Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khấu Trọng tiến vào Hưng Xương Long từ cửa sau. Đón gã là Đoạn Chí Huyền. Đoạn Chí Huyền thấp giọng:

- Mời Thiếu Soái!

Rồi dẫn đường đưa Khấu Trọng đến một nơi dường như là nhà kho ở hậu viện.

Đại lão bản của Hưng Xương Long là Bốc Vạn Niên, hiện đang ở Quan Ngoại. Cửa tiệm ở Trường An hiện do con thứ hai là Bốc Kiệt chủ trì, thuộc hệ thống của Quan Trung Kiếm phái, ngày trước, lần đầu tiên Từ Tử Lăng lẻn vào Trường An là thông qua quan hệ với bọn họ.

Trước khi Khấu Trọng đi gặp Thường Hà đã hẹn ước với Lý Thế Dân bí mật gặp gỡ ở đây bằng biện pháp liên lạc đặc biệt.

Cửa lớn nhà kho hé ra một chút, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của Bàng Ngọc, thần sắc nặng nề nói:

- Tần Vương đang chờ đại giá Thiếu Soái

Khấu Trọng vỗ vỗ vai hắn như ban cũ lâu ngày, thoải mái cười nói:

- Không cần khẩn trương. Cho đến lúc này, hươu chết vào tay ai vẫn còn chưa biết

Một lúc sau, gã gặp Lý Thế Dân ở một góc chất đầy hàng hoá.

Lý Thế Dân vẻ mặt trầm trọng xua tay cho Bàng Ngọc và Đoạn Chí Huyền lui ra rồi nói:

- Thế Dân đang muốn gặp Thiếu Soái

Khấu Trọng cười nhẹ:

- Phải chăng vì lệnh tôn ra lệnh từ nay về sau ba huynh đệ ngươi khi ra vào cung Thái Cực đều phải qua cửa Huyền Vũ?

Lý Thế Dân ngạc nhiên:

- Mật dụ ban bố vào giờ ngọ, tin tức lại truyền tới tai Thiếu Soái nhanh như vậy sao?

Khấu Trọng đáp:

- Ta vừa nghe được ở chỗ Thường Hà. Các đại thần Trường An đều nghị luận ồn ào về chuyện đó, không hiểu Hoàng thượng tại sao lại làm vậy, chỉ biết đó không phải là chuyện tốt

Hai mắt Lý Thế Dân sáng rực, phấn chấn hỏi:

- Thường Hà?

Khấu Trọng gật đầu:

- Chính là một trong bốn đại thống lĩnh cửa Huyền Vũ Thường Hà. Hiện giờ hắn là người bên phía huynh đệ chúng ta, đã tuyên thệ liều chết vì Tần Vương

Lý Thế Dân mừng rỡ nói:

- Tin tức này là trận mưa rào thứ hai sau cơn hạn hán nặng nề, tuy bọn ta về Trường An chỉ mới hai ngày

Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Còn tin tức tốt gì sao?

Lý Thế Dân nói:

- Trước giờ Ngọ, Lưu Hoằng Cơ gặp ta nói chuyện, hỏi thẳng phải chăng Thiếu Soái toàn lực ủng hộ Lý Thế Dân ta. Trong số tướng lĩnh tâm phúc của phụ hoàng, hắn luôn là người có quan hệ tương đối tốt với ta, cũng vì chính nghĩa nên ta không giấu hắn

Khấu Trọng nói:

- Việc ta ủng hộ ngươi hiện giờ toàn thành đều biết. Hắn muốn hỏi đại khái chắc là nếu phát sinh biến hoá bất thường, thiên hạ thống nhất thì người làm Hoàng đế là ngươi hay là ta

Lý Thế Dân gật đầu:

- Thiếu Soái nhận xét rất chuẩn. Vào lúc khẩn trương liên quan đến thành bại, tồn vong này, ta tất phải tranh thủ hắn đứng về phía chúng ta nên ta nói thẳng với hắn, vì đại nghĩa quốc gia hưng vong, hắn lập thệ trung thành với ta

Khấu Trọng mừng quá nói:

- Đó đúng là tin tức rất tốt

Lý Thế Dân kích động nói:

- Lưu Hoằng Cơ khẳng khái quy thuận toàn nhờ tối qua Thiếu Soái nói chuyện với hắn trên đường đến cung Hoành Nghĩa, cảm động hắn sâu sắc. Hắn nói với ta, với một người ngoài như Thiếu Soái, có thực lực đủ để chống lại nhà Đường bọn ta mà dưới tình hình liên quân Tái Ngoại áp tới biên cương, không những không thừa lúc ta nguy ngập, còn bỏ việc tranh ngôi Đế, hết sức tránh hoạ cho trung thổ. Hành động đại nhân đại nghĩa như vậy, càng cho thấy Kiến Thành, Nguyên Cát, cho tới phụ hoàng chỉ truy cầu lợi riêng, khiến hắn làm việc nghĩa không chùn bước, ngả về phía bọn ta

Khấu Trọng khiêm tốn:

- Đó chỉ là một nguyên nhân thôi, đó là do chiêu bài bằng vàng của Tần Vương ngươi đạt được do ngươi nhân nghĩa yêu dân, trên chiến trường không màng sinh tử lập không biết bao nhiêu công lao vì Đại Đường, nên mới có vốn để mà chiêu tập khách quý

Lý Thế Dân bật cười:

- Thật không ngờ lời Thiếu Soái lại khiến người ta nghe xong cảm thấy thoải mái đến thế

Khấu Trọng cười:

- Bản lĩnh vỗ mông ngựa của ta không dưới đao pháp của ta đâu

Hai người nhìn nhau cả cười.

Lý Thế Dân nghiêm mặt lại nói:

- Được Thường Hà và Lưu Hoằng Cơ gia nhập trận tuyến bên ta, làm phần thắng của bọn ta tăng mạnh. Còn có một tin tức cực kỳ quan trọng nữa, nhưng đến ta cũng không đoán được là tốt hay xấu

Khấu Trọng nhíu mày:

- Lại có chuyện đó ư!

Lý Thế Dân trầm giọng:

- Đoàn sứ tiết của Tất Huyền vào chính ngọ đã rời thành về phương bắc. Nghe nói tướng sĩ phòng thủ cổng cung và cổng thành đều không biết gì, nhất thời luống cuống chân tay, chỉ đành trơ mắt nhìn họ đi

Khấu Trọng ngạc nhiên:

- Chẳng lẽ Tất Huyền vì lệnh tôn cắt ngang cuộc so võ công giữa lão và ta làm lão thẹn quá hoá giận mới dẫn mọi người phất tay áo bỏ đi sao?

Lý Thế Dân hỏi:

- So võ công gì?

Sau khi giải thích rõ ràng, Khấu Trọng nói:

- Nếu Tất Huyền quả thật quyết liệt với lệnh tôn, quay mặt bỏ đi thì cho thấy lệnh tôn quả có ý kết minh, tình hình sẽ không ác liệt như chúng ta tưởng tượng

Lý Thế Dân trầm ngâm một lát nói:

- Suy đoán của ngươi rất hợp lý, nhưng chính vì hợp tình hợp lý nên làm ta cảm thấy có điểm không thoả đáng

Khấu Trọng nói:

- Đây là địa bàn của các ngươi, chắc có thể biết có phải Tất Huyền đã thật trở về bắc cương rồi không

Lý Thế Dân lắc đầu:

- Bọn chúng dùng khoái mã Đột Quyết, sau khi rời thành thì mở hết tốc độ phi về khu rừng núi phía bắc. Sự tình xảy ra đột ngột ta không kịp phái người điều tra, thật không cách gì biết được hướng đi của bọn chúng

Khấu Trọng hỏi:

- Khả Đạt Chí có theo đoàn rời đi không?

Lý Thế Dân đáp:

- Hiện giờ vẫn không hiểu.

Khấu Trọng nhăn nhó cười:

- Chiêu này của Tất Huyền thật vô cùng đẹp mắt, ta cảm thấy lại rơi vào thế hạ phong, bị động, càng khiến chúng ta về tâm lý khó mà lập tức khởi sự được, mà đây chính là ý định lúc đầu của ta khi đến đây gặp ngươi

Hai mắt Lý Thế Dân tinh quang lấp loáng, chậm rãi nói:

- Tất Huyền rời đi, sẽ khơi dậy sự khủng hoảng cực lớn ở Trường An, thể hiện việc liên quân Tái Ngoại sẽ lập tức xâm lược xuống phía nam. Bọn ta không còn lựa chọn nào khác, phải sớm động thủ, nếu không hối hận không kịp

Khấu Trọng vui mừng nói:

- Cuối cùng lão ca ngươi đã coi Trường An là nơi tác chiến, lại thể hiện phong tư sảng khoái trên chiến trường được làm vua thua làm giặc, quyết đoán mau lẹ. Ngươi còn hiểu rõ tình hình Trường An hơn ta, nên phát động vào lúc nào?

Lý Thế Dân nói:

- Dương Công Bảo Khố đã không thể tin cậy được nữa, các ngươi chỉ còn cách vào thành dưới sự yểm hộ của bang Hoàng Hà. Khi phía Thiếu Soái chuẩn bị thoả đáng, bọn ta có thể khởi sự bất kỳ lúc nào. Chỉ cần bọn ta hành động mau lẹ, có thể dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, một đòn khống chế hoàng cung, rồi bằng cổng Huyền Vũ ra sức ngăn cản bộ đội của Đường Kiểm bên ngoài cổng Huyền Vũ

Khấu Trọng hỏi:

- Quân lực của quân ngự vệ thường đóng trong hoàng cung thế nào?

Lý Thế Dân đáp:

- Quân lực khoảng một vạn gnười, còn cánh quân Trường Lâm của Thái tử có ba ngàn, nếu không tính quân giữ thành và bộ đội ở tây nội uyển của Đường Kiệm thì bọn ta vẫn phải ứng phó với địch nhân hơn ta gấp bội. Cho nên tất phải định mưu mới hành động, dùng mau đánh chậm, khi khởi sự tất phải chiếm cứ các cứ điểm quân sự quan trọng trong cung, mà điều quan trọng nhất tất phải tranh là cổng Huyền Vũ. Chỉ cần có thể đoạt được quyền khống chế cổng Huyền Vũ thì ít nhất cũng có một nửa hy vọng thành công

Khấu Trọng nói:

- May là có Thường Hà đứng về phía chúng ta, tăng cơ hội thành công lên rất nhiều

Lý Thế Dân than:

- Ta vừa nói sau khi chuẩn bị xong thì bất kỳ lúc nào cũng có thể khởi sự, đáng tiếc là ta không cách gì định được ngày giờ vì nếu ta và ngươi thông đồng làm phản, máu nhuộm cung cấm, thật là về tình về lý đều khó dung tha cho nên chúng ta phải đợi một cơ hội

Khấu Trọng nhíu mày:

- Cơ hội gì?

Lý Thế Dân đáp:

- Khi Thái tử và Tề Vương muốn đặt ta vào đất chết, cơ hội của chúng ta sẽ tới!

Khấu Trọng hỏi:

- Hắn muốn giết bọn ta thì sao?

Lý Thế Dân đáp:

- Hoàng huynh nhiều lần thử rồi nhưng vẫn không cách nào làm khó các ngươi được, cần gì phải bỏ dễ làm khó? Trước tiên trừ khử ta, sau đó hiệp nghị kết minh không thể thực hiện, phụ hoàng không còn lựa chọn nào khác tất toàn lực giữ các ngươi ở lại Trường An. Nếu như Thái tử thành công thì một công đôi việc. Nếu không, sau này liên quân Tái Ngoại tràn xuống phía nam, Thái tử, Tề Vương liên tục thất bại thì ta rất có khả năng nắm lại binh quyền, mà đây là việc Thái tử, Tề Vương cho tới phụ hoàng đều không muốn thấy nhất

Khấu Trọng nhăn nhó:

- Ta không thể không thừa nhận ngươi nhìn nhận tình thế rất thấu triệt. Lệnh tôn nếu bạc bẽo như vậy đã khiến quân dân toàn thành đồng tình sâu sắc với ngươi, nếu ngươi phản kích để giữ mạng thì không ai còn nói gì được nữa. Vấn đề là làm sao chúng ta biết lúc nào Thái tử sẽ hành động? Chẳng phải quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay địch sao?

Lý Thế Dân nói:

- Đó chính là sự miêu tả chính xác nhất tình hình hiện tại của chúng ta. Chúng ta phải gối đầu trên giáo ngủ, sẵn sàng chờ đợi thời cơ đến. Mà không phải chúng ta hoàn toàn bị động, chúng ta có thể thông qua mấy nhân vật quan trọng như Ngụy Chinh, Thường Hà, Phong Đức Di, Lưu Hoằng Cơ giám thị và nắm bắt tình hình đối phương. Hiện giờ tình thế vi diệu, không ai hiểu lúc nào thì Thiếu Soái mất kiên nhẫn phất áo ra đi nên đối phương tất sẽ tốc chiến tốc quyết, mau chóng phá vỡ cục diện giằng co này. Nếu ta đoán không nhầm thì chúng ta sẽ không phải chờ lâu đâu

Khấu Trọng nói:

- Được! Chúng ta chia nhau làm việc. Việc liên hệ bọn Ngụy Chinh do chú ngươi Hoài An Vương phụ trách, phải mau hơn địch nhân một bước, giành thắng lợi trong cuộc chơi đánh cược bằng mạng sống đó

Lý Thế Dân nói:

- Tình hình chúng ta tuyệt không bi quan như bề ngoài. Giả sử từ giờ trở đi, hoạt động của ta chỉ gói gọn vào việc ra vào cung Thái Cực buổi triều sáng thì nơi đối phương bố trí phục binh chỉ nói một tiếng là hiện ra

Khấu Trọng gật đầu:

- Cổng Huyền Vũ!

Lý Thế Dân nói:

- Nếu việc Tất Huyền rời đi là được phụ hoàng gật đầu thì cho thấy phụ hoàng đã hoàn toàn đứng về phía Thái tử, lại tiếp thụ điều kiện do Hiệt Lợi đưa ra, chính là đầu của Thiếu Soái. Rồi hạ lệnh ba người ta và Thái Tử, Tề Vương sau này phải qua cổng Huyền Vũ để ra vào cung Thái Cực chính là để nhằm đối phó với chúng ta. Chuyển biến của phụ hoàng là vì lời đồn Tống Khuyết quyết đấu với Nhạc Sơn đã bị trọng thương, làm ông ấy không còn cố kỵ gì nữa vì sau khi trừ diệt Thiếu Soái thì được thiên hạ dễ như trở bàn tay

Khấu Trọng hỏi:

- Lời đồn từ đâu mà ra?

Lý Thế Dân đáp:

- Truyền từ phía Lâm Sỹ Hoành rồi lan rộng ra, mà Lâm Sỹ Hoành toàn lực phản kích Tống quân càng khiến phụ hoàng tin tưởng không nghi ngờ gì nữa

Khấu Trọng thầm mắng một câu con mẹ nó, nhíu mày hỏi:

- Nếu như vậy, người đầu tiên lệnh tôn muốn giết chính là Khấu Trọng ta, hy vọng nhờ đó lấy lòng người Đột Quyết, giải toả sự uy hiếp của liên quân Tái Ngoại. Sau đó mới toàn lực quét sạch Thiếu Soái quân như rắn mất đầu. Nói cho cùng ngươi kiểu gì cũng là con ông ta, làm sao không niệm tình cốt nhục

Lý Thế Dân cười khổ:

- Tiền lệ Dương Quảng giết anh giết cha làm phụ hoàng không cách nào quên, nếu một khi nhận định ta là một Dương Quảng khác, tình cha con sẽ biến thành nghi kỵ khó tan. Khi Thiếu Soái mới vào Trường An giả vờ không hề liên kết với ta, bỗng nhiên lại thân hành tới cung Hoành Nghĩa biểu lộ cùng tiến thoái với ta càng làm kiên định thêm mối hoài nghi bọn ta ngấm ngầm kết minh mưu phản trong lòng phụ hoàng. Nếu ta dâng thành cho ngươi thì phụ hoàng sẽ mất hết tất cả đất đai ngoài quan ngoại, thiên hạ của ông ta sẽ vô cùng nguy ngập. Dưới tình huống đó, nếu ngươi là ông ta liệu sẽ lựa chọn thế nào?

Khấu Trọng gật đầu:

- Nếu ta là ông ta sẽ tạo ra một cơ hội có thể đồng thời giết ngươi và ta, đầu xuôi đuôi lọt. Khi đó, tình huống ác liệt nhất là liên quân Đột Quyết nuốt lời đánh xuống phía nam nhưng ông ta không cần lo lắng chút gì tới sự khó dễ của quan đông nữa

Lý Thế Dân nói:

- Sau khi tiêu diệt hai người bọn ta, phụ hoàng sẽ phong toả Trường An, tiêu diệt tất cả những người có quan hệ với bọn ta, khiến tin tức không lọt ra ngoài, rồi phái Nguyên Cát xuất quan tiếp quản Lạc Dương, ổn định tình hình quan nội, quan ngoại. Nếu người Đột Quyết giữ lời hứa, thiên hạ đã trở thành vật trong túi của phụ hoàng. Suy nghĩ này làm ta rất đau khổ, nhưng từ khi bị phụ hoàng đuổi đến cung Hoành Nghĩa thì ta đã không còn ảo tưởng gì đối với ông ta nữa rồi

Khấu Trọng suy nghĩ nói:

- Ông ta làm sao mới tạo được một cơ hội đồng thời thu thập ngươi và ta đây?

Tiếp đó, gã giật mình nhìn Lý Thế Dân.

Lý Thế Dân cũng nhìn về phía gã, cùng vuốt cằm, trong lòng cả hai đều hiểu.

o0o

Tiếng vó ngựa truyền tới.

Từ Tử Lăng nhìn Hầu Hi Bạch cười nói:

- Hồi âm của Tất Huyền đến rồi!

Hầu Hi Bạch than:

- Ài! thật làm người ta lo lắng

Một tên Phi Vân vệ thúc ngựa phi tới, quăng mình nhảy xuống, hai tay đưa lên một mũi tên dài, trên đầu mũi tên vẫn buộc nguyên phong thư chưa được mở ra.

Từ Tử Lăng nhận lấy mũi tên truyền thư, tuy gã không biết chữ Đột Quyết, nhưng có thể khẳng định đây là chiến thư khiêu chiến Tất Huyền của Bạt Phong Hàn, lập tức nghi ngờ không hiểu hỏi:

- Ai mang đến?

Thủ hạ đáp:

- Do một cô nương người Đột Quyết khá xinh đẹp mang tới, nói lập tức giao đến tay Bạt gia, còn nói Thánh giả Tất Huyền trước khi mũi tên này đến đã dẫn mọi người rời thành về bắc. Nói xong nàng ta vội vàng bỏ đi

Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch nghe xong đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất không thoả đáng.

Sau khi thủ hạ đi rồi, hai gã vào phòng giao cho Bạt Phong Hàn phong thư.

Bạt Phong Hàn cầm mũi tên, ngây người một lúc, nhăn nhó cười hỏi:

- Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Từ Tử Lăng nói:

- Hoặc có thể vì Lý Uyên can thiệp Tất Huyền đối phó Khấu Trọng nên Tất Huyền trở mặt bỏ đi. Ba Đại Nhi lại chọn cách ở lại

Bạt Phong Hàn lắc đầu:

- Nếu Tất Huyền một lòng muốn giết chết Khấu Trọng thì không một ai có thể xen vào can thiệp được. Khấu Trọng cũng không thể không liều mình ứng chiến đến cùng. Việc này tất có chỗ chúng ta chưa nghĩ thông được

Nói xong, hắn đứng dậy, khoác áo bào.

Hầu Hi Bạch hỏi:

- Ngươi muốn đi đâu?

Bạt Phong Hàn đang định bước ra khỏi phòng, nghe hỏi liền dừng bước thản nhiên nói:

- Ta muốn ra ngoài cung loanh quanh tuỳ ý một lát để thư giãn sự ngột ngạt trong lòng.

Rồi cứ thế mà rảo bước đi mất.

Hầu Hi Bạch lo lắng:

- Hắn không làm gì liều chứ? Trường An thành hiện giờ mỗi bước đều khiến người ta cảm thấy nguy hiểm kinh người

Từ Tử Lăng trầm giọng:

- Nếu ta đoán không nhầm thì hắn đi gặp Ba Đại Nhi, tạm gác chuyện quyết chiến với Tất Huyền sang một bên. Tấm lòng đối với Ba Đại Nhi của hắn không tự chủ được mà đã sống lại. Nói cho cùng, Ba Đại Nhi là nữ nhân mà hắn yêu sâu sắc nhất, kể cả dì Du cũng không thay thế được. Sớm nay, dì Du sai hẹn, tạo thành đả kích nặng nề đối với lòng tự tôn của hắn. Hy vọng hắn có thể vượt qua chướng ngại là cừu hận dân tộc, có kết thúc tốt đẹp với Ba Đại Nhi

Hầu Hi Bạch thở ra một hơi dài, nói:

- Tiểu đệ cũng cảm thấy ngột ngạt, có chỗ nào có thể xả bớt được không?

Từ Tử Lăng cười:

- Ngươi ngoan ngoãn ở lại đây cho ta, tất cả đợi Khấu Trọng trở về rồi hãy nói. Lúc trời tối tăm nhất là lúc trước khi trời sáng, trước khi gió bão tới chính là lúc cảm thấy ngột ngạt nhất. Cho ta biết, sau khi về Ba Thục ngươi đã làm gì?

Hầu Hi Bạch cười nhăn nhó:

- Ngươi coi ta là đứa trẻ con sao? Không có chuyện gì cũng kiếm cớ giữ ta lại. Thế này đi! Giao cho ta nhiệm vụ gì đó, nếu không ta sẽ tới Thượng Lâm uyển giết thời gian, tối nay mới trở lại cùng các ngươi đi gặp sư công

Từ Tử Lăng chẳng còn cách nào, trầm ngâm nói:

- Được rồi! Ngươi dùng xe ngựa đến Thượng Lâm uyển một chuyến, tìm cách bí mật chở Ma Thường trở về. Bọn ta phải quyết định đủ loại kế hoạch ứng biến để tránh khi sự việc phát sinh lại luống cuống chân tay

Hầu Hi Bạch mỉm cười lĩnh mệnh ra đi.

o0o

Khấu Trọng đầy đầu phiền não trở về cung Hưng Khánh, khi nhìn thấy cổng cung thì từ một ngõ ngang vọt ra một người, nói:

- Mời Thiếu Soái theo nô gia

Khấu Trọng định thần nhìn lại, thì ra là Kim Hoàn Chân. Gã cười lạnh:

- Ngươi còn mặt mũi đến gặp ta ư?

Kim Hoàn Chân cười khổ:

- Thiếu Soái thích mắng nô gia thế nào cũng được, nô gia có thể thề không hề có ác ý gì, chỉ hy vọng vợ chồng chúng tôi có thể tận hết sức mọn báo đáp đại ơn cứu mạng của Thiếu Soái và Từ công tử

Khấu Trọng thầm nghĩ chẳng lẽ ta lại sợ ngươi sao? Hơn nữa xem các ngươi có thể giở trò gì, gã bèn trầm giọng nói:

- Dẫn đường đi! Nếu có chuyện gì phát sinh, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình

Kim Hoàn Chân cười buồn, dẫn gã tiến vào một ngõ ngang.

o0o

Từ Tử Lăng ngồi một mình trong phòng Bạt Phong Hàn, trong lòng trăm mối tơ vò.

Lần này tới Trường An, hàng loạt sự việc xảy ra làm bọn gã phải đối phó không ngừng. Tất Huyền bỗng nhiên dẫn thủ hạ rời đi làm cục thế càng biến thành phức tạp và không rõ ràng, cát hung khó đoán.

Rốt cuộc lời Đổng Thục Ny nói là thật hay là thị hiểu nhầm Lý Uyên? Đối với bọn gã mà nói, bất kỳ phán đoán sai lầm nào đều có thể dẫn tới tai hoạ khôn lường.

Người của Ma Môn luôn giỏi dùng âm mưu thủ đoạn. Bọn chúng bố trí thế nào, nếu nắm không rõ điểm này, nhiều khả năng trở thành nhan tố thất bại của bọn gã.

Nghĩ tới đây, trong lòng gã xuất hiện tín hiệu cảnh báo.

Từ Tử Lăng nhìn ra cửa phòng, bóng người thoáng qua, Loan Loan xinh đẹp tuyệt trần hiện thân trước mắt gã, cười nhẹ:

- Người ta có thể tới để giải sầu cho Tử Lăng không?

o0o

Trong một toà trạch viện ở phường Thắng Nghiệp, Khấu Trọng gặp vợ chồng Chu Lão Thán, ba người ngồi trong phòng khách.

Sau khi khẳng định không có mai phục, Khấu Trọng ung dung nói:

- Ta có thể không tính toán việc các ngươi lấy oán báo ân ở Long Tuyền, nhưng xin đừng dùng thủ đoạn đối với ta vì ta sẽ không tin lời các ngươi đâu. Hiểu rõ điểm này sẽ không phải lãng phí thời gian quý báu của ta

Hoàn toàn ngoài ý liệu của Khấu Trọng, vợ chồng hai người sau khi nhìn nhau một cái, chẳng nói chẳng rằng đồng thời đứng lên, sánh vai quỳ hướng về phía nam, đồng thanh nói:

- Đệ tử Thánh Môn Chu Lão Thán, Kim Hoàn Chân thề trước các đời Thánh tổ, nếu có một câu lừa gạt Khấu Trọng thì chúng tôi sẽ sống không bằng chết, chết không bằng sống, vĩnh viễn trầm luân

Khấu Trọng nghe xong ngẩn người, nhìn hai người ngồi xuống ghế bên kia, gãi đầu nói:

- Tại sao các ngươi bỗng nhiên lại đối tốt với ta như vậy?

Những nếp nhăn dày đặc trên khuôn mặt của Chu Lão Thán dường như càng sâu thêm, càng tôn làn da tươi sáng trơn láng của Kim Hoàn Chân. Hắn nghiêm mặt nói:

- Tuy ấn tượng của Thiếu Soái đối với chúng tôi rất xấu, nhưng vợ chồng chúng tôi là người có ân tất trả, có cừu tất báo, Nếu Thiếu Soái vẫn không tin lời chúng tôi thì chúng tôi cũng không có cách nào

Kim Hoàn Chân nói:

- Tôi và Lão Thán đã quyết định rời khỏi đất thị phi này, quy ẩn điền viên, an lành sống quãng đời còn lại. Từ sau khi hy vọng về Thánh Xá lợi mất hẳn, chúng tôi luôn có suy nghĩ này, chỉ vì không tự chủ được bản thân. Hiện giờ cuối cùng cơ hội đã tới, lại có thể giúp Thiếu Soái một tay

Khấu Trọng nói:

- Nói đi! Chỉ cần các ngươi có lòng như vậy, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của các ngươi

(Hết hồi 770)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK