• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiên Cụ cõng Lạc Anh trên lưng. Bình thường trên người Lạc Anh phát ra sức nóng như lửa, hôm nay lại lạnh tựa băng. Tiên Cụ hiểu rằng lần này Lạc Anh đã trúng độc rất nặng.

Mọi người không còn lòng dạ thưởng thức phong cảnh nữa, mau chóng bước đi. Tới một khoảng đất trống, Sầm Hàm dừng lại. Trên trời một con quạ đen bay qua, tiếng kêu như điềm báo tử vong sẽ tới. Sầm Hàm cúi người xuống quan sát mặt đất, rồi vô cùng cẩn thận nhìn khắp xung quanh.

- Sầm Hàm, sao lại không đi nữa?

Tiên Cụ hỏi.

- Đây không phải là chỗ đất trống, vốn là chỗ cỏ mọc nhưng giờ toàn bộ cỏ đã héo khô, chẳng ngờ lại còn khô như đất, ta cho rằng con Vương Xà trong Phàm Trần Thập Tai ở gần đây.

Sầm Hàm vừa nói vừa cẩn trọng quan sát.

- Vương Xà là gì thế?

Linh Tường hỏi.

- Là một con rắn khổng lồ, hơn nữa toàn thân đều chứa chất độc, thường ra khỏi rừng làm hại dân chúng. Tịch Nguyệt và Phá Trúc đi lùng bắt nó rất lâu rồi nhưng tiếc rằng không lần nào bắt được.

Sầm Hàm trả lời.

Sầm Hàm còn chưa nói dứt, mặt đất bất thình lình rung lên như động đất. Mấy người mau chóng lùi lại, chạy tới nơi yên ổn hơn rồi hạ thấp người quan sát mặt đất lúc nào cũng có thể nứt tung.

Sầm Hàm bước đến trước mặt mọi người, tay phải lấy từ khoảng eo ra một thứ giống như dây thừng. Đây là binh khí của nàng tên gọi Cửu Tiết tiên (roi chín đoạn), mỗi đoạn đều được tạo thành bởi một khúc xương. Đây không phải là xương thường mà được lấy từ con Băng Sa (cá mập băng) trên vùng biển phụ cận Tuyết Ẩn đảo, sau bảy ngày bảy đêm đại chiến.

Trần Phong và Sầm Hàm sánh vai, để các tinh linh Vương tộc ở đằng sau, bởi vì linh lực của họ yếu đi rất nhiều, hôm nay lại thêm Lạc Anh trúng độc, không thích hợp để chiến đấu với Vương Xà vừa có kịch độc phi thường vừa vô cùng hung bạo.

Đột nhiên, một tiếng động vang lên. Từ giữa vùng đất trống đang rung mạnh xuất hiện một con rắn lớn dài mười mấy trượng. Nó khiến cho đá dưới đất nát vụn bay tứ tán. Trần Phong và Sầm Hàm dùng chưởng lực cùng Cửu Tiết tiên đánh nát những hòn đá bay lại, còn năm tinh linh Vương tộc đều dùng linh lực phòng hộ để chống đỡ.

- Phá Trúc và Tịch Nguyệt cũng đến rồi.

Sầm Hàm nói xong bay lên. Bây giờ Trần Phong mới nhìn thấy trên đầu Vương Xà có hai người đang chiến đấu với nó. Trần Phong lưu lại chỗ cũ để bảo vệ Lạc Anh.

Nữ tử có bộ tóc hơi đỏ là Hỏa tộc tinh linh Tịch Nguyệt, y phục đỏ thuần sắc của nàng tươi sáng phi thường. Bộ y phục này rất lạ, từ trên xuống dưới, từ ngắn thành dài, từng tầng từng tầng, mỗi tầng đều gắn một vòng ám khí không giống nhau, còn lấp lánh ánh xanh lục bởi trên đó tẩm nhiều loại độc.

Mái tóc dài của Phá Trúc thoáng màu xanh lam, được buộc lại bởi một đoạn thừng. Nàng trông giống như một thiếu niên anh tuấn dù thực chất là nữ hài. Hai tay nàng mỗi tay cầm một trúc côn dài ba thước ba tấc, đây chính là binh khí của nàng.

Sầm Hàm dùng Cửu Tiết tiên khóa đầu con Vương Xà lại, cây Cửu Tiết tiên vừa rồi ngắn như thế bất ngờ hóa thành rất dài, không thì chẳng giữ nổi Vương Xà vì nó mình dày ít nhất là một trượng. Tịch Nguyệt rút phi đao trên y phục của mình ra đâm về hướng mắt Vương Xà, nó nhất thời cuồng tính bộc phát, dùng đuôi quật trúng Tịch Nguyệt văng sang một bên. Trần Phong bay lên đỡ lấy nàng.

- Độc của nàng không địch lại Vương Xà được, ở lại nguyên đây, xem Lạc Anh trúng độc như thế nào.

Trần Phong đưa Tịch Nguyệt tới bên cạnh Lạc Anh rồi nói với nàng.

- Ngươi là ai?

Tịch Nguyệt thoáng nghi hoặc.

- Người là chủ nhân của Vương tộc tinh linh Ngũ tộc chúng ta.

Tiên Cụ đáp, sau đó chỉ Lạc Anh bảo.

- Nàng ta là Vua của tinh linh Hỏa tộc, giờ đã bị trúng độc.

- Vậy để ta xem xem.

Tịch Nguyệt cúi xuống kiểm tra Lạc Anh.

Trên không trung, Sầm Hàm, Phá Trúc đại chiến với Vương Xà. Cửu Tiết tiên của Sầm Hàm đã không giữ nổi Vương Xà nữa. Cơn đau ở mắt khiến cho con rắn phát điên, dùng sức hất văng Sầm Hàm đi. Phá Trúc đỡ lấy nàng, sau đó hạ xuống trước mặt Trần Phong.

- Chuyện gì vậy? Tịch Nguyệt đã đâm mù mắt nó rồi, tại sao nó vẫn còn tấn công chúng ta chính xác như vậy.

Sầm Hàm không hiểu.

- Mắt của Vương Xà căn bản nhìn không rõ thứ gì cả. Nó chỉ dựa vào cảm giác của thân thể thôi. Biện pháp giết nó nằm ở bảy tấc dưới cổ (chỗ nhược của loài rắn nói chung). Nhưng nó quá lớn, không hiểu điểm bảy tấc ấy nằm ở đâu?

Phá Trúc nói.

Linh Tường nhìn thấy tinh linh của Vũ tộc, cảm giác mừng rỡ, cũng rất tán thưởng đầu óc của nàng ta, nhưng đang trong lúc chiến đấu nên không tiện nói chuyện.

- Ta tới đánh lạc hướng nó, các ngươi chạy trước đi.

Trần Phong nói xong rút Huyết Oán Kiếm ra bay tới đỉnh đầu Vương Xà, sau đó dẫn nó đi theo phương hướng ngược lại.

- Chủ nhân! Cẩn thận!

Lời Ngự Nô nói không hiểu Trần Phong có nghe thấy hay chăng.

- Chúng ta bây giờ đến linh lực để bay cũng chẳng có, không thì nhất định phải chặt con rắn kia ra thành muôn đoạn.

Tiên Cụ tức giận nói.

- Phá Trúc, linh lực của ta rất yếu. Bây giờ ta bắn một mũi tên nhằm vào chỗ nhược của Vương Xà. Ngươi cần ngắm chuẩn vị trí đó.

Linh Tường nói xong bẻ một cành cây bên cạnh.

- Được.

Phá Trúc chỉ đáp lại một tiếng đơn giản, sau đó chuẩn bị cẩn thận. Hai thanh trúc trên tay nứt vỡ, thì ra trong lớp trúc ẩn chứa hai thanh kiếm mỏng.

Linh Tường dùng toàn bộ sức mạnh huy động được bắn cành cây đó đi, Phá Trúc bám sát theo sau. Lúc này Trần Phong đã đâm Huyết Oán Kiếm xuyên qua đầu Vương Xà, rọc một đường từ trên xuống dưới. Nhưng con rắn càng điên cuồng hơn. Cành cây Linh Tường bắn ra chạm vào da Vương Xà liền hóa thành không khí bởi độc trên mình nó.

Phá Trúc nhìn rõ vị trí đó, một thanh trúc kiếm bay ra đâm tới nhưng không ngờ lại bị nảy ngược trở lại. Lẽ nào da nơi đó rắn chắc tới mức loài trúc có linh lực nhiều nhất Dực đảo cũng không thể xuyên qua.

- Cẩn thận! Có độc!

Tịch Nguyệt bên cạnh kêu lớn.

- Phá Trúc! Quay lại!

Sầm Hàm vội sử Cửu Tiết tiên quấn lấy Phá Trúc kéo về, tránh khỏi sự tập kích của Vương Xà.

- Đấy là cái gì?

Linh Tường trông thấy nơi vừa bị cành cây đâm trúng trên thân Vương Xà xuất hiện chút hào quang màu vàng kim, từ bên trong tỏa ra.

Trần Phong cũng đã phát hiện ra, nhất thời không cách nào chế ngự được nó bởi hiện giờ nó đã rối loạn phương hướng. Hắn bèn bay xuống chắn trước mặt mọi người, xem sự biến hóa của đạo kim quang ấy.

- Đạo kim quang này rất giống với hào quang từ đôi cánh của Thần Vương phát ra.

Ngự Nô nói.

- Lẽ nào…

Lời Tiên Cụ còn chưa nói dứt, đạo kim quang càng lúc càng lớn, nơi Vương Xà bị chiếu tới như thể băng tuyết bị tan chảy. Khi Vương Xà đã hoàn toàn bị dung hóa, trên bầu trời xuất hiện một chiếc lông vũ kim sắc, lông vũ rất lớn, nhưng đang co lại như đang che lấy gì đó bên trong.

- Đó là lông vũ trên cánh của Thần Vương.

Tiên Cụ mừng rỡ.

- Sao lại có thể ở đây? Vậy bên trong là gì?

Linh Tường nói.

Trần Phong không dám thả lỏng cảnh giác, cầm chắc Huyết Oán Kiếm chuẩn bị chiến đấu, Phá Trúc và Sầm Hàm cũng tương tự. Chiếc lông vũ nhẹ nhàng lơ lửng rơi xuống đất, mặt đất bên dưới biến thành thảm cỏ xanh rì. Sau đó nó chầm chậm mở ra, bên trong là một nữ tử xinh đẹp như vừa mới tỉnh giấc. Khi nàng mở mắt ra, kim quang toàn bộ tan biến, lông vũ cũng co lại rất nhỏ, đính lên trên mái tóc nữ tử xinh đẹp kia, kim quang lấp lánh nơi đó.

- Công chúa!

Ngự Nô kinh ngạc vô cùng, bởi vì nữ tử này và công chúa của Thần tộc rất giống nhau.

- Công chúa?

Những người khác đều không dám tin. Chẳng qua dù chưa từng được nhìn thấy công chúa, nhưng dựa vào sắc đẹp và khí chất của nữ tử này, thêm vào chiếc lông vũ kim sắc, mọi người cũng bắt đầu tin tưởng.

Trên tay trái Trần Phong đột nhiên có cảm giác ấm áp truyền tới. Sự ấm áp này chỉ khi hắn nhớ lại chuyện xưa mới xuất hiện, thời khắc này sao lại có thể xuất hiện được? Trần Phong nhìn tay trái mình, lại nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, hắn có một cảm giác khó nói nên lời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK