Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta lúng túng nói:

- Muội đi ra trước đi, rồi ta dậy.

Mộc Tử u oán chăm chú nhìn ta không nói, ta bị nàng nhìn đến hơi sởn tóc gáy, nói thăm dò:

- Muội đi ra trước đi, ta dậy ngay đây.

Mộc Tử trề môi, nói:

- Người ta hầu hạ huynh mặc quần áo nhé, thế nào?

Lời nàng nói ra ta cơ linh máy một cái từ trên giường nhảy xuống, xem lại thân mình, may quá, vẫn mặc nội y khố, nếu không thật mất mặt.

Mộc Tử nhìn thấy bộ dạng của ta nhếch miệng cười, dịu dàng nói:

- Trường Cung ngoan, người ta hầu hạ huynh mặc quần áo nhé.

Nói xong, từ bên cạnh nắm lấy áo ngoài của ta, kéo ta tới.

Mồ hôi chảy xuống hai bên tóc mai của ta, ta ấp úng nói:

- Không, không cần đâu.

Nhưng Mộc Tử đã chạy tới, ta đờ đẫn mặc nàng hí lộng, cuối cùng mặc xong, ta giống như vừa chạy 10 cây số vậy, mặt đầy mồ hôi.

Mộc Tử dùng tay áo xoa lên mồ hôi trên mặt ta, ôn nhu nói:

- Tốt rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, mọi người đều đang đợi huynh đó.

Ta nói thất thanh:

- Sao? Bọn họ đều biết muội đến kêu ta phải không?

Thời gian chậm trễ lâu như vậy, bọn họ không nghĩ lệch lạc mới là lạ.

Mộc Tử cười hi hi, nói:

- Sợ cái gì, quan hệ của chúng ta dù sao bọn họ đều biết cả.

Toát mồ hôi, không sợ mới lạ, ta nhíu mày nói:

- Như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của muội.

Mộc Tử ngạc nhiên nói:

- Người ta với huynh ở cùng nhau một chỗ sợ ảnh hưởng cái gì đến danh tiết, danh tiết của người ta toàn là của huynh, đi hay không đi, huynh đã sợ bọn họ bàn tán, lại còn ở đây bỏ lỡ thời gian.

Ta vội vã nói:

- Vậy nhanh nhanh đi thôi, tiểu thư.

Mộc Tử thấy tự mình chiếm được thượng phong, dương dương đắc ý kéo ta ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến đại sảnh.

Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta và Mộc Tử là hai người đến sau cùng, ánh mắt mọi người nhìn chúng ta đầy ám muội, ta cười khổ nói:

- Để các vị đại ca đợi lâu, ta vừa rồi…

Chiến Hổ ngắt lời ta, cười khà khà nói:

- Được rồi, huynh đệ, chớ giải thích nữa, chúng ta đều hiểu rõ.

Choáng, hắn hiểu rõ cái gì, ta thanh bạch đến đáng thương, ngươi lại nghĩ như vậy sao?

Mộc Tử cũng không giúp ta giải thích, thoải mái dẫn ta vào chỗ.

Tu Ti nói:

- Trường Cung, ngươi thực biết cách ngủ đó, hết cả một ngày một đêm, nếu không phải là Mộc Tử công chúa đi gọi ngươi, còn không biết ngươi sẽ ngủ đến khi nào, Ma thú liên quân đã y theo kế hoạch của chúng ta, vừa thoái lui 30 dặm. Hiện tại trong yếu tắc (pháo đài) không khí rất thoải mái.

Thiểm Vân nói:

- Hôm qua, sau khi ma thú liên quân thoái lui, ta và thống soái hai nước kia hội đàm, cái gã Đôn Vu•Hề của Ngải Hạ các ngươi thực là lợi hại, hắn đã phát sinh hoài nghi đối với khói hoa chiều hôm đó, cũng may là lúc đó cự ly quá xa, hắn vô pháp xác nhận, nhưng lại chỉ ra có quang hệ ma pháp xuất hiện.

Ta nghĩ một chút nói:

- Trước mắt tình hình đối với chúng ta rất có lợi, nên đợi Thân Vương điện hạ quay về, chỉ cần Tu Đạt bệ hạ các ngươi có thể đồng ý với phương pháp hòa đàm của chúng ta, mọi việc đều sẽ dễ dàng. Hiện tại chỉ có đợi. Nhân lúc này, mọi người có rảnh thì luyện công chăm chỉ, hôm đó tranh đấu với yêu tộc, đến nay trong lòng ta vẫn còn cảm thấy rất bị áp lực, thực lực của yêu tộc so với chúng ta tưởng tượng trước đây đáng sợ hơn nhiều, một khi không cẩn thận, có lẽ chúng ta sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục.

Chiến Hổ tán thành nói:

- Đúng vậy, xem ra chúng ta không liều cái tính mạng ngắn ngủi còn lại này thì không xong. Hôm đó bị Tát Đạt đánh một chưởng đã khiến ta phải tu dưỡng mất mấy ngày, lòng tự tin nguyên bản của ta đều không còn, so với mấy lão yêu đó, chúng ta xác thực còn rất kém, ta mới chỉ có thể dùng được khoảng 3 thành uy lực của Chiến Thần chi giáp (áo giáp của chiến thần). Chẳng qua, Trường Cung ngươi lần trước trao cho ta phương pháp tu luyện, ta thử rồi, xác thực mở ra cảnh giới mới, ta đã bắt đầu cùng các vị huynh đệ nghiên cứu luyện tập.

Ta xoa xoa bụng nói:

- Vừa rồi công chúa nói các ngươi gọi ta ăn cơm, cơm đó ở đâu, các vị ca ca, huynh đệ ta thực không chờ nổi rồi.

Thiểm Vân cười nói:

- Đã sớm chuẩn bị cả rồi, chỉ đợi ngươi đề xuất ra thôi.

Nghe Thiểm Vân nói xong, chúng nhân cười phá lên.

Ta hạ giọng quay về Thiểm Vân nói:

- Huynh có chuẩn bị nhiều một chút hay không, sức ăn của ta ……

Thiểm Vân nói:

- Yên tâm đi, biết khả năng ăn của ngươi, đã chuẩn bị khá nhiều, đủ để mọi người hưởng dụng.

Sao gọi là khả năng ăn của ta, còn có người so với ta có khả năng ăn cao hơn sao? Ta len lén nhìn Mộc Tử một cái, thấy vẻ mặt vội vàng muốn thử của nàng, trong lòng ta nghĩ, các ngươi đợi mà xem, khả năng ăn ở phía sau cơ, lúc ở tại học viện ta thực là vẫn kém một chút so với Mộc Tử.

Thiểm Vân đại ca quả nhiên chuẩn bị rất thịnh soạn, trên bàn bày đầy đồ ăn các màu các dạng, tuy nhiên xem ra làm còn thô vụng, nhưng so với đồ ăn của ma tộc xác thực vẫn hơn nhiều. Vật sản của nhân loại tam quốc đều phi thường phong phú, sở dĩ Yếu Tắc căn bản là không lo ăn uống, còn được dịp đem lương thực tồn trong quốc khố các nước làm sạch thêm một lượt, biến đổi hết thành mới mà dự trữ. Mùi thức ăn đập vào mũi khiến bụng ta tự sôi ùng ục. Ta quay về phía Thiểm Vân nói:

- Thiểm Vân đại ca, ngươi cho Tiểu Kim ra ăn đi, gia hỏa này cũng rất tham ăn đó.

Thiểm Vân nói:

- Không được, hiện tại toàn bộ Yếu Tắc đều biết chúng ta mang quái vật từ Tu Đạt tới, cả ngày bay khắp nới, nó tự mình sớm đến bên ngoài tìm lương thực rồi.

Ta cười hắc hắc, nhìn nhìn mọi người:

- Đã như vậy, mọi người bắt đầu thôi.

Nói xong, không chút khách khí gắp thức ăn trước mặt đưa vào miệng. Người thứ hai động thủ ta không cần nhìn cũng biết là Mộc Tử, cánh tay nhỏ nhắn mịn màng của nàng mang theo một mùi thơm lướt đến những mỹ vị trên bàn.

Chiến Hổ kêu lên một tiếng kì quái:

- Mọi người ăn nhanh đi, nếu không sẽ chẳng còn gì đâu.

Sau khi hắn lôi kéo, một trường chiến đấu như muốn xé nát mặt bàn bắt đầu, các vị kỵ sĩ đến từ Tu Đạt đều trở thành kỵ sĩ bàn tròn. Nhưng bọn họ phát hiện, bất luận nỗ lực thế nào cũng không có tốc độ nhanh như ta và Mộc Tử, đồ ăn đầy trên bàn gần như hơn một nửa đều tiến vào bụng hai chúng ta.

Ta vừa ăn, vừa hàm hồ quay sang Thiểm Vân nói:

- Thiểm Vân đại ca, bảo thủ hạ chuẩn bị hai bàn thế này nữa đi, nếu không thì không đủ ăn.

Thiểm Vân ăn rất ít, chủ yếu là vì ngồi quá gần chúng ta, rất ít khả năng cướp được đồ vật mình muốn ăn. Hắn cười khổ nói:

- Ngươi chẳng qua chỉ là một ngày không ăn gì cả, sao mà biến thành như vậy, người đâu, chuẩn bị tiếp hai bàn.

Đến lúc ăn bàn thứ hai, tốc độ của mọi người rõ ràng chậm đi, Thiểm Vân cũng có thể ăn được một số đồ ăn, sau khi bàn thứ hai kết thúc, trừ ta và Mộc Tử ra, hầu như mọi người đều mãn ý vỗ bụng hưởng thụ sự sung sướng sau khi ăn no.

Lúc này, mọi người đã chú ý đến Mộc Tử người không được xem là khá trước khi ăn, Khách Luân Đa hạ giọng nói với nàng:

- Công chúa, có nên chú ý đến phong thái một chút không vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK