Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba người lại một lần nữa rời khách quán, men theo con đường núi nhỏ về phía Song Tu ôn tuyền.

Bạch Tố Hương tay xách đèn lồng, lẳng lặng đi trước dẫn đường. Cốc Thiến Liên rít rít níu chặt tay Phong Hành Liệt, dường như đã quên hết hôn lễ ngày mai của Cốc Tư Tiên. Thấy Bạch Tố Hương cúi đầu trầm mặc, nàng lập tức nheo mày láu lỉnh: “Hương tỉ vứt bỏ chiếc đèn lồng đó đi! Đêm nay trăng không sáng lắm nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn rõ mà. Hành Liệt, chàng đến dìu Hương tỉ đi nào!”.

Bạch Tố Hương run rẩy: “Tiểu tinh linh, đừng có bắt nạt ta!”.

Cốc Thiến Liên khoái chí cười khanh khách: “Hành Liệt, mau đi bắt nạt tỉ ấy đi! Hương tỉ không cho muội bắt nạt mà thích bị chàng bắt nạt cơ!” Đoạn kéo tay Phong Hành Liệt đuổi đến cạnh Bạch Tố Hương.

Phong Hành Liệt hứng thú cũng nổi lên, đưa tay chắn trước mặt Bạch Tố Hương, giằng chiếc đèn lồng thổi tắt rồi giắt lên một cây nhỏ bên đường, dịu dàng cầm lấy tay nàng.

Bạch Tố Hương cúi đầu, để nguyên bàn tay trong tay hắn, điệu bộ ngoan ngoãn nhu mì như gợi hào tình tráng khí nơi kẻ sĩ. Phong Hành Liệt cười lớn, dắt tay cả hai kiều nữ hướng về phía Song Tu Ôn tuyền.

Thâm tâm hắn chợt cảm thấy kỳ lạ. Kể từ sau khi Liệt Chấn Bắc chữa lành nội thương do Ma chủng, con người hắn như thoát thai hoàn cốt biến thành kẻ khác. Nếu là vài ngày hôm trước, thậm chí cả trước khi gặp Cấn Băng Vân, cho dù Cốc Thiến Liên có mong muốn thế nào hắn cũng không thể ái ân với nàng ngay giữa ban ngày, lúc này cũng không thể nắm tay một nữ nhân mới quen chưa đến mười canh giờ mà dắt đi như vậy. Tính cách dị thường chưa từng có ấy lại có thể từ đâu ra?

Con người Phong Hành Liệt hào sảng nhưng cũng rất mực lễ nghĩa, ngay với Băng Vân nhất kiến chung tình, cũng phải sau hơn ba tháng hắn mới lần đầu tiên hoan ái với nàng. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Vậy mà đêm nay, chỉ sau chưa đến một ngày gặp gỡ, hắn đã có ý nghĩ chiếm đoạt Bạch Tố Hương, quyết không muốn để ngày mai nàng vẫn còn là một nữ nhân trinh trắng!

Vì sao tâm cảnh hắn lại đổi thay lớn lao như vậy? Lẽ nào là do sự giao hội của ba nguồn chân khí trong cơ thể?

Hắn cần phải thỉnh giáo Liệt Chấn Bắc về nan đề này.

Phong Hành Liệt chỉ băn khoăn mà không chút gì cảm thấy không ổn, thậm chí còn cao hứng vô cùng vì đã vứt bỏ mọi ràng buộc của đạo đức thế tục. Hắn nghịch ngợm vuốt ve bàn tay thon mảnh của Bạch Tố Hương, ghé sát tai nàng hỏi nhỏ: “Lúc ở trong rừng cây ngoài phủ, phải chăng nàng đã trông thấy ta cùng Thiến Liên muội...?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Bạch Tố Hương khẽ gật đầu xấu hổ. Phong Hành Liệt nóng ran trong lòng, quyết lấn đến cùng: “Nàng có thích cùng ta như vậy không?”.

Bạch Tố Hương ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên, nhưng lại một lần nữa gật đầu khe khẽ.

Cốc Thiến Liên hớn hở cười vang: “Hương tỉ à, Hành Liệt thật sự đã xiêu lòng vì tỉ rồi! Con người gỗ đá của huynh ấy, quen muội cả mười thế kỷ mà chưa từng ngọt ngào với muội như thế bao giờ, xem ra đêm nay tỉ tỉ khó giữ được tấm thân rồi, phải không Hành Liệt?”.

Những lời to gan lớn mật ấy của Cốc Thiến Liên, chỉ hôm qua thôi hẳn Phong Hành Liệt đã không thể chấp nhận, song lúc này hắn chỉ còn cảm giác tâm đắc, khẽ mỉm cười bên tai Bạch Tố Hương: “Tiểu sinh quả là có ý đó!”.

Bạch Tố Hương dù có hoàng hoa khuê nữ đến đâu, trước đòn vây công cuối cùng cũng không thể đứng vững nữa, chỉ biết khẽ hưm một tiếng rồi ngả vào lòng Phong Hành Liệt.

Phong Hành Liệt ha ha cười lớn, vòng tay nâng bổng tấm thân thơm dịu chạy vút lên trên, đoạn quay lại Cốc Thiến Liên nói to: “Nàng đi chậm quá đó!”.

Cốc Thiến Liên cũng cười đến không ra hơi, đuổi theo gọi với: “Hương tỉ không cần vội thế, chỉ qua tảng lão tăng thạch kia là đến nơi mà!” Nàng không nói Phong Hành Liệt vội mà lại bảo Bạch Tố Hương nóng lòng, đúng là giảo hoạt vô cùng!

Bạch Tố Hương chúi mặt vào cổ Phong Hành Liệt, cả người mềm ra như bún, dường như nàng đã không hay không biết gì nữa rồi.

Tâm thần Phong Hành Liệt hưng phấn chưa từng có, vận khinh công chạy quanh tảng lão tăng thạch một vòng rồi mới nhìn lên trên, lập tức ngạc nhiên dừng lại.

Cốc Thiến Liên không kịp dừng đâm sầm vào lưng hắn, đang định trách yêu thì cũng phát hiện ra Liệt Chấn Bắc đang ngồi trên một phiến đá lớn, mỉm cười nhìn xuống ba người. Sau phiến đá chừng năm mươi bước là hồ nước nóng bốc hơi nghi ngút, phía sau hồ là một vách đá thẳng đứng bóng loáng như gương.

Liệt Trấn Bắc cười khà khà: “Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên! Thế tế không phải xấu hổ, lúc còn trẻ ta cũng phong lưu lắm, cậu thế này còn kém xa!”.

Bạch Tố Hương vùng ra đòi xuống, cùng Cốc Thiến Liên chạy lên đến bên Liệt Chấn Bắc. Lão Độc y ngửa mặt cười lớn: “Hai đứa đều là con gái ngoan của ta, Thiến Liên kế thừa y thuật, Tố Hương học được châm thuật của ta, lão phu còn nuối tiếc gì nữa chứ?'

Phong Hành Liệt cung kính vòng tay: “Không ngờ tiên sinh lại đến đây tĩnh dưỡng, chúng vãn bối đã quấy rầy rồi!”.

Liệt Chấn Bắc mỉm cười: “Đại địch sắp đến, lão làm sao có thể ẩn mãi ở sau núi!”.

Phong Hành Liệt nhớ đến nan đề khi nãy, liền nói với Bạch, Cốc hai người: “Đến ôn tuyền trước đi, ta thỉnh giáo tiên sinh xong sẽ tự tìm đến các nàng!” Câu nói như tướng công dặn dò thê tử, nhị nữ trong lòng ngọt ngào khôn tả, ngoan ngoãn ứng tiếng rồi khúc khích chạy lên trên, tiếng cười giòn tan vọng khắp một dải rừng núi.

Phong Hành Liệt nhìn theo hút bóng mỹ nhân, thầm hứa với lòng, trừ phi chiến tử đương trường, bằng không hắn sẽ bao bọc nhị nữ cả đời, quyết không để các nàng phải đau khổ.

Liệt Chấn Bắc chợt nghiêm giọng: “Hành Liệt, thế tế phải nhớ kỹ, chỉ nam nhân biết làm nữ giới hạnh phúc mới là một nam tử hán thực thụ!”.

Phong Hành Liệt nhớ đến những lạnh nhạt đối với Cốc Thiến Liên trước đây, phải chăng vì hắn đã coi tâm trạng của mình là quan trọng nhất? Như thế có phải là ích kỷ quá không? Trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, quyết định nhất định sẽ cẩn thận bù đắp lại cho nàng.

Liệt Chấn Bắc điềm đạm: “Phải chăng cậu muốn hỏi ta tiếp về Ma chủng? Hy vọng cậu không bị kích động như lần trước nữa!”.

Phong Hành Liệt ngượng ngùng xin lỗi, đồng thời đem những thay đổi kỳ lạ trong tâm thể mình kể cho Liệt Chấn Bắc.

Lão Độc y chăm chú lắng nghe, trầm ngâm một hồi rồi gật đầu tâm đắc: “Đa tạ thế tế đã cho ta biết một chuyện quý giá như vậy, khiến ta trước khi nhắm mắt lại rõ thêm được một số mấu chốt của Chủng ma đại pháp!”.

Tim Phong Hành Liệt chợt nhói đau khi nhớ ra Liệt Chấn Bắc chỉ còn hai ngày tại thế, cung kính ứng tiếng: “Vãn bối từng là lư đỉnh của Chủng ma đại pháp, phải chăng vì thế mà đã nhiễm ma khí, làm ra những chuyện trước đây không bao giờ làm?”.

Liệt Chấn Bắc thở hắt một hơi, lắc đầu: “Có thể nói như vậy, cũng không thể hoàn toàn chỉ là như vậy, vấn đề này quả thật huyền diệu vô cùng!” Ngẫm nghĩ một lúc lão mới chậm rãi: “Cần phải hiểu rõ hai câu này: thiên địa chi lý, vạn vật đều thâm tàng âm dương, do đó có tử tất có sinh, có chính tất có phản, có nam tất có nữ, có Đạo thai thì cũng có Ma chủng, ai cũng không thể biến đổi được nguyên lý ấy”.

Phong Hành Liệt gật đầu tỏ rằng đã hiểu.

Liệt Chấn Bắc hứng thú tiếp lời: “Chủng ma đại pháp cũng không nằm ngoài nguyên lý âm dương, có sinh có tử, mà sự tồn tại của nó cũng chính là dựa vào nguyên lý này. Có điều trước khi nói đến căn nguyên, cần phải hiểu rõ Ma chủng rốt cuộc là thế nào đã”.

Phong Hành Liệt hít sâu một hơi căng thẳng, hắn thực sự rất muốn biết ngọn ngành về Ma chủng, thật may mắn cuối cùng cũng có người sẵn sàng chỉ dạy cho hắn. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Liệt Chấn Bắc ngẩng đầu nhìn trời: “Dù là Đạo thai hay Ma chủng, đều bắt nguồn từ sức sống nguyên thủy nhất của con người. Sức sống này không phải sinh lực bình thường, mà là sức sống tiên thiên của trời đất, phản bản quy nguyên như lời Đạo gia đã nói. Cái gọi là 'bản nguyên' đó chính là sinh khí tiên thiên ấy”.

Phong Hành Liệt chau mày: “Nếu cùng là sinh khí tiên thiên như vậy, vì sao lại phân biệt giữa Ma chủng và Đạo thai?”.

Liệt Chấn Bắc khẽ gật đầu tán thưởng: “Cái phân biệt là ở cách hình thành. Đạo thai được sinh ra trực tiếp từ âm dương trong cùng một cơ thể, còn Ma chủng lại có được từ kết hợp âm dương giữa hai cơ thể!”.

Phong Hành Liệt rùng mình: “Vậy nghĩa là sao?”.

Liệt Chấn Bắc nheo mày: “Cậu đã nghĩ ra rồi đó, chính vì thế mà có Ma mai Cấn Băng Vân! Khi tấm thân xử nữ của cô ta kết hợp với cậu, đúng lúc hai luồng âm dương nguyên thủy giao hòa đã hình thành một chút tiên thiên sinh khí. Bàng Ban đã dùng mật thuật của Ma Môn, lợi dụng chút tiên thiên sinh khí ấy để gieo Ma chủng vào trong người cậu. Từ đó về sau, mỗi lần cậu và Cấn Băng Vân nhục thể ân ái, hắn đều ẩn nấp trong tâm linh hai người mà thúc đẩy cho Ma chủng lớn lên. Sau đó hắn lại dùng Ma Môn chi thuật kết hợp với Ma chủng, vừa đoạt sinh khí trong người cậu đồng thời trút bỏ tử khí trong bản thân hắn. Đó chính là hậu quả Chủng sinh đỉnh diệt mà cậu chút nữa phải gánh chịu”.

Phong Hành Liệt rùng mình thở phù ra một hơi lạnh: “Thật hoang đường! Vãn bối đã từng chịu nạn vì nó, vậy mà nghe tiền bối nói lại vẫn thấy khó tin!”.

Liệt Chấn Bắc gật đầu: “Sự việc đúng là như thế, thật may là luồng thiền khí kỳ lạ đã giúp cho cậu thoát khỏi đại họa đỉnh diệt chủng sinh. Luồng thiền khí ấy đã hòa hợp với tử khí Ma chủng, cộng với chân khí thuần khiết của Nhược Hải huynh, tam khí hợp nhất thành một thực thể hoàn toàn mới mẻ, đó chính là bản thân cậu hiện nay. Tin ta đi! Đừng chịu bất cứ sự ràng buộc nào, cũng không cần sợ thiên hạ bàn tán mà tự làm vướng chân vướng tay. Từ khai thiên lập địa đến nay, cậu là người duy nhất có được cơ duyên ấy, chỉ tự cậu mới có thể tìm được con đường nên đi...”.

Phong Hành Liệt lùi lại một bước, cung kính dập đầu ba lạy. Lúc ngửng lên, trên mặt hắn đã nhòe nước mắt.

Liệt Chấn Bắc mỉm cười ung dung: “Lên trên tìm hạnh phúc của cậu đi! Ta ở đây thưởng nguyệt nghênh phong, một đêm đẹp như vậy làm sao có thể bỏ phí chứ!”.

o0o

Xuyên qua hai phiến đá khổng lồ, quang cảnh bỗng chợt mở rộng ra. Dưới đám đá quây tròn như muôn vàn thạch ỷ là một hồ nước rộng chừng mười trượng vuông, ẩn hiện hai thân hình trắng muốt nửa chìm nửa nổi, thật đúng là tiên cảnh chốn nhân gian.

Cốc Thiến Liên bơi lại vẫy tay: “Hành Liệt, mau xuống đây đi, đêm nay nước suối không nóng, dễ chịu lắm!”.

Phong Hành Liệt đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy dưới chân vách đá dựng đứng tự nhiên phun ra hai luồng nước, luồng bên tay trái hơi bay nghi ngút, luồng bên kia lại trong vắt mát lạnh, hệt như Tạo hóa đã cố tình sắp xếp cho nước hồ ấm áp, thật không hổ là Song Tu Phủ đệ nhất thắng địa.

Cuối cùng Phong Hành Liệt cũng trút bỏ tất cả vướng víu trên người, điềm nhiên đứng bên bờ đá. Thân hình nam nhi thẳng tắp lấp lánh ánh sáng khiếp người, cơ bắp cuồn cuộn không một chút mỡ thừa, hiên ngang cao ngạo như thiên thần hạ giới.

Hai nữ nhân đang vui đùa dưới nước như bị thu mất hồn phách, cùng ngây ra nhìn, thần sắc lộ rõ vẻ mê muội điên đảo.

Nếu chỉ là cơ thể nam nhân bình thường, dù có anh tuấn vạm vỡ đến đâu cũng không thể làm hai kiều nữ này ngẩn ra như vậy. Nhưng phong thái Phong Hành Liệt giờ đây vừa mang khí phách anh hùng của Lệ Nhược Hải, vừa thêm vẻ tà dị nhiếp hồn, tất cả hợp thành một sức quyến rũ khiến nữ nhân nào cũng phải mê mẩn tâm thần.

Cốc Thiến Liên như lần đầu tiên nhìn rõ tình lang, lẩm bẩm thốt lên: Hành Liệt à, sao chàng tự nhiên lại đẹp đến như thế chứ! Bạch Tố Hương cũng đã quên đi xấu hổ, bạo dạn đưa mắt ngắm Phong Hành Liệt từ đầu đến chân, trong lòng biết kiếp này nàng đã là của hắn.

Phong Hành Liệt nhún chân lao xuống, lặn một hơi đến cạnh hai mỹ nữ. Lúc nhô lên mặt nước, hai tay hắn đã quàng cả hai vòng eo nuột nà của hai nàng.

Hai mỹ nhân cùng run lên, chúi đầu vào hai bên vai Phong Hành Liệt. Hắn dìu hai nàng đến chỗ nước nông ven bờ, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi lúc một căng ra trong sức nóng ôn tuyền. Trong vòng tay hắn, hai thân thể mịn màng đã trở nên nóng hơn cả nước.

Hắn nhớ đến những chỉ điểm của Liệt Chấn Bắc, hoàn toàn để cảm xúc lôi cuốn, mặc sức hưởng thụ hoan lạc ái ân. Dưới ánh trăng mờ ảo cuối tuần, một lần nữa hắn lại chiếm đoạt Cốc Thiến Liên, đồng thời cũng lấy đi trinh tiết của Bạch Tố Hương. Thời gian chưa đầy mười hai canh giờ, hắn đã có được trái tim và thân xác của cả hai mỹ nhân, điều chỉ vừa hôm qua hắn vẫn chưa từng nghĩ đến.

Tàn canh, ba người ngồi bên nhau trên một phiến đá lớn bằng phẳng, ba đôi chân vẫn ngâm trong nước ấm.

Phong Hành Liệt choàng tay qua vai hai nàng, mỉm cười: “Cho dù ngày mai chiến tử, ta cũng không nửa lời oán trách ông trời!”.

Bạch, Cốc hai người đồng thanh: “Bọn thiếp cũng thế!”.

Ba cơ thể thanh xuân lại quấn lấy nhau trong cuộc mây mưa bất tận, cảnh vật bên hồ cũng như ngập tràn xuân sắc. Chuyện ái tình kỳ lạ của cả ba, ngay từ lúc bắt đầu đã không thể dừng lại, cũng không ai muốn dừng lại hay chịu dừng lại!

Phải rất lâu sau, Cốc Thiến Liên mới vùng ra trong hơi thở gấp: “Hành Liệt, để thiếp nói cho chàng biết đại bí mật của Song Tu Phủ!”.

Phong Hành Liệt ngồi dậy cười lớn: “Nàng không sợ lại sẽ sinh phiền phức sao?”.

Cốc Thiến Liên ngẩn ra rồi cũng cười phá lên: “Thế thì thôi vậy. Hương tỉ, tỉ nói đi!”.

Bạch Tố Hương ngây người: “Bí mật gì?”.

Cốc Thiến Liên chui gọn vào lòng Phong Hành Liệt, thò đầu ra nhìn Bạch Tố Hương: “Là ước định giữa muội và tỉ đó!”.

Bạch Tố Hương mỉm cười duyên dáng, nhổm dậy ghé sát bên tai Phong Hành Liệt: “Tố Hương từng thỏa thuận với tiểu Liên, nếu bất cứ ai trong bọn thiếp tìm được lang quân như ý đều phải đưa đến cho người kia gặp. Nếu người kia không phản đối thì sẽ bắt chước Nga Hoàng Nữ Anh, cùng phụng một chồng để tỉ muội thiếp mãi mãi không chia lìa. Mà Tố Hương lần đầu tiên nhìn thấy chàng đã cam tâm đầu hàng rồi, điều này chàng biết rõ mà...”.

Phong Hành Liệt ngẩn người: “Chuyện đó là đại bí mật của Song Tu Phủ hay sao?”.

Cốc Thiên Liên chúm chím nụ cười mê hồn, đưa tay vuốt ve khuôm mặt anh tuấn của tình lang, khẽ nói: “Phong công tử à, chuyện này là đại sự cả đời của hai tỉ muội người ta, lại chỉ có thể cho một mình chàng biết, không phải đại bí mật của Song Tu Phủ thì là gì?”.

Phong Hành Liệt hết cách, chỉ còn biết lắc đầu cười khổ: “Vì sao nàng đột nhiên thờ ơ với hôn sự của Công chúa như vậy?”.

Cốc Thiến Liên bám vai Phong Hành Liệt ngồi lên, mỉm cười rạng rỡ: “Hôn thiếp mười lần đi, thiếp nói cho chàng biết!”.

Phong Hành Liệt đang định lên tiếng thì Bạch Tố Hương đã khẽ khàng: “Bởi vì thiếp đã viết cho Thành Kháng một bức thư, nói cho hắn biết người tiểu thư thực sự yêu là ai”.

Phong Hành Liệt ngạc nhiên nhìn nàng. Bạch Tố Hương vẻ ngoài như không có ý kiến gì với hôn sự của Cốc Tư Tiên, nào ngờ lại ngấm ngầm ra một chiêu lợi hại như vậy, đúng là nữ nhân nào cũng chẳng phải tay vừa!

Cốc Thiến Liên chợt nhìn sâu vào đáy mắt hắn: “Hành Liệt, ngày mai hãy toàn tâm xung trận, không cần vướng bận đến bọn thiếp. Nếu chàng có gì bất trắc, tỉ muội thiếp cũng sẽ theo chàng ra đi, tuyệt đối không làm ô uế thanh danh Phong gia!”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK