• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tường nhà cao vời, đèn lồng lững lờ, xe ngựa đi xuyên qua cổng lớn, dọc theo một con đường khúc khuỷu bằng đá, từ từ tiến vào sân của Nghi Xuân viện.

Sở Dịch nhìn qua khung cửa sổ, quay khắp bốn phía, thấy trên hoa lâu đèn lồng rực rỡ, bóng người tấp nập, còn có cả tiếng ca múa vang tới rất dễ nghe.

Trong sân lúc này đã chật cứng xe ngựa, trang trí lộng lẫy, cực kì xa hoa, ngay cả mã phu cũng được mặc quần áo rất đẹp, uy phong lẫm lẫm.

Sở Dịch cùng bọn Yến Tiểu Tiên hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, lúc đầu còn tưởng toàn thành đã giới nghiêm nhiều ngày như vậy, việc làm ăn của Nghi Xuân viện hẳn phải suy giảm, không ngờ lại náo nhiệt như vậy.

Ngược lại, các lâu bắc khúc bên cạnh ánh đèn tiêu điều, im im ắng ắng, hoàn toàn đối nghịch.

Đám thị vệ liền thúc ngựa chạy lên phía trước, đứng thành hàng hô lớn: ”Tề Vương giá đáo!”

Chỉ một tiếng đó, đã khiến cho huyền cầm, đàn tranh các loại đều bỗng nhiên im bặt, tất cả những tiếng ca nhạc, ồn ào cũng lắng xuống. Trong phút chốc, cả một tòa đại lâu chìm trong tĩnh lặng cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

“Là Tề Vương!”

"Tề Vương tới rồi!"

Cửa số của đại lâu lập tức mở hết ra, người người ngó xuống bên dưới, cùng thốt lên những tiếng hoan hô vui sướng.

Trong khoảnh khắc, cả đại lâu bị chấn động, hơn trăm người như dòng thủy triều từ trong đại lâu chạy ra ngoài, chen lấn lên nhau, vây quanh xe ngựa khiến cho cả giọt nước cũng không lọt ra ngoài nổi.

Đưa mắt nhìn lại, mỗi người đều y phục lỗng lậy, da trắng hồng hào, không ai không phải là quan hầu quý tộc thanh danh hiển hách, trong đó không ít người có chút quen thuộc, mấy ngày trước đây đã từng gặp trong buổi yến tiệc tại Tề Vương phủ.

Còn chưa kịp nhìn kĩ, chỉ thấy một người cao gầy có bộ râu dài mặc áo màu tím đã lảo đảo bước ra, đột nhiên quỳ xuống mặt đất, một hơi dập đầu luôn mấy cái, nghẹn ngào nói: “Tề Vương cứu mạng! Tề Vương cứu mạng!”

Không ngờ lại chính là quốc tử tế tửu Quách Nhược Mặc.

Những người khác cũng vội vàng quỳ xuống, tranh nhau sợ hãi đồng thời kêu cứu mạng.

Những người này bình thường cao cao tại thượng, hoặc phong lưu kiêu ngạo, nhưng lúc này uy phong, phong độ đều đã mất hết, cũng mặc kệ cho Kim Ngô vệ lăng nhục đánh đập, nhưng vẫn không ngừng khấu đầu kêu khóc, tựa như nhà có đại tang vậy.

Sở Dịch hơi ngạc nhiên, rồi bỗng ngộ ra, cười nói: ”Bà nội ơi có vẻ như những người này ôm cây đợi thỏ, ở đây đợi bổn vương tới….”

Yến Tiểu Tiên cười lạnh nói: “Cây đổ thì chim trốn, thái tử đổ rồi, bọn họ đương nhiên muốn tìm một cây đại thụ khác để nương nhờ, bất quá như vậy cũng tốt bọn người này mặc dù tham sống sợ chết nhưng trong triều cũng có chút danh hiển, bọn họ tự động tới trước cửa, cũng giúp cho đại ca đỡ mất thời gian tinh lực mất công đi thuyết phục một phen.”

Sở Dịch cười ha ha, từ trong xe tiêu sái phóng xuống, chắp tay ngó nghiêng bọn người này, chế nhạo nói: ”Sao thế? Chẳng lẽ những cô nương của Nghi Xuân viện quá ư lợi hại, khiến cho các vị hai chân bủn rủn rồi hay sao, đứng cũng không nổi, cho nên mới mong bổn vương tới cứu mạng à?”

Kim Ngô vệ cười lớn.

Đám quan lại này tỏ vẻ xấu hổ, cùng cười khan mấy tiếng, còn định lên tiếng, nhưng bị ánh mắt sắc bén như điện của Sở Dịch liếc qua, liền không cách nào mở nổi lời, đành nhìn về phía Quách Nhược Mạc.

Đối với kẻ nịnh bợ trơn tuột không hề có tài năng gì như quốc tử tế tửu, cả bọn tuy có phần khinh bỉ, nhưng đã tới nước này, cũng chỉ có thể dựa vào kẻ có da mặt dày như y uốn ba tấc lưỡi mà thôi.

Quách Nhược Mặc ho khan hai tiếng, âm thanh nghẹn ngào, rưng rưng nói: ”Vương gia, chúng thần ở đây chờ đợi chịu khổ một ngày một đêm, cuối cùng cũng gặp được ngài! Tính mạng của đám lão thần bọn ta, cùng bách tính, xã tắc của Tây Đường hết thảy đều ở trong tay của Vương gia, mong Vương gia hãy vì bọn lão thần làm chủ, vì chúng sinh thiên hạ làm chủ!”

Nguyên là từ sau khi thái tử cùng đám đạo sĩ linh bảo bị cho là hung thủ ám sát hoàng đế, Binh Bộ Thị Lang Dương Phong, Hình Bộ Thị Lang Tư Mã Nho cả một đám đại thần thược hệ phái của thái tử đều bị bắt vào trong đại lao giao cho Đại Lý tự, Hình Bộ cùng Ngự Sử phòng ba bên điều tra.

Hình Bộ Thượng Thư La Hi Nan cùng Ngự Sử đại phu Cát Lãnh đều là thân tín của Lý Mộc phủ, hai người này dùng hình bức cung ép buộc bọn người Tư Mã Nho phải theo ý của La Cát hai người khai ra một số lượng lớn những kẻ đồng mưu.

Nhất thời, từ trong kinh thành phát ra những lời đồn thổi, ai ai cũng cảm thấy nguy hiểm, trước kia có rất nhiều quan hầu ủng hộ cho thái tử, mong giữ lấy mạng, liền chuyển hướng theo phe những hoàng tự có quyền thế lớn nhất như Tuyên Vương, Khang Vương Kỳ Hảo.

Nhưng Tây Đường vì đề phòng vương thất xảy ra bạo loạn, nghiêm cấm những quan viên trên tứ phẩm cùng với vương hầu kết giao.

Bởi vậy, Tả Phó Xạ Lý Mộc phủ nhạc phụ của Tuyên Vương cùng thân tín của Khang Vương, Trung Thư Lệnh Bùi Vĩnh Khánh tự nhiên trở thành hai cây đại thụ, mấy ngày này, số người tới bái phỏng nối đuôi không dứt, gần như đạp đổ cả cửa phủ.

Quách Nhược Mặc thiên sinh âm hiểm lại hay đố kị, ngày trước có quan hệ với thái tử, vì tranh ân sủng trước mặt hoàng đế, đã từng đối đầu với Lý Mộc phủ cùng Bùi Vĩnh Khánh , đợi tới lần này đại hạn lâm đầu, hối hận đã muộn đành bất chấp liêm sỉ thể diện, chịu nhục chạy tới Lý phủ, Bùi phủ dâng tặng lễ vật xin tha mạng, nhưng đều bị đóng cửa từ chối.

Trong lúc sợ hãi, y đột nhiên nghĩ tới một người có thể cứu được mạng mình, đó chính là Tề Vương.

Vì vậy hắn liền dùng chước phá nồi dìm thuyền (sự tích của Hạng Vũ năm xưa khi đánh nhau với Vương Tích cháu của Vương Tiễn đã bắt quân sĩ phá nồi dìm thuyền nhằm nâng cao sĩ khí chặn hết đường lui khiến cho ai nấy đều liều chết đánh bại quân Tần bắt sống Vương Tích), cổ động những quan viên có cừu oán với Lý Mộc phủ, Bùi Vĩnh Khánh đồng loạt tiến tới Tề Vương phủ nhưng rốt cuộc vẫn trở về tay không.

Suy đi tính lại, bọn họ liền tới nơi hắn hay đến nhất là Nghi Xuân viện ôm cây đợi thỏ.

Chịu khổ suốt một ngày một đêm, trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên gặp được Sở Dịch, cả bọn lập tức kích động vui mừng như điên, cũng bất chấp cái gì lễ nghi, thân phận hết thảy đều quỳ xuống cầu xin.

“Vương gia,lúc này thái tử bị giam, vạn phần nguy hiểm, bọn nịnh thần tiểu nhân thừa cơ vu hãm trung lương, bài xích người hiền. Triều cương đại loạn, lòng người hoang mang, thật là làm cho người ta phải đau lòng thống hận…”

Quách Nhược Mặc nói như nước chảy, giọng hơi khàn khàn, bỗng nhiên hai hàng lệ tuôn ra, cắn răng nghiến lợi, tỏ ra hết sức khảng khái, đem bản thân nói thành một vị trung thần liệt nghĩa trên đời hiếm có, nhân gian chẳng còn.

Sở Dịch nghe thấy những lời này mà nổi cả da gà, mấy lần suýt nữa cười lớn.

Nếu không phải hiện tại cần phải đoàn kết tất cả các lực lượng lại, thật muốn đá cho tên tiểu nhân vô sỉ mặt dày này một cước bay ra khỏi đây.

“Vương gia, nhìn thấy cảnh quốc gia đại loạn, bách tính lầm than, bọn lão thần há có thể coi như việc của kẻ khác, khoanh tay đứng nhìn? Nhưng chúng thần liều chết can gián, lại bị Lý Phó Xạ xem như loạn đảng, nói bọn thần kết giao với yêu đạo, mê hoặc thái tử, muốn đem tất cả chúng ta ra xử tử….”

Nói tới đây, hai mặt Quách Nhược Mặc bỗng nhiên đỏ lựng lên, y lại lấy tay lau nước mắt, nức nở nói: ”Chúng thần thân là mệnh quan triều đình, thiên ân cao vời, vua muốn thần chết, thần lại dám không chết sao? Nhưng có cái chết nặng tựa thái sơn, cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng, bị đám gian thần kia vu hãm mà chết, thần thật không cam lòng!”

Nói xong y lại cúi người xuống, khấu đầu thêm mấy cái thật mạnh, lớn tiếng nói: ”Vương gia, vi thần biết ngài không màng tới quốc sự, nhưng lần này quan hệ tới sự trong sạch của thái tử, nỗi khổ của lê dân, càng liên quan tới giang sơn xã tắc của Tây Đường ta. Chúng thần không màng tới vinh nhục của bản thân, không màng tới sinh tử an nguy, nhưng cầu xin Vương gia ra tay dẹp loạn, cứu lấy một mạng của thái tử, cứu lấy tính mạng của bách tính Tây Đường!”

Nói xong lời cuối cùng thì trên mặt Quách Nhược Mặc chảy ra hai hàng nước mắt.

Chúng quan viên cũng đồng loạt phụ họa, thần tình kích động, thề cùng gian đảng quyết tử với nhau. Đồng thời còn ví Lý Huyền như Chu Công tái thế, Gia Cát trọng sanh.

Trong đáy lòng Sở Dịch cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười không nói, khoanh tay đứng đó, âm thầm tính toán như thế nào để lợi dụng đám tiểu nhân này thực hiện bước đầu tiên cho tốt.

Linh cơ vừa động, Sở Dịch đột nhiên ha ha cười to: “Quách Nhược Mặc, lá gan ngươi to lắm! Dám ở trước mặt bổn vương hồ ngôn loạn ngữ, công nhiên lừa gạt!” sau đó xoay người quát lên: “Kim Ngô vệ nghe lệnh, bắt hết bọn gian đảng này cho ta!”

Yến Tiểu Tiên thất thanh kinh dị.

Tiêu Vãn Tình ngược lại thản nhiên cười, trong mắt lộ vẻ tán thưởng.

Mọi người kêu to, sắc mặt Quách Nhược Mặc kịch biến, ngạc nhiên nói: “Vương gia, ngài...ta...” bình thường thì hắn hung hăng làm càn, đột nhiên trở nên yếu đuối, mồ hôi hột to như hạt đậu toát ra như suối.

Sở Dịch nhướng mày quát: “Công Tôn Trường, ngươi không nghe sao? Còn không mau bắt bọn gian nịnh ly gián quần thần, phỉ báng trung lương, áp giải đến Ngự Sử chờ thẩm vấn.”

Công Tôn Trường lúc này mới hồi phục tinh thần, dẫn chúng binh lính xông lên, vây bắt hơn trăm bọn quan lại ở giữa, một bên thì lăng nhục, một bên thì lấy dây thừng, đem bọn ngũ hoa đại bảng trói chặt.

Chúng quan viên hỗn loạn, kêu khóc, giãy dụa phản kháng, nhưng bọn chúng sau đó lại quay sang mắng Quách Nhược Mặc làm điều ác, hận không thể đem hắn ra phân thây xẻ thịt.

Chúng quan viên hỗn loạn, kêu khóc, giãy dụa phản kháng, nhưng bọn chúng sau đó lại quay sang mắng Quách Nhược Mặc làm điều ác, hận không thể đem hắn ra phân thây xẻ thịt.

Quách Nhược Mặc sắc mặt trắng bệch, sợ hãi, sụp đổ trên mặt đất, cả người run run, môi mấp máy muốn nói nhưng lại nói không ra lời.

Sở Dịch tâm trạng đại khoái, khóe miệng nhịn không được có một tia mỉm cười, nhàn nhạt thản nhiên nói:

-“Công Tôn tướng quân, chúc mừng ngươi nhất cử bình định phản loạn, lập được công lớn. Xem ra ngày tấn thăng Kim Ngô đại tướng quân chỉ trong nay mai.”

Công Tôn Trường trong tâm vui mừng, quỳ trên mặt đất, cất cao giọng nói:

- “Đa ta đại ân Vương gia! Vương gia trí dũng song toàn, chỉ đạo sáng suốt, mạt tướng nếu được đi theo Vương gia tất sẽ bách chiến bất bại.”

Sở Dịch gật đầu mỉm cười nói:

- “Ngươi gặp Ngự Sử đại nhân Cát đại phu, đừng quên nói cho hắn, bổn vương sẽ tự mình tham gia tam ti hội thẩm (thẩm vấn).” nói xong, quay lưng đi vào Nghi Xuân viện, đối với tràng cảnh hỗn loạn phía sau cũng không liếc mắt một cái.

Yến Tiểu Tiên vừa sợ vừa cảm thấy kỳ, chẳng biết hắn định làm gì nhưng nhất thời cũng không muốn hỏi, không thể làm gì khác hơn là cùng Tiêu Vãn Tình chân thấp chân cao theo sau.

Sở Dịch bước vào cửa, vô số mùi hương xộc thẳng vào mũi, trước mắt bừng sáng.

Đại sảnh chạm khắc rất nhiều bức họa, hoa đăng rực rỡ, cực kì mỹ lệ, so sánh với Vương hầu phủ hơn kém không bao nhiêu.

Mười mấy danh kỹ, ca cơ áo dài lụa mỏng đang xếp thành hàng dài chờ đợi.

Nhìn thấy Sở Dịch, nhất thời cười tươi như hoa, nhún người hành lễ, dịu dàng nói:

- “Vương gia cát tường.”

Chúng nữ nhân mập ốm, nhan sắc khác nhau, tuy so ra kém Yến Tiểu Tiên và Tiêu Vãn Tình là quốc sắc thiên hương nhưng cũng có mỹ nhân vẻ đẹp kinh người, sóng mắt đưa tình yêu mị, phong tình gợi cảm, càng câu hồn nhiếp phách, làm cho người ta ý loạn tình mê.

Tuy rằng định lực của Sở Dịch rất cao, nhưng tim vẫn không kìm chế nổi đập thình thịch, sợ hãi nghĩ:

- ” Đám yêu nữ này so với đám ma nữ từ thiên tiên môn tới khi trước, quả nhiên là còn lợi hại hơ , chỉ với việc nội liễm “song tu tà cương” trong thể nội mà đã hơn hẳn đám hậu bối kia, không trách bao nhiêu năm qu , cũng không có một ai nhận ra được thân phận thật của bọn chúng.”

Vừa nói tới đây, mỗi mỹ nữ xinh đẹp khoác lên mình bộ áo màu hồng đã bước ra, oán trách nói:

-”Vương gia cuối cùng đã tới? Làm hại nô gia ăn không ngon ngủ không yên, thân thể suy nhược, trong lòng cũng sinh ra sợ hãi, còn tưởng Vương gia đã gặp phải việc gì rồi.”

Tiêu Vãn Tình khẽ nhíu mày truyền âm nói:

-”Sở lang cẩn thận, y chính là Liễu Lục Nương đó.”

Sở Dịch liền cảm thấy lạnh run, Lục Liễu ngọc nữ đứng thứ bảy trong ma môn thập lục tiên, âm hiểm độc ác, cũng rất đa tình quyến rũ, là đệ tử được sủng ái nhất trong Bắc Cực Tứ Chân của Lý Huyền.

Bản thân nếu như muốn diễn tốt vai Lý Huyền, trước tiên cần phải vượt qua được cửa này đã.

Liền không hề khách khí véo nhẹ lên cặp mông săn chắc căng tròn của y cười lớn nói:

-”Tiểu yêu tinh, bổn Vương cũng lo lắng cho nàng, để bổn Vương xem xem hai hôm nay nàng đã gầy đi bao nhiêu? Xem xem có phải chỗ nào cũng bị gầy đi không?”

Liễu Lục Nương hơi đỏ mặt, lộ ra thần sắc vui mừng pha chút rụt rè, đôi mắt như long lanh như nước nhìn chằm chằm về phía Sở Dịch, nhu thuận nói:

- ”Phòng của Vương gia sớm đã chuẩn bị xong rồi? Không có người ngoài, chủ nhân muốn kiểm tra chỗ nào của nô gia, xin cứ tận tình kiểm tra.”

Tim của Sở Dịch giật thót, không kìm nổi phát xuất hỏa nhãn kim tinh, trong chớp mắt nhìn qua tất cả từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài yêu nữ này một lượt, liền bị Yến Tiểu Tiên tức giận trợn mắt, vội vàng thu liễm tâm thần, cười nói: ”Rất tốt, rất tốt.”

Đám nữ nhân liền cười cười nói nói, kẻ trước người sau vây quanh Sở Dịch, đi theo sau Liễu Lục Nương.

Sở Dịch ở cùng lúc cười nói vui vẻ, lại vừa cố gắng ghi nhớ tất cả mọi việc, án chiếu theo truyền âm của Tiêu Vãn Tình nhắc nhở, đem tất cả những việc mà mười mấy yêu nữ này nói nhập vào trong lòng.

Đám yêu nữ mặc áo tím dự yến, bám sát hai bên của Sở Dịch như hình với bóng đều là đệ tử mới thu nhận của Lý Huyền.

Lý Huyền là kẻ có mới nới cũ, sủng ái nhất là những đệ tử mới, cho nên đám yêu nữ này mới thừa cơ tiếp cận nói chuyện với hai người Tiêu Vãn Tình, buông lời bợ đỡ.

Lâu phòng trong Nghi Xuân viện được nối liền, thông tới khắp các nơi, giống như là một mê cung.

Cả bọn rẽ đông rẽ tây, dọc theo một hành lang dài đi qua một khu hoa viên tiến nhập vào trong tòa trầm hương các nguy nga tráng lệ.

Trong điện được bố trị cực kì xa hoa, so với phía đại sảnh bên ngoài thì hơn gấp mười lần. Bốn bức tường cực kì hoa mĩ, khói tím phảng phất, Sở Dịch chỉ thấy mùi hương xông lên tận óc, liền cảm thấy ngây ngất.

Tiêu Vãn Tình truyền âm nói:

- ”Sở lang, đây chính là tổng bộ đại điện của Tử Vi môn, bốn bức tường này đều do thái cổ tây hải thần mộc tạo thành, thủy hỏa bất xâm kiên ngạnh vô bỉ, độ nghiêm mật thậm chí còn hơn cả huyền băng thiết. phía sau bình phong là một thông đạo dẫn tới Hợp Hoan điện của Tử Vi cung, là chỗ ở bí mật của Lý Huyền lão tặc cùng với Tử Vi yêu nữ âm dương song tu.”

Niệm lực của Sở Dịch quét qua trong lòng liền không khỏi kinh thán.

Vừa nhìn ra cửa điện bên ngoài, tất cả những âm thanh, cảnh tượng đều bị ngăn cách. Với hỏa nhãn kim tinh của y, cũng không cách nào xuyên qua nổi bức tường này, chỉ có thể cảm nhận được thoáng qua một chút thế giới bên ngoài. Về độ nghiêm mật so với Tần lăng cung khi trước cũng không hề thua kém.

Bên tai lại vang lên âm thanh vui vẻ của Tiêu Vãn Tình:

-”Đúng rồi, Sở lang, có vài điều ta quên nói với người? Đường Mộng Yểu Đường chưởng môn người mà chàng mãi mãi không quên chính là bị giam tại Hợp Hoan điện ….”

Sở Dịch tựa như bị ai đấm mạnh vào ngực, trong mắt hiện ra một khuôn mặt thanh nhã thoát tục, cao thượng động lòng người, nhất thời nhiệt huyết sôi sục, thầm nghĩ:

-”Nàng rơi vào tay Lý Huyền lão tặc cũng đã vài ngày, không biết hiện tại rốt cuộc ra sao rồi?”

Mấy ngày này trải qua biết bao nhiêu việc, không lo nổi thân, cũng chẳng mấy khi nhớ tới nàng, lúc này bị Tiêu Vãn Tình đề tỉnh, trong lòng không khỏi cảm thấy nóng ran, càng thêm lo lằng khẩn trương, hận rằng không thể lập tức cứu nàng ra.

Tiêu Vãn Tình khẽ mỉm cười, nhẹ giọng truyền âm nói:

-“Sở lang yên tâm, mấy ngày này Lý Huyền lão tặc còn lo truy tìm bọn ta, còn có tâm tư nghĩ với việc của nàng sao, Đường tiên tử ắt hẳn không gặp chuyện gì, nhiều lắm cũng chỉ là kinh hãi một chút mà thôi, quá quan tâm thì sẽ gây ra nhiễu loạn tâm tư, nếu như chàng hiện tại nôn nóng muốn cứu nàng ra, chỉ khiến cho bọn chúng sinh nghi, cứ bình tĩnh vô ưu vẫn tốt hơn.”

Sở Dịch lạnh người, vội nói:

-”Không sai, việc cũng phân ra nặng nhẹ, không thể vì chuyện nhỏ mà hỏng đại sự, huống hồ không có lệnh của bản Vương, ai dám tùy tiện động tới nàng? Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng chỉ là nằm mơ mà thôi. Đợi tới khi ổn định trận cước, tới lúc đó cứu nàng cũng không muộn.”

Nghĩ tới đây, trong lòng lập tức ra quyết định.

Lúc này, cửa điện đóng lại, bọn thị nữ đồng thời vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Liễu Lục Nương quay người lại, tựa như muốn khóc, giọng run run nói:

-”Sư tôn! Cuối cùng người cũng đã trở về, đồ nhi?? Đồ nhi còn tưởng sư tôn đã gặp phải chuyện gì!”

nói tới câu cuối cùng, liền ngã quỵ xuống, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn trào.

Mười mấy mĩ nữ kia cũng quỳ xuống, khóc thương đau khổ.

Giờ đây không có người ngoài, bọn chúng không cần phải ngụy trang nữa, tâm tình lộ rõ, lời nào cũng phát ra từ tim gan, không hệ có chút giả tạo.

Sở Dịch hơi ngẩn người, không ngờ đám yêu nữ đối với lão tặc này lại tình sâu nghĩa nặng như vậy, vội cười lớn nói:

- ”Đám nha đầu ngốc nghếch này, sư tôn phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn, làm sao gặp chuyện gì, nói xem có thể ra sao được chứ, sư tôn có những đồ đệ đẹp như thiên tiên thế này, chỉ lo không thể trở thành thần tiên, còn muốn gì hơn nữa?”

Cả đám nữ nhân liền bật cười, khuôn mặt kiều diễm hơi ửng hồng, buồn vui lẫn lộn.

Liễu Lục Nương hai mắt vẫn còn đỏ hồng, nức nở nói:

-”Sư tôn, bọn con đều đã nghe được tin tức Lý sư đệ bị Tiêu Thái Chân sư đồ hại chết, Lý sư huynh cùng Hà sư huynh giờ đang đi khắp nơi tìm người??”

Sở Dịch cố ý hừ lạnh một tiếng, oán hận nói:

-”Không ngờ Tiêu Thái Chân lại là hậu nhân của Tần Thủy Hoàng, lão yêu bà này hại ta thật khổ! Chúng ta tính tới trăm phương ngàn kế, cũng không thể tưởng tượng được kế hoạch của y! Tới lúc y lọt vào tay ta, dù cho có băm thành vạn mảnh cũng không hả được giận!”

Liễu Lục Nương nghiến răng nói:

-”Sư tôn, lão yêu bà này tự làm tự chịu, đêm qua đã chết trong tay của Tần Thủy Hoàng chuyển thế, ngay cả Hiên Viên ngũ bảo cũng đều rơi vào tay của Tần Thủy Hoàng chuyển thế.”

“Cái gì?” Sở Dịch giả vờ thất thanh kinh dị, cau mày nói: “Thật có chuyện này ư?”

Liễu Lục Nương gật đầu nói:

- “Đây là do chính phong ảnh điểu của Lãng Khung Tả muội tự mắt nhìn thấy. Tiêu Thái Chân còn cố lường gạt Tần Thủy Hoàng chuyển thế nói Bắc Đẩu thần binh đã bị Ngũ Đế Tứ Mẫu phong ấn muốn đoạt được thần binh cần phải tham gia Trường An tiên phật đại hội diễn ra vào mấy ngày tới…”

Sở Dịch và Đàm Tiểu Tiên nhị nữ nhìn nhau, kinh hỉ lẫn lộn.

Vui là vì mưu kế Kim Thần đã có công hiệu, ma môn các phái đối với việc này tin là thật, kinh chính là tin tức chưa đến một ngày đã truyền đến tai Tử Vi môn, chứng tỏ tin tức tình báo của chúng rất nghiêm mật, vừa công hiệu vừa nhanh chóng.

Sở Dịch trong lòng nhất động, ha ha cười nói: “Hay lắm, hay lắm! Tiêu Thái Chân cuối cùng còn có chút lương tâm, lưu lại cho ta một đường lui, không tới một tháng Hiên Viên lục bảo tất sẽ trở lại tay ta.”

Liễu Lục Nương bọn người cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả Tiêu vãn Tình và Yến Tiểu Tiên cũng lấy làm kinh hãi. Hơn mười cặp mắt đều chăm chú nhìn hắn, không biết lời của hắn có ý gì.

Sở Dịch cũng không giải thích, quay đầu thản nhiên nói:

-“Lục nương, hiện giờ ngươi có hay không vẫn không thu được tin tức từ các trấn của Tây Vực?”

Liễu Lục Nương ngẩn ra, biến sắc nói: “Sư tôn nói... nói...”

Hiện giờ, nàng vẫn chưa thu được tin tức từ Tây Vực truyền tới, đang cảm thấy kỳ quái, bị Sở Dịch hỏi tới, nhất thời trở nên tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, nửa câu cũng nói không nên lời.

Sở Dịch nhướng mày, lạnh lùng nói:

-“Nếu ta đoán không sai, lúc này Nguyệt Thị, Vu Điền hơn phân nữa rõ ràng là bị Phiên binh công hãm. Kim Mẫu môn, Lôi Đình môn, Tiêu Diêu môn, Thanh Đế môn… đang tập hợp binh mã, chuẩn bị Đông tiến, đem Phật Đạo các phái tiêu diệt sạch sẽ.”

Chúng yêu nữ hoa dung thất sắc, nhìn nhau.

Lúc này hai mươi tám Túc Ấn đã được giải khai, trung thổ yêu thú hoành hành, Phật Đạo tranh phong, ma môn thì đợi chờ đục nước béo cò.

Nhưng Thần môn các phái mặc dù âm thầm đấu đá, lừa dối lẫn nhau, thật giả khó lường nhưng trước Tiên Phật đại hội đều không có hành động gì để tránh đả thảo kinh xà.

Bọn họ vì sao lại đột nhiên hủy hiệp định, liên hợp xuất binh?

Sở Dịch hốt nhiên nói:

-“Thần môn các phái vốn đối với Tử Vi môn ta có lòng đề phòng. Đêm qua sau sự việc Tần Lăng, bọn họ tưởng ta và Tiêu Thái Chân đồng mưu, nếu không phải lúc ấy nóng lòng đoạt lại Hiên Viên ngũ bảo, đã sớm quần khởi vây mà công ta…”

Liễu Lục Nương run giọng nói:

-“Không sai! Hiên Viên ngũ bảo nếu bị Tần Thủy Hoàng chuyển thế cướp đi, Thần môn các phái tất cần phải cùng chúng ta hợp tác, không cần chờ Tiên Phật đại hội. Bọn họ đối với trung thổ mơ ước đã lâu, lần này lại hiểu được việc chúng ta đang làm, vì báo thù cho hả giận, tự nhiên…tự nhiên…”

Sở Dịch hốt nhiên nói:

-“Cái tổ bị lật thì làm gì còn trứng nguyên vẹn. Đến lúc đó đừng nói có thể đấu được với Phật Đạo các phái, chúng ta chính mình có thể chạy thoát hay không cũng rất khó nói.”

Hắn dừng lại một chút, nhìn lướt qua mọi người, lạnh nhạt nói:

-“Huống chi, đêm qua bổn tôn thân phận của ta đã bị bại lộ, bọn chúng chỉ cần dùng kế mượn đao giết người, cũng đủ làm cho Tề Vương ta mang tội danh cấu kết yêu ma, thông địch bán nước, trở thành đích ngắm, chết không có chỗ chôn.”

Trong đại điện Nha Tước không một tiếng động, chúng nữ nghĩ không ra chỉ ngắn ngủn hai ngày, thế cục đã nghịch chuyển, lưỡng bề thọ địch, các nàng mấy năm nay hết thảy khổ cực kinh doanh, giờ trở nên không còn ý nghĩa, ngược lại trở thành tự đào mồ chôn mình.

Trong lúc nhất thời, vừa là kinh sợ vừa là bi lệ.

Hương thơm phảng phất, ánh đèn lay lắt, bóng người in trên vách khi dài khi ngắn, mơ hồ bất định giống như tâm tình của mọi người lúc này.

Phải nửa ngày sau, Liễu Lục Nương giọng khàn khàn nói:

-“Sư tôn, sự việc đã như vậy, người vì sao còn nói Tiêu Thái Chân để lại một đường lui, thậm chí không tới một tháng Hiên Viên lục bảo tất rơi vào tay chúng ta, dựa vào đâu mà nói vậy?”

Sở Dịch ha ha cười nói:

-“Tiêu Thái Chân lừa Tần Thủy Hoàng chuyển thế tham gia Tiên Phật đại hội, bất quá nguyên là muốn mượn tay Phật Đạo tu chân, vì nàng mà báo thù. Nhưng Thần môn các phái nghe được tin tức này, vì để đoạt lại Hiên Viên ngũ bảo, bọn chúng còn không lập tức khởi phát thế công sao? Còn dám đối với sư tôn ta đánh lén ám toán sao?”

Chúng nữ chợt hiểu ra, tựa như ban đêm nhìn thấy một ánh rạng đông, vừa mừng vừa sợ, cùng nở nụ cười:

-“Không sai! Bọn họ không dám, hơn nữa quá nửa sẽ bằng tất cả các phương pháp nội trong một tháng, bảo trụ cho sư tôn chu toàn, bảo trụ Tây Đường hòa bình, làm cho Tiên Phật đại hội cử hành đúng thời hạn.”

-“Đúng là như vậy!”

Sở Dịch thản nhiên mỉm cười nói:

-“Có bằng hữu từ phương xa tới, tuyệt quá. Tết nhất có khách quý tới, bọn ta sao không chiêu đãi tử tế cho tận tình địa chủ được?"

Liễu Lục Nương nheo mị nhãn, cười nói:

-“Mở cửa đón chào, đóng cửa đánh chó. Sư tôn, Thần môn các phái nếu không niệm tình đồng đạo, chúng ta cũng không cần đối với bọn họ khách khí.”

Chúng nữ thần tình kích phẫn, đồng loạt khen hay.

Sở Dịch cất cao giọng nói:

-“Mọi người đồng tâm, cho dù cố gắng, nhưng nếu chỉ dựa vào thực lực chúng ta, đem Thần môn các phái, Tần Hoàng chuyển thế đuổi tận giết tuyệt, chiếm hiên Viên lục bảo chỉ là si tâm vọng tưởng…”

Hắn dừng lại một chút, nhướng mày nói:

-“Theo ta thấy, biện pháp duy nhất, là nên gọi thêm nhiều rắn tới cùng nhau cắn con voi lớn này. Tại sao phải sợ đám rắn trước giờ là kẻ địch trời sinh của chúng ta, cũng đâu có gì phải hối hận?”

Chúng nữ có chút kinh ngạc, lập tức hiểu được ý hắn nói, thanh âm sôi nổi.

Một mỹ nhân xiêm y màu vàng kinh nghi hỏi:

- “Ý sư tôn, chẳng lẽ là liên thủ Phật Đạo các phái, đồng loạt đối phó Thần môn sao?”

-“Không sai!”

Sở Dịch hai mắt tinh quang lấp lánh, nhìn mọi người, từng chữ từng chữ nói:

-“ Chính là như Tần và Sở (điển tích Tần và Sở trước liên minh với nhau, sau đó Tần mạnh lên tiêu diệt Sở, tạo bước tiến lớn trong việc thống nhất Trung Hoa), như mây trời vô định. Thiên hạ không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Nhưng địch nhân vẫn là địch nhân, tuyệt đối không thể cùng chúng ta trở thành minh hữu.”

Nói mấy câu đó như đinh chém sắt, như sấm dội trong lòng mọi người, trong điện thoáng chốc không còn một âm thanh nào.

Chúng nữ nhìn nhau, ngập ngừng không nói. Các nàng đối với sư tôn tuy không dám ngỗ nghịch, cũng hiểu được lời hắn nói có đạo lý, nhưng cùng Phật Đạo hợp tác, hiệp lực đối phó ma môn, điều này cũng chưa từng nghĩ tới, đây chỉ là ý niệm hoang đường, trong khoảng thời gian ngắn vẫn khó có thể tiếp nhận.

Tiêu Vãn Tình mỉm cười, vỗ tay than thở:

-“Lời sư tôn đúng là làm bừng tỉnh người trong mộng! Thiết tưởng sư tôn có thân phận tôn sùng trong triều đình trên dưới, nhất hô bách ứng, hà cớ phải lo lắng về Đạo Phật các phái không đối phó thần môn? Chuyện tốt như thế này sao chúng ta không lợi dụng lấy? Chúng ta tri kỷ tri bỉ, tiên phát chế nhân, tự nhiên nắm chắc phần thắng, Hiên Viên lục bảo nhất định là vật trong túi chúng ta.”

Yến Tiểu Tiên thanh âm trong trẻo nói:

-“Đúng rồi! Lúc này Thần môn các phái còn chưa phát giác chúng ta đã biết gian mưu bọn chúng, còn nghĩ tưởng rằng trừ diệt Tần Hoàng chuyển thế, đoạt pháp bảo. Chúng ta tương kế tựu kế, giết bọn chúng, đợi bọn chúng tỉnh ngộ thì cũng là ứng phó không kịp. Cho dù bọn họ có phản lại, vạch trần thân phận sư tôn, thiên hạ có ai tin tưởng? Đợi sư tôn lấy được Hiên Viên lục bảo tu luyện Hiên Viên tiên kinh, còn sợ gì bọn trọc lừa lỗ mũi trâu.”

Chúng nữ bị hai nàng, một người tung một người hứng, trong lòng đại động, nghĩ thầm rằng, thôi thì đánh một trận, thêm một minh hữu, thì cũng có thêm một người gánh vác, mặc kệ là ‘dữ lang cộng vũ’ hay ‘dữ hổ mưu bì’*!

Lập tức đều ồn ào hẳn lên, tranh nhau nói, đồng loạt hiến kế sách. Nhưng chỉ toàn lời nói nhảm nhí, tuyệt không có kế sách nào hay.

Sở Dịch nghe được tiếng mắng, tiến thì thầm, còn nói như thế nào để xếp đặt bố trí, dụ cho Thần môn các phái cùng Tần Thủy Hoàng chuyển thế và Phật Đạo các phái tàn sát lẫn nhau. Sau đó chính mình sẽ là ngư ông đặc lợi, đoạt Hiên Viên lục bảo thu vào trong túi.

Còn nói như thế nào diện kiến hoàng đế, mong hắn phái binh công đả Thổ phiền các phiên, liên hợp Đạo Phật các phái tiêu diệt Thần môn, như là thỏ chết chó vào nồi, tiêu diệt quần hùng, xưng bá Cửu Thiên tam giới, không ai là không đưa ra quỷ kế cực kỳ ác độc.

Sở Dịch ha ha cười, thanh âm át cả tiếng chúng nữ:

-“Mọi người mưu kế cũng không tệ, bất quá lúc này là lúc khẩn yếu, là lúc bình định các đảng phái của thái tử. Cổ nhân có nói: ‘an nội rồi mới an ngoại’, nếu muốn diệt trừ Thần môn các phái, tựu phải đàon kết hết tất cả các lực lượng. Tại triều đình, bình định băng đảng phản loạn, ở ngoài thì giải trừ đấu tranh Phật Đạo…”

Nghe hắn giọng khàn khàn mà nói, Tiêu Vãn Tình và Yến Tiểu Tiên nhìn nhau, khóe miệng đều không khỏi có một tia mỉm cười.

Vốn có một chút lo lắng, Sở Dịch không nắm trong tay thế cục, lộ ra sơ hở, nhưng không ngờ hắn kinh nghiệm có thừa, có tài nói láo, đã đem quan hệ lợi hại phân tích rõ ràng, làm cho bọn yêu nữ không thể thối lui, chỉ có nước tiến tới cùng ma môn quyết tử.

Sự việc biến đổi, Sở Dịch quả nhiên không phải kẻ khờ.

Mắt thấy hắn đứng chắp tay ngạo nghễ, thong dong, khóe mắt mi sao lộ vẻ hào hiệp, thần thái bay bổng, nhị nữ đột nhiên có cảm giác ý mộng tâm mê.

Nhưng nghĩ đến thế sự vô kể, vận mệnh vô thường, đã đem một thư sinh thiện lương cuốn vào vòng quỷ dị, đấu tranh giữa đạo và ma, từ nay về sau nếu hai người bị chia cắt, Yến Tiểu Tiên trong lòng không khỏi nổi lên một chút cảm giác lạnh lẽo và đau xót.

Chỉ nghe Liễu Lục Nương nhíu mày nói:

-“Đã như vậy, sư tôn vì sao không đem Quách Nhược Mặc thu nạp sử dụng, ngược lại còn đưa bọn họ vào đại lao?”

Yến Tiểu Tiên rùng mình, ngưng thần lắng nghe. Chúng nữ cũng đều chăm chú.

Sở Dịch nhướng mày một cái, ha ha cười nói:

-“Liễu Lục Nương, tối nay đến chỗ này có một trăm quan viên, bọn chúng ai cũng tham sống sợ chết, chỉ cần là mạng sống, việc xấu xa vô sỉ gì mà không làm được? Thật không muốn nói, bọn chúng còn không bằng một con chó.”

Tiêu Vãn Tình hé miệng cười, ôn nhu nói:

-“Sư tôn nói không sai. Năm đó có người thượng tấu Quách Nhược Mặc nạp yêu nữ Phù Tang làm tiểu thiếp, tư thông với nước khác. Quách Nhược Mặc còn không đợi chỉ ý hoàng đế đã tự ý đem giết Phù Tang tiểu thiếp, cùng đứa nhỏ của hắn và ả. Sau đó còn tự nói mình trong sạch. Loại tiểu nhân này, vì bản thân mình, ngay cả thê tử và nhi tử cũng không tiếc hy sinh, hắn làm sao có thể vì người khác? Sư tôn, nếu mà thu nạp hắn, khó chắc rằng ngày sau không bị hắn phản bội.”

Sở Dịch vỗ tay cười nói:

-“Tiểu Thanh hiểu ý ta! Người này đích tiết tháo còn không bằng kỹ nữ bắc khúc , có làm được gì? Huống hồ lúc này, triều đình thị phi bất phân, đồng liêu hệ phái của thái tử, đều bị nghiêm mật giam lỏng. Tuyên Vương, Khang Vương hai phái cũng hận không thể đưa hắn vào chỗ chết. Miệng người cay độc, nếu nghe bọn tiểu nhân giật dây,tùy tiện tỏ ra thái độ ủng hộ thái tử, lại không có được chứng cứ oan khuất, chẳng những làm chuyện vô bổ, chỉ sợ bị Tuyên Vương, Khang Vương vu cho tội danh đồng phản loạn…”

Hắn dừng lại một chút rồi hốt nhiên nói:

-“Một khi thấy tình thế không ổn, tên tiểu nhân Quách Nhược Mặc còn có thể trở dao đâm một nhát, hối không kịp. Hắn nói đã bị Tề Vương ta hiếp bách, ép buộc…miệng chúng như thiết kim, nhân chứng đầy đủ, ta có nhảy vào Hoàng hà cũng tẩy không sạch. Chi bằng bây giờ ta thuận theo nhân tình, để cho Tuyên Vương và Khang Vương buông lỏng cảnh giác, Khi thời cơ đến, sau đó bọn chúng ứng phó không kịp đem giết hết.”

Chúng nữ nghe xong đều thán phục, đồng thanh nói:

-“Sư tôn thật là cao kiến, tính toán rất kỹ, đồ nhi thật sự là không bì được.”

Yến Tiểu Tiên càng vui mừng không thôi, đối mặt với Sở Dịch thản nhiên mà cười.

Chỉ đến khi đó, tâm tình của nàng mới dần dần dịu lại.

Lập tức Sở Dịch một lần nữa kể lại rõ ràng việc bố trí, làm cho lũ yêu nữ nhanh chóng có được tư liệu, đem triều đình các thế lực lớn phân biệt sửa sang lại rõ ràng, từ vương công cho đến tri huyện, một người cũng không thể thiếu.

Để cho Liễu Lục Nương nhanh chóng liên lạc Lý Mộ Đường cùng Hà Khôi đi Tây Vực, Nam Cương thu thập tin tức tình báo mới nhất của Thần môn các phái.

Đồng thời ngày đêm nghiêm mật giám sát kinh thành tất cả các hướng, kể cả gió thổi cỏ động cũng lập tức thông báo.

Mọi người vui vẻ lĩnh mệnh chia nhau hành sự.

Yêu nữ đã huấn luyện có tố chất, hiệu suất cực cao, bất quá chưa tới nửa canh giờ đã đem triều đình trên dưới, tin tức các môn phái, không một chút sơ sót sửa sang lại, giao cho Sở Dịch.

Sở Dịch nuốt Kí Sự châu, cho nên sự tình gì đã gặp là không thể quên được, chỉ đơn giản nhìn một lần, quan viên lớn nhỏ, quan hệ phức tạp đều ghi nhớ trong tâm. Sau đó từ trong đó lựa chọn ra hơn mười người trọng yếu, lệnh cho lũ yêu nữ để ý canh phòng.

Bố trí tất cả, đã gần đến giờ tý, Sở Dịch định tiến vào Hợp Hoan điện, gặp Đường Mộng Yểu nhưng lại lo lắng chính mình thấy nàng ngược lại không cầm được lòng, để người bên ngoài nhìn ra sơ hở.

Vì vậy không thể làm gì khác hơn là cố nén tâm tư, cùng Tiêu Vãn Tình nhị nữ rời khỏi Nghi Xuân viện, đội hộ vệ Kim Ngô cũng đi theo hồi phủ.

*Chú thích

‘dữ lang cộng vũ’ hay ‘dữ hổ mưu bì’:

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thái bình ngự lãm".

Thời Tây Chu, có một người muốn làm một chiếc áo lông đáng giá ngàn vàng. Có người mách bảo anh ta làm bằng lông cáo là có giá trị nhất. Anh ta nghe vậy nghĩ bụng: "Trên núi có rất nhiều cáo, chi bằng ta đến đó bàn với chúng xem sao".

Nghĩ đoạn, anh ta liền vui vẻ đi lên núi. Khi nhìn thấy một bầy cáo, anh bèn nghiêm túc bàn với chúng rằng: "Hỡi bầy cáo thân mến, tôi đây muốn làm một chiếc áo lông trị giá ngàn vàng, nên mới đến gặp và mong các vị hãy lột da trên mình cho tôi có được không?". Bầy cáo nghe nói liền hoảng hốt đua nhau chạy như biến. Anh ta chẳng còn cách nào khác, đành cụt hứng trở về.

Ít lâu sau, anh ta làm lễ giỗ tổ, nhưng lại thiếu thịt dê. Anh ta liền nghĩ ngay đến đàn dê vẫn thường hay ăn cỏ dưới chân núi, bèn vui vẻ đến nói với đàn dê rằng: "Hỡi đàn dê thân mến, tôi đang làn lễ giỗ tổ nhưng lại thiếu mất thịt dê, vậy mong các vị biếu tôi một ít thịt có được không?". Đàn dê nghe vậy kêu me me không dứt, rồi chạy trốn vào rừng sâu, trong chốc lát chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

Vậy nên, câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK