Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thập thiên hậu, cung điện Minh tộc.

Minh vương chắp tay sau lưng, đứng trên đại điện lẳng lặng nhìn tấm bản đồ trên tường bên cạnh ngai vàng. Bản đồ này chứa toàn bộ dại lục nơi nhân loại sinh sống, còn chú thích rất rõ ràng từ những thành thị sầm uất nhất đến những môn phái nhỏ bé ít tiếng tăm nhất, danh tự tất cả đều hiện rõ.

Một lát sau, một thị vệ minh tộc bước vào đại điện, hành lễ: “Bẩm Minh vương, kế hoạch tấn công nhân loại đã được sắp xếp thỏa đáng, đây là bản kế hoạch Đế Khai hộ pháp gửi đến, mời ngài xem qua.” Nói xong liền dâng lên tư liệu đưa đến trước mặt Minh vương.

Minh vương tiếp lấy, sau đó phân phó: “Truyền lệnh của ta đến Đế Khai hộ pháp, nói hắn không được manh động, chờ thêm ba ngày nữa ta sẽ tự mình xuất trận, để xem cái đám gọi là nhân loại hậu bối kia tài sức ra sao. À còn nữa, ngươi có điều tra ra thần tiên môn đang âm mưu làm gì không?”

Yêu linh thị vệ nói: “Thần tiên môn gần đây có chút kì lạ, thường xuyên có người ra khỏi thần tiên giới bay về phía đông nam. Những người này thực lực đều cực mạnh nên trinh sát chúng ta phái theo sau không thể theo kip bọn chúng. Bọn thuộc hạ cũng đã phái người đi xem xét ngàn dặm xung quang phương hướng đó, vừa kịp phát hiện một loạn thạch sơn nhưng phía trên nó lại được một thất thải quang tráo bao quanh, chúng ta cũng vô pháp tiếp cận phạm vi mười dặm xung quanh nó, chỉ có thể đứng từ xa quan sát nên không phát hiện được gì. Theo thuộc hạ nghĩ, đó chính là địa phương mà đám người thần tiên môn đã đến.”

“Ngàn dặm ngoài phía đông nam…” Minh vương suy nghĩ một hồi, sắc mặt liền trở nên khó coi, nghi hoặc: “Thánh sơn, đó chắc chắn là tọa lạc của Thánh sơn, chẳng lẽ bọn chúng đã tìm ra phương pháp tu phục Thánh sơn sao.” Hắn trầm mặc: “Mau truyền lệnh của ta, tập trung toàn bộ minh tộc tại nhân loại, mọi giá phải ngăn chặn Thần tiên môn, mặc kệ tổn hao thế nào, chỉ cần có thể chống đỡ ba ngày, lúc ta rời khỏi địa vực Minh giới cũng là lúc bọn Thần tiên môn diệt vong!”

“Đám Thần tiên môn này cũng đều là lũ vô dụng, cần gì phải phí sức như thế? Chẳng lẽ còn sợ bọn chúng dở trò gì sao?” Yêu Linh thị vệ ngầm nghi hoặc nhưng cũng không nói ra, lập tức lui ra truyền đạt mệnh lệnh.

Yêu linh thị vệ vừa đi, Minh vương lẳng lặng trầm tư trong đại điện, đột nhiên thân hình hóa thành một đám hắc yên, xuyên qua thạch bích tiến đến thượng không địa vực của Minh tộc nhưng thủy chung vẫn không ly khai khu vực được hắc khí bao quanh.

Hắn nhìn về hướng đông nam, trong lòng sinh ra một cảm giác bất an: “Chẳng lẽ bọn chúng thật sự tìm được phương pháp tu phục Thánh sơn, hoặc bọn chúng cố ý làm vậy để làm ta phân tâm không thể tập trung tu luyện nhằm kéo dài thời gian? Hơn phân nửa là khả năng thứ hai, từ bây giờ trở đi ta sẽ đưa tất cả tộc vụ cho bọn thủ hạ, dốc sức tu luyện đến khi nào có khả năng rời khỏi Minh tộc mới xuất quan.” Nghĩ đến đây trong người hắn nhẹ nhàng hẳn, lại gọi một yêu linh thị vệ khác phân phó: “Truyền Diệp Linh hộ pháp đến gặp ta.”

Thị vệ kia vội vàng chạy về Thanh Mâu phủ đệ. Lát sau, một khuôn mặt lão nhân ốm yếu tựa như người sắp chết đi đến trước mặt Minh Vương. Lão Diệp Linh này đã tiếp nhận chức Tả hộ pháp từ Thanh Mâu, nhưng năng lực của hắn hơn hẳn Thanh Mâu. Ngoài trừ Minh vương, trong tộc không ai có khả năng chống lại hắn.

Diệp Linh đến trước mặt Minh vương thi lễ: “Minh vương, ngài tìm thuộc hạ có điều gì phân phó?”

Minh vương nhìn hắn một cái, quay đầu về hướng đông nam nói: “Thần tiên môn hiện đã bắt đầu hành động, ngươi là trưởng lão Minh tộc chắc hẳn cũng biết ngàn dặm về hướng đông nam là địa phương nào. Ta không chắc Thần tiên môn thật sự có phương pháp tu phục Thánh sơn nhưng chúng ta cũng nên phòng bị. Vì thế ta sẽ tập trung tu luyện, tranh thủ thời gian để có thể sớm tiến xuất ra khỏi địa vực Minh tộc. Còn sự vụ trong tộc thời gian này ngươi tạm thay ta xử lý.”

Diệp Linh trầm ngâm một lát, nói: “Nếu bọn chúng đã có phương pháp tu phục Thánh sơn thì rất bất lợi với chúng ta, chi bằng chúng ta nhân dịp này phái tộc nhân đến quấy rối ngăn cản bọn chúng, mà ngài cũng có thể chuyên tâm tu luyện, như vậy một mũi tên có thể trúng hai đích rồi.”

Minh vương cười nói: “Ta cũng đã ra lệnh cho toàn bộ tộc nhân bên ngoài trực tiếp xuất phát đến hướng Thánh sơn, sẽ rất nhanh có tin hồi báo. Ngươi hãy tạm thời thay ta quản lý tộc vụ.”

Diệp Linh có chút lo lắng: “Cái gì, ngài đã ra lệnh cho tộc nhân không được sử dụng pháp thuật công kích bất cứ gì trên Thánh sơn chưa, nếu ai lỡ tay công kích thì người đó chắc chắn sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng sử dụng pháp thuật!” Lấy thân phận trưởng lão của hắn, hơn nữa tuổi tác cũng lớn hơn Minh vương nhiều dĩ nhiên hiểu biết về Thánh sơn cũng hơn hẳn Minh vương.

Minh vương giật mình: “Thánh sơn còn có đặc tính quái dị này sao, quả thật là ta không hề biết. Như vậy chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp gì ngăn chặn bọn Thần tiên môn sao?”

Diệp Linh nói: “Không hẳn thế, chúng ta có thể đến phía trên Thánh sơn, dùng vũ lực chiến đấu ngăn cản bọn chúng, còn việc sử dụng pháp thuật chỉ cần tấn công chính xác mục tiêu, không gây hư hao gì đến Thánh sơn là được.”

Minh vương nói: “Được lắm, ngươi mau đuổi theo phân phó tộc nhân không được manh động, nói với bọn chúng đặc điểm của Thánh sơn. May mà có ngươi nhắc nhở kịp thời, không thì Minh tộc chúng tả đã tổn thất thảm trọng rồi.”

Diệp Linh nhận lệnh, động thân hóa thành một đạo thanh yên(khói xanh) cấp tốc bay đi.

Minh vương nhìn hướng Diệp Thanh rời đi, lẩm bẩm: “Hi vọng trong ba ngày tới sẽ không có sự tình gì phát sinh, bọn chúng cũng không có khả năng trong ba ngày mà tu phục được Thánh sơn.” Vừa nói vừa hạ xuống, chớp mắt thân hình biến thành một đạo yên vụ biến mất.

Trên bầu trời Thánh sơn, đám Thần tiên môn tuần tra đã phát giác từ xa có vô số điểm đen đang bay đến Thánh sơn lập tức báo cáo với người phụ trách an toàn tại thượng không Thánh sơn: Hỏa Tiên.

Hỏa Tiên đối với việc này dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đi đến bênh cạnh tên thần tiên vừa báo cáo thì thầm vài câu. Tên kia nghe xong gật gật đầu, biểu tình lo lắng cũng dần bình ổn lại, cười nói: “Ừm, phương pháp này rất hay, dựa vào đặc điểm quái dị của Thánh sơn hảo hảo giáo huấn bọn Minh yêu này một chút.” Nói xong cả thân hình đã bay ra người, hướng về đám Minh yêu vọt đi.

Hắn mang mệnh lệnh của Hỏa Tiên, nhanh chóng gọi đám thần tiên đang cảnh giới phía trên Thánh sơn gọi xuống, sau đó giải thích ngắn gọn ý đồ của Hỏa Tiên. Mấy trăm thần tiên lúc đầu vừa thấy bọn Minh yêu tấn công lại bị triệu hồi còn đang thắc mắc, sau khi nghe xong tâm tình cũng sáng sủa lên, tin tưởng mười phần vào thành công.

Điểm đen phía xa càng lúc càng lớn, mới đầu chỉ là một đốm nhỏ, chốc lát đã như một đám mây to bay về phía Thánh sơn. Đám mây đen này khiến cho người khác cảm giác sắp có một cơn bão lớn xảy ra, chỉ có điều bất đồng so với cơn bão bình thường là đám mây này không hề phát ra tiếng sấm.

Mấy trăm thần tiên phân tán ra xa nhau, mỗi người chiếm một diện tích rộng không chút che dấu thân hình đứng trên núi, lẳng lặng nhìn đám mây đen đang kéo đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK