• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc trắng trong mắt Trần Phong biến mất, toàn thân như đang bốc hơi vậy, hào quang linh lực bạch sắc quanh người cũng không còn thấy nữa. Hắn không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không quá để tâm, quay đầu lại liền trông thấy bọn Ngự Nô đã đứng đằng sau.

- Chủ nhân, người không sao chứ?

Tiên Cụ bước tới hỏi.

- Các ngươi làm sao vào được đây? Kết giới tuần hoàn bị phá rồi à?

Trần Phong không hiểu.

- Nếu nó không bị phá bọn chúng căn bản không thể vào cũng chẳng thể ra.

Giọng nói hùng hậu của Thần Sáng Tạo vang lên trong không trung. Chỉ đơn thuần nghe tiếng nhất định không thể liên tưởng tới bộ dạng già lão suy nhược của ngài.

- Bên trái các ngươi thông với phàm trần, bên phải thông tới Ma giới. Các ngươi tự chọn lựa đi.

Tiếng nói biến mất, hai cánh cửa xuất hiện.

- Ở Minh giới không có linh hồn của hoàng tử, cũng không có linh hồn của công chúa. Có lẽ giờ đang ở phàm trần, cũng có lẽ đã hồn phi phách tán.

Trần Phong băn khoăn.

- Thế nào cũng được, chỉ cần có một tia hi vọng nhỏ nhoi, chúng ta cũng tuyệt đối không được bỏ qua.

Ngự Nô cương nghị.

Bước vào cánh cửa bên trái, hiện ra trước mặt họ là một ngọn thác khổng lồ. Họ đang đứng trên một tảng đá lớn, núi non hiểm trở linh khí tụ hội, âm thanh thác nước đổ xuống va chạm với lớp đá bên dưới vang động khắp tứ bề. Vô số chim chóc cất tiếng hót líu lo hòa lẫn vào nhau một cách hài hòa, không thể phân biệt. Thác đổ xuống một hồ nước bên dưới, tạo nên những bọt nước bắn tung tóe lên cao, đồng thời cũng tạo thành một vùng xoáy cực lớn. Trông ra một khoảng xa thì thấy nước hồ trong veo nhìn xuống tận đáy, lại lặng như mặt gương soi. Xa thêm nữa có thể thấy đàn cá bơi lội, nhìn lên cây, một bầy khỉ nhỏ đang hái quả chuyền cành.

Đây chính là phàm trần, không ngờ lại tươi đẹp thoát tục đến thế, khiến cho các tinh linh Vương tộc đều kinh ngạc không dám tin vào mắt mình. Họ vốn cho rằng Thần tộc của mình mới là thánh địa.

- Phàm trần là nơi phức tạp nhất Tam giới. Các ngươi mới chỉ trông thấy một góc của nó thôi, tuyệt đối chớ nên biến bộ phận thành toàn thể, không thì sẽ rất thất vọng đó.

Trần Phong mặt không chút cảm xúc cất tiếng. Dường như hắn đang nhớ lại những chuyện giết chóc đen tối gặp phải ở phàm trần.

- Thưa chủ nhân, phàm trần là nơi rộng lớn nhất trong Tam giới, làm cách nào để tìm thấy linh hồn của công chúa và hoàng tử đây?

Tiên Cụ hỏi.

- Trước tiên hãy tới Tử Trúc lâm của bọn thiếp nghỉ chân đã, mọi chuyện sẽ còn phải bàn bạc lâu.

Sầm Hàm đáp.

- À phải, Sầm Hàm này!

Tế Qua hỏi mà mặt không quay sang nhìn Sầm Hàm.

- Hậu nhân của tinh linh ba tộc khác có phải cũng ở phàm trần không? Hay là đi tìm họ.

- Bọn thiếp luôn ở trong Tử Trúc lâm, giữa tòa núi này.

Sầm Hàm trả lời.

- Được, vậy đầu tiên tới Tử Trúc lâm xem xem bọn họ có tin tức gì không đã?

Trần Phong quyết định rồi nhún mình nhảy xuống. Nơi đây cao hơn mặt đất mấy chục trượng, Trần Phong không ngờ chàng dùng ngoại lực dẫm chân lên tảng đá, liền như chiếc lá cây rơi nhẹ nhàng xuống dưới đất.

Mấy người bọn Tiên Cụ nhìn cử động này của Trần Phong mà sợ hãi giật nảy mình, nhưng tốc độ của hắn khiến họ không kịp ngăn cản, tuy vậy nhìn Trần Phong đáp xuống mặt đất yên ổn cũng thấy yên tâm.

- Ta nhớ rồi. Một ngàn năm trước khi gặp chủ nhân, người là một kiếm khách lợi hại vô cùng, cũng chỉ có phàm trần khiến người khôi phục lại được sức mạnh này thôi.

Ngự Nô mỉm cười nói.

- Vậy chúng ta cũng xuống thôi.

Lạc Anh nói xong, mọi người giương cánh ra bay xuống. Tế Qua ôm lấy Sầm Hàm bởi nàng không có cánh.

Thế nhưng, ở giữa không trung, năm vị Vua tinh linh cảm giác một cơn đau nhói từ đôi cánh, sau đó không thể khống chế được, từ trên cao bị rơi thẳng xuống. Trần Phong trông thấy, hai chân dùng sức bay lên, tay trái giữ Ngự Nô, tay phải ôm Linh Tường, tiếp đất an toàn rồi thì đã không kịp cứu người khác nữa. Trần Phong ngắt một phiến lá lớn phóng về hướng Tiên Cụ, để hắn ngã lên đó. Tuy chỉ là một phiến lá nhưng trên đó có công lực của Trần Phong, không đủ để giữ được hắn nhưng có thể tránh khỏi bị thương.

Vào đúng mấy giây cuối cùng, từ dưới đất đột nhiên xuất hiện một quầng lửa đỡ lấy Lạc Anh, giống như chiếc nệm êm vậy. Đây là phòng hộ bằng lửa của Lạc Anh sau lần thuế biến thứ hai, không ngờ nó lại có ý thức tới cứu chủ nhân.

Còn Tế Qua trước khi rơi xuống hồ, hắn ôm Sầm Hàm thật chặt, dùng chính thân thể mình để bảo vệ cho nàng. Nhưng Sầm Hàm dường như không sợ hãi chút nào, mỉm cười trong lòng hắn. Cuối cùng khi còn cách mặt hồ mấy trượng nữa, nàng thoát ra khỏi Tế Qua, hai tay vẽ trên không một đường cong hoàn mỹ. Sau đó nước hồ hiện ra một cột xoáy mỹ lệ đỡ lấy cả hai người. Bọn họ xoay tròn xoay tròn trong cột nước đó rồi từ từ hạ xuống thấp, cũng càng lúc càng gần mặt nước hơn. Khi sắp rơi vào hồ, Sầm Hàm ôm lấy Tế Qua bằng một tay, bay ra khỏi xoáy nước, tiếp đất ngay bên cạnh bọn Trần Phong, trên người chẳng ngờ không dính một hạt nước.

- Lợi hại thật, không hổ danh là tinh linh Tuyết tộc.

Trần Phong khen ngợi.

- Đa tạ chủ nhân. Thực ra cũng chẳng có gì, thuộc hạ không thể triệu hồi tuyết hay băng, do đó chỉ còn cách sử dụng nước, thêm vao đó do thuộc hạ lớn lên ở phàm trần nên rất quen thuộc với những chuyện này.

Sầm Hàm trả lời.

- A… Cánh của ta.

Cơn đau nơi cánh của Tiên Cụ dần lan rộng, sau đó cánh của bốn vị Vương tộc kia cũng vô cùng đau đớn. Từ từ, những cặp cánh biến nhỏ lại, toàn bộ rút lại vào lưng, đến lúc một chiếc lông vũ cũng không còn trông thấy. Cuối cùng, cơn đau biến mất.

- Đây là chuyện gì vậy?

Trần Phong hỏi.

- Một ngàn năm trước khi thuộc hạ vừa tới phàm trần cũng tương tự. Phàm trần được Nữ Oa bảo vệ bằng chút hơi thở sau cùng, cho nên bất kể người của Ma giới hay Thần tộc tới đây đều bị mất đi một phần linh lực. Nhưng thời gian quá lâu rồi, sức mạnh của Nữ Oa cũng trở nên yếu đi, do đó bây giờ sau khi chúng ta thích ứng được với phàm trần, linh lực sẽ tự nhiên phục hồi.

Ngự Nô nói.

- Ta bị mất sức công kích, nhưng vẫn còn hỏa phòng hộ.

Lạc Anh nói.

- Chúng ta đều bị mất sức công kích, chỉ còn lại phòng hộ thôi.

- Xem ra chỉ còn cách đợi ở Tử Trúc lâm một thời gian nữa, không thì Thích khách Ma tộc tìm tới là phiền lắm.

Trần Phong nói.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Sầm Hàm đi trước dẫn đường.

Đây là con đường nhỏ trong rừng, hẹp mà dài, lại ngoằn ngoèo, lá cây bên đường ken kín, màu sắc đa dạng, có các loài chim và động vật nhỏ tung tăng dạo chơi. Trên đường đi vừa ngắm phong cảnh vừa nghe tiếng kêu dễ chịu, thực khiến người sướng vui quên hết cả mọi điều.

Sầm Hàm chỉ vào một con chim nhỏ nhiều màu cho mọi người thấy, nó đang trốn vào trong một đóa hoa màu đen. Nàng nói:

- Con chim này sắp chết rồi.

- Tại sao?

Lời Lạc Anh vừa dứt, con chim đã ngã rơi từ đóa hoa đó xuống.

- Bởi vì đóa hoa đó có độc, còn là kịch độc.

Khi Sầm Hàm nhấn mạnh hai chữ “kịch độc”, Lạc Anh cũng ngất đi, Tiên Cụ đứng cạnh vội đỡ dậy.

- Lạc Anh, chuyện gì vậy?

Tiên Cụ cất tiếng lay gọi, Lạc Anh không chút phản ứng.

Sầm Hàm bước tới xem ngón tay, hai mắt, sắc mặt, mạch đập của Lạc Anh, sau đó nói:

- Lạc Anh trúng độc rồi.

- Đó là loại độc gì, làm thế nào để giải độc?

Trần Phong hỏi.

- Phải tới Tử Trúc lâm hỏi Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt là tinh linh Hỏa tộc, nàng ta rất giỏi về độc dược.

Sầm Hàm đáp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK