• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Nghị Phong cố ý dẫn phát tia chớp của kết giới tiến vào trong cơ thể. Sau đó dọc theo lộ tuyến vận hành giống nhau. Nhưng kết quả vẫn như cũ không tới được Đan điền đã tiêu tan. Mà tay trái Sở Nghị Phong càng thêm tê dại, may thay hắn đã thấy được một tia hy vọng.

Điện lưu biến đổi thật nhanh, vận hành dọc theo kinh mạch có dài hơn một chút. Mặc dù chỉ một chút nhưng Sở Nghị Phong cũng cảm giác được.

Tâm tình càng lúc càng tốt. Sở Nghị Phong lại đưa tay trái tiếp xúc kết giới, từng đạo tia chớp liên tiếp oanh kích cơ thể. Có lẽ do sự thay đổi điện lưu rất nhanh nên điểm tiêu tán lại ngày càng tiến về trước.

Mặc dù điện lưu cứ tiến tới liên tục nhưng tay trái Sở Nghị Phong sau một thời gian dài chịu đựng oanh kích cũng chịu không nổi nữa. Vốn tu luyện Lôi tiêu thần đạo kinh nên cơ thể Sở Nghị Phong có khả ngăng đối kháng điện rất lớn. Nhưng do không có chân nguyên hộ thể mà chỉ là nhờ lực lượng cơ thể mới có thể miễn cưỡng chịu đựng.

Điện lưu oanh kích trên cơ thể Sở Nghị Phong, thiêu đốt kinh mạch trong thân thể . Dần dần, Sở Nghị Phong không chỉ cảm giác cánh tay trái như chết đi, mà cơ nhục cũng gần như không thể nào chịu được trôi luyện nữa. Cả cánh tay không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Mà đây chỉ là mặt ngoài còn kinh mạch trong cơ thể vì tiếp thu lôi điện không ngừng oanh kích đã bắt đầu bị tổn thương. Trên tay trái Sở Nghị Phong xuất hiện nhiều vết thiêu đốt, mà một chút cơ nhục bị đốt đã bốc mùi khét.

Điện lưu tại cơ thể đã tiến rất gần tới Đan điền nhưng là do Sở Nghị Phong không ngừng kiên trì. Lúc này cảm giác đau lan khắp cơ thể cùng kinh mạch, thậm chí còn nhập vào xương cốt. Xương đầu đau đớn kịch liệt tựa hồ muốn nát bấy. Bất quá Sở Nghị Phong vẫn bất động như cũ, tựa hồ chỉ có một ý niệm là đưa điện lưu tới được Đan điền nhất định phải khai phá phong ấn.

Chỉ dựa vào một tinh thần bất khuất mà Sở Nghị Phong kiên trì thực hiện. Lúc này không chỉ cánh tay run rẩy mà cả nửa người bên trái cũng run rẩy. Cơ thể còn có dấu hiệu loạng choạng không ngừng nhưng điện lưu trong cơ thể càng tiến xa hơn.

Rốt cuộc một đạo năng lương do điện lưu hình thành đã đến cạnh phong ấn. Ngay sau đó, đạo điện lưu tiếp theo trong nháy mắt nhẹ nhành oanh kích trên quang cầu phong ấn.

Quang cầu chỉ chớp lên một cái, rồi sau đó không có động tĩnh.

Hy vọng đã đến gần hơn, Sở Nghị Phong lại càng hưng phấn điên cuồng tiếp xúc kết giới đem lôi điện mạnh hơn truyền vào cơ thể. Cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào phong ấn. Quang cầu màu trắng trong chớp mắt sẩm màu đi, chớp lên nhưng cuối cùng cũng khôi phục như cũ không có gì thay đổi.

Nhưng trong lần cuối cùng chạm kết giới Sở Nghị Phong bị điện lưu mạnh hơn oanh kích bay đi ra ngoài xa khỏi kết giới mà hậu não hắn cũng bị một trận mê mụ đi.

Người canh giữ băng quật nghe thấy nơi giam giữ Sở Nghị Phong có động tĩnh liền chạy tới thì thấy Sở Nghị Phong đang nằm trên băng toàn thân đều run rẩy. Thấy trên kết giới điện quang còn chưa biến mất, liền khinh thường lạnh giá nói: "Tự làm tự chịu."

Lúc Sở Nghị Phong tỉnh lại, thấy chổ tiếp xúc kết giới ở tay trái cháy đen như là than củi nhưng mà vẫn còn cảm giác, chỉ là hoạt động có chút gắng gượng. Thân thể Sở Nghị Phong ở Chanh Lôi Trung kỳ có thể so sánh với thân thể của tu chân giả ở Nguyên Anh kỳ, bởi vậy hắn không có bị thương tổn nghiêm trọng, chỉ là cánh tay trái từng đợt từng đợt đau đớn làm hắn phiền lòng.

Đây không phải là điều quan tâm nhất của Sở Nghị Phong, điều hắn lo lắng nhất là phong ấn trong cơ thể cho nên vừa tỉnh lại hắn liền đem tinh thần chìm vào trong cơ thể xem xét phong ấn.

Khi hắn nhìn phong ấn thì thấy phong ấn vẫn như vậy chỉ có điểm làm hắn hoan hỉ là quang cầu có một điểm biến thành tối sẫm.

Nguyên lúc đầu quang cầu màu trắng nhũ bây giờ đã trở trành màu phấn bạch, nhìn ảm đạm đi rất nhiều. Nó cho thấy cố gắng của Sở Nghị Phong đã có hiệu quả.

Sở Nghị Phong thấy kết quả như vậy lập tức đứng lên , lại hướng kết giới đưa tay trái lên.

Từng đạo tia chớp đánh vào cơ thể Sở Nghị Phong, truyền dọc theo kinh mạch. Do kinh mạch đến Đan điền đã được đả thông mà khắp cơ thể đều đã đầy điện lượng cho nên đại bộ phận tia chớp điều hướng phong ấn đi tới, đánh vào phong ấn.

Phong ấn không ngừng loạnh choạng, lúc sáng lúc tối, loé lên không ngừng. Nhưng mà thực tế phong ấn không dễ phá bỏ như suy nghĩ của Sở Nghị Phong. Hắn tổng cộng bị đánh bảy mười mấy lần , kết quả là phong ấn chỉ còn lại một tầng màu bàng bạc.

Nhưng cái giá phải trả là cánh tay trái của Sở Nghị Phong không đưa lên được mà kinh mạch cũng hoàn toàn hư hao, điện lưu mới rất khó đi đến Đan điền. Lại còn từ những chổ hư hại tán phát ra cơ thể, vài lần hắn cảm thấy trái tim bị lôi điện oanh kích.

"Tạm thời dừng sao?" Sở Nghị Phong tự hỏi. ”Không , không được. Tay trái không còn thì còn tay phải, tay phải mất thì còn hai chân, nhất định phải giải khai phong ấn."

Kỳ thật vì cái gì muốn phá phong ấn. Chỉ cần thời gian hai năm tự nhiên có thể cởi . Nhưng trong lòng Sở Nghị Phong có cảm giác bất an phi thường.

Khi hắn vào băng quật cảm giác cô độc xuất hiện làm cho hắn cảm thấy áp lực không có chổ phát tiết cho nên hắn biết hắn không thể bị vây khốn như vậy. Nếu cứ như vậy cho dù chi hai năm hắn cũng không thể hồi tỉnh như lúc đầu mà sẽ bị áp lực cô độc áp bức. Bây giờ có cơ hội phá phong ấn, vậy đây là động lực. Sở Nghị Phong bây giờ không đơn giản chỉ đột phá phong ấn mà còn là một điểm trên con đường nhân sinh của Sở Nghị Phong, nếu có thể làm được thì phải làm.

Sở Nghị Phong đứng lên, không chút do dự đưa tay trái hướng kết giới. Với kinh nghiệm trong quá trình đả thông kinh mạch vừa rồi cùng với sự đau đớn và với đấu chí bất khuất cuối cùng kinh mạch cũng được thông. Từng đạo điện lưu lại đánh vào phong ấn.

"Oanh…" Sở Nghị Phong lại bị đánh bay một lần nữa. Lại hôn mê.

Mà từ xa cách vài tinh cầu, Dĩnh Hành cũng cảm thấy một trận tâm động rùng mình một cái, tựa hồ dự cảm có điều gì sẽ phát sinh.

Sở Nghị Phong đã có vài lần tỉnh lại, theo thói quen đều xem xét phong ấn. Vừa muốn đứng lên nhưng thân thể lập tức ngưng lại. Sau một lúc lâu có chút không tự chủ được, tựa hồ giống như bị sét đánh trên mặt hoàn toàn bất động. Bây giờ trên mặt Sở Nghị Phong xuất hiện nét khó tin sau đó biến thành hưng phấn mừng như điên.

Tại băng quật Sở Nghị Phong cười to, tựu như chỉ có mình hắn trên đời. Bởi vì hắn biết mình còn sống không có chết, tinh thần của hắn còn sống.

Người coi ngục nghe tiếng thấy Sở Nghị Phong cười to giống như người điên. Không biết hắn vì cái gì bật cười cuối cùng nói một câu: "Thằng điên." Sau đó xem xét kết giới vẫn như cũ liền không để ý Sở Nghị Phong nữa mà đi mất.

Rốt cuộc cũng dừng cười, Sở Nghị Phong bình phục hưng phấn tâm thần chìm vào cơ thể. Quang cầu màu trắng vẫn tồn tại như cũ. Nhưng nếu cẩn thận nhìn sẽ phát hiện trên quang cầu có một lỗ hổng mà qua đó Sở Nghị Phong có thể cảm nhận sự tồn tại của Kim Đan. Điều đó cũng minh chứng cho một điều, hắn có thể vận dụng năng lượng Kim Đan.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK