• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đến đây!” Một bóng người xuất hiện lặng lẽ, đấy là một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi đột nhiên xuất hiện ở mé bàn, trên tay nâng chén bát cùng ba vò rượu. Chẳng cần dùng đến khay, tất cả chén đĩa, vò rượu đều nằm gọn trên bàn tay hắn.

Đang có ha nữ ba nam ngồi ở bàn. Ba nam đều mặc cùng một kiểu trường bào màu xanh đen, anh tuấn xuất trần. Hai nữ mặc váy màu hồng phấn, da trắng như ngọc, nét mặt như tranh, đôi chân thon dài trắng muốt thấp thoáng. Bọn họ đều đeo bên hông một cái túi màu tím lớn tầm bàn tay và một miếng ngọc bội màu trắng lớn cỡ miệng chén trà.

“Một đĩa thịt Tử Xà kho tàu, một đĩa rau bí xào tỏi, một, một đĩa Thiên Lam Ti nấu tương, một đĩa lạc nhân bóc vỏ, ba vò rượu lão Oa Thiêu, xin mời khách quan dùng bữa.” Sau khi nói ra tên của các món ăn, người phục vụ dọn chúng ra trên bàn.

Năm người cùng khẽ gật đầu. Trong lòng bọn họ, một đệ tử cấp tám, cấp chín của danh môn đại phái như họ mà có thể gật đầu thăm hỏi đối với đệ tử của một tiểu môn phái thì chẳng những đã quá lịch sự mà còn cho thấy được công phu hàm dưỡng của mình.

Đối với bộ dáng của năm người họ, Nhậm Tiêu Dao nhìn không vừa mắt chút nào. Ai bảo mình là tiểu môn phái chứ? Ai bảo mình tu vi thấp chứ? Tu Chân giới chính là như vậy. Dù đối phương cao ngạo, còn ra vẻ đuổi người từ xa, nhưng Nhậm Tiêu Dao vẫn chưa bỏ đi, mà khom lưng cúi đầu ở bên cạnh, cười nói rất thu hút: “Quý khách, bổn điếm có một thứ dành riêng cho các tiên nữ tỷ tỷ, đó là rượu Thanh Mộng, rất mát lạnh thơm miệng. Quan trọng nhất là còn có tác dụng làm đẹp. Dù rằng hai vị tiên nữ tỷ tỷ đã đẹp chẳng khác gì thần tiên, nhưng không phải người tu chân chúng ta vẫn theo đuổi cảnh giới cao hơn sao. Không có xinh đẹp nhất, chỉ có ngày càng xinh đẹp. Không biết hai vị tiên nữ tỷ tỷ có muốn thử thưởng thức chút không? Hai chén chỉ cần một khối linh thạch hạ phẩm …”

“Uhm, cho hai chén đi. Lục sư muội, bát sư muội cũng thử nếm chút nhé, Phiêu Miểu Lâu này quả nhiên cũng có chút đặc biệt.” Người thanh niên ngồi ở chủ vị, có vẻ là thủ lĩnh, nói thản nhiên, đồng thời móc từ trong túi trữ vật ra một khối linh thạch hạ phẩm, ném cho Nhâm Tiêu Dao.

“Tốt quá, sẽ như ý ngài.” Nói chưa xong, Nhâm Tiêu Dao đã chạy vọt đi từ lầu ba xuống lầu hai, rồi từ lầu hai vọt xuống lầu một, lại chạy vào chỗ chế biến của nhà bếp.

"Lý Phì, cho hai chén rượu Thanh Mộng. Mẹ nó, ngồi trên lầu ba mà keo kiệt như thế, chút tiền thưởng cũng chưa thấy đâu, cho nhiều thêm hai phần nước vo gạo đi."

Lý Phì – họ Lý, lớn lên rất béo, nên có biệt danh là Lý Phì. Còn tên của hắn? Ai rỗi hơi nhớ được chứ?

Khuôn mặt béo của Lý Phì lộ ra vẻ sợ hãi: “Đại sư huynh, chuyện này không được. Hôm trước, vì thế mà tông Tông chủ sư phụ đã đánh ta. Đến giờ mông ta vẫn còn đau đây…”

"Mông ngươi dày thịt như thế, đánh đôi lần cũng không sợ đau. Sợ cái gì? Nhanh lên!” Nhâm Tiêu Dao trợn mắt hung hăng liếc Lý Phì một cái, uy phong của đại sư huynh lộ ra hết.

Lý Phì vừa cho hai quả màu xanh mướt cùng hai đoạn rễ cây kỳ lạ vào lọ nghiền nát, vưa than thở: “Đại sư huynh bắt nạt ta. Lần nào ngươi cũng khiến ta nói ra nên sư phụ lại đánh ta, ngươi thì không bị gì cả, ngươi..”

"Thế ngươi nghe lời ta hay lão già đó hả?” Hai mắt Nhậm Tiêu Dao trợn trừng lên, một tay giơ ra, chỉ cần không hài lòng sẽ đánh lên mông Lý Phì ngay.

"Ta..ta nghe lời ngươi.” Lý Phì hiền lành vội vàng rụt cổ lại. Tuy mình còn to cao hơn nhưng không đánh nổi đại sư huynh. Dù rằng, bên trên còn có Tông chủ sư phụ, nhưng đem so sánh thiệt hơn thì sư phụ đánh đòn không đau bằng, còn đại sư huynh ra tay rất nặng! Bên nặng bên nhẹ, hắn vẫn còn phân biệt được.

Lão lão thật thật đích thủ xuất lưỡng cá bạch ngọc bôi tử, tương áp trá xuất lai đích quả trấp dã tựu thị thanh mộng ẩm tiếp đáo lí diện, nhiên hậu... Nhiên hậu mỗi cá lí diện thổ liễu nhất khẩu khẩu thủy, diêu quân hậu tài đệ cấp nhâm tiêu diêu."Đại sư huynh, tố hảo liễu."

"Tốt.” Nhâm Tiêu Dao gật gật đầu vừa lòng, vỗ nhẹ lên vai Lý Phì, “Sư đệ, đại sư huynh ngươi làm việc chưa bao giờ để anh em của mình chịu thiệt. Ta nói cho ngươi, người uống hai chén nước trái cây này chính là hai tiên nữ, da trắng nõn…Đùi thon dài.. Bánh bao phổng phao..Haha, thôi không nói nữa.”

"Thật á?” Mắt Lý Phì muốn tóe sáng, nước miếng chảy ra. “Đại sư huynh, ta muốn nhìn họ uống nước vo gạo của ta…Xem bộ dáng họ khi uống nước miếng của ta…”

"Xéo đi, cái mặt ngươi đần thuỗn ra như thế, có ngăn nước miếng đi không? Chỉ cần chế nước gạo là được rồi. Nếu nhìn thấy lại chảy nước miếng ra, dọa cho khách bỏ chạy thì làm sao? Để sau…” Nói đến đây, Nhâm Tiêu Dao lại trừng mắt, giơ tay lên, “Co tiền thưởng ta sẽ không quên phần ngươi đâu.”

"Ngươi nấu ăn còn ngon hơn ta mà. Mà mỗi lần đều chỉ chia cho ta một phần mười, ngươi…”

"Hắc…Tiểu tử ngươi lại già mồm với ta à?” Bàn tay đang giơ lên vụt xuống.

Dù béo mập nhưng động tác của Lý Phì rất linh hoạt. Cánh tay giơ lên chặn bàn tay đánh đến, chân điểm một cái, đã lùi ra sau ba thước. Nhưng đại sư huynh không hổ là đại sư huynh. Dù Lý Phì đã nhanh chóng lùi ra xa ba thước nhưng sau đó lại ngã chúi thêm hai thước, trên mông in một dấu chân đen thui.

Dạy dỗ xong vị sư đệ đang muốn tạo phản, Nhâm Tiêu Dao thi triển Tiêu Dao Thủ bắt lấy hai chén nước trái cây, đi ra khỏi phòng bếp, hô khẽ: “Đến đây.” Lời chưa dứt đã lên tới gần lầu ba.

Khi màn đêm rủ bóng, khách trong Phiêu Miểu Lâu đã rất thưa thớt. Trong khi các vị khách đang hài lòng ra về, Nhậm Tiêu Dao ngồi trên ghế ở lầu ba, mòn mỏi trông sang quán trọ Tiên Lai phía đối diện chờ đợi, trong lòng than thở: “Ba nam hai nữ, không hiểu buổi tối sắp xếp thế nào? Đừng có đánh nhau là được!” Sau khi suy nghĩ miên man một chút, hắn thở dài một cái, đi chậm rãi đến cầu thang, “Đúng là rỗi hơi lo chuyện thiên hạ, ta cũng chả phải cha mẹ nó, quan tâm làm gì chứ?”

"Thằng nhãi này, sao lại buồn bã ủ rủ thế? Hôm nay lại không được tiền thưởng à?

Nhâm Tiêu Dao trừng mắt khinh thường liếc lão già một cái, hầm hừ nói: “Ông chủ, ngươi làm như vậy là đuổi người làm đấy..”

"Phải gọi là tông chủ!” Hai mắt lão già trợn lên, không giận mà uy, nếu cả người không xộc xệch thì trọn vẹn rồi.

"Lão khọm.”

"Quên đi, cứ gọi ông chủ đi.” Lão già rốt cục cũng chịu thua.

Lão già tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống… Vị tông chủ đang ngồi đối diện này chợt nghí đến chuyện gì, lấy từ túi trữ vật ra năm trăm linh ba khối linh thạch hạ phẩm, “Đây là thu nhập hôm nay, ngươi kiểm tra chút đi, số lượng khách nhân đều có ở bản ghi chép của Lý Phì, nhưng ta vẫn hiểu và tin tưởng ngươi hơn nó.”

Nói xong ông quay đầu về phái nhà bếp gọi: “Lý Phì, đại sư huynh cùng sư phụ đói rồi, nhanh chóng nấu cơm đi. Phần của đại sư huynh không được cho đồ thừa vào, phần của sư phụ thì tùy ngươi”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang