Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đạo huyết quang quỷ dị kia mơ hồ không rõ trong khoảnh khắc đuổi tới Luân Hồi Tinh Bảo khiến cho mọi người phòng bị.

- Để hắn vào đi.

Dương Phàm phân phó.

Dương Thần lập tức mở một lối vào của Luân Hồi Tinh Bảo.

Vút!

Đạo huyết quang mông lung hóa thành một đường cong đẹp mắt hạ xuống trước mặt mọi người.

Người tới mặc một bộ huyết bào kỳ dị, giày da đen, trên mũi có gọng kính lưu ly hiếm thấy lóe lên lam quang thần bí.

- Luân Huyết Đại Đế.

Man Hoàng cùng Vân Tiêu Đại Đế nhanh chóng nhận ra thân phận người đó.

- Ý chí của ngươi quay về, đã chuẩn bị tốt muốn rời đi sao?

Ánh mắt Dương Phàm cùng Luân Huyết Đại Đế nhìn nhau.

- Ta đã chờ ở đây thật lâu, thật lâu.

Cặp mắt phía sau tròng kính lưu ly của Luân Huyết Đại Đế lộ ra một niềm hưng phấn không thể che giấu.

- Được. Ba ngày sau chúng ta xuất phát, ngươi trước tiên chờ ở đây đi.

Dương Phàm tự nhiên sẽ không quên hứa hẹn của mình.

Trong ba ngày này mọi người tụ cùng một chỗ.

Nhưng chung quy có một ngày phải chia ly.

Ngay vào ngày thứ hai Thiên Thu Vô Ngân đứng dậy cáo từ.

- về cổ hương một hồi, tìm hiểu mấy vạn năm ta sẽ rời đi. Vào lúc tấn chức Hỗn độn thiên giai ta cảm nhận được Man Hoang Tổ Giới triệu tập. Ngoài ra còn cảm ứng được một không gian thần bí...

Sau khi Thiên Thu Vô Ngân nói ra hướng đi của mình rồi phất tay rời đi, vẫn nhắm chặt hai mắt như trước.

Đám người Dương Phàm nhìn theo tiễn đưa.

- Man Hoang Tổ Giới sao?

Dương Phàm mỉm cười:

- Bất kể sinh tử sinh diệt, ngày sau có thể gặp lại hay không, cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ đoàn tụ.

Nghe được lời của hắn, Dương Thần hơi lộ vẻ hưng phấn:

- Man Hoang Tổ Giới là căn nguyên giới của Đại Thiên vũ trụ. Phụ thân quyết định ngày nào đó muốn đi nơi này du ngoạn sao?

- Có lẽ. Nhưng là bản tôn chân chính...

Ngay cả Dương Phàm cũng không quá khẳng định bởi vì ở sâu tận đáy lòng hắn còn có một việc trọng yểu hơn.

- Man Hoang Tổ Giới, ta nhất định trở về. Không có gì có tính khiêu chiến hơn so với căn nguyên giới của Đại Thiên thế giới.

Trong mắt Vô Song lộ ra chiến ý dào dạt.

Hồ Phi cũng xoa tay rục rịch.

Chỉ có Dương Phàm giữ nguyên bình tĩnh, không biểu hiện ra nhiều hứng thú.

Ngay vào ngày hôm sau Thiên Thu Vô Ngân rời đi, Vô Song, Hồ Phi, Man Hoàng, Vân Tiêu Đại Đế đều lần lượt rời đi.

Ngay cả Vân Vũ Tịch cũng theo Đại Đế cùng về cung.

Luân Hồi Tinh Bảo thiểu vài phần ồn ào, hồi phục vẻ bình tĩnh và ấm áp vốn

có.

- Chúng ta xuất phát đi.

Dương Phàm nói với Luân Huyết Đại Đế.

Trong chớp mắt hai người na di biến mất.

về phần Luân Hồi Tinh Bảo, Dương Phàm có phân thân thứ hai Mộc Phong tọa trấn, bản thân tinh bảo lại là Thần khí khó thể thương tổn, không cần hắn lo lắng.

Không bao lâu Dương Phàm cùng Luân Huyết Đại Đế trở về Huyết uyên giết chóc ở khu vực không biết tại Ma giới hoang vu.

Luân Huyết Đại Đế cũng không nuốt lời, phóng thích vô số nguyên thể Khắc long trong Vạn Linh Viên, để bọn chúng khôi phục tự do.

Những nguyên thể này đều là những thứ có huyết mạch cường đại trong thiên địa, khoảnh khắc đạt được tự do trong mắt còn mơ hồ lộ ra địch ý.

Nhưng bọn chúng cũng không dám làm càn. Ở trước mặt một vị cường giả nghịch thiên bậc cao lại thêm một cường giả nghịch thiên siêu cấp có được lực Phá giới, cho dù có nhân sổ khổng lồ nếu động thủ cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa.

Chờ sau khi sinh linh trong Vạn Linh Viên đều khôi phục tự do, Luân Huyết Đại Đế lộ ra vẻ mặt như trút gánh nặng.

Sau đó, ánh mắt hắn đảo qua mỗi một góc của tiểu thế giới, trong mắt có vài phần lưu luyến nhưng rất nhanh bị thay thế bởi một tia kiên quyết.

- Chỉ còn lại ma vực giết chóc liền giao cho ngươi nắm giữ.

Trong lòng bàn tay Luân Huyết Đại Đế hiện lên một ấn ký màu đen bay tới Dương Phàm.

Tiếp nhận vật đó, một tia tâm thần của Dương Phàm rót vào trong, phát hiện mình có thể nắm giữ trong tay toàn bộ ma vực giết chóc.

Thông qua quả “Giới ấn” này, Dương Phàm còn nhìn đến vạn ngàn ma vật đang chém giết trong ma vực trong đó còn bao gồm cả Thạch Thiên Hàn.

- Nếu không còn gì lưu luyến, vậy chúng ta bắt đầu đi.

Dương Phàm cất kỹ Giới ấn, cười tủm tỉm nói.

- Hảo hữu của ta tại thất giới - Cửu u Đại Đế, tinh thần ý chí cũng trở về rồi mà còn có được thân thể Ma Thần. Hy vọng ân oán của dĩ vãng có thể xóa bỏ.

Luân Huyết Đại Đế nói với vẻ trịnh trọng.

- Không thành vấn đề.

Dương Phàm không chút suy tư đáp.

Hắn có thể bỏ qua sự tồn tại của đám người Long Hoàng Tổ đồng dạng không tất yểu làm khó Cửu u Ma Đế.

- Được. Có thể bắt đầu rồi. Chỉ mong ta có thể tìm được cổ hương của ta.

Luân Huyết Đại Đế hít sâu một hơi, đã chuẩn bị tốt tâm lý.

Nhưng đúng vào lúc này, một làn khói nhẹ như mộng ảo từ cuối hư không bay tới hạ xuống trước mặt hai người.

Làn khói nhẹ kia ở trước mặt hai người biến ảo thành một cô gái mắt sáng răng trắng, mặc y phục tươi đẹp mà mới lạ.

Trương Du Vũ?

Dương Phàm nhìn chằm chằm vào nữ nhân tới không một chút dấu hiệu nào, bộ dạng như có suy nghĩ.

- Dương thúc.

Trương Du Vũ thè lưỡi với Dương Phàm dường như có chút ngượng ngùng, hình tượng tùy tiện dĩ vãng không còn lại chút nào.

- Ngươi tới vừa lúc.

Dương Phàm đối với xưng hô “Dương thúc” cũng không ngạc nhiên chút nào.

Hắn càng thêm không hỏi đến chuyện thân phận Trương Du Vũ là Dần đạo giả trong giới ngoại thần tháp.

Bởi vì hắn biết Trương Du Vũ trong giới ngoại thần tháp cùng với trước mắt cũng không phải là cùng một người. Trương Du Vũ trước mắt cũng không biết chuyện trong giới ngoại thần tháp.

- Vị này là...

Luân Huyết Đại Đế nghi hoặc khó hiểu nhìn phía Trương Du Vũ.

- Con gái của một vị bằng hữu chưa từng gặp mặt. Ngươi tới thế giới này có thể có liên quan với nàng.

Dương Phàm thản nhiên nói.

Trương Du Vũ hơi đỏ mặt:

- Lúc trước khi Đại Đế còn chưa tới thế giới này không phải muốn xuyên việt sao?

Luân Huyết Đại Đế ngẩn ra, nhớ lại hồi lâu, cặp mắt trừng lớn:

- Vì... Vì sao ngươi biết?

- Cho nên, lão ba ta vung tay lên, cho ngươi đi vào thế giới này. Hmm, lúc đó dường như ngươi đang chơi một trò chơi võng du giả thuyết thì phải...

Trương Du Vũ cười hì hì nói.

Sau khi Luân Huyết Đại Đế nghe xong, mặt tái dại:

- Các... các ngươi...

Hắn nói năng lộn xộn, không biết là hưng phấn hay là tức giận.

- Lần này... ta tới đây giao cho ngươi một viên ngọc giản, trong đó có tọa độ không gian của hệ ngân hà, tiện cho ngươi trở về.

Tiểu Vũ nói xong, bàn tay nhỏ bé như biến ảo thuật, lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Luân Huyết Đại Đế.

Luân Huyết Đại Đế cầm ngọc giản, vừa nhìn qua, thần sắc nhìn phía Trương Du Vũ có vài phần phức tạp.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn tối nghĩa nói:

- Cảm ơn, không biết địa cầu còn hay không?

- Còn, đương nhiên còn. Tỷ lệ thời gian lưu tốc giữa thế giới khác nhau là không đồng dạng. Dưới tình huống bình, thường, một năm ở địa cầu thì thất giới không quá một trăm năm. Huống chỉ còn có lão ba ta ra tay, khiến cho tỷ lệ đạt tới 1: 100 vạn. Nói cách khác, ngươi ở nơi này mấy trăm vạn năm thì ở địa cầu mới qua vài năm mà thôi.

Trương Du Vũ cười hì hì nói.

- Quá... Quá tốt rồi!

Luân Huyết Đại Đế kích động vạn phần.

- Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Sau khi trở về, lão ba ta sẽ hạn chế tu vi của ngươi dưới Hợp Thể Kỳ để tránh phá hư sự cân bằng của thiên địa.

- Nguyện ý, ta nguyện ý. Cho dù phế tu vi ta cũng nguyện ý.

Luân Huyết Đại Đế nào còn hình tượng gì.

Dương Phàm đứng ở một bên, vẻ mặt cổ quái: “Không gian địa cầu nơi đám người Luân Huyết Đại Đế rốt cục có hấp dẫn gì mà cho dù hạn chế tu vi thậm chí không cần tu vi cũng muốn về nhà?”

- Dương thúc, hiện tại thúc có thể đưa hắn đi rồi.

Tiểu Vũ hơi cung kính nói.

- Nếu ngươi có thể tùy ý qua lại hệ thống các đại thế giới vì sao không trực tiếp đưa hắn về nhà?

Dương Phàm không mặn không nhạt nói.

- Ta dựa vào một kiện kỳ bảo tên Hỗn Nguyên Châu mới có thể vượt qua các giới diện, nhưng cũng không thể mang người theo.

Trương Du Vũ vội vàng giải thích.

- Được rồi.

Dương Phàm hít sâu một hơi, tinh thần ý chí của cường giả nghịch thiên siêu cấp tràn vào trong lòng bàn tay.

Trương Du Vũ cùng Luân Huyết Đại Đế đồng thời cảm nhận được một cỗ áp bách.

Ông-

Một thanh thần kiếm cổ xưa màu trắng như tuyết lơ lửng trước mặt Dương Phàm.

Kiếm này chính là Tru Thần Kiếm đạt được từ trong giới ngoại thần tháp.

Trong lúc kiếm khí phát ra, toàn bộ thất giới đột nhiên tràn ngập một luồng kiếm khí sắc bén tột cùng.

Vô Song ở nơi vô cùng xa xôi đột nhiên quay đầu nhìn về hướng này.

Phổc... Xuy-

Dương Phàm vung tay lên, Tru Thần Kiếm như cự phủ nguyên thủy khai thiên tích địa mở ra một cái khe dài vạn trượng sâu không thấy đáy.

Ở cuối khe tản mát ra khí giới ngoại.

Vút!

Luân Huyết Đại Đế hóa thành một vệt sáng như tia chớp xông qua cái khe, thân hình biến mất hoàn toàn.

- Ta đi trước một bước, có rảnh đến quê quán của ta làm khách.

Thanh âm Luân Huyết Đại Đế vang lên rồi ngưng bặt.

Băng!

Thân hình hắn vừa biến mất, giới diện bị phá vỡ lập tức khép lại, kém rất xa với lần Phá giới kinh thiên động địa ngày trước ở Phật giới.

Tuy nhiên có thể đạt tới yêu cầu này là đủ rồi, đưa vài người rời thất giới không phải việc khó.

Trong Vạn Linh Viên chỉ còn lại Dương Phàm cùng Trương Du Vũ.

- Đến Luân Hồi Tinh Bảo làm khách đi, cũng nói chuyện của phụ thân ngươi.

Dương Phàm cười nói.

Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh rời Ma giới trở về Luân Hồi Tinh Bảo.

Trong lúc này Dương Phàm hiểu biết phần nào về phụ thân của Trương Du Vũ.

Cũng không sai nhiều với suy tính của hắn. Phụ thân của Tiểu Vũ chính là người tu luyện công pháp nghịch thiên Luyện Thiên Hóa Địa đồng thời cũng là một trong ba người sống đến cuối của thế giới.

Lúc đầu Trương Du Vũ còn có chút ngại ngùng, cuối cùng cắn môi làm ra quyết định.

Dương Thần vốn nhàn nhã vô cùng ở trong Tinh bảo đột nhiên nhìn thấy Tiểu Vù, bộ dạng như gặp quỷ.

Cặp mắt xinh đẹp của Tiểu Vũ híp thành trăng lưỡi liềm, lộ ra ánh mắt giảo hoạt.

Dương Phàm mặc kệ bọn họ, chuẩn bị bắt đầu bế quan.

- Cô gái này từ đâu tới, dường như rất quen thuộc với Thần nhi.

Đặng Thi Dao kinh ngạc vô cùng.

Dương Phàm mặt không chút thay đổi:

- Vận mệnh đã định trước đây chính là con dâu tương lai của chúng ta.

- Cái gì?

Bỏ lại Đặng Thi Dao ngây ra như phỗng, Dương Phàm bắt đầu bế quan tu luyện.

Đặng Thi Dao lại khó mà bình tĩnh như Dương Phàm, giống như ngồi đệm kim, mau chóng đi qua nhìn Trương Du Vũ.

- Đặng a di mạnh khỏe!

Trương Du Vũ lập tức thu hồi giảo hoạt trong mắt, hơi ngượng ngùng nói.

Hai người nói chuyện một lát, Đặng Thi Dao phát hiện Tiểu Vũ ăn mặc đều rất mới lạ, tràn ngập nhân tổ mà thế giới này không có.

Ở một bên khác, Dương Phàm trong thế giới Mệnh Hạch bắt đầu tu luyện dài đến mấy ngàn năm.

Trên cơ sở cảm ngộ khắc sâu và pháp lực tinh tiến, việc tu luyện của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh.

Đại thế giới Diễn Sinh với Nguyên giới làm trung tâm khuếch trương vô hạn.

Dần dần thế giới hoàn toàn mới được sinh ra này như có xu thế thoát khỏi tầng Luân hồi dựng dục.

Trong Nguyên giới, đại thụ Diễn Sinh cao tới trăm ngàn trượng, nhánh cây vô số, những quả non xanh được ngưng kết ra càng ngày càng thành thục.

Chỉ dùng thời gian mấy ngàn năm, một bộ phận quả thoạt nhìn đã có mấy phần hồng nhuận sáng bóng.

Dương Phàm cũng mượn vào đó bước vào Diễn Sinh hậu kỳ, hoàn toàn thoát khỏi trình tự cường giả nghịch thiên, đạt tới Phá Thiên cảnh trong truyền thuyết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK