Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đánh rắm chó của ngươi đi.” Lục túc thanh văn giao ngoạc miệng mắng: “Ngươi chỉ là thánh giai võ giả, Thần thông thuật tối cơ bản của Vu ma cũng không thỉ triển được mà bao là có thể thi triển thủ đoạn cao nhất của họ hả? Dám lừa lão tử, có tin lão tử đập chết ngươi không.”

Hỏa thánh sứ lập tức nhăn nhó vội giải thích: “Giờ ta đã lọt vào tay các ngươi, sao còn dám lừa gạt. Yêu vương quả thật trúng thánh vu chú Sinh mệnh điêu linh.”

“Vậy ngươi nói xem vì sao có thể thi triển Vu ma Thần thông chú?” Sắc mặt gã lạnh lại bức hỏi.

“Ngươi là đồng đảng của Yêu điện mà hai tên ngu xuẩn kim, mộc lại để ngươi thoát.” Hỏa thánh nhìn Diệp Phong đầy bất bình.

“Tiểu Phong tử là đồ đệ thân truyền của điện chủ bản điện, hai tên ngốc đó so sao được. Chúng không đấu được tiểu phong tử là đương nhiên.” Bạch hổ kiêu ngạo gầm lên.

“Trên đời không có thuốc hối hận. Đừng rườm lời, nói mau.” Diệp Phong hừ lạnh, không muốn lằng nhằng với Hỏa thánh sứ.

Hỏa thánh sứ hiển nhiên rúng động nhưng đã rơi vào tay gã, ủ rũ cũng vô dụng. Lão trầm mặc một lúc rồi đáp: “Ngươi là đệ tử Yêu vương, chắc hiểu biết nhất định về tình huống của thánh địa.”

“Thánh điện và Vu ma giao đấu mấy vạn năm ở Thánh điện, có thể nói là không đội trời chung. Hai bên bắt được nhau là bình thường.”

Diệp Phong và các yêu hoàng đều gật đầu, song phương không biết đã xảy ra xung đột bao nhiêu lần, có người bị đối phương bắt là bình thường. Nhưng như thế có liên quan gì đến việc thánh sứ biết thi triển Thần thông thuật?

Diệp Phong có thể nói là tinh thông Thần thông thuật, không có đủ nguyên nguyên lực hoặc Vu võ công pháp thì không thể học được. Hà huống là Thần thông chú còn phức tạp huyền ảo hơn nữa?

“Vu ma đối đã với tù binh thế nào thì lão phu không biết nhưng chắc không ngoài những kết cục thê thảm như bức cung lấy tin tức hoặc xử tử.” Diệp Phong biết Hỏa thánh sứ nói tiếp nên lặng lẽ lắng nghe: “Thánh điện cũng đa phần chọn cách đó, trừ bức hỏi tin tức thì giết đi theo cách thật tàn nhẫn để lấy khí thế.”

“Nhưng Vu ma bị bắt hai nghìn năm trước đã thay đổi cách làm của Thánh điện. Hắn không chịu được khốc hình của Thánh điện, nên không chỉ khai hết mọi tin tức mà còn vẫy đuôi xin được đầu hàng Thánh điện, phản lại Vu ma… để mong giữ được mạng.”

Diệp Phong và chúng yêu hoàng đều tỏ ra khinh miệt. Trong mắt họ, tuy không đồng tình với hành vi xưa kia của Vu võ nhưng có khâm phục chủng tộc này. Cả quá trình Vu võ hưng thịnh rồi suy vong, gã đều cho rằng Vu võ mang hình tượng của nam nhân kiên cường bất khuất. Nhưng chủng tộc nào cũng có loại rác rưởi vô sỉ tham sống sợ chết, Vu võ cũng không ngoại lệ.

“Ban đầu Thánh điện không tin Vu ma có hạng khiếp nhược như thế, vì tù binh bị bắt trước đó thậm chí không ai thèm cầu xin khi chịu khốc hình. Bất quá, Thánh điện không giết tù binh này mà nhốt lại. Trong mấy trận sau đó, Vu ma này tích cực bày kế cho Thánh điện, bày ra những phương án chống lại Vu ma khiến Thánh điện toàn thắng.”

“Trong đó có một trận Thánh điện giết được mười bảy Vu ma thánh giai khiến Vu ma tổn thất thảm trọng. Lúc đó Thánh điện mới tin Vu ma này thật lòng quy hàng, liên tuyên truyền tin tức hắn phản bội ra, cắt đứt đường rút lui về Vu ma tộc của hắn, rồi mới chấp nhận.”

“Mười bảy thánh giai?” Lục túc thanh văn giao hồ nghi lẩm bẩm: “Điện chủ từng nói thánh địa có không dưới mấy nghìn thánh giai, các ngươi giết được mười bảy thánh giai của đối phương mà dám bảo Vu ma tổn thất thảm trọng?”

“Việc này thì các ngươi không biết, Thánh điện đích xác có mấy nghìn thánh giai võ giả nhưng phe Vu ma không có nhiều vu thánh đến thế. Thứ nhất, nhân số của chúng không thể bằng Thánh điện, vu thánh tất nhiên không nhiều bằng. Thứ hai, vu thánh của Vu ma tộc thần thông quảng đại, vô địch so với cùng cấp, muốn giết một vu thánh không dễ. Trận đó khiến chúng tổn thất mười bảy vu thánh là chiến quả lớn nhất của Thánh điện trong vạn năm nay.”

Diệp Phong thở hắt ra một hơi, trầm giọng: “Bớt lằng nhằng đi, tập trung vào trọng điểm.”

“Yêu vương trúng thánh vu chú: Sinh mệnh điêu linh, thực tế không phải bọn lão phu thi triển mà là một Vu ma bị bắt…” Hỏa thánh sứ tỏ ra rất mất tự nhiên.

“Cái gì! Vu ma thi triển thánh vu chú?” Diệp Phong và chúng yêu hoàng đều kinh ngạc, sao lại như thế?

“Nói rõ đi.” Vu ma chưa từng đến Võ Nguyên đại lục, lẽ nào có thể cách một tầng không gian thi triển chú thuật? Không thể tin được.

“Thánh vu chú Sinh mệnh điêu linh kỳ thật không phải thủ đoạn thích hợp cho giao chiến, vì đối với đối thủ có tu vi ngang hoặc cao hơn thì Sinh mệnh điêu linh dễ dàng bị đối phương hóa giải. Nhưng chú thuật này là ác mộng với người có tu vi thấp hơn người thi triển, có thể liên tục gặm nhấm sinh lực của người trúng, tốc độ do khoảng cách tu vi giữa song phương quyết định.”

Chú thuật độc ác như vậy sao? Sắc mặt Diệp Phong biến hẳn.

Thực lực của Yêu vương tuy nhiên kinh nhân nhưng tu vi chỉ võ hoàng điên phong. Theo lời Hỏa thánh sứ, Vu ma đó tối thiểu cũng là thánh giai, chẳng phải sư phụ sẽ nguy hiểm lắm sao?

“Vì sao! Vu ma đó hiện ở đâu?” Diệp Phong tóm cổ đối phương.

“Trước khi bọn lão phu xuống Võ Nguyên đại lục, Vu ma đó dùng tinh huyết ngưng thành Thần thông chú Sinh mệnh điêu linh rồi tống vào huyết mạch của ba thánh sứ, tiếp đó hắn dùng đại thần thông dồn một loại chú thuật khác vào thể nội bọn lão phu là Cuồng huyết chú. Theo kế hoạch của Thánh điện, khi ngũ hành chiến trận do năm người bọn lão phu tổ thành không thắng được Yêu vương thì sẽ kích hoạt Cuồng huyết chú để tạm thời có được sức mạnh Vu ma ẩn giấu trong huyết mạch, nhờ đó có thể chân chính thi triển thánh vu chú: Sinh mệnh điêu linh!”

Tuy lời Hỏa thánh sứ kinh người nhưng Diệp Phong hiểu được, trong các thủ đoạn của Vu võ có phương pháp dùng vật dẫn để thi triển Thần thông chú. Khi đạt đến thánh vu cảnh giới, hiểu được sâu sắc hơn cảnh giới đó thì việc này không hẳn không thể thực hiện.

“Tu vi của Vu ma thi triển chú thuật thế nào?” Diệp Phong nghiến răng.

“Tu vi của y cao hơn bọn lão phu một mức, là địa giai thánh vu, cùng cấp với Thánh điện địa giai võ thánh.” Hỏa thánh sứ đáp thật thà.

Bạch hổ biết gã không hiểu về thánh giai, nên giải thích: “Thánh giai phân làm ba cấp: Hư thánh, địa thánh, thiên thánh! Mỗi cảnh giới cách một trời một vực với cảnh giới trước đó.”

Diệp Phong lạnh buốt cõi lòng. Tu vi đối phương cao hơn sư phụ hai cảnh giới, vậy thì hiệu quả Sinh mệnh điêu linh chẳng phải đáng sợ lắm sao?

“Sư phụ còn kiên trì được bao lâu?” Con ngươi gã ánh lên tinh mang lạnh buốt, khiến Hỏa thánh sứ rợn tóc gáy.

“Phổ thông võ hoàng trúng chú thuật này, trong vòng ba năm sẽ thân tâm hoàn toàn suy kiệt, năm năm tất mất mạng…” Hỏa thánh sứ nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi, vội bổ sung: “Yêu vương thực lực kinh nhân, tất nhiên có sức đề kháng cực cao, cộng thêm không phải chính vu va thi triển, nên hiệu quả chú thuật giảm đi ba phần… Theo lão phu, Yêu vương có thể chống chọi được trăm năm…”

“Mẹ ngươi nói nhăng nhít quá. Điện chủ thần thông cái thế, sẽ sống vạn năm.” Các yêu hoàng đỏ mắt gầm lên: “Cái gì mà chống chọi trăm năm, còn nói lung tung nữa, lão tử thịt ngươi trước.”

Mấy yêu hoàng nóng tính phát động khí tức, định động thủ với Hỏa thánh sứ.

“Dừng tay!” Diệp Phong ngăn lại, thân thể hơi run lên, hiển nhiên cũng thập phần kích động. Gã lạnh lùng nhìn Hỏa thánh sứ, nói từng chữ: “Chú thuật này có cách giải không?”

Sinh mệnh điêu linh là thánh vu chú, Lý gia tiên tổ lưu lại Vu võ truyền thừa không có thông tin gì về chú thuật này. Nên gã cũng bó tay, dồn hết hy vọng vào mình Hỏa thánh sứ.

“À… chú đó giải được nhưng ta bó tay.”

“Để ngươi lại có tác dụng gì, giết tên hung thủ này đi.” Chúng yêu hoàng phẫn nộ gầm lên.

“Chậm đã.” Diệp Phong tuy hận không thể đem Hỏa thánh sứ ra tùng xẻo nhưng lý trí cho gã biết lưu lão lại còn có tác dụng: “Đưa về Yêu điện cho sư phụ phát lạc!”

Chúng nhân toàn lực phi hành, nửa canh giờ sau về đến Yêu điện.

“Sư phụ!” Gã thấy sư phụ ngồi trong điện thì kinh hỉ vô vàn. Sư phụ đã tỉnh rồi, lẽ nào thánh vu chú Sinh mệnh điêu linh không ảnh hưởng đến ông? Nhưng khi nhìn kỹ thì thấy khí tức của sư phụ hỗn loạn, sáng vẻ cực kỳ mệt mỏi.

Mắt gã đỏ lên bước nhanh tới. Chúng yêu hoàng ở lại bên Yêu vương thấy gã quay về thì cũng hơi kích động, tránh đường cho đi.

“Phong nhi, con về là sư phụ yên tâm rồi!” Yêu vương thấy gã thì sắc mặt giãn ra, mắt lộ vẻ an ủi.

“Sư phụ sao rồi? Đã hóa giải Sinh mệnh điêu linh chú chưa?” Gã hỏi một tràng.

“Sinh mệnh điêu linh? Quả nhiên là cái tên rất thích hợp.” Yêu vương mỉm cười, đượm nét đã nhìn thấu hết mọi ấm lạnh đời người, thong thả nói: “Con yên tâm, tạm thời vi sư chưa chết được.”

Tạm thời không chết được? Gã run lên, lẽ nào đúng Hỏa thánh sứ nói, sư phụ chỉ có thể kiên trì được trăm năm? Nên biết sư phụ hiện mới hơn năm mươi, theo thực lực thì phải sống đến mấy nghìn năm, một khi đột phá thánh giai, thọ mệnh đến cả vạn năm, đâu chi có mấy trăm năm ngắn ngủi?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK