Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong kéo Vô Ngôn đi kiểm tra tiểu viện một lần, chính diện có bốn gian phòng, trái phải có ba gian, tất cả cũng không quá mười gian phòng, gọi là khách sạn đúng là có chút phóng đại. Lại là rất lâu không có người ở trọ, trên giường chăn bông đã mọc rêu, tỏa ra một thứ mùi khó ngửi. Mộc Phong đưa tay vén một góc chăn lên, bên trên lại còn có mấy vết tích chẳng ra quy tắc gì cả, có lẽ là đã từng trải qua không ít những cuộc mây mưa lớn nhỏ chốn nhân gian.

Nhìn Mộc Phong lắc đầu cười thầm, Vô Ngôn đỏ mặt tim đập dồn dập.

“Công tử, đem mấy cái này hủy đi nhé.”- Vô Ngôn không dám nhìn vào mắt Mộc Phong, mọi người đều đã hiểu rõ ràng, những vết tích trên giường thông thường chỉ có một nam một nữ mới có khả năng chế tạo ra được.

“Hủy đi thì đáng tiếc biết bao. Nói không chừng trên chiếc giường này lại có một cố sự động nhân.”- Mộc Phong trêu đùa.

“Công tử không phải là tận mắt nhìn thấy, sao mà biết ở đây đã từng phát sinh một cố sự động nhân chứ?”- Vô Ngôn định thần, trong lòng thầm nghĩ dung mạo bên ngoài của mình bây giờ xem ra chỉ là nhi đồng vị thành niên thôi, chỉ cần huynh ấy dám trêu chọc nữa, mình bơ lờ cũng không sao cả.

Đám nam nhân tụ lại một chỗ, thông thường họ đều thích khoe ra những câu chuyện phong nguyệt, cao nhã của mình với nữ nhân, nhãn quang mang theo sắc thái nghệ thuật, những nữ nhân phong mãn trước lồi sau lõm, đó gọi là đường cong tuyệt mỹ, mắt thường khi nhìn đôi chân trần sẽ tự nhiên nghĩ đến cẳng chân, sau đó lại nghĩ đên chiếc bắp đùi, tiếp đó thì không biết còn nghĩ đến chỗ nào nữa. Những người dung tục một chút thì trực tiếp nói nữ nhân mông đít rất lớn, là một hảo thủ khi sinh con. Kỳ thực trên bản chất cũng không có gì sai biệt lắm.

Nhưng nữ nhân thì lại không giống vậy, những nữ nhân vượt qua những chuyện luân thường đạo lý cởi mở mà tụ tập lại với nhau, khi bọn họ đàm luận về nam nhân, thông thường không bắt đầu từ chân, kỳ thực so với nam nhân càng trực tiếp hơn, càng biết nắm lấy trọng điểm hơn, trong tưởng tượng của bọn họ, thường thường là cắt bớt đi cái quá trình từ chân tới bắp đùi.

“Tại phàm gian, sinh nhi dục nữ, nam hoan nữ ái vốn là chuyện thường tình của con người, nếu không có chỗ động nhân, nam nhân làm sao lại vội vã thành thân?”- Mộc Phong nói.

“Theo lời ngươi nói, hình như nam nhân thành thân đều là vì mấy chuyện này sao?” – Vô Ngôn cúi đầu thấp xuống, mặt hơi đỏ lên, tuy nàng từng cùng Mộc Phong hợp tịch song tu trước lúc thân thể bị hoán chuyển thành như bây giờ, liệu thương trị bệnh, nhưng căn bản chẳng qua chỉ từng thân mật tiếp xúc, vu sơn vân vũ (chỉ trai gái âu yếm nhau) với nhau mà thôi.

“Nữ nhân yêu nam nhân, có thể là do chịu ảnh hưởng từ những vật bên ngoài; nam nhân yêu nữ nhân, nếu nói y không phải động lòng vì thân thể nữ nhân, nhất định là nói xằng thôi. ‘Nhất dạ phu thê bách nhật ân’ tại sao lại phải cường điệu từ ‘nhất dạ’? Trong cái ‘nhất dạ’ này tất nhiên là đã từng phát sinh một câu chuyện động nhân, như vậy mới làm cho những nam nhân trải qua ‘nhất dạ’ phải lưu luyến đủ trăm ngày chứ.”- Mộc Phong thản nhiên cười nói.

“Mấy cái chăn này bẩn quá, hủy hết đi thôi.”- Vô Ngôn không tiếp tục cùng Mộc Phong tranh luận, nàng và Mộc Phong cố nhiên có qua một đêm, nhưng lại không phải là phu thê, nói mấy chuyện này cũng không ổn lắm.

“Hủy thế nào? Đem vứt ra ngoài hay là đốt đi?”- Mộc Phong vẫn vô tư cười hỏi.

“Công tử, người là một thần nhân, không thể cái chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được chứ?”

“Vô Ngôn, muội không phải là bắt ta không được sử dụng công pháp sao?”

“Không tính những trường hợp đặc thù!”- Vô Ngôn lè lưỡi trả lời.

Mộc Phong khẽ vận công pháp, trong nháy mắt tất cả đồ vật trong mười căn phòng đều hóa thành tro bụi, lại dùng thần niệm dựa theo cách làm của mình mà bố trí lại một lượt, trong phòng lập tức sinh ra một hương vị với, thanh đạm u nhã. Đối với một thần nhân thân mang đại pháp lực như hắn mà nói, thay đổi vật chất của phàm gian chỉ là một việc nhỏ như con kiến, so với việc giơ tay lên còn nhẹ nhàng hơn.

“Vô Ngôn, ta bắt mấy con quỷ thích náo nhiệt ở trong viện này ra chơi đùa nhé?”- Mộc Phong thầm nghĩ, vốn cho rằng thời gian ở phàm gian chỉ trôi qua trong nháy mắt, nhưng xem ra bây giờ, mình mà phải ở lại phàm gian này tám năm mười năm thì chỉ sợ buồn đến chết thôi.

“Được, huynh bắt đi.” - Vô Ngôn trong lòng đang vô cùng buồn bã, thầm hận mình thân thể lớn quá chậm, đến việc được cùng Mộc Phong ôm ấp như thường cũng là một khát vọng xa xôi, trong lòng thầm đoán hắn tất không cam tâm tình nguyện mà ở nơi buồn chán thế này, trong đầu lại nổi lên ý nghĩ tìm mấy mỹ nữ phàm gian tới bồi tiếp hắn tiêu khiển giải trí.

Mộc Phong chưa từng chú ý đến những biến hóa trong biểu hiện của Vô Ngôn, phân thần thức ra nhanh chóng tra xét bốn phía và dưới bên quanh đình viện.

Trong viện, nơi rễ các cây ngô đồng đột nhiên bốc lên một đám khói nhẹ, tiếp đó một thanh niên công tử nhảy ra, người y thấp hơn Mộc Phong, môi hồng răng trắng, lông mi nhỏ dài, lại có thêm đôi mắt hồ li, khóe mắt lại có vẻ khiêu khích, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp. Nếu nói Mộc Phong dáng vẻ tuấn nhã thì thanh niên công tử này lại hoàn toàn xứng với một chữ đẹp, đẹp đến có chút kiều mỵ, đẹp đến mức làm cho đại đa số nữ nhân cũng phải sinh lòng hâm mộ! Nếu nam nhân dáng vẻ quá đẹp, có lẽ cũng không phải là hảo sự, trời sinh ra một cái mặt trắng, có lẽ có đến mười thê tám thiếp, hắn vẫn cứ phóng túng ở bên ngoài, bổn phận có lẽ vô duyên với hắn, trêu hoa ghẹo nguyệt có lẽ là thói quen của hắn.

“Các ngươi đừng tìm nữa! Các ngươi vừa vào trong viện ta đã nhìn thấy các ngươi rồi.”- Công tử xinh đẹp cao giọng nói, hướng về phía Mộc Phong và Vô Ngôn mỉm cười, nụ cười của hắn có chút câu hồn nhiếp phách, trong mắt hắn lại phóng ra loại mục quang có lẽ chỉ có ở nữ nhân.

“Thì ra kẻ ở trong viện này hí thần lộng quỷ chính là ngươi!”- Mộc Phong quay lưng về phía hắn, mặt không có chút biểu tình nào, đối với loại nam nhân còn đẹp hơn cả nữ nhân này, Mộc Phong không muốn đứng gần mà còn tránh xa mười trượng.

“Câu này của các hạ cần phải xem lại đã, ta vốn là thần nhân, việc gì phải hí thần lộng quỷ? Lời của mấy tục nhân ngươi đừng có tin, thông thường khi bọn họ gặp phải một chuyện khó hiểu thì đều dùng ma quỷ đến để giải thích, bất quá, phàm gian này không phải là Ám Ma giới, làm gì có nhiều ma quỷ như vậy?”- Công tử xinh đẹp cười nói.

“Đáng tiếc quá cho cái bị thịt ngươi! Ngươi không phải thần, cũng chẳng phải quỷ!”- Mộc Phong quay người lại kéo Vô Ngôn vào trong viện rồi cười nói.

“Công tử, hắn là yêu tà sao?”- Vô Ngôn liếc mắt nhìn công tử xinh đẹp, thầm kinh ngạc vô cùng, trên thiên hạ lại có nam nhân đẹp như vậy ư!

“Nếu ta không nhìn nhầm, ngươi chỉ là một phân thân! Ta vô cùng hiếu kỳ chuyện tại sao ngươi không dùng chân thân đây? Lẽ nào chân thân của ngươi không dám gặp người ta, hay là cố ý để phân thân lưu lại phàm gian?”- Mộc Phong cúi đầu nhìn Vô Ngôn, không trả lời câu hỏi của nàng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào vị công tử xinh đẹp kia nói.

“Các hạ nhãn lực tốt thật, bây giờ các hạ đã nhìn ra phân thân của ta, nếu không có hứng thú, ta sẽ đem các hạ di gặp chân thân của ta, bất quá, nơi đó ngươi vị tất đã đi được!”- Công tử xinh đẹp cười nói, “ta từ Thần Giới đuổi tới phàm gian, chính là muốn dung hợp chân thân và phân thân lại, hai người các vị đã là thần nhân, ta cũng không dám giấu, một thần nhân có pháp lực cao cường có thể hóa ra nghìn vạn hóa thân, phân thân cũng có rất nhiều, nhưng bản thể phân thân lại chỉ có một, ta trong mắt các vị chính là bản thể phân thân của ta, cùng chân thân của ta không có chút khác biệt nào, ta xem hai vị cũng thấy thuận nhãn, nếu có chỗ nào không hiểu xin hãy nói ra, ta có thể giải thích cho.”

“Xin hỏi cao tính đại danh các hạ, tại Thần Giới có thân phận gì?” - Vị công tử xinh đẹp này đã sảng khoái mà đá quả bóng da đến như vậy, Mộc Phong tự nhiên cũng không cần khách khí vơi y, chỉ có thể đưa chân ra phối hợp.

“Ta họ Hoa, tên Phi Hoa, vốn là si thần của Hạ Ngô Thần vực!”- Hoa Phi Hoa lườm Mộc Phong, khẽ đưa mục quang xuống, thuận thế liếc Vô Ngôn một cái, “tiểu cô nương, nàng tên gì vậy? Trong mắt cô như có một đầm nước sâu trong sáng, ta chưa từng nhìn qua vị tiểu cô nương nào đẹp như vậy, khi lớn lên nhất định sẽ là Thần Giới đệ nhị đại mĩ nhân!”

Muốn tán tụng một nữ nhân cần giành được sự vui vẻ của nàng, cứ nói chung chung là nàng xinh đẹp, không bằng nói cụ thể ra, vô luận là nữ nhân nào, đều có những chỗ thú vị riêng của nàng, nếu nàng ngũ quan không được đẹp lắm, thì hãy nói môi nàng rất gợi cảm, hoặc là nói riêng về đôi mắt hay làn da nàng rất là thú vị. Hoa Phi Hoa đúng là am tường đạo tán tụng nữ nhân.

“Ngươi là Si thần của Hạ Ngô Thần vực trong Nghịch Thiên Thần minh?” - Mộc Phong sắc mặt hơi biến, nắm chặt lấy tay Vô Ngôn.

“Các hạ đừng hiểu nhầm, ta đoàn huynh không phải là người trong Thần Giới chính thống mà là thần nhân tự do. Nghịch Thiên Thần Minh cũng tịnh không phải là ác nhân liên minh, các hạ quá khẩn trương rồi. Mọi người quan niệm không giống nhau, nhưng vị tất đã không thể làm bằng hữu, các hạ cảm thấy thế nào? Ta còn chưa thỉnh giáo danh tính của các hạ, và các hạ có thân phận gì trong Thần Giới vậy, xin đừng lấy làm lạ.” - Hoa Phi Hoa ăn nói nhẹ nhàng, nói cười như thường.

“Ta không có đại hiệu tiểu hiệu, là tự do thần nhân, mộ kẻ bừa bãi vô danh, họ Mộc tên Phong.”

“Thần giới đệ nhất đại mĩ nhân là ai?”- Vô Ngôn hơi cảm thấy không vui, dù Hoa Phi Hoa có khen rằng khi nàng lớn lên sẽ là thần giới đệ nhị mĩ nữ, nhưng y lại vô ý phạm vào đại kỵ của các bạn gái đó là “vẫn còn một mỹ nữ khác được gọi là đệ nhất mỹ nhân”

“Nàng tên là Tuyết Nhạn, thiên kim tiểu thư của Xuân Ngô thần vực Hồng Lạc thiên quân, thích giả nam trang, lạnh tựa một khối hàn băng, rất ít người từng được thấy qua nàng cười! Mộc Phong, có một ngày ta sẽ giới thiệu cho ngươi, để ngươi được no mắt mà nhìn!” - Hoa Phi Hoa cười cười, nhãn thần lộ ra vẻ hâm mộ vô hạn.

“Tuyết Nhạn? Chưa từng nghe qua.”- Vô Ngôn hừ một tiếng.

“Tuyết Nhạn?” - Mộc Phong trong lòng hơi run, thầm nghĩ, không ngờ nha đầu Tuyết Nhạn đó lại có thanh danh vang dội như vậy trong Thần Giới, nàng ta tuy xinh đẹp, nhưng hình như vẫn chưa thể có nổi cái danh hiệu thần giới đệ nhất đại mĩ nhân đâu nhỉ? Nói về dung mạo bên ngoài, Bách Hoa nương nương chắc chắn cũng không thua nàng. Ây, Bách Hoa nương nương là bách hoa chi tinh, bản thể lại không phải là nhân loại, đúng là không thể so sánh với nhau. Trên mặt Mộc Phong lập tức thoáng qua vẻ đã hoàn toàn hiểu ra.

“Ha ha, Mộc Phong, chúng ta là kẻ đồng đạo rồi!” - Biểu tình của Mộc Phong lọt vào mắt Hoa Phi Hoa lại ra một ý nghĩa khác, y đưa cặp mắt hồ ly lên, cười lớn nói.

Vô Ngôn không hiểu ý tứ trong lời nói của Hoa Phi Hoa, nàng đối với Hoa Phi Hoa tịnh không hề có hảo cảm, nếu công tử là kẻ đồng đạo với hắn, há không phải cũng thành kẻ háo sắc rồi sao, miệng lại cong lên, khẽ hừ một tiếng.

“Hoa Phi Hoa, chân thân của ngươi chẳng lẽ ở phàm gian này?” – Mộc Phong bình tĩnh hỏi.

“Huynh đài hỏi như vậy ta thật không biết trả lời thế nào.” - Hoa Phi Hoa thu lại tiếu dung, lắc lắc đầu.

“Lời này là ý gì? Ngươi nói ra cũng đâu có ngại gì, tại hạ kiến thức nông cạn, mong được chỉ giáo.”- Mộc Phong nói.

“Chân thân đó của ta ở trong một không gian thần bí, mà không gian này có một cửa vào, nó lại nằm ở phàm gian, như vậy, huynh đài nói là ở phàm gian, tựa hồ cũng không sai.” - Hoa Phi Hoa cúi đầu xuống rồi lại chuyển sang ân cần cười nói với Vô Ngôn: “Tiểu cô nương, tên nàng là gì vậy? Nàng là muội muội của hắn sao?”

Có thể khẳng định một điều, Hoa Phi Hoa nhất định là một tình thánh.

“Tiểu nữ tử Vô Ngôn, là nương tử của công tử!” - Vô Ngôn lạnh lùng nói.

Mộc Phong vô cùng kinh ngạc, cho dù hắn và Vô Ngôn chung sống với nhau đã rất lâu, vô cùng yêu quý, luôn luôn coi nàng là người thân cận, nhưng không thể đem một nữ nhân nhỏ như vậy làm nương tử của mình.

“Tiểu Vô Ngôn, nàng đừng lừa ta chứ, làm gì có ai gọi tướng công là công tử đâu?”- Hoa Phi Hoa cười ha ha nói.

“Sao lại không thể? Có quy định nào viết không được gọi như vậy không?” - Vô Ngôn cười lạnh nói.

“Cũng không phải không thể, ta chỉ là lần đầu tiên nghe thấy cách gọi này, trong lòng cảm thấy kỳ quái mà thôi.” – Hoa Phi Hoa cười trừ nói.

“Thiểu kiến đa quái (thấy ít chuyện nên việc gì cũng cảm thấy quái lạ)!” - Vô Ngôn tỏ vẻ chán ghét liếc mắt nhìn Hoa Phi Hoa rồi quay đầu lại dựa vào Mộc Phong.

“Hoa Phi Hoa, chân thân của ngươi ở không gian thần bí đó, tại sao không đi ra cùng bổn thể phân thân dung hợp hả?” - Mộc Phong lại đưa ra một vấn đề đáng hoài nghi.

“Chân thân đó của ta ở bên trong …….., đang được hưởng phúc! Hắn ta ‘lạc bất tư thục’ (vui vẻ đến quên cả việc trở về: Hán Thục sau khi bị diệt vong, hậu chủ Lưu Thiện bị giam lỏng trong kinh thành Lạc Dương của nước Nguỵ. Một hôm, Tư Mã Chiêu mới hỏi ông ta có nhớ Tây Thục không, Lưu Thiện trả lời rằng 'lúc này đang vui, không còn nhớ chi về Tây Thục nữa), không muốn đi ra để gặp ta, Mộc Phong, không bằng huynh đàivào trong giúp ta khuyên hắn, đừng để hắn trầm mê trong ôn nhu quá lâu, bảo hắn đi ra cho nó thoáng khí được không?“- Trên mặt Hoa Phi Hoa thoáng qua vẻ giảo hoạt.

Mộc Phong vừa nhìn là biết hắn đang không nói thực, nhưng lòng hiếu kỳ mạnh mẽ lại thôi thúc hắn tiến vào cái không gian thần bí kia xem xem, thế là hắn nói: “Thần bí không gian đó ở đâu?”

“Công tử, huynh đừng đi, Hoa Phi Hoa không phải là người tốt!” - Vô Ngôn níu tay Mộc Phong, ngẩng đầu lên lo lắng nhìn hắn.

“Tiểu Vô Ngôn, Hoa Phi Hoa ta cố nhiên là yêu thích mỹ sắc, bất quá đây cũng là thường tình của con người, sao có thể nói không phải là người tốt được?”- Hoa Phi Hoa cười ha ha nói, “Mộc Phong, cửa vào của không gian thần bí đó chính là ở dưới cây ngô đồng, huynh đài dùng thần thức tỷ mỉ quét qua một lượt xem, tự nhiên sẽ phát hiện ra.”

“Công tử đừng đi!”- Vô Ngôn dụng lực níu lấy tay Mộc Phong nói.

“Vô Ngôn, ta chỉ là dùng thần thức đi xem xem, còn chưa dự tính sẽ đi, muội đừng lo, ta tự có tính toán.”- Mộc Phong tha thiết nhìn Vô Ngôn nói.

“Không gian thần bí đó không phải là người bình thường nào cũng có thể tiến vào được, nếu chúng ta không có duyên phận như vậy, tiểu cô nương lại đẹp đến mức làm người ta động tâm, ta cũng không dễ dàng nói cho các người đâu.”- Hoa Phi Hoa hướng mục quang trần trụi về phía Vô Ngôn, cố ghìm dục vọng lại nói.

“Đừng nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, ngươi không biết người ta là một tiểu cô nương sao? Ti bỉ hạ lưu!” – Vô Ngôn phẫn nộ quát lên.

“Hắc hắc, nàng còn nhỏ, ta có nhìn nàng nữa, cũng không nhìn ra cái gì hay ho.”- Hoa Phi Hoa hắc hắc cười nói, có vẻ như muốn gây gổ.

Mộc Phong quét mắt qua Hoa Phi Hoa, nhíu mày lại, thầm nghĩ: “May là Vô Ngôn còn nhỏ, không thì bao nhiêu phong quang đều bị hắn nhìn thấy hết rồi, xem ra sau này mình làm việc phải cẩn thận một chút, nên đặt một bình tế cấm chế (cấm chế ngăn cách) bao lấy nàng, nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, làm sao tránh khỏi mục quang háo sắc của mấy thần nhân như lang như hổ chó đó!”

Mộc Phong nghĩ xong, phân ra mấy tia thần thức nhanh chóng xem xét dưới cây ngô đồng. Thần thức xuyên xuống dưới mấy trăm trượng, va phải một nguồn năng lượng tựa hồ như không có, Mộc Phong tỷ mỉ tra lại một lần, đây là một viên đá lớn bằng độ quả trứng chim bồ câu, một hòn đá bình thường đến không thể bình thường hơn, bên ngoài hòn đá có một trận pháp, đối với Mộc Phong mà nói, trận pháp này tịnh không phức tạp, hắn biết đó là nghịch hướng trận, theo lý thuyết, đó là một trận pháp chỉ có thể từ bên ngoài đi vào chứ không thể từ trong đi ra, Mộc Phong bình tĩnh phán đoán: “Lẽ nào không gian thần bí đó ở bên trong hòn đá này? Chắc là không phải chứ, Hoa Phi Hoa vừa nói qua, trong này chỉ là một cửa vào của không gian thần bí đó, tuy lời của hắn không thể tin!”

Mộc Phong do dự không quyết, mình có nên đi vào trong xem xem, chỉ là một khi tiến vào, có thật sự là không ra được không?

“Tìm thấy cái cửa vào đó chưa?” - Hoa Phi Hoa hỏi.

“Tìm thấy rồi, trong đó có một cái Nghịch Hướng trận!” - Mộc Phong biểu tình khá bình tĩnh nói.

“Đi vào xem xem?”- Hoa Phi Hoa không tỏ vẻ gì khác lạ mà nhắc nhở.

“Công tử, Nghịch Hướng trận là có ý gì?” - Vô Ngôn lo lắng mình không giữ được Mộc Phong, có chút khẩn trương.

“Nghịch Hướng trận chính là chỉ có thể đơn thông hành, mà cái Nghịch Hướng trận chỉ có thể từ bên ngoài đi vào.” - Mộc Phong thầm nghĩ, hắn tịnh không sợ hãi Nghịch Hướng trận, nhưng có cái Nghịch Hướng trận lại là nhất thứ tính trận pháp (trận pháp chỉ có thể dùng một lần), sau đó nó sẽ tiêu thất, mình mà tùy tiện đi vào cái không gian thần bí đó, có thể thật sự không ra được không? Mộc Phong thầm lo lắng về vấn đề này.

“Nói như vậy, sau khi tiến vào, có khả năng sẽ không ra được không?”- Vô Ngôn truy vấn.

“Có khả năng này, ta cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi.” - Mộc Phong bình tĩnh liếc mắt nhìn Vô Ngôn, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Hoa Phi Hoa nói: “Tại sao ngươi không đi vào cùng chân thân dung hợp?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK