Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong và Ngụy Đích dò xét chung quanh một hồi lâu, vẫn không phát hiện có dấu hiệu khả nghi gì, bất tri bất giác đi tới dưới một tàng cây, Sở Phong nhìn thân cây, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bèn hỏi:

- Ngụy Đích cô nương, ngày đó tại bên cạnh bến đò Tiên Nhân Độ có một ám hiệu, ám hiệu đó có phải do cô lưu lại?

Ngụy Đích gật đầu nói:

- Hôm đó khi ta chạy tới bến đò Tiên Nhân Độ, Nga Mi thất tử đã bị rất nhiêu cao thủ Ma Giáo bao vây, ta không dám tùy tiện xuất thủ, sau đó thấy thất tử bị bắt, bị đưa lên bãi đất bồi. Ta sợ các ngươi nhất thời tìm không được, vì vậy ngay tại bến đò lưu lại ám hiệu, sau đó ta giám thị động tĩnh trên bãi đất bồi.

Sở Phong ha ha cười nói:

- Ta đã nói cô so với kia băng tuyết còn thông minh hơn mà, cô chỉ nhìn qua một lần thì đã hiểu được cách sử dụng ám hiệu này rồi.

Ngụy Đích cười nói:

- Nếu có thể nhìn hiểu ý của ám hiệu đó, đương nhiên sẽ biết cách dùng rồi, cái đó có gì kỳ quái chứ. Cũng may mà công tử hiểu được theo ám hiệu tìm tới, ta còn sợ công tử. . .

- Sợ ta nhìn không thấy ám hiệu?

Ngụy Đích cười nói:

- Ta là sợ công tử thấy được ám hiệu, cũng không biết được mà tìm tới.

Sở Phong cười nói:

- Bản thân ta cũng không ngu, sao nhìn không ra ám hiệu này là do cô nương lưu lại chứ?

- Công tử vẫn là có lúc ngu.

Sở Phong cười ngượng, nói:

- Quái lạ, gần nơi này đã có phân đường của Ma Giáo, theo lý hẳn là phải có ám hiệu của Ma Giáo chứ, vì sao chúng ta tìm mãi không được?

Hai mắt Sở Phong trên dưới nhìn khắp thân cây, nhưng cũng không phát hiện được gì.

Ánh mắt Ngụy Đích cũng rơi vào thân cây này, lại "A" khẽ hô một tiếng.

- Có ám hiệu hả?

Sở Phong ngạc nhiên hỏi.

Ngụy Đích gật đầu.

- Không thể nào, ta cũng nhìn không thấy, cô nương lại nhìn được?

Sở Phong không quá tin tưởng.

- Công tử xem ở đây!

Ngón tay Ngụy Đích chỉ vào một nơi trên thân cây.

Sở Phong nghi hoặc nói :

- Chỉ là một ít vỏ cây bị tróc xuống, không có gì đặc biệt!

- Nhưng mấy miếng này rõ ràng là gần đây mới được bóc xuống.

- Vậy thì sao chứ?

Ngụy Đích không có trả lời, lại hỏi:

- Nếu như người Ma Giáo biết được có người đã nhìn thấu được ám hiệu của bọn họ, bọn họ sẽ làm thế nào?

- Xóa sạch ám hiệu!

- Làm sao để xóa ?

- Vẽ lung tung lên ám hiệu!

Ngụy Đích lắc đầu nói :

- Cái đó chỉ càng thêm 'giấu đầu lòi đuôi', nói cho người khác biết nơi này có ám hiệu Ma Giáo, phụ cận có phân đường Ma Giáo hay sao.

- Vậy cô cho rằng nên làm thế nào?

- Đương nhiên phải xóa đi mà thần không biết quỷ không hay !

- Làm sao để xóa đi mà thần không biết quỷ không hay?

Sở Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngụy Đích.

- Công tử đoán xem?

Sở Phong gãi gãi đầu:

- Ta đoán không được!

- Công tử lại đoán thử đi, công tử là vô danh tiểu tử, nhất định có thể đoán được!

Giọng Ngụy Đích mang theo vài phần dí dỏm.

Sở Phong biết nàng là đang cười nhạo mình, bèn nói:

- Tiên tử cô nương, cô nói mau đi, nếu không nói, ta sắp gãi rách cả da đầu rồi đây này.

Ngụy Đích nói :

- Rất đơn giản, ám hiệu là do ba vết khứa từ vỏ cây được bóc xuống hợp thành, chỉ cần tại bên cạnh ba vết khứa đó lại bóc xuống một ít vỏ cây, như vậy là có thể che giấu được ba cái vết khứa trước đó, làm cho người khác không thể nhìn ra được.

- A!

Sở Phong vỗ đầu, chợt nói :

- Ta hiểu được, vỏ cây bị bóc xuống này dấu vết còn khá mới, cho nên cô đã phát hiện ra, thực sự là cẩn thận tỉ mỉ mà!

Quả nhiên, trong những vết khứa lộn xộn nơi ngón tay Ngụy Đích đã chỉ, có ba vết tích rất, vừa vặn xếp thành thượng trung hạ, vết ở giữa hơi dài hơn. Đương nhiên, nếu như không phải là đặc biệt chú ý đến, căn bản sẽ không lưu ý đến sự khác biệt rất nhỏ giữa những vết tích mới và cũ này.

Sở Phong cốc cốc cái đầu của mình nói:

- Kỳ thực bản thân ta cũng rất thông minh, phải sớm nghĩ đến mới đúng, nhưng không biết vì sao đi cùng với cô lại biến thành ngu đi.

Ngụy Đích "Hì" bật cười, nụ cười mang theo vài phần ngọt ngào.

Hai người đi theo hướng tây, án theo phương pháp tìm kiếm ám hiệu bị 'xóa' đi này, tuy là rất cật lực, nhưng cuối cùng vẫn là có dấu vết để đi theo. Bọn họ tìm tới một sơn lâm, mắt thấy sắc trời sắp tối, sau khi tối rồi thì muốn phân biệt ám hiệu sẽ càng thêm phí lực, Sở Phong đột nhiên dừng lại.

- Làm sao vậy?

Ngụy Đích hỏi.

Sở Phong nói :

- Chúng ta cứ tìm như vậy, thực sự quá tốn sức, hơn nữa trời sắp tối rồi, ta có một chủ ý.

- Sao?

Ngụy Đích giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, Sở Phong tiếp tục nói:

- Nếu nơi này có ám hiệu, như vậy nhất định là có người Ma Giáo thường đi qua, chúng ta chỉ cần âm thầm thủ sẵn, hẳn là sẽ có phát hiện.

- Công tử nghĩ ôm cây đợi thỏ?

- Cô cho rằng thế nào?

Ngụy Đích cười nói:

- Chủ ý này không tệ.

Sở Phong thấy Ngụy Đích khen ngợi chủ ý của mình không tệ, vừa hưng phấn vừa đắc ý nói:

- Ta đã nói bản thân ta kỳ thực rất thông minh mà. Được! Chúng ta sẽ ôm cây đợi thỏ, xem có thể bắt được thỏ hay không!

Nói xong phi thân lên cây trước, Ngụy Đích cũng phi thân lên theo, rơi vào bên cạnh Sở Phong, hai người sóng vai ẩn phục tại giữa những cành cây.

Sở Phong lại ngửi được tia mùi thơm nhàn nhạt như tuyết như sương, như chi như chỉ bay vào mũi, không khỏi trở nên say mê. Ngụy Đích thấy hắn bỗng nhiên ngơ ngác nhìn dưới thân cây đến xuất thần, bèn kề bên tai hắn nhỏ giọng hỏi:

- Làm sao vậy?

Hờ! Ngụy Đích thở khí như lan, ôn nhu thở bên tai hắn, Sở Phong gần như nhuyễn cả người, ngơ ngẩn nói :

- Không. . . không có gì, chỉ là nhớ tới lần trước chúng ta cũng tại trên một thân cây đa già phát hiện ra ám hiệu, sau đó cùng ẩn thân ở bên trong thân cây. . . đáng tiếc cây này lại không phải là cây đa già đó. . .

Ngụy Đích không khỏi cũng nhớ tới tình cảnh lúc đó, mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói :

- Đừng nghĩ lung tung!

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Cô cho là ta đang nghĩ cái gì?

Mặt Ngụy Đích càng thêm đỏ, nhịn không được lườm hắn một cái.

Sở Phong cảm thấy khó hiểu, chỉ có cười cười. Hỏi:

- Không biết Cái Bang sẽ đề cử người nào làm bang chủ lần này?

Ngụy Đích nói :

- Cái Bang đại hội lần này, được đề cử kế nhiệm bang chủ có hai người, một người là Hoàng Phủ trưởng lão đức cao vọng trọng, còn một người là nhân vật mới nổi lên Bá Thúc Ngao.

- A? Một già một trẻ, lần này chắc sẽ có tranh chấp, cô nói phần thắng của ai lớn hơn?

- Hoàng Phủ trưởng lão chính là một trong tứ đại trưởng lão của Cái Bang, chức trưởng lão do đích thân lão bang chủ bổ nhiệm, địa vị rất tôn quý, những ngày gần đây lại dẫn dắt bang chúng tại Thương Châu liên tiếp đẩy lùi vài lần tập kích của Ma Thần Tông, danh vọng càng thêm hiển hách. Bá Thúc Ngao chính là nhân tài mới xuất hiện, tuổi còn trẻ đã được đặc cách thăng nhiệm chức phân đà đà chủ, trong lớp thế hệ thanh niên rất được nhân tâm, vả lại mạnh mẽ quyết đoán, những năm gần đây nhiều lần lập được kỳ công cho Cái Bang, oanh động nhất chính là một đoạn thời gian trước trong nội bộ Cái Bang phân tranh, mắt thấy sẽ phải phân chia thành vài phái, cũng toàn bộ dựa vào y ngăn cơn sóng dữ, hóa giải nguy cơ lần đó. Nếu không có y, cũng không tổ chức được Cái Bang đại hội lần này. Có người nói võ công của y thậm chí còn cao hơn so với Hoàng Phủ trưởng lão, cho nên ai có thể kế nhiệm bang chủ, thực sự khó đoán trước được.

Sở Phong nói :

- Nhưng ta lại hy vọng tên Bá Thúc Ngao đó kế nhiệm được bang chủ.

- Vì sao?

- Tuổi còn trẻ, có quyết đoán! Ta mặc dù không biết Hoàng Phủ trưởng lão kia đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng chỉ nghe hai chữ 'trưởng lão' thôi, cũng đã biết nhất định là một lão già râu mọc đầy cằm rồi.

Ngụy Đích cười nói:

- Công tử nói cũng không có sai, Hoàng Phủ trưởng lão quả thực có một bộ dâu dài, tuy nhiên võ công cũng là rất cao cường, hơn nữa tính cách đặc biệt cương liệt, ông ấy kế nhiệm bang chủ thì phần thắng khả năng sẽ nhiều hơn một chút.

- A? Vì sao?

- Chức bang chủ không phải chuyện đùa, cũng phải cân nhắc bàn luận cho kỹ. Hoàng Phủ chính là một trong tứ đại trưởng lão của Cái Bang, hơn nữa là anh em kết nghĩa, huynh đệ sinh tử với Trần phó bang chủ, năm đó cũng là Trần phó bang chủ dốc sức đặc biệt đề bạt ông ấy đảm nhiệm một trong tứ đại trưởng lão, rất có danh vọng; Bá Thúc Ngao mặc dù cũng là phân đà đà chủ, vả lại võ công cực cao, mạnh mẽ quyết đoán, nhưng dù sao trải đời còn ít, thủy chung vẫn khó có thể hoàn toàn phục chúng, nhất là đà chủ và trưởng lão của phân đà các nơi, càng thêm không phục. Muốn đặc cách lập một gã thanh niên hậu bối là bang chủ, ta thấy Cái Bang chưa hẳn có cái gan và sự quyết đoán này!

- Xem ra cô rất thưởng thức tên Bá Thúc Ngao đó.

Giọng điệu Sở Phong còn mang theo một chút mùi chua.

- Võ công của Bá Thúc Ngao so với công tử thì mạnh hơn nhiều.

Giọng Ngụy Đích lại mang theo vài phần pha trò.

- Đúng rồi, ta chẳng qua là một vô danh tiểu tốt sơ xuất giang hồ võ công thấp kém, còn có vài phần đần độn nữa mà. . .

Ngụy Đích lại bật cười, bộ dạng càu nhàu của Sở Phong quả thực làm cho người khác buồn cười, hơn nữa người này còn có lúc thật nhỏ mọn không chịu được.

Sở Phong đột nhiên nói:

- Nếu Bá Thúc Ngao trải đời chưa đủ, vậy vì sao lại còn muốn đề cử hắn kế nhiệm bang chủ?

- Điều này nhất thời không thể nói rõ. Cái Bang đã suy thoái nhiều năm, bọn họ kỳ thực rất muốn có một người cầm đầu mới dẫn dắt bọn họ tập hợp lại, trùng chấn thanh uy, nhất là thế hệ thanh niên, càng mong muốn có một khuôn mặt mới đứng ra thổi một luồng khí mới cho Cái Bang, nhưng đồng thời lại lo lắng làm như vậy sẽ vô cùng mạo hiểm, trong lòng rất mâu thuẫn.

- Cho nên bọn họ liền đề cử Hoàng Phủ trưởng lão và Bá Thúc Ngao hai người một già một trẻ này tới tranh đoạt ngôi vị bang chủ?

Ngụy Đích cười cười, nói :

- Kỳ thực ai đảm nhiệm bang chủ cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đem Cái Bang đoàn kết nhất trí, cộng kháng ma đạo là được, hiện nay ma đạo thực sự quá hung hăng ngang ngược.

Sở Phong đột nhiên nói:

- Ngụy Đích cô nương, cô có tin ta là hậu nhân của Tinh ma chủ hay không?

Ngụy Đích lắc đầu, nói :

- Không tin.

- Vì sao?

Ngụy Đích chỉ yên lặng không nói.

Sở Phong đột nhiên hỏi:

- Nếu như vạn nhất ta thực sự là hậu nhân của Tinh ma chủ, cô. . . còn có thể cùng ta nói chuyện như vậy nữa hay không?

Ngụy Đích không có trả lời, ánh mặt lại chợt lóe lên, bởi vì phía dưới đột nhiên có động tĩnh, một bóng người hắc y "Vù" xẹt qua phía dưới thân cây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK