Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc mặt Lâm Bắc Phàm tái nhợt, khóe miệng run lên.

Giả mạo bạn trai của đối phương? Chuyện này mà mình cũng có thể làm? Còn phải đi gặp cha mẹ của Tô Tĩnh Nhi? Hắn cảm thấy phía sau lưng mát mát, không nhịn được run lên.

"Lão đại, anh bệnh à? Sao lại run dữ vậy?" Tiểu Kim tò mò hỏi.

"Tao bệnh bao giờ? À, không sai, không sai, tao đang bệnh, tao bệnh rất nặng, ngay cả đứng cũng không vững, sao có thể giả mạo bạn trai của nàng được? Cái này nên làm thế nào bây giờ?"

Lâm Bắc Phàm nằm trên giường, hai mắt trắng dã, giống như một con cá chết rồi vậy, ngay cả một tia máu cũng không thấy.

Tiểu Kim nhìn thấy lão đại của mình thành như vậy, nghi hoặc không ngừng.

Chẳng phải chỉ là giả mạo bạn trai thôi sao? Tựa hồ trước kia mình cũng hay làm vậy? Có gì nguy hiểm đâu?

Lâm Bắc Phàm không muốn giả mạo bạn trai của Tô Tĩnh Nhi, nhưng mà thủ đoạn của hắn đã không còn tác dụng với nàng, đối phương chỉ uy hiếp vài câu, hắn đành mang cái mặt trắng không còn chút máu rời khỏi Bờ Biển Vàng, hai chân giống như bị rút gân vậy, không còn sức để đi.

"Anh sao vậy? Bệnh hả?" Tô Tĩnh Nhi nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, tò mò hỏi.

Thân thể của đối phương vẫn tốt, không có nghe nói là sinh bệnh gì cả, tại sao lại thành như vậy?

Đây là Lâm Bắc Phàm của mấy ngày trước sao?

Sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu, trán không ngừng chảy mồ hôi, môi trắng bệch, ngay cả đứng cũng không thẳng, nhìn thế nào cũng giống một người đang mang bệnh nặng, người như vậy sao có thể dẫn đi gặp cha mẹ được?

Lâm Bắc Phàm cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực, hắn cảm thán nhìn đối phương, nói : "Tô tiểu thư, thân thể của tôi hôm nay không được tốt, tôi thấy nên thôi đi, có thời gian thì tôi sẽ đi với cô!"

"Không được, anh đừng mơ dùng loại phương pháp này lừa tôi, ngày hôm nay cho dù anh bệnh chết, tôi cũng sẽ cho người mang xác anh đi đến nhà tôi, thật không ngờ thân là một thằng đàn ông, mà lại nói không giữ lời, anh khiến tôi thất vọng quá!"

Lúc đầu Tô Tĩnh Nhi muốn buông tha đối phương, nhưng mà nhớ đến tình cảnh lần trước đối phương vì tránh né ước định với mình đã dùng thủ đoạn này, cho nên vô luận thế nào cũng sẽ không để cho đối phương chạy khỏi tay mình.

"Nhưng mà tôi có nói rằng ngoại trừ những chuyện lên núi đao xuống chảo dầu và nguy hiểm đến tính mạng đấy thôi!" Lâm Bắc Phàm cãi lại.

"Không phải chỉ là kêu anh đi gặp cha mẹ tôi thôi sao? Cũng đâu có kêu anh đi làm chuyện nguy hiểm gì đâu? Có gì mà nguy hiểm tính mạng?"

Tô Tĩnh Nhi liếc hắn, kinh ngạc nói.

"Nhưng mà chuyện này còn nguy hiểm hơn lên núi đao xuống chảo dầu gấp trăm ngàn lần, tôi thấy tôi nên từ bỏ đi, tôi chỉ sợ mạng tôi có mạng đi, không có mạng về, tuổi tôi còn rất trẻ, còn nhiều việc cần phải hoàn thành, tôi cũng không muốn chết sớm!" Lâm Bắc Phàm vô tội nói.

"Anh nói bậy cái gì vậy? Cha mẹ của tôi đâu phải là quỷ, tại sao lại nguy hiểm? Anh chỉ cần làm tốt việc của anh là được, những cái khác giao cho tôi!" Tô Tĩnh Nhi tự tin nói/

"Việc của tôi? Tôi nên làm cái gì?" Lâm Bắc Phàm chớp mắt, kinh ngạc hỏi.

"Là mấy cái cơ bản đó, anh tự nhìn đi, đến lúc đó đừng có phạm sai lầm là được!"

Tô Tĩnh Nhi đem một số chuyện ghi lại cho đối phương nghe, giải thích một cách mơ hồ.

"Đây là lần đầu tiên anh đến gặp cha mẹ của tôi, một lát tôi sẽ dẫn anh đi mua một số lễ vật, nếu không bọn họ sẽ nói anh không biết lễ nghĩa!"

Hai tay nhỏ của Tô Tĩnh Nhi chống cằm, đưa mắt nhìn về nơi xa lắm, thấp giọng nói : " Trong mắt của anh, tôi thật sự là một người con gái không biết để ý, chỉ biết khi dễ người khác thôi sao?"

"Khụ khụ.. theo lý mà nói, đúng vậy!" Lâm Bắc Phàm cẩn thận nói.

"Anh..." Tô Tĩnh Nhi hơi nhíu mày, nhưng mà lập tức thấp giọng nói : "Vậy, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi, không nổi giận với nah nữa, cũng không bắt anh làm cái này cái kia!"

Cái cằm của Lâm Bắc Phàm xém rớt xuống đất : "Cô... cô...cô nói gì vậy?"

"Tôi đáp ứng anh, sau này sẽ không nổi giận với anh nữa, sẽ không hồ đồ nữa!" Tô Tĩnh Nhi giống như đã hạ quyết tâm vậy, ngượng ngùng thấp giọng nói, chỉ cảm thấy mặt của mình nóng hổi, cổ họng thì nuốt nước miếng liên tục.

Lâm Bắc Phàm không nhịn được sờ sờ trán của đối phương, nghi hoặc nói : "Không có nóng, tại sao lại nói mê sảng vậy nhĩ?"

"Anh...anh... tôi nói thật, sau này tôi tuyệt đối sẽ không hồ đồ nữa!" Tô Tĩnh Nhi tức giận nói.

"Vì sao? Chẳng lẽ cô trúng tà?" Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi.

Tô Tĩnh Nhi thoáng thương cảm nói : "Tôi cũng không biết vì sao, chỉ là ngày hôm qua không biết cha mẹ tôi đã nghe ở đâu, mà nói tôi có bạn trai, nhất định phải bắt tôi dẫn về nhà, nhưng mà tôi cũng phát hiện ra tuổi của tôi không còn trẻ, mà bên cạnh cũng không có ai, ví dụ chuyện ngày hôm nay, ngoại trừ anh ra, thật sự tôi không biết nên tìm ai hỗ trợ, có lẽ là do tính cách của tôi!"

Trên trán của Lâm Bắc Phàm đã xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Ngoại trừ mình ra thì không còn ai khác giúp đỡ? Vậy mình hẳn là nên vui, chứ không cần phải tức giận? Những lời này nghe sao mà mất tự nhiên quá? Giống như mình bị cưỡng chế vậy?

" Tĩnh Nhi, thật ra anh cũng thích em, anh nguyện ý vì em mà trả giá tất cả!"

Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nói ra một câu như thế, làm cho Tô Tĩnh Nhi giật mình, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm hắn : "Lâm Bắc Phàm, anh... anh nói thật à?"

Khóe miệng Lâm Bắc Phàm run lên, Tiểu Kim thật sự quá ghê tởm, ngay cả lời này mà cũng nói được, không phải muốn gây thêm phiền phức cho mình sao? Hắn vội cười gượng hai tiếng, nói : "Tô tiểu thư, tôi..."

Tiểu Kim lại dùng truyền âm xúi giục : "Lão đại, ngay cả những lời sến như vậy tôi cũng đã nói giúp anh, anh còn chần chờ cái gì hả? Trực tiếp ôm nàng một cái đi, sau đó hôn nồng nhiệt vào, làm cho nàng điên cuồng lên, rồi dẫn nàng đi khách sạn... khà khà..." Nó giống như sắp thấy được một trò vui vậy, cười dâm tiện cả lên.

"Mày câm miệng cho tao, mày quá vô sỉ rồi!" Lâm Bắc Phàm truyền âm nói.

"Tôi cũng chỉ suy nghĩ về hạnh phục của anh thôi!"

Tô Tĩnh Nhi đã nhào đến trước mặt hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc : "Lâm Bắc Phàm, cảm ơn anh, tôi biết anh bình thường tùy tiện, thích khi dễ tôi, chiếm tiện nghi của tôi, nhưng tôi biết anh là một người tốt..."

"Thật ra tôi chỉ là một người bình thường, không có gì!" Lâm Bắc Phàm nói.

Nhưng mà không ngờ ánh mắt của Tô Tĩnh Nhi lập tức hạ nhiệt xuống, thấp giọng nói : "Nếu như không có hắn, nói không chừng tôi có thể thích anh, chỉ là trong lòng tôi đã tràn đầy hình ảnh của hắn, tôi không có khả năng thích người khác!"

"A?" Lâm Bắc Phàm ngơ ngác há mồm ra, ngay cả một chữ cũng không nói ra được.

Lẽ nào mình chỉ thích hợp làm Ngưu Lang? Kêu thì đến, đuổi thì đi?

Tô Tĩnh Nhi nhẹ nhàng buông hắn ra, cười áy náy với hắn : "Cảm ơn những việc anh đã làm cho tôi, cũng cảm ơn anh đã chiếu cố cho tôi những ngày này, tôi sẽ đáp ứng anh, về sau sẽ làm một cô gái tốt, không làm cho người ta chán ghét nữa. Qua ngày hôm nay, tôi sẽ không quấy rối anh nữa, im lặng đợi hắn trở về!"

Lâm Bắc Phàm giống như là bị một con ruồi lọt vào mồm vậy, không nói được gì luôn.

Tuy rằng bản thân hắn có chút hảo cảm với Tô Tĩnh Nhi, nhưng mà người con gái mình coi trong, sao có thể để cho người khác cướp? Cái này quả thật là sự sỉ nhục cực đại với mình, điều này làm cho lông mày của hắn nhíu lại, có nên nghĩ biện pháp đoạt lấy Tô Tĩnh Nhi không?

Tiểu Kim cũng tức giận truyền âm : "Lão đại, cái này cũng quá ghê tởm rồi, anh vì nàng mà làm ra nhiều chuyện như vậy, nàng ta lại chỉ biết có người đàn ông khác, quả thật là coi anh như một thằng ngốc, tức chết 9di được, tôi nhất định phải cho nàng ta biết sự lợi hại của tôi, phải cho nàng ta biết sự lợi hại của nước miếng rồng!"

"Mày câm miệng cho tao, tao tự có chủ trương!" Lâm Bắc Phàm nổi điên quát.

"A, lão đại tức giận!" Tiểu Kim thè lưỡi nói.

Tô Tĩnh Nhi thấy sắc mặt của Lâm Bắc Phàm không đúng, đang muốn khuyên bảo một chút, thì nghe thấy điện thoại của mình vang lên, vội vàng móc ra, nhìn nhìn số điện thoại hiện lên, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn : "Lâm Bắc Phàm, là anh ấy, là anh ấy gọi cho tôi, lẽ nào anh ấy đã trở về?"

Nàng vội vàng nghe máy, nói được hai câu liền cúp điện thoại, nói với Lâm Bắc Phàm : "Thật xin lỗi, tối hôm nay anh không cần đến nhà tôi, tôi có việc, đi trước"

Nàng ta cũng bất chấp đối phương, vội vã rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK