Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không biết qua đã trải qua bao nhiêu thời gian, khi Ly Sát từ trong hôn mê mà tỉnh lại, nàng phát hiện thấy mình như trươc vẫn đang ngủ ở trong huyệt động.

“Ta đây là bị sao nhỉ?” Ly Sát có chút mờ mịt mà tự hỏi chính mình, lắc lắc đầu, nằng có chút kinh ngạc mà nhìn chung quanh hoàn cảnh vẫn không có chút gì biến hóa, đại não liền vận chuyển mà lâm vào trầm tư.

Nhưng nàng suy nghĩ một hồi lâu lại thủy chung không có phát hiện việc gì dị thường, nhưng là ở trong tiềm thức, nàng vẫn còn nghĩ rằng đã từng xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên, Ly Sát thấy được trên người mình tựa hồ có hơn được vài phần hơi thở ấm áp, hơi thở này cũng không thuộc về chính nàng.

Cảm giác mệt mỏi bắt đầu xâm nhập thân tâm, hai mắt nhắm lại, nàng một lần nữa lại tiến vào giấc ngủ.

Mờ mịt mà chẳng biết trí nhớ của mình có mất đi một chút, mà cái bí mật nằm trong trí nhớ đó cũng do cái người mang đến cho nàng cảm giác ấm áp kia trộm đi.

Cực Bắc Hoang Nguyên.

Thần sắc của Tử đột nhiên vừa động, quang mang nhu hòa màu trắng trong nháy mắt phát ra từ trước ngực, trong nháy mắt một đạo thân ảnh từ thân thể hắn chia lìa ra.

“Âm Trúc.” Tử có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Âm Trúc đang đứng trước mặt, mặc dù hắn đã biết Diệp Âm Trúc đã tiến hóa, nhưng khi hắn lại thấy được bản thân Diệp Âm Trúc, hắn cảm thụ sâu sắc hơn bất kỳ kẻ nào.

Đồng Đẳng Bổn Mạng Khế Ước, sớm đã làm cho tánh mạng của bọn họ dung thành một thể, lúc này hơi thở trên người Diệp Âm Trúc để biến hóa tới mức ngay cả hắn đều không thể phán đoán, ngay cả ở sâu bên trong linh hồn cũng đã từng xảy ra biến hóa rất nhỏ.

“Ngươi thành công rồi.” Trên mặt Tử toát ra vẻ tươi cười.

Cảm nhận hơi thở của Tử, Diệp Âm Trúc tâm tình vốn đang hấp tấp dần dần khôi phục được bình tĩnh, “Tử, ta cần ngươi trợ giúp.”

Tử gật đầu, nói: “Được” Hắn không có hỏi, hắn chỉ biết là, bất luận Diệp Âm Trúc cần chính hắn làm cái gì, cho dù la buông tha cho giấc mơ của chính hắn, hắn cũng sẽ tuyệt đối không do dự.

Sau khi nói với nhau vài câu đơn giản, thân thể của Diệp Âm Trúc lại một lần nữa dung hợp vào cơ thể Tử mà biến mất không thấy.

“Nặc vân.” Tử gọi tới Long Sư đang đứng sau lưng mình.

“Tại.” Long Sư Nặc Vân cúi đầu cung kính.

“Truyền lệnh của ta, tất cả việc khuếch trương tạm đình. Ma thú từ thất giai chỉnh quân đợi xuất phát, chúng ta sắp có một trận đánh lớn.

Tư Long lẳng lặng trôi giữa không trung, khi tới được cảnh giới này, hắn căn bản không cần tọa kỵ hỗ trợ, việc phi hành cũng không thể hình thành tiêu hao đối với hắn.

Rời đi Pháp Lam đã qua ba ngày, mắt thấy đã sắp tới được mục tiêu của chuyến đi này.

Sau khi tại thời khắc mấu chốt giết chết Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, hắn đã thật lâu sau đó không có xuất hiện trạng thái vừa khẩn trương vừa hưng phấn như bây giờ.

Kỳ thật, Tư Long cũng không chỉ có tự hỏi qua một lần, tự mình lúc đầu cắt đứt Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đánh sâu vào cảnh giới thần cấp đến tột cùng là đúng hay là sai, vào lúc đó, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là làm cho mình càng cường đại hơn.

Tư Long vẫn biết, tư chất của chính mình giữa bảy vị Pháp Lam tháp chủ của đời này không được tốt lắm. Không dám nói cùng so sánh với Quang Minh tháp chủ Áo Bố Ân, hay chính là so sánh với năm vị tháp chủ khác, hắn cũng phải thua kém không ít. Cả đời Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đều dùng tại việc nghiên cứu ma pháp, tại lúc lựa chọn đồ đệ cũng không có dùng bao nhiêu thời gian, chỉ là thấy được Tư Long tu luyện đủ cố gắng nên mới chọn hắn.

Tu luyện ám hệ ma pháp, vốn là so với các hệ ma pháp khác khó khăn hơn một chút, kiểu ám ma hệ thiên tài tới mức kinh tài tuyệt diễm như Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, cho dù cả ngàn năm cũng chưa chắc gặp được một người.

Tại lúc mới bắt đầu trở thành người thừa kế của Phi Nhi Kiệt Khắc Tốn thì Tư Long cũng đều mỗi ngày liều mạng mà tu luyện, chính là, theo thời gian dần trôi đi, hắn không cam lòng phát hiện ra rằng, mặc dù chính mình đã tư luyện khắc khổ hơn bất kỳ kẻ nào, nhưng là thực lực như trước vẫn đi theo sau sáu người thừa kế khác.

Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn tự nhiên cũng đã phát hiện vấn đề này, nhưng hắn lúc ấy đang cố gắng tầm cầu phương pháp để đột phá bình cảnh, nên chỉ nói cho Tư Long một câu: cần cù bù thông minh, sau đó lại đem càng nhiều hơn tâm tư đặt ở việc tu luyện, cũng không có phát hiện được kể từ lúc đó tâm của Tư Long đã phát sinh ra biến hóa.

Tư Long thiên phú mặc dù kém so với các người thừa kế khác, nhưng hắn có thứ mà các kẻ thừa kế khác không có: dã tâm, chỉ là hắn vẫn giấu rất kỹ càng.

Lúc còn sống Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đều đặt tất cả tinh lực vào việc nghiên cứu ma pháp, nhưng lại đối với nhân tính lại quá ít tìm hiểu, hắn dạy dỗ vị đệ tử này vẫn không bao giờ có giữ lại cái gì.

Cho tới bây giờ Tư Long vẫn còn nhớ rất kỹ, lúc đầu Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn có nói cho hắn; mỗi người đối với tự mình đều có một điều trói buộc, đó là trói buộc của trái tim, bất luận ma pháp sư cường đại tới mức nào đều bị hai vị quân chủ nô dịch, nếu mất đi toàn bộ hai vị quân chủ này, con người cũng không thể được xưng là người.

Hai vị quân chủ này chính là đạo đức và lương tâm.

Tư Long biết, vào chính thời khắc đem ma pháp hướng Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn phóng ra, hai vị quân chủ ở trên cao của chính mình đã biến mất, khi đó, tất cả điều hắn muốn cũng chỉ là hồn châu của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Hắn biết, chỉ có như vậy mới có thể làm thực lực của mình tăng lên rất nhanh, đuổi theo tiến độ của các người thừa kế khác.

Nhưng mà, vào lúc Tư Long đã chánh thức có được hết thảy hắn muốn, hắn lại phát hiện ra, tâm của chính mình lại trở nên hư không, ít ra có mười năm thời gian, hắn đều tại thừa nhận sự đau khổ, nhưng hắn đã không còn đường để quay đầu lại.

Tại đoạn đường rất lâu sau đó, Tư Long đều vẫn suy nghĩ, nếu sư phụ của chính mình thật sự thành thần, vậy có lẽ mình sẽ có được càng nhiều, nhưng chuyện đã phát sinh, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận để mà uống, dù biết rõ con đường mình đi là sai lầm, hắn cũng chỉ có thể vẫn tiếp tục đi tới.

Ngay cả Diệp Âm Trúc cùng Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn cũng không biết, khi linh hồn Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đột nhiên xuất hiện tại Lam Địch Á Tư đế đô, đốt lên linh hồn chi hỏa, lúc đó gây cho Tư Long không biết bao nhiêu chấn động, đó là một loại khủng hoảng khó có thể hình dung được, vì làm cho loại khủng hoảng này biến mất, vì làm cho lòng mình lại một lần nữa trở về yên lặng, Tư Long muốn làm cũng chỉ có đem tất cả những gì có liên quan tới sự khủng hoảng này, hoàn toàn diệt trừ ra khỏi thế giới.

Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đã chánh thức chết đi, nhưng truyền nhân của hắn vẫn còn đó, bất luận như thế nào, Tư Long đều không có khả năng buông tha cho Diệp Âm Trúc cùng Cầm Thành. Hắn phải đem tất cả bóp chết, để làm cho bí mật của việc tự hắn giết chết Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn được mai táng vĩnh viễn.

Cho nên, trong lần hành động này, Tư Long cũng không có mời các vị tháp chủ khác gia nhập, chỉ là tự hắn một người mang theo đại quân Pháp Lam rời đi cảnh nội của Pháp Lam, hướng Cầm Thành mà tới. Đối với thực lực của Pháp Lam, hắn có tự tin tuyệt đối, mặc dù hắn đã từng bị Diệp Âm Trúc đánh lui một lần, mặc dù hiện tại thực lực của hắn còn không có khôi phục tới đỉnh, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, chính là Diệp Âm Trúc cũng không có khả năng tìm ra một cái linh hồn Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn khác để mà đem thiêu đốt.

“Sư phụ, ta cách Cầm Thành còn có khoảng 300 dặm” Thanh âm nhu mị cắt đứt dòng suy nghĩ của Tư Long, một vị tuyệt sắc giai nhân cưỡi một sừng thú màu đen từ xa xa bay tới, khi tới ngay trước mặt Tư Long mới dừng lại.

“An Kỳ, truyền lệnh của ta, toàn quân hạ xuống, bắt đầu mở ra gọi về ma pháp trận. Tư Long lạnh lùng ra lệnh.

An Kỳ gật nhẹ đầu, xoay người đi, nàng từng là tinh linh nữ vương, nhưng lúc này nàng chỉ là một con cờ trong tay của Tư Long, nhưng có thể làm gì được đây? Trái tim của này đã sớm được dấu ở sâu trong lòng, thân thể nàng bây giờ chỉ là con rối của Tư Long mà thôi.

Từ trên không trung, hai quân đoàn của Pháp Lam chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lần này, Tư Long mang quân trực tiếp từ Pháp Lam tới cũng không nhiều như tình báo do Mễ Lan cấp cho Cầm Thành, chỉ có hai phi hành quân đoàn mà thôi, trong mười hai thánh kỵ sĩ đoàn ở Pháp Lam, cũng chỉ có hai cái quân đoàn này có thể bay được đường dài, phân biệt là Phi Mã kỵ sĩ đoàn cùng Ma Điêu kỵ sĩ đoàn.

Nhưng là, thực lực do Tư Long mang đến từ Pháp Lam sẽ không chỉ đơn giản như thế, hai kỵ sĩ đoàn tổng cộng hai mươi ngàn người, tại trên lưng của những tọa kỵ này, còn có ba ngàn người ma pháp sư do Tư Long chọn lựa kỹ càng, giống như sự kiêng kỵ của các quốc gia trên đại lục, số lượng ma pháp sư của riêng Pháp Lam cho dù tất cả ma pháp sư của tám quốc gia gộp lại cũng không thể so sánh được, ba ngàn danh ma pháp sư này toàn bộ đã ngoài thanh cấp, trong đó ma pháp sư lam cấp vượt qua năm trăm người, ngay cả ma đạo sư tử cấp cũng nhiều tới cỡ năm mươi người, chỉ riêng sức mạnh của chi ma pháp này là đủ để quét ngang bất kỳ quốc gia nào.

Hơn nữa, hai thánh kỵ sĩ đoàn của Pháp Lam với 20.000 chiến sĩ, mỗi người đều có lực chiến đấu kinh khủng, tuyệt đối là một chiến đấu đoàn thể thuần đấu khí, nhất là đứng hạng ba trong Pháp Lam thánh kỵ sĩ đoàn, toàn bộ cỡi ngựa của bọn họ đều là phi mã cấp bảy, dưới sự lãnh đạo của phi mã thánh kỹ sị Kiệt Lạp Đức, đội kỵ sĩ của Pháp Lam này đủ để làm bất kỳ quốc gia nào run sợ.

Công kích mạnh nhất của Phi Mã là cánh của chúng nó, làm phong hệ ma thú cao cấp, năng lực thao túng phong của chúng nó rất mạnh, hai cánh chẳng những có thể dùng để bay, đồng thời cũng là vũ khí tối lợi hại để thúc dục phong nguyên tố, mà Pháp Lam Phi Mã kỵ sĩ thực lực ít nhất cũng là lục cấp, lúc đầu nghênh đón Diệp Âm Trúc tại Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến chính là Phi Mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức đái lĩnh tinh duệ thanh cấp kỵ sĩ ra tiếp đón.

Hai kỵ sĩ đoàn rất nhanh đã hạ xuống mặt đất, các ma pháp sư đều từ trên lưng tọa kỵ đi xuống, dưới sự chỉ huy của An Kỳ bận rộn mà bố trí lên ma pháp trận.

Tư Long mặc dù nóng lòng đem Cầm Thành cùng Diệp Âm Trúc hủy diệp, nhưng hắn cũng không phải là một người hấp tấp, hành động lần này, hắn đã làm tốt việc chuẩn bị đầy đủ, mặc dù thực lực do hắn trực tiếp mang đến cũng mạnh mẽ, nhưng này cũng chưa phải là toàn bộ.

Rất nhanh, hai ngươi cái đại hình ma pháp truyền tống trận đã được bố trí xong, Diệp Âm Trúc chính là vẫn còn xem thường thực lực của Pháp Lam, mặc dù Pháp Lam không có tiên tiến khoa kỹ như Truyền Tống Môn, nhưng mà, các ma pháp sư cường đại của Pháp Lam lại có thể thông qua ma pháp trận mà bố trí ra được truyền tống trong một khoảng thời gian ngắn, mặc dù loại ma pháp trận này không thể tái sử dụng, nhưng đối với việc hành quân cấp tốc, như thế cũng đã là đủ rồi.

Vì không để cho Cầm Thành có thời gian chuẩn bị, Tư Long cố ý mang theo hai cái phi hành kỵ sĩ đoàn có tốc độ nhanh nhất mà xuất pháp, thẳng đến giờ phút này khi đã đến gần Cầm Thành, hắn mới đem toàn bộ thực lực phóng thích ra.

Sự mạnh mẽ của quân đội Pháp Lam từ trận hình là có thể nhìn ra rõ ràng, hai kỵ sĩ đoàn vừa chạm đất liền nhanh chóng tạo thành một đại trận phòng ngự hoàn mỹ, đêm ma pháp sư bảo vệ ở bên trong, khiến cho bọn hắn khi bố trí ma pháp trận không có bất kỳ điều nào phải lo lắng.

“Sư phụ, đã chuẩn bị xong hết rồi.” An Kỳ trở lại một lần nữa bên người Tư Long, cung kính hướng hắn hồi báo.

Tư Long phất phất tay, nói: “Bắt đầu đi, nói Kiệt Lạp Đức cho hắn phái ra trinh sát đi xem xét một chút tình huống của Cầm Thành, các kỵ sĩ khác nghỉ ngơi và khôi phục tại chỗ.

“Tuân lệnh.”

Truyền tống đã bắt đầu, nương theo âm thanh ngâm xướng trầm thấp, hai mươi cái ma pháp trận thật lớn đồng thời nổi lên ánh sáng màu bạc, không qua bao lâu, khi ma pháp trận đã hoàn toàn mở ra, từng người từng người Pháp Lam kỵ sĩ bắt đầu từ bên trong pháp trận đi ra, gia nhập vào trong quân đội của Tư Long.

Qua thời gian hai canh giờ, bốn vạn Pháp Lam kỵ sĩ đi ra từ ma pháp trận, hợp thành chính thức binh lực của lần công kích Cầm Thành này.

Sáu quân đoàn, một nửa chiến sĩ của Pháp Lam xuất hiện tại vùng đất cách Cầm Thành 300 dặm này, hơi thở mạnh mẽ của bọn họ làm tất cả sinh vật bên trong phương viên hơi mười dặm đều cũng nhanh chóng sơ tán.

Tư Long cũng không có vội vàng, nương theo các Pháp Lam kỵ sĩ vẫn đang liên tục bước ra từ truyền tống pháp trận, khuôn mặt trẻ tuổi do ma pháp hình thành của hắn toát ra một vẻ tươi cười bình thường khó có thể thấy được. Sáu Pháp Lam kỵ sĩ đoàn đầy đủ biên chế, mặc dù chỉ có sáu mươi ngàn người, nhưng chiến đấu lực kinh khủng của bọn hắn không phải thế lực một phương có thể ngăn cản được, dưới con mắt của Tư Long, Cầm Thành xem ra đã không còn tồn tại.

Theo sự chấm dứt của truyền tống pháp trận, các ma pháp sư không gian hệ đã tiêu hao không ít ma pháp lực liền nghỉ ngơi tại chỗ, khi bọn hắn chắm dứt nghĩ ngơi, đó chính là thời điểm Tư Long khởi binh.

“Tư Long đại sư.” Phi Mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức cỡi con ngựa bay màu vàng cao lớn chín giai của mình đi tới trước mặt Tư Long.

“Kiệt Lạp Đức thánh kỵ sĩ, Cầm Thành có động tĩnh gì không?”

Kiệt Lạp Đức trầm giọng nói: “Nơi đó rất im lặng, im lặng đến nỗi có chút kỳ quái.”

Tư Long cười lạnh lùng: “Im lặng hả? Từ ngày hôm nay, cái Cầm Thành này cũng chỉ có thể trở nên im lặng vĩnh viễn.

Vừa nghe như thế, An Kỳ đang đứng ở sau lưng Tư Long, thân thể tự nhiên run lên, thân ảnh màu tím lặng yên hiện lên trong óc nàng. Cúi đầu, thân thể An Kỳ có chút không chịu khống chế mà bắt đầu run rẩy, trong lòng âm thầm cầu khẩn liên tục: “Ông trời ơi! Xin làm cho hắn đừng có đang đứng ở Cầm Thành, con xin dùng tánh mạng của mình để cầu nguyện.”

Cùng lúc đó, trong Cầm Thành, tất cả cao cấp chỉ huy đều đã tụ tập tại bên trong Viễn Cổ chi thụ của Tinh Linh tộc, thông qua hệ thống “toàn phương vị giam trắc khống chế” mà vẫn liên tục quan sát bên ngoài.

An Nhã cau mày: “Âm Trúc còn chưa có trở về sao chứ?”

Vị Minh thái thượng trưởng lão lắc đầu: “Không biết hắn đã đi tới địa phương nào, hy vọng hắn có thể kịp thời mà quay trở về. Trinh sát của Pháp Lam đã xuất hiện, thời gian của chúng ta không có nhiều lắm, An Nhã tiểu thư, hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Âm Trúc vắng mặt, đại cục bên này sẽ nhờ vào chúng ta rồi.”

Âm Trúc làm gì, đi đâu đây? Hắc hắc, xin mời mọi người chờ đón chương mới: Đại chiến Pháp Lam, cao trào tới rồi, he he.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK