• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sợ anh gọi điện nói ra chuyện không nên nói, Hiểu Nhi tỏ vẻ xấu hổ, đi mấy bước ra phía cửa, rồi mới ấn nút nghe. Cô vốn định lên tiếng trước, nào ngờ còn chưa kịp nói thì một loạt lời khiển trách ập xuống:

"Em là ốc sên bò à, sao lại chậm chạp như vậy?"

Vừa nghe xong giọng điệu của anh, Hiểu Nhi đã biết quyết định của mình sáng suốt cỡ nào, nhưng bà nội bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm, nên cô cũng không thể nói lý với anh, chỉ có thể nhẫn nhịn, nũng nịu nói:

"Ông xã, em đang ở nhà bà nội ăn chực, đang chờ ăn bánh sủi cảo đây. Anh ăn cơm chưa, công việc có mệt không, khi nào thì anh trở về, em và bà nội đều rất nhớ anh."

Vì bà nội đang nghe, cô cảm thấy mình nên tỏ vẻ quan tâm, tất nhiên chủ yếu cô muốn nói với anh là bà nội đang ở đây hãy nói chuyện cẩn thận, bớt sĩ diện đi.

Đầu kia, anh vốn vẫn đang bực vì chờ mãi cô không gọi điện, giờ đột nhiên lại nghe thấy giọng nói mềm mại quan tâm còn mang theo chút nũng nịu của cô, Phùng Dịch Phong cảm thấy toàn thân như có dòng suối ấm áp, thái độ cũng lập tức nhẹ nhàng hơn:

"Anh sắp về rồi."

"Ông xã, vậy anh phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé, đừng để quá sức, chú ý giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn."

*

Nói chuyện phiếm một hồi, Hiểu Nhi còn hỏi liệu anh có muốn nói chuyện với bà nội không, rồi mới cúp điện thoại: "Ông xã, tạm biệt!"

Không ngờ anh gọi về chỉ để nói chuyện phiếm, cúp máy xong, tim Hiểu Nhi cũng đập loạn một lúc lâu, cô quay lại bên cạnh bà cụ, hơi ngượng ngùng cúi đầu, nhưng bà nội Phùng lại cười híp cả mắt.

Đúng lúc bánh sủi cảo được múc ra, không có người ngoài, chỉ ba người cùng nhau ăn, thế là, suốt bữa cơm cho đến khi cô rời đi, hầu như mỗi lần bà nội mở miệng đều không thể rời khỏi chủ đề duy nhất... nối dõi tông đường.

Về đến nhà, tim Hiểu Nhi vẫn nhảy nhót tưng bừng.

Cô vào nhà, mẹ vẫn đang chờ cô, Hiểu Nhi đưa cho bà hộp sủi cảo tươi và cây rau tề được xếp gọn gàng đẹp mắt, rồi mới trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Nhưng lên giường rồi, cô lại hưng phấn không ngủ được. Cô lấy điện thoại gửi cho Phùng Dịch Phong một tin nhắn:

[Bởi vì cuộc điện thoại của người nào đó mà cục cưng thật thê thảm... ]

Đằng sau còn có ba cái cái biểu tượng "Khóc lớn", cô còn tiện tay gửi thêm một cái hình động "giục đẻ", hình chibi của một bé gái đang bị một đám người vây lại, bong bóng chữ trong hình:

[Thời kỳ rụng trứng? ][Mấy sợi tơ hồng? ][ Chính sách hai con! ]

Đầu bên kia, Phùng Dịch Phong lập tức bật cười lớn, suýt chút nữa phun hết cà phê trong miệng ra ngoài: "Ha ha!"

Từ hình động, anh có thể tưởng tượng được cô đã bị bà nội oanh tạc cho mệt rã rời như thế nào, đầu ngón tay anh chuyển động, chữ hiện ra: [Ừ, tiếp tục cố gắng! ]

Khi tưởng tượng ra hình ảnh anh và cô có em bé, hình như trong lòng anh cũng không cảm thấy bài xích. Phùng Dịch Phong bỗng cảm thấy mình quả thực là điên rồi:

Anh lại muốn có con với cô?

Phùng Dịch Phong chợt giật mình trước thay đổi của bản thân, sắc mặt không đổi: Lúc trước, chẳng phải là vì tưởng lầm cô có em bé nên anh mới cưới cô sao?

Khuôn mặt anh phản chiếu trên màn hình tối đen, đôi mắt màu xanh đen vô cùng nổi bật, Phùng Dịch Phong lại mở máy, nhìn hình ảnh "giục đẻ" kia, lại không còn cảm thấy đáng yêu nữa.

Rốt cuộc cô là cố ý hay vô tình? Cô gửi cho anh hình ảnh có ngụ ý sâu xa này... là có ý gì, có phải cũng che đậy tâm cơ của cô hay không?

Lúc này, Hiểu Nhi hoàn toàn không biết tâm trạng của Phùng Dịch Phong đã phát sinh nghịch chuyển long trời lở đất, cô nhìn mấy chữ ngắn gọn, ánh mắt dừng trên hai chữ đầy ẩn ý trong ngoặc kép "Cố gắng", còn không kìm được mà đỏ mặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK