Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thì ra vừa rồi hai thanh Câu Hồn Đao căn bản là không có xuyên qua phía sau lưng Sở Phong, chẳng qua chỉ đâm xuyên qua dưới hai nách áo của Sở Phong mà thôi, Sở Phong thuận thế dùng cánh tay kẹp lấy, như vậy nhìn qua liền giống như hai thanh Câu Hồn Đao xuyên từ sau lưng, xuyên tới trước ngực, hơn nữa một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế đó của Sở Phong cùng với một ngụm máu phun ra, bất cứ người nào cũng sẽ cho rằng hắn đã bị song đao đâm thủng ngực!

-Tặc tử! Mau buông tỷ tỷ ra!

Một sát thủ khác vội quát lên.

Sở Phong hì hì cười nói:

-Thì ra cô em là muội muội, nàng ta là tỷ tỷ, thật khó phân biệt mà. Hai cô bé Đông Doanh các em hôm nay cuối cùng cũng đã thua bởi tay ta, ta cần phải thong thả mà giáo huấn các em!

-Đê tiện! Có bản lĩnh thì danh đao minh thương tới đối chiến!

Sở Phong nở nụ cười, nói :

-Đê tiện? Hai cô em đánh lén ta thì không đê tiện, ta mới đánh lừa cho một vố thì là đê tiện? Các em cũng thật là biết giảng đạo lý!

-Ngươi muốn như thế nào?

Muội muội trừng mắt với Sở Phong.

-Muội muội, đừng quản ta. . .

Tỷ tỷ đang tựa ở trong lòng Sở Phong mới vừa lên tiếng, tay trái Sở Phong dùng một chút lực, lập tức đau nhức khiến nàng ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng nàng lại cắn răng cố chịu đựng.

Muội muội khẩn trương, nói :

-Tặc tử! Mau thả tỷ tỷ của ta!

Sở Phong gây khó dễ nói:

-Cái này nhưng lại không được, ta cũng không phải là người lấy đức báo oán, các em hai lần. . . phải là ba lần tập kích giết ta, thế nào thì ta cũng phải trả thù một chút chứ.

-Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?

-Ha ha, các em thích cắt cổ họng người khác như thế, không bằng ta cũng để cho tỷ tỷ của cô em nếm thử mùi vị bị người khác cắt cổ họng.

Sở Phong nói rồi làm lưỡi kiếm chặt thêm.

Muội muội quá sợ hãi nói :

-Đừng thương tổn tỷ tỷ của ta, muốn giết, ngươi cứ giết ta là được!

-Muội muội. . . A!

Tỷ tỷ vừa định lên tiếng, Sở Phong khẽ dùng một chút sức, tỷ tỷ lại đau ứa ra mồ hôi lạnh, từng giọi mồ hôi bốc lên từ trên trán, nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng cổ họng không rên một tiếng!

Muội muội nhìn mà nước mắt hầu như cũng chảy ra, nói :

-Ngươi muốn như thế nào, đừng khi dễ tỷ tỷ của ta!

-Được rồi, trước tiên cô em nói cho ta biết, cô em tên là gì?

Muội muội không có lên tiếng, tay trái Sở Phong lại dùng một chút sức, tỷ tỷ lập tức "A" đau đớn la một tiếng.

-Ta là Thiên Diệp!

Muội muội vội nói.

-Nàng thì sao?

Sở Phong nhìn tỷ tỷ đang tựa ở trong lòng mình.

-Tỷ tỷ gọi Thiên Tuyết.

-Thiên Diệp, Thiên Tuyết, tên cũng không tệ lắm, so với cái gì trì tảo hương, nguyên bản cầm nhật hương thì êm tai hơn nhiều. . .

-Không được vũ nhục người Đông Doanh chúng ta!

Thiên Diệp trừng mắt nói .

-Được, được ta không nói. Tuy nhiên, tỷ tỷ của cô em vừa rồi đã chém hai đao trên người ta, hiện tại vẫn còn thấy đau, ta thế nào cũng phải vẽ hai kiếm trên người nàng mới giải hận được chứ.

-Hai đao đó là ta chém!

Thiên Diệp vội la.

Sở Phong ngạc nhiên nói :

-Là cô em sao? Không đúng, ta thấy là tỷ tỷ của cô em chém mà.

Thiên Diệp vội nói:

-Chúng ta đều che mặt, sao ngươi biết không phải là ta chém!

Sở Phong gãi gãi đầu, nói :

-Nói cũng đúng, vậy cô em tháo xuống khăn che mặt, để cho ta nhìn xem có phải là cô em chém hay không đi.

Thiên Diệp ngẩn ra, nói :

-Cho dù ta tháo xuống khăn che mặt, ngươi cũng nhận không ra là ta!

-Ừh ha, nói cũng có đạo lý, vậy cô em vừa rồi là làm sao chém ta hai đao, cô em làm lại một lần để ta nhìn đi.

Thiên Diệp sửng sốt, suy nghĩ một chút, bèn giơ đao lên tại không trung giả chém hai nhát, Sở Phong lắc đầu nói :

-Không giống, không giống, không phải là như vậy, phương hướng không đúng!

Thiên Diệp vội thay đổi phương hướng lại chém hai đao, Sở Phong vẫn là lắc đầu nói :

-Không đúng, không đúng, bộ vị không đúng, đao phong di chuyển bên trái một chút.

Thiên Diệp lại chém hai đao, Sở Phong vung tay múa chân cứ một mực nói là không đúng, Thiên Diệp thì cố gắng biến hóa đao pháp chém theo ý của Sở Phong, tỷ tỷ Thiên Tuyết thầm sốt ruột, cố gắng mở miệng nói :

-Thiên Diệp, hắn là đang trêu chọc muội. . . a

Tay trái Sở Phong lại dùng một chút lực, Thiên Tuyết lập tức đau đến cắn răng.

Thiên Diệp thu lại đao, cả giận nói:

-Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào!

Sở Phong hì hì cười nói:

-Đừng dừng lại, tiếp tục múa đi, nếu như múa không ra hai đao vừa rồi chém ta, vậy thì tỷ tỷ của cô em sẽ. . .

Nói xong lưỡi kiếm băng lãnh lại kề lên cái cổ trắng của Thiên Tuyết.

-Đừng mà!

Thiên Diệp vội vàng lại vung đao múa liên tục, vừa vội, lại vừa giận.

Sở Phong nhìn nàng múa một hồi, đột nhiên nói:

-Chờ một chút, giống như cái chiêu vừa nãy gọi là gì?

-Đảo lưu song nghịch trảm!

-Đảo lưu song nghịch trảm? Tên cũng không tệ. Được, nếu là cô em chém ta, vậy thì cô em muốn ta vẽ hai kiếm tại chỗ nào trên người cô em đây?

-Tùy ngươi!

-Tại trên mặt cô em vẽ một chữ thập có được không?

-Không được!

Thiên Diệp nghẹn ngào la lên.

-Không được à.

Sở Phong dời đi ánh mắt, rơi vào trên cái cổ trắng mịn của nàng.

-Cái này. . . cũng không được.

Thiên Diệp nhỏ giọng nói .

-Vậy thì. . .

Ánh mắt Sở Phong tiếp tục di chuyển xuống, rơi vào trên bộ ngực cao vót của nàng, quét qua liên tục.

-Hạ lưu!

Thiên Diệp quát một câu, sắc mặt đỏ bừng, cũng may mà nàng đang che mặt nên nhìn không thấy.

-Hừ, dám mắng ta! Được, hiện tại ta sẽ không vẽ cô em nữa, ta muốn vẽ tỷ tỷ!

Sở Phong vừa nói vừa đưa lưỡi kiếm muốn vạch xuống ngực Thiên Tuyết.

-Đừng mà! Ngươi thích vẽ ta chỗ nào thì cứ vẽ chỗ đó!

-Ta hiện tại lại cứ thích vẽ tỷ tỷ của cô em!

Lưỡi kiếm của Sở Phong đã bắt đầu hướng yết hầu Thiên Tuyết vạch tới!

-Đừng mà! Ta cầu ngươi thả tỷ tỷ của ta đi! Ta không mắng ngươi.

Giọng điệu của Thiên Diệp đã mang theo cầu xin, trong mắt thậm chí còn lòe ra lệ quang.

-Không muốn sao? Được rồi, cô em chặt bỏ cánh tay trái của mình đi!

Sở Phong lạnh lùng nói .

Thiên Tuyết kinh hãi, vùng vẫy nói:

-Thiên Diệp, đừng nghe hắn. . . A!

Thiên Diệp cắn răng một cái, ánh đao lóe lên, đột nhiên chém tới tay trái của mình!

-Chờ một chút!

Sở Phong bỗng la dừng lại, nói:

-Tay trái cô em nhìn không đẹp mắt lắm, hay là chém tay phải đi!

Thiên Diệp đem đao đưa qua tay trái, vung đao chém tới tay phải!

-Chờ một chút!

Sở Phong lại gọi dừng, nói:

-Tay phải cô em cũng không dễ nhìn, uhm, cái lỗ tai đẹp hơn, hay là cắt lấy đôi tai đi.

Thiên Diệp giơ đao đến bên tai, Sở Phong lại gọi dừng lại nói:

-Chờ một chút, không muốn cái lỗ tai nữa, con mắt của cô em long lanh nước, thực sự là đẹp, móc nó ra.

Thiên Diệp giơ hai ngón tay muốn đâm vào hai mắt của mình, Sở Phong lại gọi:

-Chờ một chút, xem ra nhìn lại thì vẫn là cảm thấy cái mũi của cô em đáng yêu nhất, cắt bỏ cái mũi đi.

Thiên Diệp trừng mắt buồn bực nói :

-Ngươi nhìn không thấy mũi của ta, sao biết mũi của ta đáng yêu!

Sở Phong gãi gãi đầu, nói :

-Nói cũng đúng, cô em che mặt, ta thật đúng là nhìn không thấy cái mũi của cô em ! Nhưng mà, cô em đem nó cắt bỏ, ta không phải thấy rồi sao?

Thiên Diệp vén lên phân nửa khăn che mặt, lộ ra cái miệng trắng mịn, quả thực đem đao đặt ở dưới mũi muốn cắt lên trên!

Sở Phong vội gọi:

-Chờ một chút, thì ra cái miệng của cô em dễ thương như vậy, không bằng cắt bỏ nó đi để ta hôn một cái!

-Ngươi!

Thiên Diệp mắc cở mang tai cũng đỏ lên, cắn chặt môi.

Sở Phong nhìn vừa cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy thú vị, nhịn không được ha ha cười rộ lên.

-Tặc tử, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào!

Thiên Diệp cắn răng quát lên.

-Ai, cô em vừa hung dữ như vậy, làm ta sợ hãi, lỡ khi sẩy tay vẽ xuống, ta cũng không chịu trách nhiệm đâu à!

-Đừng mà, ta. . . ta không dữ nữa.

Giọng điệu Thiên Diệp quả nhiên bỗng chốc dịu dàng rất nhiều.

Sở Phong quả thực cảm thấy cô nàng Đông Doanh trước mắt này cực kỳ đáng yêu, bèn nói:

-Ta có thể thả tỷ tỷ của cô em , tuy nhiên cũng phải muốn xem biểu hiện của cô em đã.

-Ta?

-Rất đơn giản, ta với cô em chơi một trò chơi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK