Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Không chi thành, ở một nơi được trọng binh canh gác, có một lượng lớn cường giả tọa trấn ở nơi này, các loại trận pháp đều bao phủ để đảm bảo sự an toàn.

Nơi này chính là Thiên lao của Đại Vũ đế triều, là một nơi vô cùng trọng yếu để giam giữ phàm nhân.

Thiên U công chúa, Cổ Lâm, Thủy Kính tiên sinh, Chung Sơn và A Đại A Nhị lúc này đều dưới sự dẫn dắt của quan viên mà đi vào trong đó.

- Công chúa, Cự Lộc vương có nói rằng mọi người có thể nhìn thấy phạm nhân nhưng tuyệt đối phải có ta ở bên cạnh mới được.

Quan viên kia nói.

- Không sao, chúng ta chỉ nhìn xem mà thôi.

Thiên U công chúa gật gật đầu nói.

Sau đó, đám người Chung Sơn theo ba người quan viên này tiến vào trong vùng đất Thiên Lao.

Ở trong thiên lao có một trận pháp vô cùng mạnh mẽ, phía dưới là một phòng ốc dài, ngăn cách các gian lao với nhau.

- Các ngươi là ai mà dám xông vào Thiên lao?

Một thanh âm đột nhiên cất lên.

Nam tử này vô cùng cương nghị, đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.

- Lớn mật, ngươi là ai, ngay cả mệnh lệnh của Cự Lộc vương cũng dám trái lời? Thượng ti không nói với ngươi hay sao?

Quan viên ở bên cạnh Chung Sơn lập tức nói.

- Ta là ngục tốt của Thiên lao, Lục Kiến Bằng, đại nhân có nói là có người của Đại La thiên triều tới đây thăm, tuy nhiên ta làm sao biết được các ngươi chính là người của Đại La thiên triều? Vạn nhất giả mạo thì sao?

- Ngươi…

Cổ Lâm chỉ vào mặt Lục Kiến Bằng, tức giận nói.

Một tên ngục tốt nho nhỏ mà cũng dám làm khó của Đại La thiên triều? Cự lộc vương cố ý làm nhục chúng ta?

Hai mắt của Chung Sơn ở bên cạnh nhíu lại. Lục Kiến Bằng?

- Hỗn trướng, những người này đo ta dẫn theo, còn có thể là giả sao?

Quan viên ở bên cạnh Chung Sơn liền tức giận nói.

- Kiến Bằng, ngươi đang làm gì đó, trước kia ta đã nhắn nhủ thế nào với ngươi?

Lúc này một quan viên đi ra từ trong thiên lao, hiển nhiên la chưởng quản nhà lao.

- Đại nhân, thuộc hạ không rõ lắm, bọn họ không phải sứ giả của Đại La thiên triều, chắc chắn là giả mạo.

Lục Kiến Bằng lộ vẻ khổ sở nói.

- Ngươi mới đến đây không bao lâu thì biết cái gì? Mau cút đi.

Chưởng quản nhà lao mắng to nói.

- Dạ Đại Nhân.

Lục Kiến Bằng lập tức lui qua một bên.

- Thượng ti đại nhân, thật là có lỗi, tên ngục tối này mới đến thiên lao hơi lâu.

Lao đầu lập tức cười làm lành.

- Hừ.

Quan viên ở bên cạnh Chung Sơn khẽ phất tay lên, hiển nhiên là vô cùng tức giận.

Mà bọn người Cổ Lâm lại nhìn ra, không phải là do Cự Lộc vương cố ý làm nhục bọn mình.

- Công chúa, thế tử, mời hai người.

Quan viên lúc trước liền khom người nói.

Thiên U công chúa gật gật đầu, đi vào trong Thiên Lao.

- Đại nhân, những người này là người của Đại La thiên triều? Liệu bọn họ có cố tình lừa gạt hay không?

Lục Kiến Bằng hướng về đội trưởng nói.

- Nói nhảm, lần này đích thân công chúa tới đây, có thể là lừa gạt được sao? Huống hồ từ ngày công chúa đến Thiên Không Chi thành, chị dâu ngươi luôn đứng ở cửa thành, dùng ký ức thủy tinh để ghi lại, ta đã coi cho nên há có thể không nhận ra sao?

Lao đầu đắc ý nói.

Nghe thấy lời nói này của lao đầu, hai mắt của Lục Kiến Bằng liền sáng lên:

- Đại nhâ, vừa rồi là thuộc hạ không tốt, lao tới ngăn chặn những người này gây nên phiền toái, để bây giờ thuộc hạ dẫn đường cho họ, đoái công chuộc tội.

- Ngươi đi? Ngươi dạo người còn chưa đủ sao?

Lao đầu lập tức mở trừng hai con mắt ra, hiển nhiên là không cho phép.

- Đại nhân người nghĩ đó, ấn tượng của thuộc hạ đã trở nên xấu đi trong lòng thượng ti, mặc kệ bọn họ không thích thì thuộc hạ cũng phải xóa đi ấn tượng xấu trong lòng bọn họ.

Lục Kiến Bằng tỏ ra lo lắng nói.

Lao đầu nhà lao nhìn Lục Kiến Bằng rồi gật đầu nói:

- Được rồi, ngươi chú ý một chút, đừng để sơ sót gì nữa.

- Dạ.

Lục Kiến Bằng lập tức đáp, sau đó nhanh chóng đi vào trong nhà lao.

ở trong thiên lao có hàng nghìn tù phạm, ngoại trừ tù phạm của Đại Vũ đế triều còn có những triều đình khác, trong đó Đại La có sáu người.

- Công chúa, thế tử, tiểu nhân vừa rồi có mắt không tròng, không biết hai người la sứ giả quang lâm đến đây, thật là thất kính.

Lục Kiến Bằng lập tức tiến tới nói.

- Không sao!

Thiên U công chúa cười nói.

- Tiểu nhân tuy mới là ngục tốt không lâu tuy nhiên hàng nghìn tù phạm ở đây tiểu nhân đều biết hết tên, bọn họ người nào có thói quen gì, tiểu nhân đều ghi chép lại rõ ràng, tiểu nhân xin nguyện vì Thiên U công chúa và thế tử dẫn đường.

Lục Kiên Bằng tự khen mình nói.

- Ghi chép lại kỹ càng?

Thiên U công chúa bất ngờ hỏi.

- Đúng thế, phạm nhân ở trong thiên lao này tại hạ đều hiểu hết, tại hạ đứng thứ hai, công ai dám nói là thứ nhất,s à lao đầu thì không tính, lao đầu thì không tính.

Lục Kiến Bằng lập tức nói.

Thiên U công chúa bất ngờ nhìn về phía Lục Kiến Bằng rồi gật đầu nói:

- Được.

Nhìn thấy Thiên U công chúa gật gật đầu, Lục Kiến Bằng liền tỏ ra hưng phấn sau đó lập tức nói:

- Công chúa muốn gặp người nào?

- Sáu gã tù phạm của Đại La thiên triều.

Thiên U công chúa khẳng định nói.

- Tù phạm của Đại La thiên triều? Được, công chúa và thế tử, xinh mời hai vị đi bên này. Đây chính là người thứ nhất.

Lục Kiến Bằng lập tức nói.

Quả nhiên, những tù phạm này vô cùng minh bạch bọn họ đang phạm tội cho nên càng phải cẩn thận.

Tù phạm ở bên trong ai cũng mặc một bộ đồ màu trắng, chân nguyên của bọn họ bị phong bế lại, chỉ có thể ngồi không chứ không thể tu luyện.

Nhìn thấy hai người này, Lục Kiên bằng liền dẫn kiến, hai phạm nhân này sau đó ngay lập tức quỳ xuống bái lạy Thiên U công chúa, Thiên U công chúa cũng nói vài lời an ủi.

Phạm nhân thứ ba lúc này tựa như là đang ngủ vậy.

Thiên U công chúa, tên này chính là Ngô Vạn Lý, đắc tội với bệ hạ cho nên bị giam cầm ở đây. T

Lục Kiên Bằng lập tức nói.

- Ngô Vạn Lý? Trong lòng mọi người nghe vậy thì đều chấn động, quả nhiên là hắn.

- Này, mau tỉnh lại.

Lục Kiến Bằng lập tức kêu lên.

Sau đó, Ngô Vạn Lý với tóc tai bù xù, mơ mơ màng màng mở to mắt ra.

- Đây chính là công chúa của Đại La thiên triều và thế tử Cổ Lâm, đặc biệt tới đây thăm ngươi.

Lục Kiến Bằng nói.

- Ha ha, lại lừa gạt ta sao? Lần này cả tới công chúa? Nói cho Cự Lộc vương biết, muốn ta mở Vạn Thành Bảo giám thì không bao giờ.

Ngô Vạn Lý phẩy tay áo xuống, sau đó tiếp tục nghiêng người ngủ.

- Lớn mật.

Quan viên ở bên cạnh Chung Sơn cất tiếng kêu lên.

Ngô Vạn Lý không để ý tới mọi người nữa, Lục Kiến Bằng thấy vậy thì tỏ ra hơn lo lắng, sau đó hắn nhanh chóng bước lên phía trước, một cược đánh vào đùi phải của Ngô Vạn Lý đang năm phở trên mạt đất.

- Lần này là thật, là Thiên U công chúa, Cổ Lâm thế tử quang lâm đến Thiên Không chi thành.

Nhìn thấy động tác của Lục Kiến Bằng, hai mắt của Chung Sơn liền nhíu lại, bởi vì Chung Sơn đã nhận ra được một vẻ kỳ dị trong độc tác vừa rồi, Ngô Vạn Lý ở bên trái,nhưng tại sao Lục Kiến Bằng lại phải vòng qua để đá về phía đùi phải của hắn.

Không chỉ cso Chung Sơn thấy mà Thiên U công chúa và Thủy Kính tiên sin cũng thấy, trong lòng bọn họ thầm suy tính.

Quả nhiên, sau khi bị đá một cước, Ngô Vạn Lý đã mở trừng hai mắt ra, sau đó lập tức quỳ xuống, cung kính cúi đầu với Thiên U công chúa.

- Tội thần Ngô Vạn Lý xin bái kiến Thiên U công chúa và Cổ Lâm thế tử.

Ngô Vạn Lý lập tức nói.

- Ngô Vạn Lý ta hỏi lại ngươi, hiện tại ngươi là người của Đại La thiên triều hay Đại Vũ đế triều?

- Tội thần Ngô Vạn Lý, sống là người của Đại La thiên triều, chết làm ma của Đại La thiên triều.

Ngô Vạn Lý lập tức bày tỏ thái độ nói.

- Được, đã như vậy thì ta sẽ cầu xin Đại Vũ đế thả cho ngươi ra, Thiên U công chúa trịnh trọng nói.

- Đa tạ công chúa, chỉ là tội thần phạm tội quá lớn, không thể nào có chuyện Đại Vũ đế sẽ tha cho.

Ngô Vạn Lý lại quỳ sát xuống đất nói.

- Yên tâ, ngày mùng bảy tháng bảy sau này, Đại Vũ đế triều quyết chiến với Đại Uy thiên long bồ tát, đến lúc đó ai thắng ai bại thì ngươi cũng phải nghe iệu lệnh của ta.

- Đa tạ công cúa.

Ngô Vạn Lý lập tức gật đầu tỏ vẻ cám ơn Thiên U công chúa.

- Ừ được rồi, được rồi.

Thiên U công cúa mởrmiệng rồi liếc mát mọi người xung quanh.

- Dạ.

Chúng nhân lập tức đáp.

Sau đó ba gã tù phạm của Đại La thiên triều được an ủi qua một lượt rồi Thiên U công chúa dẫn mọi người rời khỏi.

----------------------------------------------------------------------------

Buổi tối, ở Thiên lao của Đại Vũ.

Ngô Vạn Lý ở phòng trong của lao ngục, giờ phút này y đang ngồi trên mặt đất dựa sát vào tường.

- Sư tôn, người của Đại La thiên triều tới, bọn họ có thể đưa sư tôn rời khỏi không?

Lục Kiến Bằng nhỏ giọng nói.

Sư tôn? Đường đường là một ngục tốt mà có thể gọi tù nhân là sư tôn?

- Kiến Bằng người thấy thế nào?

Ngô Vạn Lý nở ra một nụ cười khổ.

- Đệ tử nghĩ bệ hạ cùng vói Cự Lộc vương mặc dù không giết sư tôn cũng không muốn thả sư tôn.

Lục Kiến Bằng tỏ ra lo lắng nói.

- Không sai chắc chắn là không thả ra, chỉ có điều chỉ sợ đại đế ngày mai mang ta đi.

Ngô Vạn Lý cười nói.

- Bọn họ muốn cướp ngục?

Lục Kiến Bằng kinh ngạc hỏi.

- Ngươi đã nhìn ra rồi sao? Thiên U công chúa đã ước hẹn thời gian với ta, trong lời nói có chữ đại xá, tức là ý cưỡng chế, bọn họ muốn cướp ngục.

Ngô Vạn Lý nở ra một nụ cười khổ.

- Sư tôn ở đâu đệ tử sẽ theo chỗ đó.

Lục Kiến Bằng lập tức nói.

- Nhưng mà ta không thể đi.

Ngô Vạn Lý lại cười khổ nói.

- Tại sao vậy?

Lục Kiến Bằng lộ vẻ ngạc nhiên nói.

- Ở đây có thể chết nhưng về Đại La thiên triều khẳng định sống không bằng chết.

Ngô Vạn Lý lộ vẻ khổ sở nói.

- Sư tôn, người không phải nói là thành đốc vô cùng trân quý, ngay cả thiên triều cũng không muốn giết người sao?

Lục Kiến Bằng lo lắng hỏi.

- Không giết được, tuy nhiên bọn họ có luật pháp cương thường, luật pháp thiên triều. ở đây ta tu kiến thành trì của Đại Vũ đế triều, thuộc về việc tư địch bán nước, Đại La thiên triều há có thể để yên cho ta, nhất định là sẽ xét xử theo pháp luật, giết cả nhà.

Ngô Vạn Lý thở dài nói.

- Bây giờ không phải là Đại La thiên triều vẫn chưa giết gia tộc của sư tôn sao?

Lục Kiến Bằng khó hiểu hỏi.

Bởi vì ta giúp cho Đại Vũ đế triều gai cố thành trì tuy nhiên không hề có chứng cớ cho nên Đại La thiên triều không thể giết người nhà của ta. Đại vũ đề triều lung lạc ta, cũng không cung cấp chứng cứ cho bọn họ.

- Nhưng mà sư tôn cũng là bị ép buộc.

Lục Kiến Bằng phẫn hận nói.

- Bị ép buộc là một chuyện, tư địch bán nước là chuyện khác, luật pháp không thể dung tình.

Ngô Vạn Lý ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn rầu nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK