• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Huyết Oán Kiếm!

Một trận cuồng phong mang theo một giọng nói hùng hậu vang trong không trung khó xác định được phương hướng. Sau đó, một người xuất hiện trước mặt Trần Phong, cũng chính là hai chữ “Minh giới“, nhưng không nhìn rõ mặt bởi đứng quay lưng lại Trần Phong.

- Lại là thứ nghiệt chủng ta từng tạo ra, hôm nay đến tìm ta rồi.

- Người tuy sáng tạo ra thế giới, nhưng chuyện trên thế gian này không còn nằm trong khả năng khống chế của người nữa. Do đó, những sự biến hóa đa dạng bất kể là đúng hay sai đều không quá liên quan tới người nữa. Cái người coi là nghiệt chủng đã từng cứu sống cả phàm trần, thậm chí có thể nói cả Tam giới. Chỉ đơn giản xét theo phương diện này, đây là chuyện tốt.

Trần Phong nói.

- Nếu lúc đó ta không ra tay, hôm nay đã không có ngươi tới tìm ta làm phiền.

Thần Sáng Tạo nói cứng.

- Nếu người không ra tay, Tam giới sẽ rơi vào một trường kiếp nạn diệt thế. Khi đó Tam giới không còn Thần tộc hoàn mỹ được người khó nhọc sáng tạo ra, cũng không còn tâm huyết sơ khai của Bàn Cổ và Nữ Oa. Phàm trần chỉ có một mảng đen chết chóc của Ma tộc. Ma tộc đến từ đâu con nghĩ rằng người vĩnh viễn không thể biết được, chẳng lẽ để nó hủy diệt Tam giới sao?

- Ma tộc sở hữu toàn bộ những thứ thuộc về Thần tộc do ta sáng tạo ra, chỉ nhiều hơn cái phần tà ác, chính phần tà ác đó khiến cho chúng từ khi sinh ra đã có linh lực cao hơn Thần tộc. Quả thực ta không đoán ra được nguồn gốc của tà ác đến từ nơi nào?

Thần sáng tạo nói tới đây trong lòng thấy hơi khó chịu, cho tới nay ngài vẫn vô cùng ngờ vực.

- Tà ác tới từ hận, mà hận, lại tới từ yêu. Yêu càng sâu, hận cũng càng nhiều, tà ác cũng càng nặng. Còn những cái đó chẳng bắt nguồn từ đâu khác, mà chính ở Thần tộc hoàn mỹ của người.

- Không thể, không thể. Thần tộc hoàn mỹ không thể tồn tại thứ phức tạp đó được.

- Ở phàm trần, mỗi người sau khi rời khỏi mẹ mình đều có tư duy riêng biệt của bản thân, chứ không còn chịu khống chế của mẫu thân nữa. Thần tộc tuy do người sáng tạo nên, nhưng người không hoàn toàn hiểu được nội tâm của họ. Sự xuất hiện của Ngưng Liễm khiến họ sinh ra ái mộ, người có biết được trong lòng họ nghĩ gì không?

Thần sáng tạo không nói được gì. Ngài quả thực không biết.

- Đó chính là những kẻ mà người đang khống chế, thế nhưng người lại hoàn toàn không hiểu họ, điều này đối với họ có công bằng chăng? Đây có thể coi là trách nhiệm của người không? Đến việc họ nghĩ gì người cũng không biết, muốn gì cũng chẳng hay, vậy người làm sao có thể khống chế họ, bằng vũ lực chăng? Chỉ như vậy thì họ mới hoàn toàn biến thành nô lệ của người được.

Trần Phong từng chữ một đều bức tới mạnh mẽ, không hề nhân nhượng.

- Không, ta chỉ muốn chúng phát triển theo mô hình thế giới hoàn mỹ ta tạo ra thôi. Tiếc rằng dần dần về sau, chúng đều đã thoát ly khỏi phạm vi mà ta sắp đặt sẵn.

Thần sáng tạo vẫn chưa quay người lại, bờ vai rộng lớn của ngài hơi rung lên.

- Con người đều hướng tới tự do. Vì thế người căn bản không có biện pháp nào trói buộc họ. Nếu dùng linh lực của người để cưỡng bức trói buộc, chỉ có thể khiến họ càng dồn nén thêm dục vọng tự do tận sâu trong nội tâm họ mà thôi. Sau này khi nó bùng nổ sẽ trở thành một sức mạnh đáng sợ vô cùng.

- Đừng nói nữa, chuyện của Tam giới ta không muốn quản nữa.

Một lúc sau, Trần Phong bình tĩnh nói.

- Miệng người nói rõ ràng không quản, vậy người còn tạo ra Minh giới để làm gì? Ở nơi này tụ tập vong hồn Tam giới để sau này sắp xếp cho họ luân hồi. Đây chẳng phải nhằm để khiến Tam giới liên tục sinh sôi phát triển sao? Còn nữa, lần chiến tranh diệt thế ấy nếu ngài không quản tới sao lại dùng huyết và lệ của mình, tập hợp linh lực tạo nên Huyết Oán Kiếm ngăn trở cơn hạo kiếp?

- Đây là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi.

- Không liên quan tới con, nhưng liên quan tới chúng sinh Tam giới. Con nghĩ người giờ cũng biết rằng Thần tộc đã bị Ma tộc công phá, mục tiêu chính là phàm trần. Huyết Oán Kiếm là hi vọng ngăn trở duy nhất.

- Huyết Oán Kiếm chẳng phải đang nằm trong tay ngươi sao? Còn tìm ta làm gì?

Thần sáng tạo thể hiện sự khinh miệt rõ ràng.

- Tuy con đã có được Huyết Oán Kiếm, nhưng con không phát huy được sức mạnh của nó. Vì vậy con hi vọng người giúp con.

- Như lời ngươi vừa nói, từ khi một giọt máu và một giọt lệ của ta rời khỏi thân thể ta, nó đã không còn thuộc về ta nữa mà hoàn toàn có linh hồn riêng. Do đó, ta không khống chế được nó, cũng không thể giúp ngươi phát huy sức mạnh cực đại của nó.

- Điều này con đã biết, chỉ không nghĩ rằng người cũng biết. Người đã biết rồi vậy sao còn ngoan cố muốn đối xử như vậy với chúng sinh Tam giới, bắt họ phải sinh tồn trong phạm vi tư tưởng của người. Vậy chẳng phải người rất mâu thuẫn ư?

- Nên nhớ, ngươi tới cầu xin ta giúp chứ không phải dạy dỗ ta. Còn nữa, ngươi căn bản không có tư cách này, kể cả ngươi có là hậu nhân của Nữ Oa cũng vậy, chớ cho rằng vì ngươi chạy thoát khỏi số mệnh ta an bài là ta không có cách gì bắt ngươi được.

Thần sáng tạo rất tức giận vẫy tay lên, một luồng áp lực cường đại ép tới ngực Trần Phong. Trần Phong nhất thời cảm giác linh lực bị rút cạn trở thành trống rỗng, quỳ dưới mặt đất, cố nuốt những ngụm máu đang chực trào ra khỏi miệng, sau đó khó nhọc đứng dậy.

- Con nghĩ có thể phát huy sức mạnh của Huyết Oán Kiếm chỉ có vị hoàng tử ấy, anh ta mới là chủ nhân của Huyết Oán Kiếm. Huyết Oán Kiếm có linh tính, nếu nằm trong tay chủ nhân nó nhất định có thể phát huy lực lượng cực đại.

Lúc Trần Phong vừa nói vừa đau nhói nơi lồng ngực nhưng vẫn gắng gượng không để lời nói bị gián đoạn.

- Linh hồn của hoàng tử không có ở Minh giới.

Thần sáng tạo nói tới đây cười khan hai tiếng rồi nói tiếp:

- Đừng nói không có ở Minh giới, kể cả nếu có, ta cũng không để ngươi mang đi. Minh giới có luật lệ của Minh giới. Người chết rồi không thể hoàn hồn. Nếu không Tam giới sẽ đại loạn, sinh mệnh cũng không có ý nghĩa gì hết.

- Không ư? Sao có thể như vậy? Vị hoàng tử đó căn bản không thể vẫn còn sống được.

Trần Phong nghi ngờ.

- Đương nhiên không thể còn sống, bởi vì không kẻ nào chạy thoát khỏi số mệnh. Linh hồn của hắn không ở Minh giới nhưng đâu phải không thể ở nơi khác. Cuộc chiến Ma tộc diệt thế phàm trần khiến cho vô số vong linh oan hồn không thể vào Minh giới mà vẫn còn lang thang khắp phàm trần. Những năm qua ta đã thu về rất nhiều nhưng vẫn còn nhiều oan hồn không biết ở đâu.

- Người nói linh hồn của hoàng tử vẫn còn ở phàm trần?

- Ta không nói vậy.

- Không hỏi chuyện linh hồn hoàng tử được, vậy con hỏi người về công chúa Thần tộc ạ? Kiển Xá nói ả đã giết chết công chúa ba trăm năm trước rồi, con muốn chứng thực việc này.

- Ở chỗ ta không có linh hồn của cô ta. Tuy nhiên, như thế không nghĩa cô ta còn sống, bởi vì người sở hữu linh lực cao cường có thể khiến cô ta hồn phi phách tán, như vậy không còn cơ hội luân hồi nữa.

- Nếu ở đây không có thứ con muôn tìm, vậy con chỉ còn cách đi nơi khác thôi.

Giọng nói của Trần Phong đột nhiên biến đổi, phảng phất không còn là của bản thân hắn nữa. Giống như thời điểm đánh bại Vu Long, hắn nắm lấy thanh Huyết Oán Kiếm dưới đất, bộ dạng muốn từ biệt.

- Người khác có thể đi, nhưng ngươi thì không. Ngươi không thuộc về chúng sinh Tam giới, vậy chính là kẻ ta muốn quản lý.

Thần sáng tạo dùng linh lực huyễn hóa ra một chiếc lồng giam lấy Trần Phong.

- Người cho rằng như thế này là có thể giữ được con sao?

- Ngươi không phải là Thích điểu, cũng chẳng phải là Trần Phong. Ngươi rốt cuộc là ai?

Thần sáng tạo cũng nhận ra giọng nói và sức mạnh của Trần Phong lúc này đã biến đổi.

- Không nên tự cho mình là đúng. Con chính là Trần Phong, chỉ là có lúc con không thể khống chế được sức mạnh của mình.

Mắt Trần Phong dần biến thành màu trắng.

- Sức mạnh này không phải là của Thích điểu, cũng không thuộc về Tam giới, cuối cùng nó ở đâu ra?

- Con không biết, nhưng cũng không cần phải biết, nó xuất hiện mang lại cho con cảm giác không gì không thể làm được.

Trần Phong nói xong, toàn thân bao trùm một tầng bạch sắc, sau đó dễ dàng bước ra khỏi vòng kiềm tỏa của Thần Sáng Tạo.

- Dựa vào đó mà có thể thoát được sao? Câu Hồn Đoạt Phách!

Thần Sáng Tạo niệm cấm chú của Minh giới, chính là rút ba hồn bảy vía của con người ra khỏi thân thể, như thế thân thể chỉ còn là cái xác không.

- Thưa Thần Sáng Tạo, người đã già rồi. Giờ đây cuối cùng con đã hiểu được tại sao người không quan tâm đến chuyện của Tam giới. Đâu phải người không muốn, mà bởi vì người không thể. Mấy lần sáng tạo thế giới, còn cả sức mạnh cho Huyết Oán Kiếm đều từ người khiến cho linh lực mau chóng cạn kiệt.

Trần Phong không ngờ chẳng chút phản ứng, đối mặt với chiêu Câu Hồn Đoạt Phách của Thần sáng tạo.

- Ta vẫn còn lại một ít linh lực, đủ để nghiền nát ngươi.

Thần Sáng Tạo tiếp tục gia tăng linh lực, nhưng không tác dụng gì. Sau này ngài mới phát hiện ra căn bản không phải Trần Phong có thể chống lại huyễn thuật của ngài, mà do huyễn thuật của ngài không có tác dụng với hắn, vì ngài không tìm thấy ba hồn bảy vía của Trần Phong, nói rõ hơn là một hồn một vía cũng không thấy. Điều này thực khó mà tin được.

- Con không hiểu người nói gì, đừng phí linh lực vô ích, hãy giữ lại để quản lý Minh giới. Đừng để Ma giới cướp mất Minh giới.

Không hiểu bằng cách nào Trần Phong vừa nói vừa có thể nhanh chóng chạy tới ngay trước mặt Thần Sáng Tạo. Trần Phong nhìn thấy Thần Sáng Tạo cao lớn hiên ngang và lại là một lão nhân mặt đầy nếp nhăn.

- Ta già thật rồi, các ngươi đi đi.

Thần Sáng Tạo cảm thấy buồn bã, gió vẫn chưa biến mất trước mặt Trần Phong, dựa vào đó thấy được rằng linh lực của ngài vẫn rất cao cường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK