Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Hiện tại chúng ta hãy hợp lực khống chế Cửu Cung Trận, đem cái hắc sắc vân vụ ở bên kia phá cho ta.

Đương lúc dung hợp “Chu Tước Hoàn” với “Cửu Cung Trận”, tại tâm trận Trương Hoa Lăng đưa ngón tay chỉ vào hướng đám người Chu Hoa Hải mới rời đi mà nói.

Mà mới vừa rồi, dưới sự công kích mạnh mẽ của “Cửu Cực Trận” , chúng trưởng lão và đệ tử đã bị hao tổn nặng, khi nghe lời những Trương Hoa Lăng vừa vang lên tất cả đều thất kinh. Tuy hết thảy đều là những tu sĩ luôn trung thành và tận tâm tín nhiệm lão nhưng lúc này đều chần chừ không lên.

Phải biết rằng, chúng trưởng lão và đệ tử đã tu luyện tại Cửu Hoa Sơn được một khoảng thời gian ít nhất mười năm, thậm chí là mấy trăm năm, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ uy lực hủy thiên diệt địa của “Cửu Cực Trận”. Hơn nữa vấn đề không tốt ở chỗ là khi bị rơi vào “Cửu Cực Trận” thì trong lòng bọn họ sẽ phát sinh ra tâm ma, đối với việc phá trận không có chút nào mảy may tin tưởng. Ngay cả khi “Chu tước hoàn” xuất hiện, tình thể cũng chẳng thay đổi là bao.

Kể từ đó, khi bắt đầu dùng “Cửu Cung Trận” đối chọi với “Cửu Cực Trận” thì ý nghĩ của chúng tu sĩ có thể dễ hiểu được, đối với bọn họ mà nói, căn bản là đi tìm chết .

Nhưng Từ Thanh Phàm sau khi nghe Trương Hoa Lăng nói cũng đã minh bạch được ý nghĩ của lão. Bất chợt trong lòng nổi lên sự thán phục đối với quyết định của lão không thôi. Lão hồ ly vẫn chính là lão hồ ly, chính mình mới vừa còn suy nghĩ tìm cách giải quyết thì lão đã sớm nghĩ hết cả rồi.

Và đúng như những gì Từ Thanh Phàm vừa mới suy nghĩ, vị hộ sơn trưởng lão họ Hầu lúc này do bị khống chế bởi “Nhiếp Thần Thuật” nên “Cửu cực trận” đã không như trước được suôn sẽ tự nhiên.

Các vị trưởng lão phụ trợ bày trận khác phỏng chừng hiện tại cũng bị khống chế giống như tình trạng của Hầu trưởng lão, thậm chí có thể vì không chịu khuất phục mà bị giết.

Kể từ đó, năng lực vận hành của “Cửu Cực Trận” đã kém xa so với ngày thường, có thể nói mặc dù uy lực quá lớn nhưng sơ hở lại quá nhiều. Mà đợt công kích vừa rồi đã chứng minh Từ Thanh Phàm và Trương Hoa Lăng có cùng quan điểm.

Khi “Cửu Cực Trận” được vận hành bình thường thì công kích của nó có thể phóng thích vô cùng vô tận, liên tục không ngừng, làm cho người trong trận căn bản là không có thời gian để mà thở dốc nữa, linh khí mạnh mẽ sẽ chóng bị hao tổn đến khi khô kiệt, cuối cùng bị vạn kiếp lôi đình bổ thành tro bụi.

Nhưng hiện giờ “Cửu Cực Trận” đã không còn phóng thích công kích cuồng liệt như trước , mặc dù nó vẫn duy trì tính liên tục. Như vậy chỉ có một loại giải thích, đó chính là người đang khống chế trận thiếu năng lực kiểm soát thế trận, vận hành trận pháp tiêu hao lượng lớn linh khí một cách thừa thãi. Vừa rồi lại còn cố gắng tăng cường lực công kích của trận pháp mà bỏ quên việc bổ sung linh khí cho nó.

Cuối cùng thì linh khí tiêu hao cho “Cửu Cực Trận” so với lượng bổ sung nhiều hơn mấy lần, cho nên công kích của nó không thể duy trì mãi mà phải bổ sung linh khí liên tục mỗi khi công kích tiến hành, vì thế mới trở thành cục diện như vậy.

Có điều, chúng trưởng lão mới khi nãy tựa hồ bởi vì nhất nhất chống cự lại “Cửu Cực Trận” cho nên trong khoảng ngắn thời gian căn bản là không có nghĩ đến điểm này, hiện giờ tuy nghe lệnh Trương Hoa Lăng phản kích nhưng lại chần chừ không hành động.

Chứng kiến đám hắc sắc vân vụ cùng kim sắc thiểm điện ngày càng phát sáng, linh khí ba động dày đặc không ngừng gia tăng, hiển nhiên “Cửu Cực Trận” đã bổ sung xong linh khí, nhất thời thế công hủy thiên diệt địa sắp sửa bắt đầu. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt chúng trưởng lão vẫn hiện lên tia chần chừ, Trương Hoa Lăng trong lòng khẩn trương:

- Mau làm theo những gì ta nói. Chẳng lẽ ta còn muốn hại các ngươi sao? Hiện tại đã không kịp giải thích nữa, ta tự có đạo lý của ta.

Nghe Trương Hoa Lăng nói thế, mấy vị trưởng lão khống trận rốt cuộc cũng đã hạ quyết tâm. Vốn cùng với Trương Hoa Lăng cộng tác mấy trăm năm qua, tín nhiệm có thừa, lập tức hợp lực khống chế “Cửu Cung Trận”, hướng về vị trí nơi nhóm người Chu Hoa Hải vừa rời đi, đánh thẳng vào đám hắc sắc vân vụ. Chỉ là trên mặt mang theo vẻ tráng liệt, loại thấy chết không sợ làm cho người ta nhìn như thế nào cũng thấy được cảm giác bi quan.

Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán của họ.

Chỉ thấy “Cửu Cung Trận” biến thành một viên cầu ngũ sắc, đột nhiên xoay tròn lên rất nhanh, tiếp theo hóa thành một đạo ngũ sắc sáng mờ, mang tàn ảnh thật dài, hướng về phía đám người Chu Hoa Hải vừa rời đi, hung hăng đánh tới.

Ầm!

Trong nháy mắt, ngũ sắc viên cầu đã va chạm vào hắc sắc vân vụ, một tiếng ầm lớn kịch liệt vang lên, mặc dù ở trong viên cầu chúng tu sĩ do chỗ đứng rung động mà đều ngã xuống trên mặt đất, ngay cả các trưởng lão bình thường mang hình tượng uy nghiêm cũng không thoát khỏi, ai cũng té như nhau. Nhưng khi chúng tu sĩ nghĩ mình sẽ phải tan xương nát thịt thì tràng diện đó lại không xuất hiện. “Cửu Cung Trận” biến thành ngũ thải kết giới ổn định như lúc đầu, ngược lại đám hắc sắc vân vụ trước mặt đã tiêu tán đi không ít.

Tràng diện mới xuất hiện, mấy vị trưởng lão điều khiển thế trận lòng tin đều đại tăng, không đợi Trương Hoa Lăng nói tiếp, lần này liền nhanh chóng khống chế “Cửu Cực Trận” hướng về hắc sắc vân vụ hung hăng công kích. Bởi vì có hi vọng nên lần này trung tâm “Cửu Cung Trận” lượng linh khí được đưa vào gia tăng gấp bội, vì vậy ngũ thải kết giới mang khí thế cực thịnh mạnh mẽ xông tới.

Các vị trưởng lão khác và chúng đệ tử thấy vậy cũng bất chấp tất cả liều mình, tuy có phần chật vật khó khăn nhưng mọi người đều hi vọng vào điều kì diệu ở lần va chạm tiếp theo, giữa ngũ thải kết giới và hắc sắc vân vụ.

Trên thực tế, khi việc vận hành “Cửu Cực Trận” không hoàn hảo thì dùng “Cửu Cung Trận” chủ động công kích so với việc phải phòng ngự tốt hơn rất nhiều.

Phải biết rằng, nếu như chỉ phòng ngự bị động thì phải hứng chịu liên tiếp các đòn công kích từ bốn phương tám hướng của “Cửu Cực Trận”, nhưng nếu đổi ngược lại chủ động công kích mà nói, chí phải đối mặt với đòn tấn công chính diện mà thôi. Hơn nữa, bởi khi nãy “Cửu Cực Trận” chưa kịp bổ sung xong linh khí nên đòn phản kích này so với thế công của “Cửu Cực Trận” còn muốn cao hơn, vì vậy mà áp lực tự nhiên sẽ giảm đi.

Hơn nữa nếu bị động phòng ngự mà nói, mặc dù “Cửu Cực Trận” vì phải bổ sung linh khí nên bắt buộc tạm dừng lại, nhưng một khi linh khí được bổ sung xong thì nó sẽ tiếp tục phát ra công kích lôi đình cuồng liệt, mà chúng tu sĩ bị tiêu hao linh khí sẽ ngày càng tăng nhanh. Mặt khác nếu so về tốc độ bổ sung linh khí thì chúng tu sĩ cũng không sánh kịp với trận pháp, cho nên cuối cùng người phá trận chỉ có thể như trước bị vô số thế công của “Cửu Cực Trận” ăn tươi nuốt sống.

Tổng hợp từ nhiều nguyên nhân, nếu Từ Thanh Phàm là Trương Hoa Lăng thì hắn sẽ không chút do dự lựa chọn chủ động công kích.

Một phần nguyên nhân khác, có thể là chúng trưởng lão khống chế trận hoặc vừa nghĩ tới hoặc không nghĩ tới, nhưng sau khi thấy có hy vọng thì chúng tu sĩ đều nhất tề đồng loạt khống chế “Cửu cung trận” quyết hướng về đám hắc sắc vân vụ trước mặt mãnh liệt đánh tới, liên tiếp lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, thanh thế liền dâng cao.

Khi tất cả đã đồng lòng hợp lực đánh hạ thì đám hắc sắc vân vụ trước mặt ngày càng tiêu tán mỏng đi, các đợt công kích đã dần trở nên yếu hơn.

Về phần Từ Thanh Phàm, trước đây vẫn lo lắng đến nửa đường thì “Cửu Cực Trận” sẽ phát động lại công kích cuồng bạo của nó, nhưng tựa hồ do sự quấy nhiễu từ “Cửu Cung Trận” nên nó có phần chậm chập, không có triển khai.

Kể từ đó, tình thế trong “Cửu Cực Trận” trong lúc nhất thời trở lên có lợi đối với chúng tu sĩ.

****************

“Hoa Lăng Điện” với phong cách cổ xưa hào hung, lúc này đã khôi phục lại vẻ tôn nghiêm như ban đầu. Tuy vậy, tọa vị của Trương Hoa Lăng hiện tại lại bị Chu Hoa Hải chiếm đoạt.

Chỉ thấy Chu Hoa Hải yên lặng ngồi tại vị trí sở hữu uy quyền tối thượng của chưởng môn phái Cửu Hoa Môn. Phía dưới, ngồi trên hai dãy ghế là hơn hai mươi vị trưởng lão khác, vẻ mặt mỗi người đều hứng thú nhìn chằm chằm vào tấm gương đồng thật lớn, được đặt ngay giữa đại điện.

Mặt gương đồng cao gần trượng, chiều rộng năm thước, lấy vàng làm viền xung quanh, lấy bạc làm lưng, bên rìa có vài khối bảo châu đang tỏa ra những quang mang thất sắc thần bí càng làm thêm phần nổi bật.

Trên mặt gương mang những hình ảnh, chính là tình cảnh đám người Trương Hoa Lăng ở trong “Cửu Cực Trận” đang cấp bách phá trận.

Đồng kính này đích thực là một trấn phái chi bảo khác của Cửu Hoa Sơn -“Thiên Kính”, là pháp khí thuộc loại thiên giai cao cấp. Sau khi sử dụng, có thể thấu rõ hết thảy mọi vật, tình cảnh trong phương viên trăm dặm mà người sử dụng muốn nhìn, có thể nói là huyền diệu vô cùng.

Chứng kiến “Cửu Cung Trận” liên tiếp đánh hạ, tầng hắc sắc vân vụ của “Cửu Cực Trận” trở nên mỏng manh đi rất nhiều, hiển nhiên nhóm người Trương Hoa Lăng sẽ rất nhanh phá trận, Chu Hoa Hải liếc nhìn các vị trưởng lão đang lo lắng xung quanh, trên mặt hắn bất chợt nổi lên một tia trào phúng, mang tiếu ý nhẹ giọng tự nói:

-Vốn là sự kiêu hãnh của Cửu Hoa Sơn, là điểm tựa để có thể sinh tồn mấy ngàn năm qua, là pháp trận có uy lực lớn nhất trên tu tiên giới này, vậy mà lại nhanh chóng bị phá như thế. Nếu như Cửu Hoa tổ sư còn sống trên đời, hiện tại chỉ sợ sẽ há hốc mồm trợn mắt mà không dám tin?

Một gã trưởng lão mới vừa rồi ở “Cửu Cực Trận” phản bội mọi người, hiện giờ nhìn vào cảnh tượng lung lay muốn vỡ của “Cửu Cực Trận” trong mắt liền hiện lên một tia phức tạp, nếu như khi nãy hắn không có phản bội thì giờ đây đã không phải thấy bất an trong lòng như vậy.

Nhưng nếu đã phản bội, thì ắt hẳn sẽ không còn đường lui mà đi nữa, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Nếu không đến phút cuối cùng cho dù Trương Hoa Lăng có bỏ qua, hắn cũng không có cách nào chấp nhận ánh mắt khinh bỉ của sư huynh đệ và chúng đệ tử hạ cấp tại Cửu Hoa Sơn, mục tiêu sinh tồn vì thế cũng chẳng còn tồn tại.

Cho nên khi trông thấy vẻ mặt thản nhiên của Chu Hoa Hải, vị trưởng lão này khuôn mặt mang vẻ còn muốn lo lắng hơn, đứng dậy cúi người hành lễ với Chu Hoa Hải, sau đó từ tốn nói:

-Chưởng môn sư huynh, không nghĩ tới bọn họ lại có khả năng phá vỡ “Cửu Cực Trận”. Nhưng nếu cứ như vậy, để bọn họ đánh thẳng tới Hoa Lăng Điện tựa hồ có chút không ổn, chúng ta có nên làm một vài việc ngăn cản bọn họ hay không?

Chu Hoa Hải liếc mắt nhìn vào vị trưởng lão với khuôn mặt tràn đầy thần sắc lo lắng kia , tựa hồ trong nháy mắt xem thấu hết mọi suy nghĩ chân thật trong lòng lão, mắt hắn liền hiện lên một tia khinh bỉ, nhàn nhạt nói:

-Đến bây giờ, chúng ta còn có thể làm cái gì? Ngay cả Hầu sư đệ vốn là hộ sơn trưởng lão quen thuộc Cửu Cực Trận nhất cũng không có bất cứ biện pháp gì, chúng ta có làm thêm gì cũng chỉ là loạn thêm thôi. Quyết không thể ảnh hưởng tới đại cục.

Nói tới đây, Chu Hoa Hải tựa như nghĩ ra được điều gì, từ mắt hắn có thể thấy rõ một tia sáng nhỏ, thanh âm cơ hồ cũng lớn lên, nói:

-Về phần “Cửu Cực Trận”, có bị phá hay không cũng không quan trọng. Dù sao ta thật không muốn bọn chúng bị vây trong đó, bất quá lão gia hỏa Trương Hoa Lăng kia đã quá giảo hoạt tìm ra được sơ hở bố trí của ta, Đích thật rất lợi hại. Nếu hôm nay đám người Trương Hoa Lăng không phá hủy nổi “Cửu Cực Trận” thì sau này ta cũng quyết đem nó tháo dỡ xuống. Bọn chúng làm vậy đã giúp ta đỡ phải chịu một phen cực nhọc.

Một lời xuất ra, cả sảnh đường đều chấn động.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK