• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh hoa phân phó thủ hạ thu dọn chiến trường , xử lý tử thi, băng bó cho người bị thương, còn hắn mang theo tên thủ hạ có tính nhẫn nại không tốt lúc nảy, đi về hướng Sở nghị phong..

Còn chưa đến gần Sở nghị phong, Anh hoa cảm giác trên người Sở nghị phong truyền đến trận trận lãnh khốc , đó là loại cảm giác đơn thuần băng lãnh, khiến không ai dám tới gần.

Anh hoa biết, một người đơn độc mà có thể đi vào sâu trong sa mạc như Sở nghị phong tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ , vừa rồi Sở nghị phong hiển lộ thân thủ càng khiến Anh hoa khẳng định hắn là cao thủ

“tại hạ Anh hoa , chẳng biết vị công tử này xưng hô thế nào ?”

“Sở nghị phong”. Sở nghị phong lạnh lùng trả lời.

Anh khoa trong đầu cố gắng tìm tên ai, hay tên gia tộc nào liên quan đến Sở nghị phong, nhưng đáng tiếc không có cái nào trùng với tên người trước mặt”

“ chẳng lẽ là thiên nhân ?” Anh hoa đột nhiên nghĩ đến . Hoàng qua tinh mặc dù chỉ nằm bên bờ tu chân giới nhưng so với địa cầu thì tốt hơn nhiều lắm , tu chân không có gì là bí mật , chỉ là không có cao thủ , nhưng đối với phàm nhân thì tu chân giả quả là cao cao tại thượng

Bất quá Anh hoa cũng không thất lễ, vội nói : “ vừa rồi thật sự là nhờ công tử ra tay cứu giúp , nếu không ,chúng ta đã bỏ thân tại đây”

”Ta chỉ không muốn mình bị xem là thám tử cường đạo ,cũng không phải cứu các ngươi”

Anh hoa nhìn kẻ dưới tay, đang không ngừng xấu hổ, cố ý mắng: “có mắt không tròng , sở công tử là người như thế nào, sao có thể là cường đạo ? còn không mau hướng sở công tử tạ tội”

Kỉ cương có chút không muốn đi tới , quỳ xuống : “ tiểu nhân kỉ cương, vừa rồi đã đắc tội , thỉnh Sở công tử tha thứ ,tiểu nhân hướng ngài bồi lễ”

Sở nghị phong cũng không trách tội bọn họ , nếu không cũng sẽ không đến cứu họ.

”Ngươi đi xuống”, Anh hoa tức giận đuổi kỉ cương . Liền chuyển đến bên người Sở nghị phong nói : “ tiền bối chính là thiên nhân?”

Sở nghị phong không giải thích được ý tứ của Anh hoa, sao đột nhiên gọi mình là tiền bối , hỏi : “ vì cái gì bảo ta là tiền bối , ta già lắm sao? Còn nữa , cái gì mà thiên nhân?”

Anh hoa từ từ nhíu mày , trong lòng thầm nghĩ : “ chẵng lẽ không phải là thiên nhân ?

bất quá hắn cũng cười nói : “thiên nhân là do phàm nhân chúng ta xưng hô , ngài nếu là thiên nhân , hiển nhiên tuổi so với ta hơn nhiều lắm , nên phải xưng hô một tiếng tiền bối .”

Sở nghị phong mặc dù từ nhỏ đã độc lập nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một thanh niên mới 20 tuổi , kinh nghiệm sống so với Anh hoa thì kém rất nhiều , nghe được Anh hoa nói , trong mắt chỉ lộ chút khác thường ,nhưng cũng làm cho Anh hoa phát hiện .

Anh hoa trái tim mãnh liệt đập. “quả nhiên là thiên nhân” nhưng đang hưng phấn hắn bỗng hiện lên một tia ưu lự , bởi vì Anh hoa tịnh không biết Sở nghị phong đến đây với mục đích gì.

Anh hoa lập tức bán quỳ trên mặt đất , nói: “ tiểu nhân Anh hoa , đại đội trưởng vệ đội hoàng gia xích viên quốc , khấu kiến thiên nhân tiền bối”.

Sở nghị phong thân hình vừa động , đỡ Anh hoa đang quỳ bái , trong miệng lạnh lùng nói : “ ta còn chưa nói ta là thiên nhân , quỳ làm gì?”.

Anh hoa trong đầu vừa động ,tức khắc minh bạch , đứng đậy nói : “ đúng, đúng , ngài không phải thiên nhân ,ngài không phải thiên nhân .” Tuy nói thế nhưng nhìn vẻ mặt Anh hoa rõ ràng coi Sở nghị phong là thiên nhân .

Sở nghị phong có nói thế nào đi nữa cũng không có tác dụng , ngược lại càng làm Anh hoa nghĩ Sở nghị phong không muốn bại lộ thân phận , cuối cùng Sở nghị phong đành im lặng.

“Tiền bối, người muốn đi đâu ?”

Đến trung tâm sa mạc , Sở nghị phong biết muốn rời đi Hoàng qua tinh phải qua truyền tống trận ở đây, bây giờ hắn thầm nghĩ nhanh chóng rời đi , đỡ phải nghe Anh hoa không ngừng lao thao.

“tiền bối, có một việc tiểu nhân muốn thỉnh cầu ngài tương trợ một chút. Anh hoa trong mắt toả sáng , trong lòng thầm nghĩ : “ nếu thỉnh được thiên nhân hỗ trợ , lấy Sí dương thạch sẽ dễ như trở bàn tay”

“Ta bận nhiều việc , không có thời gian”. Sở nghị phong trực tiếp cự tuyệt , không nói nhiều . Anh hoa nhất nhất gọi hắn là tiền bối , hắn cũng không tiếp thu được .

Nhưng là Anh hoa biết Sở nghị phong sẽ trả lời như thế , bởi vì thiên nhân cao cao tại thượng đương nhiên sẽ không lí tới phàm nhân . Ngay cả hoàng thân quốc thích trước mắt thiên nhân cũng giống như bách tính . Nếu Sở nghị phong không trả lời như vậy , ngược lại chính là bất thường.

“Tiền bối , chỉ cần ngài đáp ứng hổ trợ , ta cam đoan sau khi hồi quốc , hoàng thượng sẽ tưởng thưởng xứng đáng , cao quan lộc hậu , vàng bạc thoả sức , quốc sắc mĩ nữ, ách…

Anh hoa tựa hồ quen thuộc với loại công việc lôi kéo này , nhưng rất nhanh hiểu được mình nói sai rồi, lập tức cải khẩu : “ hoặc có những thứ mà ngài chưa có, còn đủ các loại thiên tài địa bảo , cung cấp cho ngài tu luyện , để ngài khai tông lập phái , phát triển giáo chúng….”

“Tốt lắm , mấy thứ ngươi nói ta không quan tâm ” bất quá Sở nghị phong bệnh tò mò lại tái phát , hỏi tiếp : “ngươi trước tiên nói về chuyện muốn ta hỗ trợ ?”

Anh hoa vừa nghe , cho rằng những thứ mình nêu hấp dẫn được Sở nghị phong ,lập tức nói tiếp : “ Hoàng thượng mắc một loại quái bệnh , đại phu trong nước không có khả năng chữa trị , sau đó có một vị đại phu nói phải có một loại sí dương thạch gì đó mới có thể chữa bệnh cho hoàng Thượng , cho nên hoàng thượng phái ta dẫn người tìm kiếm sí dương thạch”

”Sí dương thạch ? có công hiệu thế nào ?” Sở nghị phong hỏi.

“cái này ta thật không biết , bất quá đó là một loại chí dương chi vật .” Anh hoa cảm giác được Sở nghị phong tựa hồ có chút động tâm .

Mà kì thật Sở nghị phong cũng muốn nhìn thấy sí dương thạch theo lời Anh hoa nói là cái gì , trong lòng thầm nghĩ : “ nếu là hoả chúc tính thiên tài địa bảo , nói không chừng đối với mình ngày sau có tác dụng a?”

Vì vậy Sở nghị phong hỏi : “ tại địa phương nào có khả năng tìm được sí dương thạch ?”

Anh hoa vừa nghe , trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười , chỉ tay ra xa , nói : “ ở nơi đó, ô nha sơn”

Sở nghị phong nhìn theo hướng tay Anh hoa chỉ, nguyên lai ở sa mạc rộng lớn , có một ngọn núi cao dị thường , ngọn núi giống như một bả bá đao khảm trên mặt bàn, đĩnh lập giữa thiên địa , giống như tên gọi , không có lấy một gốc thực vật, trên núi toàn bộ là một màu tối đen.

“Được rồi , ta muốn nhìn xem hình dáng sí dương thạch là thế nào?” Sở nghị phong lãnh đạm nói .

“Chỉ cần một phần sí dương thạch là đủ hoàng thượng chữa trị, còn lại tất cả đều quy cho tiền bối”. Anh hoa nghĩ không ra Sở nghị phong có ý tứ gì , lâp tức nói.

Anh hoa chia thủ hạ dưới tay ra làm 2 bộ phận , chính hắn dẫn theo mười mấy thủ hạ theo Sở nghị phong hướng ô nha sơn tiến đến .

Thường nói ngựa mà leo núi thì chỉ có chết , mặc dù Sở nghị phong bây giờ cưỡi không phải là ngựa mà là một loại động vật gọi "Vĩ đà" ,nhưng cũng không khác nhau bao nhiêu, chẳng mấy chóc chúng cũng ngủm hết….

Sở nghị phong không biết một ngày ở Hoàng qua tinh dài hơn địa cầu , nên đành theo thời gian địa cầu tính ra , khoảng gần 20 giờ sau thì toàn cảnh Ô nha sơn mới xuất hiện trước mắt mọi người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK