Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vách đá bóng loáng phản chiếu ánh sáng lung linh, hơi nước như sương bao bọc Ôn tuyền trong khung cảnh hư hư ảo ảo. Phong Hành Liệt châm lửa đốt những ngọn nến cuối cùng, đoạn cười nói với tam nữ xung quanh: “Lấy củi lửa làm hoa trúc, trời làm chăn, nước suối làm giường, đời người được như vậy còn mong ước gì hơn nữa?”.

Trong ánh lửa bập bùng, ba nữ nhân tươi tắn như hoa bẽn lẽn chờ phút giây ân ái.

Bạch Tố Hương tựa sát lên nền đá, vẻ tự nhiên gợi cảm đến mê người. Xiêm y nàng mỏng tang, nhấp nhô những đường cong như thanh sơn tú lĩnh, đôi chân thon dài chỉ thoáng hiện cũng đủ khiến Phong Hành Liệt rạo rực trong lòng.

Cốc Thiến Liên hai tay ôm chân, cằm tựa lên đầu gối, hai con ngươi lấp lánh trong ánh lửa bập bùng, khả ái như tinh linh xinh đẹp trong đêm khuya, một vẻ đẹp tĩnh lặng thật bất ngờ. Cốc Tư Tiên dựa sát bên phải Phong Hành Liệt, một tay đặt lên vai hắn, hai chân duyên dáng gác lên nhau, tay kia cầm cành cây nghịch đống lửa, khuôn mặt rạng ngời không biết vì ánh lửa hay say tình?

Đên khuya tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng củi cháy lách tách đập vào vách đá vọng lại, khung cảnh thật huyền hoặc yên ả. Gió thu hiu hắt thổi tới, y phục bốn người khẽ lất phất bay trong ánh lửa lập lòe.

Tâm trí Phong Hành Liệt thoáng hiện lên bao chuyện xưa cũ, lại nghĩ tới những tháng ngày sắp đến, không khỏi thở dài một tiếng: “Niên Liên Đơn rời khỏi đây liệu sẽ đi đâu?”.

Cốc Tư Tiên buông cành cây trên tay, tựa sát lại thủ thỉ bên tai hắn: “Thiếp vốn định chờ đến ngày mai mới nói cho chàng biết, nhưng...”.

Cốc Thiến Liên chợt ngẩng lên cười khúc khích, cắt ngang lời nàng: “Tiểu thư sao lại định không nói cho Liệt ca biết trong đêm nay? Phải chăng là sợ chàng phân thần, không thể toàn tâm toàn ý yêu tỉ nữa?”.

Cốc Tư Tiên trừng mắt: “Ngươi càng ngày càng quá trớn rồi đấy, bây giờ tất cả đã như ngươi muốn, còn định phá ta nữa hay sao?”.

Cốc Thiến Liên vẫn cười hì hì, làm mặt xấu: “Chẳng phải tiểu thư cũng thật lòng muốn như thế ư?”.

Hai má Cốc Tư Tiên đỏ bừng vẻ hết cách, quay sang nói với Phong Hành Liệt: “Niên lão yêu rất có khả năng đang trên đường lên Kinh rồi!”.

Phong Hành Liệt chau mày không hiểu: “Y lên Kinh làm gì?”.

Bạch Tố Hương xen vào: “Còn chuyện gì nữa ngoài chuyện tranh đoạt Ưng đao?”.

Phong Hành Liệt càng ngạc nhiên đến ngẩn người: “Hắn muốn có Ưng đao? Mà tại sao muốn có Ưng đao lại phải đến Kinh sư?”.

Cốc Tư Tiên chợt nghiêm túc: “Ngoài Hồng Nhật Pháp vương, những cao nhân khác tranh đoạt Ưng đao đều là vì muốn trở thành một Truyền Ưng thứ hai, riêng Niên lão yêu lại vì muốn tiến hành một vụ trao đổi với Chu Nguyên Chương. Y đến Trung Thổ, ngoài việc đối phó với bọn ta cũng còn vì nguyên nhân này nữa”.

Phong Hành Liệt đã hồ đồ thật sự: “Chu Nguyên Chương muốn có Ưng đao làm gì?”.

Cốc Thiến Liên nghiêng đầu vui vẻ nhìn hắn: “Liệt ca từng cầm Ưng đao một thời gian, rốt cuộc nó có điểm gì đặc biệt chứ?”.

Phong Hành Liệt trầm ngâm một hồi, đoạn lắc đầu: “Ta thực sự không biết, có điều mỗi lần cầm Ưng đao trên tay ta đều thấy một cảm giác vô cùng đặc biệt, song lại không thể nói ra đó là cái gì”. Dừng một lúc hắn hỏi Cốc Tư Tiên: “Chu Nguyên Chương vì sao lại muốn có Ưng đao? Niên lão yêu dùng Ưng đao để trao đổi cái gì với ông ta?”.

Cốc Tư Tiên mỉm cười: “Trước khi bái đường trông chàng bá đạo như thế, khiến người ta nhìn mà ngây ngất, giờ Tư Tiên phải bỏ đói chàng, không nói cho chàng biết ngay đâu!”.

Phong Hành Liệt được mỹ thê nhắc nhở, sực nhớ đang là đêm lương tiêu hoa nguyệt, bèn cười cười nói với Cốc Thiến Liên: “Hảo Tiểu Liên, mau nói cho tiểu thư nàng biết, nếu cố ý làm trái lời phu quân thì sẽ bị trừng phạt thế nào đây?”.

Cốc Thiến Liên bưng miệng cười, lên giọng cảnh cáo: “Tỉ còn chưa nếm thử mùi vị bá đạo của Liệt ca, hai mông Tiểu Liên bị huynh ấy đánh cho đỏ hết lên rồi đây này!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Bạch Tố Hương thất thanh: “Muội nói gì?”.

Cốc Tư Tiên giật phắt bàn tay trên vai Phong Hành Liệt, chống vào sườn trừng mắt: “Chàng dám?”.

Phong Hành Liệt nhún vai thản nhiên: “Các nàng đều là người của ta rồi, chỉ đánh vào mông có gì là không được chứ?”.

Bạch Tố Hương ngồi dậy hầm hừ: “Tiểu thư! Ba người bọn ta liên thủ đối phó, xem huynh ấy còn dám bắt nạt thê thiếp nữa không?” Cốc Tư Tiên thẳng người vẻ thị uy: “Hành Liệt chàng mau hứa không làm thế nữa, bằng không ba tỉ muội thiếp sẽ không khách khí với chàng đâu!”.

Phong Hành Liệt nheo mắt chỉ sang Cốc Thiến Liên đang bưng miệng cười: “Các nàng đoàn kết được như vậy sao? Nhìn bộ dạng Tiểu Liên là biết, liên minh các nàng còn chưa hình thành đã có sẵn một phản đồ rồi!”.

Nhị nữ hoang mang nhìn sang Cốc Thiến Liên, chỉ thấy tiểu tinh linh vẫn đang bưng miệng cười, bộ dạng thích thú như đang chìm trong những hồi ức đẹp đẽ nhất.

Cốc Tư Tiên trừng mắt nhìn nàng, đang định lên tiếng thì Cốc Thiến Liên đã xua tay lia lịa: “Đừng có trách muội, bởi Tiểu Liên thích để cho Liệt ca đánh. Chuyện đó sảng khoái lắm, không tin tiểu thư và Hương tỉ cứ thử mà xem! Bảo đảm sau khi bị đánh sẽ nhớ mãi không quên, còn phải cầu xin Liệt ca tiếp tục dùng trọng hình nữa đấy!”.

Bạch Tố Hương ngây ra hỏi: “Thật sao?” Tiểu ni tử mới một lần nếm mùi ngọt ngào ân ái, vừa nghe mấy câu ỡm ờ đã xao động trong lòng.

Cốc Tư Tiên tức thì trở thành thân đơn thế cô, giận dữ: “Hai nha đầu các người dám không nghe lời ta?”.

Cốc Thiến Liên vừa cười khanh khách vừa bò đến bên cạnh Cốc Tư Tiên, ghé sát vào tai nàng: “Tiểu thư nghe theo lời ai, bọn muội sẽ nghe theo lời người ấy. Nào, nói cho bọn muội biết, Tiểu thư có định chống lại Liệt lang không? Nếu tỉ không nghe lời Hành Liệt nữa, bọn muội sẽ cùng tỉ tạo phản, không thèm để huynh ấy trong mắt, không cho huynh ấy động vào người, tỉ có dám không?”.

Cốc Tư Tiên nhanh trí cắt ngang: “Ta không nghe ngươi xúi bừa nữa đâu!” Đoạn nở nụ

cười ngọt lịm với Phong Hành Liệt: “Để Tư Tiên nói cho chàng biết chuyện về Niên Liên Đơn!”.

Phong Hành Liệt điên đảo vì nụ cười mỹ nhân, hoan hỉ ôm nàng vào lòng, dịu giọng: “Ta nghe đây!”.

Khuôn dung Cốc Tư Tiên ửng đỏ, hơi thở thơm như hoa lan phả vào tai hắn: “Liệt lang, thiếp muốn gối đầu lên chân chàng nằm trên đá, vừa ngắm sao trời vừa kể chuyện cho chàng, tối nay là đêm hoa chúc của bọn ta mà!”.

Phong Hành Liệt vỗ trán vẻ hối lỗi: “Thiếu chút nữa thì ta quên mất! Nào, nàng nằm xuống đi, Tiểu Liên, Hương tỉ cũng lại đây dựa vào vai ta!”.

Tam nữ hớn hở xúm lại bên tình lang, trên trời sao chiếu lung linh, bờ đá bên dòng ôn tuyền ngập đầy những hương thơm ngây ngất.

Cốc Tư Tiên ngửa mặt nhìn Phong Hành Liệt, thong thả: “Hai họ Cốc, Niên đều là dân cư Ngõa Thích nhưng thuộc các bộ lạc khác nhau. Hơn trăm năm trước, khi người Mông mở rộng thế lực, gia gia của Niên Liên Đơn là Niên Dã đã quy thuận người Mông, thừa thế chiếm đoạt Vô Song Quốc của họ Cốc, ép bộ lạc thiếp phải chạy đến Trung Nguyên lánh nạn...”.

Hai mắt nàng lấp lánh thần sắc bi ai day dứt, bờ vai thon đang dựa vào lòng hắn bất giác run lên. Phong Hành Liệt thở dài, đưa tay nhẹ ấp lấy khuôn mặt hồng phấn vẻ cảm thương an ủi.

Cốc Tư Tiên nhắm mắt, miệng khẽ mấp máy kể tiếp: “Chu Nguyên Chương khởi nghĩa chống Nguyên, Niên Liên Đơn từng dẫn thuộc hạ ba lần hành thích ông ta. Nếu không có Quỷ vương Hư Nhược Vô, Chu Nguyên Chương hẳn đã chết mấy lần rồi, tuy thế ông ta cũng mất mấy thuộc hạ thân tín, mất cả một ái thiếp rất giỏi võ nghệ. Chu Nguyên Chương vì thế mà căm hận Niên Liên Đơn đến tận xương tủy, sau khi lập quốc lập tức phái Lương Quốc công Lam Ngọc mang binh mã chực chờ ở biên giới với Ngõa Thích, chỉ chờ thời cơ là lập tức ra tay chinh phạt. Niên Liên Đơn đến giúp Phương Dạ Vũ lần này, nói cho cùng cũng là vì bản thân mình...”.

Bạch Tố Hương bất giác ghé môi hôn lên trán Phong Hành Liệt, tiếp lời: “Nếu Niên Liên Đơn chiếm được Ưng đao, từ đó tìm thấy bí quyết trường sinh bất tử thì có thể dùng nó làm điều kiện trao đổi với Chu Nguyên Chương. Đương nhiên như thế có lợi hơn rất nhiều so với việc phải đụng độ gươm đao với đại quân Minh triều”.

Cốc Tư Tiên thở nhẹ: “Thử hỏi ai không muốn thành thần tiên trường sinh bất tử? Chu Nguyên Chương đã đoạt được cả thiên hạ, điều duy nhất có thể khiến ông ta động lòng chính là thanh Ưng đao chứa bí quyết của Truyền Ưng Đại hiệp này”.

Phong Hành Liệt ngạc nhiên: “Chuyện này lẽ ra phải vô cùng bí mật, sao các nàng lại biết cả vậy?”.

Cốc Tư Tiên mở mắt, mỉm cười với hắn: “Khi Chu Nguyên Chương đánh người Mông cổ, Song Tu Phủ đã phái người hóa thân làm Hán nhân trợ giúp, một số bây giờ đã trở thành cận thần trong triều, vì thế đối với chuyện của Minh triều bọn thiếp đều có tin tức”.

Cốc Thiến Liên chợt lên tiếng hỏi: “Ưng đao chẳng phải đã mất tích rồi sao? Tại sao lại lưu lạc đến tận Kinh sư?”.

Cốc Tư Tiên giảng giải: “Gần đây trên giang hồ lưu truyền một tin, nói là Ưng đao đã rơi vào tay Xích cước tiên Dương Phụng. Đầu tiên không mấy ai tin, mãi đến khi có người tình cờ phát hiện ra Mã Nhiệm Danh chết vì trúng phải chưởng pháp độc môn của Dương Phụng, trong khi họ Dương lại đột nhiên biến mất, thì tất cả những người muốn tìm Ưng đao hiện giờ đều coi ông ta là chiếm được nó”.

Phong Hành Liệt thở dài: “Thật đáng thương!”.

Tam nữ ngẩn người, chợt hiểu Phong Hành Liệt pha trò, liền cùng nhau cười ran lên.

Cốc Tư Tiên ngẩng đầu, vừa khéo bắt gặp Phong Hành Liệt nhìn xuống, hai ánh mắt bất giác quyện chặt vào nhau không nỡ rời. Cốc Thiến Liên tựa lưng vào hắn, không thấy được cảnh ấy liền lên giọng thúc giục: “Mau kể xong đi rồi xuống suối, ở đây gió lớn quá!”.

Bạch Tố Hương cho thêm củi vào đống lửa, mỉm cười: “Vì không tìm được Dương Phụng nên tất cả đều ngờ ông ta đã trốn vào Quỷ vương phủ của Hư Nhược Vô. Chỉ có ở đó Dương Phụng mới tránh được truy xét của võ lâm thiên hạ, thế là những người không chịu nản lòng đều tìm đến Kinh sư đặng thử vận may”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân " Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phong Hành Liệt đỡ cả ba nàng đứng dậy, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm lồng lộng, hít sâu một hơi, lên tiếng: “Hay lắm! Ngày mai ta cũng sẽ dẫn ba nàng lên đường tới Kinh sư, cùng với Lãng đại hiệp, Phạm Lương Cực, Hàn Bách ba người đại náo một trận đất lở trời long, đánh cho Niên Liên Đơn phải phơi thây quan nội...”.

Cốc Tư Tiên lo lắng: “Vậy ai đi giúp Nộ Giao Bang đây?”.

Phong Hành Liệt lắc đầu: “Nàng không cần lo, nhạc phụ đại nhân vừa nói với ta, chuyện Nộ Giao Bang để cho Người xử lý, bọn ta chỉ cần chuyên tâm truy sát Niên Liên Đơn”.

Cốc Thiến Liên vỗ tay cười to: “Được lên Kinh sư, thật là vui quá đi!”

Phong Hành Liệt cười khà khà: “Nàng nghĩ bọn ta đi chơi chắc?”.

Cốc Thiến Liên liếc hắn tình tứ: “Chỉ cần được ở cùng chàng, chuyện gì cũng có thể trở thành vui vẻ mà!”.

Phong Hành Liệt cười lớn: “Vậy bọn ta còn chờ gì nữa, các nàng tự cởi y phục hay muốn phu quân đây phải động thủ nào?”

Trong lòng hắn lại đang nghĩ về một chuyện khác. Bất Xá và Cốc Nghi Thanh không muốn bốn người đến Động Đình Hồ, không phải vì họ có thể một mình khống chế đại cục nơi đó mà chủ yếu là vì sợ hắn sẽ phải đụng độ Lý Xích Mi. Con người này có thể toàn thân thoát khỏi Phúc vũ kiếm, quả thật là đáng sợ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK