Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Nhược Tư giơ vòng sắt lên, chém mạnh xuống một đao, chỉ nghe một tiếng “đinh” vang lên, vòng sắt kia tức thì đứt ngọt thành hai nửa. Trần Nhược Tư thấy vậy rất cao hứng, cầm lấy chiếc vòng sắt còn lại chém xuống.

Trần Nhược Tư chém đứt vòng sắt nơi cổ tay sư công xong, đỡ lão ngồi xuống, quan tâm hỏi: “sư công, người còn chỗ nào không khỏe không? Có cần con giúp người kiểm tra một lượt?”

Lão nhân xua xua tay, ánh mắt rời khỏi người Linh Cơ, thở dài một tiếng nói: “ta không sao, nghỉ ngơi một lát là được”.

Trần Nhược Tư ngại ngần nhìn Linh Cơ, không biết nói gì, Linh Cơ thì bộ dạng như không có chuyện gì, nhìn hắn mỉm cười.

Thiện Ngộ bên cạnh lúc nhìn người này, lúc nhìn người kia, cũng không biết nói gì mới phải. Lúc này cả sơn động đầy hôi hám rơi vào cảnh im lặng lạ lùng.

Đột nhiên, một tiếng “chi” vang lên, một bóng đen từ trên vách động lượn xuống. Lão nhân rất nhanh ngẩng đầu lên, mắt trừng một cái, lập tức hai đạo lam quang từ trong mắt bắn ra, trúng ngay bóng đen kia. Bóng đen kêu thảm một tiếng, cố đập cánh vài cái rồi rơi xuống đất.

Linh Cơ nhìn cảnh này thì không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ: “lão đầu này thực lợi hại, không ngờ cả ánh mắt cũng có lực sát thương lớn như vậy, xem ra lão ta đã tu luyện thành tiên, nếu giờ phải đối phó với lão chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Mong lão đừng có cố chấp mãi, nếu không chờ sau này ra ngoài lại một đống phiền toái”.

Trần Nhược Tư dùng giọng đùa vui nói: “sư công thực lợi hại, lại có thể dùng ánh mắt giết chết con dơi kia, nêu con có nửa phần bản lĩnh của người thì đâu có bị người ta khi dễ”.

Lão nhân nhìn Linh Cơ một cái, cố ý cao giọng nói với Trần Nhược Tư: “mi nếu thực muốn học tập võ công, chờ ra ngoài ngoan ngoãn theo ta trở về đạo quán, không nên lăn lộn với mấy kẻ không sạch sẽ bên ngoài nữa”.

Linh Cơ nghe thế thì ức lắm, cao giọng rít: “cái gì sạch sẽ với không sạch sẽ, ông là nói ta đấy hả? ta có chỗ nào không sạch sẽ hả, có ông mới là không sạch sẽ í, đầu thì bờm xờm, mặt thì nhăn nheo, quần áo rách rưới, trông phát kinh”.

“Ngươi nói cái gì?”, lão nhân phẫn nộ đứng dậy chỉ tay vào Linh Cơ nói: “ngươi tốt nhất rời xa nó ra một chút, ra ngoài ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, nếu không thì đừng trách”.

Linh Cơ hừ lạnh, trào phúng nói: “ông nói ta phải xa lánh với chàng là ta phải nghe đấy hả? ta không làm đấy, ta còn muốn cùng chàng vĩnh viễn bên nhau, ông làm gì được ta nào, tưởng ta sợ chắc!”.

Lão nhân quay đầu nhìn Trần Nhược Tư nói: “tiểu tử, mi bảo ả cút sang một bên, ta giờ không muốn động thủ cùng ả. Chuyện các ngươi hôm nay trước mặt ta cũng nên kết thúc đi, ta còn sống một ngày nhất định không cho phép mi chung đụng cùng một kẻ yêu nghiệt, mi tự mình quyết định đi”, lão già nói xong, mặc kệ Trần Nhược Tư bước về phía trước.

Trần Nhược Tư nhìn sư công bước ra xa một chỗ, chẳng biết làm sao mới tốt, hồi lâu, hắn đi tới bên người Thiện Ngộ, nhìn hòa thượng nói: “Thiện Ngộ đại sư, phiền ngươi tới nói chuyện với sư công ta, giúp ta khuyên ông ta không nên quá kích động, ta cùng Linh Cơ thương lượng một chút”.

Thiện Ngộ cười gật đầu, đứng dậy bước tới chỗ lão nhân.

Trần Nhược Tư thấy Thiện Ngộ đi rồi, hắn chậm rãi bước tới trước mặt Linh Cơ, nhẹ nhàng đỡ vai nàng, nhìn sâu vào đôi mắt Linh Cơ, dùng giọng đùa cợt nói: “nàng giờ đắc tội sư công ta rồi, coi chừng bao giờ thoát khỏi động sẽ bị ông ấy bắt về trị tội đấy, nàng nói thế nào mới phải bây giờ?”

Linh Cơ bĩu môi: “nếu đúng thế thì chàng làm thế nào?”

Trần Nhược Tư cười cười: “tất nhiên là bắt nàng về cho bọn họ chứ sao”.

“Đáng ghét”, Linh Cơ đột nhiên giận dữ, trừng trừng nhìn Trần Nhược Tư, giơ cao tay đánh tới Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư bị cử động này của nàng làm cho ngây ngốc, đứng im tại chỗ không biết làm sao, cũng không tránh đi cái tát đang đánh tới.

Bàn tay Linh Cơ sắp đụng tới Trần Nhược Tư thì tốc độ lập tức chậm lại, thay vì cái tát là vuốt nhẹ trên má hắn. Vẻ âm trầm trên mặt nàng cũng nở nụ cười hân hoan, hai tay ôm má hắn cười nói: “đồ ngốc, muội làm sao bỏ được chàng? Vừa rồi không bị sợ phát khiếp đấy chứ?”

Trần Nhược Tư nhìn Linh Cơ cười, đột nhiên hắn ôm chặt nàng vào lòng, cuồng nhiệt hôn lên cổ nàng.

Linh Cơ tuyệt không tránh né, chỉ dịch cánh tay xuống ôm lấy cổ hắn, thân mình cũng nép sát vào Trần Nhược Tư, cơ hồ không chút khoảng cách này.

Thời khắc này, tuy đều mặc y phục, song hai người đều cảm giác rõ trái tim người kia đập mạnh, một làn hơi nóng ấm áp nháy mắt tiến vào trong người họ, khiến hai người cảm giác hưng phấn dị thường. Nhiệt huyết trong người cũng bừng lên, không ngừng toát ra ngoài cơ thể tỏa vào trong người đối phương, khiến người kia cảm giác kích tình vô cùng.

Cảnh này giờ nếu bị sư công Trần Nhược Tư nhìn thấy, lão nhất định tức giận tới hộc máu àm chết.

Chính tại lúc Trần Nhược Tư và Linh Cơ quên trời quên đất, một tiếng “ầm” từ chỗ nào đó chợt vang lên. Theo đó, Trần Nhược Tư và Linh Cơ đều cảm giác cả sơn động bắt đầu chấn động dữ dội.

Sơn động vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt, tiếng “chi chi” của lũ dơi bay loạn, tiếng đá tảng rục rịch chuyển động, bầy dơi loạn bay tứ phía, lũ chuột dưới đất cảm giác như ngày tận thế tới nơi, cuống quýt chạy sâu vào bên trong.

Trần Nhược Tư cùng Linh Cơ vội vàng tách ra, tay nắm tay cấp tốc chạy tới nơi phát ra tiếng động.

Khi hai người chạy tới nơi đó, tình cảnh trông thấy khiến họ giật mình. Họ thấy chỗ đất trước mặt lão nhân bị cự lực đánh lõm vào tới vài mét, nhưng cũng không đánh vỡ được tường đá. Hòa thượng Thiện Ngộ thì ngồi bệt trên mặt đất tay chân xuội lơ, ánh mắt đơ đơ nhìn lão đầu, trông bộ dạng của hắn có lẽ là đang rất kinh hãi và sợ sệt.

Trần Nhược Tư vội vàng bước lên nói: “sư công, không phải người nói chờ Từ Hàng tới, bắt hắn hỏi đường ra sao?”

Lão nhân không quay đầu lại, chỉ phất tay đẩy Trần Nhược Tư bắn ra, phẫn nộ nói: “cút sang một bên, ta không phải là sư công của mi”.

Trần Nhược Tư bị một chưởng này của lão làm cho ngây ra, đứng im không dám làm gì.

Thiện Ngộ lồm cồm đứng dậy, khe khẽ tiến đến bên người Trần Nhược Tư thì thầm nói: “sư công ngươi là bị ngươi làm tức giận đấy, cảnh trong động vừa rồi bị ông ta dùng Pháp thuật chi kính nhìn thấy hết rồi”.

“Sao?”, Trần Nhược Tư sững người, lòng đầy mâu thuẫn cùng bất an, thầm nghĩ: “thế này hỏng rồi, cả cơ hội giải thích sau cũng không có nữa, phải làm sao giờ? Nếu để sư phụ biết, người nhất định tức giận hộc máu, không chừng còn đuổi mình ra khỏi sư môn. Ai dà, sao lại không nghĩ tới người có thể sử dụng Pháp thuật chi kính chứ? Ơ, nhưng pháp thuật này chỉ có thần tiên mới có thể sử dụng, chẳng nhẹ sư công qua đại nạn này tu thành tiên rồi?”. Nghĩ tới đây, hắn nghi hoặc hỏi Thiện Ngộ: “ngươi nói sư công ta có thể thi triển Pháp thuật chi kính, vậy không phải là tiên sao?”

Thiện Ngộ cười nói: “nói vậy cũng được, sư công ngươi giờ đã có lực lượng cua thần tiên, chỉ cần tiên cung sai người tới đón là có thể nhập vào cửa tiên”.

Trần Nhược Tư nghe thế kinh dị vô cùng, hắn cơ hồ không dám tin những gì vừa nghe thấy.

Linh Cơ vừa tới đây đã ý thức được sự tình chính phát triển theo hướng mình lo ngại nhất, tâm lí cũng trở nên bất an.

Bốn người đều đứng im không ai nói với ai câu gì, không khí trong động như ngưng kết lại u ám vô cùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK