Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cũng có lần chúng ta phô trương cái gì hải thệ sơn minh, địa lão thiên hoang, đến phút cuối chúng ta đều biết đó là mấy lời nói ngông cuồng, không hiện thực trong lúc say, đối mặt với hiện thực, ai có thể chắc rằng ngày sau không xảy ra chuyện gì? Trời sụp đất nứt, gió cuốn mây tan, chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn là thành nỗi ân hận cả đời, ước định của chúng ta là gìn giữ lấy ngày hôm nay.

Liễu Dật cảm giác rõ ràng rằng tay Thất Nguyệt đã dần dần buông ra, chàng có tâm nhưng vô lực, đối mặt với tự nhiên cho dù chàng có khả năng hủy thiên diệt địa cũng vô dụng. Nước biển vây chặt lấy thân thể hai người, chàng thôi động chân nguyên đến mức cao nhất rồi phi kiếm vượt lên, luồng lực mãnh liệt của tự nhiên vẫn ép Thất Nguyệt chìm dần xuống.

Trong lòng chàng dâng lên niềm tuyệt vọng, hiển nhiên cứ thế này dẫu có cố níu giữ thì Thất Nguyệt cũng sẽ bị cự lãng cuốn đi, chôn vùi trong lòng biển sâu; biển lớn mênh mang, sâu không dò nổi, nếu nàng thực sự bị cự lãng đánh bật xuống lòng biển thì chàng làm sao mà tìm được. Thoáng chốc, chàng cảm thấy mình sao mà vô lực, đơn độc.

Bàn tay họ dần buông ra, nước biển kéo Thất Nguyệt từ từ chìm xuống, nghe tiếng sóng xé toang thiên địa, Liễu Dật biết chỉ giây lát nữa thôi nàng sẽ bị sóng biển cuốn trôi, lòng chàng dâng lên niềm hối hận vô hạn, chả lẽ cuộc đời này thực sự tàn nhẫn vậy sao?

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, chàng đột nhiên cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, sức mạnh của nước biển lạnh buốt biến mất, không còn lực cản, Bi Mộng Kiếm lại bay vút lên mây, gió nhẹ mơn man, bao nhiêu áp lực đều mất sạch.

Chàng đưa tay kéo mạnh, lôi Thất Nguyệt lên thân kiếm, từ giảm tốc độ, buột ra lời cảm thán: “Hiểm quá.”

Vừa đứng vững lại, Thất Nguyệt ôm chặt lấy Liễu Dật: “Làm muội chết khiếp, muội cứ nghĩ chúng ta đã chia ly rồi.”

Liễu Dật lắc đầu: “Làm sao vậy được, hiện giờ chẳng phải chúng ta đã vượt qua ngọn sóng rồi sao.”

Thất Nguyệt đáp: “Đúng vậy, lúc nãy mà ngọn sóng kéo dài thêm một lúc nữa, muội nghĩ hai người chúng ta chắc phải chia lìa.”

Liễu Dật vừa khống chế thanh kiếm tiếp tục tiến lên vừa nói: “Đã qua được rồi thì đừng nghĩ linh tinh nữa.”

Thất Nguyệt gật gật, rồi lại hỏi: “Thư sinh, nếu... lúc nãy muội thực sự chìm xuống, huynh có buồn không?”

Liễu Dật đột nhiên cảm thấy vấn đề quá đơn giản nhưng chàng không biết trả lời sao, đành gật đầu cho qua chuyện. Đúng lúc này những tiếng “ầm ầm” vang vọng vào tai hai người.

Chàng cảm thấy có chuyện không ổn, nghe ngóng kĩ đó là tiếng vọng của từng đợt sóng hòa lẫn với giông gió, hiển nhiên họ lại phải đối mặt với tình huống vừa rồi.

Chàng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Thất Nguyệt quan sát rồi trả lời: “Giống như lúc nãy, xem ra chúng ta lại phiền phức lớn rồi.” Nguyên lai, cảnh tượng nàng nhìn thấy còn đáng sợ hơn con sóng lúc trước.

Trên không trung mây mù dày đặc, từng đám mây đen cuồn cuộn lao về phía trước, chớp liên tục đánh xuống, quang mang làm nước biển bắn tung tóe, cột thủy hoa bốc lên cao hơn mười trượng.

Phía xa, trong lòng biển xuất hiện một vũng xoáy chạm đến đỉnh trời, gió lốc xám xịt dường như biến thành thực chất, hút sạch mây trên không trung vào lòng rồi sản sinh ra lửa điện trắng xóa, phía sau vũng xoáy là một ngọn sóng lớn không kém lúc trước, hơn nữa ngọn cự lãng này được gió lốc cuốn nhập vào trong mây, lửa điện sáng lóe bên trong nên nhìn càng đáng sợ.

Liễu Dật nghe ngóng âm thanh rồi nói: “Hình như so với con sóng lúc nãy còn hung mãnh hơn.”

Thất Nguyệt gật đầu: “Vâng, đúng vậy.”

Liễu Dật suy nghĩ, dường như cân nhắc điều gì đó, đột nhiên chàng chuyển hướng, bay ngược lại.

Thất Nguyệt kinh ngạc, hỏi: “Huynh làm gì vậy?”

Liễu Dật đáp: “Cứ thế này không được, quá nguy hiểm, chỉ một con sóng vừa nãy mà chúng ta thiếu điều không qua nổi, lần này càng khó hơn, nếu không cẩn thận, ta thấy... chúng ta đều bị sóng biển chôn vùi.”

Thất Nguyệt thình lình hỏi: “Thư sinh, huynh sợ ư?”

Liễu Dật lắc đầu: “Ta không sợ nhưng ta không muốn đem sinh mạng muội ra mạo hiểm.”

Thất Nguyệt phản đối: “Thư sinh, huynh sai rồi, Thất Nguyệt có gì phải sợ? Nếu hiện giờ chúng ta quay lại là đã cúi đầu trước vận mệnh, chúng ta phải đối mặt, không biết phía trước có gian nan, nguy hiểm gì, chúng ta đều phải dũng cảm lên. Thất Nguyệt muốn cho huynh biết rằng, muội không phải là gánh nặng, chúng ta không thể lui bước, đại sư chẳng phải đã nói rồi ư? Nếu muốn đi đến tận cùng, tìm thấy Thiên Nhai Hải Giác tất phải vượt qua ba tầng sóng, đó chỉ là khảo nghiệm thôi, chúng ta không thể quay lại.”

Liễu Dật đột nhiên dừng phi kiếm, đúng vậy, Thất Nguyệt nói rất đúng, nếu hiện giờ quay lại, cũng là họ đã cúi đầu trước vận mệnh, Thiên Nhai Hải Giác này là một khảo nghiệm,ngay cả tầng sóng thứ hai cũng không qua nổi thì còn tìm Thiên Nhai Hải Giác sao được.

Nhưng... Thất Nguyệt thì sao?

Đúng lúc đó, chàng cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, Thất Nguyệt hình như li khai thân kiếm, chàng vội hỏi: “Muội làm gì thế?”

Tiếng Thất Nguyệt vang lên: “Thư sinh, chúng ta không nên xông thẳng qua mà phải nghĩ cách, huynh dùng kiếm chặt đứt gió lốc và cột sóng, sau đó chúng ta cùng bay qua.”

Chàng lắc đầu: “Không được, sức mạnh của con sóng này cực lớn, tịnh không giống với nhược thủy, giống với nham tương hơn, hơn nữa còn có gió lốc mạnh như vậy, chân lực của ta căn bản không thể thôi động đến tầng đó.”

Thất Nguyệt thoáng nghĩ, dường như đang cân nhắc, nhược thủy, nhược thủy... đột nhiên nàng nói: “Thư sinh, có phải nhược thủy nhấn chìm được mọi thứ?”

Liễu Dật gật đầu: “Ừ, đúng rồi.”

Thất Nguyệt nói tiếp: “Huynh có thể thử đem Bi Mộng Kiếm hóa thành nhược thủy long để nó đi trước mở đường, muội nghĩ một khi nhược thủy có thể nhấn chìm mọi thứ thì chắc nhấn chìm được sức mạnh của con sóng này? Sau đó, huynh đem chân nguyên quán thâu vào thân thể muội, muội sẽ dùng lực mạnh nhất thôi động Vũ Nguyệt Kiếm, như vậy chúng ta có thể vượt qua.”

Trong lòng Liễu Dật sáng bừng, vì sao lại không nghĩ đến nhỉ, biện pháp này chàng chưa từng thử qua, nhưng căn cứ vào tính chất của Long Trạch có thể hóa giải sức mạnh tự nhiên này, sau đó thì giúp Thất Nguyệt ngự kiếm bay qua, đó không phải là chuyện không có khả năng. Chàng liền vui mừng: “Thất Nguyệt, muội thông minh lắm.”

Thất Nguyệt cười: “Thông minh gì đâu, chỉ cần chúng ta không bao giờ buông xuôi tất nhiên sẽ tìm được biện pháp, giống như... mười năm trước huynh dùng máu tươi thay nước cứu muội, nhiều khi biện pháp không đâu lại trở thành hợp lí.”

Nàng nhắc lại chuyện mười năm trước, dường như cả hai người chìm vào hồi ức, lúc này tiếng sóng lớn dần, nàng vội dựa vào Liễu Dật, nói: “Thư sinh, lên Vũ Nguyệt Kiếm đi.”

Liễu Dật theo âm thanh nhận phương hướng rất chuẩn xác, đạp lên kiếm của Thất Nguyệt, thu hồi Bi Mộng Kiếm rồi đem chân nguyên quán thâu vào thân kiếm, tế khởi trường kiếm, quát lớn: “Hóa.” Âm thanh vừa thoát khỏi miệng, tiếng rồng kêu vang động thiên địa trỗi lên, một con trường long màu lam sẫm uốn lượn bay ra, khí thế chấn động tự nhiên,thoáng chốc dường như sấm chớp, giông gió, sóng biển đều hung mãnh hơn.

Bóng màu lam sẫm chính là Long Trạch, hoàn toàn do tính chất của nhược thủy kết cấu thành, thân mình vừa uốn lượn đã lao thẳng vào ngọn cự lãng. Liễu Dật biết rằng cơ hội đã tới, tay phải ôm lấy eo Thất Nguyệt, tay trái đặt lên vai nàng, cách này vừa phòng ngừa được việc hai người bị đánh bật đi vừa dễ dàng quán thâu chân lực vào cơ thể nàng, khống chế sức mạnh của Vũ Nguyệt Kiếm hơn.

Gần gũi như vậy, ấm áp như vậy khiến hai người đều hơi phân tâm, nhưng ngọn cự lãng tiếp cận cực nhanh nên cả hai lập tức trở lại hiện thực, Liễu Dật nói ngay: “Muội bám theo Long Trạch, không cần phải làm gì, cứ thôi động Vũ Nguyệt Kiếm tiến về phía trước cho tốt.”

Thất Nguyệt gật đầu: “Chúng ta nhất định sẽ thành công.”

Nàng vừa nói dứt lời, cuồng phong ào ạt cuốn tới, khoảnh khắc nàng cảm thấy toàn thân không còn do mình khống chế, lắc la lắc lư, cuồng phong còn mang theo lửa điện trắng xóa không ngừng lóe sáng, điện quang như một lưỡi dao sắc bén lướt qua bên mình hai người.

Dường như cảm thấy nàng đã cạn sức, Liễu Dật thôi động chân nguyên nhanh hơn khiến cho chân lực của nàng mãnh liệt hơn hẳn, rốt cuộc nàng cũng đứng vững trên Vũ Nguyệt Kiếm, chàng thầm nghĩ nếu Long Trạch không hóa giải phần nào sức mạnh của tự nhiên thì e là không qua nổi tầng sóng thứ hai này.

Chàng gào lớn trong tiếng sấm: “Bám sát Long Trạch.”

Thất Nguyệt nói: “Vâng.” Rồi nàng nhanh chóng thôi động Vũ Nguyệt Kiếm bám theo long ảnh màu lam sẫm, tốc độ vừa gia tăng thì cuồng phong lại cuốn tới, áp lực tăng cao, hai người tiến vào trong con sóng cao ngất trời, đã không còn đường lùi nữa rồi, chỉ có thể tiếp tục tiến lên.

Luồng lực khủng khiếp níu thân thể hai người trĩu xuống, Vũ Nguyệt Kiếm lao vút lên cao, chân nguyên mãnh liệt khiến Vũ Nguyệt Kiếm phát ra hồng quang, quang mang vây phủ hai người khiếp cảm giác nhẹ nhàng hẳn, không ngờ Vũ Nguyệt Kiếm còn có dị năng này.

Nguyên lai chân lực của Thất Nguyệt không đạt đến trình độ này nên không thể thôi động được dị năng của Vũ Nguyệt Kiếm.

Thông qua Hắc Mạc đeo trên mắt, Liễu Dật có thể cảm giác rõ ràng Vũ Nguyệt Kiếm đang phát ra sức mạnh mãnh liệt liền ôm chặt Thất Nguyệt, đề phòng trường hợp hai người bị đánh bật, lớn tiếng quát: “Vũ Nguyệt Kiếm này, muội chưa tiến hành tu kiếm ư?”

Thất Nguyệt đáp: “Chưa, không hiểu tại sao lại phát ra được quang hoa thế này.”

“Chắc là chân nguyên của muội không đủ, có cơ hội ta sẽ tiếp cho muội hai tầng tâm pháp, lúc đó Vũ Nguyệt Kiếm mới có thể phát huy được sức mạnh thật sự.” Liễu Dật bảo nàng.

Thất Nguyệt đáp: “Chuyện đó để sau, chúng ta hiện giờ phải thoát đi cái đã.” Nói đoạn,nàng lại thôi động chân nguyên, tiếp tục lao về phía trước, sóng biển liên tục gia tăng đến ngộp thở, lửa điện trắng xóa lẫn trong cuồng phong liên tục cọ xát vào thân thể hai người,chạm vào da làm đau rát, cũng lúc đó thân thể họ liền nhẹ hẳn, rồi một tràng long khiếu vang rền bên tai Liễu Dật, chàng tiếp lấy Bi Mộng Kiếm, vui mừng: “Chúng ta qua rồi ư?”

Thất Nguyệt lúc đó yên lặng, không trả lời.

Liễu Dật lại hỏi: “Sao vậy?” Không biết vì cớ gì chàng dường như cảm giác có điều không ổn nhưng không nói ra, thế giới của chàng không có ánh sáng nên không thể nhìn được, mà giờ cũng không nghe được, hoàn toàn không có âm thanh nào, chỉ đành đợi nàng hồi đáp.

Thất Nguyệt lên tiếng: “Tầng sóng thứ ba không phải là sóng, là quái vật.”

Liễu Dật dường như hiểu được ngay lập tức, họ đã qua được tầng sóng thứ hai, tầng thứ ba tiếp tục xuất hiện, nên vội truy vấn: “Là quái vật gì?”

Thất Nguyệt đáp: “Muội chưa từng thấy, lớn quá... lớn quá...”

Chàng hối thúc: “Muội tả đi.”

Thất Nguyệt nói: “Đôi cánh thịt của nó phủ kín thinh không...” Nguyên lai nàng vừa xông qua tầng sóng thứ hai, đang cao hứng muốn hoan hô thì phát hiện có vật thể đang phiêu động trên bầu trời u ám liền nhìn qua một chút, vừa nhìn liền ngây ra, quái vật này nàng chưa từng thấy qua.Toàn bộ thân thể nó đen sì, giống như loài dơi nhưng lại không phải là dơi, hai cánh dài đến trăm trượng, phủ kín bầu trời, dưới mỗi cánh có hai trảo, dưới thân mình to lớn vô cùng nhưng mỏng quẹt có thêm bốn trảo nữa, răng nanh sắc bén như lưỡi kiếm, song nhãn màu hoàng kim phát ra quang mang khủng bố.

Quái vật nhẹ nhàng vẫy đôi cánh, mặt biển liền cuộn lên những làn cự lãng ngập trời, từ đôi cánh của nó, cuồng phong liên tục hòa lẫn vào cự lãng, mặt biển và thinh không bắt đầu tối dần, gầm lên ầm ào. Thất Nguyệt nghi hoặc, chẳng lẽ... hai làn cự lãng lúc trước toàn do quái vật này tạo thành? Nếu đúng thế, nó thật quá ư đáng sợ.

Nghe Thất Nguyệt tả, trong óc Liễu Dật đã vẽ lên một một bức tranh nhưng chàng không nói ra, loại quái vật này có thuộc về hoang thú không? Không giống lắm, trong các chủng loại hoang thú không có loại nào như vậy. Là do Bàn Cổ tạo ra? Ông ta chắc không có lí do tạo ra một loại quái vật mạnh như vậy, là loài nào đây? Hoặc giả...Chàng không nghĩ ngợi nữa vì biết có nghĩ cũng không ra kết quả, trên cõi đời này vẫn

có những thứ bằng vào kí ức bảy ngàn năm của chàng cũng không nghĩ ra được, nhưng có thể khẳng định quái vật này nhất định không yếu nhược.

Liễu Dật quay người lên phía trước, đổi vị trí cho Thất Nguyệt, lùi lại đằng sau, rồi nói: “Muội khống chế Vũ Nguyệt Kiếm, quái vật này không có chân nguyên, ta không cảm giác được nó.”

Thất Nguyệt gật đầu, nàng biết rằng họ không có quyền chọn lựa, để đến được Thiên Nhai Hải Giác tất phải kinh qua khảo nghiệm, lúc này hai người đã phân công rõ ràng, nàng phụ trách ngự kiếm, tránh né những đợt công kích của quái vật, chàng phụ trách tiến công, dẹp bỏ đi trở ngại trước mắt.

Không rõ Thất Nguyệt ngự kiếm nhanh hay tốc độ phi hành của quái vật nhanh, chỉ trong nháy mắt, hai người đã đến trước mặt nó, Thất Nguyệt vừa khống chế phi kiếm vừa nói: “Nó lớn quá, chúng ta thậm chí còn bé hơn cái răng của nó, giờ chúng ta đã đến trước mặt nó.”

Liễu Dật gật đầu, tay phải vẫy mạnh Bi Mộng Kiếm, trường kiếm rời vỏ, một đạo hồng quang tạo thành hình bán nguyệt chém vút tới, quang mang lóe lên, quái thú liền phát ra tiếng gầm khó nghe, dịch thể màu lục từ vết thương nhỏ nhoi trên mình nó chảy xuống,cuồng phong cùng sóng biển xáp tới.Thất Nguyệt vừa thấy, thân kiếm bay vút lên về hướng chân mây, nàng mới bay khỏi độ chừng chớp mắt thì “ầm ầm”, hai cỗ cự lãng cùng ập tới, phát ra âm thanh bạo liệt. Nàng lại giữ vững thân kiếm, cũng lúc đó, một cánh khổng lồ của quái vật quạt ra, cách xa hơn mười trượng cũng vẫn cảm nhận được luồng lực mãnh liệt tạo thành cuồng phong ào ạt đổ tới.

Thất Nguyệt trong lòng kinh hoàng, quay người bay ngược ra sau, đồng thời nói với Liễu Dật: “Chúng ta không khiến nó bị thương, một kiếm của huynh chỉ lưu lại một vết thương nhỏ trên mình nó, căn bản không làm nó thương tổn gì.” Liễu Dật gật gù, dường như đang suy xét vấn đề này, con quái vật này quá lớn, thân thể lại rất cứng rắn, một kiếm khi này đã dùng đến tu vi mức cao của chàng nhưng không làm nó thương tổn, đến giờ chàng đã cảm nhận được luồng lực mãnh liệt của nó công kích hai người.

Cuồng phong ập tới mãnh liệt, so với luồng gió lẫn trong sóng biển lúc trước còn mạnh hơn gấp bội, thanh kiếm của Thất Nguyệt chao động mạnh, dĩ nhiên đã bị luồng lực to lớn thổi tạt ngang, nàng vừa không khống chế được thân kiếm thì một đạo lửa điện trắng xóa từ trên thinh không đánh xuống, tựa như một lưỡi gươm bén găm trúng vào vai Liễu Dật.

Đau... cảm giác này lập tức truyền lên óc chàng, vết thương vừa hé, huyết dịch đen ngòm rơi xuống mặt biển màu lam thẫm, sóng biển trào dâng, quái thú phát ra tiếng kêu chấn động thiên địa vì nó ngửi thấy mùi tinh huyết, lại là cuồng bạo chi huyết, cuồng phong càng thôi động hải dương mãnh liệt hơn, tựa hồ biển lớn bắt đầu nổi cơn phẫn nộ.

Vết thương của Liễu Dật nhanh chóng liền lại, Thất Nguyệt cố gắng giữ thân kiếm thăng bằng, hai mắt quái vật lúc này chuyển thành màu máu, mây mù chung quanh không ngừng tụ tập, lửa điện trắng xóa liên tục rớt xuống đầu quái vật, dường như nó căn bản không sợ lửa điện trắng xóa mà ngược lại, điện quang bị nó hút xuống.

Thất Nguyệt thở hổn hển, quái vật quá mạnh mẽ, mấy lần phải lách tránh cuồng phong công kích khiến chân khí của nàng không đều. Liễu Dật dường như cảm thấy nàng không ổn liền hỏi: “Muội thụ thương rồi sao?”

Thất Nguyệt lắc đầu: “Không, bất quá cảm thấy rất mệt, con quái vật này mạnh thật,muội sợ không chống nổi.”

Liễu Dật an ủi: “Chỉ cần không bao giờ buông xuôi nhất định có cách.”

Thất Nguyệt gật đầu: “Được, kiếm của huynh không phải chặt được cả thiên địa ư? Thử dùng Vô Thức xem sao.”

Liễu Dật giả thích: “Thiên địa là vật chết, quái vật là vật sống, lại có sức phản kháng,Vô Thức cần phải dùng chân nguyên rất lớn mới thôi động được, nếu một chiêu không thành thì tổn hại bản thân vô cùng, bất quá... cũng phải thử xem sao.”

Cùng lúc, âm thanh sấm chớp va chạm truyền đến tai hai người, Liễu Dật thình lình cảm thấy nguy hiểm, bởi vì trong vùng tối tăm mà chàng cảm nhận được toàn bộ thân thể quái vật phát ra bạch quang.

Chàng nói giữa sóng to gió cả: “Nguy hiểm quá, cẩn thận đó, Thất Nguyệt.” Chàng không có thời gian nghĩ nhiều, khí tùy tâm khởi, tâm tùy ý tẩu, thôi động chân nguyên mãnh liệt của Lan Nhĩ Phi Na Thanh, Bi Mộng Kiếm trong tay chàng phát ra quang mang bốn màu: trắng, lam, tím, đỏ; hào quang bốn màu liên tiếp ngưng tụ, hình thành lên long ảnh thực chất, bốn đạo long ảnh quấn quanh thân kiếm theo những tư thế khác nhau.

Dưới sự thôi động của tầng thứ mười ba Lan Nhĩ Phi Na Thanh tâm pháp, Diệt thế tầng – sát lục chi tâm, sau lưng chàng cũng cuộn lên cuồng phong chống lại cuồng phong do quái thú tạo ra, trên không trung xuất hiện từng đám mây màu máu ngưng tụ lại, xoáy tròn trên đỉnh đầu, thân thể chàng phát ra hồng quang lợt lạt, mớ tóc trắng tung bay bời bời, tấm đoạn màu đen lật phật, ma khí vừa ngưng tụ, chàng liền giơ cao thanh trường kiếm...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK