Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chát!” Thân thể Diệp Phong văng mạnh đi, đập gãy mấy gốc cây rồi mới rơi xuống đất.

Lục giai tù đồ kinh ngạc nhìn quyền đầu của mình, âm thanh phát ra ban nãy không giống trúng nhục thân, cũng không giống giáng vào nguyên lực hộ giáp, mà như trúng linh khí phòng ngự kiên cố nào đó, tay y bị chấn đau nhói.

Nếm một quyền này, tiểu tử có lợi hại hơn nữa cũng không dậy nổi. Đối phương nghĩ như thế vì uy lực quyền này dù trung giai võ tôn trúng phải cũng thụ thương nặng, hà huống gã lại lơ đễnh bất phòng, hoàn toàn không đón đỡ.

“Mộ Dung Yên, lên xem tiểu tử đó thế nào. Nếu không có gì bất ngờ thì lấy trữ vật giới của hắn.” Lục giai tù đồ phân công. Ngục sơn có quy định không được tàn sát tù phạm khác, một khi vi phạm là sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Mục đích của họ chỉ là cướp thi thể yêu thú của gã mà thôi.

Mộ Dung Yên tuy không vui nhưng đành làm theo. Lúc mới vào ngục phong, vì tính tình cao ngạo nên ông ta bị các tù phạm khác chèn ép, nếu không vì hai người kia thấy thuộc tính nguyên lực của ông ta có thể phối hợp tổ thành Tam nguyên tam tài trận thì ông ta đã không sống được đến giờ. Thành thử ông ta tuy không ưa hành vi của họ nhưng đằng nào cũng là đồng bạn, không thể trái lời họ.

Diệp Phong nhắm nghiêm hai mắt, nằm bất động dưới đất, xem ra đã bị đánh ngất. Kỳ quái là thân thể gã không có vết ngoại thương nào rõ ràng, chỉ có y phục rách tan. Mộ Dung Yên không cả nghĩa, nguyên lực lan tràn, cẩn thận thò tay lần tìm nơi “có thể” có trữ vật giới của gã.

Hì hì. Diệp Phong chợt mỉm cười quỷ dị, mắt mở bừng ra. Mộ Dung Yên cả kinh, định lùi lại nhưng bị gã nắm lấy tay, muốn thoát thân cũng không được.

“Buông tay.” Mộ Dung Yên nhãn thần ngưng lại, cánh tay kia phủ đầy kim nguyên lực sắc bén, hung hãn đâm vào vai gã.

Diệp Phong lăn mình dưới đất, tránh khỏi công kích của Mộ Dung Yên, đồng thời kéo đối phương lăn theo. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hai bên giao thủ xáp lá cà mấy chiêu, sau cùng Diệp Phong hơn một bậc, mượn lực đạo kinh nhân chế phụ được đối thủ. Mộ Dung Yên liều mạng giãy giụa nhưng sao là đối thủ của Diệp Phong thi triển Cự lực thuật, lại có tu vi tôn cấp tam giai.

“Xú tiểu tử giảo hoạt. Đồ vô dụng.” Mộ Dung Yên bị chế phục trong tích tắc, hai người còn lại vừa giận vừa kinh hãi, Tam nguyên tam tài trận thiếu một người là không thể thi triển. Diệp Phong vừa quỷ dị vừa lợi hại, họ muốn xông lên đoạt lại Mộ Dung Yên nhưng e dè gã hung hãn, nhất thời cứ ngẩn ra không biết làm thế nào.

“Các hạ là Mộ Dung võ hoàng?” Diệp Phong ngó lơ hai người kia, hỏi Mộ Dung Yên đã bị chế phục.

“Đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Mộ Dung Yên chính thị lão phu!” Tuy bị chế ngự nhưng ông ta vẫn ngạo nghễ.

“Các hạ có một nhi tử, có nhớ tên y không?” Diệp Phong hơi lỏng lực đạo, lại hỏi.

“Các hạ có quan hệ gì với tiểu nhi Mộ Dung Càn?” Ông ta tỏ vẻ cảnh giác, hỏi đầy hồ nghi.

Diệp Phong cười khổ, buông ông ta ra. Gã và Mộ Dung Càn có quan hệ gì? Tất nhiên là nhạc phụ và nữ tế. Nói tóm lại, Mộ Dung Yên còn là lão trượng gia của gã, cũng may ban nãy ông ta bị tiết lộ thân phận, chứ nhỡ may ngộ thương rồi thì sau này gã ăn nói thế nào với Tử Thanh. Gã thầm lấy làm may mắn.

Mộ Dung Yên thập phần nghi hoặc, không hiểu gã có ý gì. Nhưng dáng vẻ Diệp Phong cho thấy gã không có ác ý, cộng thêm gã hỏi về quan hệ giữ ông ta và Mộ Dung Càn, chưa biết chừng gã và Càn nhi có quan hệ gì cũng nên?

Hai tù đồ còn lại cũng kinh ngạc, sự tình đã trở nên lạ lùng khôn tả nên họ không khinh cử vọng động, chỉ đứng gần đó quan sát.

“Việc này chỉ là hiểu lầm… Các hạ là Mộ Dung võ hoàng, thì thi thể Thôn vân báo coi như lễ ra mắt của Diệp Phong cho các hạ.” Gã phất tay, Thôn vân báo bay đến trước mặt Mộ Dung Yên khiến ông ta sững người.

“Ngươi họ Diệp?” Mộ Dung Yên thoáng thất vọng, vốn ông ta đoán rằng tiểu tử này có lẽ là hậu nhân Mộ Dung gia. Nhưng đã trật khấc.

“Diệp Phong xin ra mắt Mộ Dung lão tiền bối!” Diệp Phong cung cung kính kính thi lễ theo lối vãn bối gặp trưởng bối. Tiểu tử này không phải hậu nhân Mộ Dung gia thì đâu cần hành lễ bái kiến thận trọng như vậy. Ở Võ Nguyên đại lục, bối phận không xác định bằng tuổi tác mà bằng thực lực.

Hai tù phạm cùng tổ với Mộ Dung Yên không nén được hưng phấn chạy đến định lấy Thôn vân báo đi. Nhưng Diệp Phong trợn mắt chặn lại, lạnh lùng nhìn cả hai.

“Ngươi… ngươi có ý gì?” Lục giai tù phạm hơi cuống lên quát hỏi.

Diệp Phong nhếch môi cười lạnh: “Câu này mỗ hỏi hai vị mới đúng, các vị có ý gì?”

“Ngươi không phải bảo cho bọn ta Thôn vân báo sao? Hà cớ vừa nói xong lại rút lời?” Ngũ giai tù đồ không chịu kém gầm lên.

“Tai hai vị có vấn đề hả? Ban nãy mỗ nói là tặng Thôn vân báo cho Mộ Dung võ hoàng, liên quan gì đến các vị?”

“Chuyện đó… Mộ Dung Yên cùng đội với bọn ta, cho y cũng như cho bọn ta?” Đối phương cố giảo biện.

“Mộ Dung võ hoàng còn chưa nói gì, hai ngươi không có tư cách động vào Thôn vân báo.” Gã uy phong lẫm lẫm đứng trước thi thể yêu thú, ngạo nghễ nói: “Còn dám tiến thêm một bước, đừng trách ta không khách khí.”

Bị khí thế của gã chấn nhiếp, hai tù phạm bất giác hơi lùi lại, nhìn Mộ Dung Yên chăm chắm, hy vọng ông ta đứng ra nói câu gì đó. Cả con Thôn vân báo, dù chia ba cũng đủ cho hơn mười ngày liên tục. Dụ hoặc đó thật khó kháng cự.

Mộ Dung Yên hiểu sách lược của gã muốn ông ta nhân cơ hội này thi ân cho họ, như vậy sẽ qua ngũ giai và lục giai tù phạm này mà nâng cao đị vị của mình tại ngục phong. Trong tiểu đội, ông ta cũng sẽ được trọng thị hơn, sau này cũng dễ thở hơn.

Nhưng gã mất công như vậy thật ra có mục đích gì? Mộ Dung Yên càng lúc càng mù mờ, khó lòng tưởng tượng được sao một thanh niên vốn không có quan hệ máu mủ gì với Mộ Dung gia lại cung kính đến thế với một võ hoàng thất thế như ông ta.

Mộ Dung Yên trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thịnh tình này của tiểu huynh đệ, Mộ Dung Yên xin nhận. Bất quá tại ngục sơn này mà săn được yêu thú không dễ, các hạ cho cả con Thôn vân báo thật bọn lão phu hổ thẹn. Chi bằng thế này, bọn lão phu lấy một nửa, một nửa để hại cho tiểu huynh đệ hưởng dụng!”

Hai tù đồ liên tục đưa mắt ra hiệu cho ông ta, thấy ông ta trả lại nửa con yêu thú thì vừa giận vừa cuống, bất quá Mộ Dung Yên quy nửa con còn lại cho nhóm thì họ cũng hoan hỉ, suy đi tính lại thì cực kỳ vừa ý với phương pháp của ông ta. Tiểu tử tên Diệp Phong này thoạt nhìn là biết không phải hạng tầm thường, trả lại nửa phần quà tặng sẽ khiến gã có hảo cảm. Thịt tươi tuy hấp dân nhưng có quan hệ tốt với cường giả không rõ nông sâu thế nào còn quan trọng hơn.

“Vậy như Mộ Dung võ hoàng sở nguyện!” Diệp Phong mỉm cười, tránh đường. Hai tù đồ hớn hở lao đến thi thể Thôn vân báo, bắt đầu mổ xẻ, thoáng sau đã chia thành hơn mười khối, rồi cẩn thận chia thịt làm hai, còn lại cái đầu đặt giữa.

“Cái đầu này…” Hai tù phạm khó xử nhìn Diệp Phong.

“Thuộc về các vị.” Diệp Phong không để tâm phân phối Thôn vân báo, trầm mặc một lúc rồi nói: “Hai vị có thể lấy một nữa, mỗ có chuyện muốn nói riêng với Mộ Dung võ hoàng.”

Hai người rất biết điều gật gù, ngũ giai tù phạm tươi như hoa nói: “Hai vị cứ ở lại đây trò chuyện, hai người bọn mỗ ra hậu sơn chế biến thịt đùi, hai vị trò chuyện xong thì qua đó nếm thử.”

Nói đoạn hai người lấy phần thịt của mình rồi lén lấy trong đống của gã một cái chân, thấy gã không phản đối thì hớn hở cầm đi.

Đợi khi hai người khuất bóng, gã phất tay cuốn toàn bộ số thịt đến trước mặt Mộ Dung Yên, cười với vẻ ngượng ngập: “Kỳ thật... Diệp Phong phải xưng hô lão gia tử là gia gia.”

“Gì hả? Các hạ có quan hệ gì với Càn nhi?” Mộ Dung Yên càng kinh ngạc, ông ta chỉ có một con trai là Mộ Dung Càn, nếu có cháu chắt đời sau thì thế nào cũng phải họ Mộ Dung mới đúng, sao lại mang họ khác. Tiếng gia gia của Diệp Phong thật khiến ông ta không hiểu.

“Mộ Dung tộc trưởng... là nhạc phụ của tiểu tử, chắc lão nhân gia đã hiểu?” Gã cười ha hả.

Mộ Dung Yên ngẩn người, mắt ánh lên nét vui mừng, bước tới chụp tay gã hỏi dồn: “Các hạ nói là Càn nhi sinh một tôn nữ cho lão phu? Các hạ là tôn nữ tế của lão phu?”

Lúc Mộ Dung Tử Thanh ra đời, Mộ Dung Yên đã bị nhốt trong ngục sơn mấy chục năm, nên ông ta chưa gặp cháu gái. Giờ chợt nghe tin vui thì kích động phi thường. Ông ta lại cẩn thận quan sát Diệp Phong hồi lâu rồi cười vang: “Khá lắm, khá lắm. Tôn nữ của Mộ Dung Yên ta ít ra còn biết nhìn người. Ha ha ha, tiểu tử là người của Mộ Dung gia một nửa, gọi lão phu bằng gia gia là rất đúng.”

Diệp Phong nhìn ông ta cười hềnh hệch ngắn gã như ngắm anh nhi, không tiện cắt ngang. Lão gia tử ở ngụ sơn gần trăm năm rồi, lần đầu gặp người thân nên tình cảm đó có thể hiểu được.

“Đáng tiếc, đáng tiếc.” Mộ Dung Yên hoan hỉ mộ lúc rồi trở nên âu sầu, thở dài thườn thượt.

Lần này đến lượt Diệp Phong ngớ người, lão gia tử đúng là cổ quái, ban nãy còn vui đấy sao thoáng cái đã buồn bã ngay rồi. Gã cẩn thận hỏi: “Đáng tiếc chuyện gì cơ?”

Mộ Dung Yên vỗ vỗ vai gã, cười khổ thương cảm: “Tiếc là tiểu tử cũng như lão phu, bị nhốt vào ngục sơn thánh lao tăm tối này, muốn ra được xa vời lắm.”

Ông ta lắc đầu rồi đột nhiên nhớ ra một việc, hỏi dồn: “Tiểu tử vì sao bị nhốt vào đây? Ở ngục phong nào? Tu vi đến trình độ nào? Chúng có cấm cố khí hải của tiểu tử không?”

Mộ Dung Yên hỏi một hơi nhiều vấn đề, gã đành kiên nhẫn giải đáp. Đương nhiên không tiết lộ bí mật về tu luyện Nguyên Thần quyết, chỉ bảo mình tu luyện nhục thân nên dù bị cấm cố nhưng thực lực chỉ giảm mất một nửa, vẫn còn ở mức võ tôn.

Nghe nói gã bị nhốt tại ngục phong số một thì, lão gia tử cũng động dung. Ác danh ngục phong này như sấm bên tai suốt trăm năm nay, bình thường tiểu đội của họ gặp phải mấy hung nhân ở đó là lùi xa ba thước. Giờ Diệp Phong lại ở đó cùng những kẻ cùng hung cực ác thì bảo sao ông ta không rùng mình.

“Cũng may tu vi của con chưa mất, vần còn tôn cấp, chỉ cần không chạm vào họ là không gặp phiền phức gì.” Mộ Dung Yên không biết con bài tẩy của gã có thể đưa thực lực lên mức võ hoàng. Trong ngục phong này, không có tù phạm nào uy hiếp được gã.

Một già một trẻ hàn huyên hồi lâu, Mộ Dung Yên không ngớt hỏi về tình hình giữa Diệp Phong và Tử Thanh, sau đó gã kể lại tường tận những việc xảy ra gần đây của Mộ Dung gia. Lúc Mộ Dung Yên nghe nói gã không chỉ hóa giải nguy cớ trí mạng cho Mộ Dung gia mà còn giúp sáng lập cơ nghiệp vạn thế là vạn niên linh trì thì mục quang của ông ta càng vừa ý.

Có được tôn nữ tế anh hùng thế này, lão còn gì ân hận nữa?

Chỉ tiếc là… gã mắc tội nghiêm trọng cỡ tru sát thánh tộc mà bị tống vào ngục sơn, muốn thoát thân khó như lên trời.

“Gia gia bất tất lo lắng cho an nguy của Mộ Dung gia, vạn niên linh trì còn có hai tiền bối hoàng cấp tọa trấn, Liệt Hỏa tông cũng không dám làm gì đâu.” Diệp Phong còn một câu nữa không tiết lộ là sau lưng gã còn cả Yêu điện, nếu Mộ Dung gia có nguy hiểm, chắc sư phụ sẽ không tụ thủ bàng quan. Thành ra gã không lo lắng gì.

“Tiểu tử ngốc, gia gia lo cho con kia.” Mộ Dung Yên lắc đầu: “Bộ xương già ta đây bị nhốt đã đành, con còn trẻ lại thực lực kinh nhân, tiềm chất như thế mà lãng phí ở đây thì thật tiếc… Đáng ghét. Thánh điện rắm cho gì đó rõ ràng là một nhóm người thánh thánh đã rời Võ Nguyên đại lục rồi mà còn nhúng tay vào việc phân chia thế lực ở đại lục, đúng là bọn khốn kiếp.”

“Gia gia vì đắc tội Liệt Hỏa tông nên bị thánh sứ bắt đến đây?” Sau rốt gã cũng có cơ hội hỏi về nguyên nhân Mộ Dung Yên thất tung. Tuy chưa có kế hoạch thoát khỏi ngục sơn một cách cụ thể nhưng với gã mà nói, không hẳn là việc bất khả thi. Chỉ là… thời cơ chưa chín muồi.

__________________

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK