Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phạm Lương Cực ngồi xổm trên ghế, khổ não nhìn thế cờ tơi tả sau trận đại chiến với Trần Lệnh Phương, đôi mày chau tít, lẩm bẩm: “Thực ra ta không kém lão quái vật ấy bao nhiêu, có điều lúc tàn cuộc lão ta chơi hay quá! Nếu không gấp rút nghĩ ra cách, sợ rằng ngày mai lão chấp hai quân cũng vẫn có thể thắng được ta”.

Hàn Bách không hiểu chút gì về cờ vây, hôm trước ép mình xem Trần, Phạm hai người đánh một ván hòa mới có chút khái niệm. Bản tính chàng ghét chém giết đấu đá, đến cả tranh hùng trên bàn cờ cũng không mảy may hứng thú, bèn nhìn ngược nhìn xuôi hỏi: “Nhu Nhu đi đâu rồi?”.

Phạm Lương Cực mặt thoắt giãn ra: “Đã theo Chiêu Hà đi rồi, hình như xuống bếp làm cơm thì phải! Hà hà, tiểu tử khá lắm, mặt mũi Chiêu Hà đã bắt đầu lộ sinh khí, có phải ngươi đã giở trò quỷ với cô ta rồi không?”.

Hàn Bách hừ một tiếng kênh kiệu: “Cái gì? Ông xem ta là con quỷ háo sắc chắc? Tôi đang tìm cách giành được trái tim Chiêu Hà, còn về thân thể nàng ta, đến lúc danh chính ngôn thuận tôi mới... hì... ông hiểu rồi đó!”.

Phạm Lương Cực nhìn gã háo sắc chi đồ có nguyên tắc Hàn Bách, trong lòng không khỏi có chút kính nể, gật gù: “Được, coi như ngươi là dâm tặc hảo hán! Nói cho ta biết, ngươi đã dùng thủ đoạn gì mà làm cho Chiêu Hà cũng kính trọng cả ta nữa vậy, một hai muốn thỉnh giáo ta? Ngày nào đó có được cô ta, nhớ phải bảo cô ta bái ta làm đại ca! Thật tuyệt, tự nhiên lại thêm được một tiểu ni tử ngoan ngoãn!”.

Hàn Bách vừa nghe đã giật thót mình, biết chuyện Chiêu Hà “thỉnh giáo” thực ra là muốn Phạm Lương Cực xem tướng cho nàng, bèn cố nhún vai thản nhiên: “Khi nãy tôi nói cho Chiêu Hà, ông là truyền nhân đời thứ một trăm lẻ tám của Quỷ Cốc Tử, thuật xem tướng thiên hạ vô song. Nếu nàng muốn ông đoán mệnh, tốt nhất hãy cố mà bốc phét vài câu, đừng có để tôi mang tiếng!”.

Phạm Lương Cực biến sắc: “Cái gì? Vậy còn tiếng của ta thì sao? Ngày nào đó biết đã bị đại ca này đánh lừa, liệu cô ta còn kính trọng ta nữa không? Huống hồ xem tướng với ta cũng như cờ vây với ngươi vậy, đánh một trận là bị bóc mẽ ngay!”.

Hàn Bách nhăn mặt: “Có ai bảo ông xem tướng thật đâu? Chỉ cần đem những chuyện mấy năm ông nghe trộm nhìn trộm, chọn mấy chi tiết kể ra, đảm bảo không chỉ Chiêu Hà mà cả cái Trần phủ ấy cũng lác hết mắt!”.

Phạm Lương Cực ngớ người, đoạn nhảy cẫng lên đến trước mặt Hàn Bách, hai tay khẽ ấn lên vai chàng tỉ mỉ quan sát một hồi.

Hàn Bách ngạc nhiên: “Ông làm cái quỷ gì vậy?”.

Lão Đạo vương cười lên khùng khục: “Để bổn truyền nhân chính tông đời thứ một trăm lẻ tám của Quỷ Cốc Tử xem tướng cho ngươi, vì sao lại thủ đoạn lươn lẹo, thấu hiểu hết mọi mỹ nữ như thế?”.

Hàn Bách đỏ mặt đẩy lão ra, nghiêm giọng: “Tôi có một tin quan trọng nói cho ông biết, ông có hứng thú nghe không đây?”.

Phạm Lương Cực trề môi: “Có gì thì phun ra mau đi, đứng đây mà giấm mãi trong bụng, lời ngươi nói ra sắp bốc mùi hết rồi!”.

Hàn Bách đã quen với ngôn từ thô tục của lão trộm già, không chút mếch lòng kể lại chuyện Trần Lệnh Phương cho rằng vận số Chiêu Hà không tốt nên mấy năm nay cố ý bạc đãi nàng.

Phạm Lương Cực vừa nghe đã nổi giận đùng đùng, chửi rủa đúng nửa tuần hương mới ngớt, bỗng hai mắt lại sáng lên: “Hây, nhưng như thế cũng dễ dàng cho tiểu dâm tặc nhà ngươi rồi! Chúng ta chỉ cần bỏ chút công sức nhắm vào điểm này, có thể ngươi và Chiêu Hà không cần vụng trộm lén lút cũng giải quyết được chuyện!” Dừng một lúc lão lại chau mày: “Có điều phải nhanh lên một chút, mấy hôm nay lão quỷ đó với Chiêu Hà tốt hơn nhiều rồi đó! Nếu lão vì thê thiếp đi cả mà quay lại với cô ta thì chúng ta nguy to...!”.

Hàn Bách không hề nghĩ xa như thế, tưởng tượng cảnh Chiêu Hà bị Trần Lệnh Phương đưa lên giường, trong lòng đột nhiên tức sôi lên.

Phạm Lương Cực nhìn chàng gật gù: “Xem như tiểu tử ngươi có lương tâm! Lại đây, ta nói một chuyện đảm bảo ngươi phải thích đến vỡ tim, chính là Thi tỉ của ngươi đối với ngươi rất có ý đấy!”

Hàn Bách vốn đã tự đoán được vài phần, song nghe thế trong lòng cũng dậy lên cảm giác ngọt lịm. Bên ngoài chàng lại cố làm ra vẻ không vui: “Đừng có nói bừa, người Thi tỉ yêu là Lãng đại hiệp, tôi làm sao sánh được với Lãng đại hiệp chứ!”.

Phạm Lương Cực không để ý đến lời chàng, lắc lư tán thưởng: “Lãng Phiên Vân là người duy nhất trên đời khiến ta khâm phục, còn tiểu tử nhà ngươi chỉ có đúng một điểm mạnh là đủ ngốc. Thế mà xem ra ngốc lại có cái phúc của kẻ ngốc!”.

Hàn Bách mặt đỏ tía tai, hầm hè: “Đừng có suốt ngày chế diễu nhau như thế! Ưu điểm của tôi ông đếm suốt ngày cũng không hết, mà vĩ đại nhất chính là nhờ vào phúc khí của tôi ông mới thoát được cái kiếp tối tăm cô độc mấy chục năm đó! Bây giờ thì ông vui vẻ rồi nhé, sau khi đến Kinh thành gặp bà nương ấy mới tuyệt hơn!”

Phạm Lương Cực đuối lý, chỉ còn cách đánh trống lảng: “Chà, cái bụng ta lại đói rồi, để ta xuống bếp trộm mấy thứ cúng miếu ngũ tạng trước đã!”.

Một cao thủ như Phạm Lương Cực, dăm mười ngày không ăn gì cũng đâu đến nỗi thấy đói! Hàn Bách biết lão đánh bài cuồn, liền chụp lấy bả vai gầy gò của Phạm Lương Cực: “Tôi cũng muốn biết Lãng đại hiệp vĩ đại như thế nào, cho tôi thêm chút kiến thức để kính trọng huynh ấy hơn đi!”.

Phạm Lương Cực nhìn chàng, bật cười quái đản: “E rằng chút tư liệu ngươi muốn biết ấy chỉ có thể dạy ngươi cách ghẹo Thi tỉ cho ngọt hơn thôi, gã dâm côn vĩ đại của ta ạ!”.

Hàn Bách mặt dày đến đâu cũng không chịu nổi, giận dữ: “Không nói thì thôi, lẽ nào tôi phải cầu xin ông chắc? Có điều chuyện của tôi với Chiêu Hà ông cũng đừng quản nữa, sau này cũng không!”.

Phạm Lương Cực đối với Chiêu Hà quả thực là quan tâm hết mức, nghe vậy lập tức đầu hàng: “Tiểu Bách đâu cần nghiêm trọng như thế, hãy nghe ta nói tỉ mỉ ra đây...”.

Hàn Bách cố nhịn cười, mặt vẫn hằn học: “Có gì thì mau phun ra!” Phạm Lương Cực cười hì hì không chút giận dữ: “Chuyên sứ Đại nhân mời ngồi, bổn thị vệ trưởng có chuyện bẩm báo!”.

Hai người cười phá lên, đi đến ngồi xuống bên cửa sổ.

Phạm Lương Cực vắt chân chữ ngũ, châm Đạo mệnh tẩu nhả khói nghi ngút, bộ dạng bỗng trở nên trầm mặc.

Bên bờ sông nhà nhà đã lên đèn, cảnh sông thu thật thê lương tĩnh mịch.

Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phạm Lương Cực đột nhiên lắc đầu than vãn: “Lãng Phiên Vân, huynh thật siêu phàm!”.

Hàn Bách mỗi lúc một sốt ruột, biết tử lão quỷ này đang cố ý chọc ghẹo chàng, nhưng nhìn thái độ trầm tư không hề giả bộ của Phạm Lương Cực lại cố nén lòng, chỉ nhẹ nhàng thúc giục: “Rốt cuộc ông có nói hay không?”

Phạm Lương Cực nhìn những vòng khói lơ lửng bay lên, than thở: “Thi tỉ của ngươi không biết vì chuyện đau lòng gì mà kinh mạch u kết, lại bị trúng Quỷ vương đan độc tính vô song. Hai tuyệt chứng đó cộng lại, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi. Thế mà tiểu tử Lãng Phiên Vân đó lại nghĩ ra phương thuốc tuyệt diệu, dùng chân khí của mình mở ra cõi lòng đóng kín của Thi tỉ ngươi, gợi ra tình cảm của cô ấy, khiến cô ấy được thoát thai hoán cốt, sinh khí tái hiện, dần dần đả thông tuyệt mạch...”.

Hàn Bách chợt nổi cáu: “Nếu đã như vậy, sau này ông cũng đừng có nhắc đến câu Thi tỉ có ý với tôi nữa! Người mà Hàn Bách ta kính trọng nhất chính là Lãng Phiên Vân tiểu... ấy không... đại hiệp”.

Phạm Lương Cực thong dong nhả ra một vòng khói lớn, mỉm cười: “Đã nghe thì cố mà nghe cho hết! Lãng Phiên Vân đối với Tả Thi có thể có ba phần yêu đương, song tình huynh muội ít nhất cũng phải chiếm đến bảy phần, chính vì thế mà sinh ra chuyện khó xử như bây giờ. Cái mà Tả Thi cần ở Lãng Phiên Vân là tình phu thê, là sự thân mật hoan hảo giữa nam và nữ, tiểu tử ngươi có hiểu không? Cái Tả Thi chờ đợi ở Lãng Phiên Vân cũng như Nhu Nhu chờ đợi ở người, hoặc cũng có thể là... hì hì... sự chờ đợi của Vân Thanh bà nương đó đối với ta!”.

Nhìn khuôn mặt già nua chợt bừng sáng lúc lão nhắc đến Vân Thanh, Hàn Bách cụt hứng: “Người Thi tỉ yêu là Lãng Phiên Vân, tại sao chúng ta không tìm cách tác thành cho họ? Đừng có nghĩ xuyên tạc lung tung nữa!”.

Phạm Lương Cực lắc đầu vẻ thương hại: “Đúng là đồ đạo hành nông cạn, võ công thấp kém. Ngươi phải hiểu rằng Lãng Phiên Vân đã từ Kiếm nhập Đạo, càng kinh người là tiểu tử ấy không cần bắt đầu từ tôn giáo như những cao nhân phật đạo mà đạt được cảnh giới ấy một cách hoàn toàn tự nhiên, cũng giống như Lệnh Đông Lai và Truyền Ưng năm xưa. Lãng Phiên Vân đã siêu thoát ái dục nam nữ, đạt đến cảnh giới hữu tình vô dục, thử hỏi hắn có thể cho Tả Thi thứ mà cô ta muốn không? Người mà Thi tỉ ngươi muốn chính là một gã dâm côn như ngươi đó!”.

Hàn Bách chau mày gầm lên: “Ông còn nói tôi là dâm côn nữa, tôi nhất định cho ông một chưởng!”.

Phạm Lương Cực thản nhiên cười hì hì: “Đại nhân bớt giận, Đại nhân bớt giận! Đợi bổn Thị vệ trưởng tìm được từ khác thích hợp hơn để hình dung ngài, nhất định sẽ bỏ ngay chữ dâm côn đi...”.

Hàn Bách hằm hằm nhìn lão một lúc, cuối cùng cũng phải lắc đầu cười xòa.

Phạm Lương Cực càng nói càng hưng phấn: “Thế nên Lãng Phiên Vân mới thực sự đau đầu! Nếu Tả Thi phát hiện ra hắn đối với cô ta chỉ đơn thuần là tình cảm huynh muội, thậm chí là tình phụ tử, nhất định sẽ càng trở nên thất vọng, kinh mạch lại bị u kết như dạo trước, như thế thì mọi chuyện coi như vô phương cứu thoát. Cũng may mà tình cớ dâm côn... không... tình cờ Hàn Bách đại hiệp ngươi lại xuất hiện, thế nên Lãng Phiên Vân mới nghĩ ra kế di hoa ghép cành. Tả Thi là hoa, ngươi là cành, tức là cành để hoa ghép lên ấy, hì hì, không phải là dâm côn thì là cái gì?”.

Hàn Bách vừa trừng mắt thì tiếng gõ cửa vang lên. Chàng vội nén cơn lôi đình, nhẹ giọng: “Mời vào!”

Phạm Báo bước vào cung kính vòng tay: “Cơm tối đã xong, mời hai vị đại nhân!”.

o0o

Phía Song Tu Phủ đèn đuốc sáng trưng. Phong Hành Liệt tay xách đèn lồng, câm lặng đi bên Cốc Thiến Liên xuống núi.

Cốc Thiến Liên đột nhiên dừng lại, quay sang ngả vào lòng hắn, run rẩy: “Hành Liệt, huynh nói gì đi, đừng im lặng như đá thế, muội sợ lắm!”

Phong Hành Liệt đặt cây đèn xuống đất, vòng tay ôm Cốc Thiến Liên, dịu dàng: “Ngốc ạ, nàng sợ gì chứ? Cho dù thế nào Hành Liệt này cũng tuyệt đối không bỏ rơi nàng, cũng không nỡ bỏ rơi nàng!”.

Cốc Thiến Liên ngẩng đầu mừng rỡ: “Huynh thật sự không nói dối muội chứ?”.

Cảm nhận rõ ràng tình yêu nồng cháy không chút tính toán của Cốc Thiến Liên, nỗi đau và sự bất lực trong tim Phong Hành Liệt lui đi hẳn. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng: “Sau khi xong chuyện ở đây, ta muốn đưa nàng đi tìm một người, nói mấy câu rồi vào ẩn cư rừng núi, đến lúc trận chiến Lan Giang mới tái xuất giang hồ, nàng phản đối không?”.

Cốc Thiến Liên hỏi vẻ sợ sệt: “Có phải huynh đi tìm Băng Vân tỉ không?”.

Phong Hành Liệt gật đầu cương quyết: “Đúng thế!”.

Cốc Thiến Liên dịu dàng thở dài: “Huynh đưa muội theo cùng đi gặp tỉ ấy, nghĩa là huynh thực sự cần muội! Hành Liệt, chỉ cần huynh cần muội, những chuyện khác đều không quan trọng...”.

Phong Hành Liệt nồng nàn hôn lên môi Cốc Thiến Liên, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hạnh phúc biết bao khi có một tri kỷ hiểu lòng mình như vậy! Hắn xách cây đèn lên, nắm tay Cốc Thiến Liên bước tiếp xuống núi.

Những bước chân Phong Hành Liệt đã nhẹ nhõm vững chãi hơn rất nhiều!

Cốc Thiến Liên bỗng thở dài: “Hành Liệt, muội có thể không dự tiệc cùng huynh được không? Huynh không trách muội chứ?”.

Phong Hành Liệt chau mày: “Đương nhiên là ta trách nàng rồi, hơn nữa kẻ địch có thể đến bất cứ lúc nào. Ta không muốn nàng rời khỏi Hồng thương của ta!”.

Cốc Thiến Liên say đắm nhón gót hôn hắn lên môi: “Hảo Hành Liệt! Muội sẽ nghe theo huynh hết, huynh muốn gì muội cũng tuân lệnh!”.

Phong Hành Liệt lắc đầu cười: “Tối nay có những ai tham gia vậy?”.

Cốc Thiến Liên đã lấy lại vẻ hoạt bát thường thấy, nhí nhảnh đếm đếm đầu ngón tay: “Có Đàm thúc này, Đàm tẩu vợ Đàm thúc này. Đàm tẩu rất tốt, mọi nữ tì trong phủ đều quý bà ấy. Có tả hữu nhị tướng Triệu Nhạc thúc thúc và Trần Thủ thúc thúc này, hai người ấy chuyên phụ trách những việc ngoài phủ, nếu không phải tình thế nguy cấp thì cũng không ở đây đâu...”. nàng nghĩ một thoáng rồi tiếp: “Không biết Tố Hương tỉ trở về chưa? Tỉ ấy cũng như muội, là cô nữ được phu nhân nuôi tử nhỏ, có điều không mang họ Cốc mà mang họ Bạch. Đừng thấy Hương tỉ hiền dịu đáng yêu mà nhầm, tỉ ấy đã cho bọn nam nhân háo sắc không biết bao nhiêu bài học rồi!”

Phong Hành Liệt thắc mắc: “Vậy còn hôn phu của Công chúa?”.

Sắc mặt Cốc Thiến Liên sầm ngay lại: “Tiểu tử và bà nương ấy đương nhiên không thể không đến! Hành Liệt à, nghĩ đến bọn họ muội thật muốn lập tức biến khỏi nơi đây, vĩnh viễn không trở về, không muốn nghe bất kỳ chuyện gì có liên quan đến Song Tu Phủ nữa”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phong Hành Liệt nắm chặt tay nàng vẻ đồng cảm. Tên Thành Kháng đó xem ra thật thà tốt bụng nhưng dung mạo lại quá ư thô kệch, thật không xứng với Cốc Tư Tiên một chút nào. Ngay cả hắn vừa gặp hai người, khi nghĩ đến cũng có chút khó chịu, huống chi là Cốc Thiến Liên vốn kính ngưỡng Cốc Tư Tiên như một nữ thần.

Đại đường Song Tu Phủ đã ở trước mắt. Đàm Đông chạy lại, sốt sắng: “Tốt quá, công tử và tiểu Liên đã trở về rồi!”.

Giọng thanh thanh “Tiểu Liên!” từ cửa đại đường vang lên, một bóng người thanh mảnh lướt lại. Cốc Thiến Liên kêu lên một tiếng “Hương tỉ!”, đoạn sà vào lòng nữ nhân đó, lại bật khóc rưng rức.

Nữ nhân ấy phải cao hơn Cốc Thiến Liên đến nửa cái đầu, đôi chân thon dài đến mức khó tin, khiến người ta gặp một lần là phải nhớ mãi. Nàng không ngừng vỗ về an ủi, nhưng Cốc Thiến Liên trái lại khóc càng lớn hơn, Đàm Đông ở bên cạnh cũng luống cuống chân tay trông hết sức tội nghiệp.

Phong Hành Liệt đến bên cạnh ba người, trách khẽ: “Thiến Liên, đừng như vậy mà!”.

Nữ nhân ngẩng mặt lên nhìn về phía Phong Hành Liệt, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, gật đầu: “Vị này hẳn là Phong công tử?”.

Dung mạo tuyệt mỹ của nàng như sáng bừng lên dưới ánh đèn lồng. Nhan sắc tuy thua Cốc Thiến Liên chút kiều diễm, song lại hơn ở vẻ nghiêm chính thanh tao, đúng là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ!

Phong Hành Liệt vòng tay thi lễ: “Vị này nhất định là Tố Hương tỉ mà Thanh Liên từng nhắc đến rồi!”.

Bạch Tố Hương bạo dạn quan sát hắn một hồi rồi mỉm cười với Cốc Thiến Liên đang sụt sịt trong lòng: “Muội còn khóc nữa, ta sẽ nói hết với Phong công tử những chuyện nghịch ngợm trước đây của muội đó!”.

Cốc Thiến Liên vẫn thút thít: “Hương tỉ, tiểu thư sắp gả cho tên tiểu tử thô lỗ đó rồi!”.

Phong Hành Liệt nắm đôi vai thon của Cốc Thiến Liên, khẽ kéo nàng ra, áy náy nói với Bạch Tố Hương và Đàm Đông: “Để tôi đưa Liên muội ra ngoài đi dạo một lát, đợi cô ấy bình tĩnh lại mới vào trong”.

Cốc Thiến Liên chợt thôi khóc, vùng vằng: “Không, muội muốn lập tức vào trong!”.

Bạch Tố Hương lắc đầu trìu mến: “Muội khóc đến mắt sưng đỏ lên rồi, làm sao gặp được người khác đây?”.

Cốc Thiến Liên hất đầu như một đứa trẻ ngang bướng: “Khóc thì khóc, việc gì phải giấu người khác, chúng ta vào thôi!” Đoạn xăm xăm đi vào trong nội phủ.

Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Vừa tới cửa, giọng oang oang tự tin của Thành Lệ đã truyền vào tai, bên cạnh cô ta có bốn người, một người là Thành Kháng trông vẫn lóng ngóng đến tội nghiệp, người thứ hai là một phụ nữ trung tuổi sắc mặt hiền từ, hai người còn lại một cao một thấp, ánh mắt tinh nhanh, khí thế bất phàm, vừa nhìn là biết là đại cao thủ.

Thành Lệ đang hứng khởi giảng giải cách bày biện đại đường hôn lễ, ngoài nữ nhân trung tuổi thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, hai người kia rõ ràng chỉ lắng nghe theo phép lịch sự.

Cốc Thiến Liên reo to: “Đàm tẩu, Triệu thúc, Trần thúc, Tiểu Liên đến rồi!” Đoạn tíu tít bước thẳng đến ba người như không hề có tỉ đệ họ Thành trong mắt. Ba người đó không biết có phải cố ý hay không, cũng bỏ lại hai chị em đứng trơ ra đó mà quây lấy nàng.

Cốc Thiến Liên thân mật cầm tay hai nam nhân giới thiệu cho Phong Hành Liệt.

Người cao hóa ra là Triệu Nhạc, người thấp là Trần Thủ, còn nữ nhân trung tuổi xinh đẹp kia dĩ nhiên là Đàm tẩu vợ tổng quản Đàm Đông.

Sau một hồi chào hỏi, Đàm tẩu trừng mắt nhìn Cốc Thiến Liên dọa nạt: “Tiểu Liên vẫn không đổi được tính khí ấy, vừa về đến đã làm cho tiểu thư nổi giận! Nhìn này, vừa mới khóc phải không?”.

Cốc Thiến Liên tủi thân cúi đầu. Đàm Đông tránh đi, gọi hai tỉ đệ Thành Lệ lại giới thiệu với Phong Hành Liệt.

Thành Lệ cảnh giác nhìn Phong Hành Liệt từ đầu đến chân, đoạn ngênh mặt lên như thể muốn nói “ta không hứng thú làm quen với các hạ”. Thành Kháng trái lại, trong mắt hiện vẻ tự ti, thật thà lên tiếng: “Thành Kháng cái gì cũng không biết, sau này còn phải nhờ Phong huynh chỉ bảo nhiều!”.

Phong Hành Liệt lập tức nảy sinh thiện cảm với gã trai đang bị bài xích này, đang định an ủi mấy câu thì Thành Lệ đã quát: “Thành Kháng! Đệ phải nhớ rõ ngày mai đệ đã là chủ nhân của một nửa Song Tu Phủ rồi, ăn nói không thể không cân nhắc!”

Không khí trong sảnh hốt nhiên căng lên như dây đàn.

Cốc Thiến Liên hừm lên một tiếng, toan nổi cơn thịnh nộ. Phong Hành Liệt lập tức nhíu mày lạnh lùng nhìn sang khiến nàng hoảng sợ đến co người lại, đoạn hắn mỉm cười thân mật với Thành Kháng: “Thành huynh tướng mạo đường đường, phong thái đầy chính khí, sau này Song Tu Phủ nhất định phát dương quang đại. Thành huynh cố gắng nhé!”.

Thành Kháng lộ rõ vẻ cảm kích, cúi đầu: “Đa tạ Phong huynh chỉ bảo!” Gã trai này về mặt đối nhân xử thế quả thật vượt xa tỉ tỉ của mình.

Thành Lệ thấy Phong Hành Liệt khen ngợi em trai, lập tức đổi ngay bộ mặt tươi cười: “Phong công tử đã nổi tiếng trên giang hồ, Thành Kháng cái gì cũng không hay, công tử phải chỉ bảo nó nhiều đó!”.

Khi ấy một tiểu tì đi đến trước mặt nói đại tiệc đã bày biện xong, Cốc Tư Tiên đang chờ họ trong phiến sảnh.

Bạch Tố Hương đi một bên Phong Hành Liệt, chợt nhí nhảnh lên tiếng: “Phong công tử thật có bản lĩnh, chỉ có mấy ngày mà thu phục được tiểu tinh linh của Song Tu Phủ chúng tôi!” Nói đoạn đưa mắt nhìn Cốc Thiến Liên vẻ trêu trọc.

Phong Hành Liệt gượng cười: “Tố Hương tỉ nói hơi sớm rồi!”.

Bạch Tố Hương thấy hắn cũng gọi nàng là Tố Hương tỉ, liền thích thú thay đổi cách xưng hô: “Hành Liệt đừng lo, từ trước đến nay ta chưa từng thấy tiểu Liên ngoan ngoãn như lúc nãy bao giờ”.

Cốc Thiến Liên nhếch chiếc miệng nhỏ xinh cười cười, lập tức phản kích: “Muội cũng chưa từng thấy Hương tỉ niềm nở với nam nhân như thế bao giờ! Hành Liệt, chi bằng huynh rước luôn tỉ ấy về, để chị em muội mãi mãi không chia tách!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phong Hành Liệt điếng người, chỉ còn biết cười ngượng nghịu, Bạch Tố Hương mặt cũng đỏ bừng lên. Cũng may khi ấy đoàn người đã vào đến trong phiến sảnh, Song Tu công chúa Cốc Tư Tiên đĩnh đạc đứng ra chào khách.

Thành Kháng thấy Cốc Tư Tiên, đôi mắt lập tức sáng rực lên.

Cốc Tư Tiên ung dung đến đứng bên Thành Kháng, mỉm cười: “Chi bằng chúng ta vào chỗ ngồi rồi nói!” Đoàn người theo nàng đi đến bàn tiệc tại góc phiến sảnh, lần lượt ngồi xuống theo thứ tự chủ khách.

Cốc Tư Tiên và Thành Kháng ngồi ở chủ tọa, vừa khéo đối diện với Phong Hành Liệt và Cốc Thiến Liên. Thành Lệ dường như không hề biết phép lịch sự, ngồi ngay xuống cạnh Cốc Tư Tiên. Bạch Tố Hương không biết vô tình hay hữu ý, cũng ngồi bên kia của Phong Hành Liệt.

Đây hóa ra là một bữa tiệc chay, sau khi các tỳ nữ bày hoa quả xong lui xuống, phiến sảnh bao la chỉ còn mười người ngồi vây quanh bàn.

Cốc Tư Tiên nâng cốc, chúc Phong Hành Liệt đúng ba tuần rượu.

Phong Hành Liệt nhiệt thành đáp lại nàng, chúc luôn cho hôn lễ ngày mai của Thành Kháng.

Thành Kháng nâng cốc có chút gượng gạo. Chúng nhân quanh bàn cũng lần lượt nâng cốc, chỉ Cốc Thiến Liên vẫn ngồi tại chỗ, mặt khó đăm đăm.

Cốc Tư Tiên lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, hẳn là phải cố gắng lắm mới không nổi giận. Trước ánh mắt uy nghiêm ấy, Cốc Thiến Liên vẫn coi như nhìn mà không thấy, chỉ cúi đầu im lặng.

Trong mắt Thành Lệ xẹt qua vẻ tức giận, quay sang cười ngọt với Phong Hành Liệt: “Phong công tử, Tiểu Liên là nha đầu ở đây, từ trước đến giờ ngang bướng quen rồi. Tốt nhất huynh phải dạy dỗ cô ta một chút, cho cô ta hiểu hơn một số đạo lý lịch sự”.

Chúng nhân Song Tu Phủ mặt đều biến sắc. Mấy câu đó vừa châm chọc, ngữ khí lại ngạo mạn, Cốc Thiến Liên làm sao chịu nổi?

Cốc Thiến Liên quả nhiên ngẩng phắt lên, mắt tóe hàn quang, đang định phản kích thì Cốc Tư Tiên quát nhỏ: “Tiểu Liên!”

Nàng lẳng lặng liếc Cốc Tư Tiên vẻ oán thán, lại cúi đầu xuống vẻ bất cần.

Cốc Tư Tiên đột nhiên chùng xuống, đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện vẻ bi ai, giọng nói lại hết sức bình tĩnh: “Vừa nhận được tin từ Nam Khang Phủ, thủy sư của Hồ Tiết đã giải trừ phong tỏa đường thủy đối với chúng ta, sáng nay đã rời Phiên Dương Hồ đi vào Trường Giang, đích đến xem ra là Động Đình Hồ”.

Triệu Nhạc bổ sung: “Ba mươi chiến thuyền của Hoàng Hà Bang tối qua cũng lần lượt rời đi, xem ra tình thế của Nộ Giao Bang là vô cùng nguy hiểm!”.

Thành Lệ buông thõng: “Sợ gì chứ, có Lãng Phiên Vân huynh ở đó thì Nộ Giao Bang còn phải sợ ai?” vẻ như rất đỗi thân thuộc với Lãng Phiên Vân vậy.

Trần Thủ lắc đầu: “Thành tiểu thư có lẽ không biết, Lãng Phiên Vân đã rời Nộ Giao đảo từ lâu, còn vì sao và đi đâu thì không ai biết!”.

Nhãn lực sắc bén của Phong Hành Liệt không nhận nhầm, khi Thành Lệ nhắc đến tên Lãng Phiên Vân, Cốc Tư Tiên khẽ rùng mình, đôi mắt biêng biếc sáng tối bất định.

Lòng hắn chợt nảy sinh cảm ứng, lẽ nào nàng Công chúa Song Tu và vị thiên hạ đệ nhất kiếm thủ ấy lại có mối quan hệ vi diệu nào đó?

Cốc Thiến Liên đột nhiên hừm lên một tiếng: “Vô tri!”

Câu nói ấy đương nhiên là nhằm vào Thành Lệ, cả bàn tiệc không ai có thể hiểu nhầm.

Cốc Tư Tiên đập bàn lôi đình: “Nếu không nể mặt Phong công tử, ta sẽ lập tức đuổi cổ ngươi ra khỏi Song Tu Phủ!”.

Cốc Thiến Liên bật khóc òa, bưng mặt đứng dậy bỏ đi, hất đổ cả ghế xuống đất.

Phong Hành Liệt đứng dậy vòng tay “Xin thứ lỗi!” rồi lắc đầu đuổi theo nàng.

Cốc Tư Tiên đưa mắt tiễn hai người ra khỏi phiến sảnh, cười khổ: “Thế là xong!”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK