Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Diệp vẫn mặc trang phục nhẫn giả, chỉ lộ ra đôi mắt. Bọn họ nhắm hướng tây mà đi, tới trước một tòa mộc tháp thì ẩn thân vào một chỗ, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng cũng im lặng quan sát ở phía sau.

Tòa mộc tháp này trông rất cổ xưa, tháp hình bát giác, tổng cộng có sáu tầng, uy nghiêm trang trọng.

Thiên Tuyết, Thiên Diệp vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đến tận lúc trời tối, khi toàn bộ tăng nhân đã về phòng nghỉ ngơi, mới phi thân vào trong mộc tháp, nhưng lập tức một trận âm thanh "đinh đinh" vang lên, hai người kinh hãi vội lắc mình vào chỗ tối.

Thì ra ở mỗi tầng mộc tháp đều có treo chuông gió, chỉ cần hơi có gió nổi lên là sẽ phát ra tiếng kêu.

Thiên Tuyết, Thiên Diệp nhìn ra ngoài một lúc, hồi lâu thấy không có động tĩnh gì, trong lòng mới thả lỏng một chút.

Mỗi một tầng mộc tháp đều có tượng phật, tầng thứ nhất thờ Thích Ca Mầu Ni, cao bốn trượng. Hai người vòng quanh tượng phật một vòng rồi lướt lên tầng thứ hai.

Tầng thứ hai tượng phật được đặt ở chính giữa, gồm có Phổ Hiền bồ tát và Văn Thù bồ tát ngồi xếp bằng phía trước, còn phía sau là hai thị đồng đang đứng.

Thiên Tuyết, Thiên Diệp lục tìm một hồi rồi lại lên tiếp tầng thứ ba.

Tầng thứ ba thờ Tứ Phương phật, đông, nam, tây, bắc mỗi phương đều có một pho tượng, tức Đông Phương A Nhuận phật, Nam Phương Bảo Sinh phật, Tây Phương A Di Đà phật, Bắc Phương Bất Không Thành Tựu phật. Bốn vị phật ngồi ngay ngắn trên đài sen, mặt nhìn ra ngoài tháp.

Thiên Tuyết, Thiên Diệp cũng tìm tòi cẩn thận, còn di chuyển tượng phật phát ra tiếng kêu "U u", đến một lúc sau mọi vật mới yên tĩnh trở lại.

Hai người tìm kiếm từng tầng một, từ từ lên tới tầng thứ sáu.

Tầng trên cùng thờ tượng Như Lại phật tổ cùng tám vị đại Bồ Tát. Thiên Diệp, Thiên Tuyết lại lần tìm từng pho tượng một, sau đó lại tìm ở xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện điều gì.

Sở Phong cùng Phi Phượng cũng lặng lẽ theo tới tầng thứ năm, đang nghe ngóng động tĩnh ở tầng trên, thấy hai người nói:

- Tỷ tỷ, liệu có giấu ở trong tượng phật không?

- Trong tháp có rất nhiều tượng phật, muốn tìm từng bức một thì rất khó khăn, hơn nữa cũng chưa chắc là giấu ở trong tượng phật. Chúng ta cứ y kế mà hành sự.

- Được!

Sau một lúc lâu, từ hai cửa sổ tầng trên cuồn cuộn tuôn ra khói đặc, kèm theo đó là lửa cháy bập bùng.

Sở Phong cùng Phi Phượng kinh hãi, không ngờ Thiên Tuyết, Thiên Diệp lại phóng hỏa đốt tháp! Đang định lao lên ngăn cản thì thấy từ khu phòng của tăng nhân có người kêu lên cứu hỏa, tiếp theo rất nhiều hòa thượng ùa ra, xách theo thùng nước chạy tới cứu hỏa.

Dẫn đầu là một lão hòa thượng râu tóc bạc trắng, hoảng hốt chạy vào trong tháp lao vội lên trên, liếc mắt nhìn lên hai cửa sổ ánh lửa bập bùng, đang lan ra bốn phía. Lão vội chạy ra mái hiên dùng tay kéo cái chuông gió. Chỉ nghe thấy chuông kêu một tiếng, sau đó có tiếng "bịch", một hộp gỗ từ đỉnh tháp rơi xuống.

Lão hòa thượng đang định cúi người nhặt lên thì có hai bóng đen phi thân xuống, Thiên Tuyết vung đao đã cắt cổ lão hòa thượng, còn Thiên Diệp với lấy hộp gỗ, đang định xuống tháp thì vừa lúc Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng lao lên.

Sở Phong nhìn thấy thi thể lão hòa thượng, giận không thể nhịn:

- Các ngươi đã đắc thủ, vì sao còn muốn giết người?

Thiên Tuyết, Thiên Diệp không đáp, nghiêng người về phía sau phi thân qua cửa sổ.

- Muốn chạy!

Bàn Phi Phượng quát lớn một tiếng, cũng phi qua cửa sổ mà đuổi theo.

Sở Phong đang định nhảy ra, chợt nghe cổ họng lão hòa thượng phát ra tiếng kêu "òng ọc", vội cúi người muốn nghe lão hòa thượng muốn nói gì. Lão hòa thượng chỉ "ọc ọc" vài tiếng đã ngoẹo đầu sang một bên tắt thở.

Đúng lúc này có một tiểu hòa thượng xách theo thùng nước lên cứu hỏa, thấy tình cảnh này thì tuột tay làm rơi thùng nước, thất thanh hô:

- Trụ trì!

Sở Phong cũng hoảng sợ, thì ra lão hòa thượng này là trụ trì của tòa mộc tháp.

Tiểu hòa thượng nhìn thẳng vào Sở Phong lắp bắp:

- Ngươi... ngươi... giết trụ trì!

Sở Phong lại càng hoảng sợ, lại nghe được từ cầu thang có tiếng bước chân rất nhiều tăng nhân đang theo lên đây, biết có giải thích cũng vô ích, bèn nhún người về phía sau bay ra ngoài cửa sổ.

Lại nói Bàn Phi Phượng phi thân ra ngoài cửa sổ, nàng được xưng là Phi Tướng Quân, làm sao Thiên Tuyết, Thiên Diệp có thể chạy thoát, không đến vài dặm đã ngăn được hai người.

Thiên Tuyết, Thiên Diệp cũng không nói gì, vung đao chém tới Bàn Phi Phượng, đao pháp cũng đã có phần tiến bộ. Có điều Phi Tướng Quân là người thế nào, chỉ trong chốc lát đã đẩy hai người xuống thế hạ phong.

Thiên Tuyết, Thiên Diệp quát một tiếng, hai thanh đao đan vào nhau rồi cùng chém ngược tới Bàn Phi Phượng, chính là chiêu "Đảo lưu song nghịch", một khi đã xuất, uy lực bức người.

Bàn Phi Phượng lạnh lùng quát lớn, mũi thương quét trái quét phải, "keng keng" hai tiếng đã đẩy hai thanh đao ra, Thiên Tuyết, Thiên Diệp đột nhiên cảm giác được một tia liệt diễm theo thân đao truyền đến, làm hai người bỏng suýt tuột đao. Nhưng không chỉ có vậy, mũi thương đã nhắm thẳng ngực Thiên Diệp đâm tới.

Thiên Diệp hoảng sợ vội lấy hộp gỗ dưới tay ra ngăn cản, "rắc" một tiếng mũi thương đã đâm thủng hộp gỗ, tiếp theo là một tiếng "keng" giòn vang, mũi thương đã đâm phải thứ bên trong hộp, liền sau đó, một đạo thần quang từ lỗ thủng phát ra, thẳng tới chín tầng trời. Chuyện phát sinh cũng khiến Bàn Phi Phượng lấy làm kinh hãi, nàng vội rút lại kim thương, hộp gỗ liền rơi xuống đất, Thiên Diệp thấy thế định cúi người thu kiếm, nhưng Bàn Phi Phượng đã đâm mũi thương thẳng vào cổ họng nàng.

- Thiên Diệp!

Thiên Tuyết mắt thấy mũi thương sắp đâm thủng cổ họng muội muội thì tuyệt vọng kêu lên.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc thì có một bóng người như lưu quang vọt tới chắn trước người Thiên Diệp, giơ tay mạnh mẽ bắt lấy mũi thương.

"Vù!"

Mũi thương sắc bén kéo ra một tia máu, còn mũi thương thì đã dừng lại trước cổ họng Thiên Diệp không tới một tấc.

- Tiểu tử thối! Ngươi...

Người bắt thương đương nhiên là Sở Phong, Bàn Phi Phượng nhìn hắn vừa sợ vừa giận lại vừa tức.

Thiên Diệp thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, kinh ngạc nhìn tay Sở Phong đang nắm lấy mũi thương, một giọt máu cũng theo mũi thương nhỏ xuống.

Thiên Tuyết một tay kéo nàng, khẽ quát một tiếng:

- Đi!

Rồi cả hai phi thân rời đi.

Sở Phong buông mũi thương ra, lúc này mới cảm thấy một trận đau đớn đến tận tim óc.

Bàn Phi Phượng vội bước đến cầm tay trái hắn lên nhìn, chỉ thấy hai vết thương vừa dài vừa sâu ở lòng bàn tay, máu cứ thế thấm ra. Nàng lấy ra một chiếc khăn tay, vừa băng bó vừa sẵng giọng:

- Sao ngươi không đưa ngực ra mà đỡ, để ta đâm xuyên tim của ngươi luôn đi.

Sở Phong biết nàng đang đau lòng, liền nói:

- Phi Phượng, ta biết nàng ghét ác như thù, nhưng thân thế bọn họ cũng rất đáng thương.

- Có gì mà đáng thương?

Sở Phong bèn đem đoạn đối thoại giữa Thiên Tuyết và Thiên Diệp trên Hải Tâm sơn kể lại.

Bàn Phi Phượng nhướng mày:

- Cho dù là thân thế đáng thương thì cũng không thể tùy ý giết người!

Sở Phong nói:

- Bọn họ bản tính không xấu, chỉ là sai lầm đầu nhập vào Thần Phong môn làm sát thủ.

- Hừ! Ta thấy ngươi vì bọn chúng xinh đẹp, có ý thương hương tiếc ngọc...

Sở Phong vội la lên:

- Oan uổng! Bọn họ vẫn luôn che mặt, ngay cả hình dáng bọn họ ta còn chưa từng nhìn thấy!

- Vậy chính là vì ngươi nghe được người ta nũng nịu, cho nên trong lòng ngứa ngáy!

Sở Phong đành phải ngậm miệng.

Bàn Phi Phượng cẩn thận băng bó lại, sau đó dịu dàng hỏi:

- Còn đau không?

Sở Phong gật đầu.

- Đáng đời! Nếu không phải ta kịp thời thu lại, thì tay này của ngươi đã bị phế rồi!

Nàng cúi người nhặt hộp gỗ lên, hộp gỗ được khóa bằng khóa đồng, từ dấu vết trên khóa mà xem thì hộp gỗ này không biết đã bao nhiêu năm chưa được mở ra. Qua vết vỡ mà nhìn vào, chỉ thấy bên trong tràn đầy lưu quang, không biết chứa bảo vật gì.

Hai người nghĩ không nên mang hộp gỗ trở về mộc tháp, bởi vì hòa thượng ở mộc tháp không biết võ công, mang về chỉ làm hại họ. Vì vậy hai người quyết định quay về Phượng Lâm các trước.

Hai người trở lại Phượng Lâm các, đi thẳng tới Nghênh Phong đình, phía trên đã bày sẵn rượu, Phượng tỷ thì đang trò chuyện cùng Lan Đình và công chúa. Sở Phong thấy trên bàn đều là thức ăn chay cũng chẳng quản, vừa ngồi xuống liền ăn như gió cuốn mây bay.

Công chúa thấy tay trái hắn băng bó thì ân cần hỏi:

- Sở đại ca, tay trái huynh làm sao vậy?

Sở Phong vừa ăn vừa nói:

- Không sao đâu. Không cẩn thận để Phi Tướng Quân đâm một cái thôi mà.

- Gì cơ?

Công chúa ngạc nhiên nhìn Bàn Phi Phượng.

Bàn Phi Phượng nhếch miệng nói:

- Ai bảo tay chân hắn không đứng đắn, như vậy đã là may cho hắn lắm rồi.

Công chúa bán tín bán nghi nhìn về phía Sở Phong.

Sở Phong một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, cười hì hì:

- May mà công chúa dịu dàng, nếu mà hung dữ như Phi Tướng Quân thì ta sớm đã đứt tay đứt chân rồi.

Phượng tỷ cười:

- Ai da! Thật khiến người ta ngưỡng mộ, ngay cả lúc ăn cơm cũng thân mật như vậy.

Công chúa mặt ngọc đỏ lên, vội vàng giãy khỏi Sở Phong.

Sở Phong hỏi:

- Hôm nay công chúa cùng Y Tử cô nương có đi chẩn bệnh ở Đại Đồng không?

Công chúa nói:

- Không. Hôm nay ta cùng Lan tỷ tỷ đi mua thảo dược, đi một ngày mới mua được tám mốt loại thảo dược.

Sở Phong thấy kỳ lạ nhìn sang Lan Đình, bệnh gì mà lại cần nhiều thảo dược như vậy?

Lan Đình cũng không nói gì.

Phượng tỷ hỏi:

- Các ngươi đi một ngày có phát hiện gì không?

Sở Phong nói:

- Thật ra là không có gì. Nhưng tìm được một đồ vật.

Nói xong đem hộp gỗ kia để lên bàn, cũng nói lại việc xảy ra ở mộc tháp, sau đó hỏi:

- Phượng tỷ, tỷ có biết trong hộp cất vật gì không?

Phượng tỷ nói:

- Mộc tháp ở Ứng huyện chẳng qua chỉ là một tòa Phật tháp vắng vẻ vô danh, nhưng nghe đồn vào một đời trụ trì nào đó, có được một hộp gỗ, bên trong có thánh vật. Trụ trì liền cất hộp gỗ vào trong mộc tháp thờ cúng, nhưng hộp gỗ này vẫn chưa từng được mở, ngay cả các đời trụ trì trước cũng không biết bên trong là thánh vật gì, vì vậy mọi người cũng không để ý, chỉ nói là trụ trì vì muốn hương hỏa mộc tháp thêm thịnh, mới tung tin mộc tháp có giấu thánh vật. Không ngờ hôm nay quả thật có người đến trộm đi.

Công chúa cầm hộp gỗ lên, Bồ Đề châu trên tay nàng vừa khéo đặt trước vết vỡ của hộp gỗ, bất chợt từ vết vỡ có thần quang phát ra chiếu lên Bồ Đề châu, chỉ trong chốc lát Bồ Đề châu đã tràn đầy lưu quang, vô cùng kỳ dị.

Sở Phong ngạc nhiên:

- Thật ra bên trong hộp là giấu vật gì?

Phi Phượng nói:

- Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết sao?

- Nhưng hộp gỗ bị khóa.

- Đồ đần! Phá nó ra là được.

- Điều này... không tốt lắm, dù sao đây cũng là vật của người ta...

Phi Phượng múa thương một cái, sau đó là tiếng khóa vỡ, khóa đồng đã bị phá ra, nàng đang định mở hộp gỗ thì nắp hộp đã tự bật ra, tiếp theo lập tức có một đạo thần quang bắn ra, lóe lên rồi biến mất, mà Bồ Đề châu trên tay công chúa cũng vậy, cũng chợt lóe sáng lên rồi biến mất.

Chỉ thấy bên trong hộp gỗ đặt hai cái răng lớn, hình dạng có chút cổ quái, răng có màu vàng, dài vài tấc, lại dính vào nhau, trên thân răng có rất nhiều hạt châu nhỏ trong suốt, nhẵn bóng phát ra ánh sáng rực rỡ.

- Phật Nha xá lợi?

Lan Đình kinh hô một tiếng.

- Phật Nha xá lợi? - Sở Phong thấy kỳ lạ.

Phi Phượng nói:

- Chính là răng sau khi Phật tổ nhập Niết bàn lưu lại, đồ đần!

Sở Phong càng thấy lạ:

- Sao răng Phật tổ lại dài như vậy?

Lan Đình nói:

- Kinh viết, Phật tổ thân cao sáu trượng, cứ thế mà suy ra thì răng phật rất có thể dài như vậy. Kinh có ghi lại về răng phật: răng phật màu vàng, có hình vuông, phát ra ánh sáng trong suốt, rất giống với vật này. Xem ra đây thật sự là xá lợi, những hạt châu nhỏ trên răng phật chính là xá lợi tử.

- Sao hai chiếc răng phật lại dính liền với nhau?

Lan Đình lại nói:

- Kinh viết, sau khi Phật tổ diệt độ thì lưu lại bảy viên xá lợi, một viên được Đế Thích thỉnh lên cúng dưỡng trên trời, hai viên bị Tiệp Tật la sát trộm mất, còn bốn viên thì lưu lạc nhân gian. Hộp gỗ này có hai chiếc răng phật liền nhau, có khả năng chính là hai viên bị Tiệp Tật la sát trộm mất.

Sở Phong nói:

- Hai viên kia đã bị Tiệp Tật la sát trộm mất, sao lại còn xuất hiện ở nhân gian, còn giấu trong mộc tháp ở Ứng huyện?

Lan Đình cười:

- Đây là việc của ông trời, ta làm sao mà biết được?

Phượng tỷ nói:

- Thảo nào những tăng nhân từng tới mộc tháp nhiều lần nói rằng trên đỉnh mộc tháp có phật quang ẩn hiện, thì ra quả thật có cất giấu Phật Nha xá lợi.

----------oOo----------

Sở Phong nói:

- Ai cũng chưa từng thấy Phật tổ, đây chưa chắc đã là xá lợi thật của ngài.

- Đây quả thật là xá lợi của Phật tổ! - Công chúa bỗng nhiên nói.

Mọi người liền đồng loạt nhìn nàng.

Công chúa nói:

- Tây Sơn Linh Quang tự ở kinh thành thờ phụng một viên Phật nha xá lợi, rất giống với hai chiếc răng này.

Lan Đình nói:

- Phật nha xá lợi được thờ phụng ở Linh Quang tự đã được thiên hạ công nhận là chân thân xá lợi, nghe nói hàng năm vào ngày Phật đản, thiên tử sẽ đích thân tới Linh Quang tự cúng tế một lần.

Công chúa gật đầu:

- Đúng vậy. Ngày Phật đản hàng năm, tín đồ dù có ở tây phương cách xa vạn dặm cũng sẽ đi bộ tới Linh Quang tự để chiêm ngưỡng Phật nha xá lợi. Nghe trụ trì Truyền Đăng đại sư nói, viên Phật nha kia là do cao tăng Nam triều Pháp Hiến mang từ Vu Điền về, cho nên còn gọi là Pháp Hiến Phật nha. Trên tay ta chính là Bồ Đề châu được Truyền Đăng đại sư dùng Pháp Hiến Phật nha để khai quang.

Sở Phong nói:

- Nói như vậy thì hai chiếc răng này quả thật là chân thân xá lợi?

Lan Đình nói:

- Phật Nha xá lợi là chí bảo Phật môn, Sở công tử nghìn vạn lần đừng cho người khác biết.

Sở Phong nói:

- Ta cũng không ngờ lại thêm phiền phức như vậy.

Lại quay đầu hỏi Phượng tỷ:

- Đúng rồi, hôm nay còn có người nào đến Phượng Lâm các quấy rối nữa không?

Phượng tỷ cười:

- Ai còn dám tới rước khổ, không sợ công tử đập vỡ đầu sao?

Sở Phong cũng cười:

- Chẳng lẽ khách nhân cũng sợ hãi mà chạy đi sao?

- Khách nhân thì lại nhiều hơn.

- Ơ? Thế là sao?

Phượng tỷ cười khanh khách:

- Phượng Lâm các một lúc tới liền ba vị xinh đẹp như thiên tiên, ai mà không muốn đến xem?

Phi Phượng hỏi:

- Phượng tỷ có biết được Vương viên ngoại kia đã đi nơi nào không?

Phượng tỷ nói:

- Chỉ biết sau khi hắn ra khỏi Đại Đồng thì không thấy tung tích. Chỉ cần hắn không tới gây rối thì ta cũng không muốn truy đến cùng chuyện này, buôn bán mới là việc ta phải quan tâm.

Nói xong nâng ly:

- Hôm nay chỉ có chút đồ chay rượu nhạt, mọi người đừng trách, mọi người cùng uống một chén.

Sở Phong hỏi:

- Vì sao tất cả đều là thức ăn chay?

Phi Phượng trừng mắt:

- Đã không phải trả tiền ăn ở, lại còn đòi này đòi nọ!

Phượng tỷ cười:

- Bởi vì hai ngày tới thôn dân ở Sơn Tây sẽ đến Tấn Từ cầu mưa, để biểu đạt thành ý các nơi đều trai giới. Đúng rồi, mọi người có định đi xem không?

Sở Phong nói:

- Chúng tôi lúc trước cũng gặp qua một nhóm thôn dân đến miếu Quan đế cầu mưa, cũng không có gì để xem.

Phượng tỷ nói:

- Sở công tử, Tấn Từ cầu mưa chính là đại sự hạng nhất từ Tấn Dương tới Sơn Tây, thôn dân các nơi ở Sơn Tây đều đã tới, vô cùng náo nhiệt, việc cầu mưa của thôn dân bình thường sao có thể so sánh bằng? Hơn nữa nghe nói ngay cả thiên tử cũng vì sự việc cầu mưa ở Tấn Từ lần này mà viết riêng một bài điệp văn, long trọng vô cùng, công tử không đi thực sự là đáng tiếc.

Sở Phong lén nhìn Phi Phượng, cũng không trả lời.

Sau khi ăn xong, Sở Phong một mình trở về phòng, đang thấy chán thì chợt nghe có tiếng gõ cửa, mở cửa nhìn thì thấy Lan Đình đang đứng ở đó.

Tim Sở Phong chẳng hiểu sao tự nhiên lại đập mạnh.

Trong tay Lan Đình còn cầm theo hòm thuốc. Nàng vào phòng đặt hòm thuốc lên bàn, quay đầu nói:

- Sở công tử qua đây.

Sở Phong tới gần, Lan Đình cầm tay trái của hắn, cởi chiếc khăn đang băng bó ra, sau đó lấy trong hòm thuốc ra một bình sứ nhỏ, ngón tay quệt thuốc nhẹ nhàng thoa lên hai vết thương cho hắn.

Sở Phong không nhịn được nói:

- Y Tử cô nương, nếu như ngày nào cô cũng bôi thuốc cho tôi, thì mỗi ngày tôi chịu một thương cũng đáng.

Lan Đình nhìn hắn, cũng không nói gì.

Tim Sở Phong nhảy thót một cái, không dám nhiều lời nữa.

Thoa thuốc xong, Lan Đình vẫn dùng chiếc khăn cũ băng lại cho Sở Phong.

Sở Phong ngạc nhiên:

- Vì sao không dùng băng thuốc?

Lan Đình cười:

- Không dùng khăn này băng lại, Phi Tướng Quân có tha cho công tử không?

Nói rồi cầm hòm thuốc lên, đột nhiên hỏi:

- Ngày mai công tử còn đi nữa không?

Sở Phong gật đầu.

Lan Đình nói:

- Cẩn thận một chút, đừng để lại bị thương nữa.

Nói xong thì cầm hòm thuốc rời đi.

- Y Tử cô nương!

Sở Phong nắm lấy tay áo nàng, chợt thấy ngực đau đớn, lại phải lấy tay ôm ngực.

Lan Đình quan tâm hỏi:

- Tim công tử lại đau sao?

Sở Phong gật đầu.

Lan Đình lẩm bẩm:

- Xem ra ta phải nhanh chóng chế thuốc mới được.

Sở Phong lại nắm lấy tay áo nàng:

- Cô mua tám mươi mốt loại thảo dược là để trị cho tôi sao?

Lan Đình không đáp, đã xoay người bước đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Sở Phong, cử chỉ quan tâm vừa rồi của Lan Đình thực sự khiến tâm tư hắn xao động. Hắn nhớ lại mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt vừa rồi của Lan Đình, trong lòng dâng lên sự ngọt ngào.

Đang lúc hắn mơ mộng thì một phi tiêu xé gió qua cửa sổ mà vào.

Tay phải Sở Phong liền động, đã bắt được phi tiêu, người đã chạy tới bên cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen bay vút đi, đang định đuổi theo thì chợt thấy trên phi tiêu có buộc một góc tay áo.

Chính là tay áo của Lan Đình, phía trên viết ba chữ: sông Tang Kiền. Chữ lại dùng máu mà viết lên.

Sở Phong trong lòng kịch chấn, đã tung người bay ra khỏi Phượng Lâm các, lao về phía sông Tang Kiền.

Sông Tang Kiền cách phía nam Đại Đồng cũng không xa, tương truyền hàng năm vào mùa táo chín, nước sông sẽ khô cạn, là nơi rất nổi tiếng.

Sở Phong cũng đã chạy tới nơi, nhìn thấy xung quanh im ắng, không có một bóng người. Hắn chạy dọc theo bờ sông một đoạn, thấy phía trước có một cầu gỗ, trước cầu chợt xuất hiện ba bóng người. Hai bên là Thiên Tuyết, Thiên Diệp, còn người áo trắng ở giữa chính là Lan Đình, tay áo cũng đã bị mất đi một góc.

Sở Phong phi thân lao tới, ánh đao chợt lóe lên, đao Thiên Tuyết đã gác đao trên vai Lan Đình. Sở Phong lập tức dừng lại. Hắn không chắc chắn có thể ngăn kịp đao của Thiên Tuyết, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy.

- Giao hộp gỗ ra đây!

Thiên Tuyết lạnh lùng quát.

- Hai người muốn hộp gỗ?

- Bớt nói nhảm đi, mau giao hộp gỗ ra đây!

Thiên Tuyết dí thanh đao gần cổ Lan Đình.

- Đừng!

Sở Phong vội sờ trong ngực, lúc này mới nhớ hộp gỗ không có trên người.

Thiên Tuyết quát lên:

- Còn không mau giao ra!

Sở Phong vừa sờ trong ngực vừa nói:

- Các cô cũng biết hộp gỗ đựng gì sao?

- Chớ có nhiều lời! Giao ra đây!

Sở Phong lại hỏi:

- Môn chủ các cô sai các cô lấy hộp gỗ sao?

Thiên Tuyết lạnh lùng:

- Được! Ngươi muốn kéo dài thời gian, ta sẽ cho ngươi thời gian! Ngươi rất thích cô ta đúng không? Giờ ta liền cắt một tai của cô ta, hoặc cắt mũi cô ta, hoặc móc mắt, ngươi chọn đi. Ta đếm đến ba, nếu ngươi không chọn ta sẽ chọn giúp ngươi. Một, hai...

Sở Phong sợ hãi vội hô:

- Đừng đừng!

Thiên Diệp nhìn tay trái hắn băng bó:

- Bọn ta chỉ muốn có hộp gỗ, cũng không muốn làm hại cô ta! Chỉ cần ngươi giao hộp gỗ, ta cùng tỷ tỷ sẽ lập tức thả người.

Sở Phong vội vàng suy nghĩ đối sách, đúng lúc này một bóng đen vô thanh vô tức từ hướng khác của cầu gỗ đi tới, tay cầm đại đao, hai mắt như đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

- Cung Kì Lãnh Thứ?

Thiên Tuyết, Thiên Diệp đồng thời hô lên.

- Cung Kì Lãnh Thứ, ngươi theo dõi bọn ta?

Cung Kì Lãnh Thứ không trả lời, đi tới từng bước một.

- Cung Kì Lãnh Thứ, việc môn chủ phân phó chúng ta sẽ hoàn thành, không cần ngươi phải nhúng tay.

Cung Kì Lãnh Thứ tới bên Thiên Tuyết, Thiên Diệp, hai người không biết vì sao lại rùng mình một cái.

- Cung Kì Lãnh Thứ, ngươi...

Ánh đao lóe lên, Cung Kì Lãnh Thứ đột nhiên bổ đao vào Lan Đình, không có bất cứ điềm báo trước nào. Sắc mặt Sở Phong lập tức trắng bệch, lòng như rơi xuống vực sâu.

"Keng!"

Đao của Thiên Tuyết vốn đang đặt trên vai Lan Đình chợt giơ lên trên đỡ, chặn lại đại đao của Cung Kì Lãnh Thứ, có điều tay nàng cũng bị lực phản chấn làm cho tê dại. Thiên Diệp thừa cơ kéo Lan Đình lại:

- Hộp gỗ chưa lấy, không thể giết cô ta!

Hai mắt Cung Kì Lãnh Thứ lóe lên hàn quang, ánh đao lại lóe lên, tiếp tục chém xuống Lan Đình.

"Keng!"

Lần này ngăn đại đao chính là trường kiếm, Sở Phong đã đứng trước người Lan Đình, ra tay đỡ lại.

Đại đao của Cung Kì Lãnh Thứ bị trường kiếm đẩy ra, vỏ đao bên tay trái liền quét một đường, Sở Phong quét nghiêng trường kiếm xuống phía dưới, "keng keng" vỏ đao đã bị chém một nửa. Cùng một chiêu thức, đối với Sở Phong đã không còn lực sát thương nữa.

Cung Kì Lãnh Thứ đang muốn thu đao lại thì thấy trước mắt đột nhiên kiếm quang lóe lên, kiếm quang từ bốn phía rõ ràng tạo nên bốn chữ to: nhất kích tất sát! Cung Kì Lãnh Thứ lấy làm kinh hãi, bởi vì y chỉ nhìn thấy một màn kiếm quang, nhưng lại không nhìn thấy bóng hình Sở Phong đâu, y không thể đoán nổi "Nhất kích tất sát" này sẽ đâm ra từ chỗ nào.

Cung Kì Lãnh Thứ vì cầu sống cũng không nghĩ được nhiều, tay trái ném ra nửa đoạn vỏ đao vào màn kiếm ảnh, đồng thời vội vàng lùi về phía sau. Kiếm quang chỉ nhoáng lên một cái đã chém vỡ vỏ đao, lại thuận thế đâm thẳng vào ngực Cung Kì Lãnh Thứ. Cung Kỳ Lãnh Thứ vội thu đại đao về thủ trước ngực.

"Keng!"

Mũi kiếm điểm lên thân đao, Cung Kỳ Lãnh Thứ không bị chấn bay, nhưng kiếm khí thoáng chốc đã xuyên qua thân đao kích xuyên vào ngực hắn, kéo ra một tia máu.

Cung Kỳ Lãnh Thứ nhìn Sở Phong chằm chằm, sau đó từ từ gục xuống, đến chết y cũng không thể tin được mình lại chết trên tay Sở Phong.

Sở Phong lạnh lùng nhìn y ngã xuống, sau đó xoay người nhìn thẳng vào Thiên Tuyết, Thiên Diệp. Thiên Tuyết, Thiên Diệp khiếp sợ nhìn hắn, hai người không thể tin được, Võ Tàng sát thủ của Thần Phong môn lại bị Sở Phong giết chỉ bằng một chiêu.

Đột nhiên ánh mắt Sở Phong quét sang Thiên Tuyết, kiếm quang lóe lên. Thiên Diệp hoảng sợ chỉ kịp gọi "Tỷ tỷ", thì mũi Cổ trường kiếm đã điểm trúng cổ họng Thiên Tuyết.

- Buông cô ấy ra!

Sở Phong chỉ mũi kiếm vào Thiên Tuyết, nhưng trừng mắt nhìn Thiên Diệp.

Thiên Diệp nào còn dám nhiều lời, vội buông Lan Đình ra.

Lan Đình chạy vội tới bên người Sở Phong, Sở Phong buông trường kiếm lạnh lùng nói:

- Ta không giết hai người xem như trả ân hai người vừa rồi, đừng để ta nhìn thấy hai người thêm lần nữa!

Thiên Tuyết, Thiên Diệp nhìn Sở Phong một cái, rồi xoay người chạy qua cầu gỗ.

Sở Phong nhìn Lan Đình, ánh mắt đã trở nên ấm áp như ánh nắng mặt trời, hắn rất muốn dang tay ôm lấy nàng, nhưng cuối cùng cũng không làm như vậy.

- Y Tử cô nương, cô không sao chứ?

- Ta không sao!

- Sao cô lại bị chúng bắt?

- Ta đang sắc thuốc dưới bếp... A! Chết rồi! Sở công tử, chúng ta mau về Phượng Lâm các.

Trong bóng đêm, Thiên Tuyết, Thiên Diệp cũng đã ngừng chạy, chầm chậm mà đi.

- Tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ? - Thiên Diệp mở miệng hỏi.

Thiên Tuyết im lặng một lúc mới nói:

- Ngay cả Võ Tàng sát thủ cũng không đối phó được hắn, có thể môn chủ sẽ không trách chúng ta.

- Thế nếu môn chủ trách cứ thì sao? Môn chủ đã lệnh cho chúng ta nhất định phải mang hộp gỗ về.

Thiên Tuyết không đáp, bởi vì cô cũng không biết phải trả lời thế nào.

Đột nhiên Thiên Tuyết nói:

- Thiên Diệp, khi trở về em hãy nói em đã lấy được hộp gỗ, sau đó đưa cho ta, nhưng ta lại để Sở Phong lấy mất.

- Không được! - Thiên Diệp hoảng sợ.

- Thiên Diệp, em hãy nghe ta nói, ta mới tìm được Long Câu thảo cho môn chủ, môn chủ sẽ không trách phạt ta đâu.

Thiên Diệp vẫn lắc đầu.

Sau khi Sở Phong cùng Lan Đình chạy về tới Phượng Lâm các, Lan Đình liền nhanh chóng xuống bếp, chạy tới xem nồi đất trên bếp lò, lửa trong lò đã tắt, nồi đất thì vẫn còn khói nóng bay lên.

Lan Đình mở nắp, mùi thuốc nồng nặc bay ra khiến Sở Phong vội lấy tay bịt mũi. Lan Đình rót thuốc vào một cái bát sứ, vừa vặn đầy một bát.

Lan Đình vui vẻ:

- May mà thuốc chưa bị cạn.

- Cô đang sắc thuốc à?

Sở Phong nhìn nàng.

- Thuốc này... là sắc cho tôi sao?

Lan Đình nói:

- Ta thấy ngực công tử lại đau, cho nên đêm nay mới thức sắc thuốc này.

- Y Tử cô nương...

Lan Đình bưng chén thuốc lên:

- Công tử nhân lúc thuốc còn nóng mà uống đi.

Sở Phong tiếp lấy, hỏi:

- Thuốc này có phải có Long Câu thảo không?

Lan Đình gật đầu.

Sở Phong nói:

- Sao lại đắng như vậy? Ngựa cũng ăn được loại cỏ đắng thế này sao?

Lan Đình hơi gắt lên:

- Sở công tử, thuốc càng lạnh càng đắng. Công tử đã quên "Thuốc đắng giã tật" rồi sao?

Sở Phong đành phải cầm bát thuốc đưa lên miệng, thử dùng lưỡi liếm một chút thì đã run cả người, đắng quá!

Lan Đình thấy hắn cầm thuốc nếm mỗi chỗ một ít, thực ra vẫn chưa có uống thì tức giận:

- Sở công tử, sau này ta sẽ không trị bệnh cho công tử nữa.

Nói xong xoay người bỏ đi.

----------oOo----------

Sở Phong cắn răng ngửa đầu ừng ực uống cạn, uống xong còn liếm liếm đáy bát, nói:

- Y Tử cô nương, như thế đã được chưa?

Lan Đình lại cười:

- Thế nào?

- Mùi vị rất ngon! - Sở Phong vẻ mặt đau khổ nói.

- Đưa tay đây.

Sở Phong liền đưa tay ra, Lan Đình cẩn thận xem lại một hồi, Sở Phong hỏi:

- Sao rồi?

Lan Đình nói:

- Tạm thời không có gì khác thường. Có điều Long Câu thảo phải cần một hai ngày nữa mới phát huy hoàn toàn dược lực, nếu công tử cảm thấy bất cứ điều gì khác thường thì phải lập tức nói với ta ngay.

Sở Phong gật đầu.

Lan Đình xoay người định đi, Sở Phong lại nắm lấy tay áo nàng.

- Cô làm sao mà bị bắt?

Lan Đình nói:

- Ta bắc thuốc nhưng lại sợ lửa to làm cháy mất, cho nên không dám bỏ đi, đột nhiên có hai bóng người lao vào, một người trong đó giật lấy ống tay áo của ta, còn một người mang ta tới sông Tang Kiền.

- Y Tử cô nương, cô đã tự mình sắc thuốc, vậy mà tôi còn trách cô...

- Bệnh của công tử là do ta, cho nên ta phải có trách nhiệm chữa cho tốt.

- Chỉ có thế thôi ư? Thế nếu bệnh của tôi không phải do cô gây ra thì cô có đối xử với tôi thế này không?

Lan Đình im lặng không đáp.

Sở Phong chợt bỏ tay áo mà nắm lấy tay nàng.

Tim Lan Đình giật thót một cái, từ sau lần ở Thanh Thành sơn đến giờ, Sở Phong mới là lần đầu tiên chủ động nắm tay nàng. Hai người chăm chú nhìn nhau, rồi tiến sát vào nhau, đúng lúc này ngoài cửa chợt vang lên tiếng Phượng tỷ:

- Lan muội, thì ra muội ở trong này! Ôi! Sở công tử cũng ở đây sao? Ha ha! Ta đang thấy lạ sao mà Lan muội mãi không trở lại, thì ra là đang ở trong bếp lén gặp tình lang.

Lan Đình mặt đỏ bừng, vội giãy khỏi tay Sở Phong mà đến cạnh Phượng tỷ, sẵng giọng:

- Phượng tỷ lại nói bậy rồi?

Sở Phong cũng vội giải thích:

- Phượng tỷ đừng hiểu lầm, là Y Tử cô nương sắc thuốc cho tôi.

- Ôi! Sắc thuốc vào nửa đêm canh ba sao? Ta thấy...

- Phượng tỷ!

Lan Đình gắt lên rồi vội kéo nàng quay về phòng.

Sáng sớm hôm sau, lúc bốn người Sở Phong lên ngồi trên đại sảnh lầu hai thì đã có đầy thực khách. Phượng tỷ đi tới nói:

- Mọi người sao lại tới phòng khách thế này? Ta đang định bảo người mang điểm tâm tới!

Sở Phong cười nói:

- Chúng tôi muốn tới giúp mọi người một chút!

- Ôi! Ta chỉ sợ tiểu nhị lại làm mấy người mệt bở hơi tai mất. Chờ ta cho người đi lấy điểm tâm.

Quả nhiên chỉ một lúc sau, Phượng tỷ đã tự mình bưng bảy, tám món điểm tâm nóng hổi đi tới, Sở Phong vội nói:

- Phượng tỷ phục vụ chúng tôi thế này, chắc lần sau chúng tôi không dám quay lại nữa.

Phượng tỷ đặt điểm tâm xuống bàn, cười nói:

- Tính ta nhỏ mọn, nếu như biết mọi người đi qua Đại Đồng mà không vào thăm ta, thì ta sẽ để bụng cả đời.

Đám thực khách bên cạnh nhìn vô cùng kinh ngạc: có thể khiến nữ chủ nhân của Phượng Lâm các tự mình bưng điểm tâm phục vụ, thì những người này quả không đơn giản. Đúng lúc này từ cầu thang truyền đến tiếng gậy lộc cộc, Sở Phong chỉ nghe đã biết là ai lên đây. Quả nhiên không ngoài dự liệu, chính là Tiểu Thư đang kéo Thiên Cơ lão nhân đi tới.

Tiểu Thư sớm đã thấy Sở Phong, dẩu mỏ lên với hắn, rồi đi tới một chỗ trong sảnh, như thường lệ bắt đầu nói:

- Thưa các vị tao nhân mặc khách, tôi cùng gia gia vừa lúc ngang qua, thấy trên lầu quần mây hội tụ, mới nghĩ nơi đây quả thật địa linh, cho nên đặc biệt tới đây kể với các vị một câu chuyện, mong giúp vui cho các vị.

- Ồ! Tiểu cô nương trông cũng thông minh, không biết muốn kể chuyện gì?

Có người cất tiếng hỏi.

Tiểu Thư nói:

- Việc triều đình tôi không dám nói bừa, việc đầu đường xó chợ tôi cũng không muốn nói, tôi muốn nói đến việc xảy ra đêm qua ở Ứng huyện.

- Ồ! Là chuyện gì?

- Thích Già mộc tháp bị người phóng hỏa, thánh vật giấu trong mộc tháp bị trộm mất, Nhất Mộc phương trượng bị giết hại!

Mọi người vừa nghe thấy lập tức xôn xao.

Sở Phong thầm nghĩ: Nha đầu kia cũng thần thông quảng đại thật, tối hôm qua mới xảy ra chuyện mà nàng đã biết rồi.

Có người hỏi:

- Ai lại đi đốt mộc tháp, lại còn giết cả phương trượng?

Lại có người hỏi:

- Đúng thế! Nhất Mộc phương trượng đức cao vọng trọng, từ trước đến nay có tiếng thiện tâm, sao lại bị hại?

Thêm một người nữa nói:

- Mộc tháp giấu thánh vật vẫn chỉ là tin đồn, chẳng lẽ lại là sự thực?

Có người lại nói:

- Là do người nào làm? Đoạt thánh vật thì thôi, lại còn hạ sát thủ, quá là ác độc!

Tiểu Thư nói:

- Nghe hòa thượng ở mộc tháp nói, phóng hỏa thiêu tháp, trộm thánh vật, sát hại phương trượng chính là một thiếu niên áo lam, sau lưng đeo trường kiếm cổ, trên mặt có một vết chỉ ngân.

Có người kinh hô:

- A! Chẳng lẽ... chính là... Sở Phong?

Xem ra hình tượng Sở Phong đã được Tiểu Thư tuyên truyền khắp nơi, đã ngấm sâu vào lòng mọi người.

Sở Phong cười khổ, xem ra nỗi oan này thật sự phải gánh rồi.

Nhưng Bàn Phi Phượng lại trợn mắt tức giận:

- Nha đầu kia ăn nói lung tung đổ oan người khác, để ta đi giáo huấn ả một trận!

Sở Phong vội vàng kéo lại:

- Cô ấy cũng chỉ kể lại. Cho dù cô ấy không nói thì người khác cũng sẽ nói.

Lại nghe có người hỏi:

- Thánh vật bị lấy là vật gì?

Tiểu Thư nói:

- Là thánh vật gì ngay cả hòa thượng của mộc tháp cũng không biết. Chỉ biết lúc thánh vật bị trộm thì có người thấy bầu trời phía trên mộc tháp có thần quang lóe lên mà thôi.

- Ồ? Chẳng lẽ là phật quang? Nếu như thế thì thánh vật kia nhất định là phật môn chí bảo, nói không chừng lại là xá lợi tử của Phật tổ.

Tiểu Thư nói:

- Có phải là xá lợi tử của Phật tổ hay không thì cũng chỉ có tên trộm đê tiện kia biết.

Nói rồi lơ đãng liếc nhìn Sở Phong, sau đó lại nói:

- Có điều nghe nói tầng thứ ba mộc tháp thờ Đông Tây Nam Bắc tứ phương phật, bốn pho tượng phật vốn hướng mặt ra ngoài, chiếu ánh sáng đến bốn phương, nhưng sau khi thánh vật bị trộm, bốn pho tượng phật ảm đạm quay mặt vào nhau, rơi lệ không ngừng.

- Sao chứ? Tượng phật rơi lệ? Đây quả thực là điềm xấu!

Mọi người lại bàn tán xôn xao.

Sở Phong thầm nghĩ: Tối hôm qua khi mình cùng Phi Phượng tới tầng thứ ba, thì bốn pho tượng phật kia đã bị dịch chuyển, xem ra là do Thiên Tuyết, Thiên Diệp động chân động tay.

- Ôi da!

Chợt có người hô:

- Ngày mai là ngày Tấn Từ cầu mưa, hàng năm vào dịp Tấn Từ cầu mưa đều do Nhất Mộc phương trượng tự mình chủ trì, năm nào cũng ứng nghiệm, bây giờ Nhất Mộc phương trượng đột nhiên bị ngộ hại, thánh vật bị trộm mất, chẳng lẽ năm nay cầu mưa bất lợi, vì thế tượng phật mới rơi lệ?

Có người nói:

- Ruộng đồng khô hạn lâu ngày, thôn dân các nơi đều trông cậy vào lần cầu mưa này, nếu như không được thì có chuyện lớn rồi.

Tiểu Thư nói:

- Nếu mọi người nói đến cầu mưa, tôi cũng không ngại nói thêm vài câu. Lần này cầu mưa ở Tấn Từ cũng kinh động đến tận triều đình, đặc biệt đưa một điệp văn cầu mưa tới Tấn Từ, không biết các vị có biết không?

- Biết. Nghe nói điệp văn này cũng đã đưa tới Tấn Từ rồi.

Tiểu Thư thấp giọng:

- Đúng vậy, có điều tôi có một tin tức bí mật muốn nói cho các vị biết, các vị nghìn vạn lần đừng để lộ ra ngoài.

Mọi người cười rộ lên:

- Tiểu cô nương nói mau, đừng có úp mở nữa.

Giọng Tiểu Thư lại càng nhỏ xuống:

- Điệp văn cầu mưa đã bị trộm đổi mất, hiện tại điệp văn ở Tấn Từ chỉ là đồ giả.

- Cái gì?

Mọi người lại một phen xôn xao:

- Không thể nào! Điệp văn do thiên tử truyền xuống, bị người lấy trộm chẳng phải là tội chết sao?

- Tiểu cô nương, cô cũng không nên nói lung tung, Tấn Từ mấy đời che chở bách tính một phương, sao lại bị tai họa bất ngờ này?

Tiểu Thư nói:

- Tin hay không là ở các vị, ngày mai cầu mưa các vị sẽ rõ.

Sau khi nói tiếp một hồi, Thiên Cơ lão nhân cũng đã bói được một quẻ, rồi xuống lầu rời đi.

Sở Phong nói với Phi Phượng:

- Ta đi rồi về ngay.

Nói xong vội vàng đứng dậy, đi theo tới một chỗ vắng người. Tiểu Thư quay đầu lại nhìn hắn nói:

- Ngươi theo bọn ta làm gì?

Sở Phong vội kéo nàng vào một chỗ, Tiểu Thư mặt đỏ lên giãy khỏi tay hắn, nhướng đôi mi thanh tú hỏi:

- Kéo tay làm gì, muốn chiếm tiện nghi của ta sao?

Sở Phong thấp giọng nói:

- Tiểu Thư, cô quên rồi à?

- Quên cái gì?

- Quẻ bói kia đó!

- Quẻ bói nào?

- Hạc lệ vu bắc, thanh văn thiên lý!

- A, ngươi vẫn còn nhớ sao?

Sở Phong nhảy chồm lên:

- Đương nhiên là tôi nhớ! Cô đã bảo phải về hỏi gia gia cô mà!

- Ta có hỏi nhưng gia gia không nói.

- Cô không giật râu của lão sao?

- Gia gia không cho ta giật!

Sở Phong cả giận:

- Tiểu Thư, cô đã hứa rồi sao lại không chịu làm?

Tiểu Thư cũng cả giận:

- Sao ta lại không chịu làm? Ngươi nghĩ rằng râu của gia gia có thể tùy ý giật hay sao? Ngươi có bản lĩnh thì đi giật cho ta xem!

- Suỵt!

Sở Phong vội ra hiệu cho nàng nói nhỏ lại:

- Tôi có chuyện muốn hỏi cô.

- Nói đi!

- Có đúng Thiên Ma giáo thành lập vào hai mươi năm trước không?

- Đúng thế. Hai mươi năm trước Thiên Ma giáo được truyền thừa từ Tinh Ma đạo, đã bị diệt vào mười năm trước.

- Nói bậy! - Sở Phong quát lớn khiến Tiểu Thư hoảng sợ.

Sở Phong nói:

- Mười năm trước Thiên Ma Nữ mới xuất đạo, làm sao cô ấy có thể là giáo chủ của Thiên Ma giáo hai mươi năm trước?

Tiểu Thư ngạc nhiên:

- Sao ngươi biết Thiên Ma Nữ mới xuất đạo mười năm trước?

- Cô ấy nói cho ta!

- Cổ nói thì ngươi tin à? Thế ta nói ta xuất đạo từ năm trăm năm trước ngươi cũng tin sao?

- Tôi tin cô ấy!

Tiểu Thư nhìn Sở Phong:

- Vì sao ngươi lại tin cổ?

- Bởi vì tôi thích cô ấy!

Tiểu Thư bĩu môi xoay người bỏ đi.

Sở Phong bước lên ngăn lại:

- Tiểu Thư, cô nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi.

Tiểu Thư nói:

- Lần sau gặp cổ ngươi đi mà hỏi.

- Tôi sẽ gặp lại cô ấy chứ?

- Sẽ gặp lại! Cũng không còn lâu nữa đâu!

- Thật sao?

Sở Phong kích động nắm lấy đôi tay của Tiểu Thư.

Tiểu Thư giãy dụa:

- Gia gia ta nói, không tin ngươi đi hỏi gia gia ta thì biết, đừng có nắm tay ta!

Sở Phong không dám hỏi thêm, hắn sợ Tiểu Thư nói thêm điều gì nữa, hy vọng của hắn vừa mới được nhen nhóm, hắn không muốn nó tắt sớm như vậy.

Tiểu Thư xoay người muốn đi.

Sở Phong chợt hỏi:

- Điệp văn cầu mưa bị tráo có phải là thật không?

Tiểu Thư quay đầu lại nhìn hắn:

- Ngươi lại muốn xen vào việc của người khác?

- Tôi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

- Ta cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi...

Sau đó Tiểu Thư kéo Thiên Cơ lão nhân rời đi.

Sở Phong quay lại Phượng Lâm các, Phi Phượng hỏi:

- Ơ, về rồi à, sao lại chỉ có một mình?

- Phi Phượng, muội nói vậy nghĩa là sao?

- Ta thấy ngươi chạy theo tiểu cô nương kể chuyện kia, tưởng ngươi thấy nàng xinh đẹp, định lừa gạt dẫn về!

Sở Phong đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chợt lẩm bẩm:

- Cầu mưa ở Tấn Từ có phải rất náo nhiệt không nhỉ?

Vừa nói vừa lén nhìn Bàn Phi Phượng.

Bàn Phi Phượng sao lại không biết tâm tư của hắn, hừ một tiếng:

- Ngươi đi Tấn Từ, ta về Thiên Sơn!

Sở Phong hoảng sợ vội nói:

- Cầu mưa chẳng qua cũng chỉ là một đám người giả thần giả quỷ, không có gì hay để xem.

Bàn Phi Phượng nói:

- Ngươi không đi Tấn Từ, ta cũng phải về Thiên Sơn!

- Sao lại thế?

- Ta thích!

- Thế... ta cũng theo muội về Thiên Sơn!

- Vậy được! Chúng ta đi luôn bây giờ!

Ngay sau đó bốn người từ biệt Phượng tỷ, Phượng tỷ ngạc nhiên:

- Sao mọi người lại đột nhiên muốn đi Thiên Sơn?

Sở Phong không đáp, chỉ lén nhìn sang Phi Phượng.

Phượng tỷ cũng không hỏi nhiều, liền kéo Lan Đình nói:

- Lan muội, Thiên Sơn rất lạnh, muội cần phải chuẩn bị quần áo ấm mới được! Sau này nhớ tới thăm Phượng tỷ nhiều nhiều nhé, tỷ ở Trung Nguyên không thân không thích, chỉ có muội là người thân duy nhất thôi!

- Muội sẽ tới, Phượng tỷ hãy bảo trọng.

Phượng tỷ nói với Sở Phong:

- Công tử hãy thay ta chăm sóc Lan muội thật tốt.

- Nhất định rồi! Phượng tỷ, nếu như Phượng Lâm các có chuyện gì, hãy cứ báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ tới giúp!

Lúc này tiểu nhị đã dắt Túc Sương và Hỏa Vân câu tới, Phi Phượng đỡ công chúa cùng lên Hỏa Vân, Lan Đình cùng Phượng tỷ sau một hồi bịn rịn cũng theo Sở Phong lên ngựa.

Sở Phong nhỏ giọng hỏi Lan Đình:

- Y Tử cô nương, chúng ta tới Thiên Sơn, cô có có sợ lạnh không?

Lan Đình ghé miệng nói nhỏ bên tai Sở Phong:

- Công tử yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không tới Thiên Sơn!

- Gì cơ? Sao lại thế?

Lan Đình chỉ mỉm cười không đáp.

Bốn người cưỡi hai ngựa rời khỏi Đại Đồng, Sở Phong thấy Phi Phượng đi trước dẫn đường, nhưng lại đi ngược về hướng nam mới ngạc nhiên hỏi:

- Phi Phượng, Thiên Sơn ở hướng tây mà, sao chúng ta lại đi hướng nam?

Phi Phượng nói:

- Ta thích đi vòng vèo, ngươi quan tâm làm gì!

Nói xong thúc ngựa chạy đi.

Sở Phong sửng sốt, Lan Đình cười nói:

- Phi Tướng Quân muốn đi Tấn Từ xem cầu mưa, Sở công tử còn không nhanh đuổi theo!

Sở Phong lắc đầu:

- Lòng của nữ nhân sâu như đáy biển! Thật khó nắm lấy!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK