Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả người Lâm Bắc Phàm chầm chậm rơi xuống đất, thở dốc một hơi. Toàn thân đều đã bị mồ hôi làm ướt. Vừa nãy mặc dù chỉ chiến đấu với Đằng Điền chưa đầy mười phút đồng hồ. nhưng anh cảm thấy dường như sức lực toàn thân biến đâu mất hết. suýt nữa làm anh ngã nhào xuống đất.

"Lâm tiên sinh anh sao thế?" Linh Mộc Thương Tùng đã xông ra phía cửa vội vàng hỏi.

Mặt Lâm Bắc Phàm giờ đây trắng bệch không có chút tinh thần nào hết. Hắn hơi xua tay, gượng cười nói: "Tôi không sao. Vừa này khi chiến đấu với Đằng Điền đã tiêu tốn ít năng lượng, giờ nghỉ ngơi chút là được rồi Không ngờ tên Đằng Điền Không Tan này lại giỏi vậy, đúng là đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi!"

Linh Mộc Thương Tùng đột nhiên lóe lên một ánh sáng trong đôi mắt , lông mày anh hơi nhích lên, rồi vội giả vờ nói: "Vậy là được rồi. vậy là được rồi , nào mau đưa Lâm tiên sinh vào phòng nghỉ ngơi!"

Ngay lập tức có hai người võ sĩ đi lên trước một người bên phải một người bên trái. dìu Lâm Bắc Phàm lên chiếc xe hắn đã ngồi rồi đưa đi.

Hai con mắt của Linh Mộc Thương Tùng dán chặt vào bóng người của Lâm Bắc Phàm. Không biết anh ta đang nghĩ gì. Đột nhiên tay phải của anh ta búng búng mấy phát rồi chỉ thẳng về phía sau Lâm Bắc Phàm.

Đám võ sĩ còn lại điên cuồng lao lên hét lớn cầm dao chạy thẳng về phía Lâm Bắc Phàm.

"Đâm!"

Hai tên võ sĩ đang ở Lâm Bắc Phàm cũng ngay lập tức rút hai lưỡi đao ra chém về phía ngực anh ta.

Năng lực của Lâm Bắc Phàm giờ đây đã cạn. vừa nãy khi chiến đấu đã tiêu hao không ít. Và hắn không ngờ đến việc Linh Mộc Thương Tùng đột nhiên hạ thủ với mình. Đến khi hắn kịp phản ứng lại. chiếc đao của hai tên võ sĩ đã chỉ còn cách ngực mình vài cm. Hắn vội vàng nghiêng người, chỉ cảm thấy vai phải và trái của mình đồng thời bị chém một nhát. Ngay lập tức máu tươi dồn xuống.

"Các người đang làm gì đây?" Lâm Bắc Phàm cúi đầu xuống vết thương trên vai nét mặt hầm hầm nhìn mấy người đó, rồi cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại trên Linh Mộc Thương Tùng- Vì anh biết rằng nếu như không có mệnh lệnh của hắn ta, những người này nhất định không dám hạ thủ với anh.

Y Đằng Thanh Tử, Tiều Điền Anh Tử và Vũ Điền Mĩ Tử đều sợ đến nỗi nhảy dựng lên. Không ngờ bộ trưởng Linh Mộc Thương Tùng đột nhiên hạ thủ với Lâm Bắc Phàm như vậy. Đây là điều họ không thể ngờ đến được. họ hét lên: "Tại sao lại thế này?"

Tùng Cảnh Vũ thở dài một hơi: "Bộ trưởng làm vậy nhất định có lí của nó!"

"Đây, đây. đây rốt cuộc là thế nào? Thầy , Bắc Phàm đã giúp chúng ta giành được giải quán quân của giải đấu đánh bạc. còn giúp chúng ta giết chết Đằng Điền Không Tan. Tại sao công thần của chúng ta lại giết anh ấy?" Tiểu Điền Anh Tử vịn vào cánh tay của Tùng Cảnh Vũ rồi lắc mạnh. Cô cảm thấy điều này thật không thể tin được.

"Chẳng lẽ. chẳng lẽ là..." Y Đằng Thanh Tử đột nhiên nghĩ đến điều gì. sắc mặt sám lại.

"Sư tỉ. chẳng lẽ gì vậy? Lâm tiên sinh mặc dù không phải là người của đảo quốc. nhưng đối xử rất tốt với chúng ta. Tại sao phải giết anh ấy? Chẳng lẽ bộ trưởng đầu óc hồ đồ rồi sao?" Vũ Điền Mĩ Tử không hiểu.

Y Đằng Thanh Tử thở dài một hơi. nói từng tiếng một: "Chính là vì anh ấy không phải là người đảo quốc. càng không phải là người của chúng ta mà lại có sức mạnh lớn đến vậy. Nếu như anh ta không đứng vào hàng ngũ của Nhật Chi Lưu chúng ta. về sau nói không chừng sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta mất. Vì thế bộ trưởng mới nhân cơ hội này triệt hạ anh ta!"

Tùng Cảnh Vũ cũng gật đầu đồng ý: "Thanh Tử nói không sai chút nào "

Tiểu Điền Anh Tử và Vũ Điền Mĩ Tử đều kinh ngạc không thốt nên lời. Họ không ngờ rằng sự việc đã phát triển phức tạp đến thế này. Nghĩ đến chuyện Lâm Bắc Phàm giúp họ mấy lần và cả cuộc sống hạnh phúc của họ, không muốn để Lâm Bắc Phàm chết ở trong tay mình. Hai người họ đều quay sang nhìn nhau. gật đầu, rồi quay người đẩy cửa đi ra.

"Anh Tử Mĩ tử các cô làm gì thế?" Tùng Cảnh Vũ mặt biến sắc nói lớn.

"Thầy. chúng tôi là người đàn bà của Bắc Phàm. phải đi giúp anh ấy mới phải!" Tiểu Điền Anh Tử thuận tay cầm thanh đao võ sĩ của mình lên. rồi nói một câu lạnh lùng đó. đi về phía Lâm Bắc Phàm.

Vũ Điền Mĩ Tử cũng nói lớn: "Lâm tiên sinh tôi cùng giúp anh!"

Y Đằng Thanh Tử thở dài: "Mặc dù tôi biết tổ chức làm vậy là vì không còn cách nào, nhưng tôi cũng là người phụ nữ của Bắc Phàm. Tôi không thể nhìn thấy anh ấy chết ở đây. Tôi cũng phải làm những điều tôi nên làm!" Cô và hai người họ cùng đi về phía Lâm Bắc Phàm. Mặc dù họ biết rằng với sức lực của họ không có ích gì nhưng họ vẫn quyết chiến đến cùng.

Tùng Cảnh Vũ không chịu nỗi nữa thở dài rồi nói: "Linh Mộc. lần này anh làm lớn chuyện rồi. Chẳng lẽ anh không nghĩ cho cả nhật chi lưu sao? Quá hồ đồ rồi!"

Linh Mộc Thương Tùng ngưng đọng sắc mặt. hơi sợ hãi. Hắn thở dốc ra một hơi. cảm giác thấy cơ thể mình dường như nóng lên. Một chút sức mạnh cũng không có. Hắn biết rằng bản lĩnh phi phàm của Lâm Bắc Phàm nếu không phải là vừa đấu với Đằng Không Tam Đại, có lẽ hắn không dám giở trò đánh lén với đối phương .Nhưng đối phương không chết làm hắn thật sự sợ hãi bất an. Hắn cắn răng nói lớn: "Lâm tiên sinh. tôi biết anh là ân nhân của Nhật Chi Lưu chúng tôi. nhưng vì tương lai của Nhật Chi Lưu. anh nhất định phải chết. Chúng tôi mong rằng anh không hận chúng tôi!"

Lâm Bắc Phàm đã bắt đầu run rẩy. Hắn không phải vì sợ, mà là vì giận đến cực độ.Vì Y Đằng Thanh Tử, Tiểu Điền Anh Tử và Vũ Điền Mĩ Tử. hắn không muốn làm việc gì quá đáng với Nhật Chi Lưu. Nhưng hành động quá đáng qua cầu rút ván này của họ thật sự đã làm cơn giận của hắn ầm ầm nổi lên.

"Ha ha, thật thú vị, đúng là thật thú vị. Người của đảo quốc quả nhiên là người của đảo quốc. Làm việc quả nhiên không thể hạ lưu hơn. Nhưng tôi phải nói với các người, dù tôi có chết cũng phải kéo các người chết cùng!" Lâm Bắc Phàm hơi nghẹn giọng, cũng hơi thấp giọng. Dường như là tiếng của ma quỷ đến từ địa ngục. Làm người ta nghe xong sởn gai ốc. Hắn hơi ngẩng đầu, hai con mắt đã đỏ như màu máu. Hắn phải làm cho lũ người này trả cái giá mà họ phải trả.

Linh Mộc Thương Tùng cảm thấy ánh mắt của đối phương như quỷ, làm cho người run rẩy. Hắn cảm thấy sự phẫn nộ của đối phương, cũng cảm thấy được sát khí của đối phương đang nhằm thẳng vào mình .Hắn cắn chặt răng lớn tiếng nói: "Giết hắn đi cho ta!"

Mấy trăm võ sĩ của nhật chi lưu hét lên một tiếng rồi chạy về phía Lâm Bắc Phàm.

"Đại ca. họ ức hiếp người quá đáng. còn hạ lưu hơn cả Nguyệt Chi Lưu nữa. Không ngờ dùng xong chúng ta còn muốn trừ khử chúng ta đi. Thật là đáng ghét phải giết hết chúng!" Tiểu Kim cũng phẫn nộ. Từng tia sáng màu vàng phát ra từ người nó bao trùm lên người Lâm Bắc Phàm.

Vừa nãy nó đã triển khai không ít pháp lực. Nhưng do chỉ triển khai một chiêu vì thế pháp lực của nó vẫn còn một chút ít. Đây là pháp bảo cuối cùng của Lâm Bắc Phàm mà Linh Mộc Thương Tùng không ngờ đến.

Hàng trăm võ sĩ của Nhật Chi Lưu dường như giống trứng gà vỡ vỏ vậy, hóa thành một dòng máu chảy trên đường, cuốn trôi tất cả mọi thứ. Con đường toàn nhưng vết vỡ nát giờ đây bị máu nhuộm thành đỏ rực.....

Linh Mộc Thương Tùng mặt đờ đẫn, dường như hắn nhìn thấy quỷ vậy. giọng run rẩy nói: "Ngươi Ngươi...." Tay phải của hắn chỉ đối phương, gương mặt đầy sự sợ hãi trở nên trắng bệch

Hắn rõ ràng nhìn thấy rằng đối phương đã mệt nhoài thể lực rớt xuống bằng 0. tại sao đột nhiên lại mạnh vậy? Một chiêu đã có thể xử lý hết đám võ sĩ này. Lúc này hắn mới thực sự hối hận. nếu như mình không làm vậy, đâu có việc này. Nếu như mình không giết đối phương thì hai người vẫn là bạn. Tất cả điều đó đã bị chính tay hắn phá nát. Trước đến giờ hắn vẫn nhìn người rất chuẩn, tại sao bây giờ lại nhầm lẫn được.

Lâm Bắc Phàm đằng đằng sát khí đi từng bước đến chỗ Linh Mộc Thương Tùng. Nụ cười của hắn có phần xảo quyệt: "Vừa rồi chẳng phải anh muốn giết tôi sao? Giờ đây chẳng phải đã nếm được mùi vị bị người khác giết rồi hay sao?"

"Anh. anh đừng giết tôi. Chúng ta vẫn là bạn. Vừa nãy vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi tôi chỉ là muốn thử công phu của Lâm tiên sinh anh thôi mà, tôi không có ác ý đâu " Đứng trước cái chết. ai cũng không thể giữ bình tĩnh. Dù là nhân vật lớn như Linh Mộc Thương Tùng cũng vậy, âm thanh run rẩy cầu xin đối phương. Hắn cảm thấy tử thần đã ở ngay trên đầu mình rồi

"Bạn? Chúng ta là bạn sao?" Lâm Bắc Phàm cười nói.

"Chúng ta, chúng ta đương nhiên là bạn rồi Anh và Y Đằng Thanh Tử, Tiểu Điền Anh Tử và cả Vũ Điền Mĩ Tử chẳng phải rất thân sao? Chúng ta mãi mãi là bạn! Anh... anh... " Câu này của hắn chưa nói hết. đã bị mũi đao của Lâm Bắc Phàm đâm vào tim. Hai mắt của hắn trợn lên. hai tay muốn phản kháng lại. nhưng tất cả sức mạnh của hắn lúc đó đã không còn nữa, cơ thể dần trở nên mềm nhũn.

Lâm Bắc Phàm đứng bên cạnh cười với đối phương đã đổ gục bên mình nói: "Thằng đàn ông giống ngươi là người vô liêm sĩ nhất...! "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK