Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong đang truy sát sát thủ Huyết Ảnh lâu, tận sâu trong khu rừng bỗng nhiên truyền ra tiếng chặt cây, nửa đêm canh ba, rốt cuộc là ai lại đốn củi tại nơi hoang dã sơn lâm thế này?

Sở Phong từ từ đi tới gần, chỉ thấy dưới ánh trăng, một gã hán tử tiều phu tay cầm một cây búa đang khó nhọc chặt một cành cây, hán tử này không có cánh tay phải, chỉ có một cánh tay trái, màu da đen nhẻm, nhất là cánh tay trái giống như được thép tinh đúc thành.

Sở Phong liếc mắt đã nhìn ra cánh tay trái kia của y nhất định đã từng là một thanh thiết tí khai sơn liệt địa, rắn chắc như cương, tuy nhiên cũng nhìn ra ngay cánh tay trái đã bị phế đi, hiện giờ ngay cả cầm một cây búa cũng có vẻ gian nan, mỗi một nhát chặt cũng khiến trán y rịn mồ hôi, miệng thở gấp một hơi.

Bên chân y đặt hơn mười cành cây đã chặt xuống, có thể mười cành cây này đã làm hao hết sức lực của y.

Sở Phong thầm xót xa, không hề nghi ngờ, hán tử này nhất định đã từng nổi danh trên giang hồ oai phong một thời, nhưng hôm nay đã thành một tiều phu sơn dã, thậm chí ngay cả đốn củi cũng phải khó nhọc như vậy.

Hán tử này chính là Thiết Cuồng Thủ đã bị Thanh Bình Quân chặt một cánh tay phải, lại bị Xích Luyện Hỏa Quân phế bỏ cánh tay trái. Thì ra ngày đó sau khi y được Ngụy Đích cứu, liền cùng vợ con chuyển đi tới Thanh Hải, xem như là rời xa Trung Nguyên, hy vọng từ nay về sau sẽ được sống cuộc sống yên bình với vợ con.

Sở Phong chậm rãi đi qua. Thiết Cuồng Thủ đã phát hiện, y dừng búa xoay người thấy là một lam sam thiếu niên, trên mặt có vết chỉ ngân cong cong, xách một thanh trường kiếm cổ, nhưng hiển nhiên cũng không có ác ý.

Sở Phong vội vã tra kiếm vào vỏ, chắp tay nói:

- Vị đại ca này, đêm khuya sao còn đốn củi?

Thiết Cuồng Thủ nói:

- Chỉ chặt một chút để dự phòng. Công tử. . .

- Ta chỉ vừa lúc đi ngang qua thôi!

Thiết Cuồng Thủ không nói gì, lại xách búa tiếp tục chặt nhánh cây kia. Nhánh cây đó cũng không to, nhưng Thiết Cuồng Thủ muốn chặt đứt nó cũng phải rất cật lực, hơn nữa chém vài nhát đều phải nghỉ một lúc để thở rồi mới chặt tiếp.

Thiết Cuồng Thủ thấy Sở Phong vẫn chăm chú nhìn mình, bèn mỉm cười với hắn, che giấu nỗi xót xa vô tận.

Đột nhiên Sở Phong nói:

- Để ta tới giúp đại ca?

- Việc này. . .

- Không cần khách khí!

Sở Phong cầm lấy búa, rất nhanh đã chặt được một đống củi lớn. Thiết Cuồng Thủ bắt đầu dùng dây chằng buộc lại, y chỉ có một cánh tay trái nên phải dùng răng phối hợp để buộc chặt.

Sở Phong vốn định giúp y buộc, nhưng suy nghĩ một lát lại vẫn không lên tiếng.

Sau khi buộc xong, Thiết Cuồng Thủ muốn cõng bó củi này, nhưng bó củi Sở Phong chặt được thực sự hơi lớn, y xách không nổi. Sở Phong liền đỡ lấy, rồi xách lên lưng mình:

- Vị đại ca này, để ta giúp ngươi mang về!

Thiết Cuồng Thủ cảm kích:

- Đa tạ tiểu huynh đệ!

Thiết Cuồng Thủ dẫn Sở Phong xuống núi, dưới chân núi có một gian nhà tranh, thê tử y dắt Thiết Nhi tám, chín tuổi đang chờ ở cửa, vừa thấy Thiết Cuồng Thủ, vội vàng đi lên nghênh đón.

Thiết Nhi nói:

- Sao bây giờ cha mới về, mẹ đang lo lắng cho cha đó!

Thiết Cuồng Thủ nhìn thê tử, vuốt đầu Thiết Nhi nói:

- Cha biết con thích ăn trái cây, cho nên hái được mấy trái, mất chút thời gian, mới về trễ. Con xem!

Vừa nói vừa lấy ra mấy quả trái cây từ trong người, màu xanh đậm, thì ra là quả thanh mai.

Sở Phong thấy cảm động, chỉ bằng một cánh tay trái, muốn lên cây hái quả thật không dễ chút nào.

Hai tay Thiết Nhi cầm trái cây, vui mừng không ngớt:

- Con ăn một quả, cha ăn một quả, mẹ ăn một quả, còn lại hai quả để dành ngày mai cha lên núi ăn.

Khuôn mặt đen như sắt của Thiết Cuồng Thủ khẽ nở nụ cười, thê tử y thấy Sở Phong anh khí bất phàm, lại cõng một bó củi lớn mới hỏi:

- Thiết đại ca, vị này chính là. . .

Thiết Cuồng Thủ liền nói:

- Tiểu huynh đệ này họ Sở, mau mời vào uống trà!

Thiết Nhi đi tới trước người Sở Phong, ngạc nhiên nói:

- Đại ca ca, củi này là huynh chặt hả? Trước đây cha ta còn chặt được nhiều hơn của huynh, có tới hai bó, nhưng sau này. . .

Nó cũng không nói gì tiếp, hai mắt đã rưng rưng.

Sở Phong buông củi xuống, vỗ về đầu Thiết Nhi:

- Tiểu hài tử, ngươi tên là gì?

Tiểu hài tử nói:

- Ta tên Thiết Nhi, mẹ nói ta giống như cha!

Sở Phong cười nói:

- Đúng! Đệ như cha đệ, cha đệ có mắt có mũi có lỗ tai, đệ cũng có mắt có mũi có lỗ tai.

Thiết Nhi lại nói:

- Mẹ ta cũng có mắt có mũi có lỗ tai.

Sở Phong ngẩn người, không biết trả lời thế nào.

Thiết Cuồng Thủ cười nói với Thiết Nhi:

- Cha đen, con cũng đen, cho nên con giống cha.

Rồi lại nói với thê tử y:

- Ăn gì chưa?

Thiết Nhi tranh nói trước:

- Sau khi cha lên núi lại có hai con thỏ rừng nằm ngã trước cửa, con và mẹ ăn một con rồi, một con để cho cha.

- Ờ?

Thê tử y nhỏ giọng nói:

- Thiết đại ca, mấy ngày gần đây hay có gà rừng thỏ rừng nằm ngã ở trước cửa, không biết là chuyện gì?

Thiết Cuồng Thủ không nói gì, lại chuyển sang nói với Sở Phong:

- Tiểu huynh đệ mời vào nhà ngồi!

Sở Phong vừa định đi vào, chợt hai mắt lóe lên, chắp tay nói với Thiết Cuồng Thủ:

- Không được, cáo từ!

Nói xong xoay người đi ngay.

Sở Phong vội vã đi ngay bởi vì hắn đột nhiên nghe được một tia sát khí tanh tưởi. Hắn biết tên sát thủ Huyết Ảnh lâu kia vẫn chưa đi, vẫn còn theo hắn.

Sở Phong đi không nhanh, có hơi nhàn nhã, thậm chí còn vừa đi vừa hát, nhìn qua hoàn toàn không có phòng bị, hắn biết hắc y nhân đang đợi một thời cơ tốt nhất để xuất thủ, cho nên hắn muốn tạo ra một thời cơ.

"Choang!"

Kiếm quang đột nhiên nhoáng lên, đâm thẳng tới lưng Sở Phong, kiếm chưa đến nhưng kiếm khí đã xuyên qua y sam. Sở Phong rùng mình một cái, tay trái bất thình lình thò vào trong người, lấy ra một viên tơ tròn to như ngón cái bắn về phía sau, "Bồng" bắn ra một tấm lưới đen thui to tướng, thoáng chùm lấy hắc y nhân.

Hắc y nhân hoảng hốt, vung kiếm muốn phá lưới, ai ngờ y vừa động, tấm lưới tức khắc thu chặt lại. Hắc y nhân lập tức nhận ra, đây chính là tấm lưới Kim ô triền ti mà Chú Kiếm môn chuyên dùng để đối phó với cao thủ nhất đẳng.

Sở Phong từ từ xoay người lại, nhìn hắc y nhân chằm chằm, ánh mắt còn lạnh lùng hơn cả của hắc y nhân.

- Sát thủ Huyết Ảnh lâu phải không? Ta muốn nhìn xem sát thủ Huyết Ảnh lâu có hình dạng gì?

Sở Phong từ từ đi qua, cả người hắc y nhân không thể động đậy, tay phải còn nắm kiếm, cổ tay bỗng nhiên lật lên trên, lưỡi kiếm sạt thẳng tới cổ họng mình.

Sở Phong bắn ngón tay, "Đinh" một đạo chỉ kình bắn lệch đi lưỡi kiếm, ngạc nhiên nói:

- Ta cũng chỉ muốn nhìn diện mạo của ngươi, hà tất phải tìm cái chết, bộ rất xấu xí hả?

Nói rồi đưa tay muốn tháo xuống tấm khăn đen che mặt.

- Đừng!

Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi, Sở Phong xoay người nhìn thì thấy là Thiết Cuồng Thủ đang vội vàng chạy đến.

Ánh mắt Thiết Cuồng Thủ lướt qua hắc y nhân, rồi nói với Sở Phong:

- Tiểu huynh đệ có thể. . .

Sở Phong cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa tay, "vù!", tấm lưới Kim ô đang chùm lấy hắc y nhân thoáng chốc thu về trong tay, biến thành viên tơ to như ngón cái.

- Trả lại cho ngươi! - Đột nhiên Sở Phong giương tay lên.

Hắc y nhân đưa tay tiếp lấy, chính là Huyết Ảnh lệnh ngày đó khi y tập kích công chúa đã làm rơi xuống đất.

- Ngươi đi đi! - Sở Phong lạnh lùng nói.

Hắc y nhân không hề động đậy, lại nhìn cánh tay phải của Thiết Cuồng Thủ đã bị chặt đứt, giọng khàn khàn nói:

- Là ai chém cánh tay phải của ngươi, phế đi cánh tay trái của ngươi?

Thiết Cuồng Thủ không lên tiếng, hắc y nhân quay người lại.

- Đại ca!

Thiết Cuồng Thủ đột nhiên cất tiếng gọi. Hắc y nhân thoáng dừng lại, người khẽ rung lên, nhưng không xoay người lại, khàn khàn nói:

- Đại ca ngươi đã chết rồi!

Nói xong tung người rồi biến mất.

- Hắn. . . là đại ca ngươi? - Sở Phong vô cùng kinh ngạc.

Thiết Cuồng Thủ không lên tiếng, Sở Phong cũng không hỏi lại, hắn biết giữa họ nhất định đã có một đoạn quá khứ đau buồn, hà tất phải khơi nó dậy.

- Đa tạ tiểu huynh đệ!

- Cánh tay trái của ngươi tới cùng là. . .

Thiết Cuồng Thủ gập cánh tay trái lại, cười nói:

- Còn có thể chặt củi!

Giọng điệu ít nhiều lộ ra chua xót.

Sở Phong nói:

- Thiết đại ca có thể nói cho ta biết một việc được không?

Thiết Cuồng Thủ nhất thời trầm mặc, nửa ngày mới nói:

- Xin hỏi!

Sở Phong hỏi:

- Thiết đại ca có thể nói cho ta biết quả thanh mai này hái từ đâu không?

Thiết Cuồng Thủ ngẩn người, không ngờ Sở Phong sẽ hỏi vấn đề này, y không khỏi bật cười.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK