Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ngươi là Lưu Bưu?”

Tiêu Viễn Hành đột nhiên chặn Lưu Bưu lại, Trương Dương cũng đành phải dừng lại. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trong nháy mắt, mục quang của Tiêu Viễn Hành đã trở nên nhu hòa trở lại.

“Dạ, dạ. Tiêu đại ca, ta… ta là… là Lưu Bưu…”

Lưu Bưu nhất thời cảm thấy ngây người như được thượng cấp ban ân huệ, trở nên lắp ba lắp bắp.

“Ngươi nhận ra thất ca hả?”

Tiêu Viễn Hành ôn hoà cười hỏi.

“Đúng, đúng, ta nhận ra thất ca…”

Lưu Bưu lại giở y hệt trò như vậy.

“Ài, tốt lắm, có chuyện gì thì tìm ta.”

Tiêu Viễn Hành cười vỗ vai Lưu Bưu, khi ánh mắt đảo tới trên người Trương Dương, chỉ gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu tiếp đãi khách nhân.

“Tiêu đại ca nhớ được ta rồi, Tiêu đại ca nhớ được ta rồi…”

Lưu Bưu cùng Trương Dương vừa đi tới tửu điếm thì sắc mặt của hắn lập tức trở nên hưng phấn đến đỏ bừng, thấp giọng điên cuồng hét lên. Trương Dương tin là nếu nơi này không phải có nhiều người thì hắn ta đã sớm bắt đầu giở cái giọng sói lang tru tréo kêu gào của hắn.

“Đúng vậy, anh ta khẳng định là nhớ được ta. Ta tặng anh ta hai phong bao đỏ một trăm, lời được hai bao kim cương Phù Dung Vương.” (hai bao thuốc lá hiệu Phù Dung Vương đầy kim cương).

Vẻ mặt Lưu Bưu sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Dương nói không ra lời.

“Hà hà, ta không sợ, anh ta nhớ kỹ ta là được. Xem ra hôm nay chúng ta gặp được quý nhân rồi. Nếu như không phải là thất ca, Tiêu lão đại cũng sẽ không nhớ được ta. Kỳ quái, xem ra trong tửu điếm đại đa số người đều biết thất ca. Ta chẳng nhẽ chưa từng nghe nói qua Thất ca sao?”

Vẻ mặt Lưu Bưu trở nên dày như bức tường thành, cười cười quái dị rồi lại nghi hoặc, tự mình làu bàu lẩm bẩm.

“Ngươi lớn lên tại thị xã C mà chưa từng nghe qua Thất ca hay sao?”

Trương Dương thất thần hỏi.

“Chưa hề chưa hề. Từ khi ta lăn lộn giang hồ lúc mười mấy tuổi, hình như chưa từng nghe qua đại nhân vật như hắn ta. Khi đó, cả cái thị xã C đều do Tiêu đại ca quản lý hết.”

“Có thể thất ca là lão đại lúc trước ở thị xã C. Nói không chừng sau khi đi khỏi liền đem các chuyện giao lại cho Tiêu ca. Lần nay quay lại là muốn đem mọi chuyện làm ăn của thị xã C triệt để giao cho Tiêu đại ca… Ài, chúng ta đi thôi…”

Trương Dương suy nghĩ một hồi cũng không thông quan hệ giữa thất ca và Tiêu ca. Hắn cũng không muốn suy nghĩ tiếp nữa, chuyện này đối với hắn chẳng có quan hệ gì, bọn họ với hắn là người của hai thế giới khác nhau. Hơn nữa, Trương Dương vừa rồi tiếp xúc với Tiêu Viễn Hành liền cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Thứ cảm giác này cho biết Tiêu Viễn Hành tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ gì như bề ngoài. Trương Dương không thích loại cảm giác này lắm.

“Ài, đi đi…”

Trương Dương cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm, mà cái tướng Lưu Bưu như vậy có muốn nghĩ cũng nghĩ không thông. Với tính tình vô lo của hắn tự nhiên là không có để trong lòng. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về nơi… bên trong tiếng khoe khoang khoác lác, Trương Dương nói đi liền lập tức đi nhanh tới hướng chiếc xe máy tồi tệ của hắn.

“Chậm lại!”

Khi hai người tới bên cạnh chiếc xe máy, Trương Dương kéo mạnh Lưu Bưu.

“Tiêu Di Nhiên…”

Hai người dường như mở miệng cùng một lúc đồng thanh la lớn.

Chỉ thấy một mình Tiêu Di Nhiên đứng tại một nơi cách xe máy không xa, lưng quay lại bọn họ, tựa hồ như đang đợi cái gì đó.

Mặc dù lúc này trời đã tối, nhưng các công trình phát quang tại thị xã C tiến hành đặc biệt tốt. Hơn nữa, chung quanh Bách Gia Duyên khách sạn là một số cơ quan chính phủ trọng yếu, đèn đường chiếu sáng như ban ngày, chiếu xuống mái tóc Tiêu Di Nhiên trông rất bắt mắt. Trương Dương cùng Lưu Bưu cơ hồ đưa mắt nhìn một cái là nhận ra ngay.

“Làm sao bây giờ?”

Trương Dương có chút khẩn trương. Mặc dù Lưu Bưu nói Tiêu Di Nhiên không thể nào đi tìm ca ca của cô ta, nhưng Trương Dương vẫn lo sợ. Hơn nữa, lại vừa mới thấy Tiêu Viễn Hành, khiến cái thứ áp lực tâm lý trong lòng Trương Dương lại càng phát ra mạnh hơn.

“Cái gì mà làm sao bây giờ! Đi qua đó đi, ngươi có khả năng né tránh cô ta cả một năm sao? Năm cuối đại học có thể bắt đầu rồi đây!”

“Không được, không được, hay là ngươi đi qua trước đi, ta đi bộ về trường?”

“Hay là, ta đi qua bên đó lái chiếc xe máy tới bên kia, ngươi chờ ta ở đó được chứ?”

Lưu Bưu chỉ về phía toà giả sơn cách đó bên cạnh không xa.

“Ài, nhanh một chút đi.”

Trương Dương vội vàng chạy về phía toà giả sơn. Mặc dù toà giả sơn này không cao, nhưng cũng đủ che chở thân người của Trương Dương. Lưu Bưu có thể lái chiếc xe gắn máy một vòng, bọc ra phía sau đón Trương Dương.

Trương Dương nhìn theo hướng Lưu Bưu đi về phía xe gắn máy, mặt dựa lên toà giả sơn, ngây người nhìn xuống mũi giày. Hắn phát hiện càng ngày càng xui xẻo. Làm công việc mùa hè bị vụ nổ thiếu chút nữa là táng mạng, ngồi xe lửa thì lại mém chút nữa bị cướp. Mặc dù không bị cướp, nhưng ví tiền đến bây giờ vẫn ở chỗ người khác. Nản nhất là chưa tới một ngày, không ngờ gặp Tiêu Di Nhiên tới hai lần. Không thể không nói, vận xui của hắn đã tới mức cực điểm…

“Xịch xịch…”

Một tràng tiếng xe máy nổ ầm ĩ, Trương Dương không khỏi tự nhiên phải ngẩng đầu lên nhìn.

“A!”

“Trương Dương!”

Một thanh âm trong trẻo, chính là của Tiêu Di Nhiên, không biết vì sao từ bên kia lại đi qua đây. Trương Dương không ngờ lại không phát hiện ra, vừa ngẩng đầu nhìn thì hai người đã bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

“Trương Dương… quyển sách của ta, quyển sách của ta…”

Ánh mắt hai người vừa tiếp cận thì Trương Dương đột nhiên biến thành một nhà quán quân Olympic. Tiêu Di Nhiên còn đang sửng sờ thì Trương Dương đã bỏ chạy không thấy bóng người, biến mất vào trong khu hoa viên nho nhỏ ở bên cạnh. Bóng đêm hoàn toàn che dấu lấy hắn.

“Trương Dương đáng chết, ta vừa thấy là ngươi bỏ chạy, ta vừa thấy là ngươi bỏ chạy…”

Tiêu Di Nhiên nhìn thấy hoa viên u ám như vậy cũng không dám tiến vào, giận đến nỗi hung hăng đá mấy cước lên toà giả sơn.

“Di Nhiên, em làm sao vậy?”

Một thanh âm hùng hậu đầy nam tính truyền tới, là của Tiêu Viễn Hành.

“Ca ca…”

Tiêu Di Nhiên chần chừ một chút rồi nói:

“Không có gì, chúng ta đi thôi. Hôm nay là sinh nhật của anh mà, bánh sinh nhật vẫn còn ở nhà, có thời gian không?”

Trên mặt Tiêu Di Nhiên hiện lên vẻ mong đợi.

“Ài, thì đi. Hôm nay anh em mình cùng nhau mừng sinh nhật, cùng nhau ăn bánh. Em đã lâu rồi cũng không có trở về nhà, huynh muội chúng ta gặp mặt một lần cũng không phải chuyện dễ dàng a…”

Tiêu Viễn Hành thở dài một tiếng rồi nắm tay Tiêu Di Nhiên đi về phía chiếc xe limousine màu trắng cách đó không xa. Vừa lên xe thì ánh mắt của Tiêu Di Nhiên lại không đành lòng cứ nhìn về phía khu hoa viên tối mịt kia.

Nhìn thấy chiếc xe hơi chạy đi, Trương Dương đang trốn bên trong hoa viên nhất thời thở được một hơi dài rồi gạt mồ hôi trên trán. Vừa rồi thấy Tiêu Viễn Hành đi tới, cả người hắn toát đẫm mồ hôi. Nếu như Tiêu Di Nhiên nói một tiếng, phỏng chừng hắn hôm nay sẽ chết không toàn thây.

“Mẹ nó, lại phải đi bộ rồi!”

ND: baike: kháo đây là nói lẹo chữ ‘thao’

Nhìn ra phía ngã tư đường trống không, Trương Dương giận chửi đổng một tiếng. Lưu Bưu đã sớm chẳng thấy bóng dáng đâu, phỏng chừng là đã lấy xe máy đảo một vòng rồi, khi quay lại không thấy Trương Dương liền bỏ đi. Lúc này người Lưu Bưu muốn gặp nhất không phải là Trương Dương mà là cái đám bạn lêu lổng du thủ du thực hàng ngày của hắn.

tí nữa đi học về mình sẽ post tiếp , hôm nay sẽ có 20 bi cho anh em[/SIZE]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK