• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ xưa đến nay, trong truyền thuyết của Thần Châu đại địa có tứ đại thánh thú, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, và Kỳ Lân. Tứ đại thánh thú này luôn sống ẩn tàng ở những nơi thần bí mạt trắc, rất ít người gặp được. Nghe đồn tứ đại thánh thú này đã giáng hạ từ Thiên giới, rồi ở lại nhân gian để hàng phục Thần Châu tứ đại mãnh thú, mà tứ đại mãnh thú ấy chính là Địa Chúc Tê, Âm Dương Mãng, Hổ Đầu Phong và Huyết Ngư. Trong suốt gần mấy ngàn năm qua, tứ đại mãnh thú rất ít khi xuất hiện, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì có quan hệ tới tứ đại thánh thú. Địa Chúc Tê thì Lục Mộng Thần và Thanh Dao đã gặp qua, vì đã từng bị nó điên cuồng đuổi theo một đoạn đường dài, cuối cùng cũng không biết kết quả thế nào.

Còn Ám Hỏa Kỳ Lân thì có thể nói là một chi hệ của Kỳ Lân, mặc dù không thể nào tra ra lai lịch, nhưng nghe đồn là do hỏa diễm nguyên tinh tự động diễn hóa mà sinh ra, điều đó cùng với việc hình thành long nhân cũng có vài phần tương tự.

Để bắt được Ám Hỏa Kỳ Lân, Long Quy Hải có thể nói là đã phải hao tổn tâm cơ rất nhiều, cuối cùng mới bắt giữ được nó. Sau đó thông qua việc dùng Dương Diễm Cửu Muội chân hỏa trường kỳ rèn luyện, cuối cùng cũng tạo nên bộ Kỳ Lân thánh giáp, và nó có thể phát huy thần công của Dương Diễm môn lên đến cực hạn. Tuy nhiên, chỉ tiếc một điều là vì thời gian luyện hóa quá ngắn, Long Quy Hải thủy chung vẫn không có cách nào bài trừ đi hết thú khí bên trong, cho nên mỗi khi sử dụng nó thì người mặc nó hoàn toàn có nguy cơ bị biến thành cuồng thú.

Sau khi Kỳ Lân thánh giáp hiện hình toàn diện, ngọn lam quang hỏa diễm cao nửa thước chợt tăng vọt lên thêm hai thước, dưới ánh lam quang, đã không thể nhìn rõ diện mục của Long Thiên, chỉ thấy được duy nhất là ánh mắt của gã màu đỏ sậm và lộ ra một chút tinh quang, giống như ánh mắt của Kỳ Lân lúc nổi điên vậy.

Long Thiên hãm nhập vào một trạng thái điên cuồng bởi tác dụng của Kỳ Lân thánh giáp. Dương Diễm thần công của hắn đã đạt đến tầng thứ mười, một bước tiến vào Hòa Đạo sơ kỳ. Nhất thời cả lôi đài tràn ngập khí nóng hừng hực, tro bụi trên mặt đất cuồn cuộn bay loạn.

Dưới áp lực của ngọn lửa mãnh liệt, Pháp Nguyên phải phát huy Đại Viên Mãn tâm pháp đến cực hạn, chống cự thập phần khó khăn. Giờ đây Long Thiên so với hắn cao hơn nửa cảnh giới, hắn nghĩ muốn thủ thắng, xem ra thập phần khó khăn.

Hừ hừ! Long Thiên thở hổn hển, tựa như mãnh thú sắp tấn công, Liệt Hỏa Minh Nhật thương trong tay tràn trề khí thế cực kỳ bá đạo. Ngọn lam quang hỏa diễm đang bốc cháy trên thân thương đen xì, đột nhiên biến lớn gấp mấy lần, thân thương được vũ động cực nhanh. Bóng thương ảnh bay lượn tung hoành khắp nơi, tạo ra áp lực cực kỳ mãnh liệt, rồi đánh ra một kích nhanh như sấm sét.

Đúng là thương ảnh như núi, uy lực cực lớn, chẳng khác nào một tòa hỏa diệm sơn khổng lồ.

Pháp Nguyên ngâm khẽ: “Hỏa Nguyên Tố chi kiếm!”

Đào Mộc kiếm trong hư không nhanh chóng chém ra một đạo quỹ tích cực kỳ phức tạp, hàng hàng lớp lớp quang mang chói mắt màu đỏ sậm hướng vào trong mà tụ lại rất nhanh. Đó chính là hỏa nguyên tố trong vũ trụ cường đại vô cùng, chỉ cần có độ ấm, thì sẽ có hỏa nguyên tố. Một lượng lớn hỏa nguyên tố tụ tập lại một chỗ, liền tạo thành một biển lửa mênh mông, phá không mà xông đến tòa hỏa diệm sơn màu lam kia.

Dưới sự trấn giữ của Thiên Long kết giới, các đệ tử quan chiến ở dưới đài không cảm nhận được độ nóng mãnh liệt đang diễn ra. Không những vậy mà ai nấy cũng đều không nhìn thấy Pháp Nguyên và Long Thiên hai người, lôi đài bây giờ, hoàn toàn là thế giới của lửa!

Ngọn lửa màu lam và ngọn lửa màu đỏ sậm xung kích lẫn nhau kịch liệt, rồi bắn ra vô số hoa lửa bay tứ tán khắp nơi và không ngừng va vào Thiên Long kết giới, làm cho tám đầu thanh long không ngừng xạ ra thanh quang để củng cố lực lượng cho kết giới.

Tất cả chúng đệ tử đều nín thở theo dõi, ai nấy trước giờ từ khi sinh ra tới nay đều chưa từng gặp qua hỏa diễm mãnh liệt như thế này. Từ bên ngoài quan sát đã kinh hãi như thế, huống chi là hai người ở bên trong, nhưng giờ đây mọi người lại không thể quan sát tình huống của hai người, ai nấy đều có chút lo lắng, chỉ mong hai người đó không bị đốt thành tro.

Hư Vân tông chủ nhìn xuyên qua biển lửa trùng trùng điệp điệp, thấy Pháp Nguyên và Long Thiên vẫn đang kịch chiến với nhau, Kỳ Lân Thánh Giáp quả thật lợi hại. Hư Vân thầm than thở, bây giờ Long Thiên đã bước vào Hòa Đạo sơ kỳ, xem ra nếu Pháp Nguyên muốn thủ thắng thì thật là muôn vàn khó khăn.

Cảnh tượng trên lôi đài rất hoành tráng, thất đại chưởng môn tuy đã trải qua trăm trận chiến, nhưng vẫn bị nó hấp dẫn, toàn bộ tinh thần đều tập trung quan sát mọi biến hóa của trận chiến.

“Sư đệ, kiếm pháp này thật là lợi hại!” Diệu Nhiên khẽ đẩy Lục Mộng Thần một cái, rồi nói tiếp với vẻ lo lắng: “Mấy ngày nữa ngươi sẽ đấu với kẻ chiến thắng trong bọn họ, ngươi đã có đối sách gì chưa?”

Lục Mộng Thần quay đầu nhìn Diệu Nhiên, rồi chợt đâm ra mê mẩn vì dung nhan tuyệt mỹ vô song của nàng, nhất thời không biết nên nói lời gì. Hắn ngây người ra cả nửa ngày, rồi quả quyết: “Sư tỷ, mặc dù ta chưa nắm chắc là sẽ thủ thắng mười phần, nhưng ta tuyệt đối tin vào thực lực của mình. Tỷ hãy yên tâm, ta sẽ khiến cho tỷ vừa kinh hãi lại vừa vui mừng!”

Diệu Nhiên nghe xong lời hắn thì mỉm cười dịu dàng đáp lại, đột nhiên nàng phát giác ra tên sư đệ này càng lúc càng thú vị. Lục Mộng Thần phải dùng toàn lực mới có thể rời ánh mắt từ trên người Diệu Nhiên quay trở lại quan sát diễn biến trên lôi đài.

Trên lôi đài, hai ngọn lửa trải qua một trận xung kích kịch liệt thì nay đã bắt đầu tắt dần, và uy lực cũng dần dần biến mất. Mặc dù chiêu Hỏa Nguyên Tố thập phần bá đạo, nhưng nhờ có Kỳ Lân Thánh Giáp bảo vệ, nên Long Thiên không hề bị một chút thương tích nào, bao nhiêu hỏa nguyên tố đánh trúng người gã đều bị Kỳ Lân Thánh Giáp hấp thu rồi chuyển hóa thành một phần tử của lam quang hỏa diễm. Còn Pháp Nguyên thì ngược lại có chút chật vật, tăng y rộng thùng thình xuất hiện vô số lỗ nhỏ do bị lửa thiêu đốt mà ra.

Pháp Nguyên tựa hồ như chưa nhận ra tình cảnh của mình, y có vẻ như vẫn chìm đắm trong cảnh giới Đại Viên Mãn.

Đào Mộc tiểu kiếm sau khi trải qua tôi luyện của hỏa diễm càng thêm láng boóng, trong không trung, nó cấp tốc xoay tròn, quyện lấy từng gợn sóng chấn động trong không gian, cùng nhau hội tụ lại. Vô vàn phong nguyên tố tụ lại rất nhanh, xoay tròn hòa nhập vào nhau, trong chốc lát đã hình thành một long quyển phong cực lớn, cao mấy chục thước, đến nỗi gần như muốn đụng vào trần Thiên Long kết giới, còn bề ngang của nó thì rộng chừng vài thước. Phong nguyên tố mãnh liệt, không ngừng xoay tròn bên trong, cuốn lấy đất đá bên trong phạm vi lôi đài, trong phút chốc mà bụi bốc mờ mịt cả lên.

Long quyển phong khổng lồ trên lôi đài không ngừng xoay tròn, sức mạnh kinh người! Lam quang hỏa diễm trên người Long Thiên bị long quyển phong hấp thụ lúc cháy lúc tắt, lúc tỏ lúc mờ.

Đào Mộc tiểu kiếm nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, long quyển phong khổng lồ lập tức gầm rít như một con cự thú đánh về phía Long Thiên.

A! Chiêu Phong Nguyên Tố chi kiếm này, sao có thể mạnh như vậy? Lục Mộng Thần nghe thấy Pháp Nguyên dùng chiêu này mà đánh bại Lý Trường Không, nó có chứa sức mạnh cực lớn, khiến cho hắn trầm trồ khen mãi không dứt.

Long Thiên thu thương về thủ ngang thân, hai tay không ngừng huy động, chỉ thấy Liệt Hỏa Minh Nhật thương xoay tròn, tốc độ ngày càng cao, đồng thời càng lúc càng lớn, hình thành một cây trường thương đen nhánh, trong chớp mắt dài thêm mấy thước, ngọn lửa trên thân thương bốc cháy hừng hực, nhanh chóng khuếch đại ra tới năm, sáu thước.

Bình! Một thanh âm thật lớn truyền tới, chân trái của Long Thiên đạp mạnh trên lôi đài, lực đạp rất mạnh, làm cho toàn thể lôi đài hơi rung nhẹ, rồi khẽ mượn lực phản chấn cường đại này, Long Thiên nhấc hai tay, biến Liệt Hỏa Minh Nhật thương thành một con cự long đen nhánh, toàn thân lửa bốc dữ dội, bay lên trời nhắm hướng long quyển phong giương nanh múa vuốt mà lao tới.

Ô Long Thăng Thiên! Đây là một chiêu thức cực kỳ lợi hại của thương pháp Dương Diễm môn, lực công kích thập phần bá đạo.

Ô Long nổi giận, há miếng phun ra những ngọn lam quang hỏa diễm trùng trùng điệp điệp, bắn thẳng vào long quyển phong, phát ra những tiếng vang đì đùng không ngớt. Long quyển phong vẫn tiếp tục xoáy tròn và cuộn đến đối thủ, rồi phủ chụp lấy toàn thân Ô Long. Ô Long thả lỏng người không kháng cự, để mặc bản thân hãm nhập vào trong long quyển phong. A, nó muốn làm gì thế? Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, há hốc miệng không nói nên lời.

Phong nguyên tố vốn là vô hình và không có giới hạn, hoàn toàn phụ thuộc vào sự xoay chuyển để tạo nên sức mạnh cực lớn.

Mà Ô Long tiến nhập vào bên trong long quyển phong chính là lấy động chế động!

Ô Long kêu một tiếng dài, ngọn lam quang hỏa diễm quanh người nó đột nhiên bị hút đi mất, trong phút chốc thân thể đen thui liền hiện ra toàn bộ, khiến cho người xem càng thêm chói mắt. Ô Long ở trong long quyển phong to lớn vừa lắc đầu vừa vẫy đuôi, nhanh chóng nắm bắt hướng gió, rồi sau đó nó hướng về phía trái ngược mà bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Lúc mới bắt đầu thì rất chậm, sau đó thì đã nhanh dần lên, rồi tạo thành một cỗ gió lốc đen tuyền từ ngay trung tâm long quyển phong bắt đầu bốc lên. Cơn gió lốc đen tuyền do ô long gây ra vừa chống lại vừa làm tiêu mòn uy lực của long quyển phong.

Ở bên ngoài, toàn thể chúng nhân đều không dám chớp mắt một lần, chờ đợi kết quả xuất hiện.

Hai cỗ lực lượng trái ngược gặp nhau, đấu tranh kịch liệt, cũng không ngừng làm tiêu hao lực lượng của chính mình. Cuối cùng vẫn là Ô Long lực thắng một bậc, khiến cho long quyển phong to lớn biến mất tăm. Ô Long đắc ý rống lên một tiếng vang rền. Long Thiên vung tay lên, một ngọn lam quang hỏa diễm có đường kính dài mấy thước một lần nữa rót vào trên người Ô Long. Ô Long lắc đầu một cái, tư thế mạnh mẽ, hạ thân thấp xuống, rồi nhanh chóng công kích về hướng Pháp Nguyên.

Trong nháy mắt, thế công của Ô Long đã áp tới, Pháp Nguyên không kịp nghĩ nhiều, vội vận đủ chân nguyên toàn thân, rồi cầm Đào Mộc tiểu kiếm chỉ ra phía ngoài để chặn lấy nó, cuối cùng là nhờ có tinh túy của Đại Viên Mãn được phổ chú ở bên trong nên Ô Long bị hất văng ra ngoài mấy thước, lại hiện ra nguyên hình Liệt Hoả Minh Nhật thương. Mà trong chiêu đó Pháp Nguyên cũng dính đòn nặng, thân thể bị bật lùi về phía sau rất nhanh, Đào Mộc tiểu kiếm trong tay cũng hóa thành vô số mảnh vụn rơi tới tấp xuống sàn đài.

A! Đào Mộc kiếm của Pháp Nguyên đã vỡ nát! Chúng nhân thấy được điều đó, liền nổi lên bàn tán xì xầm, suy đoán xem Pháp Nguyên có đúng là đã bị bại hay không. Bởi vì y đã không còn vũ khí để ngăn cản thế công của Long Thiên nữa.

Pháp Nguyên tuy có chút hoảng loạn, nhưng do tu hành ở trong Phật môn đã nhiều năm, nên về phương diện tâm tính, y hoàn toàn khác hẳn với các đệ tử của những môn phái khác. Giờ đây y nhìn Long Thiên được bao phủ trong bộ Kỳ Lân thánh giáp, y liền chuẩn bị dốc toàn lực đánh ra một đòn phản kích. Mặc dù Liên Hoa Tự có Lục Đại Nguyên Tố kiếm pháp nhưng với tu vi của y vào lúc này chỉ đạt được tới nguyên tố thứ năm – không nguyên tố chi kiếm. Bốn thức trước đã thi triển qua, bây giờ chỉ còn chiêu thức Không Nguyên Tố chi kiếm này!

Nhưng trong tay Pháp Nguyên đã không còn kiếm, y phải lấy cái gì để dẫn động không nguyên tố đây? Đáp án chính là hai bàn tay của y.

Tay chính là thân kiếm, tim chính là tâm kiếm.

Pháp Nguyên vận chuyển Đại Viên Mãn tâm pháp lên đến tầng cao nhất, rồi tiến nhập vào cảnh giới vô nhân, vô ngã. Trong lòng y giờ đây đã trống rỗng không có bất kỳ một vật gì, hai tay chắp lại thành hình chữ thập trước ngực, rồi khẽ hô: “Không Nguyên Tố chi kiếm!” Kế đó song chưởng của Pháp Nguyên đẩy thẳng ra ngoài, nhất thời toàn thể lôi đài đều tràn ngập trong không nguyên tố.

Chỉ cần là nơi có không khí, thì sẽ có không nguyên tố!

Long Thiên không nhìn thấy gì, tựa như không có luồng công kích nào cả, vì vậy mà buông lơi lòng cảnh giác, chỉ điều động Dương Diễm chân nguyên trong cơ thể, chuẩn bị phát động đòn tấn công lợi hại hơn. Trong trạng thái điên cuồng, gã chỉ duy trì được một hai phần tỉnh táo mà thôi.

Ủa? Long Thiên đột nhiên có cảm giác bất thường, hô hấp trở nên khó khăn, tựa như ở trên lôi đài đang có một bàn tay khổng lồ vô hình, đang xiết chặt cổ gã. Do hô hấp trở nên khó khăn, nên chân nguyên trong cơ thể gã vận chuyển không thuận, ngọn lam quang hỏa diễm trên người đang bốc cao chừng hai thước chợt thu nhỏ lại chỉ còn nửa thước.

Áp lực trong không gian cực mạnh, cứ như vậy mà từng chút từng chút áp bức Long Thiên. Long Thiên bất ngờ không kịp phòng bị nên toàn thân không thể nhúc nhích, Liệt Hoả Minh Nhật thương trong tay chấn động không ngừng, nhưng điều đó cũng không thấm vào đâu, bởi vì nó vẫn không thể thức tỉnh hắn!

Hỏng mất! Long Quy Hải trong lòng thầm kêu bất hảo, nghĩ tới Long Thiên trong tình huống không phòng bị, bị chiêu Không Nguyên Tố chi kiếm của Pháp Nguyên hoàn toàn khống chế toàn thân!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK