Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở Tu Chân giới, có vô số chủng loại pháp bảo, pháp khí, không chỉ có loại chỉ một người sử dụng được mà còn có loại do nhiều người cùng điều khiển. Nhưng những pháp bảo như vậy thường khá lớn, cho nên mọi người đều gọi là đại hình pháp bảo.

Loại pháp bảo này có một đặc điểm là khi luyện chế vô cùng vất vả, lại tiêu hao tài liệu rất lớn. Nhưng một khi luyện chế thành công thì uy lực có thể nói là khó tưởng tượng nổi. Vì thế cho dù chỉ là một nhất cấp đại hình pháp bảo cũng được coi là một pháp bảo cao cấp. Hơn nữa, đại hình pháp bảo và pháp bảo bình thường phẩm chất không hề giống nhau, thậm chí có thể nói là hai cái hoàn toàn khác. Nguyên nhân chính là do đại hình pháp bảo uy lực thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa lại được nhiều người điều khiển, đôi khi chỉ cần một đại hình pháp bảo cấp thấp nhưng nếu có đầy đủ nhân thủ, liền có thể phát ra uy lực chiến đấu khủng bố ngang với cường đại pháp bảo.

Đương nhiên, một đại hình pháp bảo cường đại như vậy, muốn luyện chế thành thì công sức và tài liệu phải bỏ ra cũng thập phần khủng bố, chỉ cần nhân lực, cùng thời gian tiêu hao cũng khiến cho người khác sợ hãi.

Ngay cả lấy lực lượng của Huyền Thiên biệt viện mà nói, muốn luyện chế một kiện đại hình pháp bảo phổ thông cũng phải tiêu hao tài vật tích tụ cả ngàn năm, đồng thời làm cho cả trăm vị Kim Đan và Nguyên Anh cao thủ bế quan hơn mười năm mới có thể luyện chế thành. Như vậy có thể nói lên mức độ trân quý của bảo bối này.

Đại hình pháp bảo như vậy thường thường đều là bảo vật của môn phái, không hề dễ dàng nhìn thấy,chỉ có tình huống đặc thù mới có thể sử dụng, nhưng hôm nay Tiểu Bàn lại tận mắt được nhìn thấy một kiện đại hình pháp bảo hắc sắc cự chu.

Mặc dù chỉ to chừng vài chục trượng, bộ dáng có lẽ chính là một nhất cấp đại hình pháp bảo, nhưng nếu ở trong phòng đấu giá, thì cái giá có thể bán được chắc chắn sẽ khiến cho người khác nghẹt thở.

Một kiện bảo bối như vậy, hiện giờ lại xuất hiện trước mặt mình, khiến cho Tiểu Bàn nhịn không được, trong lòng như có lửa đốt.

Ngay khi Tiểu Bàn đang nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi hắc sắc cự chu, thì đột nhiên một thanh niên mặc bạch y nhảy ra. Người này bộ dáng cũng coi như là anh tuấn, tiêu sái, bạch y phiêu phất, lăng không màm xuống, so với Tiểu Bàn thì hình tượng của hắn đẹp đẽ hơn không biết bao nhiêu lần, bất quá dáng vẻ lại hơi có chút kiêu căng, làm cho ngươi khác cảm thấy có chút không thoải mái.

Khi hắn vừa bay xuống, cự thuyền trên không trung tức khắc liền tự động thu nhỏ lại, cuối cùng biến lại còn to bằng bàn tay, rơi vào trong lòng bàn tay gã trẻ tuổi.

Khi hắn vừa thu hồi cự chu, cũng là lúc hắn hạ xuống trước mặt Tiểu Bàn. Người này thoáng đánh giá Tiểu Bàn đang ngơ ngác ngồi trên ghế uống trà một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, mũi khịt khịt nói: “Mau đi gọi quan chủ các ngươi tới đây, nói với hắn có cố nhân tới thăm.”

Tiểu Bàn nghe xong liền sửng sốt, thầm nói quan chủ chính là ta, là Tống đạo gia ta a, bất quá hắn liền lập tức hiểu ra, người đối phương tìm chính là quan chủ tiền nhiệm, hình như là họ Vu gì đó, Tiểu Bàn bởi vì chán ghét đối phương, nên ngay cả họ tên cũng không thèm ghi nhớ.

Nghe thấy đối phương không phải tìm mình, hơn nữa lại thấy sắc mặt khinh bỉ của hắn làm cho Tiểu Bàn vô cùng khó chịu, hắn không thèm đứng lên, bộ dáng uể oải nói: “ Quán chủ mà ngươi tìm đã quay về Huyền Thiên quan để báo cáo công tác, ngươi có thể đến đó để tìm hắn!”

“Cái gì? Báo cáo công tác sao? Hắn không làm quán chủ nữa sao?” Gã trẻ tuổi đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức hỏi “ Vậy tân quán chủ của các ngươi là ai? Mau mời hắn ra đây cho ta!”

“Ngươi đã gặp rồi đó!” Tiểu Bàn có chút không kiên nhẫn nói.

“Đã gặp rồi sao?” Gã trẻ tuổi coi như thông minh, lập tức liền hiểu ra, nhất thời giật mình nói: “ Ân? Là ngươi?”

“Không sai!” Tiểu Bàn nói: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Gã trẻ tuổi cẩn thận đánh giá Tiểu Bàn vài lần, bĩu môi lắc đầu, vẻ mặt vô cùng khinh thường, nhỏ giọng nói thầm: “ Huyền Thiên biệt viện thực sự là càng ngày càng kém, không ngờ lại phái một gã béo đáng khinh như vậy đến nơi này, xem hắn mập mạp như vậy thì chỉ sợ những thứ kia cũng bị hắn tham ô sạch sẽ.”

Tuy người này thấp giọng lầu bàu, nhưng Tiểu Bàn dù sao cũng là Tiên Thiên cảnh giới tu sĩ, lỗ tai vô cùng thính, sớm đã nghe hết, trong lòng nhất thời vô cùng tức giận. Nếu không phải đối phương có đại hình pháp bảo trong người, thân thế lại có chút chưa rõ ràng thì Tiểu Bàn thế nào cũng phải thưởng cho hắn vài viên Mậu Thổ Thần Lôi.

Tiểu tử này hiển nhiên là đệ tử của một gia tộc lớn, đã quen thói tự cao tự đại, hơn nữa thực lực của hắn cũng đã đạt tới Tiên Thiên bát trọng thiên cảnh giới, cho rằng mình hơn hẳn tên mập mạp này, vì thế hắn mới dám không kiêng nể như vậy.

Hắn âm thầm nói xong, liền điều chỉnh sắc mặt, tùy tay ném ra một cái túi trữ vật lên bụng Tiểu bàn, sau đó không hề khách khí nói: “Ngươi đã là quán chủ thì cũng tốt, ta lần này đến đây là vì thọ yến sinh nhật của gia phụ, ta cần mua Vô Nhãn Ngư và Linh Cô, nơi này là một vạn linh thạch, ngươi mau đi chuẩn bị cho ta mỗi thứ năm mươi cân.”

Người này vẻ mặt cao ngạo, bộ dáng như là đang sai khiến gia nô, làm cho Tiểu Bàn vô cùng tức giận, hắn đem túi trữ vật bắt lại, sau đó trực tiếp ném thẳng đến dưới chân đối phương, chửi ầm lên nói: “ Mẹ nó, không đủ tiền để mua lại còn làm ra vẻ đại gia sao?”

Cũng khó trách Tiểu Bàn tức giận như vậy, Vô Nhãn Ngư cùng Linh Cô trên thị trường chỉ sợ có tiền mà không mua được, một năm sản xuất được một ngàn cân, trừ đi chi phí và các loại phí tổn, mỗi năm cũng đem lại cho môn phái cả trăm vạn linh thạch, năm mươi cân Vô Nhãn Ngư với năm mươi cân Linh Cô ngay cả mười vạn linh thạch cũng chưa mua được, người này không ngờ chỉ ném ra một vạn linh thạch,lại còn làm ra bộ dáng đại gia, không biết xấu hổ như vậy, có thể không làm cho người khác tức giận sao?

Gã kia không ngờ Tiểu Bàn lại không nể tình như vậy, nhất thời biến sắc, cả giận nói: “ Tên mập, ngươi dám nói với ta thế sao? Biết ta từ nơi nào tới không?”

Tiểu Bàn ghét nhất là bị người khác nói mập này mập nọ, người này lại còn cố tình khoe khoang bản thân uy hiếp hắn, làm cho Tiểu Bàn nhịn không được, không thèm quản lai lịch của hắn từ đâu, trực tiếp mắng to: “ Trên đời này có nhiều ổ chó như vậy, ta làm sao có thể biết ngươi từ đâu chui ra?”

Gã trẻ tuổi vừa nghe xong, thiếu chút nữa thì tức chết, từ ổ chó chui ra? Người này không phải rõ ràng mắng là cả nhà hắn đều là chó sao?

Vừa hiểu được, hắn liền tức giận đến cực độ, hắn vốn vô cùng ngạo mạn, lại sớm coi thường Tiểu Bàn, lúc này không chịu được, liền lấy ra một thanh phi kiếm, chỉ vào mặt Tiểu Bàn nổi giận mắng: “ Tên mập, ngươi cũng dám sỉ nhục ta? Ngươi chán sống sao?”

Tiểu Bàn vừa nghe đối phương tiếp tục gọi mình là mập mập, nhất thời giận tím mặt. Hắn nhảy lên ghế, đồng dạng rút Kim Ưng kiếm ra, chỉ vào đối phương nói: “ Ta xem tên khỉ da trắng ngươi mới chính là chán sống!”

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK