• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Toàn bộ sự việc hải khấu đã kết thúc, Mạnh Siêu ra tay phế bỏ võ công của tất cả bọn chúng, xem ra nửa đời sau của bọn chúng phải ở trên đảo làm những công việc nặng nhọc rồi.

Kẻ cầm đầu đã bị chém, các ngư dân trên Hà đảo cũng đã có thể tĩnh tâm đối mặt với hiện thực, hơn một trăm người già yếu, phụ nữ và trẻ em mà chỉ còn lại hơn hai mươi thanh niên cường tráng ở trên đảo, việc có thể có một đám cu li hải khấu cũng không tệ.

Áp giải hải khấu đến quan phủ là có thể lĩnh tiền thưởng, thế nhưng của cải mà bọn chúng cướp bóc được nhất định sẽ bị tham quan ăn bớt một phần, cho nên thuyền trưởng thức thời đồng ý với cách giải quyết hải khấu này.

Liên Bình Nguyên rất có năng lực, không đợi đám người thuyền trưởng mở miệng đã thu xếp người chuyển tất cả của cải từ trong hang ổ của bọn hải khấu ra. Những thứ này đều là do bọn họ mạo hiểm tính mạng vớt được từ những con thuyền đắm gần Vụ đảo. Vật được bọn hải khấu giữ lại đều là một ít của cải quý giá, ngoại trừ vàng bạc châu báu còn có một vài hàng hóa quý giá không thấm nước.

Thuyền trưởng và đám thủy thủ mắt sáng trưng, hô hấp nặng nề, bọn họ đều là những người cực khổ sống bám biển, làm việc suốt đời cũng chưa chắc có thể tích góp được nhiều của cải như vậy, không chỉ riêng bọn họ, ngay cả Dương Vân và Mạnh Siêu đều trông có vẻ rất động tâm.

Việc tiêu diệt toàn bộ hải khấu gần như là sức của một mình Triệu Giai, nàng chưa mở miệng thì cũng chẳng ai dám biển thủ. Thuyền trưởng kéo Liên Bình Nguyên ra một chỗ, lắp bắp hỏi ý của nàng.

"Ta không cần, những người dân trên đảo giữ lại một nửa, còn lại một nửa chia đều cho những người trên thuyền." Triệu Giai sốt ruột khoát khoát tay.

Liên Bình Nguyên vội vàng từ chối, cùng bác lái đò làm ra vẻ tính toán vài lần, cuối cùng quyết định dân đảo giữ lại ba thành, mọi người trên Trường Phúc Hào được bảy thành còn lại.

Trong lòng thuyền trưởng biết rõ thêm hai thành là phí bịt miệng, sau khi chia xong tiền và trở lại trên bờ, phần lớn những thủy thủ này sẽ nghỉ việc đường ai nấy đi, không sợ có người nhớ rằng đây là tiền bất chính, chỉ có điều người dân trên Hà đảo vẫn phải ở lại đây, tin tức bọn họ có tiền trong tay khi truyền đi sẽ không tránh khỏi việc dẫn tai họa đến cửa.

Mọi người trên Trường Phúc Hào và dân đảo cùng bàn bạc với nhau, quyết định đối với người ngoài sẽ nói rằng số tiền kia là tìm được trên một hoang đảo không người, sau đó tất cả đều vui vẻ chuẩn bị chia tiền.

Đến khi bắt đầu phân chia mới phát hiện muốn chia cho công bằng cũng không phải dễ, vàng bạc và tiền đều dễ bàn, thế nhưng những châu báu, ngọc bích và hàng hóa kia thì không ai có thể đánh giá chính xác giá trị.

Lúc này Dương Vân nảy ra một biện pháp, hắn lựa ra những đồ vật không có cách nào để đánh giá, phân biệt mỗi vật bằng một tấm thẻ bài phía trước, sau đó bắt đầu đấu giá từng món.

Mỗi đồ vật đều có giá từ một ngàn lượng bạc, nếu không có người chấp nhận giá đó thì mỗi lượt giảm một trăm lượng, sau cùng, đến lúc hạ xuống một trăm lượng thì cứ hạ giá mười lượng một lần, cho đến khi có người đồng ý tiếp nhận mới thôi.

Đồ vật đầu tiên là một cái chén bát bảo lưu ly có màu xanh thẳm như hồ nước, trên chén được khảm minh châu bảo thạch đủ mọi màu sắc, có vài người mê tít mắt vật này, cuối cùng khi khi hạ giá xuống bốn trăm lượng thì bị thuyền trưởng đoạt được, vài người khác bóp cổ tay thở dài, hối hận vì mình không đủ quyết đoán.

Dương Vân đặt chén bát bảo lưu ly sang một bên, ghi lại số hiệu của thuyền trưởng lên trên, chờ sau khi đấu giá kết thúc sẽ nhận.

Đã có tiền lệ, những vật đấu giá còn lại dần trở nên sôi nổi, loại đấu giá này rất cần nhãn lực, đương nhiên nếu nhãn lực không giỏi cũng có thể đánh cược để thử vận khí của mình.

Hơn mười đồ vật tiếp sau đều được ra giá tương đối cao, trong đó có một thủy thủ giành được ba thứ, Dương Vân không thể không nhắc nhở hắn, nếu như cuối cùng tính được giá trị vượt qua phần của hắn, vậy thì phải thêm tiền bên ngoài để bù vào, nếu như trên người không có tiền, cũng không mượn được thì phải bỏ lại một phần đồ vật để đấu giá một lần nữa.

Càng ngày càng có nhiều đồ vật được đưa lên đấu giá, những thứ còn lại đều ít được chú ý, thêm nữa rất nhiều người trước đó tranh giành làm tiêu hao không ít phần của mình, lúc này đành cố ý tiết kiệm tiền hiện có để mang về nhà, bởi vậy giá cả của cuộc đấu giá đều liên tiếp chạm đáy.

Lúc này Dương Vân mới ra tay, dễ dàng dùng bảy mươi lượng bạc đoạt được cái chặn giấy tê giác bằng ngọc bích kế tiếp.

Chất lượng ngọc của cái chặn giấy này trông có vẻ rất bình thường, tay cầm hình tê giác cũng được chế tác không quá tinh xảo, giá mà những người khác để ý tới phần lớn là năm sáu mươi lượng, cũng không có ai tranh giành với hắn.

Vẻ mặt bên ngoài của Dương Vân tỉnh bơ nhưng trong lòng đã cao hứng đến mức muốn cười ra tiếng, hắn đề ra cuộc đấu giá này hơn phân nửa nguyên nhân chính là vì cái chặn giấy này.

Đây chẳng phải là ngọc bích gì, trong viên đá màu xanh có ẩn ẩn những đường vân màu trắng, bên trong ẩn chứa những sợi tơ linh khí trong suốt, đây rõ ràng là Thanh Vân thạch đấy.

Đá cũng như tên, người đời đều tin rằng loại đá thần kỳ này có thể giúp họ một bước lên mây, về lý do của lời đồn này, nếu là người bình thường đương nhiên không giải thích được nguyên nhân, chỉ có thể cho rằng nó có một màu sắc rất đẹp; nếu là tu luyện giả thông thường thì có thể cảm ứng được bên trong ẩn chứa linh khí thuộc tính thủy, loại linh khí này có thể giúp người ta ổn định tâm thần, tập trung suy nghĩ; nhưng Dương Vân lại biết sự việc không đơn giản như vậy, phương diện này có liên quan đến số mệnh, liên quan đến thần linh, liên quan đến cơ duyên, liên quan đến chứng thực, cũng liên quan đến một ít quy tắc thần bí trong trời đất này.

Đối với kẻ có chí khoa cử như Dương Vân mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy cái chặn giấy bằng Thanh Vân thạch này, hắn đã hạ quyết tâm phải đoạt được.

Nếu khối Thanh Vân thạch này nằm ở Phượng Minh phủ hoặc Đông Ngô thành, đừng nói là chỉ bảy mươi lượng bạc, thậm chí bảy ngàn lượng, bảy vạn lượng cũng có thể bán được.

Tối nay nằm mơ cũng sẽ cười.

Trong lúc mọi người không chú ý, Dương Vân rốt cuộc vẫn không nhịn được nở nụ cười đắc ý.

Đấu giá và phân chia tiền bạc kéo dài liên tục trong suốt một ngày, giữa ngày có ăn qua một bữa cơm, sau khi đi dạo khắp đảo nhỏ, Triệu Giai cảm thấy nhàm chán nên hối thúc mọi người dong buồm.

Cuối cùng tính toán một chút, mỗi người trên Trường Phúc Hào đều được phân chia tài của có giá trị đến sáu trăm lượng. Đương nhiên đây chỉ là con số trên danh nghĩa, như cái chặn giấu bằng Thanh Vân thạch của Dương Vân, thu hoạch chỉ từ một đồ vật như vậy đã có thể vượt qua tổng số của những người khác. Còn những người có con đường để bán hàng như thuyền trưởng, trong lòng hắn cũng đã đoán chừng giá tiền lúc ra tay đoạt cái chén bát bảo lưu ly có thể tăng gấp bội, trong lúc mừng rỡ hắn nhiều lần thò tay vuốt chùm râu vốn không tồn tại của mình.

Trong người mang khoản tiền lớn, những tên thủy thủ vô cùng nhớ nhà, quyết định đi đường suốt đêm để trở về.

Khi Trường Phúc Hào giương buồm ra biển đã là lúc mặt trời lặn, ánh nắng chiều chiếu rọi trên mặt biển, đột nhiên một đàn tôm bất tận xuất hiện.

Liên Bình Nguyên đã ở trên Trường Phúc Hào, hắn chỉ vào mặt biển và nói: "Nhìn kìa, đây là tôm vỏ bạc, mỗi khi trời nhá nhem tối đàn tôm sẽ bơi lên mặt biển phụ cận, tên gọi của Hà đảo chúng tôi chính là vì vậy đấy."

Mặt biển bị đàn tôm che kín, khắp nơi đều là những con thoi bạc nô đùa, ánh sáng chiếu lên trên vô cùng rực rỡ, mĩ lệ.

Triệu Giai cảm thấy vui vẻ thoải mái, mở miệng nói: "Thật là đẹp, song tên gọi hòn đảo của các người không hay, ta nghĩ hẳn là phải đổi lại thành Hà đảo mới được (1)."

Liên Bình Nguyên vội vàng tiếp lời, "Tạ ơn tiên tử đã ban tên, từ này về sau đảo của chúng tôi xin gọi là Hà đảo."

Triệu Giai cười khanh khách nói: "Ta không phải là tiên tử, người cứ gọi ta là Triệu cô nương."

"Vâng, xin nghe lời căn dặn của tiên tử."

Thật ra Triệu Giai là một lính mới còn chưa rời khỏi sư môn, đây là lần đầu tiên có người gọi nàng là tiên tử, trong lòng đắc chí mà vui vẻ.

Trong lúc tâm tình đang vui vẻ, bên tai truyền đến những tiếng ồn ào.

"Lại đây lại đây, không đúng, chỗ ấy nhiều hơn - Hổ ca, huynh quăng lưới xuống chỗ ấy."

Triệu Giai quay đầu lại nhìn, hai người Dương Vân và Trần Hổ đang tóm lấy một cái lưới thật dài, nửa thân người thò ra khỏi mạn thuyền để mò tôm.

Sao lại có người phàm tục như vậy ah! Không lúc nào quên việc ăn được cả!

Tâm tình vui vẻ bị quấy rầy, Triệu Giai nảy ra ý muốn một cước đá Dương Vân xuống biển lần nữa.

Dương Vân cũng không cảm thấy có gì, vẫn cao hứng mò đủ hai thùng lớn, tiện tay cầm một con tôm biển lên, lột vỏ tôm màu bạc ra, nhẹ nhàng lách vào trong, một miếng thịt tôm trong suốt nhảy vào trong miệng, nhai kỹ thì thấy có chút vị tanh, một vị thơm ngon ngập tràn giữa những kẻ răng.

"Tôm ngon." Dương Vân khen một câu, hai tay một trái một phải tiếp tục cầm một con tôm biển bỏ vào trong miệng.

Bọn thủy thủ quanh năm suốt tháng sống trên biển, cá tươi, tôm sống từ lâu đã ăn đến phát ngán, chỉ có Mạnh Siêu đến cùng ăn một lát, song cũng chỉ ăn được hơn mười con mà thôi, tôm biển mặc dù ăn rất ngon nhưng ăn sống nhiều không khỏi làm hại dạ dày.

Dương Vân cũng không nghe lời khuyên, liên tục ăn hơn nửa thùng, thấy mọi người trên thuyền đều liếc mắt nhìn.

Triệu Giai thấy Dương Vân ăn ngon lành như vậy liền thầm nghĩ tôm biển này ăn ngon như vậy sao? Cố ý thử một chút nhưng thật sự không có can đảm ăn sống, huống chi hai thùng tôm biển đã bị Dương Vân ôm bên người, cũng không muốn mở miệng với tên gia hỏa này, dứt khoát chạy đến đuôi thuyền nhắm mắt làm ngơ.

Tôm biển ăn vào bụng hóa thành những giọt tinh nguyên, bổ sung vào trong cơ thể Dương Vân. Loại tôm vỏ bạc này đầu tuy nhỏ nhưng chuyển hóa thành tinh nguyên cũng khá nhiều, vượt xa thức ăn bằng thịt thông thường, Dương Vân chỉ ăn nửa thùng tôm mà hiệu quả còn hơn cả một bữa tiệc, nguyên nhân đại khái là những con tôm này có nhiều linh khí hơn súc vật bình thường.

Trong lòng Dương Vân căn nhắc, trong thời gian ngắn Nguyệt Hoa chân kinh không cách nào cung cấp chiến lực, Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết vẫn tiếp tục gia tăng, tìm một vài thức ăn giàu linh khí là phương pháp hiệu quả và nhanh nhất.

Hắn nhớ đến cơ thể con bạch nhiêm bị quẳng đi trên Vụ đảo, thứ đó nếu có thể ăn thì thật tốt rồi, đáng tiếc là trên người dã nha đầu không có Hóa Độc phù, bằng tu vị hiện tại của bản thân, ăn vào một miếng cũng chính là tự tìm cái chết.

Cố tình đi mò tiếp mấy thùng tôm, lại phát hiện Trường Phúc Hào đã rời khỏi mặt biển đàn tôm hay lui đến, Dương Vân thất vọng dứt khoát không ăn nữa, mặc dù dựa vào Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết thì nhiều hơn hai thùng cũng có thể ăn hết, nhưng hắn không muốn bị các thủy thủ trên thuyền xem là yêu quái, tiếp tục ăn thì cũng không thể dùng lý do sức ăn để giải thích, dù sao thời gian trở lại bờ vẫn còn mấy ngày, những con tôm biển này ăn sớm hay muộn cũng vậy.

Chú thích:

(1) - Ban đầu do hòn đảo vào chạng vạng có nhiều tôm vỏ bạc bơi lên mặt biển nên được gọi là Hà đảo, Hà (虾) ở đây nghĩa là con tôm, Triệu Giai thấy lúc đó cảnh tượng ánh sáng chiếu lên mặt biển rất đẹp nên đổi lại là Hà đảo, Hà (霞) ở đây nghĩa là Ráng (trong khoảng trời không thâm thấp có khí mù, lại có bóng mặt trời xiên ngang thành các màu rực rỡ, thường thấy ở lúc mặt trời mới mọc hay mới lặn gọi là ráng)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK