Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kẻ đánh lén không đáp, kim mang dưới chân hóa thành cơn gió khiến tốc độ của hắn tăng hẳn.

Diệp Phong nhíu mày, nguyên lực đột nhiên biến hóa, từ màu vàng thành đen.

"Điệp động xung phong!" Môn thổ nguyên thân pháp này thi triển riêng rẽ thì không sánh kịp kim nguyên thân pháp hàm chứa tương sinh chi lực nhưng ảo diệu ở chữ “điệp”. Ban đầu gã lợi dụng kim nguyên thân pháp đẩy tốc độ lên cực điểm, khi lao đi với tốc độ đó thì gia tốc trùng điệp từ chấn động thổ nguyên khác nào hổ thêm cánh, đẩy thân hình gã vút đi, nháy mắt đã thu hẹp được cự ly.

Thịch, thịch, thịch!

Mỗi bước của gã đều khiến mặt đất rung lên, cúi người bắn đi xa hơn mười thước, cự ly giữa hai bên lập tức được rút ngắn.

“Nằm lại đi.”Gã vung tay, huyền thiên như ý bổng vươn dài bay ra.

Cự bổng mấy trăm cân mang theo tiếng rít gió và lực đạo vô cùng đánh vào kẻ đánh lén. Nếu hắn chỉ cắm cổ bỏ chạy, kết quả sẽ là nát óc.

Cảm thụ được tiếng xé gió hùng hồn sau lưng, kẻ đánh lén không dám sơ ý, lại dồn lực điểm chân nhảy lên, lướt lên cao hơn chục thước, như ý bổng quét qua dưới chân hắn, giáng xuống mặt đất ngoài xa như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, phá tan một vùng chừng hơn chục thước vuông.

Nhân lúc tốc độ của đối phương giảm đi, gã lắc mình ngăn lại, ngón giữa co vào, ngưng tụ Linh tê nhất chỉ, nhắm chuẩn mục tiêu.

“Nếu ngươi còn chạy, đừng trách ta không khách khí.” Quyền chủ động đã quay về tay gã, đối phương chỉ cần hơi động là sẽ bị kim tiễn xuyên thân, dù có thực lực tránh được cũng không thể tiếp tục toàn lực bỏ chạy.

Bịch. Kẻ đó ngã nhào, đôi mắt âm trầm nhìn Diệp Phong chằm chằm, không tiếp tục bỏ chạy.

“Người là ai? Sao lại định giết ta?” Diệp Phong không vòng vo, hỏi trực tiếp, gã xác nhận mình không biết đối phương.

“Nhận tiền thì phải làm việc cho người ta. Không phải ta muốn giết ngươi mà có người thuê.” Kẻ này cũng nhanh nhẹn trả lời.

“Trừ ta, còn mục tiêu nào nữa không?”

“Không có, người ta chỉ cần tính mạng mình ngươi.”

“Tốt lắm, ai thuê ngươi giết ta?” Diệp Phong lạnh giọng hỏi.

“Quy tắc của hắc ám dung binh là tuyệt đối không tiết lộ tin tức của chủ thuê.” Kẻ đánh lén hơi ngừng lại, nhìn gã với vẻ e dè: “Nhiệm vụ ám sát ngươi đã vượt ngoài dự liệu, ta thất bại, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa.”

“Ta dựa vào đâu mà tin ngươi?” Gã khẽ nói, kim mang trên tay càng sáng.

“Ngươi phải tin ta. Nhiệm vụ này độ khó không ngoài thất giai võ sư, tuy ngươi chưa tấn nhập võ tông, nhưng thực lực còn cao hơn võ tông thông thường. Ban nãy nếu không vì ngươi giao đấu với cao giai võ tông xong, đang lúc mệt mỏi thì ta đời nào dám ra tay mà chuẩn bị bỏ nhiệm vụ quay về… thù lao ám sát võ sư không đáng cho ta mạo hiểm như thế.” Hắn cười quỷ dị, da mặt không hề lay động.

“Dù chủ thuê trả tiền cao hơn, ta cũng không nhận nhiệm vụ này. Xưa nay ta chưa nhận nhiệm vụ không nắm chắc.” Nhát kiếm đánh lén mạnh nhất của hắn không đâm xuyên được thân thể Diệp Phong, khiến gã phải cảnh giác.

“Dù ngươi nói thật thì dựa vào đâu ta phải tha ngươi? Ban nãy ngươi suýt nữa lấy mạng ta, trừ phi ngươi cho biết ai thuê ngươi, bằng không…” Hung quang lóe lên trong mắt Diệp Phong, hàm ý không cần nói ra. Gã đời nào chịu để hung thủ đi khi chưa hiểu rõ mọi sự.

“Ta khách khí với ngươi vì ngươi có thực lực khiến ta coi trọng, bọn ta không cần thiết phải làm găng quan hệ. Nhưng không nghĩa là ta sợ ngươi.” Ánh mắt hắn ngạo nghễ, lời lẽ lạnh lùng: “Có lẽ ta không làm gì được ngươi nhưng ngươi muốn bắt ta hoặc giết chết thì không dễ đâu.”

“Giờ ngươi chỉ là mục tiêu nhiệm vụ của ta, một khi ta bỏ nhiệm vụ là sẽ không còn gì liên can đến ngươi nhưng nếu ngươi định giết ta… thì coi như kết thù với hắc ám dung binh, hậu quả chắc ngươi đã rõ.”

Diệp Phong trầm mặc, gã đã nghe nói đến hắc ám dung binh, đa phần họ là những kẻ khát máu, hung tàn, vô tình, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Hành vi toàn là những việc xấu xa, ngấm ngầm.

Nhiệm vụ hắc ám tuy lợi ích lớn nhưng nguy hiểm cũng vô cùng, rất dễ đắc tội với thế lực hùng mạnh nào đó ở đại lục hoặc cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng võ giả dám làm hắc ám dung binh phần lớn đều không có gì vướng bận, sẵn sàng liều mạng. Để đề phòng mục tiêu mà mình đắc tội hoặc thân hữu của mục tiêu trả thù nên thủ đoạn của họ không gì không dám sử dụng.

Kết oán với một hắc ám dung binh thì đau đầu nhất không phải là thực lực của đối phương mạnh đến đâu mà đối phương sẽ liên tục báo thù. Không chỉ thế mà thân nhân, bằng hữu lúc nào cũng phải đề phòng bị người ta ám sát. Nên trừ phi nắm chắc tuyệt đối trừ được ẩn hoạn, không ai muốn chạm vào hắc ám dung binh.

Đối phương hiển nhiên muốn dựa vào sự cố kỵ của gã để hòa giải. Hắn không muốn đắc tội với thiếu niên có tiềm lực như gã.

“Ta chỉ cho ngươi biết một tin tức, ta không nhận nhiệm vụ tại Vân Châu. Ngoài ra sẽ không hé thêm từ nào về chủ thuê, ngươi đừng mơ moi được gì nữa. Được rồi, thả ta đi mau.” Kẻ này cực tự tin vào lực uy nhiếp của hắc ám dung binh, hà huống hắn lại là võ tông cường giả, Diệp Phong không thể nắm chắc cầm chân được hắn.

“Ý ngươi là… nếu ban nãy ngươi ám sát thành công thì là ta xui xẻo mất mạng. Hiện tại ngươi thất bại, lại định không trả giá mà ung dung bỏ đi?” Diệp Phong cười lạnh lẽo, át ý dâng tràn.

Đồng thời tay gã xuất hiện hấp lực, hút như ý bổng đã khôi phục nguyên hình ở gần đó về tay.

“Vậy là người quyết tâm đối nghịch với ta?” Kẻ đánh lén nghiêm sắc mặt, thể nội nguyên lực nhanh chóng tràn ra giới bị.

“Quyền quyết định trong tay ngươi. Ta chỉ muốn biết tin về chủ thuê, nếu ngươi không đáp đúng, thì ta đành dùng sức.”

“Không thể nào.” Hắc ám dung binh nếu đi ngược quỷ củ sẽ bị cao thủ công hội ám sát liên miên, hơn nữa mất hết quyền lợi và tài phú. Dù chết, họ cũng không để lộ tin về chủ thuê.

“Đấy là ngươi tự chuốc lấy.” Diệp Phong búng Linh tê nhất chỉ chặn đường đảo tẩu của đối phương. Đồng thời thể nội thổ nguyên tràn ra, Cự lực thuật quán thông lên tay, giơ như ý bổng lại biến thành lớn, giáng xuống.

"Địa long chấn!" Chấn động bài sơn đảo hải cuốn tới.

Kẻ đánh lén vừa tránh được kim mang của Linh tê nhất chỉ thì dưới chân chợt run lên kịch liệt, không kịp nghĩ ngợi gì, hắn nhanh chóng vút lên, thoát khỏi công kích. Diệp Phong chuẩn bị sẵn, thân ảnh lao vào kẻ đánh lén, cự bổng mang theo sức mạnh nhục thân và thổ nguyên lực kinh hồn, giáng vào địch nhân với uy thế lôi đình vạn quân.

Một chuỗi công kích, từ xa đến gần, không cho đối phương cơ hội lấy hơi. Dù hắn phản ứng như điện cũng chỉ biết hứng chịu nhát bổng sau cùng.

Chát. Cự bổng giáng vào mình kẻ đánh lén, đập tan kim nguyên hộ giáp của hắn.

“Phụt.” Hắn phun máu, mười mấy rẻ xương sườn gãy vụn, cơn đau xộc lên tim lên óc khiến hắn suýt ngất đi. Hắn không sao ngờ rằng thổ nguyên võ kỹ của Diệp Phong đáng sợ như vậy, nhất thời không phòng bị, hối hận cũng đã muộn.

Bịch! Kẻ đánh lén ngã nhào, thân thể liên tục co rút.

“Giờ ngươi chịu đáp thật chưa?” Diệp Phong cười lạnh, đến trước mặt hắn, chỉ cự bổng vào đầu hắn hỏi.

“Ngươi…” hắc ám dung binh nằm dưới đất lại thổ máu, gầm lên không cam: “Chết ta cũng không cho ngươi biết.”

“Thì ngươi chết đi.” Diệp Phong vốn không mong đối phương khai thật, hắc ám dung binh công hội thành lập mấy ngàn năm, chỉ vài thành viên dám vi phạm quy tắc, mà gã không cho rằng mình may mắn đến thế.

Gã quyết tâm diệt trừ đối phương vì hai nguyên nhân. Một là, chủ thuê không biết tên đó tựa hồ không phải người Vân Châu nên không hiểu tình hình phát sinh gần đây ở trong châu. Bằng không, với việc đại náo Thiết Hùng thành thì ai cũng biết thực lực của gã không kém hơn trung giai võ tông, hắc ám dung binh này không trở về thì nguyên hung khẳng định càng không hiểu sự tình, tạm thời không phái thêm nhân thủ đến ám sát gã.

Thứ hai, hắn dùng Diệp gia tộc nhân và huynh đệ Tụ Nghĩa đường uy hiếp gã, rồng có vảy nghịch, chạm vào tất chết. Vảy nghịch của gã là thân nhân, bằng hữu, hắc ám dung binh này cậy vào tu vi, không biết sống chết dám mở lời uy hiếp nên chỉ còn đường chết.

Đập nát ngực đối phương xong, gã lần mò một hồi, cởi tấm mặt nạ trên mặt xuống. Dùng mặt nạ da người cải trang tất nhiên không có hiệu quả như Dịch dung đơn của gã, ban nãy gã thấy đối phương tỏ vẻ khác lạ, quả nhiên là vậy.

Tuy gã không thu được tin tức từ kẻ đánh lén nhưng không có nghĩ là gã không có cách tra ra. Tu vi kẻ này khá cao, nhất giai võ tông, dù hắc ám dung binh công hội có không ít thích khách tuyệt đỉnh nhưng thực lực như thế cộng thêm kỹ xảo ám sát thuần thục đến vậy thì số lượng không thể vượt hơn hai mươi.

Chỉ cần gã dựa vào dung mạo đó mà điều tra, thế nào cũng có manh mối hữu dụng.

oOo

Việc xử lý tình hình ở Mộ Quang thành bước dần vào vĩ thanh. Hai trưởng lão của Lục Lâm bang bị ba nhà bắt sống giao cho Tụ Nghĩa đường. Lý Ngọc ước định với họ sau mười ngày nữa, Mộ Quang thành, tam đại thế lực và Tụ Nghĩa đường sẽ đàm phán để phân chia lợi ích sau khi Lục Lâm bang bị diệt.

Thiết Hùng thành còn một tam trưởng lão thụ thương, không còn uy hiếp được nữa, tam đại thế lực cũng phái nhân mã vây tiễu tổng bộ Lục Lâm bang. Họ không xuất lực đấu với Tô Chiến Thiên, giờ còn không nhân cơ hội biểu hiện một chút thì đàm phán về sau tất khó lòng chủ động đòi thêm lợi ích cho mình.

Bảy ngày sau, trong Mộ Quang thành dựng lên một tòa tế đài cao vút.

Vô số linh đài, bài vị được đặt lên, còn không ít bia đá khắc tên người đặt chỉnh chỉnh tề tề khắp tế đài rộng cả trăm thước vuông.

Tụ Nghĩa đường có hơn trăm thành viên, Diệp gia còn lại mấy chục tộc nhân, Hồng Diệp bang chừng mười người, kể cả Diệp Phong, Liệt Vô Song, huynh muội Lý Ngọc… đều đứng dưới tế đài tế bài thân nhân, bằng hữu, đồng môn, tộc nhân đã chết dưới tay Lục Lâm bang.

Tô Chiến Thiên cùng ba võ tông trưởng lão bị đưa đến dưới tế đài, trói vào cọc gỗ. Mỗi người đi qua đều lấy dao ra vạch một nhát. Thoáng sau cả bốn đầm đìa máu, thê thảm không nỡ nhìn. Sau khi tất cả đã trút giận, Diệp Thừa Thiên, Lý Ngọc và Hầu thị huynh đệ cầm đao chặt đầu chúng.

Hiện trường sụt sùi, thù nhà nợ máu bao năm sau cùng cũng kết thúc. Diệp Phong đứng dưới đài, lòng đầy cảm khái.

Hồng Diệp thư! Thư thư thấy không? Sau cùng đệ cũng báo thù được cho thư thư, chọ bá phụ bá mẫu. Đệ đã hoàn thành lời hứa khi xưa với thư thư. Chỉ là… giai nhân đã không còn, chỉ để lại cho gã vô hạn buồn đau. Đến hôm nay gã mới nhận ra mình bất chấp tất cả điên cuồng tu luyện, liên hợp lực lượng, lập ra thế lực và cả hận ý ngút trời với Tô Chiến Thiên, tất cả đều từ bức tranh đỏ rực đẹp đẽ thê lương ngày đó.

Gã nắm chặt quyền đầu, khớp ngón tay trắng nhợt đi. Hơn hai năm rồi, vì món nợ máu và lời hứa, gã cơ hồ không ngưng không nghỉ, giờ cũng trút được gánh nặng, từ rày sẽ không phải gánh vác gì nữa, có thể chuyên tâm bước lên con đường võ đạo đỉnh cao.

Nhất thời, tâm cảnh gã biến hóa theo mức nào đó, phảng phất giải được gút mắc. Chướng ngại vốn nỗ lực bao lâu nay không phá được giờ lại có dấu hiệu bị xung phá.

Gã vẫn dừng lại ở mức sơ cấp lĩnh ngộ cảnh giới Nghĩ thần của Nguyên Thần quyết, hai năm nay không tiến bộ gì. Hôm nay đột nhiên đạt tới trung cấp, bao nhiêu ảo bí khó lòng tham ngộ chợt lướt qua óc như đèn cù, cảm giác khai khiếu khoáng đạt đó khiến tu vi cảnh giới của gã tiến thêm một bước cực kỳ quan trọng.

Nguyên Thần quyết vốn là đạo thiên địa tự nhiên, trước đây gã câu chấp vào cừu hận, khó lòng đạt đến tâm cảnh nối thông với thiên địa nên không thể tăng tiến về cảnh giới. Hiện tại gã rũ bỏ được hận thù, cộng thêm hai năm gia tăng tu vi và trải qua chiến đấu nên đốn ngộ phá giải tâm chướng là chuyện tất nhiên.

Đề thăng này không liên quan đến tu vi, nhưng rất có ích cho tăng trưởng thực lực trong tương lai của gã. Nhiều lần giao đấu với võ tông, gã có đôi chỗ tâm đắc về khống chế thiên địa chi lực, đợi khi thời cơ chín muồi, nguyên lực sung mãn thì sẽ dễ dàng phá được chướng ngại của cảnh giới võ tông.

Thời cơ đó, không còn quá xa vời nữa.

oOo

“Diệp Phong, tiếp theo sẽ thế nào?” Trong đại sảnh Tụ Nghĩa đường, một toán thành viên chủ chốt tụ tập. Lý Ngọc và Lăng Vân nhìn gã chằm chằm đợi nghe chủ ý.

Còn hai ngày nữa là đàm phán với ba nhà để phân chia lợi ích sau khi Lục Lâm bang bị diệt. Nhưng Tụ Nghĩa đường và Diệp gia vẫn chưa định rõ được quan hệ. Tụ Nghĩa đường có thủ lĩnh là Lý Ngọc, thành viên hạch tâm là những nhân vật cốt cán của Tụ Nghĩa xã như Lăng Vân; còn Diệp gia gồm tộc nhân cũ của gã và một vài cao thủ Hồng Diệp bang.

Huynh đệ Tụ Nghĩa đường dĩ nhiên tôn trọng gã, họ có được thành tựu hôm nay cũng là nhờ linh dược và linh dịch của gã. Bất quá, bảo họ xu phụ Diệp gia, trở thành ngoại tộc phụ thuộc tất rất nhiều người không cam lòng. Đầu quân vào tông tộc không phải mọi người đều có thể chấp nhận.

“Mỗ muốn nghe ý kiến của các vị.” Diệp Phong mỉm cười, nhận ra mối lo lắng của Tụ Nghĩa đường, gã với Diệp gia là thân tình huyết mạch, còn với Tụ Nghĩa đường là đồng cam cộng khổ, bên nào quan trọng hơn? Gã không nói rõ ràng nhưng khẳng định sẽ không miễn cưỡng phe nào chấp nhận một việc họ không muốn.

“Nếu muốn thật sự đứng vững ở Vân Châu, cần hai bên hợp lực lại, sẽ có tiền đồ phát triển hơn.” Lăng Vân nói thật lòng: “Nhưng muốn hợp lại thì phải theo cách nào?”

Tụ Nghĩa đường đương nhiên muốn giữ hình thức bang phái, còn Diệp Thừa Thiên lại hy vọng vào hình thức gia tộc để Diệp gia phát triển thành một thế gia hùng mạnh. Mâu thuẫn này bộc lộ ra sau khi Lục Lâm bang bị đánh gục. Đương nhiên, không phải tranh đoạt tư lợi mà là xung đột giữa thói quan và quan niệm của song phương.

Diệp Thừa Thiên trầm mặc. Tất cả cứ để gã nói xong đã, là trưởng bối nhưng ông ta không tiện dùng thân phận cưỡng cầu điều gì.

“Mỗ thấy…” Gã đột nhiên mở miệng, khiến chú ý quanh đó đều dồn về mình.

“Thành lập một tông môn có lẽ tốt hơn.” Tất thảy nghe vậy đều ngẩn ra. Kiến nghị gì vậy nhỉ? Lẽ nào vì gã không muốn ngả về bên nào nên bỏ qua tất cả, tự đứng ra một lình?

“Tông môn nay vị tất tuân theo hình thức phổ biến ở đại lục. Chúng ta có thể cải tiến, chọn cách phù hợp với mình.” Diệp Phong mỉm cười, tỏ vẻ chắc chắn.

“Được rồi, Diệp huynh đệ đừng vòng vo nữa, nói mau đi.” Hầu thị huynh đệ nóng lòng, với họ thì gia tọc hay bang phái đều như nhau, Diệp Phong bày ra tông môn gì đó chẳng phải càng thêm loạn sao?

“Ha ha, thế này này, chúng ta thành lập một tông phái, trong tông chia làm lưỡng môn, một là tộc môn cho Diệp gia phát triển, hai là Tụ nghĩa môn cho huynh đệ Tụ Nghĩa đường phát triển. Tộc môn giữ nguyên cơ cấu hiện thời của Diệp gia còn Tụ nghĩa môn giữ nguyên Tụ Nghĩa đường. Chức tông chủ tạm thời do mỗ đảm trách, khi tông phái đi vào quy củ thì sẽ do hai bên thương nghị cử ra một người.”

Diệp Phong không khách khí, biết hiện giờ chỉ gã ra mặt mới có thể liên hợp hai đội nhân mã này lại. Hơn nữa chức đại tông chủ không phải làm gì, tất cả cứ giao cho đầu não hai bên, còn mình vỗ tay là xong.

“Như thế có… bất luân bất loại lắm không? Vạn nhất sau này có tranh chấp thì làm thế nào?” Lý Ngọc lo lắng. Những người ở đây đều trải qua hoạn nạn giao tình, có lẽ không có mâu thuẫn nào không hóa giải được nhưng không ai dám chắc sau này thế lực phát triển, nhân thủ đông lên thì song phương không nảy sinh va chạm nghiêm trọng. Như thế này có khác gì lấy chiêu bài một tông phái cưỡng ép hai thế lực sáp nhập. Nếu không phải do Diệp Phong đề nghị, e rằng đã có người phản đối.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK