Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh Thận Hồ bây giờ đã nhận Linh Tuệ phách làm chủ, nhưng mà người này lúc nào cũng náo động cả tinh thần thức hải lên, dường như mỗi nơi trong tinh thần thức hải đều có dấu vết của hắn cả.

Lúc Bảo Quang tháp lơ lửng ở trên không cách đỉnh đầu Trung Khu phách khoảng trăm trượng thì Thanh Thận Hồ cũng tò mò tới xem náo nhiệt, nhưng mà thấy Bảo Quang tháp chỉ huyền phù ở đó không làm gì khác, nó cảm thấy nhàm chán quá, liền tiến vào Đan Bích sơn đuổi bắt vạn vật sinh linh trong đó.

Sau khi đem Bảo Quang tháp vào trong tinh thần thức hải, Lệnh Hồ cũng không để ý tới nó nữa. Hắn vừa lòng đứng dậy, đi ra khỏi đàn tràng.

Vừa đi ra khỏi đàn tràng, hắn đã thấy một hòa thượng trọc đầu mặc tăng y màu xanh đứng nghiêm bên vách núi Khung Lư, lẳng lặng nhìn mình, hơi mỉm cười.

- Ra mắt Làm Loạn đại sư!

Lệnh Hồ hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hành lễ.

Dù sao Làm Loạn hòa thượng cũng là bằng hữu của sư tôn Thanh Y Hầu, không thể nào vô lễ được, phải dùng lễ nghi để tiếp đãi.

Làm Loạn hòa thượng đứng thẳng lên, đưa tay ra trước ngực rồi tuyên Phật ngôn:

- Lệnh Hồ thí chủ mạnh khỏe! Pháp danh của bần tăng là Ngộ Đạo, không phải là Làm Loạn sư đệ!

Câu nói này làm Lệnh Hồ giật mình. Lúc trước rõ ràng hòa thượng này đã tự xưng mình là Làm Loạn hòa thượng trước mặt sư tôn và mình, nhưng lúc này sao lại nói pháp danh của hắn là Ngộ Đạo, còn Làm Loạn hòa thượng là sư đệ của hắn?

Lệnh Hồ khó hiểu vô cùng, nhưng cũng không nói ra. Nếu đối phương thích vậy thì cứ để hắn gọi, quan tâm làm chi cho mệt!

- Không biết đại sư tới đây lần này có gì chỉ giáo không?

Ánh mắt của Ngộ Đạo trong vắt, thần thái trang nghiêm, tay tạo thành chữ thập nói:

- Bần tăng từ Đông Thắng châu đến, tới Hoa Nam châu này để tìm hiểu đạo Phật. Hôm nay thấy được thí chủ, cảm thấy thật là hợp ý. Sau khi bần tăng mạo muội suy tính, thì thấy Lệnh Hồ thí chủ rất có duyên với Phật, phải vào Phật môn mới đúng. Vì vậy bần tăng tới đây lần này là hi vọng có thể kết bạn đồng hành với thí chủ, bàn Phật lý, luận thiên cơ. Không biết ý thí chủ thế nào?

Nếu Thiên hồn Thích Bồ Đề không bận rộn trấn áp tàn hồn thần châu, Lệnh Hồ cũng rất sẵn sàng bàn luận Phật đạo với đại sư Phật môn tự đưa tới cửa này. Nhưng đáng tiếc là không có duyên. Hiện tại Lệnh Hồ không hề có hứng thú gì với việc bàn luận Phật đạo cả!

Lập tức khẽ mỉm cười:

- Đại sư hẳn biết được Lệnh Hồ chính là đệ tử Hoa Nghiêm tông, hơn nữa đã là đệ tử của lão tổ tông Thanh Y Hầu. Đại sư là bằng hữu tốt của sư tôn ta, nhưng hôm nay lại khuyên ta vào Phật môn. Nếu như sư tôn ta biết được, sợ rằng sẽ tìm đại sư để bắt đại sư phân trần một hồi đó.

Ngộ Đạo hòa thượng mỉm cười nói:

- Cũng không phải, bần tăng khuyên Lệnh Hồ thí chủ vào Phật môn, không có nghĩa phải bắt thí chủ phải bỏ rời tông môn. Thật ra Thanh Y đạo huynh cũng nên trở thành người của Phật môn ra, do đó Lệnh Hồ thí chủ không cần băn khoăn làm gì.

Lệnh Hồ thầm nghĩ: "Làm Loạn hòa thượng này đúng là làm loạn, cũng dám nói sư tôn ta là người có duyên với Phật môn."

- Thật xin lỗi đại sư! Hôm nay ta có chuyện quan trọng phải làm rồi. Nếu thật sự có duyên, tin rằng ngày sau chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau bàn Phật lý, luận thiên cơ!

Ngộ Đạo hòa thượng mỉm cười nói:

- Ta rất tin sẽ có ngày này!

Nói xong, Ngộ Đạo hòa thượng liền lấy một viên châu trong tràng hạt của mình ra rồi ném vào trong bầu trời. Hạt châu này biến thành một con cá bằng gỗ to lớn, Ngộ Đạo hòa thượng nhảy lên đáp xuống thân nó. Vừa gõ ngay đầu một cái, con cá bằng gỗ này đã bay đi!

Ngộ Đạo hòa thượng này tới thật bất ngờ, mà lúc đi cũng thật dứt khoát!

Ngơ ngác nhìn hòa thượng kỳ quái đã đi xa, Lệnh Hồ có rất nhiều nghi vấn không thể nào hiểu nổi, nhưng rất nhanh đã quên đi.

Thu thập đồ đạc một chút, Lệnh Hồ liền nhảy lên cự kiếm nhiều màu rồi bay về hướng đông. Trên đường cũng có đi qua sơn môn Hoa Nghiêm tông ở đỉnh núi Hoa Sơn, nhưng Lệnh Hồ không dừng lại, trực tiếp bay qua.

Lệnh Hồ biết sau khi hắn phát thần uy của Mệnh Hồn ra, cường thế đánh bại mấy vị tu sĩ Độ Kiếp kỳ cùng uy áp linh hồn trấn áp nhiều cao giai Hợp Thể tu sĩ đến mức phải quỳ sát cúng bái thế kia, thì địa vị của hắn ở trong tông môn đã dần trở thành một truyền kỳ.

Thậm chí, ánh hào quang truyền kỳ của Lệnh Hồ còn vượt xa hơn thiên kiêu chi tử thân mang Phật Duyên Lý Thiên Mạc kia.

Dĩ nhiên, địa vị của Lệnh Hồ cùng với Lý Thiên Mạc ở trong lòng các tu sĩ đỉnh giai lại là hoàn toàn khác.

Địa vị của Lý Thiên Mạc trong lòng các tu sĩ đỉnh giai chính là người cần phải được bảo vệ kỹ càng. Bởi vì Lý Thiên Mạc là người có Phật Duyên, là người có thể mang đến ích lợi cho chúng tu. Còn Lệnh Hồ được bọn hắn để trong lòng là vì bọn hắn quá kiêng kỵ đại đạo linh hồn của Lệnh hồ. Tuy chúng tu sĩ đỉnh giai cũng rất thèm thuồng công pháp đó, nhưng sau khi tự mình nhận thức qua thần uy khiến cho cả không gian phải gần như sụp đổ của Mệnh Hồn, cộng với việc tu vi của bản thân phải thối lui thì không còn ai dám chọc tới Lệnh hồ nữa. Đặc biệt là sau khi Thanh Y Hầu công khai Lệnh Hồ chính là ái đồ của mình, càng không có người nào dám có ý nghĩ gì khác!

Cái tên Lệnh Hồ chân chính vang danh Hoa Nam châu. Mấy năm sau, tên của hắn còn được truyền ra khác châu khác ở Tu Tiên giới, đại đạo linh hồn cũng dần được đẩy lên cao, lần đầu tiên được cả Tu Tiên giới coi trọng. Vô số tu sĩ có thiên tư hơn người bắt đầu dốc lòng nghiên cứu đại đạo linh hồn. Các tu sĩ này luôn đi khắp nơi sưu tầm các công pháp liên quan đến thần niệm, nguyên thần. Phàm là các công pháp liên quan đến đại đạo linh hồn, đều bị chúng tu lấy sạch!

Tuy tu vi của Lệnh Hồ chỉ là Kết Đan kỳ đại viên mãn, nhưng vì uy lực của đại đạo linh hồn quá lớn, nên dần đần hắn đã được các tu sĩ coi như là một thành viên trong các tu sĩ đỉnh giai, không ai dám xem nhẹ cả.

Nhưng nói ra cũng thật kỳ quái. Kể từ ngày Lệnh Hồ đại phát thần uy nhất cử đánh bại sự liên thủ của các tu sĩ đỉnh giai trên đỉnh Tri Kiếm phong, rồi danh chấn của Hoa Nam châu thì đột ngột mai danh ẩn tích!

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã qua hơn năm mươi năm!

Mà trong năm mươi năm này, thế vật thay đổi rất nhanh, có rất nhiều chuyện trọng đại đã phát sinh làm ảnh hưởng cả Tu Tiên giới...

Đầu tiên, hai đại môn phái trong mười đại môn phái tu tiên là Thanh Thành cùng Ngọc Thanh quán trở mặt với nhau, tu sĩ hai bên đại chiến không ngừng. Cuối cùng, hai bên đã dẫn đến một cuộc đại chiến cuối cùng. Dư Hữu Quan của Ngọc Thanh quán cùng Diệu Nguyên đạo cô chiến đấu với nhau trên đỉnh Thần Khấp sơn ở Thanh Thành sơn mạch đến mười ngày mười đêm. Cho đến khi linh lực cả hai bị hao kiệt hoàn toàn, tu vi thiếu chút nữa phải thối lui thì mới dừng lại, không phân thắng bại.

Không ngờ, mới chỉ qua một tháng, một trong tam đại cự đầu của liên minh tán tu là Địch Vấn Thiên lại một người một kiếm xông lên Ngọc Thanh quán, sống mái với cả môn phái.

Nhưng chuyện cũng chưa dừng ở đây, tiếp sau một tháng nữa, thì Mộc Tinh La đang ở Độ Kiếp sơ kỳ, đạo hạnh ổn cố cũng một người một kiếm xông lên Ngọc Thanh quán. Không lâu sau, Ngọc Thanh quán liền tuyên bố bế quan ngàn năm, không hỏi thế sự.

Môn phái này cũng bị xóa tên khỏi mười đại môn phái tu tiên, và vị trí cũ được Ngũ Động Thiên ở Cực Lạc sơn mạch bổ sung vào.

Tất cả đều có nguyên nhân cả. Cũng do ngày đó Dư Hữu Quan biết bổn mạng pháp bảo mình bị bàn tay khổng lồ Mệnh Hồn của Lệnh Hồ đánh bay, làm cho nguyên thần bị tổn hao, tu vi phải thối lui một cấp. Nhưng người này chẳng những không nhắc nhở đám người Mộc Tinh La, mà còn kích động chúng tu công kích Lệnh Hồ, âm thầm tính kế trong đó. Điều này làm cho đám người Mộc Tinh La phải trả giá thật lớn, tu vi cấp tốc thối lui, đạo hạnh ngàn năm cũng bị hủy hoại trong chốc lát. Sau khi các tu sĩ biết được điều này, thử hỏi sao có thể chịu được khi nhìn thấy tên tiểu nhân Dư Hữu Quan sống thoải mái chứ?

Đây là một chuyện lớn phát sinh trong năm mươi năm qua!

Chuyện lớn thứ hai chính là tông sư luyện khí nổi tiếng nhất của Tu Tiên giới là Bách Đạo Tử liên tiếp có đột phá, thành công thăng cấp hai chiếc thuyền thần đình song song lên.

Vốn việc đi tới giữa các châu trước giờ rất mất thời gian, tỷ như Hoa Nam châu đi tới Đông Thắng châu, hoặc từ Hoa Nam châu tới Tây Nguyên châu vậy. Nếu như phi hành không gián đoạn thì phải cần đến gần năm mươi năm, nếu gặp phải thiên tai thì phải dừng lại chờ đợi thêm mấy năm nữa, rất mất thời gian. Nhưng hôm nay, tốc độ hai chiếc thuyền thần đình song song đã được cải tiến, thời gian đi lại giữa các châu đã rút gọn xuống hơn mười năm. Không chỉ như thế, sự hạn chế người được ngồi lên hai chiếc thuyền thần đình song song đã bị phá vỡ. Chỉ cần ngươi có đủ linh thạch, cho dù ngươi là người nào hay có tu vi như thế nào đều cũng có thể ngồi lên hai chiếc thuyền thần đình song song để đi đến các châu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ linh thạch!

Bởi vì tông sư luyện khí Bạch Đạo Tử bế quan đến mấy trăm năm mới có được đột phá, nên tài liệu trước đã chuẩn bị rất nhiều. Sau khi kết thúc bế quan, rất nhiều chiếc thuyền thần đình song song đã được chế tạo ra. Hôm nay, việc hai chiếc thuyền thần đình song song đi lại các châu năm nào cũng có, chứ không cần phải chờ đợi như trước kia nữa!

Hiện tại có rất nhiều tu sĩ thấp, trung, cao giai đều tranh nhau tới các châu khác để lịch lãm, tìm kiếm bảo vật. Tất nhiên là các tu sĩ Hoa Nam châu cũng như thế!

Đây chính là chuyện lớn thứ hai.

Mà chuyện lớn thứ ba lại phát sinh ở Tây Thổ sơn mạch - vương quốc của Phật môn!

Tây Thổ sơn mạch, vùng đất Phật học thịnh vượng, là nơi nhiều quốc gia tôn sùng Phật đạo. Các đại thiền viện, cổ tháp cổ tự ở Tây Thổ sơn mạch nhiều không kể xiết.

Ở Tây Thổ sơn mạch có một ngọn núi nhỏ, trên ngọn núi này có một chùa tên là Quảng Ân tự. Chủ trì của chùa là Từ Ân thiền sư, chính là cao tăng đắc đạo được ngàn vạn Phật tử kính ngưỡng tôn sùng. Người này có phật pháp vô biên, mỗi câu viết đều là những thiên cơ đã được người này trải nghiệm, mỗi một câu nói là có thể làm người tỉnh ngộ, một tiếng quát mắng có thể làm tỉnh người đã lầm đường lạc lối, một tiếng gầm giận dữ có thể hóa hung tà biến thiên cát.

Tóm lại những truyền thuyết về Từ Ân thiền sư ở Tây Thổ sơn mạch thật nhiều lắm. Ánh sáng do hắn tỏa ra cũng rực sáng như ánh mặt trời, hắn là thần tượng truyền kỳ của các Phật tử ở Tây Thổ sơn mạch! Mà Quảng Ân tự lại là Phật môn niết bàn, Sa môn thánh địa trong lòng ngàn vạn Phật tử!

Chỉ riêng nói về việc bàn Phật lý, luận thiên cơ thôi, đã hơn hai ngàn năm nay, nhưng chưa có ai ở Tây Thổ sơn mạch có thể có tư cách sánh được với Từ Ân thiền sư. Hầu hết các tu sĩ tự nhận mình có thành tựu to lớn ở Phật học chưa bao giờ thuận lợi thông qua được sự khảo hạch của mười chùa và tám cổ tháp lớn. Nếu như không phải bại trận trong chùa, thì cũng là dừng chân ở cổ tháp, chưa có người nào có thể đặt lên Quảng Ân tự.

Nhưng hôm nay lại có một người tu sĩ trẻ tuổi thân mang Phật duyên, dùng những kinh thiên Phật môn mình đã tìm hiểu được qua nhiều năm để đồng loạt đánh bại mười chùa và tám cổ tháp lớn. Ngoài ra, trên người của người tu sĩ trẻ tuổi này thỉnh thoảng còn phát ra Phật quang trang nghiêm cát tường, làm cho vô số cao tăng Phật môn phải kinh hãi không thôi.

Thịnh hội Thiền Đạo chưa từng được khai mở qua hơn hai ngàn năm của Quảng Ân tự rốt cuộc cũng vì người tu sĩ trẻ tuổi này mà được mở ra!

Thịnh hội Thiền Đạo của Quảng Ân tự không chỉ hấp dẫn vô số tu sĩ sùng Phật của Hoa Nam châu, mà các Phật tu ở châu khác cũng không ngại đường xa vạn dặm, vội vàng ngồi trên hai chiếc thuyền thần đình song song vượt qua hải dương vô tận để được tham dự!

Còn người tu sĩ trẻ tuổi kia là ai ư? Không cần nhiều lời thì chắc mọi người cũng đoán ra được là ai, hắn chính là thiên chi kiêu tử Lý Thiên Mạc của Tu Tiên giới!

Năm mươi năm này, Lý Thiên Mạc một lòng nghiên cứu kinh Phật, muốn từ đó tìm ra đại đạo Phật môn chân chính thuộc về mình. Hắn không cố tình đi tu luyện linh lực gì cả, nhưng điều đáng ngạc nhiên là theo sự thông hiểu của Lý Thiên Mạc đối với Phật môn không nhừng tăng lên, thì tu vi của hắn cũng tự hành tăng trưởng vô cùng huyền diệu. Năm mươi năm đi qua, Lý Thiên Mạc đã bước chân vào Hợp Thể hậu kỳ trong sự kinh ngạc của nhiều người, cách đại viên mãn chỉ còn một bước ngắn!

Càng làm cho người khác phải bất ngờ chính là linh lực của Lý Thiên Mạc đã biến chuyển thành Phật lực. Thật ra Phật lực cũng là linh lực, chẳng qua bên trong có ẩn chứa uy lực Phật môn một cách mãnh liệt mà thôi.

Có được Phật lực này, Lý Thiên Mạc chỉ cần quát một tiếng thôi, đã có thể làm cho người lạc đường tỉnh ngộ, làm người hung tàn phải bỏ đồ đao, thậm chí hắn còn có thể khiến cho người khác phải đổi bản tâm mà tôn sùng Phật đạo nữa.

Tuy Lý Thiên Mạc không vào Phật, nhưng đã được ngàn vạn Phật tử ở Tây Thổ sơn mạch gọi là Phật sĩ.

Ở Tây Thổ sơn mạch, tùy theo thành tựu Phật học của ngươi cao đến đâu, sẽ được phân là: Phật tử, Phật đồ, Phật tu, Phật sĩ, Phật sư!

Tây Thổ sơn mạch chỉ có một vị Phật sư, đó chính là trụ chì Từ Ân thiền sư của Quảng Ân tự, mà danh hiệu Phật sĩ chỉ vẻn vẹn dưới Phật sư mà thôi. Lý Thiên Mạc có thể được ngàn vạn Phật tử cam tâm tình nguyện gọi bằng danh xưng Phật sĩ đã có thể cho thấy sự kính yêu của ngàn vạn Phật tử đối với hắn. Điều này cũng tượng trưng cho địa vị tôn quý của hắn tại Tây Thổ sơn mạch!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK