Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ấy, cái cô thần bài Nhật Bản Kiyoko Ito kia cũng thua trong tay mình, tự nhận là người hầu của mình. Mà cái người phụ nữ kia cũng thật là người dứt khoát, nói chuyện quả nhiên giữ lời! Chỉ là cô bé Carole kia cũng không dễ xơi đâu, dám yêu dám hận, tính cách như một quả ớt nhỏ vậy. Còn thời gian mười ngày, không biết mình có thể thành công cưa đổ Carole hay không?

Sau khi hỏi rõ nơi ở của Carole vào Kiyoko Ito xong, Lâm Bắc Phàm liền cúp điện thoại, đi thẳng về hướng đó. Bởi vì Tiểu Lâm Ca không để ý lắm về địa vị của mình, trên người chỉ mặt một bộ quần áo thu đông bình thường mùa xám, tuy nhiên rất nhiều người vẫn vội vàng chào hỏi hắn! Phải biết rằng Tổng hội giải trí Hoàng Gia cũng không phải là một địa phương bình thường, cho dù anh có núi vàng núi bạc thì muốn ở trong này tìm một người mà anh có thể khinh nhờn cũng chẳng hề dễ dàng! Tiểu Lâm Ca xuất hiện đã làm thỏa mãn vô cùng trái tim ham hư vinh của người khác!

Dù là khách khứa gì, khi tới tầng sáu của Tổng hội giải trí Hoàng Gia nếu không phải là những người đã từng ở lại cùng với Tiểu Lâm Ca ở cửa khách sạn Crown Plaza, không được mấy huynh đệ Hồ Điệp Bang nhận ra thì nhất định sẽ bị ngăn lại.

Kiyoko Ito làm cao thủ tọa trấn của sòng bạc của Tổng hội giải trí Hoàng Gia, coi như là tâm phúc của Tiểu Lâm Ca. Cho dù không phải là tâm phúc thì nhất định sẽ phát triển thành siêu tâm phúc, nói không chừng có thể trở thành chị dâu thứ bảy thứ tám của Trương Kế Bằng. Cho nên hắn cũng không dám hàm hồ, lập tức sắp xếp cho Kiyoko Ito ở một phòng trên tầng bảy. Còn về Carole, rõ ràng đây là MM mà Tiểu Lâm Ca lừa trở về, đương nhiên Trương Kế Bằng càng không dám sơ sót. Mà hắn lại nghĩ tới tầm quan trọng của những gian phòng trên lầu bảy, vì để tiết kiệm không gian liền cho hai người phụ nữ này ở cũng một phòng.

Tới cửa phòng nơi Kiyoko Ito và Carole ở, Lâm Bắc Phàm do dự một chút rồi gõ cửa.

- Come in!

Bên trong vang lên một câu nói tiếng anh, từ giọng nói có có thể đoán ra người nói hẳn là quả ớt nhỏ Carole.

Tiểu Lâm Ca mở cửa đi vào mới phát hiện Carole và Kiyoko Ito đang mặc áo ngủ uể oải nằm ở ghế salon xem TV, hơn nữa nhìn vẻ ngoài của hai cô thì có vẻ đang rất thoải mái, rất vui vẻ.

- Lâm tiên sinh.

Kiyoko Ito thấy là Lâm Bắc Phàm tới, vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào hắn, giọng nói không kiêu ngạo, không siểm nịnh.

Chuyện Lâm Bắc Phàm khiến Fukawa chạy lõa thể ở nam thành, Kiyoko Ito vẫn ghi hận trong lòng. Có thể nói là về phương diện này cô rất căm ghét Tiểu Lâm Ca! Nhưng trên phương diện thuật đánh bạc thì trong lòng Kiyoko Ito vô cùng kính sợ Tiểu Lâm Ca. Hơn nữa Kiyoko Ito thua tâm phục khẩu phục! Vì cả hai nguyên nhân này mà Kiyoko Ito đối với Tiểu Lâm Ca có thể nói là không thích không ghét, cư xử lạnh nhạt.

Nhưng Carole không giống như vậy! Mặc dù Carole cũng ngưỡng mộ thuật đánh bạc của Tiểu Lâm Ca nhưng Carole đối với thuật đánh bạc cũng không hứng thú nhiều lắm. Cô chỉ coi trọng Tiểu Lâm Ca chính là hắn trong lúc đánh bạc vẫn thong dong, vẫn tùy ý, lại còn cái vẻ bá đạo nhìn thiên hạ. Mà điều trọng yếu nhất chính là Tiểu Lâm Ca trong lúc đánh bạc vẫn có tinh thần ham học hỏi và học vấn rất phong phú.

Thấy Tiểu Lâm Ca tới, Carole lập tức mím mím môi, tiến nhanh tới vươn tay túm lấy Tiểu Lâm Ca.

Tiểu Lâm Ca tay mắt lanh lẹ tránh thoát được một kiếp nạn xong vội nói:

- Carole tiểu thư, có chuyện gì từ từ nói, tôi nghĩ là cô nhất định hiểu lầm rồi.

- Tôi hiểu lầm sao? Anh không phải là biết tiếng Đức sao?

Carole tiện tay cầm một quả chuối, tức giận nói:

- Quả chuối tiếng Đức nói thế nào?

Trời ạ! Tiểu Lâm Ca tiếng Anh còn chả ra đâu vào đâu, nói gì đến thứ tiếng Đức chưa từng nghe qua chứ! Nhưng nếu anh cho rằng Tiểu Lâm Ca đầu hàng như vậy thì anh lầm rồi! Chỉ thấy Tiểu Lâm Ca mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, liến thoắng trả lời:

- Lột da ăn.

- Lột da ăn?

Carole nghi hoặc lập lại. Bởi vì hắn nói rất nhanh nên nghe ra có vẻ nửa tây nửa tàu.

- Đúng vậy, lột da ăn!

Tiểu Lâm Ca trịnh trọng gật đầu.

- Có vấn đề gì sao?

- Vậy hạt dưa thì sao?

Carole đã hơi tin tin, quay đầu nghi hoặc chỉ chỉ đĩa hạt dưa để trên bàn.

- Lại càng đơn giản nữa, lột xác ăn.

Tiểu Lâm Ca thấy Carole cũng không hiểu tiếng Đức, ưỡn ngực tự tin nói. Cảm giác tự ti lúc mới vào cửa đã sớm biến mất không còn chút nào. Phong thái này đúng là đa mưu túc trí, bác học đa tài, hăng hái vô cùng.

Nếu Lâm Bắc Phàm không có Tiểu Kim hỗ trợ thì Kiyoko Ito sẽ là người đứng đầu trong giới cờ bạc, khả năng quan sát và suy nghĩ của cô đều rất kinh khủng. Tiểu Lâm Ca lúc vào cửa hơi lo lắng, làm sao có thể thoát khỏi cặp mắt của cô chứ? Cô quay đầu nhìn Carole, dùng tiếng Anh nói:

- He deceived you, don not be silly. (Hắn lừa cô đó, đừng có ngốc mà tin hắn).

- Isn't it? He is really a shameless rougue! (Thật sao? Hắn thật sự đúng là một tên lưu manh vô sỉ.)

Carole cảm kích nhìn Kiyoko Ito một cái.

- Yes, although he is a God of Gamblers but he really shameless, you have to be careful! ( đúng vậy, mặc dù hắn đúng là một Thần bài nhưng hắn thật sự rất vô sỉ, cô phải cẩn thận đó!)

- Xin không nên ở trên nước chúng tôi mà dùng tiếng Anh, cám ơn!

Mặt Tiểu Lâm Ca không hề đổi sắc, rất không hữu hảo nói.

Carole tinh nghịch nháy mắt với Kiyoko Ito một cái, sau đó quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm, sầm mặt xuống, lạnh nhạt nói:

- Lâm tiên sinh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh có một nguyên tắc là anh ở nước ngoài thì nhất định phải nói tiếng Trung! Nhưng nếu anh ở trong nước thì lại rất thích dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, thậm chí là tiếng Latinh để trao đổi với khách nước ngoài, lấy đó làm lễ nghi giao tiếp, đúng không?

- Đúng vậy, nhưng đó là nguyên tắc trước đây, nguyên tắc hiện nay của tôi thay đổi rồi.

Tiểu Lâm Ca quay đầu nhìn Carole, rút một điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi rồi nghiêm mặt nói:

- Tôi yêu Trung Quốc, tôi yêu đất nước nơi tôi lớn lên! Tôi cảm thấy dù ở nơi nào thì tôi cũng không nên nói ngoại ngữ, như thế là làm nhục tình yêu sâu đậm của tôi dành cho tổ quốc.

Carole cười lạnh nói:

- Được rồi! Tôi muốn biết lúc nào tôi mới có thể quay trở về nước Anh.

- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại cái đã!

Thật ra là chẳng có ai gọi cho Tiểu Lâm Ca mà thằng nhãi này thấy Kiyoko Ito và Carole mặt mày khó chịu, biết hai người phụ nữ này hôm nay liên thủ thì mình chẳng được đẹp mặt. Vì thế hắn muốn tách Carole và Kiyoko Ito ra, sau đó mới có hi vọng đột phá. Móc điện thoại ra, Tiểu Lâm Ca làm bộ nghe máy:

- Gì? Hả...sao lại thế?

Tiểu Lâm Ca giả vờ khiếp sợ, sau một lát đột nhiên giận dữ, xoay người ra đi, vừa đi vừa hung hăng nói:

- Một trăm triệu đô la Mỹ, hắn muốn nuốt là nuốt sao? Các anh em chuẩn bị, mẹ nó chứ. Tôi hôm nay chém chết nó!

- Này ~ ~ ~!

Thấy Tiểu Lâm Ca đi ra cửa, Carole mới nhận ra, vội vàng đuổi theo, nhưng mà làm sao còn tìm được Tiểu Lâm Ca nữa chứ?

Kiyoko Ito yên lặng đứng đó như đang nghĩ gì đó. Nói thật là cô nhìn không thấu người đàn ông phương Đông này! Rõ ràng là có bản lãnh khiến vạn người kính ngưỡng nhưng lại lựa chọn ẩn dấu. Kỳ thật chỉ cần Lâm Bắc Phàm nguyện ý thì lúc nào cũng có thể cởi sạch Carole. Nhưng người đàn ông này lại chẳng có chút ý tứ muốn mạo phạm tới Carole. Chẳng lẽ đây là người trong truyền thuyết, phong lưu nhưng không hạ lưu ~ ~ ~ không không không! Kiyoko Ito lắc đầu. Lâm Bắc Phàm là một tên vô sỉ, lần đầu tiên gặp mình đã đánh cuộc bắt mình phải cởi cả quần lót.

- Hừ!

Carole thở phì phò đi vào, nắm lấy quả chuối kia, lột vỏ, hung hăng cắn một cái.

Nếu mà Tiểu Lâm Ca nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bị dọa cho hai chân run rẩy. Người phụ nữ này dù là về sau có cưa đổ rồi cũng không thể để cô ấy thổi tiêu cho mình, quá độc ác! Cứ theo thói quen này thì chả phải là hỏng hết bánh kẹo à.

Lột da ăn? Lột da ăn? Carole yên lặng nhìn trái chuối trong mắt, suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn đĩa hạt dưa trên bàn. Lột xác ăn? Lột xác ăn sao?

- A a a ~ ~ ~ !

Carole vứt bỏ trái chuối trong tay, thét lên chói tai rồi ôm đầu chạy vọt vào trong phòng ngủ ~ ~ ~!

Tầng bảy của Tổng hội giải trí Hoàng Gia, trong một căn phòng có diện tích rộng không dưới sáu mươi mét vuông, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm. Đây là căn phòng Trương Kế Bằng cố ý để dành cho Lâm Bắc Phàm làm nơi nghỉ. Lúc này Tiểu Lâm Ca đang ngồi ủ rũ trong phòng.

- Lão đại, không phải tôi muốn nói anh, nếu trong vòng mười ngày anh muốn cưa được Carole hoặc Kiyoko Ito thực sự là không có khả năng! Trong vòng mười ngày, Kiyoko Ito sẽ không có khả năng thích anh, mà Carole cũng không có khả năng khôi phục lại tình cảm trước đây! Đương nhiên còn có một biện pháp đáng để thử một lần!

Hai chân Tiểu Kim chắp sau đít, nghiêm trang nói:

- Nếu như để Carole thử sự lợi hại của Long Tiên Hương, hắc hắc hắc!

- Dùng Long Tiên Hương có tác dụng sao?

Lâm Bắc Phàm tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Kim một cái.

Dùng Long Tiên Hương thì dù là phụ nữ trinh liệt cũng biến thành đãng phụ, lại càng không muốn nói tới người vốn từ đầu đã có cảm tình với anh như Carole!

Con vật nhỏ lên tiếng nói tiếp:

- Lão đại, em còn có một biện pháp kiếm tiền. Hay là mình đăng ký nhãn hiệu Long Tiên Hương của Tiểu Kim đi. Quảng cáo em cũng đã nghĩ ra rồi, Long Tiên Hương của Tiểu Kim, dùng một lát là lên giường....

- Một chút kỹ thuật cũng không có.

Lâm Bắc Phàm không chút do dự cắt lời Tiểu Kim.

Tiểu Kim thè lưỡi nói:

- Em thấy hay là đi tìm Mộc Tiểu Yêu đi. Cái cô bé đi vẫn luôn đợi anh tới tìm cô ấy!

- Chiếc thuyền Nô-ê mày cảm thấy có nắm được mấy phần hả?

Lâm Bắc Phàm đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn con vật nhỏ trước mắt.

- Chiếc thuyền Nô-ê sao? Em sao lại quên mất cô ấy nhỉ?

Tiểu Kim nhìn Lâm Bắc Phàm từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu, vênh váo nói:

- Ừ, Chiếc thuyền Nô-ê là một tài nữ của Bắc Đại, tâm hồn đã bị em chinh phục hoàn toàn trên mạng. Trong hiện thực em tin rằng lão đại cũng có thể hoàn hảo đánh đổ Chiếc thuyền Nô-ê!

Lâm Bắc Phàm vuốt vuốt cằm. Quả thật ngay từ đầu Tiểu Kim nói chuyện qua mạng với Chiếc thuyền Nô-ê cũng rất ngon lành. Về sau tới lúc mình tiếp nhận lại càng tóe lửa. Nếu không thì lần trước Chiếc thuyền Nô-ê cũng không yêu cầu được gặp mình !

- Lão đại, việc này không nên chậm trễ. Chỉ có thời gian mười ngày thôi, cần phải cưa được cô nàng!

Tiểu Kim nhảy lên, bay tới trên chiếc máy tính để trên bàn, nói tiếp:

- Lão đại anh mau đến đây đi. Chúng ta bật máy lên một chút. Đi Las Vegas lâu như vậy, tình cảm chắc lại đã hơi nguội lạnh rồi. Hôm nay nhất định phải ngon ngọt vài câu mới được.

Mở máy xong, vào QQ, Tiểu Lâm Ca ngồi xuống xong liền châm một điếu thuốc lá, điều chỉnh tâm tình liền nhắn tin cho Chiếc thuyền Nô-ê:

- Có thể những lời nói sau đây của anh hơi đường đột nhưng rời mạng hơn một tháng khiến anh đã hiểu rõ thế nào là tình yêu! Anh nghĩ là anh rất có thể đã yêu em mất rồi. Anh nói là có thể bởi vì anh cũng chưa biết yêu là gì!

Anh chỉ biết là nếu có một ngày anh trở về cát bụi thì cỏ trên đám cát bụi này cũng vì em mà xanh ngát, hoàng hoa cũng vì em mà tỏa hương; nếu có một ngày anh hóa thành một con suối thì một con cá bơi lượn trong đó cũng là vì em mà nhảy múa, tiếng suối reo cũng vì em mà cất tiếng ca.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK