Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hầu Hy Bạch trầm giọng nói:

- Loại độc tán này được ghi chép trong quyển “Ngũ độc thư” của tệ môn. Luận về độc tính mà nói, loại độc tán này có một điều khác biệt với các loại độc khác là nó chỉ có thể gây hại đối với một số người nhất định.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:

- Là những người như thế nào?

Hầu Hy Bạch trả lời:

- Đó là những người không hiểu võ công, thể chất hư nhược, đặc biệt có tác dụng đối với nữ nhân. Người bị trúng độc đó toàn thân kinh mạch tán thất hỗn loạn, năng lực đối kháng bệnh tật sẽ bị suy giảm rõ rệt.

Từ Tử Lăng giờ mới hiểu Hầu Hy Bạch ám chỉ sự hạ lưu của Dương Hư Ngạn ở chỗ nào. Nguyên do là Dương Hư Ngạn chế luyện loại độc dược dùng để đối phó với những nữ nhân yếu ớt không biết võ công. Hầu Hy Bạch là người một lòng “yêu hoa”, đương nhiên nhìn thấy điều đó sẽ rất khinh bỉ!

Theo lời Sư Phi Huyên, Hầu Hy Bạch hoàn toàn không giống những môn hạ Ma Môn khác. Tuy có một điểm là chánh tà nan phân, nhưng gã đối với nữ nhân luôn chân tâm ái mộ, hơn nữa lời nói hành động xứng danh quân tử.

Từ Tử Lăng trầm ngâm nói:

- Ta nghĩ loại độc tán này khẳng định có những tính năng kỳ lạ đặc biệt nào đó, nếu không đã không được ghi chép trong “Ngũ Độc Thư” của quý phái.

Hầu Hy Bạch lộ vẻ tán thưởng:

- Tử Lăng đoán không sai! Cho dù là loại độc dược nào, trúng độc nhiều hay ít đều có các triệu chứng nhất định. Duy chỉ có loại Phần Kinh Tán này, không những vô sắc vô vị, mà còn chỉ ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe người bị trúng độc sau một quá trình dài, tác động lại rất chậm. Do đó cho dù là những đại phu giỏi nhất cũng khó mà phát giác là bệnh nhân trúng độc. Ài! Chỉ là không biết thật sự Dương Hư Ngạn đang hãm hại ai đây!

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Trừ phi bắt Dương Hư Ngạn về tra khảo, nếu không ta e rằng chúng ta vĩnh viễn không biết được đáp án.

Hầu Hy Bạch bỗng nhiên truy vấn:

- Ngươi đã bao giờ nghe danh Dương Văn Can của Kinh Triệu Liên Minh chưa?

Từ Tử Lăng suýt nữa buột miệng nói: “thỉnh thoảng có “qua lại” với lão”. Chợt nhớ ra có thể tiết lộ thân phận “Nhạc Sơn” của y, bèn chỉ gật đầu biểu thị đã biết chuyện đó.

Hầu Hy Bạch nói tiếp:

- Nếu như ta đoán không sai, Dương V cùng với Dương Hư Ngạn đều là cựu triều Hoàng tộc. Bề ngoài tựa hồ Dương Hư Ngạn gia nhập phe Thái tử Kiến Thành, thật ra là Dương Hư Ngạn đang ngấm ngầm thi hành âm mưu quỷ kế nào đó.

Từ Tử Lăng đồng ý với phân tích của gã. Y nhận thấy không nên ở lại quá lâu, bèn nói:

- Hay là chúng ta ước hẹn gặp nhau vào một lúc nào đó, rồi khi đó cùng nhau nghiên cứu kế hoạch làm sao cướp lại Ấn quyển?

Hầu Hy Bạch hiểu ra Từ Tử Lăng hẳn có việc gì đó, bèn thương lượng phương pháp liên lạc. Sau đó Từ Tử Lăng vội vàng rời khỏi, vào thành lưu lại ám ký cho Khấu Trọng. Sau đó trở về Đông thị Hưng Xương Long. Bốc Đình, Điền Tam Đường cùng mọi người đều đang tụ tập tại hậu đường nôn nóng chờ gã quay về.

Sau khi Từ Tử Lăng tường thuật lại việc diện kiến Lý Uyên, Bốc Kiệt thóa mạ:

- Ta đã luôn nghĩ rằng Phong Đức Di là người của Lý Kiến Thành. Nhưng hắn lại có vẻ bảo vệ cho Mạc lão sư, nội tình chắc có gì ẩn giấu, về việc này phải báo cáo với tướng quân rồi mới hành động.

Bốc Đình có vẻ rất quan tâm đến Hưng Xương Long, đoạn hỏi tiếp:

- Hoàng thượng có nói gì đến Hưng Xương Long hay không?

Từ Tử Lăng thành thật lắc đầu, trả lời:

- Hoàng thượng nhân biết chúng ta từ Ba Thục tới, chỉ hỏi vài câu về con người và phong thổ ở đó mà

Điền Tam Đường trầm giọng nói:

- Theo ta thấy Phong Đức Di chỉ dò xét Mạc lão sư mà thôi, theo góc độ này mà nói thì vẫn có khả năng hắn là người của Lý Kiến Thành.

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

- Trước khi bệ kiến Hoàng thượng, ta sớm đã biểu thị lập trường trung thành với Hưng Xương Long, nhưng Phong đại nhân vẫn giúp đỡ thu xếp ta đến gặp Hoàng thượng, tựa hồ không hề e ngại người của Lý Kiến Thành chút nào. Theo lý điều này có vẻ không phù hợp với giả định của Điền Gia.

Bốc Kiệt, Bốc Đình đều động dung, đối với cách hành xử của Từ Tử Lăng rất mực tán thưởng. Hưng Xương Long tuy có thể hậu đãi Từ Tử Lăng, nhưng Phong Đức Di ngoại trừ tài phú còn có thể đưa Từ Tử Lăng trở thành nhân vật có chút ít quyền thế. Từ Tử Lăng đã không hề động lòng, chứng tỏ có lòng trung thành hiếm có.

Qua những gì Từ Tử Lăng thể hiện hôm nay, hai người lập tức coi y là người đồng thuyền, không còn đề phòng nghi ngờ gì nữa.

Bốc Kiệt vui vẻ nói:

- Tối nay chúng ta đến Thượng Lâm Uyển vui chơi một phen, không say không về! Nhất định phải cho Mạc lão sư thưởng ngoạn phong hoa tuyết nguyệt của thành Trường An.

Liền thấy hai người Tiêu Tu Minh và Tạ Gia Vinh nhảy nhót reo h

Từ Tử Lăng biết rằng nếu còn cự tuyệt sẽ là bất cận nhân tình, đành gắng gượng vui vẻ hưởng ứng.

Điền Tam Đường rõ ràng là tay cao thủ chốn yên hoa, cười nói:

- Nhị thúc nhất định phải thu xếp mấy tiểu thư xinh đẹp ở Thượng Lâm Uyển. Nếu như không mời được mấy cô nương ở Tán Hoa Lâu đến thì chúng ta thật là không biết để mặt mũi vào đâu.

Khi đề cập đến chuyện ăn chơi, nam nhân có ai mà không nói cười thoải mái, Bốc Kiệt huyênh hoang nói:

- Bốc Kiệt ta có thể vỗ ngực bảo đảm rằng tối nay Mạc lão sư sẽ vô cùng mãn ý.

Bốc Đình lại có vẻ mơ màng:

- Nghe nói Thượng Tú Phương cũng ở gần Thượng Lâm Uyển. Nếu mà có thể mời được cô ấy đến hát một khúc thì đúng là không uổng kiếp này!

Sắc mặt Bốc Kiệt lộ vẻ khó khăn:

- Thượng Tú Phương thân phận siêu nhiên, e rằng chỉ có Tần Vương mới có thể mời được …

Điền Tam Đường nói:

- Cho dù có thể mời được cô ta cũng không nên nghĩ tới điều đó. Vị Trường An mỹ nhân này ai mà không muốn thân cận gần gũi? Ở đây nhiều người lắm việc, chúng ta tuyệt đối không nên làm những việc đại kỵ như thế này.

Thấy Từ Tử Lăng nói trong buổi yết kiến Lý Uyên ngoài Phong Đức Di và Bùi Tịch còn có hai đại thần thân cận khác, sau khi nghe tả qua hình dáng bên ngoài, Bốc Kiệt đáp:

- Người Lý Uyên kêu bằng “thúc” đương nhiên là Trần Thúc Đạt, người lùn mập bên cạnh khẳng định là Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nguyên là anh vợ của Dương Quảng, đối với vị cựu Tùy Hoàng đế này có giao tình rất sâu sắc. Ngoại trừ Lưu Văn Tĩnh thì Tiêu Vũ là một trong số rất ít cận thần thân tín của Lý Uyên, không ngờ Mạc lão sư lại được gặp.

Đột nhiên có người vào báo Đoạn Chí Huyền đến.

Trong lúc mọi người đều lấy làm lạ không hiểu có chuyện gì, Đoạn Chí Huyền thong thả tiến vào nói:

- Tần Vương muốn diện kiến Bốc Đình sư đệ và Mạc lão sư.

Từ Tử Lăng lập tức khí lạnh lan tỏa châu thân, y làm sao có thể qua mắt Lý Thế Dân được đây?

-------------o0o-----------------

Lý Kiến Thành nghe xong mấy lời hồ thuyết bát đạo của Khấu Trọng về bệnh tình của Trương Tiệp Dư, sắc mặt lập tức sa sầm, lạnh lùng nói:

- Mạc tiên sinh đối với việc trị bệnh cho nương nương nắm chắc mấy phần?

Khấu Trọng trong lòng thầm chửi sự bạc bẽo của Lý Kiến Thành: “Lão tử ta nửa phần cũng không chắc,tiểu tử Kiến Thành ngươi có muốn cái rắm của ta thì có sẵn đây?”, tuy thế ngoài miệng thì đáp:

- Chỉ cần ta luyện thành linh dược bí phương tổ truyền, bảo đảm nương nương uống thuốc xong sẽ khỏi bệnh, sau này cũng không có di chứng gì cả.

Thường Hà tỏ vẻ rất quan tâm, hỏi:

- Mạc tiên sinh cần bao nhiêu thời gian thì có thể chế thành linh dược?

Khấu Trọng trong lòng đang nghĩ làm sao để mau chóng thu hồi Tỉnh Trung Nguyệt rồi trốn đi, thuận miệng đáp:

- Tiểu đệ trước tiên dạo quanh các tiệm thuốc trong thành xem qua các dược liệu tốt sẵn có, sau đó sẽ đến Chung Nam Sơn thu thập thêm cho đầy đủ, ước chừng khoảng hai ngày công phu thì có thể xong.

Sắc mặt Lý Kiến Thành giãn ra một chút. Ngay lúc đó Phùng Lập Bản đưa mắt ra hiệu một cái, Lý Kiến Thành vừa mỉm cười một cách giảo quyệt vừa nói:

- Việc này giao cho Thường tướng quân phụ trách. Thường tướng quân nhớ giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất cho Mạc tiên sinh. Thời gian không nhiều, mong Mạc tiên sinh gắng giúp cho.

Thường Hà lập tức đổi sắc, phen này nếu như Khấu Trọng luyện bất thành linh dược hay linh dược vô hiệu, Thường Hà chắc chắn cũng bị liên đới gánh một phần trách nhiệm.

Khấu Trọng cũng biến sắc mặt, may mà gã có đeo mặt nạ. Gã lăn lộn giang hồ bấy lâu, nhất thiết lấy nghĩa khí làm trọng, không hề có ý hại người. Nếu như lần này ung dung bỏ đi, không những hại đến cái mũ ô sa của Thường Hà mà Sa gia cũng bị liên lụy. Gã nào nhẫn tâm để làm những việc như vậy!

-----------------o0o-----------------

Đi cùng với Đoạn Chí Huyền và Bốc Đình, Từ Tử Lăng cuối cùng đã có cơ hội đi qua Chu Tước đại môn tiến nhập Hoàng Thành.

Bước đi trên con đường lớn, còn gọi là “Thiên nhai”, nối thông từ Chu Tước môn đến Thừa Thiên môn, chỉ thấy hai bên quan phủ san sát. Bên trái có Thái Thường tự, Thái Phó Tự, Thượng Thư Tỉnh, Môn Hạ Ngoại tỉnh; bên phải có Hồng Lư tự, Tông Chánh tự, Hữu Lĩnh Quân Vệ, Ti Nông tự, Hữu Vũ vệ, Trung Thư Ngoại tỉnh. Mỗi tòa kiến trúc đều có một nét đặc sắc riêng, tạo thành cảnh tượng uy vũ nghiêm mật, sắp xếp chỉnh tề, khí thế hùng vỹ.

Trong tuyết trắng bao la, đỉnh Thái cực điện vượt hẳn lên sau bức tường thành cao vút, khí tượng vạn thiên, đại biểu cho quyền lực bá chủ của Đại Đường Hoàng triều.

Mọi người vừa cưỡi ngựa đến quảng trường Hoành Quán Đông Tây ngăn cách giữa Hoàng Thành và Cung Thành, chợt thấy một đội nhân mã từ Trọng Minh môn của Đông Cung tiến tới. Do bấy giờ thời buổi chiến tranh lọan lạc, Lý Uyên đặc biệt cho phép quan quân có thể cưỡi ngựa với tốc độ vừa phải trong Hoàng Thành, nhằm tránh lãng phí nhân lực thời gian.

Đoạn Chí Huyền nhìn thấy cúi đầu thi lễ:

- Thì ra là Thường Hà tướng quân!

Từ Tử Lăng thuận mắt nhìn sang, tý nữa thì rớt xuống lưng ngựa, nguyên là vì y nhận ra bộ mặt xấu xí của Khấu Trọng.

Khấu Trọng cũng không ngờ tại Hoành Quán Đông Tây quảng trường ngăn cách Hoàng Thành và Cung Thành này lại có thể gặp Cung Thần Xuân do Từ Tử Lăng giả mạo, nhất thời ngạc nhiên trợn mắt há miệng, lại hiềm một nỗi không thể nói chuyện với nhau.

Thường Hà dẫn Khấu Trọng và mấy thân vệ đến trước ngựa Đoạn Chí Huyền thi lễ:

- Đoạn Tướng quân!

Đọan Chí Huyền đưa mục quang qua bản mặt xấu xí của Khấu Trọng, mỉm cười nói:

-Đây là…

Khấu Trọng nhân cơ hội đó nói:

-Tiểu nhân Mạc Nhất Tâm, được gia thúc là Mạc Vi chân truyền về y thuật…

Bốc Đình nghe vậy giật mình, liếc nhìn Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng trong lòng kêu hỏng bét, nếu như Bốc Đình từ mấy lời hoa ngôn xảo ngữ nói ra sự ngạc nhiên của hắn về sự trùng hợp kỳ lạ giữa tính danh của Từ Tử Lăng và tính danh của phụ thân Khấu Trọng, Thường Hà và Đọan Chí Huyền không nghi ngờ mới là lạ. Đoạn y vội vàng nhìn sang Bốc Đình mỉm cười lắc lắc đầu, ngụ ý không cần nói gì cả. Thiên hạ đồng danh đồng tính ở đâu cũng có, may thay Bốc Đình tính vốn không tỉ mỉ lắm nên cũng không vì vậy mà khởi lòng nghi ngờ.

Thường Hà chỉ lo lắng đến việc điều chế linh đaiệu dược của Khấu Trọng, lại e ngại Khấu Trọng tiết lộ sự tình nội vụ cho người của Tần Vương phủ, bèn nói:

- Mạt tướng đang có việc bên mình, mời Đọan tướng quân cứ tự nhiên!

Nói xong Thường Hà liền thúc ngựa đi trước. Khấu Trọng vội vàng đuổi theo, không dám liếc nhìn Tử Tử Lăng lấy một lần.

Đoạn Chí Huyền đưa mắt nhìn theo bọn họ đang đi về phía Chu Tước Môn, trầm ngâm nói:

- Để trị quái tật cho nương nương, chúng ta đã tìm đủ mọi cách, ài!

Từ Tử Lăng trong lòng kịch chấn, đoán ra người mà Dương Hư Ngạn muốn hại là ai và vì sao hắn lại làm như vậy.

Khấu Trọng ngơ ngẩn bâng khuâng theo Thường Hà ra khỏi Chu Tước môn, Thường Hà ghìm cương lại nói:

- Ở Tây Thị có một đường nhỏ chuyên bán dược liệu và các loại thuốc đã chế luyện, dược liệu tốt ở đó thứ gì cũng có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những thứ mà Mạc tiên sinh định đến Chung Nam sơn thu thập không chừng cũng có bán ở đó cũng nên. Không biết đó là loại thảo dược gì vậy?

Khấu Trọng thầm kêu cứu mạng, đối với thảo dược gã một chút cũng không thông. Gã bịa đặt việc lên núi Chung Nam tìm chủ dược chẳng qua là lấp liếm để qua chuyện mà thôi. Việc điều chế dược liệu không thể thuận miệng nói bừa, chỉ cần bất kỳ lão bản của một tiệm thảo dược nào cũng có thể nhìn ngay ra sự giả mạo của gã ngay từ cái nhìn đầu tiên, gã ngay đến tên của một loại thảo dược cũng không biết.

Trong lúc đang nguy cấp, đột nhiên trong đám người đi trên đường có một người cố ý lắc mình một cái. Khấu Trọng lập tức sinh xuất cảm ứng nhìn theo bóng người đó, liền thấy vui vẻ thoải mái, cao giọng nói:

- Tây Thị có hay không cũng cứ đi cái đã. Chúng ta vừa đi vừa nói. Mời Thường tướng quân.

Cho đến lúc đó, Thường Hà vẫn chưa phát giác ra chỗ sơ hở nào của gã, đương nhiên không nghi ngờ gì cả. Hắn nhẹ thúc ngựa hòa vào dòng xe ngựa lưu thông trên con đường lớn nối liền hai Đại môn.

Khấu Trọng liếc mắt quan sát biết Lôi Cửu Chỉ đang ngầm theo sau lưng, cố ý thúc ngựa đi chậm lại, tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ nói:

- Ngày hôm nay khi xem qua chứng nhiệt hàn của Nương Nương, Mạc Nhất Tâm ta thể hiện chút bản lãnh để kiềm chế chứng bệnh của nương nương. Bây giờ ta cần tìm một nơi thanh tĩnh để suy nghĩ cẩn thận viết ra dược phương cụ thể. Nếu như các tiệm thuốc ở Tây Thị có sẵn thảo dược thì chúng ta có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian công sức.

Đoạn lại tiếp tục:

- Ài! Tiểu nhân có một cái thói quen xấu là khi suy nghĩ viết dược phương để trị bệnh, bao giờ cũng thích một mình yên tĩnh!

Thường Hà cười nói:

- Điều này thì dễ quá! Nếu Mạc tiên sinh không ngại hãy đến nhà tiểu đệ, ở đó muốn thanh tĩnh bao nhiêu cũng được.

Khấu Trọng chửi thầm trong bụng, kiểu này rõ ràng là từ giờ cho đến khi gã luyện thành “tiên đan”, Thường Hà sẽ không rời gã nửa bước.

Không phải là gã cảm thấy bất nhẫn không hại Thường Hà, sau đó dễ dàng thoải mái trốn đi. Chỉ là nếu làm như vậy lập tức gã tự bộc lộ thân phận mục đích, tuyên cáo thiên hạ là gã đang tìm kiếm Dương Công Bảo Khố. Cục diện ở thành Trường An này sẽ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cơ đồ dự tính của gã sẽ tiêu tan hết. Khi đó thì chỉ có khóc dài mà ôm hận trong lòng. May thay lúc đó đột nhiên gặp được Lôi Cửu Chỉ khiến gã như người chết đuối vớ phải cọc, có thể nói cứu tinh xuất hiện đúng lúc.

Thấy gã vội vàng nói:

- Trước khi đến chỗ thanh tĩnh lại cần phải có tý nhiệt náo để tinh thần phấn khởi, vì vậy ta mới bảo là quái tật. Không biết tửu quán nào nổi tiếng nhất thành Trường An?

Thường Hà sành sỏi trả lời:

- Buổi tối đương nhiên nhiệt náo nhất là ở Bắc Lý: Thượng Lâm uyển, Minh Đường oa, Lục Phúc đổ quán, Tiểu Xuân viện cùng các thanh lâu đổ quán khác đều tập trung ở đó cả. Ban ngày thì phải nói đến Đông Tây lưỡng Thị. Nếu luận về ăn uống chè chén thì đứng đầu danh sách phải nói đến Phúc Tụ lâu, còn được kêu là Tây Thị đệ nhất lâu. Ở đó cảnh quan rất đẹp, nếu ngồi ở những bàn trên tầng ba ở tòa lầu phía đông có thể thưởng lãm cảnh sắc mê người của khu vực Dược Mã kiều trên kênh Vĩnh An.

Nghe đến ba chữ Dược Mã Kiều, lập tức Khấu Trọng hai mắt sáng quắc, hầu như quên mất gã đang lâm tình cảnh có mạng khó giữ.

Những bông tuyết rơi xuống không những đã sớm làm cho con đường có vẻ sáng lên mà còn phủ lên cả những nhà cửa hai bên, tạo thành một khung cảnh bao la trắng xóa!

Lôi Cửu Chỉ đang ngầm theo sát bọn Khấu Trọng nghe được được mấy câu đó, lập tức tâm thần lĩnh hội, vội vàng chuyển thân đi đến Phúc Tụ Lâu trước một bước.

--o0o--

Đoạn Chí Huyền, Từ Tử Lăng, và Bốc Đình ba người ngồi tại thính đường của Tục Huyền Tiểu viện ở phía đông của Dịch Đình cung, trong lúc chờ đợi cả ba ngồi thưởng trà ngoạn cảnh.

Đây hẳn là nơi dùng để nghỉ ngơi mà Lý Thế Dân cực kỳ yêu thích, cảnh trí rất đẹp. Ngoài cổng sai người xây một cái hồ, chỉ thấy ánh nước long lanh, hoa sen tăm cá, bên hồ lại trồng rất nhiều hoa đang tranh nhau khoe sắc, lại làm một cây cầu bắc qua hồ đến một cái đình lục giác ở giữa hồ, rồi thông đến cổng viện.

Tiếc là Từ Tử Lăng còn đang lo lắng có thể bị Lý Thế Dân khám phá thân phận, không còn tâm trí nào thưởng thức phong cảnh.

Đoạn Chí Huyền không nói một câu, lặng lẽ thong thả bồi tiếp hai người.

Bỗng nhiên có một người đi vào sảnh đường, Bốc Đình tưởng là Tần Vương đã đế đứng dậy.

Từ Tử Lăng sớm biết người đến không phải là Lý Thế Dân, nhưng vì Bốc Đình đã đứng lên, liền cũng đứng dậy thi lễ.

Người đến là một người vận nho phục, ước chừng khoảng tam thập, bề ngoài có vẻ thư sinh phong lưu nho nhã, nhưng Từ Tử Lăng mới nhìn qua cũng đã nhận ra đó là một cao thủ thâm tàng bất lộ.

Người đó đến trước mặt ba người, mỉm cười thi lễ rồi nói:

- Hầu Quân Tập xin ra mắt Bốc huynh và Mạc Huynh! Tần vương nhân vì có việc gấp phải vào cung kiến giá, cố ý sai tiểu đệ đến để cáo lỗi hai vị, đợi hôm khác sẽ sắp xếp thời gian gặp gỡ.

Từ Tử Lăng ngầm thở phào nhẹ nhõm, còn Bốc Đình thì không giấu nổi vẻ thất vọng.

Đọan Chí Huyền ngồi xuống cau mày nói:

- Là việc khẩn cấp gì đây?

Hầu Quân Tập than thở:

- Không phải chuyện Kiến Thành Thái tử chiêu mộ cao thủ Đột Quyết gia nhập Trường Lâm quân thì còn chuyện gì khác nữa! Thiên hạ đều biết Khả Hãn Đột Lợi của Đông Đột Quyết có dã tâm đối với Trung thổ chúng ta. Kiến Thành Thái tử lại sủng tín Khả Đạt Chí, kẻ mà Đột Lợi phái đến làm loạn Đại Đường ta là việc không khôn ngoan chút nào. Không những vậy lại còn trọng dụng Khả Đạt Chí, một người Đột Quyết, làm thân vệ. Việc này khác gì dẫn sói vào nhà. ất nhiên vào gặp Hoàng thượng để cố gắng ngăn trở chuyện này.

Đoạn gã nói tiếp:

- Lại còn gần ba trăm hảo thủ Đột Quyết đã đến kinh nhiều tháng nay, sáng nay đã được chính thức nhận làm môn hạ. Tần Vương nghe tin vội vàng đi gặp Hoàng thượng. Việc này quả là bất đắc dĩ, thỉnh Bốc huynh và Mạc huynh lượng thứ!

Bốc Đình vội vã biểu thị đã minh bạch rõ ràng mọi chuyện, không băn khoăn nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ cần Tần Vương chấp nhập tiếp kiến, đối với hắn đã là một việc quang tông diệu tổ lắm rồI, hắn tuyệt không đủ tư cách để lý luận với Lý Thế Dân việc hủy ước, lại càng không dám lý luận.

Hầu Quân Tập hiển nhiên có vẻ bận rộn công việc, lát sau đã thấy hắn đứng dậy có ý tiễn khách.

Bước ra khỏi đại môn Dịch Đình Cung, Từ Tử Lăng chỉ hy vọng vĩnh viễn không cần phải quay trở lại chỗ đó. Nhưng nàng dâu sao không gặp bố chồng? Nếu như Lý Thế Dân nhìn ra chân tướng của y, việc tầm bảo của Khấu Trọng khẳng định coi như đi đứt.

--o0o--

Đoạn kênh Vĩnh An chảy xuyên qua Trường An, tiếp giáp phía bắc bờ Hoạt Thủy, con sông chuyển vận Nam Bắc lớn nhất, là nguồn nước chính yếu cho thành nội.

Dược Mã kiều cao lớn hùng vĩ, thân cầu gồm những khối đá điêu khắc tinh tế nối với nhau thành hình vòng cung, mnhịp dài hàng chục trượng, trên cầu là hai làn đường có thể cho phép bốn chiếc quân xa dàn hàng ngang cùng chạy. Đỡ vòng cầu lớn bên trên là hai vòng cầu nhỏ hơn ở dưới, vừa để thuận nước chảy, vừa giúp chịu lực tốt hơn. Tất cả phối hợp xảo diệu với nhau, làm cây cầu lớn vừa khéo, vừa mỹ quan. Đường dẫn lên cầu cũng rất hoà nhập, quả là tạo hình xuất sắc.

Trên lan can cầu bằng đá được chạm khắc hoa văn phù điêu rồng trong mây, cách quãng là sáu cột lan can nối tiếp nối nhau, giống như sáu cái thạch long đầu soi xuống dưới, im lặng quan sát thuyền bè, nước chảy dưới chân cầu. Thật là kiến trúc độc đáo.

Khấu Trọng nắm chặt trong tay phương thuốc cứu mệnh Lôi Cửu Chỉ vừa mới đưa cho, hổ mục chăm chú nhìn từ trên cao ở tầng ba phía đông của Phúc Tụ lâu xuống chiếc cầu lớn phong cách đặc biệt đó..

Sát bên kênh Vĩnh An là một con đường lớn rất sáng sủa, ngựa xe tấp nập ngược xuôi không ngừng. Xung quanh Dược Mã Kiều toàn là trang viện lộng lẫy đẹp đẽ của các thế gia vọng tộc. Nếu như Dương Công Bảo Khố quả thực ở dưới đáy cầu, người nào muốn một lần vận chuyển hết binh khí châu báu ra khỏi khu vực đông đúc này là một việc gần như không thể làm được.

Hai bên cầu đều có quân lính canh gác, càng làm cho việc thu thập bảo tàng thêm phần khó khăn.

Trong khi đó Thường Hà tưởng là gã đang tập trung suy nghĩ về việc bào chế linh dược, không dám quấy rầy, nào biết gã đang lo lắng tính toán chuyện khác!

ười tùy tùng đi theo đều ngồi cả ở bàn bên cạnh. Khi đó là giờ ăn trưa; Phúc Tụ lâu, nổi tiếng với phong cảnh đẹp đẽ, không còn một chỗ trống, chỉ còn lại hai ba bàn lớn chưa có ai ngồi, hẳn là bàn đã được khách nhân đặt trước.

Khấu Trọng bất giác thở dài.

Thường Hà vội vàng khẩn trương nói:

- Mạc tiên sinh gặp phải điều gì khó khăn hay sao?

Khấu Trọng chợt tỉnh giấc mơ, ánh mắt rời khỏi Dược Mã kiều, trầm giọng nói:

- Ta cần đi nhà xí cái đã, Thường tướng quân không cần đi theo bồi tiếp chứ?

Thường Hà bất ngờ lúng túng, mặt đỏ bừng lên, nhăn nhó cười khổ:

- Mạc tiên sinh thật biết nói chơi! Tiểu tướng chỉ vì thụ lĩnh trọng mệnh từ Thái tử Kiến Thành, vậy nên có chút lo lắng khẩn trương, mời Mạc tiên sinh!

Khấu Trọng vừa đứng dậy đã trông thấy một nhóm người lên lầu đi vào sảnh đường ở tầng hai. Người đi đầu hơi gầy, mình thẳng dáng cao, mặc một bộ võ phục màu xanh đen viền trắng được may rất khéo vừa với thân hình, bên ngoài khoác một cái áo choàng trắng bằng da cừu, lưng đeo một cây trường đao.

Niên kỷ người này ước chừng hai lăm hai sáu. Dáng vẻ thanh khiết, khuôn mặt trẻ trung đỏ hồng sắc khí khang kiện, mái tóc đen bóng nổi bật trên đầu. Thân hình hắn cao lớn anh vũ bất phàm, khí phách chấn người. Đôi mắt dài ẩn chứa nhãn tình nghiêm túc thâm sâu, sắc như thể xuyên thẳng qua cơ thể người đối diện. Mặc dù hắn ăn mặc như người Hán nhưng Khấu Trọng nhìn qua cũng biết hắn là người Đột Quyết, chính là người trong đám thanh niên cao thủ có thể tranh cao thấp với Bạt Phong Hàn, với Cuồng Sa đao pháp lừng danh ngoại vực, kêu bằng Khả Đạt Chí.

Gã không ngờ là vừa mới tới Trường An lại gặp hắn trong tình cảnh này, lẽ nào là oan gia ngõ hẹp?

(hết hồi 373)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK