Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ừm!

Hắn khẽ gật đầu,Liên Liên thấy vậy thì mỉm cười.Phía trong Chính điện,cuộc trao đổi của đám người Phụng Hoàng Cung vẫn chưa chấm dứt,tranh luận vẫn diễn tiếp không thôi.Có người thì nói rằng hắn làm như vậy là rất đúng,nhưng cũng có kẻ nói hắn chỉ là thi hành khổ nhục kế mà thôi,lát nữa thể nào mà chả tìm cách ở lại.Tranh luận chỉ là truyền âm nhưng Minh Tiến đều có thể nghe thấy rõ tất cả,hắn cười nhạt,thu hồi lại giác quan,không chú tâm tới nữa. “Mặc xác các ngươi nghĩ thế nào,chỉ có ta mới hiểu chính bản thân mình.Ta sống không thẹn với bản thân,không thẹn với cha mẹ đã nhọc công nuôi dạy,vậy là đủ!”.

Đột nhiên tiếng trao đổi im bặt,thay vào đó là các thanh âm cung kính.

- Cung chủ!

- Cung chủ!...

Bạch Thiết Hùng từ phía sau Chính điện đi tới,cả đám người vội vàng ngưng cuộc tranh luận,lập tức cung kính cúi chào.Lão khẽ nhìn ra,lại thấy có hai nam nhân đang phủ phục trên mặt nền Chính điện,sắc mặt cả hai đều nhợt nhạt,thần thái cổ quái vô cùng thì ngạc nhiên.Lại nhìn tới Minh Tiến đang đứng xa xa phía ngoài cửa thì không khỏi có chút khó hiểu,cất giọng gọi.

- Tế tử,ngươi vào đây.Ta có điều cần hỏi con!

Minh Tiến nghe vậy thì thở dài,quay đầu chậm rãi đi vào trong điện.Trên mặt vẫn giữ nguyên sự cứng rắn,ánh mắt nảy lửa khé nhìn tới hai kẻ đang quỳ dưới nền Chính điện,sau đó mới cúi đầu thi lễ.

- Tham kiến tiền bối!

Liên Liên bên cạnh cũng nhẹ nhàng nhún người thi lễ,Bạch Thiết Hùng khẽ gật đầu,mắt chăm chú nhìn tới nữ nhân áo vàng đứng bên cạnh Minh Tiến.Lão thầm nhủ trong lòng “Vị cô nương này quả thật nhan sắc hơn người,xong tu vi lại thấp,dường như không hề có linh căn.Bạch Phụng nói rằng vị cô nương này đối với nó rất tốt,mà tình cảm với Minh Tiến cũng rất sâu đậm,xem ra khó có thể cho Phụng Nhi của ta thành chính thất được rồi!”.Bạch Thiết Hùng im lặng hồi lâu,Hách Thông cho rằng lão chưa biết chuyện xảy ra nên bí mật truyền âm.

- Cung chủ,thiếu chủ với…

Bạch Thiết Hùng ngắt lời.

- Hách Hộ pháp,chuyện này ta đã nghe Bạch Phụng nói qua,hãy cứ để ta chủ trì mọi việc!

- Vâng,cung chủ!

Lão quay sang hỏi.

- Tế tử,ngươi nhất định muốn rời đi,ta cũng không có cớ nào lưu ngươi lại.Xong ngươi chỉ cần nhớ,cách cửa Phụng Hoàng Cung này lúc nào cũng mở rộng để chào đón ngươi.Thân là nam nhi,không có hoài bão thì sao thành sự nghiệp?

- Đa tạ tiền bối chấp thuận.Còn điều nữa tiểu bối muốn cầu xin người.

- Là việc gì,ngươi cứ nói.Còn nữa,ta đã hứa gả Bạch Phụng cho ngươi,ngươi không thể gọi ta một tiếng nhạc phụ sao?

Minh Tiến nghe vậy thì hơi ngần ngừ,quả thật hắn không muốn xa Bạch Phụng,nhưng nếu hắn dung cách xưng hô này thì có khác gì ngang nhiên thừa nhận quyền thừa kế Phụng Hoàng Cung?Như vậy đám người trước mắt chắc chắc lại suy nghĩ ngả nghiêng,cơ hồi tám chín phần là nghe theo lời hai gã nọ.Im lặng hồi lâu,hắn mới nói.

- Bạch Phụng là lá ngọc cành vàng,còn tiểu bối chỉ là một kẻ lang thang,may mắn gặp một chút kì ngộ mà thu lượm được chút lợi ích.Tiểu bối vốn là kẻ lang thang,nay đây mai đó,nếu để nàng phải vất vả bôn ba bên ngoài cạnh mình thì tiểu bối không cam tâm.Vì vậy cầu xin người lưu lại Bạch Phụng ở nơi này,chờ tới khi tiểu bối mang kiệu hoa tới đón.Cầu xin tiền bối thành toàn!

Minh Tiến cúi đầu bái một bái lễ thật sâu,sau đó ngang nhiên đứng dậy quay người bước ra phía ngoài cửa.Bạch Phụng lúc này nức nở.

- Ta không cần,ta không quan tâm…Chàng đi đâu ta nhất định theo tới đó…nhất định ta không rời xa chàng dù là một bước…Bạch Phụng xưa nay chưa từng quan tâm tới việc chàng có bao nhiêu công danh,bao nhiêu tài phú…ta chỉ muốn ở bên chàng…cả đời bên chàng mà thôi…Còn những thứ khác ta không quan tâm…Tướng công…!

- Ngươi…!

Bạch Thiết Hùng phẫn nộ hô lên,trước mắt bao nhiêu người mà nhi tử của lão lại nói những lời này thật không ra thể thống nào.Đành là mọi việc đều có nguyên do của nó,nhưng cứ vì cớ ấy mà làm càn thì quả thật làm lão mất mặt vô cùng.

Bạch Phụng vùng tay ra khỏi cách tay Hách Lan,mặc kệ đám người Phụng Hoàng Cung đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tới.Khuôn mặt nàng lúc này đã đầy nước mắt,nàng chạy tới phía cửa Chính điện.Minh Tiến nghe thấy vậy trong lòng chợt trào lên cảm giác đau đớn khó kiềm chế,vội vã quay người chạy tới đón nàng.Mắt hắn cũng đã rơm rớm,ôm Bạch Phụng trong lòng,hắn có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của nàng,nước mắt đã thấm ướt một phần áo của hắn.Hắn ôn tồn thủ thỉ.

- Bạch Phụng,nàng có thể ở nghe lời ta một lần này không?

- Chuyện gì cũng có thể nghe nhưng chuyện chàng muốn bỏ thiếp lại thì không đâu…Thà là…thà là để cho thiếp chết trước mặt chàng,còn hơn là nghe chàng nói vậy!

Từ trong tay Bạch Phụng,không rõ khi nào đã xuất hiện một thanh trủy thủ sắc lạnh,nàng vung tay định đâm vào ngực mình.Bạch Thiết Hùng thấy vậy thì hô lên thất thanh.

- Phụng Nhi,không được làm bậy!

Chính điện trong khoảnh khắc ấy như chết lặng,không gian như bị một chú pháp nào đó làm chậm lại mấy chục lần.Hàng chục cặp mắt kinh hãi nhìn theo ánh lam quang của thanh trủy thủ trên tay Bạch Phụng,tất cả gần như chết điếng người.Hách Lan hét lên đầy kinh hãi cùng bất lực,Liên Liên phía xa cũng hét lớn,dùng hết sức mà chạy tới.Khi thanh trủy thủ nọ gần như chạm vào người mình,Bạch Phụng chỉ cảm thấy có một luồng lực đạo mãnh liệt đánh bật hướng đâm của nàng.Phập!Tiếng chủy thủ bén ngọt đâm vào da thịt,cái thanh âm mà tất cả đều không muốn nghe đã vang lên,cơ hồ nó cứ vang mãi vang mãi.Trong khoảnh khắc ấy,Minh Tiến liều mạng dùng tay cầm chặt lấy lưỡi chủy thủ,lại dùng sức khiến nó đổi hướng,tự đâm vào ngực mình.Hắn nhìn tới Bạch Phụng,khẽ lắc lắc đầu.Bạch Phụng run rẩy,trong mắt còn nguyên nét u sầu nay xuất hiện thêm sự kinh hãi,nàng không ngờ tới cơ sự này.

- Tại sao?...tại sao chàng lại tự hại mình như vậy?...tại sao lại ngăn cản ta…tại sao…?

Minh Tiến vẫn giữ chặt lưỡi trủy thủ,chính hắn đã đưa tay nắm và đâm vào ngực mình.Hắn nhất quyết không buông ra,sợ Bạch Phụng sẽ cố tự sát.Thanh trủy thủ đã đâm sâu vào ngực hắn,Minh Tiến cảm thấy từng cơn,từng đợt cảm giác đau đớn đang dồn dập xuất hiện.Khuôn mặt hắn hơi biến sắc,mồ hôi đã lấm tấm nơi trán.Lại liếc mắt sang nhìn Bạch Phụng,bàn tay còn lại gỡ tay nàng ra khỏi chuôi trủy thủ.

- Ta là kẻ đáng chết,chứ không phải là nàng.Thà bản thân ta phải chịu đau đớn cùng giày vò còn hơn để người ta yêu phải chịu đau khổ.Được rồi,nếu như vậy thì chúng ta cùng đi!

Quay về hướng Bạch Thiết Hùng,hắn cúi đầu bái lễ nói.

- Nhạc phụ,tế tử bất tài xin cáo từ!

Minh Tiến khẽ mỉm cười,vươn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt Bạch Phụng.Hắn vẫn để nguyên tư thế nắm lưỡi trủy thủ nọ,xay người lại nắm tay nàng bước đi ra phía cửa.Liên Liên hoảng hốt,định rút cây trủy thủ ra nhưng hắn lắc lắc đầu cản lại.Ba người chầm chậm bước ra tới cửa,để lại trong nền Chính điện từng vệt máu trước sự kinh hãi của toàn bộ đám người.Ra tới cửa cũng vừa lúc Như Như cùng Ngân Nguyệt phi hành tới,cả hai kinh hãi khi thấy vết máu loang lổ trước ngực.Minh Tiến cố mở miệng cười,khẽ xuất ra phi hành.

- Chúng ta đi!

Hắn cắn môi,dùng chân lực khu động phi hành,Liên Liên đứng trước đỡ lấy hắn.Bạch Phụng cũng xuất ra một thanh phi kiếm bay sát bên cạnh Minh Tiến.Ngân Nguyệt nghe giọng nói cùng sắc mặt hắn thì cảm thấy lo lắng cho vết thương vô cùng,luôn miệng nhắc hắn phải chú ý.Nàng thừa biết nếu lúc này bất ngờ rút ra sẽ càng làm cho máu chảy nhiều hơn,vì thế lên tiếng ngăn cản Liên Liên cùng Bạch Phụng,Như Như mau mắn dốc chút Kim Sang dược đổ lên chỗ vết thương nơi ngực cùng bàn tay trái,như vậy có thể nhất thời cầm máu.Ngân Nguyệt lần đầu tiên xuất ra phi hành của nàng,chỉ thấy đó là một chiếc lông ngỗng lớn trắng muốt,còn dài hơn cả Trúc Ngọc,nơi đầu phi hành này còn có khảm năm sáu viên đá đang tỏa ra ánh kim quang rực rỡ.Nhưng lúc này các nàng làm gì còn tâm trạng mà ngắm nữa,Như Như bước qua phi hành của Ngân Nguyệt,sau đó ba đạo ánh sáng : một lam,một lục,một trắng lần lượt lóe lên rồi lao vút về hướng nam.

Liên Liên nước mắt dàn dụa,nàng hỏi trong tiếng nấc nghẹn.

- Chàng…giờ,giờ chúng ta…đi đâu…?

Minh Tiến nén đau,vẻ mặt cố làm ra vẻ như không có vấn đề gì,hắn gắng vươn tay phải lau đi nước mắt của nàng.Lúc này đau đớn không còn từng đợt nữa mà nó như sóng lớn,ầm ầm đổ về nơi vết thương.Minh Tiến chung quy vẫn cắn răng chịu đựng. “Đau đớn này có là gì khi mà người ta yêu thương,luôn bên cạnh ta đột nhiên rời bỏ ta?Đau đớn này có là gì khi mà người ta tin tưởng nhất lại phản bội ta?Có là gì khi mà người đó nói với ta yêu chỉ là phụ,điều kiện kinh tế mới là cái cần có để yêu?...Cũng đúng thôi,trong cái xã hội coi trọng tiền bạc - nơi mà từ đó ta tới đây mà nói.Yêu trên tình cảm,trên rung động của hai con tim…thực sự,kiểu yêu đấy đã chết lâu rồi.Muốn gì thì muốn,phải có tiền,phải có rất…rất nhiều tiền!”.

Hắn đột nhiên ha hả cười lớn,giọng cười đầy chua chát cùng uất hận.Hắn cảm thấy phẫn uất vô cùng,húng hắng ho khan một hồi,Trúc Ngọc chợt rớt xuống một chút.Minh Tiến không tài nào áp chế được cơn ho này,cả thân hình hắn run rẩy,chợt đẩy Liên Liên ra khỏi lòng mình về phía phi hành của Bạch Phụng.Minh Tiến ho lên một tiếng lớn,cảm chừng như cơn ho này có thể xé tan cổ họng hắn.Cổ họng hắn nóng ran,rồi lại có cảm giác ấm ấm ngọt ngọt.Rồi rất nhanh sau đó chỉ cảm thấy một cảm giác thư thái thanh tịnh vô cùng xuất hiện,gió vi vu thổi bên tai khiến hắn thấy cực kì thoải mái,chập chạp nhắm mắt lại.Xung quanh bóng tối bao bọc lấy hắn vẫn là tiếng gió vi vu…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK