Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Áo nói :

“ Bệ hạ, trước tiên chúng ta nên bình tĩnh tự vấn lại một chút. Tra xét lại, Cầm thành này vốn là một tòa thành thị rất nhỏ bên trong cảnh nội Mễ Lan đế quốc, từ khi Cầm thành lĩnh chủ Diệp Âm Trúc kia tới mới thay đổi. Cầm thành lĩnh chủ kia vốn xuất thân từ Đông Long bát tông, lực lượng thủ hạ dưới tay hắn bây giờ rất khó dò. Rất rõ ràng, bây giờ hắn cùng Mễ Lan đế quốc hẳn là quan hệ minh hữu, cho nên mới gặp hắn tại lúc chiến trường phía đông của Mễ Lan đang gặp trùng trùng nguy cơ. Mặc dù Cầm Thành mang đến cho chúng ta tổn thất rất lớn, thậm chí là thay đổi luôn cục diện chiến tranh. Nhưng đồng thời cũng cho chúng ta biết được phòng tuyến phía đông của Mễ Lan đế quốc lực phòng ngự yếu nhược giống như chúng ta đã phán đoán. Nếu không, Cầm thành này tại sao lại không tiến ra bắc tuyến hoặc chiến trường chính thức ở nam tuyến chứ ?”

Đức Lạp Ngõa Lai gật đầu, thừa nhận lời nói của Đạt Lý Áo.

- Nói tiếp!

Đạt Lý Áo nói tiếp :

“chúng ta sở dĩ tại lúc đối mặt với Cầm Thành bị tổn thất thảm trọng nguyên nhân chủ yếu chính là do số lượng phỏng chừng không đủ, đồng thời trong tính toán chiến thuật cũng có sai lầm nhất định. Lại sau này bị đối thủ dùng tốc độ chặt đứt hậu cần tiếp tế nên mới phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Lam Địch Á Tư bức bách quả thực mang đến cho ta áp lực rất lớn. Nhưng ngay lúc này, thần cho rằng không nên vội vàng. Cùng với việc hướng Mễ Lan đế quốc phát động công kích, không bằng trước mắt hãy ổn định đã, củng cố căn cơ của chúng ta. Chỉ có như vậy, đối với việc tiến công Mễ Lan của chúng ta mới có hiệu quả”.

Tài vụ đại thần ở một bên đứng dậy, nói :

“ Thần tán đồng ý kiến của thủ tướng đại nhân. Không ngừng vận chuyển hậu cần tiếp tế, đã làm cho phương diện tài lực của ta hao tổn nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thích hợp phát động đại quy mô chiến tranh”.

Đạt Lý Áo gật gật đầu, nói :

“ Đúng là vậy! Theo thần thấy, Mễ Lan đế quốc phương đông quân đoàn không đủ gây ra nguy cơ. Lần chiến tranh này mặc dù chúng ta tổn thất thảm trọng, nhưng bên phía thủ thành, bọn họ cũng sẽ tổn thất không ít. Do đó càng làm cho lực phòng ngự Mễ Lan đế quốc đông tuyến càng thêm bạc nhược. Đối với chúng ta, uy hiếp lớn nhất ngược lại chính là người Cầm thành. Căn cứ tình huống Khố Tư Lặc nguyên soái giao thủ với chúng vài lần. Xem ra số lượng của chi Cầm thành quân đội này ước chừng chỉ khoảng trên dưới ba ngàn người. Chia làm mấy chủng tộc, có tốc độ cực nhanh mà mạnh mẽ là kỵ binh, có Bỉ Mông cự thú quân đoàn, còn có một chút chiến đấu lực đặc thù do ma pháp sư tạo thành. Tốc độ di động của bọn họ phi thường nhanh, đây cũng là nguyên nhân tại sao Khố Tư Lặc nguyên soái không cách nào bắt được bọn chúng. Đồng thời, nếu ta đoán không sai, chi Cầm thành quân đội này trong đó còn tồn tại một lực lượng đang ẩn giấu, có thể mang đến đầy đủ tin tức cho bọn họ, làm cho người Cầm thành có khả năng trong thời khắc nguy cơ bị chúng ta bao vây mà chạy đi. Làm cho Khố Tư Lặc nguyên soái không thể gặp được”.

Đức Lạp Ngõa Lai thở dài một tiếng, nói :

“ Chính là, chúng ta bây giờ còn có lực lượng nào để ngăn cản bọn họ đây ? Nói vậy mọi người cũng biết, quân lực chủ yếu của ta toàn bộ đều đầu nhập ra chiến trường rồi. Theo lời thủ tướng nói, người Cầm thành có phương pháp đặc thù để nắm bắt tin tức, nắm chặt động hướng của quân ta. Cho nên, trừ phi chúng ta đại quân có thể hình thành một cái lưới thật lớn làm cho bọn hắn không có chỗ trốn, nếu không với tính cơ động của bọn họ, chúng ta thậm chí cơ hôi bắt được bọn họ cũng không có.

Đạt Lý Áo sau khi suy xét về tình thế, rốt cục cũng đã xuất biện pháp của mình,

“ Bệ hạ, theo ý kiến của thần, từ phương diện trước mắt của chúng ta. Đầu tiên, đừng nên để cho Khố Tư Lặc nguyên soái tiếp tục đuổi theo đối phương nữa, việc này căn bản không có ý nghĩa, chỉ có thể từng bước làm tiêu lực chiến đấu của Khố Tư Lặc nguyên soái cùng quân đội mà thôi. Vừa mới trải qua tràng đại chiến, bọn họ bây giờ chính là cần phải dưỡng sức. Cho nên, việc đầu tiên là nên để Khố Tư Lặc nguyên soái đái lĩnh đại quân chủ lực trở về bên trong nước để dưỡng sức. Còn chọn ra năm vạn kỵ binh tinh nhuệ, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Chỉ cần có một thời gian để bồi dưỡng sinh khí, thần tin tưởng đại quân chủ lực của nước ta nhất định có thể khôi phục nguyên khí”.

Đức Lạp Ngõa Lai nói :

“ Việc này đương nhiên có thể. Nhưng là, những người Cầm thành đó bây giờ nên giải quyết như thế nào ? Quân đội hậu cần tiếp tế của chúng ta, từng bị bọn họ dùng ba ngàn phá hai vạn. Mặc dù ta hận không thể bầm thây bọn hắn ra vạn đoạn, nhưng cũng không thể không công nhận lực chiến đấu của bọn họ”.

Đạt Lý Áo trong mắt hiện lên một tia hàn quang,

“ Quân đội Cầm thành mặc dù năng lực chiến đấu của bản thân mạnh, nhưng bọn họ lại quên rằng, đây dù sao cũng là quốc gia của chúng ta, là Phật La vương quốc, mà không phải là Cầm thành của bọn hắn. Muốn đem chi Cầm thành đại quân này hủy diệt hoàn toàn, chúng ta phải mở ra một cái lưới khổng lồ để chờ bọn họ, để cho bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Mặc dù chúng ta sẽ tổn thất không ít thành thị cùng tài phú, nhưng chỉ cần đem tất cả bọn hắn diệt sạch xong. Khi chúng ta tái công kích vào Mễ Lan cảnh nội, lại sợ không lấy lại được những gì đã mất sao ?”

Đức Lạp Ngõa Lai ánh mắt sáng ngời,

“ Ý tứ của ngươi ta hiểu được, nhưng làm sao để mở ra cái đại lưới này đây ?”

Đạt Lý Áo trầm giọng nói :

“ Người Cầm thành sau khi tiến vào thành thị của chúng ta, dù đồ sát quý tộc cũng không đả thương bình dân, điều này cho thấy bon hắn phi thường có lý trí. Nhưng việc này đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến lợi ích của giới quý tộc. Như vậy, làm sao quý tộc có thể sinh tồn được ? Bệ hạ, mặc dù chúng ta tập trung chủ yếu ra tiền tuyến, nhưng không có nghĩa là tất cả”.

Đức Lạp Ngõa Lai rốt cục đã hiểu được ý tứ của Đạt Lý Áo.

“ Ngươi nói tới là, vũ trang tư nhân của quý tộc ?”

Đạt Lý Áo ánh mắt thoáng đảo qua trên người các vị trọng thần. Có thể đứng trên đại điện này, thì còn người nào không phải là quý tộc đây ? Khẽ gật đầu nói :

“ Bệ hạ, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Thần nguyện ý đem toàn bộ ba ngàn tư binh cống hiến cho vương quốc. Vì tương lai của vương quốc…”

Vừa nghe Đạt Lý Áo nói, các vị Phật La đại thần xung quanh vẻ mặt thoáng có chút mất tự nhiên.

Trong các quý tộc, nhất là tại lãnh địa của chính họ, đều là tư binh của bản thân, những tư binh này không thuộc biên chế của quốc gia, đều do quý tộc tự tiến hành huấn luyện, phát lương. Quý tộc cấp bậc khác nhau, cũng có số lượng tư binh không giống nhau. Nhiều nhất là thân vương, có thể chính mình sở hữu một vạn danh tư binh, tiếp theo là công tước có năm ngàn danh tư binh, giống như Đạt Lý Áo là chính mình là hầu tước cũng có ba ngàn danh tư binh, bá tước có một ngàn tư binh. Tử tước nếu có lãnh địa riêng cũng có thể có năm trăm tư binh. Nam tước có một trăm tư binh, có thể không tính tới.

Quốc gia nào mà không có đông đảo quý tộc, nhờ Đạt Lý Áo nhắc nhở, Đức Lạp Ngõa Lai lúc này mới nhớ tới, bên trong vương quốc còn có một chi lực lượng này.

Diệp Âm Trúc tập kích những đại thành thị kia hiển nhiên không có khả năng trở thành lãnh địa của quý tộc, đại đa số quý tộc mà hắn giết cũng không thuộc loại có một lãnh địa riêng. Những quý tộc có quyền thế chính thức đều ở trong lãnh địa của chính mình, đều là tư binh của bọn hắn nắm giữ quyền khống chế lãnh địa, dùng để áp chế bình dân, là vũ khí thủ hộ lợi ích của bọn hắn.

Lúc này vừa mới nghe Đạt Lý Áo nói, những trọng thần ở đây trong lòng đều đem mười tám đời tổ tông của hắn ra mắng chửi. Cống hiến tư binh? Có khả năng trở về mới lạ. Những quý tộc đó đã không biết hao phí biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể tích cóp được lực lượng như thế.

Ai cũng không muốn đem tư binh của chính mình giao ra, nhưng lúc này Phật La quốc vương Đức Lạp Ngõa Lai ánh mắt đang quét qua một lượt, những vương quốc trọng thần này còn biện pháp gì nữa sao ?

Làm quốc vương, Đức Lạp Ngõa Lai tự nhiên cũng hiểu rõ tầm quan trọng của tư binh đối với quý tộc, cũng hiểu được cường hành bắt những quý tộc này đem tư binh của chính mình giao ra là không thực tế. Nhưng ngay bây giờ, không có biện pháp nào tốt hơn so với việc này.

Chậm rãi từ trên vương vị đi xuống, Đức Lạp Ngõa Lai trầm giọng nói:

- Các vị, vừa rồi bổn vương cùng thủ tướng Đạt Lý Áo nói hẳn mọi người đều nghe được. Quốc gia của chúng ta, hiện tại đang tràn ngập trong nguy cơ. Ta hiểu được ý nghĩ của các vị, ai cũng không muốn đem tiền vốn cuối cùng của chính mình giao ra. Nhưng các người có nghĩ tơí không ? Bằng vào tư binh của các người có thể ngăn cản sự công kích của người Cầm thành sao ? Bây giờ chỉ có thể đem tất cả lực lượng tập trung lại một chỗ, mới có thể đem khỏa độc lựu này hoàn toàn diệt trừ. Ngay tại đây, ta lấy thân phận quốc vương hướng các người cam đoan, chỉ cần sau khi diệt trừ quân đội Cầm thành, thì tư binh của các ngươi có thể lập tức trở về, nếu trên chiến trường hy sinh, sẽ do quốc gia ra mặt trợ cấp. Nếu trên chiến trường có công lao, đồng dạng công lao đó sẽ được ghi vào trong tước vị của các ngươi. Nếu tương lai chúng ta có thể tiến công vào trong Mễ Lan đế quốc, đoạt được lãnh thổ, sẽ ưu tiên ban thưởng cho các trọng thần có công lao trong lần chiến đấu này.

Chúng thần tử đối diện với nhau, quang mang trong mắt dần dần sáng lên, bọn họ cũng biết, đây là giới tuyến cuối cùng của Đức Lạp Ngõa Lai. Một bên bị Lam Địch Á Tư mang đến cự đại áp lực cùng bên trong lại bị ngoại hoạn (tai nạn từ bên ngoài), vị quốc vương này đã không còn giữ lại gì nữa đưa ra hứa hẹn rất lớn.

Ít nhất bọn họ cũng có chút nhận ra được, một khi Phật La xong đời, bọn họ cũng không còn gì để mất nữa.

“ Bệ hạ, thần nguyện ý đem tất cả tư binh giao cho quốc gia thống nhất chỉ huy. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”.

Người vừa lên tiếng chính là tài vụ đại thần, hắn lập tức đi ra nêu cao “lòng trung thành” đối với quốc gia của mình, đây đúng là thời khắc thể hiện giá của sự trị trung thành của chính mình.

- Tốt, thư ký quan đâu, ghi lại.

Phía dưới tài vụ đại thần, các vị đại thần mặc dù trong lòng còn chần chừ, nhưng không ai dám kéo dài thời gian. Nếu bắt buộc phải cống hiến tư binh của chính mình, vậy không bằng cống hiến sớm một chút, cũng là để quốc vương bệ hạ lưu lại một ấn tượng tốt.

Đức Lạp Ngõa Lai nhìn chúng thần đăng ký số lượng tư binh của chính mình, chậm rãi đi tới bên người Đạt Lý Áo, dùng âm thanh chỉ để đủ cho bọn họ hai người nghe, thấp giọng nói :

“ Đạt Lý Áo nếu tràng chiến tranh này có thể thu được thắng lợi cuối cùng, bổn vương sẽ cho ngươi ghi công đầu”.

Đạt Lý Áo khom người nói :

“ Bệ hạ, công lao thì không dám nhận. Nếu bây giờ chúng ta có thể có một chi lực lượng mà đối phương không biết như vậy, thì cũng nên lên kế hoạch làm sao để cấp cho người Cầm thành một kích thống khổ. Quân đội Cầm thành tựa như hồ ly giảo hoạt, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, nếu không thể nắm bắt được, sau này còn muốn để cho bọn họ tự cắn câu là cực kỳ khó khăn”.

Đức Lạp Ngõa Lai gật gật đầu,

“ sau khi bãi triều, ta tại tẩm cung chờ ngươi. Tin tức này phải giữ bí mật”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK