Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ny Na hiểu rất rõ tính khí của Tần Thương, cũng không mạnh mẽ ngăn cản ông, chờ ông kết thúc nhất bái mới đỡ ông lên.

- Đồ ngốc, ông về sau chỉ cần không được không từ mà biệt nữa, thì ta thỏa mãn rồi. Lúc ta trở về Mễ Lan ông và ta cùng đi nha, ta dẫn ông đi xem xem nhi tử của chúng ta. Tây Nhĩ Duy Áo không biết là đã hỏi ta bao nhiêu lần phụ thân của mình là ai, ta thủy chung cũng không có nói cho hắn biết. Hiện giờ,cũng là lúc cho hắn gặp ông rồi.

Tần Thương khổ tiếu nói:

- Ta không xứng là phụ thân của hắn,ta….

Ny Na nhíu mày nói:

- Được rồi, không cần nói nữa, làm cho Âm Trúc thấy cười cho sao? Ông không hề biết sự tồn tại của Tây Nhĩ Duy Áo. Việc này cũng không thể toàn bộ trách ở ông.

Tần Thương nói:

- Sau đó thì sao? Sau đó nàng trở về Pháp Lam phát sinh ra chuyện gì? Nàng nhớ không, lúc chúng ta lại gặp nhau nữa đã là sau hơn mười năm rồi.

Ny Na nói:

- Ông hẳn là có thể tưởng tượng ra được lúc đó ta trở về Pháp Lam là tâm tình như thế nào, lúc mang thai Tây Nhĩ Duy Áo, tâm tình của ta cũng không có lấy một ngày vui vẻ. Có lẽ, đây cũng là lí do vì sao bây giờ tình trạng sức khỏe của Tây Nhĩ Duy Á không tốt. Thậm chí sau khi sinh ra ngoại mạo phần lớn cũng nhận những khuyết điểm của hai người chúng ta. Lúc ta sinh hạ hắn rời khỏi Mễ Lan thành, thân thể đã ở vào trạng thái suy yếu nhất, thậm chí so với một người bình thường còn không bằng. Về tới Pháp Lam, lúc sư phụ thấy được hình dáng vô cùng đau khổ của ta. Sư phụ nói, ông làm sao cũng không nghĩ ra vài năm lịch luyện(tu luyện lịch lãm) này lại khiến cho ta biến thành diện mạo như vậy. Thời điểm ta rời khỏi ông, ông chỉ là nghĩ rằng thực lực của ta đã đủ để đi lịch luyện rồi, nhưng ông đã sơ xuất một chuyện quan trọng nhất là ái tình. Sư phụ không hề trách mắng ta, dưới sự chuyên tâm chăm sóc và khuyên bảo của ông, ta mới dần dần khôi phục lại sanh khí. Lúc đó, sư phụ đã hơn bốn trăm tuổi rồi, đã sắp bước vào cửa ải cuối cùng của bán thần cấp, đã đi đến phần cuối cùng của sinh mệnh rồi. Sư phụ nói, chức vị giám sát quan này cần phải có người kế thừa, mà ta là truyền nhân duy nhân của ông, nhưng ta vì trải qua trắc trở lần này nguyên khí tổn thương quá nặng, tưởng muốn dựa vào lực lượng bản thân tu luyện thành công đã lỡ mất thời điểm tốt nhất, càng huống chi ta đã bị phá đồng thân, trong lúc ta nghĩ rằng sư phụ sẽ bỏ ta và lại tìm một đệ tử khác, nhưng sư phụ lại…

Nói đến đây,đôi mắt Ny Na đỏ hồng lên:

- Sư phụ ngài đã mang toàn bộ đấu khí của mình dùng một loại phương pháp đặc thù truyền nhập vào cơ thể ta, ngưng tụ thành một đoàn giúp ta trọng tố căn cơ thoát thai hoán cốt, nhưng ngài vì mất đi bán thần cấp đấu khí mà rời khỏi thế giới này, là sư phụ đã cho ta sanh mệnh thứ hai và lực lượng cường đại trước mắt này. Mười lăm năm, ta đã dùng đằng đẳng mười lăm năm thời gian mới đem đấu khí của sư phụ truyền nhập trong cơ thể toàn bộ hấp thu. Lúc ta lần nữa xuất hiện tại đại lục, lúc về tới Mễ Lan, chớp mắt đã là mười lăm năm rồi. Về tới Mễ Lan, cuộc sống của ta trải qua vài năm yên bình. Ta lúc đó vốn nghĩ rằng đã quên được ông, nhưng ai biết được rằng, lúc ta lần nữa lại gặp được ông, ta lại nhận ra rằng ông ở trong lòng của ta đã in dấu xuống trước giờ cũng chưa từng phai nhạt.

Tần Thương nói:

- Lần đó,ta đi Mễ Lan thành chỉ là muốn len lén nhìn nàng một lần. Đã hơn mười năm trôi qua, ta nghĩ nàng có lẽ đã sớm quên ta rồi, hẳn là cũng gả cho người khác nhưng ai biết được rằng nàng lại còn đơn thân.

Ny Na nói:

- Ông biết không, lần đó lúc ta gặp ông thậm chí đã muốn giết ông. Có lẽ chỉ có cách đó mới có thể đem ông từ trong tim ta xóa bỏ. Nhưng ta thật sự xuống tay không được, đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, cũng bắt đầu từ lúc đó ta đã tiến nhập vào Mễ Lan Ma Vũ học viện làm một lão sư(giáo viên), một lão sư Thần Âm hệ, cũng bắt đầu từ lúc đó, Tây Nhĩ Duy Áo từ từ trưởng thành lên, dưới sự giúp đở của ta dần dần đã trở thành đế vương có quyền lực nhất Mễ Lan.

Tần Thương nức nở nói:

- Nếu lúc đó ta thêm một chút dũng khí nữa, lúc thấy được nàng có thể buông bỏ được tất cả những gánh nặng trong lòng, có lẽ ta đã sớm biết được sự tồn tại của nhi tử. Tất cả những điều này đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta…

Ny Na nắm lấy tay Tần Thương.

- Quá khứ cũng đã trôi qua, năm mươi năm rồi, phong phong vũ vũ năm mươi năm rồi, chúng ta cuối cùng có thể ở bên nhau. Tần Thương, ông nếu còn dám không cáo mà biệt….

- Không! sẽ không đâu, cho dù lần này nàng có đánh ta cũng không thể đuổi ta đi. Mặc dù ta không cách nào giống nàng như vậy sống được năm trăm năm, nhưng ta sẽ dùng vài mươi năm cuối cuộc đời của mình luôn ở kề bên nàng, bồi hoàn mọi thứ lúc ban đầu ta nợ nàng. Ta nghĩ thông rồi, ta mọi thứ đều đã nghĩ thông rồi, chỉ cần nàng không ghét bỏ ta, ta thậm chí nguyện ý vì nàng thoát ly Đông Long Bát Tông, dù cho chỉ là vĩnh viễn thủ hộ ở kề bên nàng.

Ny Na nở nụ cười, cười trong ánh mắt tràn nhiệt lệ, bà biết rằng mình cuối cùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã đạt được nam nhân này, mặc dù thời gian đã qua cảnh quan đã đổi, mặc dù đã lỡ mất năm mươi năm tuế nguyệt. Nhưng họ cuối cùng cũng đi được bên nhau.

Diệp Âm Trúc và Tô Lạp ở một bên đều không có lên tiếng, bởi vì bọn họ không muốn phá hư bầu không khí trước mắt. Diệp Âm Trúc mặt lộ nét cười nhẹ, yên lặng vì hai vị lão sư chúc phúc, mà Tô Lạp trong lòng lại trỗi lên càng nhiều chua chát, mặc dù có chút khác biệt, nhưng là bản thân và lúc ban sơ của Ny Na là giống nhau biết bao ah! Thậm chí mình còn hơn so với bà, ít nhất bà và Tần Thương còn là tương ái lẫn nhau, còn mình thì sao? Ở trong mắt của Âm Trúc, mình bất quá chỉ là hảo bằng hữu của hắn. Hắn thậm chí còn không biết mình là nữ nhân. Ny Na chủ nhiệm, ngài biết không? Kì thật ngài là may mắn,c hí ít ngài còn có một vị vì ngài bỏ ra sanh mệnh,lão sư lại….

Nghĩ đến đây, bất tri bất giác nước mắt cũng đồng dạng chảy dài trên mặt Tô Lạp. Diệp Âm Trúc mặc dù đã nhìn thấy, nhưng hắn tự nhiện nghĩ rằng đây là Tô Lạp bị câu chuyện của Tần Thương và Ny Na dẫn tới,t ịnh không có nghĩ thêm gì.

Hai người già cả không ngừng thổn thức, thật lâu sau ưu tư của bọn họ mới dần dần bình tĩnh lại.

- Tốt rồi, chuyện xưa của chúng ta cũng đã nói xong rồi, ba ngày trước khi con thanh tỉnh, Lam Địch Á Tư, Ba Bàng, Ba Lợi ba nước đã chánh thức hướng bên chúng ta tuyện chiến, Phật La vương quốc thái độ không rõ ràng, mặc dù bọn chúng tịnh không hề cùng lúc tuyên chiến, nhưng lúc này quân đội trong nước điều khiển khác thường. Đồng thời,t hú nhân ba bộ lạc lớn cùng lúc phát động thế công. Bất đồng chính là lần này Phật La vương quốc không có trở thành mục tiêu công kích, Chiến Thần cứ điểm của thú nhân cùng Lôi Thân Chi Chuy bộ lạc dung hợp lại với nhau, đồng thời công kích quân đoàn phía bắc của ta, hiện giờ đã bước vào trạng thái ác chiến, Mã Nhĩ Đế Ni đái lĩnh quân đoàn phía bắc hình thành phòng ngự chiến tuyến, kiên trì phòng thủ không ra, không cần hỏi, trường chiến tranh này Lam Địch Á Tư đã sớm dự mưu tốt rồi, ta thậm chí kết luận Lam Địch Á Tư và Thú nhân cũng có câu kết. Nếu không Thú nhân sao lại khéo như vậy đồng thời phát động công kích còn bỏ qua Phật La nhỏ hơn nhiều so với Mễ Lan vậy?

Diệp Âm Trúc gật đầu nói:

- Nãi nãi,trường chiến tranh này thời gian sợ rằng sẽ không ngắn. Nhưng ngài đã là Pháp Lam giám sát quan, lần này Pháp Lam phong bế, ngài tại sao không trở về Pháp Lam vậy? Hơn nữa, Pháp Lam khuynh hướng về Lam Địch Á Tư, ngài nên sớm biết mới đúng chứ.

Ny Na thở dài một tiếng nói:

- Thân phận giám sát quan này của ta nói thẳng ra chính là kiểm tra hành vi của Pháp Lam thất tháp tháp chủ, phải hay không án chiếu theo phép tắc ban đầu của Pháp Lam mà làm, bề ngoài ta là Thập Nhị Kỵ Sĩ Đoàn tổng đoàn trưởng, nhưng trên thực tế ta căn bản không cách nào điều động một binh một tốt của Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, tưởng muốn điều động binh lực của thánh kị sĩ đoàn, cần phải từ thất tháp tháp chủ và ta, cùng đầu phiếu quyết định. Mặc dù ta làm giám sát quan có thể chiếm hai phiếu,nhưng thất tháp tháp chủ lại có bảy người,bảy lão gia hỏa đó trước giờ không đem ta để trong mắt. Đương nhiên, bọn hắn cũng tịnh không biết ta nguyên lai là xuất thân Mễ Lan, hơn nữa là Mễ Lan đế quốc công chúa. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, Pháp Lam phong bế trong dự liệu của ta, nhưng ta lại không nghĩ đến Pháp Lam lại ủng hộ Lam Địch Á Tư như vậy, điểm này làm cho ta có chút nghĩ không thông. Bất quá, chỉ cần có ta ở đây, Lam Địch Á Tư đừng hòng một bước vượt Lôi Trì(thành ngữ:Lôi Trì tên sông cổ ở huyện Vọng Giang,An Huy TQ). Chút nữa ta cần trước tiên đến bắc phương quân đoàn tiền phương một lần. Thú nhân quá liều lĩnh rồi, ta cần phải cho bọn chúng điểm giáo huấn. Sau đó đi hoàn thành tất cả sáu điều kiện con đề cập, bên phía Phật La vương quốc ta sẽ phái binh tạm thời kéo dài tình trạng phòng thủ, con vừa mới nói một tháng phải không, một tháng sau thì xem ở con rồi.

Diệp Âm Trúc gật đầu nói:

- Nãi nãi, một tháng sau! Con nhất định sẽ đái lĩnh nhân thủ thích hợp xuất hiện tại biên cảnh Mễ Lan và Phật La. Ngài yên tâm đi, sự di dời của sáu thành Đông Tông Bát Long huyết mạch nhân loại cũng làm phiền ngài nhanh nhất tiến hành.

Tần Thương và Ny Na đi rồi, bọn họ hiển nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Dù sao trãi qua bao nhiêu năm nay, ngày mai, bọn họ sẽ rời khỏi đây. Tần Thương đã hướng Diệp Âm Trúc nói ra sẽ không quản sự vụ của Đông Tông Bát Long nữa, Cầm Tông nguyên bổn chỉ có bọn họ sư đồ hai người, do Diệp Âm Trúc toàn quyền làm chủ là được rồi. Tần gia gia không dễ gì mới đạt được hạnh phúc đến muộn.Diệp Âm Trúc tự nhiên toàn lực ủng hộ chọn lựa của ông, đem mọi thứ trách nhiệm đều gánh vác lên vai mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK