Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ha ha." Mọi người cùng nhau cười to một trận.

Hỏa Tổ thì lại nóng lòng nói: "Ngươi được lắm, mở cửa nhanh đi."

"Ha hả." Bần đạo mỉm cười, sau đó dùng Tâm Tâm Tương Ấn trực tiếp kéo Vong Ưu từ trong hư không hiện ra bên cạnh ta, giới thiệu nàng cho mọi người xong, ta cầm không gian tọa tiêu Vong Ưu đưa cho, dùng chiếc nhẫn Hỏa Tổ mở ra một cánh cửa không gian.

Lúc chúng ta bước chân lên mặt đất lãnh thổ mới, mọi người đều bị hình thức trên chiến trường hấp dẫn. Trước mắt chúng ta là một tòa núi cao nguy nga vững chãi trên một dãy bình nguyên, ngọn núi này có phương viên vài trăm , cao gần vạn thước, trên đỉnh núi có một tòa Thiên Giới Chi Môn kim quang lấp lánh đang mở rộng. Vô số Thiên sứ từ trong đó không ngừng bay ra ngoài, ở đó có một vị Đại thiên sứ mười cánh chỉ huy toàn thể binh lính gia nhập vào đội ngũ quân đoàn. Quân đoàn Thiên Sứ hiện tại đã chiếm cứ phương viên trăm quanh ngọn núi, không gian trên dưới đều bị chiếm hết, số lượng nói ít cũng có mấy trăm vạn, dàn trận sẵn sàng nghênh đón quân địch tiến công.

Ở đối diện bọn hắn là mấy vạn con Độc long đang diễu võ dương oai, đầu lĩnh là Độc long hoàng hai cánh triển khai dài tới bảy tám trăm thước, một mình hắn đã che hết một ngọn núi nhỏ rồi, thật sự là quá kinh người.

Chung quanh Độc long là bốn đại bộ lạc Nguyên tố trùng, bọn họ cũng xuất động toàn thể tinh nhuệ trong tộc, trên trời dưới đất, toàn bộ đều là chi chít không biết có bao nhiêu con sâu, trùng, muỗi mòng, bọ hung nữa. Bọn họ chia ra bốn phương tám hướng bao vây toàn bộ dãy núi.

Chung quanh tòa núi lớn có mấy tòa thành, hiện tại đã bị Độc long và Nguyên tố trùng biến thành mảnh đất bằng phẳng. Dưới sự chỉ huy của nữ thần Trí Tuệ - Vong Ưu, liên quân này xuất kỳ bất ý xuất hiện, thừa dịp chỗ trống bên trong quân đoàn Thiên Sứ chưa kịp che lại, đạo phòng tuyến ở Thiên Giới Chi Môn còn vài khe hở, tranh thủ một đường giết qua.

Mặc dù lúc bắt đầu dựa đánh lén xuất kỳ bất ý, liên quân không có phí nhiều khí lực đã giết tới tận đây. Thế nhưng quân đoàn Thiên sứ phản ứng tuyệt đối không chậm. Liên quân mới vừa chiếm được mấy tòa thành chung quanh dãy núi này. Một vị Đại thiên sứ trưởng mười cánh dẫn dắt đại quân từ trong lãnh địa Độc long tộc kịp thời chạy tới nơi này. Nhanh chóng bao vây tầng tầng bảo vệ Thiên Giới Chi Môn.

Nhìn thấy tình huống như thế, để tránh cho tổn thất không tất yếu xảy ra, Vong Ưu không có khởi xướng tiến công Thiên Giới Chi Môn, mà chỉ ra lệnh bao vây nơi này lại rồi chờ đợi tin tức của ta.

Còn đối với mặt gã Đại thiên sứ mười cánh cũng có chủ ý đồng dạng, quân đoàn Thiên Sứ số lượng quá nhiều, trong lúc gấp gáp điều động tới đây cũng không có thời gian. Cũng may còn có Thiên Giới Chi Môn, quân đội có thể liên tục không ngừng đi qua. Cho nên hắn không có vội vã tiến công, mà bình thản chờ cho quân đội tụ họp đông đủ.

Thế nhưng, trong lòng vị Đại thiên sứ mười cánh này tràn đầy lo lắng, hắn ngàn vạn lần không ngờ Độc long tộc lại có thể liên hợp với Nguyên tố trùng tộc. Hắn vốn cho rằng Nguyên tố trùng tộc không có cao thủ chân chính. Cho nên sau khi ba vị Đại thiên sứ mười cánh đồng liêu rời khỏi, hắn dẫn quân đội tinh nhuệ nơi này đi tới Địa ngục Cự Độc Thâm Uyên để phòng ngừa Độc long Tộc tập kích.

Không ngờ công kích của địch nhân trọng điểm vừa vặn ngược lại. Vì thế hàng phòng ngự bên ngoài Thiên Giới Chi Môn dễ dàng sụp đổ, bị địch nhân một phát nhổ gọn, lần này sai lầm thật sự quá lớn, đủ để cho hắn tiếp nhận một bữa trách cứ nặng nề. Hiện tại ý nghĩ duy nhất của hắn là phải giết chết mấy gã địch nhân ở đối diện kia nhằm lấy công chuộc tội.

Lo lắng như thế còn có Độc long hoàng và mấy vị tộc trưởng, bọn họ lúc đầu hoàn toàn nghe theo Vong Ưu điều khiển, dọc theo đường đi thế tiến công nhanh mạnh như chẻ tre, tuy nhiên đi tới chỗ này bị kẹt cứng. Mắt thấy quân đoàn Thiên Sứ từ từ lớn mạnh, trong lòng bọn họ rất là gấp gáp. Hết lần này tới lần khác, lúc này Vong Ưu đột ngột biến mất, bọn họ nhất thời có một loại cảm giác không biết làm sao nữa. May là thời gian không lâu sau chúng ta đã xuất hiện bên cạnh bọn hắn.

Khí thế cường đại của ba vị chủ thần đỉnh cấp ép tới Độc long hoàng và mấy vị tộc trưởng cơ hồ không dám ngẩng đầu, mặc dù biết rằng đây là bạn chứ không phải địch, nhưng từ sâu trong nội tâm vẫn cảm nhận được một cỗ hàn ý thấu xương.

Không đợi bần đạo nói chuyện, Hỏa Tổ bên cạnh ta liền gầm lên giận dữ, lập tức phóng về phía đám Thiên sứ kia, lão già này bị đám người chim cầm tù mười vạn năm, thật sự hận thù sâu hơn cả tràng giang đại hải rồi. Hôm nay thấy có nhiều Thiên sứ như vậy, làm gì còn có thể chịu được chứ? Cho nên lão không kịp chào hỏi cùng chúng ta, cứ như thế trực tiếp động thủ.

Hỏa Tổ tách khỏi chúng ta vẫn là hình người, đến giữa không trung lại đột nhiên hóa thành một mảnh biển lửa khổng lồ cao có mấy ngàn thước, rộng chừng trên trăm thước, hỏa diễm bá đạo bốc cháy hừng hực giống như một bức màn đỏ rộng lớn vô biên, phô thiên cái địa áp tới đại quân Thiên sứ, khí thế quả thực đúng là hủy thiên diệt địa.

Bên kia gã Đại thiên sứ mười cánh vừa nhìn thấy liền bị dọa cho sợ đến tái mặt, không nói lời nào lập tức mang theo các tướng lãnh bên cạnh gấp rút bay vào Thiên Giới Chi Môn. Bọn họ mới vừa đi vào biển lửa phía sau đã đến nơi, đáng thương cho những chiến sĩ quân đoàn Thiên Sứ, ngay cả thời gian hét thảm cũng không có đã bị thiêu đốt triệt để hóa thành tro bụi. Biển lửa tốc độ cực nhanh đảo mắt cái đã bao trùm toàn bộ ngọn núi lớn, quân đoàn Thiên Sứ chung quanh Thiên Giới Chi Môn chỉ qua vài cái nháy mắt đã bị toàn diệt. Ngoại trừ Hỏa Tổ cố ý giữ lại Thiên Giới Chi Môn ra, cả tòa núi cũng bị đốt thành một màu đỏ bừng, dung nham hòa tan đang nhẹ nhàng trôi xuống, tràng diện quá kinh khủng. Đây chính là chỗ kinh khủng của chủ thần đỉnh cấp, quả nhiên không hỗ là lão yêu quái siêu cấp sống trăm vạn năm mà.

Sau đó Hỏa Tổ hóa lại thành hình người, lắc mình về lại địa bàn Nguyên tố trùng đứng bên cạnh chúng ta. Khẽ liếc qua đám người đang trợn mắt hốc mồm nói một câu: "Quá yếu, không có đã ghiền chút nào !"

Chúng ta hết chỗ nói rồi, nơi này cũng chỉ có mình hắn có khả năng tiêu dao tự tại lướt qua một cái liền giết chết mấy trăm vạn Thiên sứ, cho dù là bọn họ tập trung dày đặc, đồng thời cấp bậc tương đối thấp, nhưng mà số lượng vô cùng khổng lồ, vẫn là một cỗ lực lượng không nhỏ mà. Ngay cả nữ thần Nguyên Tố tự hỏi bản thân cũng tuyệt đối không có cái bản lãnh này, nàng phóng ra cấm chú mạnh nhất chỉ có thể san bằng một nửa tòa núi như vậy thôi.

"Hỏa Tổ ngài quả nhiên bảo đao để lâu không cùn nha!" Bần đạo là người phản ứng đầu tiên, tán thán: "Thần uy cỡ này có thể nói là thế gian hiếm thấy." Ta đây cũng không phải nói dối, pháp thuật mạnh mẽ hung hãn như thế ta đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, cao nhân cấp bậc sư phụ của ta thì chưa bao giờ tự mình động thủ. Cho nên ta chưa từng thấy qua bọn họ bộ dạng và uy thế xuất thủ là thế nào cả, đoán chừng cũng không khác với màn hồi nãy quá nhiều.

"Hắc hắc, già rồi, chỉ nhiêu đó đã hao phí của ta không ít lực lượng, quay đầu lại ta cần phải trở về Hỏa Nguyên Giới bổ sung một chút, bây giờ có phải nên bảo các huynh đệ giết vào Thần Giới rồi?" Hỏa Tổ cười hỏi.

"Không vội, chúng ta trước tiên vào đó xem qua tình huống đã, sau đó còn phải phân phối nhiệm vụ rồi lại nói thêm, thế nào?" Bần đạo cười hỏi.

"Tốt, nghe lời ngươi, đi." Hỏa Tổ vừa nói xong liền đi trước dẫn đường, bay vào trong Thiên Giới Chi Môn. Sau đó, mấy tên đầu não chúng ta đi theo vào, quân đội tạm thời lưu lại phía ngoài.

Trên đường đi Độc long hoàng lo lắng nhỏ giọng hỏi: "Này này, ngươi từ đâu mời tới nhiều chủ thần đỉnh cấp như vậy?" Hiển nhiên, hắn sợ thân phận sinh vật Địa ngục của mình trêu chọc phiền toái, bởi vì có rất nhiều thần minh chán ghét sinh vật Địa ngục, vừa thấy là không nhịn được muốn giết ngay tại chỗ, cho nên Độc long hoàng có chút lo lắng.

"Ha hả, đều là bằng hữu của ta." Bần đạo mỉm cười an ủi: "Không có bọn họ chúng ta đánh không thắng nổi Thần Giới, ngươi yên tâm đi, bọn họ đều là đồng minh, không có vì ngươi là sinh vật Địa ngục mà ra tay với ngươi đâu, bọn họ không có chán ghét như đám người chim."

"Hắc hắc, vậy thì tốt." Độc long hoàng nghe vậy cũng an tâm chút ít.

Tiến vào Thiên Giới Chi Môn, một cỗ quang minh khí tức nồng nặc đập vào mặt, đồng thời còn có đại lượng linh khí tràn ngập trong không gian, bần đạo nhất thời thần thanh khí sảng. Mặc dù quang minh khí tức quá mạnh mẽ, linh khí sinh ra một ít bài xích, thế nhưng so với linh khí trên đại lục cao hơn rất nhiều lần, ở địa phương này tu luyện, tốc độ khẳng định y như ngồi hỏa tiễn. Bần đạo nhịn không được tâm thần dao động, khối bảo địa thế này tại sao có thể bị đám người chim tà ác chiếm cứ chứ? Nói thế nào ta đây phải giải phóng cho nó.

Người có ý nghĩ này cũng không ít, Vong Ưu và ta ăn ý liếc mắt với nhau, từ trong ánh mắt đối phương thấy được quang mang nóng bỏng.

Mặt khác, nữ thần Nguyên Tố và nữ thần Tự Nhiên không có tỏ vẻ gì cả, có điều ta cảm thấy tinh thần lực của các nàng sinh ra ba động kịch liệt, nơi này hiển nhiên chính là địa phương cực kỳ thích hợp với bọn họ. Xem ra sau này bần đạo sẽ là hàng xóm với đám Nguyên tố trùng rồi.

Về phần những người khác thì không sao cả, linh khí nơi này mặc dù dày đặc nhưng không thích hợp với thuộc tính bọn họ, cho nên không để ý lắm phong thủy nơi này.

Chúng ta xuất hiện trên một mảnh thảo nguyên trống trải, chung quanh chúng ta là bốn cái quân doanh cực lớn, mỗi quân doanh đều trải dài phương viên vài chục dặm, ở cách chúng ta vài dặm mà thôi. Trong quân doanh hiển nhiên có không ít Thiên sứ chiến sĩ, có điều bọn hắn tựa hồ đã sớm nhận được mệnh lệnh, vì thế không có chủ động công kích chúng ta, ngược lại nhanh chóng quay đầu chạy trốn.

Đối phó đám cá nhỏ này chúng ta tự nhiên không có hứng thú, Hỏa Tổ trực tiếp hỏi ta: "Huynh đệ ngươi nói đi, bây giờ nên làm thế nào đây?"

"Ha hả, mọi người nhìn xem, đây là một tấm bản đồ bố phòng của quân đoàn Thiên Sứ trên Thần Giới." Bần đạo cười nói rồi lấy tấm bản đồ Mai Lặc vẽ ra.

"Được ghê, tiểu tử, nhà ngươi quả là giỏi!" Hỏa Tổ vui mừng nói: "Ngươi chuẩn bị đúng là quá đầy đủ rồi."

"Trời đất ơi, thứ này mà cũng chuẩn bị được hả?" Nữ thần Nguyên Tố cũng kinh ngạc nói: "Không phải là vừa mới bắt đầu nhà ngươi đã vạch kế hoạch tiêu diệt Da Cáp Đức đó chứ?"

"Da Cáp Đức xong đời." Minh thần thở dài nói: "Ta coi như đã nhìn ra, ai mà đối nghịch với ngươi xem như kẻ đó xui xẻo chắc rồi. Da Cáp Đức tuyệt đối bị ngươi tính kế từ sớm, hắn chết không oan !"

"Hắc hắc, lo trước khỏi hoạ mà thôi." Bần đạo vội vàng giải thích.

"Đừng quản chuyện khác làm gì, tính toán đám người chim chán ghét chính là tích lũy công đức, nói nhanh lên, chúng ta phải đánh thế nào đây?" Hỏa Tổ khẩn cấp nói.

"Tốt, trước tiên ta nói về phân bộ Thần Giới." Bần đạo ngay sau đó nghiêm túc nói: "Ở chỗ này là Thiên đường nơi mà Da Cáp Đức ở lại, chúng ta chỉ cần phá nó đi, Da Cáp Đức xem như toi đời."

"Vậy còn chờ làm gì nữa, giết qua đi thôi." Hỏa Tổ vội vàng nói.

"Không được, dọc theo con đường này có hơn ngàn tòa thành Thiên sứ, quân đội trú đóng có gần một trăm triệu binh tinh nhuệ, mặt khác còn có vô số Thiên sứ cấp thấp. Nếu giết đi qua sẽ không dễ dàng cho lắm, bọn họ nhất định có bố trí pháp thuật giam cầm không gian, chúng ta không có cách nào dùng pháp thuật không gian tiến hành tập kích bất ngờ, chỉ có thể từ từ gặm đi qua. Cho nên chỉ có mấy người chúng ta đánh mệt chết cũng chưa chắc thành công, cần phải vận dụng đại quân." Bần đạo cười nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK