Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Anh bị lời này của Trần Nhất Tân chọc cho tức giận, giậm giậm đôi chân nhỏ nói :"Trần Đại Bàn, ngươi thật không biết điều, ta nếu không phải thấy ngươi là người cùng Trần gia thôn, ngươi nghĩ rằng ta rãnh đi quản đến chuyện của ngươi hay sao?"

Trần Nhất Tân khinh bỉ nhìn Trần Anh :"Bộ Trác Tri Viễn kia không phải là người Trần gia thôn hay sao?"

"Hắn họ gì? Hắn dựa vào cái gì mà là người của Trần gia thôn chúng ta? Hắn bất quá là một ngoại nhân được Trần lão đầu làm đan lát nhặt được mà thôi! Huống chi hắn chỉ là một tên gia hỏa không được tích sự gì, ngươi giúp hắn làm chi? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như hắn là một tên đồng tử tầm thường ở ngoại ngũ đường sao?"

Trần Nhất Tân nghe nói như thế trái lại là nở nụ cười :"Hắn lớn lên trong thôn, tự nhiên là người của Trần gia thôn chúng ta. Trần Anh, coi như là ngươi nói thật đi, nhưng nếu như Trác Tri Viễn ngày đó không bị sư phụ giáng tới ngoại ngũ đường, bây giờ vẫn như cũ trong ngoại môn, sợ là ngơi sẽ không nói như vậy đúng không? Nói toạc ra, không phải là ngươi đang vỗ mông ngựa Tần Phỉ sao? Trần Nhất Tân ta thì vần còn có vài phần khí khái!" Nói đến đây, thân hình mập mạp nho nhỏ của Trần Nhất Tân đột nhiên đứng thẳng lên, trong một khắc này, hắn lại hiện ra vài phần thần khí của một bậc đại nhân.

Trần Anh tức giận giậm chân nói :"Ngươi..."

Tần Phỉ thấy tình trạng này thì lại mỉm cười, thầm nghĩ bọn hắn như chó cắn chó xem ra rất là thú vị, nhưng nhìn thấy bộ dáng giận dữ của Trần Anh, lại càng tăng thêm phần kiều mỵ, tuy rằng mới chỉ tám chín tuổi, nhưng mà do hắn từ nhỏ sinh ra trong nhà quan, có hai người ca ca trưởng thành, cũng đều là hạng người phong lưu, hắn lâu dần bị ảnh hưởng, về phương diện này so với đồng lứa có hiểu biết nhiều hơn.

"Trần Anh, ngươi nói cùng với hai tên ô quy vương bát này làm gì? Đợi ta đem bọn họ đánh ngã, lấy linh thạch, tặng cho ngươi nguôi giận nha!" Nói xong, Tần Phỉ tiến từng bước từng bước lên phía trước, ngạo nghễ nhìn Trác Tri Viễn và Trần Nhất Tân, trong mắt toát ra vẻ khinh thường.

Nhưng mà, lúc này Trác Tri Viễn giống như bị sự kích thích mãnh liệt nào đỏ, chẳng biết tại sao hai mắt đỏ lên, bắn ra hai đạo quang mang đỏ như mắt, trừng mắt nhìn Tần Phỉ, trong miệng không ngừng tít gào, khiến cho Tần Phỉ sợ tới mức nụ cười co rút lại.

Trác Tri Viến hét :"Ngươi mới vừa nói cái gì?"

Tần Phỉ hơi sững sờ, lập tức thoáng nghĩ, chính mình cũng đủ đem hai ngươi bọn hắn đánh ngã, dựa vào cái gì phải sợ tiểu tử này? Vì thế nói tiếp :"Ta nói các ngươi là ô quy vương bát!"

Trác Tri Viễn vừa nghe xong, vẻ mặt phẫn nộ, trực tiếp lao lên phía trước, điệu bộ chẳng khác gì là liều mạng, Tần Phỉ bất ngờ không kịp phòng ngự, cư nhiên là bị Trác Tri Viễn đánh ngã xuống đất, Trần Anh ở bên cạnh cũng cả kinh kêu lên một tiếng, lui về phía sau vài bước.

"Ngươi mới là ô quy vương bát, ngươi mới la ô quy vương bát!" Trác Tri Viễn lúc này giống như bị điên, dùng cả tay chân, hoàn toàn không để ý đến sống chết hướng trên người Tần Phỉ đánh túi bụi.

Tần Phỉ đau quá, một cước liền đạp vào bụng Trác Tri Viễn, đem hắn đá qua một bên. Vừa đinh lấy hơi thì không kịp phòng bị, Trác Tri Viễn lại đánh tới, một quyền hung hăng đánh vào mặt hắn. Trác Tri Viễn tuy rằng không biết võ công, nhưng lại có vài phần sức lực, một quyền này, đánh xịt cả máu múi Tần Phỉ, trên mặt nhất thời giống như nở hoa.

"Ngươi dám đánh ta?" Tần Phỉ hét to, xoay người một cái, đã đem Trác Tri Viễn đè xuống, khuỷu tay thúc vào mặt Trác Tri Viễn.

Trần Nhất Tân thấy thế, thầm kêu không ổn, liền một cước đá vào bả vai Tần Phỉ, đem khuỷu tay đá lệch đi một chút, không nên vào mặt Trác Tri Viễn mà nện vào lồng ngực của hắn. Nhưng cho dù như vậy, Trác Tri Viễn cũng cảm thấy lồng ngực đau nhức, trước mắt cũng có chút biến thành màu đen. Cơ hồ giống như bản năng, há mồm cắn tới phía thân thể Tần Phỉ bị Trần Nhất Tân đá văng qua...

Tần Phỉ không thể nào ngờ được rằng Trác Tri Viễn lại có thể sẽ dùng miệng cắn hắn, vết thương bị Trác Tri Viễn cắn trên cổ, đau nhức một hồi, hắn vội vàng lùi thân mình về phía sau. Nhưng mà vết cắn này của Trác Tri Viễn thật quá nặng, hai bên đồng thời dùng sức, cư nhiên bị Trác Tri Viễn từ trên cổ Tần Phỉ cắn xuống một miếng thịt lớn.

Nhất thời một tia máu tươi phun ra, sắc mặt của Trác Tri Viễn cũng theo đó biến thành màu đỏ, có lẽ là do bị máu tươi kích thích, Trác Tri Viễn liền trở nên mạnh mẽ giống như một con báo con, lần thứ hai đánh về phía Tần Phỉ, từng quyền từng quyền đều đánh vào trên người Tần Phỉ. Tần Phỉ võ công tuy rằng cao hơn không biết bao nhiêu so với Trác Tri Viễn, nhưng phần là từ vết cắn trên cổ máu chảy xuống không người, đã sớm sợ tới mất hồn mất vía, làm sao mà còn có thể sử dụng võ công để chống lại Trác Tri Viễn nữa cơ chứ?

Tiểu hài tử đánh nhau, thứ nhất là dựa vào tố chất thân thể, thứ hai mới là dựa vào võ công chiêu thức, nhưng mà ở hai người này cũng không có dựa đến thứ nào hết mà là bằng vào khí thế mãnh liệt. Trên thực tế, cho dù là người lớn, nếu một bên không muốn sống hoàn toàn cùng với đối phương liều mạng, cũng thường xuyên có thể xuất hiện trường hợp lấy yếu thắng mạnh. Huống chi Tần Phỉ thủy chung bất quá chỉ là một hài đồng tám chín tuổi từ nhỏ đã được hưởng cuộc sống sung sướng làm sao có thể đánh lại.

Lần này, toàn bộ tình thế hoàn toàn bị nghịch chuyển, mới vừa rồi Trác Tri Viễn còn giống như một con cừu non đang chờ bị làm thịt, thì hiện tại đã đổi lại thành người chiến thắng tuyệt đối, sau một lúc bị quyền cước đánh túi bụi, Tần Phỉ cư nhiên bị đánh cho ngất đi.

Nhìn cảnh này, Trần Nhất Tân và Trần Anh đều trợn tròn mắt, Trần Anh là nữ hài tử, lúc này đã hoàn toàn không biết vì sao, ngay cả cổ họng đều không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, trong mắt trần đầy hoảng sợ, cho là Tần Phỉ đã bị Trác Tri Viễn đánh chết.

Còn Trần Nhất Tân càng xem càng rét run, vội vội vàng vàng xông lên phía trước ôm lấy Trác Tri Viễn, miệng kêu to :"Đừng đánh nữa, còn đánh nữa là ngươi sẽ đánh chết hắn đấy!"

Lôi được Trác Tri Viễn đang điên cuồng ra phía sau, Trần Nhất Tân lúc này mới thoáng nhẹ nhõm thở ra. Trần Anh nhìn thấy Trác Tri Viễn đã bị kéo lui ra sau, thì liền vội vàng chạy đến bên cạnh Tần Phỉ, dùng sức lay lay hắn, miệng lớn tiếng kêu to :"Tần Phỉ sư đệ, Tần Phỉ sư đệ!" Thế nhưng Tần Phỉ sớm đã trong tình trạng hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, làm sao còn có thể tỉnh lại đây.

Trần Anh tâm thần tê liệt, nhất thời khóc nấc lên, lớn tiếng gọi to :"Tần Phỉ sư đệ, ngươi không thể chết à! Sư phụ, sư phụ! Trác Tri Viễn đánh chết người rồi! Trác Tri Viễn đánh chết Tần Phỉ rồi!"

Thanh âm thê lương rất nhanh đã kinh động đến các đệ tử ngoại môn, một bóng thân ảnh nhanh như chớp nhanh chóng lướt tới, các đệ tử từ phía sau chạy tới không kìm nổi phát ra một tiếng kinh hô, thần tình không thể tin được Tần Phỉ võ công cao nhất trong bọn họ, lại có thể nằm dài trên mặt đất với vẻ mặt đầy máu chảy đầy mặt.

Bóng thân ảnh cực nhanh nọ sau khi lướt tới bên người Tần Phỉ, một tay bế Tần Phỉ lên, xem xét mạch đập của hắn, trong lòng biết còn cứu được, vội vàng từ trong ngực lấy ra một bình ngọc, đổ ra hai khỏa đan hoàn màu hồng, bóp miệng Tần Phỉ mở ra, đem hai khỏa đan hoàn đút vào trong miệng. Nhẹ nhàng một vỗ vỗ miệng hắn, hai hảo đan hoàn kia theo đó trôi xuống bụng Tần Phỉ, người đó xem xét mạch đạp Tần Phỉ một lần nữa, lúc này mới cảm thấy yên tâm, ít hất tâm mạch Tần Phỉ đã được bảo vệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK