• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảnh quay tối nay phải quay đến mười một giờ rưỡi đêm mới kết thúc.

Trạng thái quay của Lục Yên Đinh không phải rất tốt, mặc dù như thế, tiến độ coi như tương đối thuận lợi, bởi vốn còn tưởng phải kéo dài tới tận sau nửa đêm mới kết thúc, nhưng hiện tại đã hoàn thành rồi.

Lục Yên Đinh cùng Tiểu Triệu nói: “Cô và anh lái xe về trước đi.”

Tiểu Triệu khoác thêm áo cho cậu, theo sau nói: “Anh Lục hôm nay vẫn đi tìm thầy Khúc sao?”

Lục Yên Đinh ngày hôm nay đặc biệt uể oải, cũng chẳng có gì mà che giấu, bèn gật đầu.

Tiểu Triệu có ngốc đến thế nào chăng nữa cơ hồ lúc này cũng đã có chút rõ ràng, cô ấy nói: “Tôi đợi thầy Khúc đến rồi sẽ đi.” 

Lúc này điện thoại của Lục Yên Đinh đang rung lên.

Tiểu Triệu nhắc nhở cậu: “Anh Lục, điện thoại kìa.”

Lục Yên Đinh không có ý nghe máy, Tiểu Triệu lại nói: “Nhỡ là thầy Khúc gọi đến thì sao.”

Nghe vậy Lục Yên Đinh móc điện thoại ra liếc nhìn một cái, rồi lại cất đi.

Xem cái dạng này hẳn vẫn là Vương Bàn Bàn gọi đến, Tiểu Triệu lè lưỡi, cùng Lục Yên Đinh song song bước đi: “Anh Vương cũng là vì muốn tốt cho anh thôi.”

Lục Yên Đinh thở dài, cậu cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại.

Vương Bàn Bàn vừa thấy cậu nghe máy liền hỏi: “Cậu vẫn còn biết nhận điện thoại cơ à?”

Lục Yên Đinh xin lỗi: “Trạng thái hôm nay của tôi không được ổn lắm, thật sự xin lỗi, anh Vương.”

“Cậu đừng có nói những lời này với tôi, tôi chỉ muốn hỏi cậu sao lại không muốn xào CP nữa? Đấy, không phải lúc trước còn thấy rất hợp sao?”

Lục Yên Đinh: “Tôi không muốn cọ nhiệt độ của anh ấy.”

Vương Bàn Bàn tức cười, nói: “Cho nên cậu bây giờ thật sự cùng anh ta có chút gì rồi ý gì? Cậu đừng ngốc đến mức tự xem đó là tình yêu đích thực của chính mình đi?

Cậu nhìn một chút người ta đăng ảnh gì lên đi, Nguyễn Tuấn Huy là ai? Bộ phim giúp Khúc Như Bình cùng Thi Tiêm Hồng quen nhau, còn không phải là do ông ta làm đạo diễn sao, bộ phim điện ảnh gần đây Thi Tiêm Hồng quay cũng là của ông ta, hai người họ từng hợp tác chung ba lần nhưng có đến hai lần đều là đóng phim do Nguyễn Tuấn Huy làm đạo diễn? Đăng ảnh chụp chung với ông ta lên đương nhiên là để giải thích cho một vài vấn đề nào đó biết chưa hả?

Đây không phải là vì dư luận đều đang hướng về Quốc Dân, nên tôi mới muốn tìm chỗ đứng cho cậu sao, cậu ngược lại hay lắm, còn không biết thức thời! Hai nhà ầm ĩ lên chúng ta mới có nhiệt độ, cậu thì hiểu cái gì chứ hả?”

“Tôi không cần nhiệt độ,” Lục Yên Đinh nặng nề nói, “Không nổi tiếng thì không nổi tiếng đi.”

Vương Bàn Bàn nói: “Được, tôi không kích cậu nữa, ngày hôm nay cậu quay phim một ngày cũng mệt mỏi rồi, cậu suy nghĩ thật kỹ đi, chúng ta cố đến bây giờ là vì cái gì, những nỗi khổ những tủi thân trước đây cậu đã phải chịu đựng là vì cái gì, chính cậu tự mình nghĩ đi Lục Yên Đinh!”

Cúp máy, Lục Yên Đinh thở hắt ra, cậu mệt mỏi nói: “Tiểu Triệu, cô về trước đi.”

Tiểu Triệu vừa muốn nói chuyện, Lục Yên Đinh chỉ vào phía trước nói: “Xe của thầy Khúc đang đỗ ở dưới gốc cây kia, tôi nhìn thấy rồi.”

Vương Đông đứng ở trước xe, đối cậu vẫy vẫy tay.

Tiểu Triệu lúc này mới rời đi: “Anh Lục hôm nay nghỉ sớm một chút nhé, bye bye.”

Lục Yên Đinh đáp: “Được, tạm biệt.”

Lục Yên Đinh tăng nhanh cước bộ, cậu cũng không biết mình đang vội cái gì, cùng Vương Đông chào hỏi đơn giản xong, cậu lên xe, một chân mới vừa bước lên, cậu đã nhìn thấy Khúc Như Bình, đôi mắt lập tức liền đỏ lên.

“Thầy Khúc.” Lục Yên Đinh gọi một tiếng, Khúc Như Bình còn chưa kịp trả lời, đã bị cậu ôm lấy.

Một tay Khúc Như Bình vòng qua ôm lấy cậu, một tay khác lại cầm chặt cốc cafe đang sóng sánh dữ dội, anh cười một tiếng, nói: “Làm sao thế này?”

Vương Đông lúc này đóng cửa xe lại.

Lục Yên Đinh ngồi lên trên đùi anh, ôm Khúc Như Bình nói: “Xin lỗi.”

“Em lại lấy anh sao tác rồi,” giọng nói của cậu có hơi chột dạ, mang theo chút run rẩy nhỏ đến mức không thể nghe thấy được, “Trước đã vậy, lần này cũng thế, là em không tốt, là em quá muốn nổi tiếng, em không nên như thế này, xin lỗi.”

Khúc Như Bình nghe hết lời cậu nói, cuối cùng chỉ gật đầu, nói: “Ồ, em đã làm gì?”

Lục Yên Đinh bất an nói: “Em like bài weibo của anh, vào đúng khung giờ 1314.”

Khúc Như Bình ngả ra sau, đối cậu gật đầu cười, nói: “Lãng mạn như vậy sao?”

Lục Yên Đinh sững sờ hỏi: “Anh không giận à?”

Khúc Như Bình hỏi ngược lại: “Tại sao anh lại phải giận?”

“Bởi vì…” Lục Yên Đinh hoảng hốt nói, “Bởi vì em, em mượn nhiệt độ của anh để sao tác, đây là buộc chặt lấy anh để kiếm danh tiếng. Trước đây trong chương trình, em cũng cố ý cùng anh có động tác thân mật, em… em đang xào CP của chúng ta, em…”

Xe đã được lái đi, Lục Yên Đinh hơi lắc lư một chút, Khúc Như Bình đỡ lấy eo cậu.

Lục Yên Đinh khoác lấy cánh tay anh, nói tiếp: “Những điều em đã làm đó, đều là không nên.”

Khúc Như Bình hỏi cậu: “Tại sao lại nói là không nên?”

Lục Yên Đinh vội vàng nói: “Vì giữa mối quan hệ của chúng ta không nên xuất hiện chuyện như vậy, anh sẽ hoài nghi xem có phải em đang thật lòng đối với anh hay không, anh sẽ cho rằng em chỉ là đang lợi dụng anh…”

Khúc Như Bình: “Vậy em đối với anh là thật lòng sao?”

Lục Yên Đinh không chút nghĩ ngợi, hoảng sợ mà gật đầu.

Cậu như là có chút e sợ, còn có vẻ hơi sốt sắng, chỉ lo đối phương không tin, lại nói: “Em đương nhiên là, em đúng là, em…”

Khúc Như Bình nắm chặt lấy tay cậu, động tác này rất chậm rãi, từng ngón từng ngón tay anh cẩn thận nắm lấy tay cậu, triền miên cùng ôn nhu: “Em không cần phải lo lắng như vậy, em nói cái gì anh sẽ tin cái đấy.”

Anh nói: “Xào CP trong giới giải trí là chuyện thường xảy ra, cũng là yêu cầu của công ty đối với nghệ sỹ, đó không phải chỉ là chuyện cá nhân của một mình em, em không cần tự mình ôm đồm hết tất thảy những sai lầm. Đây là một trong những phần em phải làm, em cứ xem như đó là công việc thì được rồi.”

Lục Yên Đinh sắc mặt tái nhợt, cầm lấy tay Khúc Như Bình: “Nhưng anh sẽ không vui.”

“Anh không hề không vui.” Khúc Như Bình nghiêm túc nhìn cậu, “Anh thật sự rất mừng vì em đã để ý đến cách nhìn của anh như vậy, điều cơ bản nhất trong tình yêu chính là tin tưởng, anh tin em, nếu như quả thật có lòng nghi ngờ em, anh sẽ hỏi thẳng trước mặt, nếu anh không hỏi, chính là không có những điều phát sinh như em đang nghĩ đến.”

Lục Yên Đinh hô hấp dần dần trở nên vững vàng, lông mi cậu trước sau đều hơi rũ xuống, một mặt khổ não, nói: “Em đã cảm thấy em nên sớm nói chuyện này với anh, nhưng em lại sợ anh sẽ thật sự không vui, em sợ chính mình sẽ chọc thủng lớp cửa sổ bằng giấy này mất…”

Khúc Như Bình lắc đầu: “Cho dù có khả năng anh sẽ trách móc em, anh vẫn hy vọng trước đó em sẽ nói chuyện với anh đúng lúc, anh không hy vọng những cách nghĩ của em là đến từ một bên khác, được không?”

Lục Yên Đinh tâm tư nóng nảy từ từ bình tĩnh lại, cậu thở ra một hơi, nói: “Được.”

Cậu vuốt tóc mình, nói: “Thầy Khúc… Mỗi lần nói chuyện cùng anh là em lại có cảm giác như đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm thời cấp ba của mình ấy.”

Khúc Như Bình: “Quá thích thuyết giáo có phải không?”

“Không, không phải.” Lục Yên Đinh gục trên bả vai Khúc Như Bình, rầu rĩ không vui nói, “Chính là luôn cảm thấy có chút khoảng cách nào đó, thầy Khúc rất quan tâm em, rất yêu thương em, nhưng em vẫn thường cảm thấy có chút khách khí lại xa cách, cho nên cùng thầy yêu đương khiến em thấy kích thích lại thoả mãn nhưng đồng thời vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.”

Khúc Như Bình nói: “Cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, em có thể thay đổi xưng hô đối với anh.”

Cho dù vấn đề này cũng không có gì liên quan đến tình hình thực tế hiện tại, nhưng Lục Yên Đinh vẫn rất dễ dàng bị anh dẫn dụ, cậu phiền muộn nói: “Em chẳng biết nên gọi anh thế nào thì được…”

Cậu lui về phía sau một chút, chóp mũi chạm vào gò mà Khúc Như Bình cọ cọ.

Lục Yên Đinh đỏ mặt nói: “Nhưng em thì lại cảm thấy chúng ta nên gần gũi hơn một chút.”

Khúc Như Bình nhướng mày: “Ví dụ?”

Lục Yên Đinh cắn môi dưới, dùng cái giọng sữa của mình kêu lên: “Chồng ơi.”

Nói xong, chính cậu và Khúc Như Bình đều cười phá lên, cậu còn cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, mím chặt môi mình cúi đầu thấp xuống, mặt mũi đều đỏ lựng cả. Qua một lúc lâu, cậu mới lấy lại được dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khúc Như Bình đối cậu ôn nhu lắc đầu một cái, nói:

“Đây là sau khi kết hôn mới có thể gọi.”

Lục Yên Đinh có chút thất vọng nói: “À, được rồi.”

Khúc Như Bình nhìn ra được, tay anh lại chạm vào khuôn mặt non mềm của Lục Yên Đinh xoa nắn.

Sự an ủi của anh đều thông qua những động tác này, Lục Yên Đinh cũng mơ hồ cảm nhận được, chỉ là thấy không đủ: “Vậy, vậy sao người khác yêu đương đều gọi nhau như vậy?”

Khúc Như Bình nói: “Người khác là người khác, chúng ta là chúng ta.”

Lục Yên Đinh phát hiện sự ấu trĩ cả đời này của cậu đều tùy ý phát huy trên người Khúc Như Bình mất rồi, cậu “Hừ” một tiếng, chôn vào trong lồng ngực Khúc Như Bình kêu lên: “Nhưng em muốn gọi thế mà, tại sao anh lại không cho em gọi như vậy?”

Khúc Như Bình vuốt ve lưng cậu: “Đợt lát nữa đến quán ăn Nhật, em có muốn gọi món gì không?”

Lục Yên Đinh cắn nhẹ vào cằm anh một cái, dữ dằn nói: “Anh đừng hòng nói sang chuyện khác.”

Khúc Như Bình nhìn cậu một cách chăm chú, Lục Yên Đinh còn đang đoán xem anh muốn nói điều gì, thế mà đối phương lại trực tiếp hôn luôn.

Kết thúc nụ hôn này, Lục Yên Đinh váng đầu vô cùng.

Cậu vẫn còn băn khoăn chuyện này, chỉ là cũng không nhắc lại, ngoan ngoãn nằm nhoài trong lồng ngực Khúc Như Bình, nghiêm túc nghịch ngợm nếp nhăn nhỏ trên quần áo của anh.

Cậu hỏi anh một chuyện khác: “Qua mấy ngày nữa lại phải đi quay tiếp chương trình kia rồi.”

Khúc Như Bình nhấp một ngụm cafe, nói: “Ừm.”

“Em không biết nên đối mặt với anh thế nào, em sợ em sẽ lộ ra mất.” Lục Yên Đinh ngửi quần áo Khúc Như Bình, lại nói, “Không, em nhất định sẽ bị lộ.”

“Vì thế càng không cần nghĩ xem nên làm như thế nào.” Tay Khúc Như Bình thuận theo sống lưng Lục Yên Đinh trượt xuống, trêu đùa khiến cả người Lục Yên Đinh đều run lên, “Màn hình sẽ khiến cho bất kỳ cảm xúc nhỏ bé nào đều trở nên khuếch đại, không cần mệt mỏi như vậy, chẳng có ý nghĩa gì.”

Lục Yên Đinh “Ồ” một tiếng, cấu tay của chính mình nói: “Có phải anh dù có thế nào cũng sẽ mặc kệ không?”

“Sao cơ em?”

“Bị người ta biết chẳng sao cả, không bị người ta biết cũng chẳng có gì, có phải anh đang nghĩ như vậy không?” Lục Yên Đinh rầu rĩ không vui nói, “Cảm giác anh giống như chẳng hề để ý đến bất cứ điều gì.”

Khúc Như Bình dựng thẳng thân thể của Lục Yên Đinh dậy một chút, để cậu nhìn vào chính mình: “Nói đúng phân nửa.”

Lục Yên Đinh nhìn về phía anh, mỗi lần anh nhìn cậu như thế này, đều khiến cho cậu cảm thấy trong mắt anh luôn chỉ có một mình cậu, để cơn mê luyến của cậu lại được dịp dậy sóng.

“Đối người trong giới, anh quả thật là nghĩ như vậy. Nhưng đối với người ngoài, anh vẫn hy vọng bọn họ không biết thì tốt hơn.”

Khúc Như Bình thở dài, “Tình yêu bị phát hiện là một chuyện rất phiền phức, thân phận của anh và em đều đặc thù, chuyện tình cảm của anh trước nay luôn được người khác chú ý đến, nếu thật sự bị phát hiện, em sẽ không vui vẻ được đâu.”

“Nói những điều này là muốn em hiểu rõ, anh có thể làm được đến mức không cần để ý đến những điều này, ” Khúc Như Bình mỉm cười, đặt tay cậu nơi trái tim mình, nói, “Mà anh chỉ quan tâm đến em thôi, Yên Đinh.”

Đầu quả tim của Lục Yên Đinh cũng đang run lên, cậu lẩy bẩy nói: “Gọi Nhu Nhu.”

Khúc Như Bình chậm rãi thì thầm: “Nhu Nhu.”

Lục Yên Đinh triệt để mềm nhũn, cậu nức nở ôm lấy Khúc Như Bình, dụi tới dụi lui, nói: “Sao anh lại tốt như vậy, em thật hết cách với anh rồi.”

Khúc Như Bình không nói gì, nhưng thời điểm lúc Lục Yên Đinh không nhìn thấy, ý cười của anh thường sẽ trở nên rất nhạt, rất nhạt, nhạt đến mức như chưa hề có.

Anh cúi thấp đầu xuống, một tay ôm lấy Lục Yên Đinh càng chặt hơn một chút.

Thầy Khúc bí ẩn quá, tò mò quá:((

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK