Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những người có tu vi Độ Kiếp sơ kỳ như Đan vương Thi Vô Nhạc, Linh Nhai Tử, Phùng Thái Hiên và Quách Ái tuy không có thối lui xuống Hợp Thể kỳ, nhưng nguyên thần bị tổn thương còn nhiều hơn những người khác. Nếu không nghỉ ngơi khoảng năm trăm năm thì đừng mơ khôi phục lại như ban đầu, đừng nói có tiến cảnh gì thêm.

- Lại đạo hữu, chuyện này là từ quý tông mà nên. Cũng vì bọn ngươi không kiên quyết, lại cho tà ma có cơ hội chứng minh sự trong sạch nên mới làm cho bọn ta không những giết được tà ma, mà còn bị tổn hại tu vi nữa. Nếu không cấp cho bọn ta một cái công đạo, đừng mơ bọn ta bỏ qua!

Diệu Nguyên đạo cô hét lớn lên.

- Diệu Nguyên sư muội, chẳng lẽ bọn ngươi chỉ biết đem hết nguyên nhân thất bại đổ trên đầu người khác thôi sao?

Một âm thanh lạnh lùng phảng phất từ trong thiên địa âm thầm phát ra:

- Đã hơn nghìn năm không gặp rồi, ta nghĩ sư muội cũng nên thay đổi tính tình một chút chứ?

Sắc mặt mọi người tại chỗ đều biến đổi, đặc biệt là Mộc Tinh La, trong mắt càng toát lên thần sắc phức tạp.

Vốn tu vi của hắn chỉ kém Thanh Y Hầu một đạo hạnh. Trong các tu sĩ Độ Kiếp trung kỳ, trừ mấy người ít ỏi ra, Mộc Tinh La luôn đứng đầu trong mấy người còn lại. Nhưng hôm nay bổn mạng pháp bảo của hắn bị hao tổn, tu vi thối lui, chênh lệch với Thanh Y Hầu càng lớn hơn. Ngay cả hai người Lại Đạo Hư, Lôi Cương Hoa Nghiêm tông cũng vượt qua hắn.

Nghĩ tới đây, Mộc Tinh La càng buồn thảm cùng hối hận hơn!

Chỉ thấy trên bầu trời đỉnh Tri Kiếm phong xuất hiện một làn linh quang, sau đó có một bóng người phảng phất xuất hiện trong đó. Một lão giả đã xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng đây không phải là toàn bộ chân thân phủ xuống, chỉ là nguyên thần hiển thân thôi.

Bốn người Lại Đạo Hư, Phùng Thái Hiên, Quách Ái, Lôi Cương thi lễ với nguyên thần Thanh Y Hầu, nói:

- Ra mắt đại sư huynh!

Nguyên thần Thanh Y Hầu thản nhiên nói:

- Chư vị sư đệ miễn lễ!

- Ra mắt Thanh Y đạo hữu!

Nguyên thần Thanh Y Hầu thi lễ lại, sau đó bay tới tới trước người Lệnh Hồ, mỉm cười nhìn hắn.

Uy áp linh hồn do mảnh linh quang xanh vàng tỏa ra vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với nguyên thần Thanh Y Hầu. Chỉ là nguyên thần của Thanh Y Hầu rất cường đại, còn bản thân Mệnh hồn Lệnh Hồ lúc này đã lui về nên nguyên thần Thanh Y Hầu vẫn có thể chống cự được.

Nói đến Mệnh hồn của Lệnh Hồ, có thể nói sự cường đại của nó đã vượt xa sự lường trước của Lệnh Hồ. Khi nãy Mệnh Hồn chỉ lộ ra một phần mười hình thể thôi, nhưng lực lượng linh hồn cường đại đã vượt qua giới hạn của linh hồn mà Tu Tiên giới có thể thu nạp, thiếu chút nữa làm cho cả không gian phải sụp đổ. Lệnh Hồ biết việc này là không thể nên mới thu Mệnh hồn lại về trong tinh thần thức hải.

Lực phá hoại của Mệnh hồn quá cường đai, hơn nữa đây mới chỉ là hình thái bóng đen thôi, còn chưa đạt tới cấp bậc hiển hóa chân hình, nhưng thần uy của nó đã như thế. Một khi Mệnh hồn độc lập hóa hình, ba hồn bảy phách hợp thành thập phương chi niệm, lúc đó cũng không biết nguyên thần của Lệnh Hồ sẽ cường đại cỡ nào?

Dĩ nhiên, tuy Lệnh Hồ đã để cho Mệnh hồn quay về trong tinh thần thức hải, nhưng vẫn giữ sự cảnh giác cao độ. Mảnh linh quang xanh vàng vẫn ở đó, bóng bàn tay màu đen vẫn có thể tùy ý thoát khỏi đó để công kích lại những tu sĩ muốn tấn công mình!

Khi nguyên thần Thanh Y Hầu xuất hiện, tất nhiên Lệnh Hồ cũng biết được. Mà nguyên thần lại do lực lượng linh hồn ngưng tụ lại, nên Lệnh Hồ có thể cảm ứng được rõ ràng là nguyên thần của Thanh Y Hầu không có chút sát ý cùng ác niệm nào, ngược lại trong đó còn ẩn chứa sự hiền từ cùng vui mừng!

- Tiểu tử, bây giờ ngươi có thể tạm thời buông lỏng sự cảnh giác đi được rồi, không ai muốn làm tổn thương ngươi cả! Bản thân ta tin rằng sẽ không có ai dám xúc phạm đến ngươi!

Nguyên thần Thanh Y Hầu ha ha mỉm cười.

Vẻ mặt lạnh lùng xơ xác tiêu điều của Lệnh Hồ từ từ nhu hòa lại, khóe miệng khẽ tạo nét thành một hình vòng cung nhu hòa. Mảnh linh quang xanh vàng đầy trời cũng dần thu lại, trở về tinh thần thức hải Lệnh Hồ, rồi hóa thành linh khí màu xanh nằm ở phía trên linh khí. Mệnh Hồn cũng trở lại trong mảnh linh khí màu xanh, hóa thành một ngọn núi cao sừng sững. Chỉ có điều ngọn núi cao sừng sững này đã khác với lúc trước, nếu như nói trước khi ra ngoài thì ngọn núi này có hình dạng như một cự nhân đang ngủ, còn bây giờ lại tựa như một cự nhân khoanh chân ngồi đó.

Mệnh hồn sau khi bị Lệnh Hồ bất đắc dĩ tỉnh lại xong, cũng không thể lâm vào trạng thái ngủ say như trước. Cũng vì Mệnh Hồn không ngủ say nữa, nên sau này khi Ngũ Hành Kim Đan vỡ đi, hắn chỉ có thể dung hợp lại hóa thành một Ngũ Hành Linh Anh, chứ không phải là năm Ngũ Hành Linh Anh riêng biệt nữa.

Vốn kế hoạch của Lệnh Hồ là ngưng tụ là Ngũ Hành Linh Anh riêng biệt, để đợi đến khi Lệnh Hồ tiến giai lên Hợp Thể kỳ rồi tiến hành hợp thành nguyên thần, hắn sẽ đem năm Ngũ Hành Linh Anh đó hợp thần với năm phách trong bảy phách, giúp gia tăng linh tính cùng thần uy của năm phách đó.

Nhưng kế hoạch dung hợp năm Anh cùng năm phách đó lúc này đã bị phá tan rồi. Mà chính Lệnh Hồ sau khi bất đắc dĩ làm cho Mệnh Hồn tỉnh lại, cũng phải chịu sự tổn thất thảm trọng.

Đợi đến khi mảnh linh quang xanh vàng thu lại trong tinh thần thức hải xong, Lệnh Hồ mới chậm rãi mở hai mắt ra, rồi đứng dậy khỏi tảng đá.

- Lệnh Hồ ra mắt lão tổ tông!

Lệnh Hồ tôn kính thi lễ với nguyên thần Thanh Y Hầu.

Nguyên thần Thanh Y Hầu cười ha ha, vui mừng nói:

- Tốt, rất tốt. Ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng!

Lệnh Hồ cười nói:

- May mắn Lệnh Hồ còn chưa bôi nhục danh tiếng tông môn, cảm ơn lão tổ tông đã tin tưởng đệ tử!

Nguyên thần Thanh Y Hầu nói:

- Ngươi là kỳ vọng ta gửi gắm. Ta từng bước nhìn ngươi lớn lên, căn cốt tu tiên chính là kỳ tài của Tu Tiên giới. Hừ, ngươi khác nghĩ việc ngươi chín lần kết Anh thất bại chính là phế vật vô duyên với Nguyên Anh kỳ, tầm nhìn thật là hạn hẹp! Những người phàm tục đó có thể nhìn thấy ý nghĩ sâu xa của đại đạo linh hồn hay sao?

Nguyên thần Thanh Y Hầu nói xong liền chuyển hướng nói với đám người Mộc Tinh La, Địch Vấn Thiên, Diệu Nguyên đạo cô:

- Thanh Y Hầu ta ở chỗ này nói với chư vị, Lệnh Hồ tuyệt đối là đệ tử Hoa Nghiêm tông ta, công pháp tu luyện chính là đại đạo linh hồn, chứ không phải là tu sĩ Độ Kiếp kỳ đoạt xá gì đó. Người không biết thần thông linh hồn thì đừng võ đoán lung tung, nếu không, là chính các ngươi tự tìm xui xẻo. Nhưng, nếu làm cho ái đồ lão phu có tổn hại gì, cũng đừng trách lão phu không lưu tình!

Nói tới đây, giọng nói của nguyên thần Thanh Y Hầu bỗng nhiên trầm lại, một cỗ uy áp linh hồn từ từ phát ra. Đám người Mộc Tinh La liền có cảm giác là mình không thể khống chế nguyên thần của mình nữa, phảng phất như muốn tách khỏi thân xác mình, sắc mặt liền đại biến!

Linh Nhai Tử vội nói:

- Thì ra Lệnh Hồ là cao đồ Thanh Y huynh? Khó trách lại có thành tựu đại đạo linh hồn cao như thế. Xin thứ lỗi bọn ta khi nãy đã mạo phạm, may chưa gây thương tổn gì cho Lệnh cao đồ...

Mộc Tinh La cười lớn:

- Nếu Thanh Y huynh đã đứng ra bảo đảm, vậy chắc chắn chúng ta đã sai lầm rồi...

Nguyên thần Thanh Y Hầu nói:

- Đương nhiên là bọn ngươi sai lầm rồi. Ài...chư vị đạo hữu, tại sao các ngươi lại làm những việc này chứ? Những tu sĩ đỉnh giai như chúng ta phải luôn bế quan tiềm tu, cô đọng chân nguyên, hiểu rõ số mệnh, ngộ thiên đạo, dẫn phát thiên kiếp, đừng nên bị thế tục quấy nhiễu. Một khi tâm bị dẫn động, đó chính là kiếp số, vừa là kiếp của ngươi khác, cũng chính là kiếp của mình! Chúng ta thân là tu sĩ Độ Kiếp kỳ, không nên động tâm, mà phải tĩnh thần, không nên cáu giận, mà phải vô tư!

Tâm thần chúng tu đại chấn, dường như có chút hiểu được.

Một hồi lâu sau, chúng tu mới tỉnh lại trong mộng, tôn kính thi lễ với Thanh Y Hầu, nói:

- Cảm tạ Thanh Y huynh đã cảnh tỉnh, bọn ta thụ giáo!

Nguyên thần Thanh Y Hầu khẽ mỉm cười.

Sau đó không nói thêm lời khách sáo gì nữa, đám tu sĩ Độ Kiếp kỳ Mộc Tinh La mang theo sự mất mác buồn bực ở trong bụng rời đi.

Về phần những tu sĩ Hợp Thể kỳ bị uy áp linh hồn của Lệnh Hồ uy hiếp phải bò lổm ngổm trên mặt đất lại lủi thủi đi theo phía sau các lão tổ tông của mình. Lần tới Tri Kiếm phong rồi rời đi này đã gây cho bọn họ quá nhiều đả kích rồi.

Về phần vật chí linh? Không còn ai dám mơ tưởng gì nữa. Có thể bình yên tránh được một kiếp này, coi như đã may mắn lắm rồi.

Phải biết rằng mấy vị lão tổ tông Độ Kiếp kỳ đỉnh giai kia chẳng những nguyên thần bên trong bổn mạng pháp bảo bị diệt sát, linh tính pháp bảo đã tế luyện mấy ngàn năm mất hết, mà tu vi còn bị thối lui một cấp nữa. Đây là sự thống khổ đến mức nào chứu?

Nguyên nhân làm cho các tu sĩ Độ Kiếp kỳ phải gánh chịu kiếp này, chính là vì các đệ tử Hợp Thể kỳ của họ tham lam bảo vật của người khác, rồi muốn giết người đoạt bảo, sau đó đã dẫn phát kiếp số sang cho bọn họ.

Vì vậy, tuy đã tránh thoát được một kiếp ở Tri Kiếm phong, nhưng các tu sĩ Hợp Thể kỳ kia cũng lo lắng không thôi, bởi vì không biết sẽ đối mặt với lửa giận của các lão tổ tông như thế nào!

Sau khi chúng tu rời đi, trên Tri Kiếm phong chỉ còn người của Hoa Nghiêm tông.

Bởi vì hai người Phùng Thái Hiên và Quách Ái bị Dư Hữu Quan tính kế kích động, làm ra hành động lỗ mãng tấn công Lệnh Hồ, nên pháp bảo và nguyên thần đã bị tổn hại nặng nề. Nếu không trải qua hơn trăm năm tinh luyện cùng mấy trăm năm tế luyện pháp bảo lại, cũng đừng mơ sẽ phục hồi lại được như xưa.

Thành thật mà nói, trong lòng hai người rất là oán giận cùng không cam lòng. Nhưng lại không thể cúi đầu nhận lỗi trước mặt đại sư huynh tông môn Thanh Y Hầu cùng vãn bối Lệnh Hồ này.

'

Đồng môn tương giao mấy ngàn năm, sao Thanh Y Hầu không biết sự mất mác cùng không cam lòng của hai vị sư đệ mình chứ, nên hắn cũng không trách cứ gì nữa. Sau đó để cho bọn họ phản hồi động phủ của mình tiềm tu, chúc cho sớm ngày khôi phục lại tu vi, một lần nữa có tiến cảnh tiếp theo.

Nhìn thấy Lệnh Hồn một mình đánh tan sự liên thủ của các tu sĩ Độ Kiếp kỳ, nhưng thần sắc vẫn luôn trầm tĩnh lạnh nhạt, không kiêu không nóng nảy, bộ dáng vẫn rất khiêm tốn thì Thanh Y Hầu rất tán thưởng, nói:

- Không lấy mạnh làm sự vui mừng, không vì yếu kém mà sầu buồn. Trong lúc nguy cấp vẫn luôn tỉnh táo, không nóng không vội. Rất tốt, chỉ dựa vào tâm trí và thần thông hiện nay, con đã có thể đi khắp mọi nơi ở Cửu Châu đại lục Tu Tiên giới!

Trên đỉnh Tri Kiếm phong lúc này chỉ còn lại Lệnh Hồ cùng nguyên thần Thanh Y Hầu, những người còn lại đã rời khỏi Tri Kiếm phong, trở về sơn môn.

- Được lão tổ tông coi trọng như thế, đệ tử cảm thấy vạn hạnh không thôi. Đệ tử cũng biết rõ đạo của đệ tử là linh hồn chi đạo. Nhưng thần thông hồn đạo hôm nay còn đạt tới đại thành, cũng không dám nhận lời khen này!

Thanh Y Hầu vui mừng cười nói:

- Khi nãy ta đã nói với mọi ngươi con là ái đồ của ta, không biết ý kiến của con thế nào?

Lệnh Hồ vui sướng nói:

- Lão tổ tông ưu ái, đệ tử cầu mà không được!

Thanh Y Hầu vuốt râu cười:

- Nhưng mà, mặc dù sở tu của ta cũng là thần thông thần niệm, nhưng đạo của con lại là đại đạo linh hồn. Cho nên ta cũng không có gì dạy cho con cả, chỉ cho con một cái danh sư phụ không thực thôi. Nhưng mà thân phận đệ tử duy nhất của Thanh Y Hầu ta đã đủ cho con ngao du Tu Tiên giới rồi, cho dù là ai dám động đến con, chắc cũng phải suy nghĩ một chút đó.

Thật ra cái Lệnh Hồ muốn chính là một thân phận làm cho các tu sĩ khác phải kiêng kỵ thôi. Về phần công pháp sao? Chẳng lẽ bộ công pháp nghịch thiên Chứng Hồn quyết của mình còn thua công pháp nào khác?

Nếu như Thanh Y Hầu nhiệt tình muốn Lệnh Hồ cùng hắn ở chung một động phủ để dễ dàng dạy bảo, thì đừng nói là trăm năm, chỉ cần mười năm thôi Lệnh Hồ đã không muốn rồi. Phải biết rằng việc tôi thể bằng Ngũ Hành tinh khí, kết xuất Ngũ Hành Kim Đan, mau chóng ngưng kết Ngũ Hành Linh Anh, qua đó tăng cường thực lực của mình mới là việc quan trọng nhất.

Cho nên, lời nói của Thanh Y Hầu rất hợp với tâm ý của Lệnh Hồ.

Mừng rỡ vì điều này, Lệnh Hồ đang muốn thi lễ tạ ơn thì bỗng nhiên có một âm thanh lẳng lặng truyền đến, cười khẩy nói:

- Tiện nghi thu một đồ đệ tốt, nhưng lại chỉ cho hư danh, không cho một chút gì nữa cả. Thanh Y đạo hữu, ngươi quá hẹp hòi đó!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK