Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến Pháp Lam trước hết chính là Quân chủ của mấy Quốc gia có đường biên giới với Pháp Lam, trong đó tự nhiên bao gồm Mã Tây Mạc Đại Đế của Lam Địch Á Tư cùng Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế của Mễ Lan Đế Quốc.

Cùng lúc khi các Quân chủ tiến đến, Pháp Lam cũng bắt đầu an bài. Trong lịch sử Pháp Lam chưa từng xuất hiện tình huống một vị Ma pháp sư bên ngoài đảm nhiệm Tháp Chủ, Diệp Âm Trúc kế thừa vị trí Ám Tháp Tháp Chủ có thể nói trước nay chưa từng có.

Nhưng tình huống này được sáu vị Tháp Chủ còn lại toàn bộ tán thành, nên không ai có thể đưa ra ý kiến phản đối. Dù sao trong Pháp điển Pháp Lam đối với điểm này cũng không có quy định gì.

Áo Bố Lai Ân nói cho Diệp Âm Trúc, sau khi Khánh điển kết thúc, bọn họ nhất định phải bắt đầu tiến hành củng cố Phong ấn, khi đó cũng là lúc Diệp Âm Trúc tiến vào di tích hạch tâm.

Ám Tháp.

“Tô Lạp, đừng như vậy, tâm trạng có thể ảnh hưởng đến Hài tử”.

Diệp Âm Trúc ôm thân thể mềm mại nhưng hơi lạnh lẽo của Tô Lạp vào trong lòng mình, nhẹ giọng an ủi.

Tây Nhĩ Duy Áo tới, Mã Tây Mạc cũng tới. Mặc dù cũng không có gặp mặt, nhưng sau khi Tô Lạp nghe được tin tức, tâm trạng trở nên suy sụp đi nhiều. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng, trong thời gian cuối cùng lúc ở Lam Địch Á Tư thành, Mã Tây Mạc không ngờ làm cho nàng cảm thụ được sự tồn tại của tình thân.

Miễn cưỡng cười, Tô lạp lắc đầu nói:

“Ta không sao”.

Diệp Âm Trúc nhẹ vuốt ve mái tóc dài màu lam của Tô Lạp:

“Đồ ngốc, nếu như ngay cả nàng có tâm sự hay không ta cũng không nhìn ra, như thế nào là trượng phu của nàng? Thực ra, bản tính Mã Tây Mạc cũng không tệ, chỉ là ông ta quá ham muốn đối với quyền lực. Từ Quân vương thì thấy ông ta là một vị Minh quân, có thể nói là một đời Minh quân. Thực ra đánh giá trong lòng ta đối với ông ta thậm chí còn cao hơn Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc”.

“Thế nhưng ông ta lại hại chết mẫu thân và Đệ đệ”.

Tâm trạng Tô Lạp trở nên kích động. Nhớ lại lại tất cả đau khổ khi còn nhỏ, thân thể của nàng không thể không chế được mà run lên.

Ôm sát Tô Lạp vào người. Diệp Âm Trúc nói:

“Ta cũng không phải thay ông ta bào chữa. Cho dù nói như thế nào, ông ta rốt cuộc vẫn là phụ thân của nàng. Không có ông ta nàng không có khả năng đi tới Thế giới này. Dù cho ông ta đối với nàng không có một chút tình cảm, ta vẫn phải cảm ơn ông ta. Bởi vì, ông ta đem cho ta bảo bối quý giá nhất đến Long Khi Nỗ Tư, không phải sao? Tô Lạp, nàng đã cho rằng mình và ông ta đã không còn bất cứ quan hệ gì, như vậy, sao không thản nhiên đối mặt chứ? Vì Hài tử của chúng ta, vứt bỏ toàn bộ mối hận trong lòng đi. Chỉ coi ông ta như là một người bình thường. Có lẽ tâm trạng sẽ dễ chịu rất nhiều”.

Diệp Âm Trúc tự nhiên sẽ không là nói thay cho Mã Tây Mạc. Thế nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ, khi rời Lam Địch Á Tư thành Mã Tây Mạc thể hiện ra rất nhiều cảm xúc, cũng từ khi đó, hắn rốt cuộc xem như là đã chấp nhận thân phận Nhạc phụ này. Lúc này hắn nói như vậy, chính là mong muốn Tô Lạp có thể không cảm thấy bi thương.

Tô Lạp lặng lẽ gật đầu, một tia oán hận trong mắt không có giảm bớt bao nhiêu. Vết thương khi còn nhỏ vẫn là quá sâu.

Mặc dù Tây Nhĩ Duy Áo cũng đã đi tới Pháp Lam, nhưng bây giờ Diệp Âm Trúc đã có thân phận khác xưa. Tự nhiên không tiện một mình đi gặp hắn. Hai ngày sau, tám vị Quân Chủ rốt cục cũng đến đông đủ. Khánh điển quyết định đêm đó bắt đầu.

Pháp Lam, quảng trường Ma đạo

Nơi này là nơi các Ma pháp sư Pháp Lam tập hợp mỗi khi có chuyện quan trọng tuyên bố, hoặc là Khánh điển, đều tiến hành ở đây.

Pháp Lam đã có vài chục năm không có náo nhiệt như ngày hôm nay. Trời còn chưa tối, một bsân khấucao lớn đã dựng lên

Đây không phải là một cái sân khấu bình thường. Mặc dù sân khấu chỉ có ba trăm thước vuông, nhưng toàn bộ sân khấu lại hoàn toàn dùng tài liệu Ma pháp dựng thành.

Các Kỵ Sỹ Pháp Lam trở thành công tượng tạm thời. Bọn họ làm việc với hiệu suất tương đối cao, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc dùng không đến ba canh giờ.

Bên trong Pháp Lam thành không có tạp vụ, nhưng khi sân khấu dựng xong, tròn ba vạn người đến từ Pháp Lam mười hai Kỵ sỹ đoàn đã vây quanh cả quảng trường Ma đạo. Khi mặt trời bắt đầu ngả về Tây, các Ma pháp sư của Pháp Lam cũng lục tục xuất hiện.

Ở chỗ này, các Ma pháp sư có thuộc tính được phân biệt rất rõ ràng, do Thất Tháp chỉ huy mà Ma pháp sư căn cứ Ma pháp thuộc tính của mình mà chia làm tám loại Ma pháp bào.

Thủy hệ Lam sắc, Hỏa hệ màu đỏ, Phong hệ thanh sắc, Thổ hệ hoàng sắc, cùng với Tinh thần hệ màu xám, Ám ma hệ màu đen, Không gian hệ màu bạc và Kuang minh hệ kim sắc.

Các Ma pháp sư có cùng thuộc tính phân biệt đứng chung một chỗ, chia làm tám phương trận do các Pháp Lam Kỵ Sỹ hộ vệ từ từ tiến vào.

Ngày trước Pháp Lam Khánh điển đều là tiến hành như vậy, chỉ là ngày hôm nay đã có chút đặc thù. Bởi vì, ngoại trừ Pháp Lam Kỵ Sỹ và các Ma pháp sư bên ngoài còn có thêm một đoàn thể khác.

Nhân số không nhiều lắm, chỉ có khoảng chừng nghìn người. Nếu như không phải trong bọn họ có Bỉ Mông cự thú thân thể cực kỳ cường tráng làm nổi bật hẳn lên, mà Pháp Lam lại không có danh sách chiến đấu, thì rất dễ bị coi như là Pháp Lam Kỵ Sỹ.

Một trăm tên Bỉ Mông cự thú, ba trăm Tử Thần Long Lang Kỵ binh, hai trăm Cự Long Kỵ Sỹ, còn có đại biểu tinh nhuệ các tộc. Số lượng một nghìn, lại chiếm vị trí tốt nhất tại quảng trường Ma đạo chính là các Chiến Sĩ đến từ Cầm Thành.

Diệp Âm Trúc được phép mang một trăm tên hộ vệ tiến vào Pháp Lam thành. Nhưng ngày hôm nay thì khác, những Chiến Sĩ này đều là trực hệ của Diệp Âm Trúc, Áo Bố Lai Ân cùng mấy vị Tháp Chủ khác thương lượng qua, đặc biệt cho phép một nghìn Chiến Sĩ Cầm Thành tham dự trong buổi lễ long trọng này.

Những Chiến Sĩ Cầm Thành này và các Pháp Lam Kỵ Sỹ đều có giao chiến, thậm chí hầu hết Pháp Lam Kỵ Sỹ nhìn bọn họ với ánh mắt cừu hận. Nhưng việc này không ảnh hưởng đến bọn họ, bất luận là Tử Thần Long Lang Kỵ binh hay Bỉ Mông cự thú Quân đoàn, hoặc là Cự Long Kỵ sỹ đoàn, đây đại biểu lực lượng mạnh nhất của Cầm Thành. Thực lực của ba Quân đoàn trên tuyệt đối không kém hơn so với Pháp Lam Kỵ Sỹ, thậm chí còn cường đại hơn.

Bọn họ giống như không có thấy ánh mắt của các Pháp Lam Kỵ Sỹ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiến vào Pháp Lam, đi vào quảng trường.

Ở trong sân khấu cao ba mươi thước rộng ba trăm thước vuông, đại biểu tám Quốc đều đã đến. Giống như tình thế trên Đại lục, Tám Quốc như trước chia làm hai, mặc dù bên phía Lam Địch Á Tư phương là năm Quốc gia, nhưng bọn họ không cách nào cùng chống lại được bên phía Mễ Lan Đế Quốc.

So sánh với Mã Tây Mạc cao lớn, thì Tây Nhĩ Duy Áo nhìn qua sẽ thấp bé rất nhiều. Nếu như nói khí thế trên người Mã Tây Mạc tỏa ra bốn phía, như vậy, Tây Nhĩ Duy Áo lại làm người ta cảm thấy rất dễ dàng gần gũi.

Tây Nhĩ Duy Áo luôn mỉm cười, do bên phía Mễ Lan nói thì đây được coi là Thân hòa lực, nếu để cho Mã Tây Mạc đánh giá thì chính là đắc ý.

“Đã lâu không gặp rồi, Mã Tây Mạc”.

Tây Nhĩ Duy Áo chủ động đi tới.

Nơi này là Pháp Lam, hắn cũng không sợ Mã Tây Mạc sẽ có hành động gì bất lợi đối với mình. Phải biết rằng, bất luận Quốc gia nào, đều chỉ được phép mang theo mười tên tùy tùng vào Pháp Lam thành mà thôi.

Mã Tây Mạc lạnh lùng nhìn Tây Nhĩ Duy Áo, lạnh lùng nói:

“Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua sẽ ngươi gặp lại ở chỗ này”.

Tây Nhĩ Duy Áo bật cười nói:

“Vậy ngươi mong muốn cùng ta gặp mặt ở đâu đây? Thủ đô của Mễ Lan Đế Quốc sao? Thẳng thắn mà nói, ta thực sự rất hoan nghênh đó. Nếu như có một ngày, Mã Tây Mạc huynh đích thân tới Mễ Lan thành, tiểu đệ nhất định ra cửa thành nghênh đón”.

Một người Đế Vương, nếu như tới thủ đô Đế Quốc, như vậy, chỉ biết có hai cách giải thích, một là hủy diệt đối thủ, hai là bị đối thủ hủy diệt. Kẻ ngu si cũng biết Tây Nhĩ Duy Áo là có ý gì, hắn đang châm chọc Mã Tây Mạc, hoan nghênh Mã Tây Mạc trở thành tù nhân của Mễ Lan.

“Tây Nhĩ Duy Áo, ngươi không nên quá đắc ý. Lần đó nếu không phải do may mắn, chỉ sợ bây giờ ngươi đang ở trong Lam Địch Á Tư thành” Một gã dáng người cao lớn đứng bên cạnh Mã Tây Mạc, bụng to như đang mang thai, trên đầu không một sợi tóc tức giận nói.

Người này chính là Quân Chủ của Ba Bàng vương Quốc Hách Nhĩ Nam Đức, hắn có cái đầu bóng lưỡng hơi giống như Binh chủng Bàng Bối Cự Hán mạnh nhất Ba Bàng Đế Quốc. hắn cótính tình còn nóng nảy hơn nhiều so với Mã Tây Mạc thì.

Lần chiến tranh này, Ba Bàng vương Quốc tổn thất mặc dù không lớn, nhưng Quốc lực lại giảm nhiều, chống đỡ một cuộc đại chiến như vậy, kinh tế trong nước đã rất suy giảm.

Tây Nhĩ Duy Áo cũng không tức giận, mỉm cười nói:

“May mắn cũng là một phần của thực lực, ngươi nói có đúng hay không? Mã Tây Mạc huynh”.

Mã Tây Mạc không có lên tiếng, mặc dù khi chiến tranh kết thúc, hai bên cũng không có phân ra thắng bại, nhưng không ai biết, cuộc chiến tranh này bên phía Lam Địch Á Tư Đế Quốc đã thất bại.

Tây Nhĩ Duy Áo xoay chuyển ánh mắt, vốn đang ôn hòa lập tức trở nên sắc bén:

“Đức Lạp Ngõa Lai, chúng ta cũng là đã lâu không gặp!”.

Lời vừa nói ra, ánh mắt của A Tư Kha Lợi Quốc Quân Chủ và Ba Lặc Mạc Quốc Quân Chủ bên cạnh Tây Nhĩ Duy Áo đều trở nên lạnh lùng.

Nếu như không phải Phật La Quốc, ba quốc bên phía Mễ Lan sao có thể gặp nguy cơ to lớn như vậy. Có thể nói, lần chiến tranh này lúc ban đầu chính là xuất hiện do Phật La Quốc. Bởi vì, người Phật La phản bội, đầu tiên tại thất Quốc Thất long khiến Mễ Lan Đế Quốc suýt nữa bị lật thuyền. Thứ nhì, Phật La phản bội minh hữu, khiến Mễ Lan Đế Quốc phải chống đỡ hai đại bộ lạc của Thú Nhân tộc công kích. Hơn nữa còn hình thành uy hiếp rất lớn ở phía Đông Mễ Lan. Chính là bởi vì bọn họ mới khiến Mễ Lan Đế Quốc bất ngờ không kịp đề phòng suýt nữa gặp phải nguy cơ diệt vong.

Vẻ mặt Đức Lạp Ngõa Lai trở nên mất tự nhiên. Mặc dù bây giờ Phật La đã ổn định qua việc bán Lãnh thổ, thế nhưng Mễ Lan Đế Quốc lại luôn nhìn chằm chằm, binh lực Quân đoàn Phương Đông của họ tăng lên rất nhiều so với trước kia, rất có khả năng đánh vào Phật La.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK