Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Cảnh Ngôn không thích hùng hổ dọa người, nếu đối phương không quá đáng hắn sẽ không dây dưa.

Vấn đề là Ngụy chủ quản tửu lâu địa vị cao quyền nặng này, võ giả đến từ chỗ nhỏ như Cảnh Ngôn dường như thấp cổ bé họng với gã.

Thấy Trần Nghiên chịu thiệt Ngụy chủ quản liền đứng ra, làm bộ làm tịch còn mặt dày bảo là tốt cho Cảnh Ngôn, khiến người buồn nôn, cười chết.

Nghe Cảnh Ngôn mỉa mai mặt Ngụy chủ quản đen thui, ánh mắt lạnh lẽo.

Giọng Ngụy chủ quản tràn đầy đe dọa:

- Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện sai lầm. Theo ta thấy ngươi cũng đến tham gia ba học viện lớn khảo hạch? Nếu ngươi chấp mê bất ngộ e rằng sẽ mất tư cách khảo hạch, có thể sống rời khỏi Lam Khúc quận thành hay không rất khó nói.

Ngụy chủ quản này tên đầy đủ là Ngụy Hữu Minh, cảnh giới đúng là Đạo Linh cảnh.

Như Cảnh Ngôn đoán, lúc trước Trần Binh đánh Cảnh Lạc Vũ, nhân viên trong tửu lâu liền bẩm báo cho Ngụy Hữu Minh, nhưng gã không để bụng. Ngụy Hữu Minh biết thân phận của Trần Nghiên là dòng chính Trần gia, nữ nhi của chủ quản quyền lực rất lớn. Ngụy Hữu Minh chơi thân với chủ quản Trần gia này.

Nữ nhi của người quen cũ tranh chấp với người ta trong Tụ Hoa tửu lâu, Ngụy Hữu Minh lẽ tất nhiên chú ý một chút. Khi biết đối phương là võ giả đến từ Đông Lâm thành thì Ngụy Hữu Minh buông tay mặc kệ, dù sao nữ nhi của bằng hữu mạnh hơn người ta.

Ngụy Hữu Minh biết nguyên nhân sinh ra tranh chấp không phải lỗi của võ giả từ Đông Lâm thành, nhưng thì sao? Võ giả đến từ Đông Lâm thành tầm thường tới Lam Khúc quận thành bị ăn hiếp, nhục nhã phải cắn răng mà chịu.

Nhưng sự việc phát triển nằm ngoài dự đoán của Ngụy Hữu Minh, gã không ngờ tiểu tử bị ăn hiếp có giúp đỡ.

Ngụy Hữu Minh cứ nghĩ dù có giúp đỡ cũng không làm được gì, Trần Nghiên vốn có cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ, còn có phó tòng Tiên Thiên hậu kỳ đi theo. Võ giả Đông Lâm thành đông người hơn cũng sẽ bị đè đầu thôi. Thế nhưng Ngụy Hữu Minh không ngờ tiểu tử tên Cảnh Ngôn thực lực mạnh đến nỗi khiến người giật mình, một kiếm giết Trần Binh phó tòng của Trần Nghiên.

Khi Ngụy Hữu Minh nhận được tin thì Trần Binh đã chết, làm gã hết hồn. Ngụy Hữu Minh không có mặt ở hiện trường nên không cản kịp, nếu gã đến kịp lúc thì đã ngăn lại ngay khi Cảnh Ngôn giết Trần Binh. Ngụy Hữu Minh từ tầng trên đi xuống tầng một là lúc Cảnh Ngôn định tát Trần Nghiên, gã liền ngăn cản hắn.

Ngụy Hữu Minh cứ nghĩ mình ra mặt tiểu tử tên Cảnh Ngôn sẽ biết điều thỏa hiệp, nhưng xem ra tiểu tử này không chịu êm thắm, còn dám dùng giọng điệu chất vấn với gã, làm gã rất tức giận.

Nếu không phải ở trong Tụ Hoa tửu lâu thì Ngụy Hữu Minh rất muốn trực tiếp bóp chết Cảnh Ngôn.

Tụ Hoa tửu lâu là sản nghiệp của Quận Vương phủ, Ngụy Hữu Minh tuy là chủ quản, người phụ trách tửu lâu nhưng mặt trên có tổng quản đại nhân giám sát.

Nếu Ngụy Hữu Minh giết võ giả đến tham gia ba học viện lớn khảo hạch ngay trong Tụ Hoa tửu lâu, đồn ra ngoài gã phải cho tổng quản đại nhân giải thích hợp lý, sẽ gây rắc rối cho gã. Có lẽ tổng quản đại nhân không truy cứu việc gã giết một, hai người nhưng Ngụy Hữu Minh không chắc trăm phần trăm.

Tổng quản đại nhân Mộ Liên Thiên luôn là người nghiêm khắc.

Vì vậy Ngụy Hữu Minh muốn bóp chết tiểu tử tên Cảnh Ngôn phải có lý do hợp lý mới được.

Trần Nghiên độc ác nói:

- Ngụy chủ quản là chủ quản Tụ Hoa tửu lâu, thân phận tôn quý. Dế nhũi này bất kính với Ngụy chủ quản, trực tiếp giết hắn cho rồi. Ta có thể làm chứng là dễ nhũi này bất kính với Ngụy chủ quản nên Ngụy chủ quản mới đánh chết hắn.

Cảnh Ngôn tức giận mắng:

- Tiện nhân!

Trần Nghiên rít lên:

- Dế nhũi, ngươi dám mắng ta?

Dường như Trần Nghiên đã quên Cảnh Ngôn mới giết phó tòng của nàng, còn bắt nàng quỳ xuống xin lỗi. Mới nãy Trần Nghiên sợ đến tái mặt, giờ thấy có chỗ dựa, có người chống lưng thì vênh váo lên, vẻ mặt ước gì cắn chết Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn vung tay.

Bốp!

Dấu tay in trên gò má Trần Nghiên.

Lúc trước Trần Nghiên muốn đi, Cảnh Ngôn chặn đường nàng, hai người cách khá gần. Từ khi Ngụy Hữu Minh xuất hiện mấy người không di chuyển, nên Cảnh Ngôn và Trần Nghiên chỉ cách nhau hai bước, hắn giơ tay dễ dàng tát vào gò má nàng.

Rầm!

Trần Nghiên bay lên.

Cảnh Ngôn tát rất mạnh, Trần Nghiên không đề phòng nên bị tát bay đi.

Người xung quanh câm nín.

Chủ quản Tụ Hoa tửu lâu tự mình ra mặt kêu Cảnh Ngôn lùi một bước, nhưng hắn tát Trần Nghiên ngay trước mặt Ngụy chủ quản.

Cái tát này không chỉ nghe kêu, nó thật sự rất mạnh, Trần Nghiên bị đánh bay xa bảy, tám thước.

Cảnh Ngôn liếc Trần Nghiên té ra xa, thản nhiên nói:

- Tiện nhân già mồm, không cho bài học thì không khôn ra.

Mặt Ngụy Hữu Minh xanh mét, gã không ngờ Cảnh Ngôn dám tát Trần Nghiên ngay trước mặt gã. Ngụy Hữu Minh đã kêu Cảnh Ngôn ngừng tay, đứng cách hắn không xa, vậy mà hắn dám tát Trần Nghiên.

Bạt tai này tát vào mặt Trần Nghiên nhưng cũng làm Ngụy Hữu Minh rát mặt, gã cảm giác bẽ mặt.

Ngay trước mặt nhiều người, với thân phận của gã ra mặt xử lý chuyện này, nhưng Cảnh Ngôn không thèm để bụng lời gã nói, trực tiếp làm trái.

Quá nhục nhã!

Ngụy Hữu Minh giận thật:

- Tặc tử, ngươi quá to gan! Giết người trong Tụ Hoa tửu lâu, ngươi muốn chết!

Toàn thân Ngụy Hữu Minh dâng lên nguyên khí, khí thế trầm xuống, gã định ra tay giết Cảnh Ngôn ngay.

Cảnh Ngôn đã giết Trần Binh trước, đó là giết người.

Cảnh Ngôn quát to:

- Ngươi xứng làm chủ quản Tụ Hoa tửu lâu? Không phân tốt xấu, chỉ vì Trần Nghiên là thành viên Trần gia mà không biết liêm sỉ che chở Trần Nghiên, ta phi! Nếu đồn ra ngoài để ta xem ngươi giải thích thế nào!

Cảnh Ngôn nói ra câu này hòng làm Ngụy Hữu Minh chùn tay, không dám giết hắn trước mặt đông người.

Mắt Ngụy Hữu Minh đỏ ngầu đã quyết tâm giết Cảnh Ngôn:

- Nhãi ranh, mặc cho ngươi nhanh mồm nhanh miệng hôm nay lão phu phải đập chết ngươi. Đã cho ngươi cơ hội nhưng chính ngươi không cần, không thể trách ta!

Cảnh Lạc Vũ ôm đầu máu me tèm lem la lên:

- Chủ quản Tụ Hoa tửu lâu giết người! Mọi người mau đến xem chủ quản Tụ Hoa tửu lâu muốn giết người!

Thật ra Cảnh Lạc Vũ không la toáng lên thì võ giả trong đại sảnh tầng một cũng đã vây quanh chỗ này, gã la lên vì muốn tạo áp lực cho Ngụy Hữu Minh.

Ngụy Hữu Minh quét mắt qua, hung tợn trừng Cảnh Lạc Vũ:

- Nhãi ranh, đáng giận! Ba tên nhãi ranh này hôm nay phải chết! Các ngươi là đồng mưu giết người trong Tụ Hoa tửu lâu, tội ác tày trời, tội nghiệt nặng nề! Ta là chủ quản Tụ Hoa tửu lâu sao có thể tha cho các ngươi!

Trần Nghiên bị tát xong đầu óc trống rỗng, lát sau nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra, nàng bị vả miệng!

Trần Nghiên không chấp nhận được, điên cuồng rít gào:

- Giết hắn! Giết hắn đi Ngụy chủ quản! Giết hắn!

Võ giả xung quanh tức giận nói nhỏ:

- Vô sỉ chưa từng thấy!

- Là chủ quản Tụ Hoa tửu lâu mà mở mắt nói dối, nghĩ chúng ta đều là đồ ngốc sao?

- Rành rành muốn che chở Trần gia còn nói đường hoàng.

- Mới rồi võ giả tên Cảnh Lạc Vũ bị đánh sao chủ quản không đứng ra can thiệp đi?

- Thật khiến người thất vọng, Trần Binh tính giết nhóm Cảnh Ngôn nhưng có thấy Ngụy chủ quản ra mặt đâu? Nếu không phải võ giả tên Cảnh Ngôn thực lực cường đại e rằng ba người đã chết.

- Đúng rồi, ta dám cá nếu ba người Cảnh Ngôn chết thì Ngụy chủ quản còn lâu mới lộ mặt ra.

Bọn họ không nhịn được chuyện trái tai gai mắt này, ăn hiếp người ta cũng đừng trắng trợn như vậy.

Đương nhiên họ không có sức mạnh thay đổi cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thậm chí không dám nói lớn cho Ngụy Hữu Minh nghe. Bọn họ không chịu nổi chủ quản Tụ Hoa tửu lâu trả thù.

Ngụy Hữu Minh tấn công:

- Chết đi!

Cường giả Đạo Linh cảnh ra tay, nguyên khí bao la như núi đè đầu, uy năng không gì sánh bằng.

Phụp phụp phụp!

Nguyên khí nghiền áp không gian, không gian sắp sụp đổ.

Dù thực lực có thể đánh nhau với nhiều cường giả Tiên Thiên đỉnh nhưng trước lực lượng đáng sợ này hắn không có sức đối kháng. Đây là lần thứ hai Cảnh Ngôn đối diện cường giả Đạo Linh cảnh công kích trực tiếp, lần trước là sát thủ Ám Dạ ám sát, hắn suýt chết, may mắn có nữ nhân mặc váy trắng xuất hiện cứu mạng.

Lần này thì...

Bùm!

Cảnh Ngôn không bỏ cuộc, hắn hết sức vận chuyển nguyên khí, Thiên Hỏa kiếm bắn ra kiếm quang đỏ sắc bén. Dù biết rõ không đánh lại đối phương, không cản nổi Cảnh Ngôn vẫn không buông xuôi.

Ngụy Hữu Minh cười nhạt:

- Tiểu nhi vô tri còn dám chống cự?

Ngụy Hữu Minh coi thường Cảnh Ngôn chống cự, gã nhìn ra hắn là võ giả cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ. Cảnh giới này một kiếm giết Trần Binh tu vi Tiên Thiên hậu kỳ đúng là khó tin, nhưng chỉ là chuyện nhỏ, Cảnh Ngôn yêu nghiệt đến đâu ở trước mặt cường giả Đạo Linh cảnh như Ngụy Hữu Minh đã định trước kết cục là cái chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK