Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn theo phương hướng Đại Ti chỉ vào, Mộc Phong nhanh chóng phi đến bầu trời Ân Mạc Khoa La thành. Mộc Phong đưa mắt nhìn lại, trong thành quả nhiên có sân rộng, ước chừng mấy trăm trượng vuông, giữa trung tâm, một cây trụ lớn đứng ở đó. Hai mặt nam bắc đều là bốn tầng cung điện do những khối đá xây ghép thành, bốn phương xung quanh, có đến trên dưới hơn một ngàn dân Lỗ Nhĩ Mạn tóc vàng mắt xanh. Nhìn trang phục của những người này, dễ dàng nhận ra họ thuộc tầng lớp quý tộc của Lỗ Nhĩ Mạn.

Mộc Phong đứng trên không trung, dùng cấm chế khiến mình và Đại Ti cùng ẩn tàng đi, sau đó nhìn Đại Ti ranh mãnh dười nói:

- Đại Ti, ngươi đoán nếu có trên một vạn người loã lồ thân thể đứng tại sân này , sẽ là cái cảnh tượng gì?

Đại Ti sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng phản đối:

- Chẳng lẽ, ân công muốn nhìn những thiếu nữ phong cuồng loã lồ thân thể? Rõ ràng là đã có ta và muội muội, người không chịu nhìn, chỉ toàn như vậy hồ tư loạn tưởng.

Mộc Phong đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt láng mịn của Đại Ti, quay đầu dùng thần niệm giải khai độc lập không gian nói:

- Tiểu Ngọc, ngươi hãy mang toàn bộ những người hôm qua ta mang trở về phóng xuất ra giữa sân đi.

Mộc Phong mới nói tới đó, trong nháy mắt trên sân nổi lên một trận cuồng phong, giữa sân xuất hiện hơn vạn người Lỗ Nhĩ Mạn loã lồ thân thể. Nhất thời bốn phía vang lên những tiếng kinh hô. Những người không biết sự tình còn phỏng chừng là trời đất đảo lộn phát sinh những sự tình kỳ lạ. Theo tiếng kinh hô đang tăng lên, những người loã lồ ngốc trệ kia bắt đầu có phản ứng, trong thời gian ngắn, đông chạy tây đào, hỗn loạn không thể tả nổi.

Đại Ti nhìn chằm chằm đám người loã lồ, đang bối rối chạy giữa sân, kinh hãi há to cái miệng nhỏ, đôi mắt như tròn xoe như mắt cá.

Tiểu Tinh Linh cùng Linh Lung Thần Anh trong cơ thể Mộc Phong cười to không dứt, Kỳ Lân thần thú ngẩng đầu lên nhìn, thần thái tuy lạnh lùng, nhưng lại đồng thời phát ra tiếng cười quái dị : ‘Hắc hắc hắc’

Mộc Phong yên lặng nhìn đám người đang chạy tứ tán dưới sân, hoài nghi không biết mìhn có hơi làm quá hay không, nhưng không làm như vậy thì làm thế nào đây? Vận mệnh của những người bình thường bị nắm giữ trong tay những người khác. Có đôi khi, cũng không thể trách họ không cố gắng, tuyệt đại đa số người chỉ có thể tuỳ thuộc vào vận mệnh, dù cho có cố gắng thế nào, cũng không nhất định có thể thay đổi được vận mệnh của mình.

Đại Ti quay đầu nghi hoặc nhìn Mộc Phong :

- Ân công, những người này là người cứu trở về, đúng không ?

Mộc Phong mỉm cười không trả lời, nói chính xác là bọn họ bị hắn ăn trộm trở về.

- Tại trước mặt Trùng tộc, chúng ta quá nhỏ bé, quá yếu đuối, Âu Sắt Vương nếu quả thật có khả năng tổ chức một quân đội cường đại, chúng ta cũng không phải lưu lạc đến nơi này, nhưng hắn chừng ấy năm vẫn không coi chúng ta là dân chúng, ngươi biết tại sao không ?

Đại Ti khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt có chút u buồn.

Mộc Phong cúi đầu liếc nhìn nàng một cái rồi lắc đầu:

- Bởi vì nữ nhi của Âu Sắt Vương, cũng chính là Phân Đế công chúa mắc quái bệnh, nàng năm nay mười tám tuổi, truyền ngôn nói nàng trí lực thấp như hài nhi ba tuổi, mà người trong tộc chúng ta, những đại phu phàm là xem qua bệnh cho nàng, đều chết một cách vô cùng bí ẩn, do đó sau này không ai dám xem bệnh cho nàng nữa. Âu Sắt Vương vì chuyện này mà ngày đêm buồn rầu, hàng ngày đều lo lắng cho nữ nhi bảo bối, không có tâm trạng chủ trì quốc gia, cho nên chúng ta mới không có cách nào thay đổi được vận mệnh bị Trùng Tộc khi dễ, ai !

Đại Ti thở dài, lại nói:

- Ân công, người có thể cứu Phân Đế công chúa không ? Ta biết ngời nhất định có thể, người sẽ giúp chúng ta vững mạnh trở lại đúng không ?

- Đại Ti, cho dù là Âu Sắt Vương chuyên tâm chủ trì quốc gia, các ngươi vẫn không chắc có thể thay đổi vận mệnh bị Trùng tộc khi dễ, thực lực của Trùng tộc quá lớn, các ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Chỉ là, lần này ta đối với chứng bệnh của Phân Đế công chúa có chút tò mò, ngươi hãy dẫn ta đi xem rồi hãy nói.

Mộc Phong đáp.

Đại Ti nhoẻn miệng cười, cao hứng tuân theo.

Mộc Phong dẫn theo Đại Ti hạ xuống giữa sân, quơ tay giải khai ẩn thân cấm chế.

Đại Ti dẫn Mộc phong đến khoảng sân rộng bên cạnh cung điện bốn tầng kia. Phía trước cung điện là hai hàng binh lính, đều là những nam nhân uy vũ, mặc quần áo màu đen. Mộc Phong thần sắc lộ ra nét kinh ngạc. Đại Ti nhỏ giọng nói với Mộc Phong:

- Những thủ vệ cung điện đều là hắc quần hộ vệ của Âu Sắt Vương, là cấp bậc cao nhất trong vệ binh của chúng ta.

Mộc Phong cảm thấy tức cười, cái tên Âu Sắt Vương này có thể là một kẻ biến thái, lại để cho những đại nam nhân mặc quần ngắn. Chẳng lẽ Âu Sắt Cương là phụ nữ ư?

Đại Ti hướng về phía đám Hắc quần hộ vệ giải thích. Cầm đầu đám hộ vệ là một người cao lớn, liếc thấy khí vũ hiên ngang của Mộc Phong, cả kinh run sợ hồi lâu, trong ánh mắt cao thâm của người này căn bản không coi mình trong mắt, trong lòng biết đã gặp được cao nhân, nhanh chân bước vào trong cung. Mộc Phong ung dung giương mắt nhìn gã đó chạy vào trong cung điện, cặp mông núng nính cùng chiếc quần ngắn chuyển động, đám lông đen dựng đứng, làm cho người ta liên tưởng hắn giống một con lợn đen. Chỉ khác là hắn có hai chân.

Qua thời gian một tuần trà, một người đàn ông tóc bạc mắt xanh, ăn mặc hoa lệ từ bên ngoài cung điện đi tới. Phía sau còn dẫn theo mấy vị đại thần tóc bạc. Ở Thiên nam quốc, Mộc Phong từng nghe nói, bên kia biển là người Tây Dương, trong đó những người có uy vọng thường đội tóc giả trên đầu. Nghe nói, mệt nhọc quá độ và bệnh tật khiến cho người trong cung đình sớm bị rụng tóc, trước công chúng phải che dấu mình, tạo ra dáng vẻ ‘thông minh tuyệt đỉnh’, do vậy tóc giả mới lưu hành rộng rãi.

Đại Ti vội vàng nhẹ giọng nói với Mộc Phong:

- Đây là Âu Sắt Vương!

Nói xong, nhanh chóng quỳ xuống.

Âu Sắt Vương dẫn một đám đông hộ vệ đi nhanh như lưu tinh tới, thấy ánh mắt Mộc Phong đầy uy lực cao thâm khó lường đang nhìn mình, trong lòng thầm kinh hoàng đập thình thịch, chẳng lẽ công tử trẻ tuổi này chính là đại phu ư?

- Lớn mật! Thấy Đại Vương của chúng ta sao không quỳ xuống!

Một người hộ vệ mắt to phía sau Âu Sắt Vương lớn tiếng quát.

Mộc Phong mỉm cười, liêc nhìn hắn, người nọ bất ngờ kêu ‘ba’ một tiếng rồi ngồi bệt trên mặt đất. Đám hộ vệ nhất thời trở nên ngốc ngếch.

- Xin hỏi các hạ cao tính đại danh ? Ngài chính là đại phu phải không?

Âu Sắt Vương lập tức thay đổi uy phong thường ngày bằng vẻ mặt khiêm cung.

- Tên của ta ngươi tạm thời không cần biết. Đại phu thì không dám nhận, nhưng tiểu bệnh cũng có thể chữa.

Mộc Phong cười nói.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, xin mời các hạ vào trong, nếu có thể chữa quái bệnh của tiểu nữ, bổn vương sẽ trọng thưởng!

Âu Sắt Vương dù bất mãn vì thái độ xấc xược của người này đối với mình, nhưng thầm nghĩ dị nhân tất có dị tính, quái nhân chắc chắn có đạo lý quái đản, chỉ cần có thể chữa bệnh, cũng không cần hỏi nhiều.

Mộc Phong lẳng lặng gật đầu.

Mộc Phong dẫn theo Đại Ti cùng Đại Ty đi theo Âu Sắt Vương tiến vào cung điện, sau một hồi quanh co mọi người đi vào một cung điện màu phấn, nơi này không có tạp sắc, khắp nơi toàn một màu phấn hồng, làm cho người ta có một cảm giác mơ mộng vô tận. Bên trong có một cái giường lớn, trên giường là một nữ tử phong mãn, phát ra ánh sáng vàng như sóng, tuy không nhìn rõ được gương mặt, song vẫn thấy được rõ ràng là một tuyệt sắc mĩ nhân. Thấy nàng hai tay đang nâng cằm, đôi chân nhỏ trắng muốt phơi bày ra bên ngoài, hai chân khe khẽ đung đưa qua lại trên giường.

- Nữ nhi ngoan của ta, mau đứng lên, phụ thân đã tìm đại phu tới cho con này.

Âu Sắt Vương yêu thương nhìn người con gái trên giường, âm thanh hết sức ôn nhu. Nguyên lai người con gái trên gường là Phân đế công chúa mà Đại Ty đã nói, nữ nhi của Âu Sắt Vương.

- Con không có bệnh, sao lại phải gặp đại phu ?

Phân Đế xoay người bước xuống giường, gót sen dẫm lên mặt đất, quay đầu lại, dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Mộc Phong, cười khúc khích nói:

- Ngươi là ai vậy ? Cao lớn và đáng yêu quá!

Âu Sắt Vương có chút xấu hổ, dở khóc dở cười nhìn Mộc Phong:

- Các hạ đừng chê cười, tiểu nữ trí lực có chút… à….là… cái, nói chung mong các hạ xem giúp, ta sẽ đợi ở bên ngoài.

- Ngươi không ở lại nhìn xem ta sẽ chữa trị cho nàng như thế nào sao?

Mộc Phong bình tĩnh nói với Âu Sắt Vương.

- Nữ nhi của ta khi xem bệnh cho tớ bây giờ đều không cho ta ở trong phòng của nàng, nếu không nàng sẽ không để đại phu xem bệnh đâu.

Âu Sắt Vương ngượng ngùng nói:

- Phiền toái cho các hạ quá!

Nói xong dẫn mấy người tuỳ tùng nhanh chóng rời khỏi.

Mộc Phong nhìn thoáng qua Đại Ti, lại mỉm cười nhìn về phía Phân Đế công chúa:

- Công chúa, ngươi có thể nói cho ta biết, bệnh của người là gì được không?

- Hì hì, ta nếu biết được bệnh của mình thì còn muốn cho người tới khám không?

Phân Đế công chúa lộ vẻ mặt ngây thơ khờ khạo cười hì hì nói:

- Chẳng lẽ bệnh của ngươi so với ta còn nặng hơn?

Mộc Phong ngẫm nghĩ những lời này, chợt phát hiện nàng dường như không có bệnh.

- Mẫu hậu không thương ta!

Phân Đế công chúa đột nhiên ưu thương nói.

- Vì sao?

Mộc Phong thấy nàng đột nhiên nói ra những lời kỳ lạ này, không nhịn được ngạc nhiên hỏi.

- Bởi vì bà ăn một thìa canh của ta.

Bà ăn một thìa canh của nàng cũng là việc hết sức bình thường a.

- Nhưng thìa canh đó là ta cho bé bi(baby) ăn.

- Baby ? Ngươi có bé bi ư?

Mộc Phong lấy làm kinh hãi hỏi.

- Hì hì, chính là đây!

Phân Đế công chúa lấy từ sau lưng ra một búp bê vải.

- Bé bi này thì ăn cái gì?

Mộc Phong cảm thấy buồn cười, mình lại bị một phàm nhân làm cho giật mình.

- Nó không ăn, nhưng bảo bối của ta ăn a!

- Ngươi còn có cái gì bảo bối?

Mộc Phong càng khó hiểu hỏi.

- Đô Đô, mau ra đây, vị ca ca này không nhận ra ngươi!

Phân Đế công chúa cao giọng gọi, một con chó nhỏ màu trắng lắc lư đi ra.

Nguyên lai là một con chó nhỏ, ta lại tự làm khó mình ? Mộc Phong âm thầm cười khổ.

- Các ngươi uống nước đi.

Phân Đế đi tới bên cạnh bàn, đưa cho Mộc Phong và Đại Ti mỗi người một chén nước nhỏ màu đỏ.

Mộc Phong và Đại Ti đưa tay nhận lấy chén nước, cảm thấy mùi thơm mơ hồ từ trong chén, khiến người ta muốn uống một ngụm.

- Nước này có độc!

Tiểu Tinh Linh ở bên trong cơ thể dùng thần thức nhắc nhỏ Mộc Phong.

Mộc Phong sửng sốt, mắt thấy Đại Ti đưa chén nước đến miệng, vội vàng đưa tay kéo bảo nàng không nên uống. Mộc Phong có chút không hài lòng, vị Phân Đế công chúa trông có vẻ ngây thơ khờ khạo này chẳng lẽ ác độc như vậy?

Phân Đế công chúa thấy hai người đặt chén nước xuống, thần sắc không có chút đổi, lại khóc nói:

- Cái thìa đó ta đem cho Đô Đô .. . nhưng mẫu hậu lại ăn mất thìa canh đó. . Ô ô ô!

- Việc này cũng không thể nói là mẫu hậu ngươi không thương ngươi ?

Mộc Phong nhíu mày.

- Bà không thương ta, bà lấy thìa của ta, Đô Đô của ta sẽ theo bà đi, bà yêu Đô Đô lắm!

Phân Đế công chúa nói vừa nói vừa khóc lớn.

Mộc Phong quay đầu lại nhìn Đại Ti, muốn hỏi xem nàng ta có hiểu gì không?

Đại Ti ngơ ngác lắc đầu.

Mộc Phong cũng lắc đầu, cảm giác mình như đang bị một tiểu cô nương đùa dỡn vậy, bèn dùng thần thức tiến vào trong đầu nàng.

:ex10:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK