• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Huyễn nguyệt quang xuyên qua hôi khí, tỏa ra hào quang rực rỡ, chuẩn xác chiếu lên phía trên tàng bảo tháp. Bên trong hôi khí, bảo tháp bát giác lúc chìm lúc nổi khẽ chấn động, dường như nó muốn thoát khỏi sự liên hệ với nguyệt quang.

"Không tốt!" Dương Vân vội vàng tăng cường sức mạnh của nguyệt quang, khiến bảo tháp càng lúc càng chấn động dữ dội, dường như nó đang tự chống lại sức mạnh của nguyệt quang.

Nguyệt quang vốn đến từ thức hải của Dương Vân, cũng do tinh thần hắn biến ảo mà thành, nắm bắt cơ hội này, Dương Vân lập tức phân ra một tia thần niệm tiến vào bên trong bảo tháp.

Vừa tiến vào, thần niệm liền biến hóa thành hình dáng của Dương Vân, hắn đưa tay vỗ vỗ lên người, cảm nhận được sự rung động vô cùng rõ ràng, điều này khiến hắn có chút khó hiểu, nơi này rốt cuộc là không gian chân thật hay do tinh thần hư huyễn ra?

Nếu nói đây là không gian thực thể, thế thì vì sao thần niệm của hắn lại có thể biến ảo thành hình? Tu vi của hắn vẫn chưa đạt đến cấp độ này, nhưng nếu là hư ảo, vậy phải giải thích về linh khí nồng đậm của pháp bảo này như thế nào?

Cảm nhận được Nguyệt Hoa chân khí dần tiêu hao như dòng chảy, Dương Vân không tiếp tục suy nghĩ vấn đề phức tạp này nữa, có lẽ tương tự như Thái Nhất Hỗn Độn huyền khí, nơi này cũng có tình trạng nửa hư nửa thật. Ngược lại, hắn bắt đầu xem xét tình hình bên trong bảo tháp.

Nơi này hẳn là tầng thứ nhất của bảo tháp, như không nhìn thấy thân tháp, nguyệt quang chiếu thẳng vào bên trong, tạo thành một cột sáng rực rỡ. Trong không gian tầng thứ nhất của bảo tháp, có mấy trăm đạo quang mang đang bay lượn khắp mọi nơi với vô số màu sắc, Dương Vân cảm thấy có chút hoa mắt, có điều những quang mang này đều cố tình né tránh nguyệt quang, tựa hồ không muốn rơi vào trong tay Dương Vân.

"Vèo" một luồng quang hoa đỏ thẫm lướt qua bên người Dương Vân, hắn thuận thế đưa tay chụp lấy, kết quả là quang mang đỏ thẫm bỗng xuyên qua tay hắn, ngay cả một chút ngưng lại cũng không có, dường như là nó vốn không hề tồn tại mà là một hư ảnh vậy.

Dương Vân thử thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có gì thay đổi, lúc này nguyệt quang chiếu vào bắt đầu dao động, Dương Vân biết đây là biểu hiện của việc thiếu hụt Nguyệt Hoa chân khí, hắn phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không khi nguyệt quang biến mất, tia thần niệm này của hắn sẽ bị tổn thất.

Cơ thể của Dương Vân hóa thành một đạo ngân hồng, hợp thành một thể với nguyệt quang rồi cùng nguyệt quang rời khỏi bảo tháp, đột nhiên hắn nhìn thấy một ánh hào quang màu bạc mà mắt thường khó nhận ra, dường như cảm nhận được nguyệt quang sắp rời khỏi đây, nó bỗng lượn quanh nguyệt quang đang biến mất như một chú chim quyến luyến mùa xuân.

Dương Vân liền hóa thành một bàn tay chụp lấy, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác nặng trĩu, không ngờ lần này lại thành công!

Dương Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đúng là giữa đêm mò sao thì chẳng được, còn bảo bối ngay bên cạnh nguyệt hoa thì đến lúc rời đi mới chú ý đến.

Trong lòng mang theo vô số câu hỏi, Dương Vân cầm bảo bối vừa tìm được, thần niệm cùng theo nguyệt quang trở về thức hải.

Sau khi trở lại thức hải, Dương Vân chợt cảm thấy sức nặng trong tay biến mất, hắn thất vọng mà mở bàn tay ra, quả nhiên trên tay trống không. Ngẫm lại thì chuyện này cũng là bình thường, nơi này vốn là thức hải, sao có thể chứa được pháp khí thực thể cơ chứ.

Đột nhiên một ý nghĩ lướt qua đầu Dương Vân, hắn vô thức lướt về phía không gian nguyệt hoa.

Một cái thoi (dệt cửi) màu bạc lớn bằng hạt táo đang lơ lửng bên trong không gian nguyệt hoa.

Dương Vân vội vã rời khỏi thức hải, trở lại bản thể. Thần niệm vừa động, chiếc thoi bạc đột nhiên xuất hiện bên trong khoang thuyền, tỏa ra hào quang màu bạc mờ ảo.

"Pháp khí! Pháp khí thuộc tính nguyệt!" Dương Vân lộ ra vẻ hớn hở, tuy chỉ là pháp khí cấp thấp nhưng căn cứ vào kí ức từ kiếp trước trong mộng cảnh, những pháp khí ở trong Cửu Hoa tiên phủ đều là tinh phẩm, dù là pháp khí cấp thấp thì nhất định cũng có điểm độc đáo.

Chủ nhân của Cửu Hoa tiên phủ quả thật là một người quá tốt, không một pháp khí nào bị đặt cấm chế cả, chiếc thoi bạc này cũng không ngoại lệ. Khi dùng thần niệm dò xét, Dương Vân dễ dàng tìm được một cái tên - "Nguyệt ảnh như ý khanh khanh toa", không ngờ đây lại là một món pháp khí phi độn, lúc này nó chỉ như một hạt táo nhưng khi biến lớn có thể hóa thành một chiếc thuyền, mười mấy người ngồi lên cũng không có vấn đề.

Cứ gọi là Nguyệt Ảnh toa cho đơn giản, Dương Vân thầm nghĩ. Không hổ là Cửu Hoa tiên bảo, đặc điểm lớn nhất của chiếc thoi này không phải là nó có thể phi thiên độn hải, cũng không phải là thay đổi kích cỡ mà là khi có nguyệt quang, Nguyệt Ảnh toa có thể tự động hấp thu Nguyệt Hoa linh khí mà tự do phi độn, người sử dụng không cần phải tiêu hao chân nguyên.

Đối với người tu hành từ Trúc Cơ kỳ trở lên thì đặc điểm này quả có chút gân gà, đầu tiên nó chỉ là một pháp khí cấp thấp, phạm vi ngưng tụ và hấp thụ linh khí có hạn, bởi vậy tốc độ tự phi độn sẽ chậm hơn không ít so với trường hợp tu luyện giả dùng chân nguyên bản thân để thúc dục. Thứ hai, phải ở dưới ánh trăng nó mới có thể hấp thu linh khí để phi hành, điều này cũng không có gì khó hiểu vì khi có ánh trăng mới là lúc Nguyệt Hoa linh khí nồng đậm nhất, những lúc khác có lẽ nồng độ Nguyệt Hoa linh khí không đáp ứng được yêu cầu của Nguyệt Ảnh toa.

Nếu không có ánh trăng thì phải dựa vào chân nguyên thuộc tính nguyệt, hoặc là tinh thạch thuộc tính nguyệt để thúc dục.

Tuy Dương Vân đang tu luyện công pháp thuộc tính nguyệt nhưng đến Trúc Cơ kỳ hắn mới sở hữu chân nguyên, bất quá Nguyệt tinh thạch cũng là một biện pháp khả thi, chỉ cần đến phường thị đổi bằng linh thảo là xong.

Bên trong khoang thuyền hiện đang tràn ngập ánh nắng mặt trời, tạm thời không thể thử sử dụng khẩu quyết của Nguyệt Ảnh toa.

Sau khi nghiên cứu Nguyệt Ảnh toa xong, Dương Vân trở nên trầm tư, vì sao Nguyệt Ảnh toa lại có thể từ tàng bảo tháp của Cửu Hoa tiên phủ mà xuất hiện ở đây? Còn những quang mang đủ mọi màu sắc khác nữa, không thể nghi ngờ đó đều là pháp khí, hơn nữa đây mới chỉ là tầng thứ nhất, bảo tháp có tổng cộng bảy tầng, sẽ còn bao nhiêu pháp khí, linh khí hoặc pháp bảo? Vì sao không thể lấy những pháp khí khác ra?

Nếu nói Nguyệt Ảnh toa có điểm đặc thù thì đó chính là thuộc tính nguyệt của nó, cũng là thuộc tính tương xứng với công pháp của hắn. Nghĩ đến đây Dương Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, sao hắn không sớm nghĩ ra việc muốn lấy được pháp bảo thì mình phải có một nơi để bỏ vào nhỉ. Hiện giờ trong thức hải của hắn chỉ có mỗi không gian nguyệt hoa là không gian thực thể, đây là loại không gian đơn thuần là thuộc tính nguyệt, bên trong tràn ngập Nguyệt Hoa linh khí, đương nhiên sẽ không lấy được những pháp khí có thuộc tính không phù hợp.

Xem ra muốn chôm được tiên bảo từ tàng bảo tháp, việc đầu tiên cần làm chính là bên trong thức hải phải có không gian thực thể, thứ hai là thuộc tính của không gian này phải tương ứng với thuộc tính của tiên bảo.

Nhưng từ đó lại nảy sinh một vấn đề phức tạp hơn, làm cách nào để mở một không gian có thuộc tính khác trong thức hải? Dương Vân quyết định giao vấn đề này cho Hoàn Chân điện suy diễn.

Hào quang của Hoàn Chân điện lại một lần nữa sáng ngời, bên trong điện sáng trưng bởi nguyệt quang chiếu rọi. Theo tâm ý của Dương Vân, Hoàn Chân điện bắt đầu tìm kiếm, sưu tầm các loại công pháp nhằm thôi diễn phương pháp tạo ra không gian có thuộc tính khác bên trong thức hải.

Có điều Dương Vân lại gặp phải một vấn đề muôn thuở - không đủ Nguyệt Hoa chân khí, tốc độ thôi diễn quá chậm. Chuyện này hắn muốn lo cũng không được vì chẳng thể giải quyết trong một sớm một chiều. Hơn nữa hao phí để thôi diễn còn ảnh hưởng đến tiến độ luyện hóa hôi khí, cũng may không gian nguyệt hoa tạm thời cũng đủ dùng, trước khi có kết quả thôi diễn, dù có đến tàng bảo tháp một lần nữa thì cũng chẳng lấy được bảo vật, trái lại có thể dành lượng chân khí để luyện hóa hôi khí cho việc thôi diễn.

Sau khi quyết định việc này, Dương Vân âm thầm rời khỏi khoang thuyền. Lúc này đêm đã vào khuya, boong thuyền cũng trở nên vắng vẻ, ngoại trừ vài thủy thủ trực đêm thì không còn một ai. Dương Vân thi triển thân pháp nhằm tránh sự chú ý của mọi người, nhẹ nhàng nhảy xuống mạn thuyền.

Người còn đang lơ lửng giữa không trung, một đạo quang mang màu bạc bỗng lóe lên, Nguyệt Ảnh toa chợt xuất hiện trên mặt biển, chiếc thoi bằng hạt táo nhanh chóng được khuếch đại lên, trở thành một chiếc thuyền dài bảy tám thước, rộng hai thước. Dương Vân rơi xuống Nguyệt Ảnh toa, tạo ra một gợn sóng bập bềnh, cơ thể hắn vô thanh vô tức tiến vào bên trong.

"Sáng lên!" Dương Vân thử pháp quyết điều khiển một chút, quang mang bên trong Nguyệt Ảnh toa dần trở nên ảm đạm, còn cảnh vật bên ngoài thì từng bước trở nên rõ nét.

Nguyệt Ảnh toa bồng bềnh trên mặt biển, nhẹ nhàng đung đưa theo từng cơn sóng, Dương Vân bắt đầu thử nghiệm các công hiệu của pháp quyết điều khiển. Chỉ thấy trong nháy mắt Nguyệt Ảnh toa đã chìm vào biển cả, như một người cá lướt đi giữa biển cả trong vắt, một lúc sau lại lao lên khỏi mặt nước lao vùn vụt trên những dải sóng, cuối cùng là bay thẳng lên trời, nhẹ nhàng phi hành hai vòng ở không trung.

Ngay từ đầu khi lặn xuống đáy biển, Dương Vân đã khống chế Nguyệt Ảnh toa rời xa hải thuyền, vì vậy không sợ bị các thủy thủ phát hiện. Sau khi thử nghiệm xong, Dương Vân lại điều khiển Nguyệt Ảnh toa đuổi theo hải thuyền từ phía đuôi, sau đó tiếp cận mạn thuyền rồi để Nguyệt Ảnh toa bay lên cao, khi đã đứng song song với sàn tàu, Dương Vân liền thu hồi Nguyệt Ảnh toa vào không gian nguyệt hoa trong thức hải, tay vừa vặn chụp được mép thuyền, mượn lực nhảy lên boong tàu, toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây bay, không hề khiến bất cứ thủy thủ nào chú ý.

Dương Vân vừa ngâm nga vừa quay trở về khoang thuyền, lúc này nếu bị người khác nhìn thấy thì họ cũng cho rằng hắn buồn chán nên lên boong tàu để thay đổi không khí.

Một bên tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh, một bên thôi diễn, thỉnh thoảng lại dành một ít chân khí để tiến vào Kinh Luân đường, cảm ngộ số sách vở có từ Quốc tử giám của Đại Trần, tuy hành trình trên biển chẳng khác nào nghìn bài một điệu nhưng Dương Vân vẫn cảm thấy vô cùng bổ ích, một chút cảm giác nhàm chán cũng không có.

Mọi người trên thuyền thì có phần kính sợ đối với Dương Vân, mấy ai được gặp một vị thám hoa của Đại Trần lừng danh cơ chứ. Lại thấy Dương Vân cả ngày đóng cửa không bước ra ngoài, họ đều nghĩ hắn đang nghiên cứu học vấn nên càng bội phục, xem ra thám hoa đúng là không giống người thường, ngay cả trên đường đi cũng đắm mình trong kiến thức, khó trách hắn lại có thể nằm trên bảng vàng.

Với những ý nghĩ này, không một ai dám bước vào khoang thuyền mà Dương Vân một mình cư trú để quấy rầy hắn.

Ngày ngày dần trôi qua, cuối cùng vào một buổi sáng tinh mơ, người trên thuyền bỗng cất tiếng reo hò, phía xa đã là hải cảng của Đông Ngô thành.

Dương Vân cũng nhanh chóng rời khỏi khoang thuyền, bến tàu ở phía xa càng ngày càng rõ nét, lúc này hắn mới giật mình tỉnh ra, sau mười một ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng đã đến Đông Ngô thành.

Nước Ngô, quê hương, ta đã về đây!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK