Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hai mươi bảy tháng tám, Võ Định cấp báo, phản quân ba nước Una thay đổi chủ ý tập trung hỏa lực quyết chiến với Đại Yến ở Sở Hùng, đổi thành chia binh thành ba đường, đi theo tuyến đường sông Nguyên, sông Thao, vậy đại quân Nam chinh lại vào giữa, chỉ vậy không công, tránh quân chủ lực, len lỏi vào từ vành đai Côn Dương, đánh từng tốp nhỏ với quân Nam chinh

Thế là Tấn vương nôn nóng

Có vẻ như hắn nóng lòng muốn tốc chiến tốc thắng, bất đắc dĩ phải chia binh ra giết địch

Hắn ra lệnh cho Tả tướng quân Trần Cảnh và Tả phó tướng quân Lý Thanh tiến vào khu vực sông Thao, ra lệnh cho Hữu tướng quân Yến Nhị Quỷ dẫn theo Hữu Lộ tiên phong, đánh nghi binh Mâu Định

Nhưng Yến Nhị Quỷ xuất sự bất lợi, gặp phải quân chủ lực của phe phản quốc ở Mâu Định, thân mang trọng thương, quận Nam chinh thương vong trên vạn người.

Khi tin tức được truyền vào đến kinh sư, thì đã là ngày mười bảy tháng chín Nhận được tin tức, cả triều xôn xao

Phía Nam đang vào thế giằng co, đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì đối với triều đình

Triệu Miên Trạch nhận được tin, nhưng không hề lo lắng suốt ruột, nụ cười vẫn hiện diện trên khuôn mặt, khiến những người sáng suốt bỗng tỉnh ngộ

Ngày hai mươi bảy tháng Chạp năm nay không chỉ là ngày đại hôn của Triệu Tôn và ô Nhân Tiêu Tiêu, mà cũng là ngày đại hôn của để hậu Đại Yến

Nếu đại hôn của Tấn vương bị trì hoãn bởi chiến sự thì cũng chẳng có gì to tát, tìm ngày bù lại là được

Nhưng Triệu Tôn không có mặt, sẽ không ảnh hưởng gì đến đại hôn của để hậu

Chỉ cần Tấn vương bị giữ chân lại ở phía Nam, vậy thì hoàng để có thể kê cao gối ngủ ngon vào ngày hai mươi bảy tháng Chạp rồi

Quan tâm quá ắt loạn, có vài người lo lắng

Ví dụ như Tinh Lam, sau khi nhận được tin Yến Nhị Quỷ bị thương, nàng ta luống cuống đi qua đi lại trong phòng, hồn vía lên mây, ăn không ngon, ngủ không yên, vô cùng sốt ruột.

Nàng ta lo lắng, nhưng Hạ Sơ Thất thì lại không, thỉnh thoảng còn trêu chọc vài câu, “Rốt cuộc muội đang nhớ gia hay nhớ Cảnh ca ca của muội? Sợ hắn bị thương, xảy ra chuyện?” Tinh Lam đỏ mặt, “Tất nhiên là nhớ đến gia.” Hạ Sơ Thất trợn mắt, sờ cằm, cũng chẳng biết có nghe hay không, cảm xúc trên khuôn mặt nhàn nhạt, nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, nói nhỏ, “Nhớ hoài nhớ mãi, còn nhớ nữa thì lá trong viện cũng sắp bị người nhớ rụng sạch rồi.”

“Thất tiểu thư..” Tinh Lam hô lên, thấy nàng không nhìn tới, chỉ đành đi đến vỗ vai nàng, “Chẳng lẽ người không nhớ gia ư?” Hạ Sơ Thất xoay đầu nhìn miệng của nàng ta, mỉm cười

“Nhớ chứ, nhưng không nhớ bằng ngươi.” “Được rồi, vậy thì nô tỳ không nhớ nữa đã được chưa? Để tránh bị người chê cười.” Tinh Lam buồn cười, trêu ghẹo nàng

Nhưng Hạ Sơ Thất đã xoay đầu đi, không phản ứng nữa.

Tinh Lam nhìn nàng, nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ.

Những ngày qua Thất tiểu thư hơi kỳ lạ, cứ như sống trong thế giới của mình, lúc nói chuyện nàng cứ thường không nghe, nhiều lần như vậy rồi, Tinh Lam bắt đầu nghi ngờ lỗ tai nàng có vấn đề, nhưng mỗi lần nàng ta bắt chuyện vì nghi ngờ thì nàng lại có thể nghe thấy.

Nàng ta thở dài, chắc là quá nhớ nhung nên hồn vía lên mây thôi nhỉ?

Đừng nói Thất tiểu thư, chẳng phải bản thân mình cũng như vậy ư?

Vào ngày quân Nam chinh xuất phát, họ đã điểm tướng tế trời ở ngoại ô thành Nam, Hạ Sơ Thất không đi tiễn, nhưng Tinh Lam lại đi

Nàng ta không vào giáo trường mà đứng trốn từ xa trên đường đại quân Nam chinh sẽ đi qua, nàng ta nhìn thấy Triệu Tôn, cũng nhìn thấy Trần Cảnh mặc áo giáp cưỡi trên lưng ngựa

Trước đây Trần Cảnh từng theo Triệu Tôn lên chiến trường vô số lần, nàng ta cũng thường nhìn thấy y như thế, nhưng lại chưa từng cảm thấy rầu rĩ khó chịu

Lần này, chắc bởi vì câu nói đùa của Hạ Sơ Thất, nàng ta cảm thấy y và người khác không giống nhau nữa, trong lòng nàng ta cũng thật sự thấy nhớ nhung

Nửa đêm khi tỉnh mộng, nàng ta cũng sẽ ngồi trên giường đan chặt hai tay, cầu Phật tổ phù hộ.

Chỉ có điều, chắc chắn y sẽ không biết nỗi nhớ của nàng ta.

Y cũng sẽ mãi mãi không biết rằng, có một người đang lẳng lặng đợi y trở về.

Khác với vẻ hướng nội tinh tế của Tinh Lam, Triệu Tử Nguyệt là một nữ tử cởi mở, mọi cảm xúc đều thể hiện trên mặt

Sáng ngày thứ hai sau khi nhận được tin Yến Nhị Quỷ xảy ra chuyện, nàng ta liền vội vàng chạy đến phủ Ngụy quốc công

Người còn chưa tới, giọng nói đã vọng tới trước

“Sở Thất..

không hay rồi!”.

Hạ Sơ Thất không có phản ứng gì, Tinh Lam nhìn nàng, thở dài rồi đi ra nghênh đón Đại Trưởng công chúa, mời nàng ta ngồi

Nhưng Triệu Tử Nguyệt đang sốt ruột, làm gì ngồi cho nổi? Nhìn thấy Hạ Sơ Thất, nàng ta bất chấp nhào tới.

“Sở Thất, hắn xảy ra chuyện rồi, có khi nào hắn sẽ đến chết mới thôi không?”

Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, khóe môi co giật

“Ta đâu phải Diêm Vương, không lo sổ sinh tử.”

“Sở Thất...” Triệu Tử Nguyệt thấy nàng lạnh lùng như thế, bèn cau mày, nước mắt lăn xuống gò má rơi “lạch tạch”, nàng ta dùng tay áo lau, nhưng càng lau càng nhiều

“Muội không muốn hắn sẽ chết, muội vẫn còn lại chưa nói.” Hạ Sơ Thất dở khóc dở cười, chỉ đành dỗ dành nàng ta, “Được rồi được rồi, hắn sẽ trở về thôi, muội có gì cứ nói với tỷ cũng như nhau mà.”

Hai người rời ghế ngồi dưới gốc cây bạch quả đầy lá rơi, thưởng thức trà do Nhị Bảo công công pha, Triệu Tử Nguyệt bắt đầu bật chế độ nói không ngừng nghỉ.

Khác với trọng tưởng tượng của Hạ Sơ Thất, lời của nàng ta dường như không có câu nào là muốn nói cùng với Yến Nhị Quỷ, nhưng câu nào câu nấy đều nghĩ về y

Nàng ta nói đến Cổng phi bị khó sinh khi sinh nàng ta, nói đến bản thân nàng ta cũng khó sinh khi sinh Nha Nha, nói đến Quỷ ca đối xử tốt với nàng ta, đối xử không tốt với nàng ta, nói về tâm trạng của mình, nói rằng thật ra nàng ta đã không còn ghét y, còn nói sau Tết Trung thu, đã lâu rồi nàng ta không thấy mặt Nha Nha, cảm thấy nhớ nhung biết bao nhiêu...

Nàng ta nói rất nhiều rất nhiều, nhưng Hạ Sơ Thất chỉ thỉnh thoảng trả lời lại một câu, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhạt, cứ như mọi chuyện đều chẳng hề liên quan đến nàng

Biểu cảm khác thường của nàng cuối cùng cũng đã làm Triệu Tử Nguyệt giật mình.

“Sở Thất, tỷ không lo lắng cho Thập Cửu ca của muội ư?” Hạ Sơ Thất cười, “Lo lắng thì đã sao? Không thay đổi được gì, chi bằng thả lỏng một chút, yên lặng chờ đợi, nóng nảy không giải quyết được vấn đề

Tử Nguyệt, điểm này muội nên học theo tỷ.”

Triệu Tử Nguyệt chu miệng.

“Muội không làm được.”

Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ kia, Hạ Sơ Thất nghĩ, một người có thể khóc ra được khi đau khổ, đó cũng là một chuyện hạnh phúc

Nàng thở dài, “Tử Nguyệt, muội cũng kể một câu chuyện cho tỷ đi.” “Ừm.” Triệu Tử Nguyệt là một đứa bé đơn thuần, sự sốt ruột trong lòng được xoa dịu bởi câu chuyện của Yến Nhị Quỷ, nàng ta cho rằng ai cũng có thể được an ủi như mình nên cũng không từ chối

“Tỷ nghe kĩ nhé, muội bắt đầu kể đây.”

Nàng ta hắng giọng, nhìn Hạ Sơ Thất, dùng từ ngữ dễ hiểu nhất, kể lại câu chuyện mà Yến Nhị Quỷ từng kể cho nàng ta nghe.

“Một con gà mái xinh đẹp kiêu ngạo vất vả lắm mới ấp ra được một chú gà con

Gà mái được làm mẹ, nó vừa vui vừa lo lắng, cả ngày nơm nớp lo sợ

Nó vui là vì gà con của nó trông rất đáng yêu, rất đẹp, rất thông minh, ai cũng thích nó

Nhưng nó càng thấy lo sợ hơn, cứ lo mình không bảo vệ được gà con, gà con sẽ bị chồn tha đi...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK