Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mang tất cả hoàng kim châu báu đi không còn lại chút gì, ánh mắt Diệp Trần dời đến mặt đất bên cạnh.

Nơi đó là từng rương Hạ phẩm linh thạch và số lượng không ít Trung phẩm linh thạch, linh thạch nguyên khí kinh người hội tụ ở không trung, hóa thành Long Hổ Phượng Quy các loại dị tượng.

- 100 rương Hạ phẩm linh thạch, năm rương Trung phẩm linh thạch, mỗi rương một vạn khối!

Hô hấp của Diệp Trần có chút dồn dập, hoàng kim châu báu chỉ khiến hắn thoáng giật mình, nhưng nhiều linh thạch như thế thì thật khiến hắn chấn kinh rồi, hắn dám khẳng định, mười năm dự trữ của Lưu Vân Tông cũng không được một trăm vạn khối Hạ phẩm linh thạch, chứ đừng nói gì đến năm vạn khối Trung phẩm linh thạch.

- Thu!

Không nói hai lời, Diệp Trần thu toàn bộ vào trong Trữ Vật Linh Giới.

Thoáng cái đã mất đi năm sáu trăm cái rương lớn, không gian ở tầng thứ hai lập tức rộng rãi hơn rất nhiều, phóng mắt nhìn lại, những bảo vật còn lại rơi vào tầm mắt

Đan dược có ba hồ lô.

Một hồ lô là Bổ Khí Đan.

Một hồ lô là Bổ Tinh Đan.

Một hồ lô là Bổ Thần Đan

Ba loại đan dược theo thứ tự là đan dược phụ trợ tăng lên nhân thể Tinh Khí Thần, nhìn thì có vẻ như không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lại có thể khiến cho tốc độ tu luyện của võ giả gia tăng gấp đôi. Phải biết rằng cái gọi là thiên phú dị bẩm, kỳ thật chính là tinh khí thần thập phần tràn đầy, cho nên người có thiên phú dị bẩm tu luyện chân nguyên mới làm chơi ăn thật, ví dụ như Diệp Trần, linh hồn lực thập phần cường đại, về mặt lĩnh ngộ hơn xa thường nhân, tu luyện võ học nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nếu Tinh và Khí có thể theo kịp, vậy thì tốc độ tu luyện chân khí sẽ đạt đến trình độ thiên phú dị bẫm rồi, đương nhiên, nếu muốn vậy thì phải không ngừng dùng Bổ Khí Đan và Bổ Tinh Đan.

- Một hồ lô là 300 viên, ba ngày dùng một lần, không sai biệt lắm có thể sử dụng được chín trăm ngày rồi.

Trong mắt Diệp Trần ba hồ lô đan dược này quả thật là vật báu vô giá, trên thực tế cũng đúng là vật báu vô giá, nếu mang đi bán đấu giá thì ngay cả võ giả Tinh Cực Cảnh cũng phải động tâm, thậm chí điên cuồng. Phải biết rằng bình thường thì phương pháp luyện chế đan dược đều bị các tông môn lớn nắm trong tay, thượng đẳng đan dược thì trong tay siêu cấp tông môn, những võ giả tầm thường không cần nghĩ đến làm gì.

- Thất phu vô tội hoài bích có tội, ba hồ lô đan dược này có thể khiến cho võ giả Tinh Cực Cảnh động thủ đánh chết ta rồi

Thu hồ lô vào Trữ Vật Linh Giới, Diệp Trần thầm nghĩ.

Đi đến nơi hẻo lánh bên cạnh, nơi đó là một cái giá sách.

Trên giá sách xếp những bí tịch.

Trên cùng là bí tịch Nhân cấp đỉnh giai, tổng cộng có ba mươi sáu bản.

Xuống một bậc là bí tịch Địa cấp cấp thấp, tổng cộng có chín bản.

Xuống tiếp là ba quyển bí tịch Địa cấp trung giai.

Cuối cùng là một quyển bí tịch Địa cấp đẳng cấp cao.

Cũng không mở ra nhìn kĩ, Diệp Trần trực tiếp thu vào, khi nào có thời gian thì nghiên cứu sau, giờ có nhìn cũng không tu luyện được.

Hô!

Thở hắt ra một hơi, Diệp Trần quan sát chung quanh, tầng thứ hai đều đã bị hắn càn quét không còn lại chút gì cả.

- Đến tầng ba xem chút thôi!

Thân hình lóe lên, Diệp Trần lao đến hướng cầu thang

Ngoài dự toán chính là tầng thứ ba lại là một mảnh trống rỗng, chỉ có một cái cổng ánh sáng sừng sững đứng đó, tản mát ra từng tia ánh sáng nhu hòa

Đứng ngay trước cái cổng ánh sáng, Diệp Trần có chút kinh nghi bất định.

Hắn không biết cái cổng ánh sáng này sẽ truyền tống mình đi đâu, những thứ không biết từ trước đến nay đều khiến người khác do dự, Diệp Trần cũng không ngoại lệ.

- Thật vất vả mới tìm tới được nơi này, không đi vào thì sau này nhất định sẽ hối hận.

Lòng thầm nghĩ, Diệp Trần bước vào trong cánh cửa ánh sáng.

Ông!

Không Gian gợn sóng, sau một khắc, Diệp Trần liền biến mất trong cánh cổng.

Đã từng có kinh nghiệm truyền tống nên lần này Diệp Trần lộ ra vẻ trấn định hơn rất nhiều, tâm tình rất bình thản.

Có lẽ chỉ qua một sát na, có lẽ là một hai ngày, Diệp Trần buông lỏng toàn thân, dĩ nhiên lại lọt vào một gian thạch thất to lớn.

Thạch thất không có cửa, bốn phía đều là vách tường, trên đỉnh có một cái đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng nhu hòa, mà ở dưới đèn thủy tinh là một cái bệ đá, trên bệ đá có một chiếc chìa khóa to lớn chừng cánh tay lơ lửng, chìa khóa hiện lên màu trắng, phảng phất như màu trắng được chế tạo từ thủy tinh, phong cách tạo hình dị thường cổ xưa.

- Thật kỳ quái, rõ ràng lại có chìa khóa lớn như vậy.

Diệp Trần thò tay muốn bắt lấy chìa khóa, lại phát hiện ra có một lực lượng vô hình phòng thủ kiến cô ở bốn phía chìa khóa.

- PHÁ...!

Diệp Trần đánh một chưởng vào hư không

Hơi!

Lực lượng vô hình cũng không tán đi, nhưng lực phản kích cực lớn lại khiến hai chân của Diệp Trần rời mặt đất, bay rớt ra ngoài, suýt chút nữa đã đâm vào vách tường bên trong thạch thất

Thần sắc lạnh lùng, Diệp Trần rút Long Tuyền Kiếm ra, liên tiếp chém ra bốn đạo kiếm khí.

Kiếm khí mạnh mẽ bắn tới, lôi âm hiện ra.

Nhưng sau một khắc, kiếm khí cũng bị phản kích lại, lực đạo còn mạnh hơn trước đó.

Vung kiếm đánh nát kiếm khí bị phản xạ lại, Diệp Trần cười khổ một tiếng, tuy rằng hắn biết chiếc chìa khóa màu trắng kia có tác dụng lớn, nhưng lấy năng lực của hắn, thật sự không cách nào thu vào tay được.

Tạm thời bỏ qua chiếc chìa khóa, Diệp Trần đánh giá toàn bộ thạch thất.

Sách!

Ở một nơi hẻo lánh khác cũng có một cái bình đài, nhưng trên đó lại đặt một cái ngọc giản màu trắng thuần.

Vẫy tay, lần này không có lực lượng vô hình cổ quái nào cả, ngọc giản bị hắn dễ dàng hút vào tay.

Quan sát bề ngoài, Diệp Trần cũng không phát hiện ra ngọc giản có tác dụng đặc thù gì cả, nghĩ nghĩ, hắn vận chuyển chân nguyên vào trong đó.

Đột nhiên.

Trong đầu liền xuất hiện một hình ảnh, cả vùng đất có một đầu yêu ma có hai sừng dài, thân cao quá trăm mét, nó há miệng thổi liền thổi bay một tòa núi, chân đập mạnh, đại địa liền rạn nứt, nham thạch nóng chảy theo đó phéng lên tận trời, nhuộm đỏ cả thiên không, chiến lực cường đại quả thật mới nghe lần đầu, thấy cũng chưa từng thấy, chỉ sợ chỉ có vương giả Sinh Tử Cảnh mới có chiến lực đáng sợ như thế thôi.

Ngay lúc yêu ma rút lên một tòa núi cao mấy ngàn trượng, trong hư không liền xuất hiện một ngón tay giống như cột đá, ngón tay như lưu tinh, một chỉ điểm vào trán yêu ma

Phịch một tiếng!

Thân thể yêu ma bị nổ tung, tan thành mây khói.

Diệp Trần sợ hãi thán phục, ngón tay kia rõ ràng điểm đến hắn nhưng căn bản trốn không thể trốn, lui không thể lui, sau một sát na liền điểm vào trên trán của hắn.

Lập tức, Diệp Trần cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, vô số tin tức hỗn loạn tràn ngập trong đầu, qua một lát, những tin tức hỗn loạn này liền tổ hợp thành văn tự của một quyển sách và một trận đồ lộ tuyến vận công .

Nguyên lai một chỉ này gọi là Phá Hư Chỉ, bất quá Diệp Trần được truyền cũng không phải là Phá Hư Chỉ nguyên vẹn, mà là đệ tam thức trong đó thôi, dựa theo lý giải của Diệp Trần, chỉ một thức chỉ pháp này thôi đã phi thường đáng sợ rồi, đầu yêu ma kia có thực lực của vương giả Sinh Tử Cảnh vẫn không thể nào ngăn được uy lực của một chỉ này, đương nhiên, hắn cũng biết nếu không đủ thực lực thì dù học được toàn bộ một chỉ này cũng không cách nào đánh chết võ giả Tinh Cực Cảnh, càng không cần nói đến đầu yêu ma đáng sợ kia

Đối với võ giả thì vũ kỹ càng lợi hại cũng phải cần năng lực tương ứng để thúc dục mới được, nếu không chỉ là cái thùng rỗng thôi, dù sao tu vị bản thân mới là trọng yếu nhất.

Ngoại trừ phương pháp tu luyện đệ tam thức của Phá Hư Chỉ, trong tin tức kia còn nói cho hắn biết, muốn phá vỡ lực lượng vô hình bên ngoài chiếc chìa khóa thì phải học được một chút Phá Hư Chỉ, chỉ cần một chút là đủ rồi, không cần nhiều, kỳ hạn chính là trong vòng ba ngày, ba ngày qua đi liền bị truyền tống về, cuối cùng không chiếm được chìa khóa

- Ba ngày, ta thử xem sao!

Diệp Trần xếp bằng ngồi xuống đất, bắt đầu tìm hiểu ảo diệu của đệ tam thức Phá Hư Chỉ.

Một ngày qua đi.

Diệp Trần điểm ra một chỉ, không khí lập tức vặn vẹo, phát ra một tiếng xé gió

Lắc đầu, Diệp Trần tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu tiếp

Ngày thứ hai, Diệp Trần mở to mắt, chậm rãi điểm ra một chỉ

PHỐC!

Lực lượng vô hình bên ngoài chiếc chìa khóa màu trắng liền rung động nhè nhẹ, tiếc là rất nhanh liền khôi phục lại.

- Vẫn chưa được a! Chỉ còn ngày cuối cùng!

Diệp Trần vốn cười khổ, chợt thi triển ra Kiếm Ý chém tan tạp niệm, tâm thần chìm vào trong tham ngộ Phá Hư Chỉ, thỉnh thoảng lại nhớ lại tràng cảnh một chỉ to lớn điểm vào yêu ma lúc trước

Thời gian trôi qua từng chút một, lông mày Diệp Trần khi thì dãn ra khi thì nhăn tít lại, trong một lát không biết đã thay đổi bao nhiêu lần nữa.

Buổi chiều ngày thứ ba

Một cỗ khí cớ đáng sợ phát ra từ trên người Diệp Trần, hắn đột nhiên mở hai mắt, đồng tử lộ ra vẻ thâm thúy, nhìn không ra sâu cạn.

- Phá!

Dùng hết khí lực toàn thân, Diệp Trần cách không điểm một chỉ về phía lực lượng vô hình kia

Phanh!

Lực lượng vô hình rốt cục cũng bị đánh nát, không, chuẩn xác là được giải khai, bằng vào uy lực hiện tại của Phá Hư Chỉ kỳ thật so ra còn kém cả kiếm khí, nhưng lực lượng vô hình lại cùng một nhịp thở với Phá Hư Chỉ, cả hai có một sự liên hệ nhất định cho nên mới phá vỡ lực lượng vô hình được.

Phá Hư Chỉ quả thật cực kì tiêu hao Tinh Khí Thần, Diệp Trần lau mồ hôi, phân biệt lấy ra một viên Bổ Khí Đan, Bổ Tinh Đan và Bổ Thần Đan ném vào trong miệng.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Trần mới đi đến chỗ chiếc chìa khóa màu trắng kia

Chìa khóa lớn chừng cánh tay, trên đó có viết một chữ cổ "Tứ", còn lại không có gì cả, cũng không có biến hóa gì khác

Ngay tại sát na lúc Diệp Trần cầm lấy chiếc chìa khóa màu trắng, trong thạch thất liền nhiều ra một cánh cổng màu trắng, ánh sáng trên cánh cửa màu trắng khi ẩn khi hiện, tựa hồ tùy thời đều có thể biến mất vậy

Không dám tiếp tục dừng lại, Diệp Trần thu lại chiếc chìa khóa màu trắng, lách người lướt vào trong cánh cổng.

Lúc xuất hiện lại lần nữa thì Diệp Trần đã về đến không gian tần thứ hai trong ngọn núi đầu dê, chỉ nghe ông một tiếng, cánh cổng ánh sáng trong tầng thứ hai liền triệt để tiêu tán, sau này nếu muốn tiến vào trong thạch thất một lần nữa đã không còn khả năng nữa rồi, không ai biết thạch thất đến cùng ở chỗ nào, phải chăng nó sẽ tồn tại ở địa phương khác.

Đang muốn đi lên tầng một thì chân mày Diệp Trần hơi nhíu lại, linh hồn lực của hắn cảm giác được tầng tiếp theo có hai người, hai người này không phải ai khác mà chính là Mộ Dung Khuynh Thành và Tề Thiếu Phong.

- Sao bọn hắn lại đến nơi này.

Trong lúc nhất thời, Diệp Trần có chút nghi hoặc.

Mộ Dung Khuynh Thành và Tề Thiếu Phong bị vô số dây leo thanh hồng sắc vây quanh ở trung tâm, nửa bước khó đi, mặt đất chung quanh đều là mảnh vụn của dây leo

- Trong thời gian ba ngày dùng hơn trăm miếng đan dược khôi phục chân khí, giờ chân khí của ta đã đục ngầu không chịu nổi rồi, thực lực chỉ còn lại không đến ba thành.

Tề Thiếu Phong cười khổ, đan dược là thứ tốt, nhưng cũng không thể phục dụng thường xuyên được, nhất là đan dược khôi phục chân khí, một ngày dùng mười miếng đã là cực hạn rồi, vượt quá mười miếng thì chân khí sẽ đục ngầu phù phiếm, sức chiến đấu cũng bị ảnh hưởng, sau đó còn phải thường xuyên rèn luyện chân khí, nếu không nói không chừng sẽ để lại di chứng mất. Đây là cũng là nguyên nhân đại bộ phận võ giả nếu không đến thời khắc mấu chốt, sẽ không dùng đan dược khôi phục chân khí.

Mộ Dung Khuynh Thành chau mày, nàng tu luyện chính là công pháp Địa cấp đỉnh giai Thiên Ma Đại Pháp, chân khí còn gấp hơn hai lần của Tề Thiếu Phong, nhưng trải qua ba ngày cũng đã phục dụng hơn bốn mươi miếng đan dược khôi phục chân nguyên rồi, mười thành thực lực chỉ còn lại sáu bảy thành, nếu không phải là Thiên Ma Đại Pháp tinh diệu cường hãn, lại có Thiên Ma Lực Tràng hộ thể thì sợ đã sớm bị dây leo hấp thành da bọc xương rồi.

- Phá!

Thiên Ma Lực Trận được phát động, một lượng lớn dây leo thanh hồng sắc bị vặn nát bấy, chừa ra một mảnh đất trống nhưng rất nhanh lại có những dây leo khác đến bổ xung

- Thiên Ma Đại Thủ Ấn!

Ba ngày liên tục không chợp mắt, vẫn một mực chiến đấu không ngừng, tâm lý và tố chất của Mộ Dung Khuynh Thành có cường thịnh trở lại cũng đã bắt đầu căm tức, thi triển ra vũ kĩ nguyên bộ với Thiên Ma Đại Pháp - Thiên Ma Đại Thủ Ấn.

Một chưởng ấn ra, dây leo trong phạm vi mấy trăm mét phía trước lơ lửng lên không trung, không thể nào nhúc nhích, rồi sau đó lại phịch một tiếng hóa thành hư vô.

- Đi! Đi lên.

Không khí vặn vẹo, Mộ Dung Khuynh Thành dẫn đầu bắn vào câu thang thông đạo lên tầng thứ hai.

- Một chưởng thật lợi hại!

Tề Thiếu Phong cũng không dám quá lãnh đạm, theo sát ngay sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành.

Rắc, ắc, ầm. . .

Phần mặt đất trước cầu thang sinh ra rạn nứt, trong giây lát, gần một trăm căn dây leo đỏ sậm đã phá đất mà ra, phong tỏa đường đi của hai người, những dây leo đỏ sậm này to chừng cái bắp chân, sắp xếp ngay ngắn, nhìn qua thật giống như một bức tường màu đỏ sậm, tỏa ra lực áp bách đáng sợ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK